Tùng Hoa - Chương 14 (P3)

Kha Lang nằm trên chiếc giường nhỏ trong gian phòng được bố trí đơn giản cho binh lính. Hắn và Mộc Ang đã vào quân doanh được vài ngày nhưng chưa gặp được hoàng tử. Chỉ có sáng hôm nay họ thoáng thấy Xơng Ngỵ cưỡi ngựa đi qua sân sau buổi đi tuần tra cùng nhiều hộ vệ và binh lính. Cuộc chiến quan trọng như vậy chẳng trách hoàng tử dồn hết tâm lực vào nó. Hôm nay nghe trong quân có tin cánh quân Lãnh Bắc đang tiến đến ngày một gần, việc nghênh chiến trực diện đang tính từng ngày. Mục tiêu của cuộc tấn công còn là giết hoàng tử Hoa Nam thì Xơng Ngỵ có lẽ phải căng thẳng vô cùng. Kha Lang nghe có tiếng bước chân đến trước cửa phòng của Mộc Ang thì chăm chú nghe ngóng, nhưng sau đó tiếng bước chân lại quay về phía cửa phòng của hắn. Có tiếng gõ cửa, Kha Lang ngồi dậy đi ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là hoàng tử Xơng Ngỵ. Trái với Kha Lang tưởng tượng rằng hoàng tử đang căng thẳng trong phòng riêng suy tính đối sách cho cuộc chiến sắp đến. Người đứng trước mặt dáng vẻ điềm nhiên, mặt mày tươi tắn và đang mỉm cười với Kha Lang.
- Không mời ta vào sao?
Xơng Ngỵ vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vào phía trong gian phòng.
- Chỗ này chật hẹp, hoàng tử sẽ không thấy thoải mái.
Kha Lang có chút bất ngờ.
- Vậy đi uống rượu cùng ta! Ta chưa cám ơn ngươi đã liên lạc với người của ta ở Ưng Đông Đại Đảo để có thể đưa ta về Cấm Thành.
Kha Lang gật đầu, cầm lấy thanh kiếm để trên giường rồi bước ra khép cửa lại.
- Đang trong quân doanh ngươi mang theo kiếm làm gì?
Xơng Ngỵ nhìn Kha Lang, nhướng mắt hỏi.
- Để bảo vệ hoàng tử! Cẩn thận vẫn tốt hơn!
- Gọi Mộc Ang cùng đi nhé!
Xơng Ngỵ phì cười khi nghe Kha Lang nói. Kha Lang khi vào quân doanh, chiến địa lại có vẻ căng thẳng hơn cả hoàng tử. Kha Lang lại gật đầu rồi đến trước cửa gian phòng cạnh bên, chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở. Mộc Ang nhìn Kha Lang rồi nghiêng đầu ra nhìn hoàng tử. Nàng còn đang ngại việc bị đuổi đi mấy ngày trước, không biết hoàng tử còn giận nàng nhiều không.
- Sao vậy? Nàng không muốn đi cùng sao?
Xơng Ngỵ nhìn Mộc Ang, thì ra cảm giác trong lòng người dành cho nàng ấy vẫn như vậy chưa hề khác đi.
- Có!
Mộc Ang cũng quay vào trong cầm theo kiếm rồi ra đi cùng. Xơng Ngỵ nhìn điệu bộ lạ lùng của hai người trước mặt thì lại cười rồi quay lưng đi theo lối hành lang. Kha Lang và Mộc Ang đi theo sau mấy bước, nhìn họ như hai hộ vệ của hoàng tử. Xơng Ngỵ dẫn họ đi đến nhà ăn lớn, lúc này là buổi tối nên khá vắng vẻ chỉ có những người làm việc trong bếp là có mặt. Có người ra vào mang rau quả và các nguyên liệu khác cho nhà bếp, khi thấy hoàng tử đi vào thì chạy đến hành lễ.
- Mang cho ta bình rượu và vài món ăn vào phòng ăn, đặc biệt là bánh nướng và rau.
Xơng Ngỵ lệnh cho người tuỳ tùng rồi ngoáy nhìn hai người theo sau mình.
Trong gian nhà lớn nhiều bàn ghế san sát nhau là chỗ ăn uống cho binh lính, phía sau là khu bếp, bên phía tay trái từ cửa đi vào là phòng ăn dành cho các tướng lĩnh. Người tuỳ tùng lúc nãy mang theo nến đưa vào phòng thắp sáng trước. Khi hoàng tử và hai người đi cùng đã yên vị ngồi vào bàn thì thức ăn cũng được mang đến, mùi bánh nướng thơm lừng tỏa ra khắp phòng.
- Không cần theo hầu ta, ngươi lo làm việc của mình đi.
Xơng Ngỵ ra lệnh cho người tuỳ tùng khi người này định rót rượu cho họ. Người tuỳ tùng cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Xơng Ngỵ rót rượu cho cả ba người. Theo thói quen trước kia họ hay ăn cùng nhau ở biệt phủ, Xơng Ngỵ đưa tay đẩy đĩa rau và bánh nướng về phía Mộc Ang. Mộc Ang ngại ngùng nhìn Xơng Ngỵ rồi nhìn Kha Lang. Ba người ngồi trong phòng khá ngượng ngùng, không được tự nhiên như trước đây nữa vì nhiều chuyện đã xảy ra.
- Đã lâu không gặp hai người, giờ gặp lại thì lại là lúc chiến sự xảy ra. Chúng ta cùng uống nào!
