Tùng Hoa - Chương 16 (P3)

Bến Do thành Cảo trong đêm đang có nhiều người mang khí giới canh chừng, đuốc thắp sáng một khu, trên bến sông có vài chiếc thuyền neo. Trên bờ có một nhóm người kê bàn ngồi uống rượu, thong dong chờ đợi nhận hàng. Chỗ con đường mòn nhỏ vắng vẻ, những ánh đuốc lập lòe trong đêm, khuất dưới những tán cây rậm rạp là một đoàn xe chở nhiều chuồng nhốt nô lệ đang đi về hướng bờ sông. Khi ra gần nơi tập kết hàng thì những người chờ sẵn đến tiếp đón, tất cả đều mặc y phục dân thường nhưng ai cũng mang theo vũ khí bên mình. Họ mở cửa chuồng và kéo đám nô lệ đang bị xích chung một sợi xích dài, tiếng kim loại va vào nhau lẻng xẻng, trong chuồng có hơn mười nô lệ lần lượt bước xuống. Một toán người khác áp tải họ đi lên thuyền, trong khoang thuyền đã bố trí sẵn chuồng nhốt. Nhóm nô lệ đầu tiên vừa đi ra gần đến bờ sông thì bất ngờ xuất hiện một nhóm rất đông người chạy ra bao vây. Những người vận chuyển nô lệ lúng túng vì đối phương có số lượng áp đảo. Một gã trẻ tuổi bước ra trước, tay mang một thanh kiếm có vỏ kiếm nhiều màu sắc, đôi mắt giận dữ.
- Thả bọn họ ra!
Người đó lên tiếng.
- Diệt hết bọn chúng!
Người thủ lĩnh nhóm buôn người cười khẩy rồi ra lệnh. Từ trong những chuồng nhốt còn lại, đám người giả dạng ùa ra với sẵn vũ khí trên tay. Từ phía sau, một nhóm khác xuất hiện chạy đến bao vây đám người đến cướp nô lệ.
Lúc này gã hiểu ra là đã bị trúng kế của quân Lãnh chúa, do không còn đường lui nên đành quyết chiến một trận. Hai bên lao vào giao đấu, binh khí va vào nhau tóe lửa, tiếng la hét, tiếng người bị chém ngã xuống. Gã tiến đến tấn công tên thủ lĩnh nhưng xung quanh hắn có nhiều người bảo vệ và tấn công ngược lại. Đám nô lệ bị xích lôi kéo nhau sợ hãi tránh né, vấp ngã đè lên nhau rồi bò lết về phía những hàng cây rừng. Gã thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa và đông người đang chạy vào, nghĩ là binh lính triều đình chi viện nên trong lòng đã thấy tuyệt vọng, nhìn quanh tìm đường rút lui nhưng tứ phía là quân địch. Quân Lãnh chúa đã bao vây gọn đám cướp lương mà từ lâu triều đình muốn tiêu trừ vì biết rõ họ là dư đảng của lực lượng các tộc trưởng. Những nhóm cướp khác thường nhắm vào dân thường lúc loạn lạc và với quy mô nhỏ, duy chỉ có nhóm cướp này là lực lượng đông, luôn hành động có chiến thuật và nhắm vào triều đình là chủ yếu. Lần này Lãnh chúa đã đích thân ra chỉ thị và kế hoạch để tiêu diệt tất cả.
