Tùng Hoa - Chương 01 (P3)

“Vào một mùa đông băng giá. Khi những cơn bão tuyết vần vũ nơi bầu trời phương bắc, những con sóng dữ ở mặt biển phía đông và những mùa hoa lụi tàn trên vùng đất phía nam.”
Một tên lính chạy vào doanh trại quân Hoa Nam đang đóng ở bờ sông bên kia thành Cảo của vùng Giãng Hồ. Vua Hoa Nam đang đứng trong lều bên địa đồ cùng vài thống lĩnh cho phép tên lính vào báo cáo.
- Thưa đức vua! Binh lính của Lãnh chúa Y Noa đang đóng quân cách đây ba dặm rừng. Lực lượng rất mạnh.
Vua Hoa Nam liếc nhìn tên lính rồi lại nhìn địa đồ, hai ngón tay cầm một lá cờ màu xanh lá cắm xuống chỗ có ký hiệu là một khu rừng.
- Đưa thư báo đến doanh trại Lãnh chúa rằng ta sẽ đến gặp ngài ấy trong nay mai.
- Dạ, thần đi ngay!
Một thống lĩnh nhận lệnh và đi nhanh ra khỏi lều. Vua Hoa Nam xua tay cho tên lính lui ra và tiếp tục nhìn vào địa đồ để chắc chắn rằng mọi xếp đặt của mình đều hợp lý trước khi thống nhất kế hoạch tác chiến với các thống lĩnh quân.
- Mùa đông năm nay khắc nghiệt vô cùng. Phương bắc đang chịu bão tuyết liên miên, núi đồi sạt lở, chỉ lo bọn người đó lại lấn sang biên giới Hoa Nam mà cướp bóc nên ta đã phải cất thêm quân lên ải bắc trấn thủ. Lương thực dự trữ cho chiến đấu lại không dư dả để có thể trụ lại ở Ngạn Tây quá lâu. Cuộc chiến này cần phải nhanh chóng kết thúc.
- Thưa đức vua! Ngạn Tây cũng khó khăn không kém nhưng Lãnh chúa lại chọn thời điểm này xuất binh thật là làm khó cho cả hai bên.
- Không đâu! Lãnh chúa nắm rõ thời điểm này xuất quân là thích hợp nhất và chính vì chúng ta không thể đóng quân ở Ngạn Tây quá lâu sẽ có lợi cho Lãnh chúa. Nếu ta không xuất quân theo lúc này mà chuyển sang mùa xuân hay hè, e rằng Lãnh chúa sẽ đề phòng ta, như vậy càng bất lợi hơn.
- Thì ra Lãnh chúa một mặt liên quân với ta nhưng mặt khác vẫn đề phòng ta.
- Nếu là ta thì ta cũng không thể yên tâm để một đạo quân lớn của nước khác đến đóng quân ở một vùng của Hoa Nam dù là liên quân đi chăng nữa.
- Trận này thật ra không khó đánh chỉ lo bốn tộc trưởng sẽ không chịu quy phục thì sẽ có rất nhiều người chết.
- Đến lúc không còn sự lựa chọn ta tin rằng họ sẽ biết nên lựa chọn thế nào.
Thống lĩnh rời đi trước đó đã trở lại mang theo thư báo từ Cấm Thành gửi đến. Vua Hoa Nam nhận thư báo và giở ra đọc, ánh mắt tập trung lúc đầu sau đó lại rực lên vẻ vui mừng.
- Ha ha! Hoàng hậu vừa sinh cho ta được một hoàng tử.
- Kính mừng đức vua có được thứ hoàng tử!
Nhóm thống lĩnh cúi đầu chúc mừng vua Hoa Nam. Vua Hoa Nam vui vẻ, nghĩ đến ngày trở lại Cấm Thành sau cuộc chiến.