Xơng Ngỵ cầm ly rượu lên mời Kha Lang và Mộc Ang. Hai người cùng cầm ly lên uống cùng hoàng tử. Mộc Ang có nhiều điều muốn nói để an ủi Xơng Ngỵ về chuyện của công chúa nhưng vẻ điềm tĩnh của Xơng Ngỵ lại khiến nàng e ngại, chỉ sợ sẽ gợi lại chuyện buồn.
- Hoàng tử! Ta mời ngài một ly!
Kha Lang cầm lấy bình rượu rót cho cả ba. Họ lại cùng uống hết một ly nữa.
- Ta cũng mời hai người một ly!
Mộc Ang chẳng biết nói gì nên lại rót rượu cho cả ba. Họ lại uống hết một ly khác.
- Sau vài ngày nữa trận chiến thực sự sẽ bắt đầu, lần này quân Lãnh Bắc đông đảo không dễ đối phó. Lúc này còn kịp cho hai người có thể rời chiến địa, với khả năng của hai người sẽ dễ dàng sống sót qua cuộc chiến này. Nếu chỉ vì chút tình nghĩa với ta trước đây mà cả hai phải lao vào hiểm nguy thì ta thật lòng không muốn. Ngày mai ta sẽ cho người đưa hai người rời đi.
Xơng Ngỵ uống hết rượu trong ly, nhìn Kha Lang và Mộc Ang nói.
- Ta không ngại nguy hiểm, chỉ sợ một mạng này không giúp được gì nhiều cho hoàng tử mà thôi. Nếu hoàng tử không chê một mạng cỏn con này thì có thể dùng, dù việc khó thế nào ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Giữa chúng ta không phải là chút tình nghĩa mà là bạn bè từng sống chết cùng nhau. Hoàng tử không chê kẻ lang bạc như ta thì hãy để ta ở lại giúp ngài dù ít dù nhiều.
Kha Lang lại rót thêm rượu và cầm ly lên hướng về hoàng tử Xơng Ngỵ.
- Ta cũng vậy!
Mộc Ang cũng hướng ly rượu của mình về phía Xơng Ngỵ. Nàng chẳng thể nhiều lời được trong lúc này dù trong lòng có bao nhiêu là ý nghĩ. Xơng Ngỵ thở dài nhưng ánh mắt đầy sự cảm kích, nâng ly rượu lên cùng uống cạn. Ba người cùng nhau uống đến hết bình rượu thì trời cũng đã khuya, bên ngoài từng tốp binh lính thay nhau đi tuần khắp nơi trong quân doanh.
Kha Lang và Mộc Ang đi về phòng nghỉ của mình sau khi chia tay hoàng tử Xơng Ngy ở một ngã ba phía trước khu nhà ăn. Cả ba đều ngà ngà say và tâm trạng vui vẻ, không còn căng thẳng hay ngượng ngùng khi đối diện nhau như lúc vừa gặp lại. Xơng Ngỵ đứng nhìn đôi nam nữ đi xa rồi khuất sau những dãy nhà một tầng san sát mới quay lưng đi về tòa nhà lớn nhất dành cho tướng soái.
Liu Thạc đi đi lại lại ngoài hành lang chờ hoàng tử về, khi thấy Xơng Ngỵ thì mừng rỡ. Xơng Ngỵ đi đến cửa thì Liu Thạc mở cửa cho người, hắn ngửi thấy mùi rượu trên người hoàng tử.
- Hoàng tử uống rượu à? Hoàng tử có mệt không? Hoàng tử nên nghỉ ngơi sớm, để thần dìu ngài lên giường.
- Không cần! Cho ta ly nước là được!
Xơng Ngỵ ngồi lại bên bàn trà, bắt đầu suy nghĩ về chuyện của quận chúa Y La. Liu Thạc vội rót một ly trà rồi đưa cho hoàng tử.
- Ngày mai ngươi tập trung tất cả Hắc Liên và tuyển ra một trăm người giỏi nhất.
Xơng Ngỵ uống một ngụm trà rồi nói.
- Dạ! Thần sẽ sắp xếp. Họ sẽ nhận nhiệm vụ gì và khi nào thì bắt đầu?
Liu Thạc đoán biết là chuyện có liên quan đến quận chúa Y La.
- Hai ngày sau sẽ bắt đầu, và thủ lĩnh của họ từ lúc đó trở đi sẽ là quận chúa Y La chứ không phải là ta nữa. Họ sẽ là người của Ngạn Tây, sống chết cùng thủ lĩnh của họ, không còn là thành viên Hắc Liên Đội nữa.
Xơng Ngỵ dứt khoát nói.
- Nhưng lực lượng Hắc Liên Đội là tinh nhuệ và đáng tin cậy nhất của hoàng tử, nếu cắt mất một trăm người giỏi nhất trong thời điểm này thì rất khó để gầy dựng lại. Sau nhiều cuộc chạm trán chúng ta đã bị hao tổn số lượng rất nhiều, đang trong quá trình hồi phục và huấn luyện thêm, thần chỉ sợ…
Liu Thạc lo lắng vì lúc này là lúc phải tập trung vào chiến sự và bảo vệ hoàng tử.
- Lính triều đình ta nắm vô số trong tay nhưng việc này không thể dùng đến được, Hắc Liên Đội là lựa chọn tốt nhất. Ngươi bảo họ hãy xem quận chúa chính là ta, giúp quận chúa chính là giúp ta.
- Cũng phải! Nếu quận chúa xoay chuyển được tình thế thì chúng ta sẽ có thêm đồng minh chống Lãnh Bắc, như vậy cũng tốt. Thần đã rõ! Hoàng tử yên tâm!
Liu Thạc cúi đầu hành lễ rồi ra ngoài. Xơng Ngỵ ngồi bên bàn im lặng. Một lúc sau người đứng dậy cởi áo ngoài rồi lên giường nằm, đưa tay xoa mắt, xoa trán, đã lâu không có được giấc ngủ ngon.