Nhóm người mới đến vội tiến vào trận đánh theo chỉ thị của một cô gái ngồi trên lưng ngựa. Cô gái tuốt kiếm, nhảy xuống ngựa và phát lệnh tấn công quân Lãnh chúa giải cứu nhóm người đang bị bao vây kia. Gã trai trẻ nhìn thấy gương mặt của cô gái thì đôi mắt như sáng lên đầy hy vọng và khẽ mỉm cười. Thuộc hạ của cô gái có vẻ là những người rất giỏi và khoẻ. Họ di chuyển rất nhanh và ra tay rất mạnh khiến quân Lãnh chúa bất ngờ. Cô gái có hai trợ thủ luôn di chuyển bên cạnh để bảo vệ các phía cho nàng. Vòng vây bị phá nhanh chóng và nàng phát lệnh rút lui cho tất cả, kể cả thuộc hạ của gã kia. Thuộc hạ của hắn nhìn hắn. Trán hắn đã đẫm mồ hôi, hắn hét lên hạ lệnh rút. Tất cả vừa đánh vừa lùi về phía cánh rừng theo sự chỉ huy của cô gái mà họ chỉ mới gặp hôm trước trong hẻm núi, nhiều người trong số họ còn chưa gặp nàng bao giờ. Thủ lĩnh của họ cũng nghe theo lệnh nàng thì họ phải nghe theo.
- Không cho chúng thoát!
Thống lĩnh quân Lãnh chúa ra lệnh đuổi theo vào rừng quyết không để bọn cướp thoát được. Hơn nữa, trong đám đông đó hiện lên một gương mặt quen thuộc mà đáng lý ra lúc này đã phải mục rữa ở đâu đó dưới vực sâu gần biên giới Hoa Nam. Hắn biết việc người đó xuất hiện mang tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đối với cả cục diện và kế hoạch gây chiến của Lãnh chúa Y Tung. Nếu đêm nay hắn có thể tiêu diệt bọn cướp lương và cả người đó thì khi về triều hắn đã lập công lớn cho Lãnh chúa.
Tất cả vào sâu trong rừng tối, tốc độ của hai bên chậm lại. Quân Lãnh chúa đang lần dò trong đêm tìm đối phương thì chợt thấy phía trước có nhiều điểm sáng như ánh lửa, xung quanh khu vực đang đứng bốc lên một mùi hăng nồng. Khi chưa biết chúng là gì thì những điểm sáng đó lao vụt về phía họ. Một loạt tên lửa được bắn về phía quân Lãnh chúa, khi chạm vào những đám cỏ và cành cây khô đã bị tẩm dầu đốt trước đó thì bốc cháy. Những người phía sau bị nhóm người chạy ngược về từ trong đám cháy ngã nhào đè lên nhau, đội hình tấn công bị đảo lộn. Thừa lúc quân triều đình đang rối ren, nhóm cướp và nhóm người giải cứu chạy về hướng bờ sông và bơi qua bờ bên kia, sau đó lẩn mất vào trong rừng.

*

Bầu trời hửng sáng, quân Lãnh chúa được lệnh vào rừng truy lùng nhóm cướp đêm qua. Khu rừng trở nên đông đúc, những loài thú nhỏ bị động chạy lung tung, tiếng chim trên cành vỗ cánh bay đi. Đi đến khu vực đám cháy đêm qua lúc này đã tàn chỉ còn khói bốc lên, quân lính thu gom những xác chết cong queo do không thoát kịp tập trung lại một nơi để hoả thiêu. Lùng sục xung quanh, dấu vết của nhóm cướp ra đến bờ sông thì mất. Khu rừng vắng ở bờ đối diện rất rộng, triều đình nếu muốn tiếp tục truy lùng thì cần thêm rất nhiều nhân lực nên thống lĩnh đành hạ lệnh rút quân về thành Cảo đợi chỉ thị tiếp theo của Lãnh chúa.
