Tùng Hoa - Chương 04 (P3)

 

Hoàng tử Xơng Ngỵ đang đi dạo bên một bờ hồ sau những ngày lo công vụ trong Thành Lãnh chúa. Đám hộ vệ đã theo lệnh đứng canh gần xe ngựa, chỉ có Liu Thạc đi cùng người vì người muốn được yên tĩnh. Hồ nước không quá rộng, hai bên bờ rất gần nhau, hoa lá xung quanh hồ nhiều màu sắc, cảnh vật đẹp như tranh, rừng bao quanh nhưng rất gần đường chính có người qua lại nên họ cũng an tâm hơn. Phía bờ hồ bên kia có đôi nam nữ đang luyện kiếm, thân thủ rất khá, gần đó có một chú ngựa toàn thân màu hoàng kim óng ánh rất đẹp.
“Cô gái trẻ đó dùng kiếm khá thành thạo, còn chàng trai lại nhanh nhẹn, hai người đó hợp lại thành một đôi rất uyển chuyển, kiếm thuật rất tốt!”
Do vẫn còn cách xa nên không nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy chàng trai vận y phục màu lam tối, còn cô gái là màu đen với đai lưng và tay áo có hoa văn, ngực áo bên trái có thêu một loại hoa gì đó màu đỏ. Trong lòng có chút tò mò, Xơng Ngỵ đi về phía đôi nam nữ. Lúc đến khá gần thì thấy rõ gương mặt cô gái lúc nàng xoay người, trong lòng hoàng tử bỗng có chút cảm giác lạ thường. Người đứng nhìn cô gái trước mặt, nàng ấy tầm mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt to tròn lấp lánh, nét mặt thanh thoát, mỗi khi nàng chớp mắt hay cười với chàng trai kia cũng khiến lòng hoàng tử cảm thấy hân hoan. Lúc này hai người đó dừng lại vì nhìn thấy Xơng Ngỵ cùng Liu Thạc đang đứng xem họ luyện kiếm. Xơng Ngỵ gật đầu tỏ ý chào rồi đi ngang qua tiếp tục ngắm cảnh không muốn hai người kia cảm thấy không thoải mái, thật ra trong lòng người đang nghĩ đến cô gái vừa mới gặp.
Từ xa Mộc Ang đã nghe được tiếng bước chân của hai chàng trai lúc nãy đi về phía nàng và Kha Lang nhưng nơi đây là cảnh hồ mà nhiều người qua lại ngắm cảnh nên nàng không mấy để tâm mà vẫn tiếp tục cùng Kha Lang luyện kiếm. Nàng chỉ dừng lại khi biết người đó đang nhìn hai người họ, chàng trai trẻ tuổi trong có vẻ lịch thiệp, có lẽ là cậu chủ quyền quý. Kha Lang chọn sẽ nghỉ bên hồ này đêm nay, ngày mai sẽ vào thành nên hai người lại luyện kiếm như những ngày khác từ khi Kha Lang có được thanh kiếm mới xem như để thời gian qua nhanh hơn. Cả hai đang định bắt đầu luyện tiếp thì bỗng Mộc Ang khựng người lại. Nàng lại nghe thấy âm thanh của nhiều người cùng khí giới từ rừng cây, họ đang tiến về một hướng. Nàng nhìn về hướng đó thì thấy là nơi hai chàng trai kia đang đứng nhìn ra hồ nước. Mộc Ang nhìn Kha Lang, đợi một khoảng ngắn thời gian nữa nàng kéo tay Kha Lang ra hiệu bảo hắn lắng nghe. Kha Lang hiểu ý, hắn tập trung nghe ngóng và phát hiện điều tương tự. Hai người họ chưa kịp quyết định sẽ làm thế nào thì phía hai chàng trai ở cách họ một đoạn cũng đã phát hiện động tĩnh. Người cầm gươm đứng áng trước người còn lại, tuốt gươm đứng nhìn vào phía rừng cây rồi ngoái đầu hét lớn:
- Tất cả tập trung bảo vệ cậu chủ!
