Tùng Hoa - Chương 03 (P3)

 

Phía bên kia con suối, nép sau một thân cây to cách một khoảng an toàn để người bên bờ còn lại không thể nhìn thấy, chú ngựa lông màu hoàng kim đang đứng một chỗ, chỉ có cái cổ hạ xuống di chuyển cái đầu qua lại để ngoạm vài cọng cỏ tìm thấy trên nền đất. Mộc Ang nghe thấy những người đó nói chuyện, không thấy Kha Lang ở đó nên phần nào yên tâm là không bị bọn họ làm phiền.
“Nhưng hắn đang ở đâu cơ chứ? Hắn đang bị thương đâu thể đi xa được.”
Mộc Ang ghìm cương cho Kim Mã đi về phía trước khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, trong lòng bắt đầu lo lắng. Ra tới bờ suối, nàng dừng lại thấy chàng trai đang ngồi dưới suối, nép sát vào phiến đá bên bờ bên kia. Nàng bất giác mỉm cười.
“Thì ra cậu bé trốn ở đây, lại trầm mình dưới nước, rồi sẽ lại bị lạnh, ta lại phải hong y phục cho hắn.”
Kim Mã từ từ đi qua suối, tiến về phía Kha Lang, vừa trông thấy Mộc Ang, gương mặt trắng bệch lập tức giãn ra, mỉm cười không giấu được nỗi vui mừng. Gương mặt chàng trai lúc này mới đúng là của một chàng trai trẻ tuổi, có sức sống và biết cười dẫu vẻ mệt mỏi vẫn còn. Mộc Ang có chút ngỡ ngàng trước nụ cười đó, nàng cũng mỉm cười đáp lại. Mộc Ang xuống ngựa đỡ hắn đứng dậy, đưa hắn vào lại trong rừng, thấy tay hắn vẫn đang ôm tư trang của mình, trong lòng có chút cảm động.
Bên ánh lửa vừa được nhóm lên, Kha Lang đã có thể tự hong y phục của mình, vết thương vẫn còn đau nên chỉ vận động nhẹ nhàng. Cô gái ngồi đối diện đang ăn mấy thứ quả hái được vào buổi chiều. Kha Lang không hiểu giữa rừng nhiều thú hoang như thế mà nàng không thể bắt được một con thú nhỏ nào, xem ra cô gái trẻ này thân thủ không có gì đặc biệt, không chừng lại là ham chơi chạy lung tung ra ngoài.
- Sao nàng lại đi vào đây? Có biết đây là khu vực nguy hiểm không? Hay nàng từ nơi khác tới?
- Ở đây nguy hiểm lắm sao? Ta và ngươi ở đây đã là đêm thứ hai rồi, chưa thấy nguy hiểm gì.
- Ở đây là bãi săn, nàng vào đây rất dễ bị hiểu lầm là thú rừng, lỡ bị tấn công thì sao?
- Bãi săn? Vậy sao ngươi cũng ở đây? Còn rơi xuống nước và bị thương nặng như vậy?
- Ta bị té từ vách núi xuống, rồi bị trôi xuống đây. Cảm ơn nàng đã cứu mạng!
- Không cần đâu! Nếu nơi này nguy hiểm như vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi nơi khác, ta có thể giúp đưa ngươi về nhà.
- Ta… ta không còn nhà nữa. Ta đang lưu lạc một mình.
Kha Lang bỗng trở nên buồn bã khi nghe đến ‘về nhà!’. Hắn cũng từng có nhà, có cha mẹ yêu thương, nhưng giờ thì hết rồi, sau trận dịch bệnh cách đây sáu năm thì hắn không còn nhà nữa, cả bản thân cũng suýt không còn.
- Ngươi từ đâu đến?
Mộc Ang hỏi Kha Lang như thể chỉ cần nghe đến nơi đó là nàng sẽ biết đó là đâu vậy.
- Phía đó! Thượng nguồn của con sông Liêu Chủy.
Kha Lang đưa tay chỉ về phía bắc.