Y La ngồi cạnh Kang Dĩ gần một thân cây rừng sau một đêm trốn chạy mệt mỏi và phải chịu lạnh giữa rừng sau khi bơi qua sông. Chiu Tư mang nước đến cho quận chúa và Kang Dĩ. Những người còn lại chia ra nhiều nhóm ngồi rải rác khắp nơi và luân phiên canh gác đề phòng quân Lãnh chúa đuổi theo. Gã thủ lĩnh nhóm cướp đứng một mình, tựa lưng vào một thân cây, lầm lì chẳng nói gì. Một thuộc hạ của hắn mang nước đến nhưng hắn lắc đầu. Khi nghe có động tĩnh như có người đang đến gần, tất cả khẩn trương chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Hai người xuất hiện là người do quận chúa Y La sắp xếp đi về phía bờ sông quan sát tình hình quân Lãnh chúa. Họ trở về báo tin quân triều đình đã nhận lệnh rút lui. Y La liền cho tập hợp mọi người lại và rút về căn cứ của nàng, không có ý đi chung với nhóm cướp kia nữa.
- Tình hình đã an toàn, ngươi và người của ngươi có thể rút lui được rồi. Chúng ta chia tay ở điểm này!
Y La đến gần gã trai trẻ nói rồi quay lưng đi. Nàng giơ tay lên cao ra hiệu cho người của mình rời đi cùng nàng.
- Quận chúa!
Gã nhìn theo lưng Y La đang bước đi thì không biết nên nói gì để nàng dừng lại đành gọi danh tính thật của nàng. Y La cảm thấy bất ngờ vì hắn biết nàng là ai trong khi nàng chẳng có ấn tượng gì với hắn. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cố gắng hình tượng gương mặt những người nàng từng gặp từng quen ở miền nam này. Tất cả tộc trưởng nàng đều biết, những thống lĩnh cũng không ít người biết nàng nhưng một gã trẻ tuổi như hắn thì nàng không có ấn tượng đã gặp qua bao giờ. Hắn biết nàng có thể vì từng gặp nàng đến đây. Từ khi Y Tung lên ngôi Lãnh chúa đã hạn chế những chuyến đi của quận chúa đến các vùng tự trị vì không muốn nàng có cơ hội liên kết với các tộc trưởng. Còn trước đó quận chúa đã phải cầm quân đi khắp nơi dẹp loạn đảng, lần cuối cùng nàng nhớ đã đến miền nam cùng cha là lúc nàng mười tuổi. Từ đó nàng chỉ gặp gỡ các tộc trưởng và tướng lĩnh khi họ đến thành Lãnh chúa. Những thống lĩnh quân, những người thân cận với các tộc trưởng mà nàng biết và hy vọng gặp được hầu như đã bị giết và số ít đã lẩn trốn mất, đến tận lúc này vẫn chưa ai nhận ra nàng là quận chúa. Hắn lại là người đầu tiên ở nơi xa xôi này nhận ra nàng. Hắn nhận ra nàng từ lúc nào? Hắn gặp nàng từ khi nào? Sau ngần ấy năm tháng nhưng hắn vẫn nhìn ra nàng sao?
- Ngươi biết ta là ai?
Y La bước lại gần gã trai trẻ và đối mặt với hắn. Hắn cũng nhìn nàng, không có vẻ e dè gì.
- Ta đã gặp quận chúa nhiều năm trước!
- Nhiều năm như vậy nhưng ngươi vẫn nhớ ta trông như thế nào?
- Chỉ có nét quen thuộc thôi. Hôm qua tên kia gọi tên quận chúa là Y La và sau việc vừa rồi thì ta mới khẳng định đúng là quận chúa.
- Phải! Ta là Y La! Là quận chúa Ngạn Tây! Ta đối với các người là người đã chết, nhưng ta vẫn còn sống đây! Ta sẽ vạch trần sự dối trá của Lãnh chúa và trả lại cho dân chúng một cuộc sống yên bình. Cái ta cần lúc này là tập hợp tất cả những người có cùng lý tưởng với ta, cùng ta thực hiện nó. Nhưng có vẻ các ngươi không có hứng thú với nó. Vậy ngươi hãy đi đường cướp của ngươi, ta đi theo lý tưởng của ta. Ngươi sợ những bãi cọc đầu lâu kia nhưng ta sẽ là người dẹp bỏ chúng! Bắt đầu từ bây giờ!
