Tùng Hoa - Chương 04 (P5)

 

Lãnh chúa Y Tung đang ngồi sau một bàn tiệc thấp trong tẩm điện của mình. Người đang uống rượu và xem bốn vũ nương biểu diễn. Các vũ nương này vận trang phục bằng vải mỏng, hở vai và eo, dưới ánh nến lung linh, nụ cười luôn nở trên môi, những động tác di chuyển, uốn éo của họ khiến Lãnh chúa như mê đắm, đôi mắt ngà ngà say nhìn vào họ với vẻ ham muốn. Tuỳ tùng đứng hầu liên tục rót thứ rượu trái cây thơm lừng vào chiếc cốc vại cho người. Vài nhạc công ngồi trong một góc điện dạo những đoạn nhạc mê tình theo vũ điệu huyền ảo kia. Cận vệ thân tín của người là Y Seng đã trở lại sau khi nhận công vụ Lãnh chúa giao. Y Seng đến đứng hầu gần Lãnh chúa.
- Ngươi điều tra được gì cho ta rồi? Hai người ta nhìn thấy trên phố hôm qua là ai?
Y Tung hỏi cận vệ của mình, mắt không rời những thân thể đang ngã nghiêng trước mặt.
- Dạ thưa Lãnh Chúa! Hai người đó là hai kẻ đã ra tay giúp đỡ hoàng tử Hoa Nam khi ngài ấy bị cướp tập kích hôm trước. Họ đã cùng nhau hẹn hò ăn uống một vài lần, có vẻ rất thân thiết. Hai người đó đang tá túc ở một quán trọ cách cung Lãnh chúa không xa. Hôm nay cũng có hẹn nhau đến lễ hội đấu võ, hoàng tử cũng đã khởi hành đến đó rồi.
- Vậy sao? Chẳng lẽ một Xơng Ngỵ lúc nào cũng cẩn mật, điềm đạm, dù sát thủ huyên náo trước mặt vẫn chẳng lộ vẻ lúng túng lại giao du với hai kẻ lạ mặt một cách ồn ào thế à? Cô gái đó hôm qua lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ. Ta thấy hai kẻ đó là tay chân làm việc cho hắn thì đúng hơn, không sao lại đúng lúc có mặt cứu giúp hắn chứ? Bố trí người đêm nay bắt chúng lại cho ta, ta muốn xem bọn chúng đang giở trò gì. Xơng Ngỵ, ngươi lại dám cài cắm người ở tận Thành Lãnh Chúa, đúng là xem thường Y Tung ta! Bọn chúng võ thuật không tệ, ngươi nên bố trí nhiều người để không cho chúng thoát được.
Y Tung nói trong men say, phát tay ra lệnh cho Y Seng lui ra, tay cầm cốc rượu mới được rót đầy đưa lên miệng, đôi mắt nhìn vào đám vũ nương, rất giống ánh mắt lúc người ra tay hạ sát nữ sát thủ trong tiệc chiêu đãi lần trước.

*

Khu lễ hội đấu võ, những kiếm sĩ, hiệp khách, người xem từ khắp nơi trên đất Ngạn Tây đã tập trung về đây rất đông. Họ mỗi người một điệu bộ riêng, kẻ mang đao người mang kiếm và nhiều loại vũ khí khác. Xung quanh khu lễ hội đều có lính của Lãnh chúa được bố trí canh giữ, đảm bảo trật tự suốt thời gian diễn ra lễ hội. Hoàng tộc và quan lại sẽ đến xem mỗi ngày, đây cũng là dịp triều đình chiêu mộ thêm nhân lực cho quân đội hoàng gia. Lãnh chúa có thể đến cùng họ hoặc không, chỉ có ngày cuối cùng khi những trận đấu của những hiệp khách giỏi nhất diễn ra thì Lãnh chúa nhất định sẽ có mặt.