- Nhưng ngươi vẫn phải quay về chứ? Nơi đó ngươi có thể dựng lại một căn nhà.
Mộc Ang nhìn theo hướng tay của Kha Lang, dù nàng chẳng thể hình dung ‘thượng nguồn sông Liêu Chủy’ thì sẽ có những gì.
- Ta không muốn dựng nhà nữa!
Kha Lang có vẻ hờn mác.
- Ta xin lỗi, đã làm ngươi buồn à?
- Không! Ta không sao. Nàng chưa nói là nàng từ đâu tới đây, một cô gái trẻ lang thang một mình vô cùng nguy hiểm. Nàng lại nhỏ nhắn như thế làm sao thoát được nếu như gặp cướp hoặc bọn buôn nô lệ?
Kha Lang lại chột dạ khi nhắc đến ‘nô lệ’.
“Chẳng phải đang nói về chính ta đó sao?”
- Ta…ta ở trên núi luyện võ, giờ luyện thành rồi nên xuống núi du ngoạn thế giới, mở rộng tầm mắt.
Mộc Ang nói dối. Làm sao nàng có thể nói với một Nhân Tộc rằng nàng là một Thần Tộc, đang mang sứ mệnh đi tìm một Đại Đế trong dân gian để giải trừ Ấn Ký, bảo vệ thế giới được chứ.
- Luyện võ? Nàng luyện được bao lâu rồi?
Kha Lang nghi ngờ khả năng ‘luyện thành’ của Mộc Ang.
- Mười... năm.
- Mười năm? Vậy là luyện từ nhỏ, chắc khả năng của nàng tốt lắm.
Kha Lang bắt đầu ăn trái cây do Mộc Ang hái về, đã phải chịu đói từ mấy hôm nay và một cô gái luyện võ từ nhỏ không thể mang về một miếng thịt nào giữa bãi săn thú.
- Tất nhiên là giỏi rồi.
- Nhưng không thể bắt được một con thỏ nào trong rừng, mà chỉ hái được ít trái cây.
- Ngươi nói vòng vo là để chê ta không mang được thịt về cho ngươi à?
Mộc Ang nhướn mắt nhìn Kha Lang.
- Sao lại cho ta? Cho chúng ta mà. Không phải ta chê mà chỉ thấy lạ, một cô gái giỏi võ thuật như nàng, một mình đi lung tung giữa bãi săn nhưng không săn được thỏ.
- Ta không ăn thịt! Không phải! Ngươi là muốn chê ta không giỏi võ đúng không? Ta kéo ngươi từ dưới suối lên hai lần mà giờ ngươi dám chê ta?
Mộc Ang tỏ vẻ bực tức với tên Nhân Tộc đang đau ốm nhưng lại dám chê bai nàng.
- Ta chỉ đang lo lắng cho nàng thôi. Nhiều cô gái mới lớn, ham chơi, không biết trời cao đất rộng là gì lại bỏ nhà đi lang thang. Nếu đó là nàng thì ta khuyên nàng nên quay về nhà, cha mẹ nàng có lẽ đang lo lắng cho nàng lắm. Dân gian tuy rộng lớn nhưng không có gì vui vẻ cho một cô gái trẻ như nàng đâu. Họ chém giết lẫn nhau mỗi ngày, nàng sẽ không chịu đựng được lâu.
- Ta là... ta... ta không có trốn nhà đi. Không nói với ngươi nữa, ta ngủ đây, khi nào ngươi khoẻ lại thì tự mà đi săn thỏ.