Y La đứng giữa rừng, giọng nói của nàng vang lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy. Hắn đứng đó nhìn nàng, ánh mắt như có một ngọn lửa cháy lên. Đám thuộc hạ đông đúc của hắn đã cùng đứng dậy khi nghe hắn gọi Y La là quận chúa.
- Bọn ta là được quận chúa cứu sống nên lý tưởng của quận chúa cũng là lý tưởng của chúng tôi!
Hắn nói và nắm chặt thanh kiếm đứng dọc trên tay phải rồi đặt lên ngực trái của mình. Một hình thức khi các chiến binh tỏ lòng quy phục trước một thủ lĩnh. Tất cả thuộc hạ của hắn cùng làm theo.
- Ta hứa sẽ trả lại cuộc sống yên bình cho các người! Hứa sẽ cố gắng cho đến giọt máu cuối cùng!
Y La đảo mắt một lượt nhìn tất cả rồi mỉm cười, gật gật đầu.
- Chúng tôi hứa sẽ phụng sự cho quận chúa đến giọt máu cuối cùng!
Hắn và tất cả những người khác đồng thanh cùng nhau.
- Rút về căn cứ trong hẻm núi! Chuẩn bị cho hành động tiếp theo!
Y La ra lệnh cho tất cả và bước đi. Gã trai trẻ đi theo sau nàng vài bước chân.
- Hành động gì?
- Không phải ngươi muốn cướp nô lệ sao?

*

Y Seng chạy vào tẩm điện của Lãnh chúa để báo cáo tình hình chiến sự ở phía nam và việc chuẩn bị xuất binh đánh Hoa Nam, vẻ mặt của hắn có vẻ căng thẳng vì những tin vừa nhận được. Lãnh chúa Y Tung đang nằm nghiêng trên một sập gỗ dài, một tay chống đỡ đầu, một tay xoay xoay thanh đao ngắn trong tay, mắt liếc nhìn Y Seng đang lúi húi hành lễ và thở gấp.
- Thưa Lãnh chúa! Có tin khẩn từ miền nam! Kế hoạch mai phục tiêu diệt bọn dư đảng đã thất bại, mấy ngày liền sau đó nô lệ bị chúng cướp ở các bến vận chuyển. Phía nhà buôn đã cho ngừng nhận hàng để bảo đảm an toàn cho phía họ.
- Thất bại? Tại sao lại thất bại? Chỉ là mấy tên cướp mà cả quan binh triều đình cũng không diệt hết được sao!
Y Tung bật ngồi dậy, trợn mắt tức giận vì kế hoạch đã được bố trí cẩn thận khó có thể thất bại được. Y Seng đáp vội:
- Thưa Lãnh chúa! Bên ta đã cho mai phục và bao vây được bọn cướp nhưng giữa chừng chúng lại có tiếp viện mà lực lượng tiếp viện lại rất giỏi nên trốn thoát được.
- Nhưng làm thế nào bọn chúng biết các địa điểm giao nô lệ của ta? Bến Do là ta cố ý để lộ để dẫn dụ chúng, còn những điểm khác tại sao lại bị lộ?
- Thưa Lãnh chúa! Chuyện này... chuyện này... tướng quân Y Tô bảo thuộc hạ báo lại là…có người nhìn giống... quận chúa…
Y Seng không dám nói tiếp vì khi nghe đến ‘quận chúa’ thì lập tức mặt Lãnh chúa biến sắc vì kinh ngạc. Tay Y Tung nắm chặt lấy cán đao, đứng lên đi thật nhanh đến gần Y Seng. Y Tung ngồi xuống cạnh Y Seng đang quỳ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe thấy run sợ.
- Quận chúa chết rồi! Ngươi quên rồi sao?