*

Y La cùng Kang Dĩ đi ra cổng ngoài quân doanh. Vừa rồi gặp mặt hoàng tử Xơng Ngỵ ở phòng nghị sự để chào tạm biệt, cũng đã qua hai ngày giờ là lúc phải lên đường về lại Ngạn Tây. Lúc đi qua sân lớn, Y La thoáng thấy một cô gái trẻ đang đi cùng một chàng trai khác, cách ăn mặc thì không phải là binh lính Hoa Nam. Cô gái trông rất quen mặt nhưng Y La chưa nhớ là đã từng gặp ở đâu. Kang Dĩ vỗ vai Y La hỏi có việc gì nhưng nàng chỉ lắc đầu vì không biết nên nói thế nào. Hai người leo lên ngựa rồi thẳng hướng ra cổng thành. Khi đã ra khỏi thành được một đoạn, họ nhìn thấy Liu Thạc cùng một toán đông người đứng bên vệ đường chờ đợi. Liu Thạc nhìn thấy quận chúa thì bước ra đón.
- Họ là người Ngạn Tây muốn vì quận chúa mà phụng sự, mong quận chúa sẽ cho phép họ đi cùng.
Liu Thạc cúi đầu hành lễ rồi chỉ tay về phía nhóm người kia và nói.
- Đường ta đi vô cùng vất vả, chưa biết trước sẽ như thế nào. Họ sẽ vì một người đơn lẻ như ta mà xả thân sao?
- Chúng tôi xin vì quận chúa mà hy sinh! Xin quận chúa tin tưởng!
Nhóm người kia đồng thanh nói.
- Được! Nếu các người không ngại gian khổ thì hãy cùng ta về Ngạn Tây!
- Men theo con đường này mọi người sẽ nhìn thấy một nhánh sông, ở đó đã neo sẵn hai con thuyền. Quận chúa cho thuyền đi về hạ lưu phía nam sẽ đến ngã ba sông Tu Miêng, nhánh bên tay phải sẽ là về Ngạn Tây. Công việc của ta đến đây là kết thúc. Chúc quận chúa bình an, đạt được mục đích của người!
Liu Thạc nói xong thì lùi lại vệ đường.
- Nhắn với Xơng Ngỵ, Y La sẽ không quên những việc ngày hôm nay!
Liu Thạc cúi đầu chào quận chúa rồi quay lưng đi về phía thành Tây. Đoàn người của quận chúa Y La nhanh chóng lên đường theo hướng ra bờ sông.
- Chúng ta sẽ về đâu?
Kang Dĩ hỏi Y La.
- Miền nam Ngạn Tây!

*

Cách thành Tây của Hoa Nam hơn một trăm dặm về phía bắc, đoàn quân đông đảo đang tiến đến gần. Tướng quân A Man Vãng trong chiến giáp màu đen, hông mang kiếm đang cưỡi ngựa đi trước cùng các thống lĩnh. Một tốp binh lính giữ nhiệm vụ cầm cột cờ Lãnh Bắc đi hai bên. Những lá cờ màu đen to lớn với hình một bông hoa tuyết trắng ở giữa tung bay phấp phới. Chỉ còn qua một hẻm núi nữa thì trước mặt đã là biên giới Hoa Nam, nơi có tòa thành mà hoàng tử Xơng Ngỵ đang trấn thủ và cũng là mục tiêu đầu tiên vua Lãnh Bắc muốn hạ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này