Tùng Hoa - Chương 16 (P1)

Hai con thuyền gỗ chầm chậm cập vào một bến sông vắng vẻ ở phía đông nam Ngạn Tây trong bóng chiều nhập nhoạng. Một nhóm đông người bước lên bờ, dựng lều trại khuất sâu trong rừng cạnh những vách núi cao. Hai con thuyền lớn được đưa vào một ngã sông cụt rồi giấu đi. Những người trên thuyền có vẻ rất thạo việc và biết rõ những việc cần làm. Khu vực này là một khúc sông chảy qua giữa rừng già, xung quanh là vách núi dựng đứng nên ít người và thuyền bè qua lại vì sợ cướp. Sau những cuộc tấn công do Lãnh chúa muốn thôn tính các vùng tự trị thì những nơi như thế này lại càng hoang vắng. Nhưng đối với quận chúa Y La, đây chính là nơi an toàn cho nàng lập căn cứ và bắt đầu tiến hành kế hoạch phản công lật đổ Y Tung. Hằng ngày Y La cho người tỏa đi khắp nơi thu thập tin tức và tìm hiểu dân tình. Việc Y Tung cho thanh trừng các tộc trưởng và dùng giết chóc để thống nhất miền nam sẽ gây ra sự chống đối ngầm trong dân chúng và cả binh lính. Y La muốn nhanh chóng tìm gặp những người có ý định chống lại Lãnh chúa và tập hợp thành một đội quân, nếu may mắn có thể tìm gặp được những tướng lĩnh mà nàng từng quen biết. Trên suốt chặng đường đi, quân lính và lương thảo đang được Lãnh Chúa tập trung gấp rút, mục đích là để đánh sang Hoa Nam. Y La phải ngăn chặn việc này vì nếu quân Ngạn Tây sang Hoa Nam thì Xơng Ngỵ không thể nào chống lại cả hai đạo quân to lớn cùng một lúc được. Kế hoạch này của Y Tung không phải là thứ tinh thần chiến binh mà Ngạn Tây tôn thờ, sẽ đưa chết chóc đến cho rất nhiều người dân.
Kang Dĩ cùng một nhóm người về khu trại sau chuyến đi vào các thị trấn tìm hiểu tình hình. Một nhóm canh gác được bố trí mai phục ở lối vào rừng, thấy Kang Dĩ thì bước ra chào hỏi. Y La đang ngồi bên một gốc cây, hướng mặt ra bờ hồ liền đứng dậy khi thấy Kang Dĩ về đến. Kang Dĩ xuống ngựa và đi về phía bờ hồ.
- Tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Y La có vẻ nôn nóng. Kang Dĩ vẻ mặt có chút căng thẳng, gương mặt bóng nhẫy mồ hôi trả lời:
- Bên ngoài khá hỗn loạn, phía Lãnh chúa vẫn đang tiến hành tiêu trừ những người trong dòng họ với các tộc trưởng. Rất nhiều người đã bị bắt, số khác thì lẩn trốn khắp nơi, dân chúng sợ hãi phải đầu hàng. Lương thực bị vơ vét cạn kiệt, mùa màng bị tàn phá, nạn đói đang hoành hành.
- Y Tung điên mất rồi! Không có đội quân nào chống lại sao?
- Có nhưng cũng chỉ là cướp bốc lương thực của triều đình, lực lượng hình như không đáng kể nên không có tầm ảnh hưởng gì nhiều.
- Ngày mai ta muốn đích thân đi khảo sát. Tình hình hiện tại rối ren nhưng cũng là một cơ hội cho chúng ta vì chắc chắn lòng căm phẫn trong dân chúng còn nhiều, cần phải tập hợp được lực lượng để phản công.
- Quận chúa làm như vậy khá mạo hiểm. Lực lượng của chúng ta gần như không có, nếu người của Lãnh chúa phát hiện ra nàng thì khó mà thoát thân.
- Không dễ phát hiện ta đâu, hơn nữa, với họ thì ta đã chết từ lâu, những người biết mặt ta đa phần là những tướng lĩnh hàng đầu. Chỉ cần ta cẩn thận một chút là được. Càng kéo dài thời gian càng mất đi cơ hội tốt mà thôi.