- Dạ... có người giả dạng quận chúa…
Y Seng mướt mồ hôi, cả người lạnh toát. Y Tung vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng từ tốn:
- Cho dù đó là ai đi chăng nữa, ta cũng không muốn kẻ đó còn sống. Và nếu như người nên chết vẫn chưa chịu chết thì ngươi phải khiến hắn thật sự chết. Nếu không, quân ta sang Hoa Nam để trả thù cho ai đây? Ngươi rõ rồi chứ?
- Thần đã rõ! Xin Lãnh chúa yên tâm!
- Báo cáo tình hình ở miền nam cho ta liên tục, tập trung tiêu diệt loạn đảng. Ngày mai ta phải khởi hành đến quân doanh, kế hoạch xuất quân không thay đổi.
Y Tung trở lại ngồi trên sập và hạ lệnh.
- Dạ!
Y Seng nhận lệnh và gấp rút rời đi.
Trong lòng Lãnh chúa bắt đầu lo lắng vì quận chúa Y La chưa chết và đang ở miền nam. Cách mà quận chúa Y La chọn địa điểm để xuất hiện rõ ràng là muốn có một cuộc cách mạng trực diện đối đầu với Lãnh chúa và triều đình. Y La là tướng lĩnh của Ngạn Tây nắm rất nhiều thông tin trong ngoài triều, chỉ cần trong tay nàng có một đạo quân đủ mạnh thì sẽ trở thành mối đe dọa cực lớn đối với Y Tung điều mà đã từ lâu Y Tung lo lắng. Trước mắt Lãnh chúa chỉ còn cách đàn áp các vùng tự trị ở phía nam gay gắt hơn để tránh Y La tập hợp được lực lượng. Việc đưa quân sang Hoa Nam cũng sẽ gặp trở ngại rất nhiều.
“Y La! Ngươi nhất định phải chết!”

*

Quận chúa Y La dẫn đầu đoàn người đông đúc đi vào hẻm núi sau một chuyến đi cướp nô lệ. Trong số nô lệ cướp về có rất nhiều người trong dòng tộc của các tộc trưởng và thủ lĩnh quân, cũng có nhiều người nhận ra quận chúa Y La. Khu nhà phía sau núi trước đó đã được mở rộng thêm vì số lượng người đang tăng dần. Người trong khu trại lại mang đuốc ra đón quận chúa cùng các hộ vệ thân cận về. Y La xuống ngựa, tay cầm kiếm đi về phía gian nhà là phòng nghị sự và ngồi vào phía đầu bàn chờ Kang Dĩ, Chiu Tư và Na Dực vào họp mặt. Gã thủ lĩnh trẻ tuổi trước đó là con trai của tộc trưởng Na Mân thuộc vùng tự trị Xương Phồ có thành Hiệt là thủ phủ và các thị trấn nhỏ ở phía đông nam miền nam này.
Phía nam Ngạn Tây có bốn vùng tự trị gồm: phía tây bắc là Diên Chỷ có thành Hồ, phía tây nam là Cao Biệng có thành Phang, phía đông bắc là Giãng Hồ có thành Cảo và phía đông nam là Xương Phồ có thành Hiệt. Các gia tộc thống trị các vùng này có thể tự thành lập quân đội riêng và phục vụ lợi ích cho Lãnh chúa Ngạn Tây. Các vùng tự trị đã từng giao tranh nhau trong một thời gian dài cho đến khi Lãnh chúa Y Noa và quân lực của đồng minh Hoa Nam đến áp chế sau đó lập nên hoà ước giữa các tộc. Từ sau cuộc thanh trừng của Lãnh chúa Y Tung, các vùng này đã bị xáo trộn hoàn toàn. Các gia tộc lãnh đạo đều bị truy lùng và tiêu diệt gần hết, quân Lãnh chúa đã chiếm đóng các nơi chỉ trong một thời gian ngắn. Na Dực là người được chọn làm tộc trưởng kế tiếp của Xương Phồ đã được các anh chị và họ hàng bảo vệ. Họ cho quân lính đưa hắn đi trốn sâu trong vùng núi non hẻo lánh trước khi quân Lãnh chúa đến thành. Sau những cuộc tấn công chỉ có Na Dực còn được một lực lượng trung thành trong tay. Cách đàn áp đẫm máu và bất ngờ của Lãnh chúa đã khiến dân chúng khiếp sợ không dám đối đầu, các gia tộc lãnh đạo trước đó luôn ở thế cạnh tranh nên không có sự đoàn kết đã bị đánh bại dễ dàng khi các tộc trưởng đã bị giết trong lễ cưới không thành của Lãnh chúa. Lãnh chúa với danh nghĩa trả thù cho quận chúa cũng đã khiến không ít cánh quân quy hàng.