Bên trong cổng vào được dựng lên ở một khu đất rộng cách cung Lãnh chúa vài góc đường về phía nam, có ba sân đấu được dựng rào chắn phía bên ngoài, quay thành hình tròn lớn. Người xem sẽ đứng xung quanh cổ vũ. Hai võ sĩ sẽ đấu với nhau cho đến khi nào đối thủ của họ chịu thua, không hạn chế thời gian. Ngày cuối cùng sẽ dành cho sáu đấu sĩ trụ lại cuối cùng vào đấu bốn trận để tìm ra người giỏi nhất, có nghĩa trận đấu cuối cùng trong sân đấu sẽ có ba người đấu với nhau và chỉ một người còn lại cuối cùng là chiến thắng. Khu vực dành cho hoàng tộc là một sàn cao nằm ở phía tay phải từ cổng đi vào, phía trước là ba sân đấu, ở vị trí này các quan viên và hoàng tộc có thể nhìn thấy cả ba trận đấu đang diễn ra cùng lúc, bàn ghế được bố trí sẵn, lính đứng canh xung quanh để bảo vệ. Đối diện sàn cao đó là một dãi các căn lều lớn được dựng lên cho các đấu sĩ tham gia thi đấu nghỉ ngơi và chuẩn bị trước các trận đấu. Bên ngoài có một khu những gian hàng nhỏ, ở đây họ buôn bán và trao đổi binh khí, những bộ kiếm pháp, các quà lưu niệm của lễ hội cho khách đến tham gia, một vài gian bán thức ăn và quà vặt. Cả một khu đất rộng lớn trở nên náo nhiệt ở một góc trong Thành Lãnh chúa.
Kha Lang và Mộc Ang đang đi giữa dòng người đông đúc hướng về khu thi đấu, lúc này các trận đấu đã diễn ra, các cặp đấu sĩ đang đánh nhau trong những sàn đấu. Mộc Ang liên tục tìm trong đám đông những chàng trai trẻ tuổi để kiểm tra, nơi nàng tập trung vào là phần ngực áo vì Đại Đế sẽ mang Ấn Ký phía trước ngực tỏa ra năng lượng của Lời Nguyền Huyền Lực, thứ hoa văn đã làm nàng suýt ngất đi vì đau đớn trong vườn cây ở Đại Vân Đình. Kha Lang bất chợt nhìn thấy Mộc Ang nhìn những hắn khác thì cảm thấy lạ.
- Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều chàng trai như vậy sao? Có vẻ nhìn rất chăm chú. Thế nào? Đã thấy thích vị nào trên đường chưa? Ta có thể giúp nàng làm quen họ.
- Ta… ta chỉ thấy nhiều người nhộn nhịp thì nhìn thôi, làm quen họ để làm gì chứ?
Mộc Ang lúng túng.
- Thế à? Sẵn tiện phía trước cũng có một chàng trai rất trẻ đang nhìn nàng đấy, người này trông rất được mắt, hoà nhã lại giàu có. Nàng nhìn thử xem có thích không?
Kha Lang nhìn thấy Xơng Ngỵ và Liu Thạc đang đứng đợi họ trước cổng vào khu đấu võ.
- Ngươi… ngươi…. ta không nói với ngươi nữa.
Mộc Ang nghe thấy Kha Lang nói có chàng trai trẻ tuổi thì nhìn theo về phía trước, nhưng lại thấy là Xơng Ngỵ. Nàng biết lại bị Kha Lang trêu nên phồng má, dùng dằng bỏ đi nhanh hơn về phía Xơng Ngỵ.
- Hai người đã tới! Vừa lúc các trận đấu mới bắt đầu, chúng ta vào xem được rồi.
Xơng Ngỵ chào hỏi hai người một trước một sau vừa mới đến, không tỏ vẻ để tâm đến bộ dạng hờn dỗi của Mộc Ang.
- Thế thì hay quá, chúng ta vào xem thôi. Đã để ngài chờ lâu.
Kha Lang chào hỏi.
- Không sao! Ta cũng vừa mới đến.
