Tùng Hoa - Chương 07 (P3)

 

Liu Thạc đang đi ngựa bên cạnh xe của hoàng tử Xơng Ngỵ để hộ giá người về biệt phủ sau buổi tảo triều. Khi xe ngựa của hoàng tử còn cách cổng biệt phủ một đoạn thì Liu Thạc có vẻ hơi sững người khi nhìn thấy từ xa là một cỗ xe ngựa khác đang dừng ngay cửa vào biệt phủ, những tuỳ tùng quen mặt đang lớp đứng lớp ngồi, vẻ uể oải thấy rõ.

- Thưa hoàng tử! Hình như biệt phủ đang có thêm khách.

Liu Thạc biết người đó là ai nên hơi nhăn mặt.

- Khách?

Xơng Ngỵ ngồi trong xe chưa hiểu Liu Thạc có ý gì.

- Hoàng tử! Người xem phía trước kìa!

Liu Thạc tỏ ỷ muốn để hoàng tử tự xem sẽ rõ. Xơng Ngỵ ra lệnh cho hộ vệ đánh xe vén màn cửa lên cho mình. Khi màn được vén lên, người nhìn thấy những gì Liu Thạc đã thấy thì ngã người tựa lưng về phía sau, thở dài có vẻ ngao ngán.

“Con bé rốt cuộc cũng đã mò đến nơi!”

Xơng Ngỵ nghĩ và lấy lại tâm thế điềm nhiên như trước, lúc này xe ngựa vừa tới trước cửa phủ và dừng lại. Nhóm tuỳ tùng của công chúa thấy hoàng tử đã đến thì chỉnh trang lại và tiến đến hành lễ. Xơng Ngỵ phát tay ra hiệu cho họ đứng lên rồi bước đến cửa. Hoàng tử dừng lại một nhịp liếc mắt nhìn hai hộ vệ canh cửa đang cúi đầu hành lễ với người rồi bước thẳng vào trong. Nhóm tuỳ tùng của hoàng tử được đi vào trong và nghỉ ngơi ở một gian nhà bên phía tay trái gần phía cửa ra vào. Liu Thạc đi chậm lại rồi ngoắc tay kêu hai hộ vệ giữ cửa lại gần, hai người kia phân vân một chút rồi tiến lại.

- Ngài có gì dặn dò?

Họ hỏi Liu Thạc, vẻ hơi ngờ vực.

- Sao hai ngươi lại cho công chúa vào phủ? Không làm theo lệnh của hoàng tử, bộ chán sống rồi hả?

Liu Thạc gằn giọng.

- Chẳng phải hoàng tử đã cho phép công chúa vào rồi sao? Nếu không sao công chúa lại đến vào lúc hoàng tử sắp về đến?

Một hộ vệ nói lại những lời của công chúa lúc nãy.

- Hai ngươi đã bị công chúa lừa rồi đó biết không? Nếu hoàng tử cho phép sao người không cùng công chúa về một lượt mà phải người trước người sau hả? Có thấy mình ngốc chưa? Thân là hộ vệ thân cận của hoàng tử mà để cô công chúa nhỏ qua mặt dễ dàng như vậy, lần này xem hai ngươi có mấy cái mạng cho hoàng tử băm ra nè!

Liu Thạc gay gắt, tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Nhưng lúc nãy hoàng tử vào có nói gì chúng tôi đâu?

Hai hộ vệ gãi đầu gãi tai.

- Không nói gì mới là nguy hiểm đó! Mà hoàng tử trước giờ có phải nhiều lời khi hành sự không hả? Hai ngươi lần này thật là đáng trách!

- Thôi chết! Giờ biết làm sao đây? Sự tình đã lỡ rồi, ngài nói giúp với hoàng tử giùm phạt chúng tôi nhẹ nhẹ thôi. Lúc nãy công chúa nói cứ y như thật nên chúng ta đâu dám cãi, lại sợ hoàng tử về trách phạt.

Hai hộ vệ khẩn trương xin xỏ.

- Để ta xem có xin ngài ấy được không. Sau này phải nhớ lệnh của hoàng tử là không được làm trái, không có ngoại lệ, nghe không?