Y La cho rằng nếu không kịp thời phản công thì chuyện Y Tung đưa quân sang Hoa Nam sẽ không còn lâu nữa.
- Thôi được để ta đi bố trí người theo bảo vệ nàng.
Kang Dĩ đành nghe theo Y La vì quận chúa đã là thủ lĩnh của hắn từ lúc hắn quyết định cùng sang Ngạn Tây.

*

Đường sá từ ngoại ô vào thị trấn vắng lặng, các nhà dân đều đóng chặt cửa, nếu ai có việc phải ra ngoài thì sẽ cấm đầu đi thật nhanh. Tiếng chó sủa ngúc ngắc trong thôn xóm ảm đạm. Ngoài một bãi đất trống có một rừng cọc gỗ cao ngang một người trưởng thành, mỗi chiếc cọc xiên dọc những cái đầu lâu của những kẻ không quy phục Lãnh chúa chồng lên nhau. Những cái đầu cũ mới xen lẫn nhau, tóc tai rũ rượi, giòi bọ và ruồi nhặng bám đầy, có nhiều cái đã lộ hết phần xương ra ngoài. Mùi tử thi lẫn trong mùi khói. Nhóm người cưỡi ngựa đi thong dong trên đường vắng. Tiếng móng ngựa nện lên nền đất khô khốc, âm vang. Khi đi ngang qua những cánh đồng hiu quạnh không người canh tác, người dẫn đầu ghìm cương cho ngựa đi chậm hơn để có thể nhìn cảnh vật xung quanh. Được một lúc thì người đó thúc ngựa đi nhanh hơn đến chỗ một rừng cây, ra hiệu cho những người cùng đi dừng lại. Người đó ngửi thấy mùi thức ăn nóng, như ai đó đang nướng thịt. Tò mò vì với tình hình hiện tại sao lại có người nướng thịt giữa rừng cây thế này. Nhìn sâu vào rừng thì thấy thấp thoáng như có ánh lửa. Người dẫn đầu nghi hoặc, bước xuống ngựa rồi cầm lấy thanh kiếm, kéo khăn lên trùm đầu.
- Các ngươi chờ ở đây, ta vào xem thử.
Một người nữa cũng bước xuống ngựa tỏ ý muốn đi cùng. Người dẫn đầu nhìn người kia rồi khẽ gật đầu, không muốn phí thêm thời gian hay làm kinh động phía trong rừng. Những người khác yên vị trên lưng ngựa chờ đợi hai dáng người vừa quay lưng bước đi, những đôi mắt không rời từng bước chân. Càng đi đến gần, mùi thịt nướng càng nồng hơn. Xung quanh đống lửa bập bùng là một nhóm khoảng sáu bảy người ngồi co ro gần nhau, chốc chốc lại trở thứ đang được xiên dọc bởi một cái que dài gác lên trên hai cành cây ngắn có mấu cắm chặt xuống đất hai bên đống lửa. Hai người mới xuất hiện đang lần dò từng bước nhẹ nhàng đến nép người sau một thân cây, tập trung quan sát. Nhóm người ngồi bên đống lửa ăn mặc tương đồng nhau với những y phục tối màu, nhàu nhĩ. Tóc tai họ bết dính, mặt mày cáu bẩn, những đôi mắt thèm thuồng nhìn vào thứ đang được nướng trên ngọn lửa. Trên trán mỗi người đều có mang dấu, biết chắc là một nhóm nô lệ đã bị bỏ lại trong cuộc chiến loạn. Ở chỗ bãi cỏ gần đó có một đống gì đó lù lù, màu đen xì, không nhìn rõ hình dạng. Hai người đang đứng sau thân cây nheo mắt nhìn, tim giật thót một nhịp khi nhìn kỹ thứ đang được nướng trên lửa là hai đoạn của một cái chân người nguyên vẹn. Họ liếc mắt nhìn nhau như để xác nhận đối phương cũng nhìn thấy điều tương tự. Người trùm khăn siết bàn tay trên chuôi kiếm, đôi mày nhíu lại, chưa quyết định sẽ làm gì. Người đứng bên cạnh níu lấy tay áo người kia giật giật và ra hiệu rời đi khi người kia quay lại nhìn hắn. Cả hai quay lưng đi ra phía ngoài, trong lòng chắc mẩm rằng cái chân đó thuộc về cái đống đen lù lù nằm bên bãi cỏ. Nhóm người bên đống lửa nghe tiếng bước chân dẫm lên cành lá trong rừng thì hốt hoảng quay nhìn, những ánh mắt như lo sợ phải chia phần ăn nếu lại có người nhập cuộc.