Mộc Ang bực dọc nằm xuống đối diện Kha Lang, nhắm mắt lại mặc kệ hắn. Kha Lang nhìn vẻ mặt Mộc Ang khi bực dọc lại càng thấy đáng yêu. Lúc này nàng lại nằm đó, đối diện qua ánh lửa, vẻ mặt vẫn như đêm qua lúc hắn thức giấc nhìn nàng giữa khuya, khi đó hắn còn tưởng bản thân đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Đang ngồi tựa vào gốc cây, choàng tấm áo choàng của Mộc Ang, Kha Lang giơ tay hướng về ngọn lửa, bên kia là gương mặt của Mộc Ang, rồi hắn co tay lại thành nắm đấm, siết chặt như tiếc nuối không thể chạm được vào gương mặt của nàng. Ngọn lửa trong mắt hắn đang nhảy nhót, ánh sáng rực lên khiến khoé mắt hắn cay cay, đưa tay lần theo từng vết thương trên ngực, chúng vẫn còn nằm đó, vẫn còn đau, quá khứ làm nô lệ vẫn in đậm trong tim hắn. Vẻ đượm buồn hiện lên trên gương mặt của Kha Lang, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người nằm phía đối diện. Hắn chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì thấy Mộc Ang bật người dậy rồi như nghe ngóng gì đó xung quanh.
- Chuyện gì thế?
- Ta nghe thấy có động tĩnh.
Mộc Ang giơ tay ra hiệu cho Kha Lang im lặng để nàng tập trung vào âm thanh vừa nghe được từ xa. Kha Lang hiểu ý nên cũng ngồi im, căng thẳng nhìn nàng, nghiêng đầu nghe ngóng theo.
“Có thứ gì đó đang di chuyển về hướng này, là một con vật. Nó đi bằng bốn chân, thân hình khá to lớn, nhưng bước đi lại rất nhẹ nhàng. Nếu không có Thần Lực ta cũng khó phát hiện ra, lúc này nó đã đến rất gần rồi.”
Mộc Ang thầm nghĩ một mình rồi cầm lấy chuôi gươm, kiên nhẫn chờ đợi.
Giữa màn đêm, một dáng đi uyển chuyển hiện ra len lỏi qua những hàng cây, đôi mắt của nó sáng quắc, vàng khè. Mộc Ang nhìn thấy một con thú với nanh dài, đang tiến lại từ xa, nhịp thở của nó nhẹ nhàng đến mức như không có. Nàng phải chờ nó đến gần hơn nữa mới ra tay được vì nếu ra tay lúc này, Kha Lang sẽ phát hiện ra nàng nhìn được trong bóng tối.
Kha Lang ngồi đó chờ đợi cùng Mộc Ang. Hắn chưa thấy được gì trong bóng tối dày đặc của khu rừng. Một lúc sau, Kha Lang kinh hãi, nhìn thấy hai con mắt màu vàng hiện ra trong đêm, ở ngay phía sau lưng cô gái phía đối diện. Hắn lập tức đưa tay cầm lấy một nhánh cây đang cháy trong đống lửa, chực lao sang bảo vệ nàng ấy. Nhưng một ánh sáng lóe lên, một tiếng “xoẹt”, rồi tiếng gầm rú của con thú. Nó ngã phịch xuống đất, tiếng kêu yếu ớt dần rồi tắt lịm. Chú ngựa đứng gần hí lên một hồi kinh hãi. Những con chim đang ngủ trên những cành cây đồng loạt đập cánh vội vã bay đi nháo nhác. Cô gái với vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm thanh gươm còn đọng ít máu, đứng đó nhìn xuống nơi con thú đang nằm. Kha Lang chỉ thoáng thấy bóng nàng nhảy lên rồi tiếp đến là những gì đang diễn ra. Hắn đứng đó, tay cầm nhánh cây đang cháy với ý định bảo vệ nàng, nhưng vừa nhảy tới thì mọi chuyện đã rồi. Hắn tiện tay đưa nhánh cây tới, soi rõ chỗ con vật kia đang nằm. Nó là một con báo đen, máu của nó chảy dài trên nền đất, mắt vẫn còn mở, nanh vẫn còn nhe ra, nhưng chắc chắn là nó đã chết rồi.
- Nàng có sao không?
Kha Lang hỏi một câu dư thừa. Hắn thừa biết kẻ có sao là con báo kia rồi, giờ thì hắn đã thấy khả năng của cô gái trẻ này, có mấy phần đáng để kinh ngạc.
- Ta không sao!
