Tùng Hoa - Chương 15 (P3)

Vua Lãnh Bắc A Man Khắc nhận được tin báo từ thành Tây ải bắc Hoa Nam thì lệnh gọi quan cố vấn Khách Phiêng Tri và một vài quan viên khác vào gặp. Khách Phiêng Tri đi đi lại lại nghĩ ngợi. Những người khác cũng ra chiều khó nghĩ.
- Hoa Nam đang muốn giữ chân đội quân của ta ở lại thành đã chiếm đóng để có thời gian tập trung lực lượng và làm hao mòn lương thảo bên ta nhằm ngăn chặn kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của ta trước đó. Hơn nữa, Xơng Ngỵ không phải người đơn giản nên tướng A Man Vãng đã lo lắng sẽ có mai phục bên ngoài thành. Nếu liều lĩnh truy đuổi theo có thể sẽ bị phản công.
Khách Phiêng Tri phân tích. A Man Khắc vẫn trong bộ dạng uy nghiêm thường thấy, ngồi lắng nghe Khách Phiêng Tri nói chưa có ý kiến gì.
- Thưa đức vua! Nhưng nếu phía ta cứ đóng quân trong thành Tây cũng không được, phải quyết định ngay lần tấn công tiếp theo, tránh thời gian kéo dài sẽ bị lệch kế hoạch.
Một người khác có ý kiến.
- Ta biết rõ dụng ý của hoàng tử Hoa Nam muốn gì. Hắn đang muốn nhìn rõ năm mươi vạn quân của ta sẽ được bố trí như thế nào, việc này trước sau gì hắn cũng sẽ biết thôi. Hắn đang cố gắng bảo toàn lực lượng vì đã đoán biết sẽ có thuỷ chiến diễn ra. Ta thật nóng lòng để gặp được con người này.
A Man Khắc đứng lên bước từng bước chắc nịch đến bên cửa sổ lớn trên lầu nhìn xuống quảng trường giữa cung vua. Những hàng cây trụi lá đứng giơ những cành khẳng khiu trong gió rét căm. A Man Khắc quay lại bàn nghị sự nhưng không ngồi mà vẫn đứng phía đầu bàn, nhìn khắp lượt những người có mặt như muốn nghe thêm ý kiến của họ.
- Dĩ nhiên thành đã chiếm được thì phải giữ, hạ lệnh cho A Man Vãng khi nhận được lương thảo thì lập tức tái chiến đánh về phía nam. Thành Tây sẽ cho A Man Cừ cùng mười vạn quân tiếp quản và cũng là quân chi viện cho A Man Vãng sau này. Ba ngày sau thì thuyền chiến của ta sẽ khởi hành. Lần này Hoa Nam nhất định phải nằm trong tay ta, không khoan nhượng.
A Man Khắc hạ lệnh.
- Nhưng nếu Hoa Nam có mai phục ngoài thành thì sao?
- Không có mai phục! Đã qua nhiều ngày không có động tĩnh gì, nếu muốn phản công thì đã phải tranh thủ tấn công. Ngay từ đầu đến giờ mục đích của Xơng Ngỵ chỉ có một đó là kéo dài thời gian. Nếu bên cạnh hắn đang có một đại quân thì làm sao có thể che giấu dễ dàng hành tung như vậy?
A Man Khắc cười nhạt nói. Những người xung quanh nghe đều thấy có lý nên gật đầu đồng thuận. Khách Phiêng Tri nói:
- Thần sẽ cho gửi tin đi ngay! Lần này tướng A Man Vãng đúng là cẩn trọng quá mức khi đối đầu với hoàng tử Hoa Nam. May mà đức vua nhận ra kế hoạch của hắn.
- Nhanh còn kịp! Hãy nhớ rằng nếu giết được Xơng Ngỵ thì thôn tính Hoa Nam sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Sắp tới ta còn cho hắn một bất ngờ lớn hơn, xem hắn đối phó thế nào!
A Man Khắc tỏ vẻ thần bí với kế hoạch riêng của mình rồi nói tiếp:
- Tình hình Ngạn Tây thế nào?
Khách Phiêng Tri nói:
- Thưa ngài! Ngạn Tây vẫn chưa có động tĩnh về việc khi nào đưa quân sang Hoa Nam. Miền nam đang hỗn loạn, có vẻ Lãnh chúa đang thu gom binh lính và lương thảo những đợt cuối cùng trước khi xuất quân.
A Man Khắc lúc này kéo ghế và ngồi vào, những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
- Hắn muốn đưa quân sang không phải là không được nhưng nhất định phải là sau khi ta chiếm được miền bắc Hoa Nam. Nói với người của ta phải chú ý việc này. Người đã trốn thoát hành tung bây giờ thế nào?
- Thưa ngài! Cũng chưa thấy người đó xuất hiện. Người của chúng ta đang tập trung tìm ra tung tích người đó để theo dõi.
- Tìm nhanh! Không thể để mất kiểm soát được.
- Dạ thần đã rõ!
A Man Khắc đứng lên và đi ra ngoài. Các quan thần đứng dậy cúi đầu chào. Nhóm kỵ binh đội mũ sắt theo sau vua Lãnh Bắc đi qua dãy hành lang dài rồi rẽ lối đến tẩm điện của hoàng hậu. Vừa bước đến cửa, lính canh bên ngoài cúi đầu hành lễ với vua rồi mở cửa cho người vào. A Man Khắc ra lệnh cho kỵ binh canh gác bên ngoài và một mình đi vào. Bên trong điện có tuỳ tùng đang canh chừng cho hoàng hậu nghĩ ngơi. A Man Khắc cởi áo khoác dài đưa cho một tuỳ tùng rồi đi vào gian trong, nhẹ nhàng leo lên giường nằm. Hoàng hậu trở người nặng nhọc vì đang mang thai ở tháng thứ sáu.
- Chàng lại phải thức khuya nghị sự à?
A Man Khắc đưa tay xoa xoa lên bụng của vợ ‘ừ’ một tiếng. Nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:
- Ta sắp thân chinh nam tiến, có lẽ không kịp về lúc con ra đời. Nàng ở lại Vương Đô phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ. Ta sẽ bố trí an toàn cho nàng cẩn thận.
- Chàng cứ yên tâm ra trận! Ta ở đây lúc nào cũng được bảo vệ, không cần phải lo lắng.
- Có việc gì cứ báo tin cho ta!
Hoàng hậu ậm ừ, không nói gì thêm. A Man Khắc thu tay lại đặt trên ngực mình, trong đầu nghĩ về trận chiến tiếp theo.