Nhóm người ở phía bờ bên kia chỗ vạc rừng nhỏ có lối ra đường chính bên cạnh một cổ xe ngựa nghe thấy và chạy sang. Nhóm người mặc áo đen nhào ra từ trong rừng cây khá đông, gần một trăm tên, sắp xếp như thế rõ ràng phải lấy bằng được mạng của đối phương. Nhóm người của chàng trai kia số lượng chỉ bằng một phần ba nên võ thuật có cao cường cũng khó chống lại nổi. Mộc Ang và Kha Lang thấy vậy đã đến giúp dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy nhóm người kia hung hãn thì không đành lòng đứng yên đó, hơn nữa, họ lại ở gần, nếu là cướp thì nhóm người đó cũng không bỏ qua cho họ. Giữa lúc hai bên không cân sức đang hỗn chiến, đám người đánh nhau di chuyển dần vào phía cánh rừng. Chàng trai đang bị truy sát kia đi đến đâu thì người cầm kiếm đi bên cạnh lúc nãy sẽ đi theo và chống đỡ các phía. Kha Lang và Mộc Ang cũng đang ở giữa đám đông đó. Kha Lang ra tay rất quyết đoán. Mộc Ang dù giỏi võ thuật nhưng vẫn còn rất lúng túng. Nàng chỉ làm đối phương bị thương chứ không hạ sát, đây cũng là trận chiến đầu tiên của nàng ở Nhân Tộc nhưng không phải bảo vệ nàng mà để bảo vệ cho một người khác, kẻ chỉ vừa gật đầu chào nhau lúc nãy mà thôi. Bọn người áo đen và tuỳ tùng của chàng trai kia đều bị thiệt hại, bọn chúng đang bao vây các hướng và dồn nhóm người ít hơn vào một chỗ làm cho không gian hoạt động của họ bị khép lại rất khó di chuyển để ra đòn đánh trả.
Xơng Ngỵ không mang theo kiếm bên mình nên có phần thất thế được Liu Thạc bảo vệ. Thấy tình hình trở nên khó khăn vì chênh lệch số lượng, người nói với Liu Thạc:
- Ta cần một thanh kiếm!
Liu Thạc nhận lệnh, xông đến tên áo đen gần nhất triệt hạ hắn, tước kiếm rồi lùi lại đưa cho Xơng Ngỵ. Có kiếm trong tay, Xơng Ngỵ bắt đầu tham chiến. Bọn hắc người kia tiến hành tấn công đồng loạt, nhóm người ít hơn cũng đánh trả quyết liệt. Xơng Ngỵ đang giao đấu nhưng vẫn liếc nhìn cô gái kia, người lo nàng ấy sẽ bị thương, phản ứng này tự nhiên đến nỗi người không quan tâm tại sao lại lo lắng như vậy khi bọn người kia đang dồn lực ám sát người.
Thấy tình hình chưa nắm chắc phần thắng, dù được sự hỗ trợ thêm của Mộc Ang và Kha Lang, hoàng tử cũng đã ra tay nhưng Liu Thạc đang tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và đưa ra quyết định. Liu Thạc lui về sát hoàng tử nói:
- Thần sẽ mở đường cho người chạy thoát, phần còn lại hãy để thần ở lại giải quyết. Tính mạng của người rất quan trọng, dù đã truyền tin cho quận chúa, có lẽ người của quận chúa sắp đến nhưng để bảo toàn cho người, người phải trốn đi trước.
Xơng Ngỵ gật đầu. Liu Thạc bắt đầu tập trung phá vòng vây tìm lối thoát cho hoàng tử. Xơng Ngỵ tiến gần lại phía cô gái trẻ kia, chờ tín hiệu của Liu Thạc. Khi vòng vây đã bị đánh giãn ra, Liu Thạc ra hiệu cho hoàng tử. Trong tích tắc, Xơng Ngỵ nắm lấy tay cô gái gần mình rồi kéo chạy theo người ra khỏi vòng vây, thẳng hướng vào rừng.