Mộc Ang trả lời rồi quay lưng đi thẳng ra suối, nhúng lưỡi kiếm dính máu xuống dòng nước để rửa đi. Cảm giác vừa rồi khiến nàng không vui, giết một con thú lớn đã khó chịu như vậy, nếu phải giết người thì cảm giác sẽ còn đáng sợ như thế nào? Nàng ngồi lại bên bờ suối, ước gì đang ở Đại Vân Đình yên vui.
Kha Lang nhìn về phía cô gái. Phản ứng của nàng có lẽ do chưa vung gươm chém con vật nào bao giờ. Hắn đi đến bên nàng, ngồi cạnh nàng, im lặng chờ đợi. Thấy Mộc Ang vẫn im lặng ngồi đó nhìn dòng nước đang chảy qua trước mắt, Kha Lang lên tiếng:
- Nàng sợ rồi phải không? Khi phải giết chết một thứ gì đó để tự bảo vệ mình.
Im lặng.
- Thế giới này là như vậy. Nàng không bảo vệ mình thì sẽ bị tiêu diệt. Với con vật là vậy, với con người cũng như vậy.
- Ta hiểu! Nhưng cứ phải chém chém giết giết thì cuộc sống thật là mệt mỏi. Tại sao con người cứ phải đánh giết nhau?
Mộc Ang quay sang nhìn Kha Lang, đôi mắt long lanh làn nước mắt chực tuôn ra thành dòng.
- Tại sao? Tại vì đấu tranh để đi lên. Tiêu diệt nhau để cho thấy loài nào là mạnh nhất, để phục vụ cho nhu cầu riêng, như con báo đó muốn ăn thịt chúng ta vì đó là bản năng của nó. Con người chém giết lẫn nhau vì quyền lợi, vì trả thù, vì chính nghĩa, vì bảo vệ mình, vì muốn bảo vệ kẻ yếu... Vì bất kỳ lý do gì kết quả vẫn là để tước đi sinh mạng của đối phương, cuối cùng vẫn phải có kẻ chết. Nhưng nàng biết không, nguyên nhân để dẫn đến cái chết nó quan trọng hơn một xác chết. Nếu nàng giết người vì tư lợi là không tốt, nhưng vì chính nghĩa buộc phải giết người thì nó không đáng trách. Lúc nãy nàng giết một con báo, mục đích là để bảo vệ nàng, bảo vệ ta, bảo vệ Kim Mã, như vậy không đáng trách. Nếu con báo đó không tấn công chúng ta thì nó đã không phải chết. Nàng sẽ không đuổi theo để giết nó nếu nó đi về một hướng khác đúng không?
Mộc Ang nhớ đến lần nàng đả thương Lão Thần Tất Nhạ trong lúc tập luyện.
- Ngươi giết người lần nào chưa?
- Chưa! Nhưng nếu đến một ngày ta bị ép phải giết người, ta sẽ làm.
- Khi nào thì ngươi sẽ giết người?
- Khi ta cần bảo vệ những người cần được bảo vệ, bảo vệ bản thân ta.
- Bảo vệ bản thân?
- Khi ai đó như con báo kia muốn giết ta, nếu có khả năng ta sẽ chống lại đến cùng.
- Tất cả? Cho dù đó là ai cũng phải giết?
- Không. Cũng có thể ta sẽ chọn chết đi để bảo vệ người ta yêu quý.
- Ngươi dám?
- Dám! Chỉ cần ta cảm thấy người đó xứng đáng, ta có cho đi cái mạng này cũng không sao.
- Ai có thể khiến ngươi làm được như thế?
- Người đi vào được trong trái tim ta. Người mà ta cảm thấy sự sống của họ có ý nghĩa.
- Tạm thời ta chưa thể hiểu hết ý nghĩa những điều mà ngươi nói, nhưng nếu được thì đừng nên giết ai cả.
Mộc Ang vừa nói xong thì đứng dậy đi về phía có ánh lửa. Kha Lang cũng đứng lên đi theo Mộc Ang, lòng bỗng muốn ôm lấy nàng thật chặt.