*

Liên quân Hoa Nam - Ngạn Tây tiến thẳng vào Giãng Hồ bao vây thành Cảo. Tộc trưởng Giãng Hồ cầm cự được ba ngày thì đã phải đầu hàng. Ba vùng tự trị còn lại muốn bảo toàn lực lượng và tránh chiến tranh xảy ra nên cử người đến doanh trại Lãnh chúa xin nghị hoà. Hội nghị được tổ chức trong doanh trại của Lãnh chúa với đại diện của sáu bên là bốn tộc trưởng, vua Hoa Nam và Lãnh chúa Ngạn Tây thông qua hoà ước đình chiến giữa các tộc trưởng và quy phục Lãnh chúa có vua Hoa Nam chứng kiến.
Buổi tiệc tàn, vua Hoa Nam rời khỏi quân doanh Ngạn Tây cùng một đoàn hộ vệ trở về quân doanh Hoa Nam. Người đang nóng lòng về lại Cấm Thành để gặp mặt đứa con trai vừa mới chào đời ít ngày. Đoàn người phải băng qua một cánh rừng nhỏ, trời giữa đêm ở đại ngàn lạnh lẽo bởi tiết trời mùa đông. Tiếng hú của vài loài thú rừng gọi nhau, đàn chim trên cành cao chợt vỗ cánh bay lên vội vã. Vua Hoa Nam ghìm dây cương cho ngựa dừng lại khi phát hiện có điều kỳ lạ. Trong người có chút hơi men nên tầm nhìn không rõ ràng. Đoàn hộ vệ xoay thành vòng bảo vệ cho nhà vua khi từ sau những thân cây rừng dáng nhiều người xuất hiện tiến nhanh về phía họ. Vừa chạm mặt nhau hai bên đã lao vào chiến đấu. Vua Hoa Nam không thể ngờ đang ở giữa trận địa và quân doanh hai bên chỉ cách nhau vài dặm lại có kẻ cố tình xếp đặt cuộc ám sát này. Lực lượng của đối phương đông đảo hơn hẳn nên phía vua Hoa Nam đang thưa dần. Vua Hoa Nam đã nhảy khỏi lưng ngựa tham chiến cùng những người hộ vệ còn lại, vòng vây đang dần thu hẹp.
Có tiếng vó ngựa vọng lại từ sau mỗi lúc một gần hơn. Quân Ngạn Tây xuất hiện cùng Lãnh chúa lao vào giải vây cho vua Hoa Nam và chém giết bọn sát thủ quyết liệt. Chỉ một chốc khoảng rừng đã ngổn ngang đầy xác chết. Đám sát thủ bị giết gần hết chỉ còn vài tên bị bắt lại, giải đến trước Lãnh chúa và vua Hoa Nam. Lãnh chúa chĩa mũi gươm vào yết hầu tên sát thủ, gằn giọng hỏi:
- Các ngươi từ đâu đến sao dám ám sát vua Hoa Nam?
Tên sát thủ ngoan cố không chịu nói lời nào. Lãnh chúa Y Noa tức giận đâm thẳng lưỡi gươm xuyên qua cổ hắn rồi giơ chân đạp cái xác ngã xuống. Lần lượt những tên còn lại cũng có kết thúc giống như vậy nhưng không ai nói một lời nào.
- Dám ám sát ngài ngay trước mũi ta, bọn chúng không muốn sống nữa rồi. Nếu ngài có vấn đề gì ở Ngạn Tây chẳng phải hai nước lại dấy binh đánh nhau sao? Bọn người này âm mưu cũng nham hiểm lắm đấy định phá hoại hòa ước mà ta tốn bao công sức để có được. Ta không cho phép chuyện đó xảy ra được!