*

Vua Hoa Nam đang đau đầu với quan thần trong Hoa Nam Chính Điện khi tin thứ hoàng tử đã để mất thành Tây về tay Lãnh Bắc sau trận đánh đầu tiên. Họ xin vua hạ lệnh điều quân chiếm lại thành.
- Thứ hoàng tử đã nói để tiêu hao lực lượng và tinh thần chiến đấu của địch thì cần phải có thời gian. Thành Tây về tay chúng cũng là một cách, việc đẩy quân lực trở lại đó lúc này là không thích hợp. Hơn nữa, ta đã giao cho hoàng tử Xơng Ngỵ làm Đại Tướng Toàn Quyền trong cuộc chiến này, nếu Cấm Thành can thiệp trong lúc này có thể làm lỡ kế hoạch của hoàng tử.
Vua Hoa Nam không hài lòng với cách đánh của Xơng Ngỵ nhưng vẫn muốn ủng hộ người. Nếu Xơng Ngỵ lên ngôi thì vận mệnh Hoa Nam trước sau gì cũng sẽ nằm trong tay người nên cuộc chiến này mang rất nhiều ý nghĩa. Một là để củng cố lại lòng tin sau những sai lầm trước đó của Xơng Ngỵ, hai là để hoàng tử thức tỉnh và ý thức được trách nhiệm của bản thân. Vua Hoa Nam không còn lựa chọn khác cho vị trí nối ngôi của mình và dĩ nhiên nếu Xơng Ngỵ còn sống thì không ai có thể thay thế vị trí đó của người được. Xơng Ngỵ là người hiểu rõ lý do của tất cả mọi chuyện.
- Thưa đức vua! Chúng ta ở Cấm Thành đúng là khó mà nói cho đúng tình hình thực tế ngoài trận địa nên chăng hãy hỏi ý kiến của các tướng thủ thành ở phía bắc vì họ đang chịu sự điều động trực tiếp từ thứ hoàng tử? Họ đa số là những người quen với trận mạc, thống lĩnh binh mã, nếu họ một lòng theo thứ hoàng tử thì Cấm Thành không cần can thiệp, nhưng nếu nhiều người trong số họ không tán đồng thì có lẽ đến lúc nên rút hoàng tử về Cấm Thành và giao quyền lãnh đạo cuộc chiến này lại cho một người thích hợp hơn.
Một quan viên phát biểu.
- Thích hợp hơn? Ngươi nói vậy chẳng phải đang nói thứ hoàng tử không thể làm tướng lĩnh?
Xơng Lư nhíu mày, nhìn người kia nói.
- Thần không dám nên mới đề nghị hỏi ý kiến của các tướng quân dưới sự chỉ huy của thứ hoàng tử lúc này. Hoặc họ có thể có kế hoạch khác mà thứ hoàng tử có thể dùng được thay vì hiến thành cho địch.
- Ta sẽ báo cho thứ hoàng tử biết việc này trước để tránh hiểu lầm giữa các bên về sau. Hỏi ý kiến các tướng lĩnh cũng là ý hay.
Vua Hoa Nam nhượng bộ vì nghĩ nếu dựa vào việc này mà có thể đưa Xơng Ngỵ trở về Cấm Thành thì càng tốt. Dù đã giao hẹn sống chết trước đó nhưng nếu để mất Xơng Ngỵ ngoài chiến trường thì vua Hoa Nam hoàn toàn không muốn.
Xơng Lư ở lại sau khi các quan thần đã rời đi. Trưởng hoàng tử muốn biết thêm một số chuyện nên cố ý nán lại để có cơ hội nói chuyện riêng với vua Hoa Nam. Người chỉ sợ Xơng Ngỵ sẽ trở lại Cấm Thành.
