Tùng Hoa - Chương 03 (P4)

 

*

- Tất cả ghì chặt dây thừng, lái buồm sang phải, hướng tàu ngược về phía Tây.
Tông Ka đứng bên guồng lái con thuyền của mình, lớn tiếng ra lệnh cho các thuyền viên phối hợp để đưa con thuyền quay về đúng lộ trình của nó khi trước mặt là một tường thành bóng tối hùng vĩ của Tạo Hóa với màu đen thăm thẳm của vùng biển Biển Bóng Tối huyền bí mà chưa một người nào hay con thuyền nào sống sót trở lại khi bị cuốn vào nó. Thuyền của họ khởi hành từ bờ bắc của Ưng Đông Đại Đảo theo lịch trình quen thuộc đi tìm những sản vật quý của đại dương mang về. Không hiểu sao nó đã bất ngờ bị mất phương hướng, tất cả dụng cụ hỗ trợ định hướng đều mất tác dụng, và sau một đêm con thuyền đã hướng thẳng đến vùng biển tối. Một cơn lốc đi ra từ lòng biển tối đang tiến về phía con thuyền mỗi lúc lại gần hơn. Tất cả thuyền viên đang chống chọi một cách bất lực giữa trận cuồng phong. Con thuyền tròng trành, nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa mà bị những con sóng xô đập, lôi kéo hướng thẳng về phía cơn lốc xoáy. Tông Ka đứng nhìn một lượt các thuyền viên, họ đáp lại hắn bằng những cái lắc đầu vô vọng, những gương mặt tuyệt vọng ướt đẫm vì mưa và sóng biển.
- Mọi người theo ta xuống khoang thuyền.
Cha của Tông Ka bước ra từ trong khoang thuyền, cất tiếng gọi con trai và các thuyền viên khác.
- Cha hãy vào trong với mẹ. Chuyện ngoài này để con xoay sở.
Tông Ka chưa muốn buông xuôi con thuyền đang chìm trong mưa bão.
- Không được nữa rồi, con hãy nghe ta, cho tất cả họ vào trong khoang thuyền nhanh.
Cha của Tông Ka hét lớn, tiếng mưa át mất tiếng của ông. Tông Ka nhìn cục diện trước mắt, nhắm mắt lại một chốc rồi thở dài, sau đó ra lệnh cho các thuyền viên theo mình vào khoang thuyền. Những người đó chạy theo Tông Ka như chạy theo một tia hy vọng cuối cùng.
Cha của Tông Ka đã trở lại chỗ cũ ôm lấy vợ, nép sát vào vách khoang thuyền trong khi đồ đạc xung quanh đã rơi vỡ ngổn ngang trên sàn, tất cả rũ rượi vì chiếc thuyền đang bị lắc lư rất mạnh theo từng nhịp sóng dồn.
Tông Ka tiến lại gần phía cha mẹ, chân vấp té mấy lần mới chạm được họ. Hắn ôm lấy cha mẹ, im lặng không nói lời nào, chỉ dồn hết sức vào hai cánh tay dang rộng và giữ chặt lấy họ không rời. Cha mẹ của Tông Ka ngước lên nhìn Tông Ka, họ biết không cần phải hỏi nhau điều gì nữa, chỉ còn chờ khoảnh khắc sinh tử kéo tới cùng trận cuồng phong ngoài kia, bất giác nước mắt họ tuôn trào.
Các thuyền viên cũng đã chạy vào trong khoang, họ ngồi thụp xuống hai bên khoang thuyền, run sợ. Những đồ vật cứ lăn sang trái rồi lại sang phải, không ai còn để tâm đến chúng nữa.
Ngoài kia, cơn cuồng phong đã gần sát mạn thuyền, nó gầm lên giữa cơn mưa như trút nước, rồi sau khoảnh khắc đó, nó nuốt chửng con thuyền lớn vào lòng, kéo theo từng đợt sóng quay về phía Biển Bóng Tối rồi hòa vào trong bóng đen dày đặc. Một tia chớp sáng lên trong lòng bóng tối, sau đó tắt lịm để lại cơn mưa vẫn đang gào thét bên ngoài nó giữa đêm giông bão.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này