Hai người kia đi thẳng ra ngoài và leo lên ngựa. Người dẫn đầu có vẻ bực dọc, chẳng ra lệnh gì mà thúc ngựa phi thẳng mặc cho những người theo cùng chưa kịp phản ứng gì. Người còn lại từ tốn leo lên ngựa rồi quay nhìn những người bên cạnh lắc lắc đầu, sau đó ra hiệu đuổi theo cho kịp người kia.

*

Một nhóm người xuất hiện ở lối vào khu chợ trung tâm, nơi đây có vẻ đông đúc hơn ngoại ô vì có quân lính của Lãnh chúa trấn giữ. Vài gian hàng buôn bán chút ít rau quả và thực phẩm. Người đi trên phố lưa thưa. Nhóm người mới đến đi qua những dãy phố, nhìn ngó xung quanh. Binh mã của Lãnh chúa đi tuần tra khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó. Nhóm người lạ mặt bèn tạt vào một quán rượu nhỏ để tránh và nghe ngóng tình hình. Những người trong quán rượu xì xào bàn tán việc một thống lĩnh của tộc trưởng cũ đã bị kẹt lại trong thị trấn sau khi cùng nhóm người của mình cướp một xe lương của Lãnh chúa. Binh lính đang khẩn trương vây bắt người đó. Nhóm người mới vào vừa nghe thấy liền đứng lên đi ra ngoài, nhắm hướng đi ra khỏi thị trấn, dáng vẻ vội vàng.
Một thống lĩnh quân Lãnh chúa nhìn thấy nhóm người đó thì liền hạ lệnh ngăn lại không cho đi. Người thống lĩnh cưỡi ngựa đến gần, nheo mắt nhìn nhóm người kia với vẻ nghi ngờ. Người thống lĩnh chỉ vào người nữ duy nhất trong nhóm hỏi:
- Các ngươi định đi đâu? Sao người kia lại che mặt?
Kang Dĩ tiến lên áng phía trước Y La rồi đon đả trả lời người thống lĩnh:
- Vợ tôi bị bệnh nên cùng người nhà đưa cô ấy vào thị trấn tìm lang y. Dạo này tình hình nguy hiểm nên gọi thêm mấy người họ hàng cùng đi cho yên tâm thôi mà.
- Giở khăn ra để ta xem mặt xem có phải phản tặc không?
Kang Dĩ chần chừ rồi quay nhìn Y La. Y La nhìn Kang Dĩ rồi khẽ lắc đầu, sau đó bước ra phía trước rồi đưa tay giở tấm khăn choàng đang trùm đầu và mặt ra. Người thống lĩnh này nàng chưa gặp qua bao giờ nên khả năng hắn cũng không biết mặt nàng. Người thống lĩnh nheo mắt nhìn Y La, đang cố gắng nhớ xem nàng có thể giống với kẻ phản tặc nào. Y La có chút lo lắng, số người bên cạnh nàng quá ít không thể giao đấu được và nếu buộc phải giao đấu thì có rất ít cơ hội thoát thân. Khi Y La còn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo thì từ trong một con hẻm gần đó có tiếng binh khí va vào nhau, rồi tiếng la hét của nhiều người. Người thống lĩnh vội quay mặt nhìn về phía đang có đánh nhau rồi phát tay lệnh cho binh lính đi theo hắn đến đó. Y La cùng Kang Dĩ và những người khác đi vội ra ngoài, khi ngang qua con hẻm thì thấy nhiều binh lính đang bao vây một nhóm người và chỉ trong một chốc đã giết hết tất cả. Đó có lẽ là nhóm người tham gia cướp lương thực mà dân chúng nói đến lúc nãy. Y La và người của nàng leo lên ngựa rồi chạy về lối cũ.