Liu Thạc giáo huấn họ.

- Không có lần sau! Không có lần sau! Ngài nói hoàng tử cứ yên tâm.

Hai hộ vệ cười như mếu hứa hẹn.

- Một người ra mời họ vào trong nghỉ ngơi, đem nước cho họ uống. Công chúa chưa chịu về sớm vậy đâu!

Liu Thạc hất hàm về phía nhóm tuỳ tùng ngoài cửa dặn dò hai hộ vệ rồi đi vào trong.


*


Hoàng tử Xơng Ngỵ bước vào đại sảnh biệt phủ thì gặp ngay công chúa Xơng Nhiêu đang ngồi chờ sẵn, vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện gì trước đó, vừa gặp người liền nở một nụ cười như để làm lành trước. Xơng Ngỵ ngồi xuống ghế, đặt thanh kiếm trên tay lên bàn có vẻ cố ý mạnh tay tạo ra tiếng động khiến cô gái ngồi gần đó ý thức được đã phạm lỗi lớn. Gương mặt Xơng Ngỵ vẫn không động, nhìn về phía cô gái đang lúng túng chưa biết phải năn nỉ anh trai bằng cách nào.

- Đã thấy những gì muốn thấy rồi, sao còn chưa chịu về cung?

Xơng Ngỵ hỏi, không có vẻ bực tức gì, như thế cô gái kia lại càng lúng túng.

- Em…em xin lỗi vì đã đến mà không xin phép anh. Nhưng... nhưng... em chưa thấy hết mà.

Xơng Nhiêu nói, âm vực nhỏ dần như sợ người gần đó nghe thấy.

- Chưa thấy hết? Công chúa còn muốn thấy gì nữa?

Xơng Ngỵ nhướng mắt, có vẻ hơi ngỡ ngàng vì câu trả lời vừa rồi của công chúa.

- Còn... một người nữa chưa về….

Xơng Nhiêu nói tiếp, như thể nàng ấy phải tận mắt nhìn được cô gái đang ở cùng với người luyện kiếm bên hồ lúc nãy mới khiến nàng thỏa lòng.

- Chưa thấy thì cũng không được thấy nữa. Ta đưa công chúa về cung, mẹ sẽ cấm túc công chúa vì tội dám ra ngoài một mình thế này.

Xơng Ngỵ biết công chúa đang muốn gặp Mộc Ang, người có chút khẩn trương trong lòng, bước đến nắm lấy tay công chúa kéo nàng đứng dậy.

- Không! Em không đi. Anh sao lại giấu họ ở đây không cho em biết? Anh đến đây chơi với họ một mình, bỏ Xơng Nhiêu ở trong cung. Em cũng muốn biết họ mà!

Xơng Nhiêu nhăn nhó, dùng dằng không chịu đi theo.

- Ta không có giấu họ, nhưng chuyện này không cần nhiều người biết. Giờ công chúa đến kéo theo một nhóm người như thế, sợ nơi này chưa đủ kinh động sao?

- Anh không giấu thì em làm quen với họ có sao đâu? Em đã không cho tuỳ tùng vào trong vì sợ làm lỡ việc của anh. Anh cứ thần bí nên em mới tò mò đến đây.

- Giờ công chúa đã vào được rồi, người cũng thấy rồi, công chúa còn chưa chịu về?

- Em muốn gặp cô gái kia. Người mà anh giữ lại trong phủ như vậy nhất định là người tốt, em làm quen với họ sẽ không có sao đâu mà, đúng không? Hơn nữa, nghe tuỳ tùng của anh cũng nói là họ tốt mà.

Xơng Nhiêu nắm lấy tay Xơng Ngỵ, nũng nịu xin xỏ.

- Công chúa Hoa Nam từ bao giờ đi nghe lén người khác trò chuyện thế hả? Có biết mình là công chúa không?

- Em không có! Em chỉ….vô tình nghe thấy mà thôi.

Xơng Nhiêu chớp mắt không giấu nổi sự bối rối, cố gắng giải thích.