Lãnh chúa vẫn còn nóng giận nên nói một hơi cho hả dạ. Vua Hoa Nam đến lật lật giở giở mấy cái xác của sát thủ xem xét thấy bọn chúng mặc cùng một kiểu y phục và dùng một kiểu binh khí, cách tấn công cũng rất chặt chẽ và có liên kết nên chắc chắn đã qua huấn luyện rất kỹ. Nếu hoà ước vừa có được bị huỷ cùng với việc Hoa Nam và Ngạn Tây xảy ra xung đột thì chỉ có lợi cho một người mà thôi. Vua Hoa Nam mỉm cười nói với Lãnh chúa:
- Phương bắc có vẻ chịu không nổi giá rét của mùa đông này mà có kẻ đã xuống phía nam tránh bão. Đúng là may mắn khi Lãnh chúa đến kịp lúc.
Lãnh chúa Y Noa chau mày, nghĩ ngợi rồi như hiểu ra điều gì lại nói:
- Ngạn Tây không có bão tuyết nhưng chúng phải cẩn thận vì lũ báo đen luôn lấp ló trong những khu rừng. Ta sẽ đưa ngài về doanh trại, chúng sẽ không thể làm gì được nữa.
- Cảm ơn ngài!
Vua Hoa Nam chìa tay về phía Lãnh chúa chờ đợi. Lãnh chúa nhìn bàn tay đang hướng về phía mình thì đắn đo một lúc rồi sau đó đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia. Cái bắt tay chóng vánh của hai vị vua giữa đại ngàn đã lập nên liên minh Tây Nam từ đó.

*

Vua Lãnh Bắc là A Man Kiểu đang luyện kiếm cùng con trai trong quân doanh ở ngoại thành Vương Đô. Hoàng tử A Man Khắc vừa lên chín đã theo cha ngày ngày đến quân doanh thao luyện. Dù đang là giữa mùa đông tuyết phủ khắp nơi nhưng hoàng tử vẫn không bỏ buổi tập luyện nào. A Man Khắc đấu không thắng được cha mình, lần nào cũng bị đánh ngã nhưng lại liền đứng dậy và tiếp tục tấn công.
Một con quạ đen bay vù đến và đậu xuống ngay vai vua A Man Kiểu, chân nó mang theo một ống gỗ có nút đậy. Dây buộc màu xanh lá bên chân còn lại của cho thấy thư báo đến từ mạn tây. A Man Kiểu ra hiệu dừng trận đấu và mở thư báo ra đọc sau đó lại hậm hực đi vào phòng nghị sự ở quân doanh. A Man Khắc không còn đối thủ nên ngoắc tay gọi mấy tên lính đang đứng canh gần đó lại đấu cùng.
Trong phòng nghị sự cùng quan cố vấn và vài tướng lĩnh, A Man Kiểu vứt mật thư vào trong chậu lửa và nói:
- Nhiệm vụ ở Ngạn Tây đã thất bại và vô tình khiến cho liên minh Tây Nam được thiết lập. Nếu các nơi đều đã bình ổn thì xem như kế hoạch phá hoại và tiến quân của ta tạm thời chưa tiến hành được.
- Thưa đức vua! Cục diện hiện tại cần một kế hoạch lâu dài hơn vì nếu không có cái cớ hợp lý để dấy binh thì các nước sẽ không tránh khỏi nghi ngờ mà liên quân lại để chống đối. Dù phía Lãnh chúa và các tộc trưởng đã đạt được hoà ước nhưng về lâu dài việc gây ra xung đột trong nội bộ không khó. Hơn nữa, chúng ta không hề tính được mùa đông này lại kéo dài và nhiều bão tuyết như vậy, cuộc sống dân chúng đang lâm vào khó khăn, lúc này quả là không thích hợp để khởi binh.
Quan cố vấn Đa Lanh Đốn trình bày. Vua Lãnh Bắc nghe nói đến bão tuyết liền nghĩ đến thứ mà binh lính tìm được sau trận lở núi Đọ Nẫm cách đây không lâu.
- Chuyện về mật đồ tìm thấy trong núi Đọ Nẫm có bao nhiêu người chứng kiến?
- Ngoài binh lính triều đình thì không có mấy ai biết vì xung quanh vùng núi đó có rất ít người sinh sống.