Xơng Ngỵ đưa tay mời hai người họ theo cùng. Bốn người cùng đi vào phía trong. Người xem đang đứng xung quanh mỗi sân đấu cỗ vũ cho người trong sân. Mộc Ang đi cạnh Xơng Ngỵ, hai người họ nói cười vui vẻ, chỉ trỏ xung quanh, đôi mắt nàng sáng lên thích thú. Liu Thạc đi cạnh Kha Lang cách họ vài bước về phía sau. Liu Thạc chú ý vào hoàng tử đi trước, nhìn ngó những người xung quanh xem có gì bất thường không. Hôm nay hoàng tử không mang hộ vệ theo sau vì không muốn hai người kia thấy ngại, nhưng người đã bố trí nhiều Hắc Liên lẫn trong đám đông để bảo vệ, chỉ có Liu Thạc là công khai đi cùng. Kha Lang thì đang nhìn theo phía sau Mộc Ang, thấy nàng đang vui vẻ với Xơng Ngỵ lại thấy lúc nãy chọc giận nàng thật là sai lầm.
Họ dừng lại ở sàn đấu giữa, hai người trong sân giao đấu có vẻ đã thấm mệt, cả hai đều có vết thương trên người nhưng chưa ai muốn đầu hàng. Bọn người tổ chức cá cược len lỏi trong đám đông tìm người đặt cược. Họ là người của quan viên, tiền thu được một phần lớn sẽ vào tay Lãnh chúa, còn lại họ chia nhau. Giải thưởng lớn nhất cho người chiến thắng sau cùng cũng được lấy ra từ đó, nên lễ hội này xem ra có lợi cho hoàng tộc rất nhiều.
- Nàng có muốn đặt cược cho đấu sĩ nào không?
Xơng Ngỵ hỏi Mộc Ang khi nàng đang chăm chú nhìn trận đấu đang diễn ra.
- Đặt cược? Ta không biết!
Mộc Ang trả lời, vẫn chăm chú vào trận đấu.
- Nàng cứ chọn một người mà nàng nghĩ sẽ thắng là được.
- Đơn giản vậy sao?
Mộc Ang nhìn vào hai đấu sĩ kia nói tiếp:
- Người có dáng to cao hơn có vẻ đáng sợ, nhưng lực đánh ra quá mạnh mỗi lần tung đòn nên sẽ không bền được. Người còn lại có vẻ muốn kéo dài thời gian để người kia thấm mệt mới thực sự tấn công nên vẫn đang ở thế thủ và dưỡng sức.
Mộc Ang nói với Xơng Ngỵ hãy chọn đấu sĩ thấp hơn.
- Chọn hay lắm!
Xơng Ngỵ ra hiệu cho Liu Thạc, lúc này đã cùng Kha Lang đứng sát phía sau họ. Liu Thạc quay người tìm người bán vé cược, đến đưa tiền và mang về một vé cược có dấu của quan phủ.
Cuối cùng vị đấu sĩ thấp hơn đã thắng nên Mộc Ang cũng thắng cược, nàng rất vui. Họ nán lại xem thêm vài trận đấu nữa thì đi ra khu bán hàng phía trước để dạo chơi. Ở đó nhiều người đứng thử các loại binh khí ở các gian hàng, hay cùng bàn luận về các loại kiếm pháp. Những hàng ăn toả mùi thức ăn thơm nức, vài gian hàng bán y phục được làm mẫu phù hợp cho những hiệp khách, nhiều chậu lửa nhỏ đặt phía trước các gian hàng đông đúc.
- Nàng có thấy đói không?
Xơng Ngỵ hỏi Mộc Ang khi họ đi ngang một hàng ăn. Hoàng tử vô tình biến cuộc dạo chơi bốn người thành buổi hẹn hò của riêng mình, suốt buổi tối người chỉ tập trung vào Mộc Ang mà quên mất còn vị ân nhân nữa là Kha Lang.