Khi cả bốn người đã có mặt trong phòng nghị sự, Y La đứng dậy chống một tay lên bàn, tay còn lại di chuyển trên tấm bản đồ đã cũ trải trên mặt bàn. Ba người còn lại tập trung nghe quận chúa nói về kế hoạch tiếp theo của nàng.
- Chúng ta đang đóng ở phía đông nam, tại sao không chiếm thành Hiệt trước mà lại phải di chuyển đến chiếm thành Cảo ở phía bắc? Làm như vậy có phải quá nguy hiểm không?
Kang Dĩ góp ý khi Y La muốn bắt đầu chiếm thành, công khai phản công. Chiu Tư lên tiếng:
- Nếu chiếm thành Hiệt cũng không phải là mục tiêu dễ dàng vì so sánh lực lượng chúng ta còn quá kém. Thành Cảo ở xa phải di chuyển lực lượng, rất khó thành công.
- Chiếm thành Hiệt hay các thành khác đều không mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta lúc này vì những nơi này không có tài nguyên dự trữ nhiều như thành Cảo. Lãnh chúa đã vơ vét mọi thứ và chuyển về Giãng Hồ, đó là trạm tiếp tế cho cuộc hành quân sang Hoa Nam. Khi chúng ta chiếm thành Hiệt, chỉ cần quân Lãnh chúa đến bao vây thành trong nhiều ngày thì chúng ta sẽ bị cạn lương thực mà bại trận. Chỉ khi chiếm được thành Cảo đông đúc và công khai biến nó thành thủ phủ của quận chúa thì lúc đó dân chúng sẽ biết đến, tin tức sẽ lan nhanh đến thành Lãnh chúa. Quận chúa xuất hiện sẽ gây hoang mang cho rất nhiều tầng lớp và Lãnh chúa sẽ phải đau đầu. Tướng quân thủ thành này cũng là một lý do vì sao chúng ta chọn nó để tấn công.
Na Dực nhìn Y La như để quận chúa tiếp lời hắn đang nói. Y La tiếp lời Na Dực:
- Tướng quân thủ thành là tướng Y Tô. Người này chắc chắn sẽ nhận ra ta. Để chiếm thành dĩ nhiên chúng ta không thể tấn công trực diện mà phải đưa lực lượng vào thành và tấn công vào một điểm duy nhất đó là quân doanh chính, xử lý được các tướng lĩnh thì lực lượng sẽ tan rã. Quân lực các vùng tự trị mà Lãnh chúa thâu tóm trước đó dĩ nhiên sẽ không được đưa về thành Lãnh chúa mà phân chia bổ sung vào đạo quân sẽ tiến sang Hoa Nam, phần còn lại là hợp với quân lực chiếm đóng các nơi. Hiện tại chúng ta có một quận chúa Ngạn Tây không bị giết bởi Hoa Nam và một tộc trưởng lưu vong của Xương Phồ, đội quân ở thành Cảo khả năng cao sẽ bị phân tán khi các tướng lĩnh bị khống chế toàn bộ.