- Ta thật hết cách với công chúa. Cả Hoa Nam này ta đúng là chỉ không đối phó nổi một mình công chúa.

Xơng Ngỵ nhắm mắt rồi thở dài như bất lực trước cô công chúa.

- Không phải! Anh là yêu thương Xơng Nhiêu chứ không phải anh không đối phó được. Em biết mà, anh thương em nhất! Em cũng thương anh nhất! Anh cho em ở lại nhé!

Xơng Nhiêu ôm lấy cánh tay của Xơng Ngỵ, tựa mặt vào vai người van vỉ.

- Khi gặp được người rồi thì lập tức về cung!

Xơng Ngỵ dứt khoát.

- Em cảm ơn anh trai! Lúc nãy nhà bếp đang nấu ăn, em cũng cảm thấy đói rồi, sẽ ăn cùng mọi người rồi sẽ về cung sau. Em đi tìm cô gái ấy đây, anh nói xem giờ này cô ấy đã về đến chưa? Mà không cần, em tự đi tìm cũng được.

Nói xong,Xơng Nhiêu chạy vù ra cửa mất hút.

- Xơng Nhiêu!

Xơng Ngỵ gọi theo nhưng biết rõ tiếng của người không chạm đến tai công chúa. Người đứng trong sảnh lắc đầu, thật sự bất lực với em gái của mình, vẻ uy nghiêm của hoàng tử bị giảm đi đôi chút.

*

Mộc Ang cưỡi Kim Mã đi vào biệt phủ từ cửa sau nơi có khoảng sân nhỏ bên cạnh chuồng ngựa trong hậu điện. Nàng mỗi sáng đều ra phố, đi hết ngõ này đến ngách nọ để truy tìm tung tích của Đại Đế, người mà đã đến Hoa Nam trước đó. Đã nhiều ngày trôi qua, Mộc Ang đã nhìn thấy rất nhiều chàng trai trong kinh thành cùng độ tuổi của Đại Đế nhưng không có ai mang Ấn Ký trên người. Nàng đang nghĩ chờ khi Kha Lang khoẻ lại họ sẽ lên đường tiếp tục cuộc hành trình, khi ấy nàng sẽ có cơ hội tìm gặp người đó. Thời gian càng kéo dài, nàng càng lo lắng vì có vẻ tên Đại Đế kia cũng đang lang thang khắp nơi tìm Mật Lệnh để bắt đầu sứ mệnh của Lời Nguyền Huyền Lực. Bây giờ hắn cũng chỉ là một Nhân Tộc bình thường nhưng nếu hắn có Mật Lệnh trong tay, với nguồn năng lượng của biển bóng tối hắn sẽ gây ra một cuộc Đại Phân Tranh mà cả Thần Tộc và Nhân Tộc sẽ có người chết vô số, trật tự thế giới bị đảo lộn.

“Tại sao Nhân Tộc trong quá khứ lại có thể tạo ra một lời nguyền kinh khủng như thế? Chỉ vì họ muốn cướp đi suối Thiên Linh Tuyền mà lại có thể gây ra ân oán hàng vạn năm đến nỗi toàn Thần Tộc phải lánh xa họ, không bao giờ bước ra khỏi Đại Vân Đình hay để lại dấu tích gì nơi dân gian. Họ không có Tùng Hoa như người của Thần Tộc để kết nối với dòng suối thiêng, họ thật là mù quáng khi tin rằng họ sẽ được như Thần Tộc, có thể mạnh mẽ và trường thọ.”

Mộc Ang vừa đem thêm cỏ khô vào chuồng cho Kim Mã vừa tiếp tục nghĩ ngợi.

“Những người xung quanh ta hiện tại họ cũng sẽ mù quáng như thế nếu họ biết được ta thực sự là ai? Xơng Ngỵ có như thế không? Kha Lang nữa? Họ đối với ta thật tốt, Kha Lang đã gần như chết đi sống lại vì cứu ta, Xơng Ngỵ cũng dốc lòng cứu ta ra khỏi bàn tay của tên Lãnh chúa hung bạo kia. Họ sẽ không trở nên lạnh lùng và tham lam như những Nhân Tộc ngày xưa chứ? Khoảng thời gian đã qua, ta đã chứng kiến nhiều bất công nơi đây nhưng cũng không ít những tấm lòng trượng nghĩa, sẵn sàng ra tay giúp đỡ nhau. Nếu cuộc Đại Phân Tranh kia thật sự lại xảy ra, có phải toàn Nhân Tộc sẽ hướng về Đại Vân Đình, một lòng muốn cướp lấy dòng suối thiêng và tiêu diệt Thần Tộc?”