- Ngài nhắc nên ta cũng thấy đói một chút.
Mộc Ang vô tư trả lời. Kha Lang biết rõ mục đích của vị công tử họ Tạ nhưng vì Mộc Ang thích nên hắn không thể làm gì hơn, chỉ mong buổi dạo chơi mau kết thúc, nhưng lễ hội còn tận hai đêm nữa, xem ra còn phải chịu đựng hắn thêm một chút.
“Ta mà thuyết phục được Mộc Ang rời đi sớm hơn thì ngươi đừng hòng đeo bám.”
Kha Lang nghĩ trong lòng khi họ vừa chọn được một hàng ăn và ngồi vào bàn. Trên bàn rượu thịt bày ra, riêng Mộc Ang được một dĩa rau xào và mấy cái bánh bột nướng, nàng thấy bánh nướng thơm thì rất thích, đang đói nên bắt đầu ăn. Xơng Ngỵ ra lệnh cho Liu Thạc cùng ngồi, không muốn mọi người không thoải mái. Liu Thạc cung kính nghe lời, ngồi xuống cạnh hoàng tử. Bốn người họ ăn uống trò chuyện rất vui. Khu chợ vẫn đông đúc, các Hắc Liên lẩn khuất đâu đó xung quanh để bảo vệ chàng trai đang đưa ly rượu lên mời ba người ngồi cùng bàn, vẻ mặt rất thoải mái, tự tại.

*

Kha Lang và Mộc Ang chia tay Xơng Ngỵ khi trời đã về khuya. Họ mãi chuyện trò nên không để ý thời gian cho đến khi người qua lại thưa dần, các sân đấu đã tạm nghỉ, người trong gian hàng đang dọn dẹp vệ sinh mới ra về. Mộc Ang được đi chơi vui nên nàng quên mất chuyện dỗi hờn với Kha Lang lúc nãy, nói chuyện tíu tít bên hắn, có lẽ một phần do nàng đang cảm thấy lâng lâng bởi thứ rượu đã uống hôm nay. Kha Lang thấy Mộc Ang có vẻ hơi say nên theo trông chừng, lo lắng nàng bị vấp. Hắn một tay ôm hai thanh gươm, tay kia luôn trong trạng thái sẵn sàng níu lấy Mộc Ang mỗi lần nàng liu xiu như sắp ngã.
Trên con đường vắng, các nhà dân hai bên đường đã đóng cửa, không gian im ắng, có tiếng chó sủa phía xa xa. Nhiều bóng đen lẫn khuất trong đêm ở đoạn đường phía trước, họ đang chờ đôi nam nữ ở phía xa đến gần hơn để ra tay. Mộc Ang ngà say nhưng giữa đêm vắng không quá nhiều tạp âm quấy nhiễu, nàng nghe được một vài cử động nhẹ phía trước mặt, nhưng chưa thể nói đó là bao nhiêu người vì họ đứng yên một vị trí. Nàng nheo mắt lại phán đoán chuyện gì sẽ xảy ra, nếu Kha Lang chưa thể phát hiện được thì làm sao nàng đổi hướng đi khác mà Kha Lang không có ý nghi ngờ nàng. Chợt nàng nhìn thấy một lối rẽ bên phía tay trái, nàng liền rẽ vào ra vẻ như muốn nôn, Kha Lang đi nhanh theo nàng.
“Hướng này cũng có người đang ẩn nấp.”
Mộc Ang lo lắng khi phát hiện nhóm người đó đã bố trí chặn các hướng đi.
“Không lẽ là bọn người hôm trước đến trả thù?”
Ngoài chuyện đó ra Mộc Ang không thể hiểu vì sao lại có nhiều người mai phục xung quanh họ như vậy. Nàng gục đầu, siết lấy tay Kha Lang đang đỡ nàng vì nghĩ nàng say, vẫn chưa biết nên làm gì.
“Họ đông người như vậy làm sao để thoát được chứ?”