Cả hai nằm đối diện nhau, không ai có thể chợp mắt lại sau chuyện vừa rồi, cứ trở người thao thức, có lúc xoay qua lại chạm vào ánh mắt của đối phương, hai người lại quay lưng lại, cứ như thế cho đến tận khi trời gần sáng.

*

 

Mộc Ang đã dậy, đang chỉnh trang lại mọi thứ để lên đường. Chàng trai kia có lẽ đêm qua trằn trọc mãi tới rạng sáng đã thấm mệt nên giờ vẫn đang say giấc. Khuôn mặt trẻ trung như thế khiến Mộc Ang khó tin là đêm qua hắn lại nói với nàng nhiều điều về chuyện chém giết chốn dân gian như vậy. Nàng nghĩ đến hành trình đi tìm Đại đế của mình, vì phải chăm sóc cho Kha Lang nên đã mất hai ngày đường, hiện tại hắn vẫn chưa khoẻ nên nàng chưa yên tâm để hắn lại một mình, có lẽ còn phải mang theo hắn vài ngày nữa, dẫu sao hắn cũng không muốn về nhà thì có đi cùng nàng tới khi khoẻ lại rồi đường ai nấy đi cũng không sao.
Kha Lang thức dậy khi tia nắng giữa ngày chói chang chiếu xuyên qua mấy tầng lá phía trên rồi đọng lại trên mặt khiến hắn cảm thấy nóng rát. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên kéo đến trong suy nghĩ của hắn là tìm xem cô gái trẻ kia đang ở đâu. Kha Lang thấy mình vẫn đang vận áo choàng của nàng thì cảm thấy yên tâm, nhìn sang chỗ có đóng cây lá to ụ nằm gần đó. Đó là nơi con báo đen nằm chết đêm qua, hắn và Mộc Ang khi trở lại từ bờ suối đã chặt những nhánh cây để che nó lại. Ở đất Ngạn Tây này từ thợ săn bình thường cho đến hoàng gia đã bỏ ra biết bao tâm sức để vào rừng sâu vì muốn săn được báo đen, càng không biết bao nhiêu nô lệ đã bỏ thây ở những cánh rừng để làm mồi nhử những con dã thú. Nếu bọn người đó có thể bắt được một con báo đen dù còn sống hay đã chết, dù nó có nặng như một quả đồi thì chắc chắn họ cũng sẽ đem về nội thành cho bằng được rồi giống trống khua chiêng để toàn Ngạn Tây biết họ đã săn được một con báo đen, rồi cho đến tận ngày sắp chết vẫn sẽ tự hào về điều đó. Còn cô gái trẻ ấy chỉ cần một nhát kiếm trong tích tắc đã hạ được một con to lớn, nhưng rồi lại phải trầm ngâm một lúc, buồn bã vì đã phải xuống tay để bảo vệ bản thân.
- Ngươi dậy rồi. Hôm nay phải lên đường, ngươi có dự tính gì không? Có biết chúng ta nên đi hướng nào không?
Mộc Ang bước tới gần trong lúc chàng trai vẫn còn chìm trong suy nghĩ.
- Đi về hướng đó! Cứ xuôi theo dòng nước sẽ tới một hồ nước lớn, sau đó sẽ có hướng để chúng ta vào nội thành.
Kha Lang vừa nói vừa chỉ tay về hướng đông.
- Vậy chúng ta nên tranh thủ lên đường, đã giữa ngày rồi. Mà ngươi cảm thấy thế nào? Có ngồi ngựa được không?
- Ta sẽ cố gắng, không sao đâu.
- Nếu như trên đường ngươi cảm thấy mệt thì cứ nói với ta. Chúng ta có thể dừng lại cho ngươi nghỉ ngơi, Kim Mã cũng cần phải nghỉ.
- Ta xin lỗi đã khiến nàng vất vả. Khi nào khoẻ hơn ta có thể tự đi được.