Mộc Ang đứng cạnh Kim Mã, tay xoa xoa đầu chú ngựa nhưng tâm trạng như ở đâu đâu, mày nhíu lại, mắt nhìn vô chừng.

- Cô đã về rồi! Bữa trưa đã được dọn lên phòng ăn, cô có thể vào dùng bữa ngay, hoàng tử và Kha Lang đang chờ cô.

Nam tuỳ tùng trong phủ đi ngang hậu điện thì nhìn thấy Mộc Ang đang thơ thẩn đứng bên chuồng ngựa nên đến gọi nàng.

- Hả? À, ăn trưa. Ta vào ngay, ngươi làm việc của ngươi đi.

Mộc Ang như sực tỉnh lại, có chút giật mình khi nghe tiếng người tuỳ tùng đột nhiên nói chuyện với nàng. Nàng mãi suy nghĩ mà không phát hiện người đó đã đến gần mình như vậy.

“Còn cả những tuỳ tùng này nữa, họ chăm sóc ta, chăm sóc Kha Lang rất tốt.”

Mộc Ang nhìn theo lưng nam tuỳ tùng vừa mới cúi chào nàng và rời đi. Hắn mập mạp, hay nheo mắt khi phải tập trung làm gì đó hay nghe ai đó nói chuyện với hắn, và hắn hay cười hề hề khi trêu ghẹo nữ tuỳ tùng trong phủ đến bực mình. Hắn trông chừng mới hai mươi, nghe hắn kể vài năm trước hắn là ăn xin ngoài phố vì gia cảnh cơ hàn không còn gì, may được hoàng tử lúc đó mang về cho làm việc trong biệt phủ. Ngoài người này ra còn có một nữ tuỳ tùng tên Hy Niêng. Họ mang ơn hoàng tử nên cũng chẳng muốn rời đi, ở lại làm tuỳ tùng chăm sóc hoàng tử mỗi khi hoàng tử về biệt phủ nghỉ ngơi, hoặc chăm sóc tất cả những người mà hoàng tử mang về từ bên ngoài như trường hợp của nàng và Kha Lang. Họ cẩn trọng, không nhiều lời chỉ nhận lệnh và hết lòng vì hoàng tử.

“Giữa Nhân Tộc với nhau, họ có những tình nghĩa tốt đẹp như thế, sao họ lại không thể hoà bình cùng Thần Tộc chứ?”

Mộc Ang tay cầm kiếm, đang đi theo hành lang dẫn đến phòng ăn trong phủ nơi có hai chàng trai mấy ngày nay thường xuyên ngồi đó đợi nàng về dùng bữa trưa cùng nhau.

“Lòng tham! Lòng tham trong mỗi Nhân Tộc rất dễ bị kích động và khiến họ làm những chuyện sai trái.”

Đó là lời của Lão Thần Tất Nhạ nói với nàng vì sao Thần Tộc và Nhân Tộc không thể hoà bình với nhau được.


*


Phòng ăn trong biệt phủ hôm nay có vẻ đông người hơn thường ngày, đúng hơn là có thêm một người khác nữa. Mộc Ang đi gần đến đã nghe bên trong có tiếng trò chuyện, có giọng một cô gái khác bên cạnh giọng nói của Xơng Ngỵ và Kha Lang, vẫn như thường ngày Kha Lang không nói gì nhiều. Cô gái kia có vẻ thích nói, cô ấy nói chuyện với Xơng Ngỵ rồi lại quay sang hỏi Kha Lang những chuyện về du ngoạn khắp nơi, các hiệp khách giang hồ và hỏi về Mộc Ang nữa.