Mộc Ang đứng ở góc tường đó khá lâu. Kha Lang có vẻ sốt ruột, hắn lo nàng sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng đây như vậy. Hắn đỡ lấy vai nàng cố dìu nàng đi.
- Nàng cố gắng đi về quán trọ rồi nằm nghỉ, ở ngoài này gió lạnh lắm.
Kha Lang nói.
“Ta chính là không muốn đi tiếp về quán trọ.”
Mộc Ang nghĩ. Nhưng nàng không biết làm sao để Kha Lang phát hiện điều nàng đang biết, bọn người kia còn ở khá xa chỗ họ đứng. Nàng đành để Kha Lang dìu nàng đi tới.
“Có lẽ lại gần hơn chút nữa Kha Lang sẽ phát hiện ra.”
Mộc Ang nghĩ như vậy, vừa bước vừa hy vọng Kha Lang nhanh chóng nghe thấy được động tĩnh phía trước. Kha Lang đang dìu Mộc Ang đi. Nàng cứ xiêu vẹo, có vẻ càng lúc càng say hơn. Hắn muốn nhanh chóng về tới quán trọ để nàng có thể nằm nghỉ. Tiến về phía trước một đoạn, lúc này Kha Lang đã cảm thấy phía trước có điều không hay. Hắn khựng lại, ôm lấy vai Mộc Ang, lo lắng nàng ấy đang say không thể cùng hắn chống đỡ lại những kẻ đang lẫn trong bóng đêm phía trước.
- Ta nôn lúc nãy giờ lại cảm thấy đỡ say hơn rồi, đi nhanh về quán trọ nghỉ ngơi thôi!
Mộc Ang thấy vẻ phân vân trên mặt Kha Lang, biết hắn đã phát hiện ra nên không cần phải giả say nữa, cũng để hắn yên tâm là nàng đã khoẻ lại.
- Phía trước có mai phục!
Kha Lang vẫn ôm lấy vai Mộc Ang, nói nhỏ vào tai nàng. Mộc Ang tỏ vẻ có chút bất ngờ.
- Chúng ta nên làm sao?
- Chúng khá đông, nên chúng ta chỉ có thể đánh chúng và tìm đường chạy thoát thân chứ không tiêu diệt chúng được.
- Được!
Mộc Ang gật đầu.
- Nếu tình hình không ổn, ta sẽ mở đường cho nàng chạy trước.
- Còn ngươi thì sao?
Mộc Ang nhíu mày nhìn chàng trai bên cạnh, ánh mắt hắn đang suy tính gì đó mà nàng không hiểu hết được.
- Nàng thoát được rồi thì ta sẽ theo sau. Yên tâm!
Kha Lang trấn an Mộc Ang, trong lòng hắn lại có suy tính khác. Mộc Ang không tin lời Kha Lang nói, nhưng nàng im lặng đồng ý. Hai người tay thủ sẵn gươm đi về phía trước. Nhóm người kia chờ đợi cũng đã sốt ruột, đã đến lúc ra tay. Một nhóm đồng bọn khác xuất hiện ở phía sau. Đôi nam nữ bị bao vây từ hai phía trước sau, hai bên còn lại là những căn nhà san sát nhau, để thoát được gần như không thể.
Y Seng dẫn đầu đoàn người theo lệnh Lãnh chúa đến bắt giải hai người này về nên không được phép giết họ. Hai phía lao vào nhau, tiếng binh khí khua khoắng trên con phố, lúc này dẫu có người nghe thấy cũng chẳng ai dám mở cửa để xem xét chuyện gì đang diễn ra.