Kha Lang chợt nghĩ đến lúc hắn thực sự khoẻ lại thì không có lý do gì để đi tiếp cùng Mộc Ang nữa. Lúc đó có lẽ cũng là lúc phải chia tay, sao hắn chẳng muốn ngày đó tới chút nào, có cách nào để hắn bệnh mãi như thế này không? Kha Lang phì cười cho ý nghĩ ngốc nghếch vừa rồi, lắc đầu xua tan nó đi.
“Có mấy ngày bên cạnh nàng ấy thế này là hạnh phúc lắm rồi, ta còn mong muốn gì nữa? Muốn chạy theo nàng ấy cả đời sao? Ta là gì chứ? Nàng ấy và ta đều có những chí hướng riêng của mình làm sao có thể đi chung một con đường mãi được.”
Hai người một nam một nữ ngồi trên lưng một chú ngựa hoàng kim đi men theo rừng về phía đông. Dòng suối chảy xuôi phía bên phải họ, bên trái là rừng cây, trước mắt vẫn là rừng cây. Kha Lang ngồi phía sau Mộc Ang, có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi thì tựa về phía trước một chút rồi lại cố gắng ngồi thẳng lại sợ nàng ấy mệt. Mộc Ang cảm thấy thân người phía sau tựa vào mình nhưng không phản ứng gì, biết là hắn mệt, và đối với nàng hắn cũng chẳng có gì nặng nề vì Thần Tộc khoẻ hơn Nhân Tộc rất nhiều.
Kim Mã đang rảo bước qua một lối đi có hai bên là những bụi rậm cao lên tới hông người. Gió trong rừng mát mẻ, tiếng chim không bao giờ ngớt, chốc chốc lại có tiếng kêu của các động vật khác. Bỗng phía trước có thứ gì đó từ bụi rậm nhảy ra ngay trước lối đi, Kim Mã bất ngờ nên hí vang rồi dựng cả hai chân trước lên làm hai người ngồi trên lưng bị hất mạnh ra sau. Kha Lang ngồi phía sau, theo phản xạ ôm hai tay vào hông của Mộc Ang, không muốn nàng bị té đau nên hắn kéo theo về phía sau và ôm chặt lấy nàng để khi rơi xuống nàng sẽ nằm phía trên người hắn. Mộc Ang không phản ứng kịp với lực kéo vừa rồi chỉ còn cách nương theo người Kha Lang rơi xuống. Vừa chạm đất, nàng vội ngồi dậy, cố gắng không để Kha Lang phải nằm chịu đau lâu hơn. Mộc Ang đỡ Kha Lang ngồi dậy, sờ soạng người hắn kiểm tra xem có bị thương hay không. Kha Lang thấy Mộc Ang khẩn trương như thế nên nghĩ cú té lúc nãy thật đáng.
- Ta không sao! Nàng có sao không?
Kha Lang hỏi, tất nhiên không thể sờ soạng kiểm tra như cách Mộc Ang làm vừa rồi.
- Ta cũng không sao, để ta dìu ngươi đứng dậy.
Mộc Ang đỡ Kha Lang dậy, nhìn thấy Kim Mã đã bình tĩnh lại và đứng một chỗ. Hai người chầm chậm đi đến để kiểm tra thứ gì đã làm Kim Mã hoảng loạn như vậy.
Giữa lối đi trong rừng nhấp nhô, trước mặt họ là một thân người bê bết máu, đầu tóc rũ rượi không nhìn rõ được mặt, y phục trên người bị xé rách từng mảnh, da thịt cũng bị rách toạc từng mảng lớn, máu vẫn đang chảy ra từ những vết rách đó. Người đó nằm giữa đường, hai tay bị xích vào một sợi xích nối với cổ cũng bị khoá, cử động vô thức, tiếng rên lọt ra từ kẽ miệng đầy máu, không thể nói được lời nào, sợi xích cọ vào nhau tạo nên một thứ âm thanh lạnh lùng. Mộc Ang đứng bên cạnh Kha Lang, mắt nàng mở to hết sức vì kinh hãi, tay nàng run lên. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy một cảnh tượng ghê gớm đến như vậy. Ở Đại Vân Đình, Thần Nhân chết không ít, người chết già người chết trẻ nhưng khi chết rồi tất cả họ đều có nét mặt như đang ngủ, thanh thản và nhẹ nhàng vô cùng.