Mộc Ang đang giao đấu thì có một bóng người tiến sát vung gươm chém tên đang đấu với nàng và chụp lấy tay nàng kéo chạy đi. Không kịp phản ứng gì nên nàng bị kéo chạy ra khỏi vòng vây rồi hướng thẳng vào rừng. Nàng chỉ kịp ngoái nhìn Kha Lang vẫn đang ở giữa đám người đánh nhau rồi khuất hẳn phía xa.
Kha Lang cùng Liu Thạc và một vài người còn lại đánh thêm một lúc thì có tiếng binh mã từ con đường chính ngoài bìa rừng tiến vào. Đoàn binh mã đó vừa đến liền xông vào phá nát vòng vây, chém giết nhóm sát thủ không còn manh giáp. Khi tất cả đã xong, lúc này Kha Lang đảo mắt tìm Mộc Ang, không thấy nàng đâu, cả tên chàng trai kia cũng đã biến mất. Liu Thạc thấy vậy thì lại gần nói:
- Ngươi yên tâm, cậu chủ nhà ta đã đưa cô ấy theo để thoát thân rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đi đón họ về.
Liu Thạc cũng đang thắc mắc tại sao hoàng tử lại quyết định đưa cô gái kia theo người. Kha Lang lo lắng, trong lòng lại có chút bực bội.
- Vậy thì đi nhanh lên! Trời đã tối rồi, hai người đó ở trong rừng nguy hiểm lắm.
Xơng Ngỵ vẫn đang kéo tay Mộc Ang chạy đi, vào rất sâu trong rừng. Ánh trăng đã lên cao sáng rọi một góc rừng. Lúc này, Xơng Ngỵ đã thấm mệt, nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn chạy tiếp thật xa. Mộc Ang không muốn chạy nữa vì thấy đã đi quá xa nơi bờ hồ, không gian xung quanh tĩnh mịch chỉ còn lại hai người mà thôi. Nàng dừng lại kéo tay rời khỏi tay chàng trai kia, nắn nắn cổ tay đang đau, quay mặt nhìn các phía như tìm hướng để trở lại.
- Sao ngươi lại kéo ta chạy đi bỏ lại người của mình?
Mộc Ang hỏi.
- Vì ta có việc quan trọng hơn phải làm, ta chưa thể chết được.
- Còn những người đó thì có thể chết rồi sao? Sinh mạng của ngươi và họ khác nhau điểm nào?
- Sinh mạng của ta gắn với sinh mạng của nhiều người khác. Những người theo ta không phải họ đáng chết mà là họ chấp nhận hy sinh. Họ có lý tưởng và họ giao lý tưởng của họ cho ta nắm giữ. Nàng yên tâm, thuộc hạ ta võ thuật cao cường sẽ không sao đâu, hơn nữa, tiếp viện lúc đó đang đến. Ta rút lui vì đảm bảo không có chuyện gì xảy ra mà thôi, lát nữa họ sẽ tìm ra chúng ta.
Xơng Ngỵ đã tìm được một phiến đá và ngồi xuống. Người cảm thấy mệt nên thở mạnh hơn bình thường. Mộc Ang nghe chàng trai trước mặt nói mấy lời đó thì nghĩ đến sứ mệnh của mình với Thần Tộc, cảm thấy có chút đồng cảm. Chỉ là nàng chưa biết vai trò của người này ở Nhân Tộc là gì.
“Hắn đang mang sứ mệnh gì mà nhiều người lại chịu hy sinh tính mạng vì hắn?”
Lại chợt nghĩ đến Kha Lang,
“Không biết hắn có an toàn không?”
Mộc Ang nghĩ có lẽ Kha Lang cũng đang đi tìm nàng cùng với đám thuộc hạ của người này.