Kha Lang và Mộc Ang đấu lưng nhau đánh trả bọn người kia, hết lượt này đến lượt khác tiến lên. Dù cả hai rất nhanh và khoẻ, Mộc Ang còn có Thần Lực hỗ trợ mình nhưng bọn người đó quá đông và nàng cũng không được thể hiện Thần Lực ra bên ngoài để khống chế họ, làm như vậy Tùng Hoa của nàng sẽ sáng lên. Trong lúc đó, Kha Lang lo lắng cả hai không thể thoát nên hắn cố đánh về một phía, khi có một kẽ hở, hắn liền kéo Mộc Ang chạy ra. Bọn người kia đuổi theo sát họ. Kha Lang kéo Mộc Ang rẽ vào một ngõ tối rồi ấn nàng ngồi xuống cạnh một số thùng hàng chất cao.
- Ta sẽ rẽ sang hướng bên kia, khi nào bọn chúng kéo hết về hướng ta thì nàng hãy chạy đi thoát thân.
Kha Lang hai tay giữ lấy vai Mộc Ang dặn dò.
- Làm thế nào ngươi thoát được?
- Nàng cứ chạy đi, ta sẽ theo sau, đừng nghĩ nữa, không còn thời gian đâu.
Kha Lang gấp gáp khi nghe tiếng nhiều người đang chạy đến gần.
- Có chạy cùng chạy, ngươi đừng hòng bỏ ta ở lại.
Mộc Ang nắm lấy tay Kha Lang khi hắn chuẩn bị đứng dậy chạy qua hướng khác để đánh lạc hướng. Hai người nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Kha Lang biết Mộc Ang đã biết hắn muốn làm gì, nhóm người kia đã đến gần. Hắn nắm lấy tay Mộc Ang rồi cùng nhau chạy đi trong đêm tối.
Đến một khoảng đất trống, họ đã thắm mệt nhưng nhóm người kia vẫn không buông tha. Hai bên lại giao đấu với nhau một lúc thì Kha Lang đã bị khống chế. Mộc Ang thấy gươm đã kề cổ Kha Lang thì nàng cũng không thể đánh tiếp. Y Seng ra lệnh trói họ lại đưa đi. Kha Lang không hiểu bọn người này là ai, sao họ lại muốn bắt hai người, cho đến khi cả hai bị đưa lên xe ngựa và thẳng hướng vào cung Lãnh chúa thì hắn càng bàng hoàng hơn. Hắn chợt nghĩ đến Xơng Ngỵ, người có lai lịch đặc biệt kia, vẫn chưa thể kết nối được những chi tiết rời rạc để có thể hiểu vấn đề thực sự là gì.
Họ bị đưa vào một căn phòng giam vẫn còn sạch sẽ. Hai người bị trói tay ra phía sau, bắt ngồi ở một góc phòng. Những tên sát thủ lúc nãy không thấy đâu, xung quanh họ là lính của Lãnh chúa. Họ như đang chờ ai đó đến, tên cầm đầu bọn người lúc nãy vẫn giữ nguyên y phục vừa nãy nhưng không đeo mạng che mặt nữa, có lẽ đã làm hoàn thành nhiệm vụ nên không cần che giấu.
“Ta và nàng ấy khó lòng sống sót mà ra khỏi đây.”
Kha Lang suy nghĩ.
- Lúc nãy nàng nên nghe lời ta mà chạy đi.
Kha Lang trách Mộc Ang đã cãi lời hắn.
- Nếu ta đi rồi, ngươi sẽ chịu chết đúng không?
- Ta sẽ theo sau nàng. Chúng ta đã bàn như vậy rồi mà.
- Ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Hai chúng ta hợp sức còn không thể thoát được, một mình ngươi thì thoát bằng cách nào?
- Vậy là không lừa nàng được, nhưng nàng không sợ cả hai cũng sẽ chết sao?
- Hai người có thể có cơ hội sống, còn bỏ lại mình ngươi thì ngươi sẽ chết chắc, ta sống như thế cũng sẽ không yên.
Kha Lang im lặng. Hai người đang bị bắt trói và khả năng cao không thể thoát ra khỏi nơi này mà vẫn toàn mạng, nhưng Kha Lang lại cảm thấy có chút hạnh phúc, chút an ủi sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
- Bây giờ thì hai ta chết chắc rồi, nàng vừa lòng chưa?