- Thưa cha! Xơng Ngỵ để mất thành Tây khả năng rất lớn là đã có kế hoạch riêng, chúng ta nên tin tưởng hoàng tử.
- Lần này hỏi ý kiến các tướng quân thủ thành nhưng thật ra chỉ cần thành Khấu ủng hộ Xơng Ngỵ là đã đủ.
Vua Hoa Nam nhìn Xơng Lư nói.
- Cũng phải, thành Khấu là không thể mất và tướng thủ thành là Bổi Tường, chỉ cần ông ấy ủng hộ Xơng Ngỵ thì những người khác nói gì cũng không được.
- Trưởng hoàng tử cho rằng nên đưa thứ hoàng tử về lại Cấm Thành hay cứ để cuộc chiến này diễn ra dưới sự lãnh đạo của Xơng Ngỵ?
Vua Hoa Nam nhìn Xơng Lư chầm chập khiến người đối diện cảm thấy nao núng. Đã nhiều năm trôi qua kể từ chuyện xảy ra bên hồ trong hoa viên năm đó, giữa vua Hoa Nam và Xơng Lư đã có một khoảng trống. Xơng Lư không chỉ không có cơ hội là người nối ngôi mà trong triều đình chỉ có thể nhận những nhiệm vụ cỏn con, kể cả binh quyền cũng không được nắm trong tay một đội quân nào ngoài đám hộ vệ. Không được như Xơng Ngỵ, lần đầu cầm quân đã là Đại Tướng Toàn Quyền. Nếu rút Xơng Ngỵ về Cấm Thành thì khi cuộc chiến đi qua, vua Hoa Nam cũng sẽ khiến những đồn đoán không hay kia biến mất và nhường ngôi lại cho Xơng Ngỵ. Xơng Ngỵ chết ngoài chiến trường thì không có lý do gì cản trở Xơng Lư trở thành vua Hoa Nam. Nếu là lúc không có chiến sự, Xơng Lư đã chẳng ngần ngại mà đưa một toán lính đánh thuê ra biên ải để ám sát Xơng Ngỵ.
- Thưa cha! Nếu tình thế quá nguy hiểm cho Xơng Ngỵ thì nên đưa thứ hoàng tử về lại Cấm Thành. Xơng Ngỵ chưa bao giờ trực tiếp tham chiến chỉ sợ không đủ kinh nghiệm trên chiến trường.
Xơng Lư biết vua Hoa Nam vẫn muốn bảo vệ Xơng Ngỵ.
- Con nói vậy ta yên tâm rồi!
Vua Hoa Nam đứng dậy đi đến gần Xơng Lư và đưa tay vỗ nhẹ lên vai trưởng hoàng tử. Xơng Lư mỉm cười, cúi đầu chào đức vua.

*

Liu Thạc mang thư báo từ Cấm Thành đến lều của hoàng tử Xơng Ngỵ. Đoàn quân do Xơng Ngỵ lãnh đạo đang trên đường lui về thành Mãnh và đang tính kế hoạch đánh trả lại Lãnh Bắc khi nhận được tin đợt tấn công tiếp theo sắp diễn ra.
- Thưa hoàng tử! Có tin ở Cấm Thành đưa đến!
- Mang vào đây!
Xơng Ngỵ vẫn như trước đó ở thành Tây, mỗi ngày đều đi tuần tra cùng binh lính và tập trung xem xét bản đồ trận địa.
Xơng Ngỵ đọc thư báo xong thì có vẻ trầm ngâm. Liu Thạc đứng bên cạnh quan sát, cảm giác như có chuyện không hay.
- Hoàng tử! Cấm Thành đã có chuyện gì sao?
- Cha ta có ý muốn ta về Cấm Thành! Đã giao hẹn trước khi ta lên đường, nhưng lúc này cha ta đã có vẻ nao núng rồi.
- Vậy hoàng tử định sẽ thế nào?
- Trận này không thắng, ta thà chết ngoài chiến địa!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này