- Nếu đã không thể xuất quân thì đúng là phải có kế hoạch khác. Chuyện tìm thấy mật đồ ta muốn càng nhiều người biết càng tốt, đưa đi bao xa cũng được. Nhưng nội dung phải là trong mật đồ vùng Thổ Cực của Hoa Nam thuộc về Lãnh Bắc. Sau vài năm nữa thì với cái cớ đó đã có thể nam tiến mà không sợ các nước khác nghi ngờ rồi chứ? Triều đại khắp nơi thay đổi vô chừng, ai còn chắc đâu mới là biên giới thật sự của từng nơi chứ.
Đa Lanh Đốn sáng mắt khi nghe vua A Man Kiểu hiến kế.
- Thần sẽ bắt đầu truyền chuyện này đến những người buôn chuyện theo ý ngài. Còn một việc khác là vua Hoa Nam đang gấp rút về lại Cấm Thành vì hoàng hậu vừa mới sinh được một hoàng tử.
A Man Kiểu gật gù:
- Vậy là Hoa Nam đang có hai hoàng tử. Ngươi nói xem, mối quan hệ giữa hai anh em cùng cha khác mẹ trong gia đình đế vương có thể bền chặt được không?
- Điều này còn phụ thuộc vào ý chí mỗi người, cả hai hoàng tử vẫn còn quá nhỏ chưa thể nhìn được tiềm năng riêng.
- Ngày đó trước sau gì cũng đến. Trước mắt hãy cứ làm theo những gì ta đã nói.
A Man Kiểu đứng dậy và đi ra khỏi phòng nghị sự. Các thống lĩnh đứng lên cúi đầu hành lễ. Ra đến thao trường thì A Man Kiểu thấy hoàng tử vẫn đang luyện tập. Đám binh lính luyện cùng hoàng tử không dám mạnh tay vì sợ làm hoàng tử bị thương. Họ nhìn thấy nhà vua đến thì rất mừng vì có thể không phải luyện tập cùng hoàng tử nữa nên ai cũng tranh thủ đến hành lễ chào. A Man Kiểu phát tay cho phép họ rời đi.
- Chúng ta đi dạo nào!
Hoàng tử tay cầm thanh kiếm gỗ gật gật đầu, đi cùng cha vào trong khu rừng đã rụng hết lá và tuyết trắng phủ đầy. Lên đến một bờ dốc, A Man Kiểu dừng chân, quay đầu lại nhìn xuống quân doanh là những khu nhà màu đen có mái nhà cũng đầy tuyết trắng. Phóng tầm mắt ra xa hơn nhìn về Vương Đô ẩn hiện trong màn tuyết.
- Tại sao chúng ta phải nam tiến hả cha? Lãnh Bắc dù lạnh nhưng vẫn là nhà, phương nam xa lạ quá sao chúng ta phải đến đó?
A Man Kiểu nhìn con trai rồi mỉm cười nói:
- Đông tây nam bắc chính là một thế giới. Một thế giới thì không nên chia cắt và không cần có nhiều vua đến thế. Thế giới này chỉ cần một vị vua là đủ, là người dám nghĩ và dám thực hiện lý tưởng đó. Chí dũng lớn nhất trong thiên hạ đó là dám nắm trong tay quyền lực lớn hơn bản thân ngàn vạn lần.
- Nếu chúng ta không thành công thì sao hả cha?
- Thì chúng ta sẽ đem lý tưởng đó truyền lại cho đời sau, chỉ cần có kiên trì và quyết tâm sẽ có ngày thành công.
- Chưa có ai làm được điều đó phải không cha?
- Đã từng có một người. Đó là Độc Tôn Đại Đế! Ý chí của người đó đã củng cố lòng tin của cha về một thế giới không chia cắt. Hãy trở thành Độc Tôn Đại Đế! Con nhớ nhé!
- Con sẽ ghi nhớ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này