Kha Lang nghiêng đầu chạm vào đầu Mộc Ang, tựa người vào nàng. Mộc Ang đang tập trung vào sợi dây thừng đang trói nàng. Với sức lực của nàng sợi dây kia không thể trói chặt nàng được. Nàng đang dùng sức kéo tay mình ra. Tay nàng vừa kéo ra thì tên lính gần đó phát hiện, hắn liền tuốt gươm đi về phía nàng. Nhanh như cắt, Mộc Ang tấn công tên lính đó, tước gươm và chém hắn một nhát. Nhóm lính còn lại cùng xông vào. Mộc Ang giao đấu với chúng, chưa định thắng thua thì nghe phía sau có tiếng nói.
- Bỏ gươm xuống nếu còn muốn hắn sống.
Y Seng cầm thanh đoản kiếm kề sát cổ Kha Lang, ra lệnh cho Mộc Ang đầu hàng. Mộc Ang nhìn cảnh đó thì vô cùng xúc động, bực tức, nhưng không muốn Kha Lang bị thương nên nàng quẳng thanh gươm sang một bên. Bọn lính canh chĩa mũi gươm về phía nàng, chưa biết nên làm thế nào.
- Dây thừng không trói được cô ta, ngươi đem xích lại đây.
Y Seng nhìn một tên lính ra hiệu.
- Ngươi không được làm đau nàng ấy, thả nàng ấy ra!
Kha Lang hét lên, sau đó liền lãnh mấy cú đá thật mạnh vào bụng từ Y Seng. Hắn nằm vật ra sàn, nhìn kẻ vừa đánh mình, rồi lại nhìn Mộc Ang đang bị họ dùng xích sắt xích hai cổ tay lại và bị đẩy té vào góc phòng giam. Mộc Ang nhìn thấy Kha Lang bị đánh đau thì nàng lắc đầu ra hiệu là nàng không sao. Nàng sợ Kha Lang lại lớn tiếng rồi lại bị đánh, nước mắt chực tuôn ra từ khoé mắt nàng.
Có tiếng bước chân người đi vào, người đó vận y phục màu đen có đính lông thú, chân có mang một thanh đoản kiếm, dáng đi oai vệ. Đám thuộc hạ cúi đầu hành lễ với Lãnh chúa.
Y Tung ngồi xuống chiếc ghế vừa được một tên lính mang vào, một tay để trên gối, một tay chóng lên thành ghế với bàn tay nắm lại đỡ lấy gương mặt, che mất phần miệng và cằm. Y Tung mất một lúc nhìn hai kẻ đang mỗi người một góc kia.
- Sao chỉ có mỗi cô ta bị xích tay vậy?
Y Tung ngồi thẳng dậy hỏi Y Seng.
- Ả vừa mở được dây thừng trói tay và tấn công mấy tên lính. Thần thấy ả nguy hiểm nên xích lại cho chắc.
Y Tung cười nhạt.
- Cũng khá lắm! Hai ngươi làm việc cho ai?
Kha Lang và Mộc Ang đều không hiểu Lãnh chúa đang nói gì nên không ai trả lời.
- Không muốn khai? Các ngươi là người của tên hoàng tử kia cài cắm ở đây để nghe ngóng chuyện triều đình phải không?
Y Tung hỏi thẳng, chắc chắn họ là người của Xơng Ngỵ nên không kiêng dè gì.
- Hoàng tử nào?
Kha Lang thắc mắc, chợt nghĩ đến Xơng Ngỵ.
- Trung thành! Chết không khai!
Y Tung gật gật đầu, nhìn sang Mộc Ang nghĩ ngợi đôi chút.
- Nhìn cũng xinh đẹp lắm!
Y Tung lại gần, đưa ngón tay trỏ nâng cằm Mộc Ang lên nhìn nàng. Mộc Ang quay người sang hướng khác né tránh.
- Tránh xa nàng ấy ra!