Buổi tối giữa khu rừng mênh mông, ánh lửa lập loè phía trước mấy căn lều. Y La ngồi trong lều cùng Kang Dĩ và Chiu Tư là thủ lĩnh nhóm Hắc Liên Đội bàn bạc về những hành động tiếp theo.
- Ta nghĩ để có được lực lượng thì những nhóm cướp của triều đình là những người mà chúng ta cần gặp.
Y La căn cứ vào thực trạng hiện tại nên cho rằng những nhóm cướp lương biết dùng kiếm và biết tổ chức nên xuất thân của họ sẽ là những quân lính dưới trướng các tộc trưởng. Nên bắt đầu từ họ và lần ra những nhóm người khác.
- Nhưng làm sao chúng ta liên lạc được với họ?
Kang Dĩ hỏi.
- Nếu là cướp lương thì trước tiên chúng ta nên biết những tuyến đường quân Lãnh chúa vận chuyển lương thực thì sẽ có cơ hội gặp họ.
Chiu Tư góp ý. Y La đã dự liệu trong đầu liền nói:
- Ta biết cách thức vận chuyển của triều đình, việc tìm ra tuyến đường vận chuyển lương thực hãy để ta đi điều tra sẽ nhanh có kết quả thôi.
Kang Dĩ lo lắng Y La sẽ bị lộ tung tích.
- Thưa quận chúa việc này rất nguy hiểm!
- Chẳng phải hôm nay tên thống lĩnh đã không biết ta là ai sao? Nếu chỉ có ta và một người nữa cùng đi thì sẽ dễ trà trộn vào dân thường. Kang Dĩ nhìn Y La nói:
_Ta sẽ đi với nàng!
Y La gật đầu đồng ý.

*

Bóng tối dày đặc bao trùm khu rừng vắng gần một thôn trang đã bị bỏ hoang sau một cuộc tấn công. Những cháy nhà còn bốc lên tro khói, nhiều gian nhà đã sập, những con chuột len lỏi xung quanh tìm thức ăn. Gần khu nhà là một trũng đất đen xì nơi từng là một bãi cháy, những cành cây đã cháy đen lẫn lộn với nhiều xác người cháy nham nhở, cong queo. Cách đó không xa lại là một bãi cọc sọ người. Binh lính Lãnh chúa có lẽ đã vội vã rời đi sau khi phá huỷ tất cả. Một nhóm đông người đang đẩy ba chiếc xe chất đầy lương thực vừa cướp được đi xuyên qua rừng tối, ngang khu nhà hoang tàn rồi đi sâu vào một hẻm núi nhỏ khuất trong rừng. Phía sau những vách đá nhiều người khác lại xuất hiện, trên tay cầm đuốc sáng ra tiếp đón. Cách xa một khoảng về phía sau có hai dáng người lấp ló có lẽ đã đi theo đoàn cướp lương từ lâu. Nhóm người cầm đuốc đi vào hẻm núi dài và hẹp dần cho đến một lối thông qua một hang đá, vào bên trong là một cụm nhà gỗ, xung quanh có nhiều lính canh gác, trên những sườn dốc cũng có người canh giữ. Hai người thần bí đi đến cửa hang thì từ trên vách núi hai bên nhiều người xuất hiện, nhảy xuống vây lấy họ, tất cả chỉ hướng binh khí về đối tượng đáng ngờ trước mặt.
- Ta đến để tìm gặp thủ lĩnh của các người, không phải để gây sự, các người có thể đưa ta đến gặp thủ lĩnh của các người chứ?