“Sao chốn Nhân Tộc này lại xảy ra những điều kinh khủng như vậy?”
Đêm hôm trước nàng đã thấy tình cảnh của Kha Lang vô cùng bi thảm, cứ nghĩ như thế đã không thể chịu đựng được nữa, nhưng trước mắt nàng lúc này đây là một hình ảnh còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Kha Lang nhìn thấy nét mặt cô gái bên cạnh thì hiểu ra nàng ấy chưa bao giờ chứng kiến những cảnh máu me ghê sợ như vậy. Nhưng với hắn, đó là thứ hắn phải đối diện hàng ngày trong cuộc đời nô lệ của mình. Người nằm đó chắc chắn là một “mồi nhử” dùng để phục vụ cho cuộc đi săn của hoàng gia bị bỏ lại vì không thể dùng được nữa và đã bị dã thú xâu xé. Kẻ đó đang giãy chết, một cái chết đau đớn. Kha Lang nghĩ nếu hai ngày trước hắn không nhảy khỏi vách núi kia thì người nằm thoi thóp ở lối đi này bây giờ có thể chính là hắn. Nghĩ đoạn, Kha Lang bước về phía người kia.
- Ngươi định làm gì?
Mộc Ang hỏi.
- Ta đến giúp hắn. Nàng hãy đứng đây!
Kha Lang trả lời dứt khoát rồi mạnh dạn bước tới, nhưng trái tim bắt đầu đập mạnh hơn, đôi bàn tay đổ mồ hôi lạnh và run rẩy.
Mộc Ang thấy Kha Lang bước lại gần người kia rồi ngồi xuống hướng lưng về phía nàng. Nàng không biết Kha Lang sẽ giúp người đó thế nào khi chính nàng còn chưa nghĩ ra với tình trạng thương tích như thế người kia có còn phần sống sót nào không. Thân người bị thương kia chợt gồng lên, giật nảy vài lần rồi nằm lại, không còn động tĩnh nữa. Chưa nghĩ hết thì Mộc Ang thấy Kha Lang đứng dậy, hắn vẫn đứng đó chưa vội quay mặt lại, hai tay buông thõng xuống, lúc này Mộc Ang đã nhìn thấy màu của máu.
“Đó là máu à?”
Mộc Ang thấy hai tay của Kha Lang dính đầy máu, không hiểu hắn đã làm gì nên nàng đi lại đó xem. Khi tới nơi nàng nhìn thấy người kia đã chết, trên mặt như vẫn còn in lại dấu của bàn tay người.
- Ngươi đã làm gì vậy? Không phải ngươi nói đến giúp hắn sao?
- Ta giúp hắn không phải chịu đau đớn thêm nữa. Hắn hiểu là ta đang giúp hắn mà. Nàng cũng hiểu là hắn không thể cứu được đúng không?
- Ta không hiểu! Sao ngươi có thể tự quyết định sống chết của kẻ khác như vậy chứ?
- Ta không quyết định sống chết của hắn. Ta đang giải thoát cho hắn. Trước sau gì hắn cũng chết, thay vì để hắn chịu đau đớn thì ta giúp hắn. Kẻ khiến hắn trở nên như thế này mới là kẻ giết hắn chứ không phải ta.
- Ta không nói với ngươi nữa. Ngươi tự mình lo thu dọn cho hắn đi. Ta không hiểu nổi con người các ngươi.
Mộc Ang bướng bỉnh, tỏ vẻ hờn trách Kha Lang dù trong thâm tâm nàng hiểu những điều hắn nói, nhưng chuyện này với nàng quá đường đột, quá mới mẻ.