“Đó là em gái của Xơng Ngỵ? Công chúa? Sao nàng ấy lại tò mò về ta như thế?”

Vừa nghĩ đến đó thì Mộc Ang cũng đã bước đến bậc cửa phòng ăn. Bên bàn ăn đang bày nhiều dĩa thức ăn, ngoài hai chàng trai quen mặt thì cô gái trẻ tuổi còn lại đang ngồi cạnh Xơng Ngỵ, thấy Mộc Ang đi đến cửa thì đôi mắt nàng ấy như mở to lên hết mức nhìn Mộc Ang từ trên xuống dưới rồi lại nhìn thanh kiếm trên tay nàng. Mộc Ang cảm thấy có chút ngại ngùng vì cách nhìn của cô gái kia nên nàng nhìn sang Xơng Ngỵ như cầu cứu.

- Nàng về rồi! Vào đây ngồi đi. Để ta giới thiệu nàng với em gái ta.

Xơng Ngỵ đon dả, người cũng cảm thấy ngại vì cách công chúa Xơng Nhiêu đang nhìn Mộc Ang, cứ như sợ con bé nhìn ra tâm ý của chính mình.

- Đây là công chúa Xơng Nhiêu, hôm nay con bé muốn tới làm quen với nàng và Kha Lang nên ta cho phép đến đây trước, hy vọng đã không làm phiền hai người.

- Không sao! Em của hoàng tử thì cũng là bạn của chúng tôi, hoàng tử không cần lo lắng như vậy.

Kha Lang trả lời. Hắn khẽ cười vì vị hoàng tử trước mặt đúng là yêu thương em gái của người hết mực, không lật tẩy việc nàng ấy lẻn vào phủ. Kha Lang quay sang nói với Mộc Ang khi nàng vẫn còn đứng bên bậc cửa:

- Nàng vào ngồi đi, ra ngoài cả buổi sáng đã mệt rồi phải không?

- Đúng đó! Nàng vào ngồi đi, ta cùng anh trai và Kha Lang đang chờ nàng về dùng bữa. Mọi người đều đói rồi, nàng cũng đói rồi phải không?

Xơng Nhiêu nhiệt tình như thể tất cả đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

- Cám ơn công chúa! Mọi người không cần chờ ta về cũng được, ta có thể ăn sau mà.

Mộc Ang vừa nói vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Kha Lang, đối diện hai anh em của hoàng tử.

- Không sao! Đông người ăn vui hơn mà! Nàng ra thành dạo chơi có vui không? Anh trai ta biết nhiều nơi vui lắm, ta sẽ nói anh trai đưa nàng và Kha Lang đi chơi.

Công chúa tiếp tục trò chuyện, lại quay sang hoàng tử nói:

- Khi nào đi thì anh trai sẽ dẫn Xơng Nhiêu theo, sẽ rất là vui, đúng không anh trai?

- Chuyện đó sẽ tính sau, dùng bữa đi đã!

Xơng Ngỵ ôn tồn. Người đưa tay đẩy một đĩa rau xào với nấm và một đĩa bánh hấp từ bột ngũ cốc vo thành từng khối tròn tròn về phía Mộc Ang, hành động tự nhiên như người thường làm.

Kha Lang và Mộc Ang cũng đã quen việc ăn cùng bàn với hoàng tử nên không có vẻ e dè gì. Chỉ có Xơng Nhiêu nhìn thấy được nhiều việc mà nàng chưa thấy bao giờ, giống như thái độ của Xơng Ngỵ lúc này, chưa bao giờ nàng thấy anh trai của nàng lại gần gũi với người nào ngoài nàng và mẹ như thế. Nàng hào hứng dùng bữa với những người vừa gặp mặt và hỏi họ đủ thứ chuyện, ba người còn lại phải thay phiên nhau tiếp chuyện nàng.

Trong sân rộng, bên cạnh cái hồ nhỏ, vườn hoa vẫn liên tục nở hoa thơm ngát, vài đàn bướm nhỏ nhiều màu sắc bay nhấp nhô phía trên những khóm hoa. Nắng chiếu vàng ươm làm cả không gian như bừng sáng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này