- Nàng đang nghĩ gì vậy? Đang lo lắng cho chàng trai kia à? Ta thấy hắn thân thủ rất khá, chắc chắn sẽ tự bảo vệ được mình, có thể là đang đi cùng với người của ta.
- Ta chỉ đang nghĩ có lẽ hắn đang lo lắng cho ta mà bất an thôi.
- Hai người là vợ chồng à?
- Không phải! Chúng ta là bạn đồng hành. Ta cứu được hắn khi hắn bị thương ở một con suối, sau đó đi cùng nhau, chăm sóc cho nhau vậy thôi.
- Ra là vậy! Hai người định đi đâu?
Xơng Ngỵ biết họ không phải vợ chồng thì trong lòng có phần khấp khởi.
- Chúng ta đi khắp nơi, thích đi hướng nào thì sẽ đi đó, không biết trước được.
- Thật là tự do, khiến nhiều người ham thích. Nếu đã như vậy, hai người có thể làm khách của ta chứ? Xem như báo đáp hôm nay đã ra tay bảo vệ ta, chỉ cần lưu lại một hai ngày thôi cũng được.
Xơng Ngỵ có ý giữ người lại nhưng bản thân lại chưa biết sẽ sắp xếp thế nào vì người đang ở trong cung Lãnh chúa.
“Liu Thạc sẽ biết làm thế nào cho ổn thỏa.”
Hoàng tử thầm nghĩ.
- Không cần ngại, chúng ta chỉ là thấy bất bình thì giúp thôi, trông ngươi không có vẻ là người xấu. Nhưng tại sao lại có nhiều người muốn giết ngươi vậy?
- Ta không biết. Có lẽ họ nhằm người hoặc là bọn cướp định cướp của mà thôi.
Xơng Ngỵ không muốn nói quá nhiều với nàng về việc đó.
- Người của ngươi khi nào sẽ tới vậy?
Mộc Ang tỏ ra sốt ruột.
- Họ có lẽ sẽ tới sớm thôi, nàng đừng lo.
Xơng Ngỵ hy vọng nhóm thuộc hạ lần này có thể làm việc kém hiệu quả một chút thì tốt biết mấy.
- Nàng quyết định thế nào? Sẽ lưu lại làm khách của ta chứ?
Xơng Ngỵ chưa từ bỏ ý định của mình.
- Ta phải hỏi Kha Lang xem ý hắn thế nào.
- Hắn tên là Kha Lang à? Lát nữa gặp thì để ta nói với hắn, hai người là ân nhân của ta nên cho ta cơ hội tiếp đãi hai người.
Xơng Ngỵ có chút chột dạ vì nhận thấy chàng trai kia có vị trí khá đặc biệt với cô gái này.
- Nàng tên là gì? Ta là Xơng Ngỵ.
- Ta là Mộc Ang.

*

Mộc Ang nghe có tiếng người ngựa đi trong rừng, có lẽ là người đang đến đón họ. Rồi những đốm lửa xuất hiện, người thuộc hạ lúc nãy đang cưỡi ngựa dẫn đầu, đi bên cạnh là Kha Lang đang cưỡi Kim Mã, phía sau có nhiều người đi theo cùng một cỗ xe ngựa. Họ đi chầm chậm, soi đuốc về các phía và gọi to.
- Cậu chủ! Cậu chủ ở đâu vậy? Cậu chủ!
Kha Lang thì lớn tiếng gọi Mộc Ang. Mộc Ang liền chạy về phía họ vẫy tay nói lớn:
- Kha Lang! Ta ở đây nè! Ta ở bên đây!
Nhóm người nhìn thấy Mộc Ang thì tiến lại. Xơng Ngỵ vẫn ngồi đó nhìn nhóm người đang tới, không có vẻ vội vàng gì. Người nghĩ và mỉm cười một mình.
“Bọn thuộc hạ này làm việc đắc lực quá rồi!”