Kha Lang sắp nổi điên khi nhìn thấy Y Tung đụng vào người Mộc Ang.
- Ngươi la hét cái gì?
Y Seng lại đá vào bụng Kha Lang mấy lượt, lần này Kha Lang như lịm đi. Mộc Ang đã khóc, nàng nhoài người về phía Kha Lang.
- Các ngươi đừng đánh hắn nữa. Chúng ta không biết mấy người nói gì cả, hoàng tử là ai? Chúng ta không biết. Tại sao các ngươi lại bắt chúng ta đến đây, các ngươi muốn gì?
Mộc Ang đã đến gần Kha Lang, chắn người phía trước như để che chở cho hắn.
- Đôi lứa tình cảm mặn nồng quá hả?
Y Tung mỉa mai, đứng nhìn hai người một nằm một ngồi một chốc rồi quay lưng đi ra, khoác tay lệnh Y Seng theo sau. Một lát sau chỉ có Y Seng quay lại phòng giam.
- Đưa ả này vào cung, cho người canh giữ cẩn thận. Còn tên đó đem hắn nhốt vào chuồng chó, sau này sẽ dùng làm mồi nhử trên trường săn.
Y Seng ra lệnh cho bọn lính làm việc.
- Các ngươi không được làm vậy với hắn. Hắn không phải là nô lệ, sao các ngươi làm như vậy được?
Mộc Ang đã được nghe Kha Lang nói về nô lệ và mồi nhử nên nàng hoảng hốt khi bọn người kia làm như vậy với hắn.
- Bây giờ thì phải rồi đó!
Y Seng trả lời, khoác tay lệnh cho bọn lính đưa Mộc Ang đi ra ngoài.
- Các ngươi đem nàng ấy đi đâu? Thả chúng ta ra, chúng ta không làm gì có tội cả. Thả chúng ta ra!
Kha Lang thều thào, cơn đau lúc nãy vẫn còn. Mộc Ang chống cự nhóm người đang áp giải nàng đi. Nàng thực sự rất khoẻ so với họ, nên mấy tên lính bị xô té ngã vào tường. Đang loay hoay muốn bức sợi xích trên tay, bỗng nhiên Mộc Ang hít phải một thứ bột gì đó rồi nàng như mất hết sức lực, ngã xuống sàn, đôi mắt lim dim chỉ nhìn thấy lờ mờ. Bọn lính nhấc nàng lên và đưa đi ra ngoài. Y Seng căn dặn thuộc hạ:
- Con gái gì mà khoẻ như thế? Các ngươi đem một bộ xích khác, xích luôn chân ả vào. Mỗi ngày đều dùng bột mê hương để ả không kháng cự được. Chờ lệnh của Lãnh chúa, không được làm bậy.
Kha Lang bị đám lính lôi xềnh xệch đi một quãng rất xa khiến chân hắn bị thương. Tới một khu đất tối om, tiếng bầy chó trong lồng sắt lớn gần đó kêu rú. Kha Lang bị quăng vào giữa bầy chó, bọn lính khoá cửa rồi bỏ đi.
Kha Lang đang rất lo lắng cho Mộc Ang nhưng tay chân đang bị trói khó lòng di chuyển được. Bầy chó xung quanh đông đúc, có vài con đang giành nhau một khúc xương to, vài con đến ngửi ngửi người hắn, có con liếm máu ở vết thương trên chân hắn khiến hắn đau rát phải rên lên rồi co chân đạp chúng. Bị đánh đau, mấy con chó quay lại nhìn hắn, nhe răng gầm gừ chuẩn bị tấn công.
“Ta sẽ không chết ở đây, không phải trong cái lồng này. Ta phải ra ngoài cứu Mộc Ang. Nàng ấy không có ai bên cạnh. Nàng ấy cần ta!”
Kha Lang cố hết sức ngồi dậy khi bầy chó đang nhào tới. Trong lồng sắt huyên náo tiếng chó sủa, gầm rú.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này