Kang Dĩ và Chiu Tư gật gù khi nghe quận chúa phân tích. Kang Dĩ lại nghĩ ra một vấn đề cần phải lo:
- Nhưng để đưa được người vào sâu trong thành và quân doanh không phải đơn giản.
- Chúng ta sẽ bắt đầu bố trí lực lượng trà trộn vào thành, việc này ta sẽ giao cho Kang Dĩ và Chiu Tư. Còn lực lượng trà trộn vào quân doanh sẽ do ta và Na Dực chịu trách nhiệm.
Y La phân chia trách nhiệm cho từng người.
- Ta đi cùng nàng!
Kang Dĩ có chút bất ngờ vì lần này Y La lại muốn hành động cùng Na Dực. Dù Na Dực đã quy phục Y La nhưng giữa họ hình như vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết. Kang Dĩ nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra trong đêm đầu tiên họ gặp nhau. Na Dực vẫn thường kiếm cơ hội đến gần Y La nhưng quận chúa thường phớt lờ hắn. Họ chỉ thực sự trò chuyện cùng nhau khi bàn về các kế hoạch tác chiến. Nhưng lần này với kế hoạch chiếm thành Cảo, hai người lại có vẻ ăn ý với nhau hơn. Y La nhìn Kang Dĩ khẽ lắc đầu rồi nói:
- Na Dực là người ở đây sẽ thông thuộc đường đi và đặc thù trong quân doanh nên đi cùng ta sẽ thích hợp hơn.
Y La nói chi tiết hơn về việc mà mỗi người họ sẽ chịu trách nhiệm. Bốn người cùng nhau tập trung vào mục tiêu mà nếu thất bại họ sẽ gần như mất tất cả và không thể ngăn chặn cuộc hành quân sang Hoa Nam của Lãnh chúa. Lúc này trong quân doanh thành Hiệt đang tiếp nhận thêm lực lượng với kế hoạch đánh vào căn cứ của người mạo danh quận chúa Y La. Lãnh chúa đã hạ lệnh không được để bất kỳ ai sống sót và phải thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Kang Dĩ và Chiu Tư rời phòng nghị sự liền đi làm nhiệm vụ đã được giao. Quận chúa Y La cho rằng họ phải di chuyển càng sớm càng tốt vì sau những vụ cướp vừa rồi căn cứ của họ đã không còn an toàn nữa, Lãnh chúa chắc chắn sẽ sớm có hành động. Na Dực còn nán lại cùng Y La vì họ đang có chung một nhiệm vụ là phải trà trộn vào được quân doanh thành Cảo.
- Tất cả ta đã rõ, xin phép quận chúa!
Na Dực rời bàn cúi đầu hành lễ với Y La sau đó định bước đi.
- Khoan đã!
Y La lên tiếng ngăn hắn lại và bước đến gần. Na Dực nghe Y La gọi thì dừng lại, nhìn quận chúa đang bước đến đứng đối diện mình. Na Dực nhìn Y La, cố nặn một nụ cười trên miệng hỏi:
- Quận chúa còn việc gì chưa nói hết?
Khi đứng gần nhau Y La hơi ngẩng đầu nhìn lên vì Na Dực cao hơn nàng. Y La nhìn Na Dực một lúc như để nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó trong gian phòng thủ lĩnh. Na Dực vẫn đứng im chờ đợi, có vẻ hắn đã sẵn sàng cho tình huống này từ lâu.
- Cho đêm đó!
Y La thẳng tay tát Na Dực khiến hắn hơi lảo đảo. Na Dực vẫn lầm lì không nói gì cũng không tức giận chỉ đưa tay xoa mặt và lấy ngón tay lau chút máu nơi khóe miệng. Y La đi ra đến cửa thì dừng lại, rồi đi mất sau câu nói ‘ngủ ngon’. Nàng nghe thấy Na Dực đáp lại ‘ngủ ngon’.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này