Kha Lang đang cố gọi Mộc Ang thì thấy nàng phía trước, hắn mừng rỡ thúc ngựa đi nhanh hơn nhóm người còn lại. Vừa xuống ngựa, Kha Lang tiến lại nắm lấy tay Mộc Ang hỏi han.
- Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Có ta bảo vệ nàng ấy không sao cả, ngươi không cần lo. Cảm ơn hai người đã cứu giúp!
Nhìn thấy cảnh vừa rồi, Xơng Ngỵ đứng lên đi lại gần đôi nam nữ đang vui mừng khi gặp lại nhau, nghĩ rằng có thể họ sẽ buông tay nhau ra khi nhớ rằng có người khác xung quanh. Liu Thạc đến cúi người chào Xơng Ngỵ.
- Bọn cướp đó thật nguy hiểm, may nhờ có họ giúp đỡ chúng ta.
Xơng Ngỵ ra hiệu cho Liu Thạc không nói gì nhiều ở đây về chuyện hành thích.
- Vị này muốn mời chúng ta làm khách ở chỗ ngài ấy, ngươi nghĩ sao?
Mộc Ang hỏi Kha Lang.
- Đúng đó! Vừa hay hai người chỉ là đi du ngoạn khắp nơi không có việc gì gấp nên muốn giữ người lại tiếp đãi vài ngày xem là trả ơn cũng như kết giao được bạn tốt.
Xơng Ngỵ nói vào.
- Không dám làm phiền ngài đây, chúng ta du ngoạn khắp nơi, gặp chuyện không hay nếu giúp được thì sẽ giúp không cần đặt nặng ơn nghĩa như vậy.
Kha Lang tỏ ý chối từ. Hắn biết người này lai lịch không tầm thường khi có binh mã Ngạn Tây đến giải cứu nhanh chóng như vậy, để tránh có thêm rắc rối nên không muốn có giao hảo gì, hơn nữa, thấy cách hắn nhìn Mộc Ang hắn không yên tâm.
- Ngài không cần lo lắng cho chúng tôi, chuyện vừa qua xem như là kết giao bạn bè rồi.
Mộc Ang nói.
- Thôi được rồi, ta không ép các người nữa. Nhưng cho phép ta đưa hai người vào thành tìm một quán trọ tốt cho hai người nghỉ, chuyện này chắc không phải hai người cũng muốn từ chối ta chứ?
Xơng Ngỵ thấy không thuyết phục được nên cũng từ bỏ ý định trước đó.
- Cảm ơn ngài! Cứ theo ngài sắp xếp vậy.
Kha Lang nghĩ có nơi ở tử tế cho Mộc Ang thoải mái sau nhiều ngày đi rừng cũng tốt, nếu không đồng ý với chàng trai kia có thể hắn lại bày thêm trò khác cũng nên.
- Vậy tốt quá! Chúng ta về thành thôi!
Xơng Ngỵ nói, vẫn với vẻ điềm tĩnh bên ngoài thường thấy. Thấy Kha Lang định đỡ Mộc Ang lên ngựa thì Xơng Ngỵ lên tiếng:
- Xe ngựa của ta còn rộng, nàng ấy hôm nay cũng mệt rồi hay là nàng lên xe ngựa ngồi nghỉ ngơi cho khoẻ, không cần phải hai người một ngựa vất vả như vậy.
Kha Lang nhìn cỗ xe ngựa to rồi nghĩ khó có lý do chối từ Xơng Ngỵ nên đồng ý cho Mộc Ang lên xe ngựa ngồi. Mộc Ang chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của hai chàng trai kia, lên xe ngồi cùng Xơng Ngỵ. Đoàn người hướng ra khỏi khu rừng đi ngang qua chỗ bờ hồ nơi bọn sát thủ tập kích và di chuyển về nội thành theo con đường lớn.