Kha Lang thấy Mộc Ang tức giận bỏ đi thì muốn níu tay nàng lại nhưng sực nhớ tay hắn đang dính máu nên đành để nàng bước đi. Kha Lang lầm lũi đưa cái xác đi xa một đoạn cách chỗ Mộc Ang đang ngồi khoanh tay trước gối nhìn Kim Mã đang gặm cỏ gần đó. Hắn đem những cành cây khô và cỏ khô chất thành đống rồi bắt đầu thêu cái xác, đứng nhìn vào đống lửa một lúc thì quay mặt đi về bờ suối, dáng đi mệt mỏi vì chưa khoẻ hẳn và phải vận động nhiều.
Mộc Ang nhìn theo dáng đi của Kha Lang chợt thấy có lỗi khi để mặc hắn một mình làm mọi việc. Thấy Kha Lang đã ra tới bờ suối, nàng cũng đứng dậy dẫn Kim Mã lẽo đẽo đi theo.
Kha Lang ngồi xuống, nhúng hai bàn tay đầy máu xuống nước để rửa, máu tan ra hoà vào nước một màu đỏ, mùi tanh bốc lên một ít, rồi rất nhanh dòng chảy đã cuốn đi hết và nước lại trong veo. Hắn thở dài nghĩ ngợi, mắt hướng lên trời cao, nghe thấy tiếng bước chân trên đá sỏi thì biết là Mộc Ang đã theo tới.
- Ta xin lỗi đã để ngươi làm việc một mình.
- Không sao! Ta cũng muốn làm gì đó cho người đã chết kia.
- Trong lòng ngươi có lẽ cũng rất khó chịu khi phải làm như vậy. Ta hiểu ý của ngươi, chỉ là nhất thời ta chưa chấp nhận được.
- Nàng hiểu là được rồi. Như nàng thấy đó, ta đã bị ép phải giết người. Ta đã có thể chọn đứng đó nhìn hắn đau đớn cho đến khi không thể chịu nổi mà chết, nhưng ta không đành lòng. Không đành lòng thì lại phải giết hắn, và ta đã chọn giết hắn. Nàng thấy không, kết quả cuối cũng vẫn là một xác chết nằm đó, nếu không nghĩ, không hiểu, thì có phải ta là một kẻ giết người không?
Kha Lang nhìn Mộc Ang, vẻ mặt buồn khổ, day dứt. Mộc Ang nghĩ lại những điều Kha Lang nói đêm qua rồi tự nói với mình.
“Trước mặt ta có phải là một tên Nhân Tộc xấu xa, sẵn sàng giết đồng loại vì tham lam vụ lợi riêng không? Không phải!”
- Có lẽ trời sắp đổ mưa. Chúng ta nên tìm một hang đá nào đó trú tạm để qua đêm. Mất nhiều thời gian như vậy có lẽ cũng không đi xa hơn được nữa.
Kha Lang nhìn bầu trời đang âm u rồi nói với Mộc Ang. Cả hai không cưỡi ngựa nữa mà cùng nhau đi men theo bờ suối.
- Ngươi có vẻ cũng khoẻ mạnh, khi nào vết thương lành ta có thể dạy ngươi vài bài kiếm thuật để tự vệ, sẽ không bị té khỏi vách núi nữa.
- Sao nàng biết là ta không biết dùng kiếm?
- Ngươi biết?
- Vài ngày nữa chúng ta có thể so kiếm.
- Ngươi có kiếm à?
- Vậy đánh nhau bằng tay không vậy.
- Ngươi thua chắc rồi.
- Nàng cứ đả thương ta đi rồi lại phải chăm sóc ta.
Tiếng trò chuyện hoà vào trong tiếng gió. Cánh rừng lay động mạnh theo những cơn gió lớn, bầu trời tịch mịch những áng mây đen, cơn mưa đang kéo đến rất gần. Ở đây, họ nào hay lúc này tận nơi chân trời phía đông, đại dương đang gầm lên những đợt sóng cuồn cuộn, một cơn lốc xoáy đi ra từ Biển Bóng Tối đang chực chờ để nhấn chìm hết tất cả mọi tàu thuyền trong tầm với của nó.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này