Y La buông kiếm xuống đất tỏ vẻ không có ý muốn đánh nhau. Đã mấy ngày qua nàng cùng Kang Dĩ đi tìm lộ trình vận chuyển lương thực của triều đình và cuối cùng cũng tìm ra, may mắn hơn đã nhìn thấy một vụ cướp lương nên đã nắm lấy cơ hội đi theo đến hang ổ của bọn cướp. Kang Dĩ thấy Y La không có ý giao tranh với nhóm người đang bao vây họ thì cũng buông vũ khí theo. Nhóm người kia thấy vậy thì chưa vội tấn công mà có chút phân vân, ánh mắt đổ dồn về phía một chàng trai trẻ có khuôn mặt vuông, tai đeo một sợi kim loại dài có điểm cuối là mấy hạt đá màu đỏ, mái tóc cắt ngắn với hai nên mép tai cạo nhẵn, đôi mắt to hơi nheo lại nhìn hai người trước mặt với nụ cười nửa miệng. Vẻ mặt ấy với Y La có chút quen thuộc. Người đó có hơi khựng lại khi thuộc hạ mang đuốc đến gần Y La và Kang Dĩ để có thể nhìn rõ mặt họ. Gã trai trẻ lên tiếng:
- Ngươi tìm thủ lĩnh của ta để làm gì?
- Để hợp sức phản công lại Lãnh chúa!
Y La nói xong thì những người xung quanh liền nhìn nhau, có người xì xào bàn tán. Gã kia nín bặt rồi xổ một tràng cười khanh khách, thuộc hạ xung quanh nhìn hắn phân vân không biết có nên cười theo không. Hắn cười xong rồi lại nói với vẻ mặt khinh khỉnh:
- Với sức của hai ngươi? Lấy gì để hợp sức với ta? Ai bảo ngươi là ta muốn chống đối với Lãnh chúa? Ta nghĩ bắt trói hai ngươi rồi giao cho quân Lãnh chúa không chừng lại được vài bao ngũ cốc.
Y La bước lại gần hơn và nhìn vào mắt người thanh niên ấy, có vẻ hắn chỉ nhỏ hơn nàng một hai tuổi. Y La chợt nghĩ đến hoàng tử Xơng Ngỵ.
_Lực lượng ta chưa đông nhưng chỉ cần tập hợp mọi người lại thì có thể. Ngươi không muốn trả thù cho những người đã chết? Không muốn có lại cuộc sống bình yên sao?
- Cô có nhìn thấy những bãi đầu lâu ngoài kia không? Những thôn xóm bị thiêu rụi cùng xác người vì không quy phục Lãnh chúa không? Quân của triều đình đông đảo thế nào cô có biết không? Bọn ta sống trong đây rất yên bình, không có gì là không tốt cả!
Gã nói như hét vào mặt Y La, đôi mắt ngầu đỏ giận dữ. Y La có chút bất ngờ vì phản ứng của hắn nên bước lùi một bước.
- Chính vì các người bị những thứ đó làm cho sợ hãi nên Lãnh chúa sẽ còn tiếp tục làm như vậy cho đến khi không còn ai dám trái ý hắn.
- Chính vì vậy nên bọn ta ở đây, không cần biết tên Lãnh chúa đó đang làm gì và cũng không cần phải phục tùng hắn, không phục tùng kẻ nào cả. Các ngươi đem nhốt gã đó lại, đưa ả vào phòng thủ lĩnh, chẳng mấy khi bắt được đứa con gái trẻ như thế này.
Đám thuộc hạ nhận lệnh liền áp sát khống chế Kang Dĩ và Y La. Kang Dĩ cố gồng người thoát ra nhưng không ăn thua vì bọn người đó quá đông.
- Buông ta ra! Buông nàng ấy ra! Y La!
Kang Dĩ hét lớn, vẫn đang cố gắng vùng vẫy. Gã kia nhìn Kang Dĩ khi nghe gọi tên “Y La”.
- Sống như cách ngươi đang sống không phải cách lâu dài. Nếu ngươi giết ta ngươi sẽ hối hận!
Y La cố giữ bình tĩnh. Nàng cảm nhận được sự căm ghét của người này đối với Y Tung nhưng có thể vì sợ hãi với những việc Y Tung đã làm nên chọn cách tránh né. Y La tin rằng có thể khơi gợi lại sự can đảm của hắn. Chàng trai quắc mắt, hét giục bọn thuộc hạ:
- Ồn ào! Bịt miệng bọn chúng lại! Lôi đi ngay cho ta!
Y La và Kang Dĩ chỉ còn biết ú ớ, không ai biết họ đang nói gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này