Ngồi trên xe ngựa, Mộc Ang lắng nghe âm thanh gần xa, nhìn ra cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Ánh trăng rọi vào chiếu sáng chỗ nàng ngồi, bóng cây lướt qua làm chỗ sáng đó lúc tỏ lúc mờ. Đôi mắt nàng long lanh, có đôi lúc lại chớp chớp khiến người nhìn cảm thấy xao xuyến trong lòng. Xơng Ngỵ ngồi gần đó ngắm Mộc Ang, trong lòng người chưa hiểu hết những phản ứng và hành động của bản thân hôm nay từ lúc gặp nàng. Những cô gái Hoa Nam và các nơi xinh đẹp người thấy không ít, nàng cũng không phải xinh đẹp nhất trong tất cả họ nhưng vẻ đẹp của nàng lại có sức thu hút người nhiều hơn. Xơng Ngỵ không trò chuyện gì nhiều chỉ muốn tập trung ngắm nhìn Mộc Ang dưới ánh trăng. Cỗ xe ngựa rung lắc theo mặt đường sỏi đá, phía trước đã có tiếng người qua lại đông đúc. Họ sắp vào nội thành, Xơng Ngỵ đã lệnh cho Liu Thạc tìm một quán trọ tốt để hai người họ qua đêm.
Lúc phải từ biệt, Xơng Ngỵ lệnh Liu Thạc đưa cho mình gì đó rồi đi lại đưa cho Kha Lang, người nói:
- Ơn này ta vẫn muốn trả cho hai người. Ngươi hãy giữ lấy, nếu một lúc nào đó thật sự cần trợ giúp cứ phát tín hiệu này, sẽ có người của ta tới giúp. Được kết bạn với hai người ta rất vui.
Xơng Ngỵ nói lớn tiếng hơn:
- Buổi sáng ta thường đến quán ăn ở đầu phố này dùng bữa, ngày mai hai người nên đến dùng bữa cùng ta, coi như tiễn biệt được chứ?
- Thôi được, vậy gặp ngài vào ngày mai.
Kha Lang cảm thấy người này thật phiền phức, mãi mà chẳng muốn buông tha cho hắn và Mộc Ang, nhưng chuyện vừa rồi khiến hắn cảm thấy người có thân phận đặc biệt đó khá chân thành.
Cổ xe ngựa bắt đầu di chuyển, Kha Lang và Mộc Ang đi về phòng đã được Xơng Ngỵ sắp xếp. Người ở quán trọ đã dọn sẵn bữa tối cho họ. Cả hai người đều đã thấm mệt, sau khi dùng bữa thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Mộc Ang đã lâu không được ngủ trên giường từ ngày rời khỏi Đại Vân Đình, nhưng nằm trên giường trong phòng riêng như thế này lại có chút không quen. Nàng đã quen nằm bên đống lửa và phía đối diện có Kha Lang, lúc thì hắn nằm, lúc lại ngồi tựa lưng vào một thân cây hay phiến đá nhưng bao giờ cũng là đối diện nàng, khoảng cách rất gần.
“Không biết hắn đã ngủ chưa?”
Mộc Ang thầm nghĩ, mắt nhìn về phía ngọn nến trên bàn gần đó, rồi quá mệt mỏi nàng từ từ thiếp đi. Kha Lang ở phòng bên cạnh vẫn chưa ngủ, hắn đang suy nghĩ về lai lịch của Xơng Ngỵ, rồi nhìn vào thứ mà hắn đưa cho hắn, một ống pháo phát tín hiệu người ta thường dùng.
“Hắn thật sự có bản lĩnh đưa người đến giúp chúng ta bất cứ khi nào cần? Bất cứ nơi đâu sao?”
Kha Lang tặc lưỡi cho qua, lại nghĩ đến Mộc Ang ở phòng bên cạnh.
“Có lẽ đêm nay nàng sẽ ngủ ngon hơn sau những ngày đi rong ruổi trong rừng.”
Kha Lang cũng đã quen nhìn Mộc Ang ngủ ở phía đối diện nên giờ lại cảm thấy thiếu thốn điều gì đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này