Tùng Hoa - Chương 01 (P1)

Đôi nam nữ đi dọc bờ biển bên cạnh nhau trong một buổi chiều tà. Ánh mặt trời đỏ ửng ở phía cuối chân trời, tiếng sóng vỗ rì rầm vào bờ cát mịn, cảnh vật vẫn thanh bình dù thế giới đã có bao biến động. Cô bé gái chừng bốn năm tuổi chạy tung tăng gần mép nước chơi đùa, chốc chốc lại cúi xuống nhặt nhạnh thứ gì đó như là những chiếc vỏ ốc lẫn trong cát bị sóng đánh bật lên. Được một lúc thì họ dừng lại, đứng nhìn cảnh hoàng hôn trước mặt, tư lự chẳng nói gì nhiều.
- Dạo gần đây ta suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, những điều kỳ lạ mà chưa ai hiểu hết được. Chúng ta đứng giữa thế gian này thật bé nhỏ. Trong khi chúng ta đang mải miết tranh đấu thì Tạo Hóa vẫn đang làm việc của riêng mình, định đoạt mọi thứ tồn tại xung quanh. Rồi một lúc nào đó, Tạo Hóa lại đưa tay chạm vào thế giới này lần nữa, lúc đấy mọi thứ sẽ ra sao? Những tòa thành này có tan thành cát bụi? Chúng ta có biến mất như thể chưa từng tồn tại? Thế giới này rồi sẽ trở thành như thế nào? Những chuyện như thế rõ là chúng ta không thể nào điều khiển được…
Chàng trai nhìn sang cô gái, nàng đang mỉm cười nhìn đứa trẻ đang chơi đùa gần đó. Cô gái thở dài, mắt không rời cô bé gái, nhẹ cười rồi nói:
- Chuyện của Tạo Hóa hãy cứ để yên cho Tạo Hóa. Chúng ta hãy sống cuộc sống của chúng ta tại thời đại của chúng ta cho thật tốt, dù mãi về sao thế gian có biến đổi thế nào thì khi ấy chúng ta không cần phải hối tiếc điều gì cả.
Cô gái quay sang nhìn chàng trai, nói tiếp:
- Nếu không vì Tạo Hóa, chúng ta cũng đã chẳng thể gặp được nhau và đi đến thời điểm này. Chúng ta nên trân trọng những gì đang có, trân trọng cuộc sống.
- Nàng nói phải! Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, ta ở Hoa Nam bận rộn triều chính chẳng mấy khi có cơ hội thảnh thơi, cũng đã rất lâu rồi chúng ta mới lại có dịp thanh thản cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn ở biển như thế này.
Chàng trai gật gù, hướng ánh mắt về phía chân trời nơi mặt trời đã lặn một nửa xuống đại dương xa thẳm.
“Đúng là nếu không có Tạo Hóa, ta đã chẳng thể gặp được nàng... Mộc Ang à!”

CHƯƠNG 1​

“Thuở xa xưa, Thần Tộc mang trong người Thần Lực chuyển hoá từ nguồn Năng Lượng Sáng của dòng Thiêng Linh Tuyền thông qua Tùng Hoa đã thống trị toàn thế giới. Năng Lượng Tối sinh ra từ những ý niệm tiêu cực cũng thông qua Tùng Hoa được giải phóng. Với Thần Lực mạnh mẽ và tuổi thọ năm trăm năm, Thần Tộc đã dựng lên Đại Vân Đình trù phú, xinh đẹp trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Cả Thần Tộc được lãnh đạo bởi Hội Đồng Lớn sống trong tòa Chính Điện hùng vĩ phía trên một dãy cao những bậc thang đá trắng.
Cuộc sống yên bình và hạnh phúc ở nơi đây tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận cho đến khi Vùng Đất Mới hình thành phía bên kia dãy Thiên Cổ Vân Sơn. Thần Tộc đã xẻ núi xây lên cánh cổng Vạn Dặm Vân Quan và đưa những nhóm Thần Nhân đến Vùng Đất Mới để tìm hiểu với mục đích mở rộng vùng cư trú cho Thần Tộc. Rất nhiều lần những nhóm Thần Nhân được cử đi nhưng không một ai trở về. Hội Đồng Lớn tạm dừng việc cử người ra khỏi Đại Vân Đình và tập hợp các Thần Nhân có năng lực đến Chính Điện cùng nhau kiến tạo một cách thức giữ liên lạc giữa Chính Điện và Thần Tộc.
Hàng ngàn mùa xuân trôi đi, cuối cùng Chính Điện đã thành công kiến tạo kết nối toàn Thần Tộc với Đại Vân Đình đó là cây đại thụ Trường Sinh. Từ đó, mỗi đứa bé sinh ra sẽ đặt lên cây Trường Sinh một giọt máu để làm dấu tích. Nơi giọt máu thấm vào nhánh cây sẽ nảy lên một nụ hoa Trường Mệnh. Nụ hoa ấy sẽ nở thành một bông hoa pha lê tám cánh mang theo ánh sáng bảy sắc khi Thần Nhân đó tròn mười sáu tuổi. Lúc này Chính Điện lại bắt đầu công cuộc tìm hiểu Vùng Đất Mới. Nhưng lần này Vùng Đất Mới đã mang đến bất ngờ cho Thần Tộc.
Sau hàng ngàn năm, Vùng Đất Mới bây giờ đã có chủ. Nhân Tộc sinh ra với hình dáng bên ngoài không khác Thần Tộc nhưng họ không có Tùng Hoa nên không mang Thần Lực trong cơ thể. Năng Lượng Tối không được giải phóng nên Nhân Tộc không sống quá trăm năm. Với năng lực kém cỏi, Nhân Tộc luôn chìm trong giết chóc và tranh giành quyền lợi. Vùng Đất Mới còn sản sinh ra muôn ngàn loài động vật ăn thịt và cùng Nhân Tộc tranh giành quyền thống trị. Nhân Tộc chiến thắng tất cả và các loài động vật trở thành lương thực hoặc thú nuôi để phục vụ lợi ích cho họ.
Nhóm Thần Tộc xuất hiện ở Vùng Đất Mới đã khiến toàn Nhân Tộc đảo lộn. Họ được nhìn thấy một giống loài mạnh mẽ và thông thái hơn nhưng với số đông họ đã tiêu diệt nhóm Thần Tộc để bảo toàn vị trí thống trị của mình. Đại Vân Đình muốn giáo dục Nhân Tộc nên lập ra Hội Đồng Nhỏ để thống lĩnh toàn cõi Nhân Tộc. Để đưa được Hội Đồng Nhỏ đến thống lĩnh Vùng Đất Mới, cuộc Đại Phân Tranh đã hình thành giữa Thần Tộc và Nhân Tộc. Thần Tộc chiến thắng và Hội Đồng Nhỏ bắt đầu thống trị Vùng Đất Mới.
Hàng vạn mùa xuân khác trôi qua. Vùng Đất Mới dần trở nên trù phú dù Nhân Tộc mãi mãi không thể mạnh mẽ và sống lâu như Thần Tộc. Đến khi Đại Đế của Nhân Tộc xuất hiện và kêu gọi toàn cõi tấn công Đại Vân Đình. Đại Đế Nhân Tộc cho rằng sở dĩ Thần Tộc mạnh mẽ hơn là nhờ dòng Thiêng Linh Tuyền cho nên chỉ cần Nhân Tộc có được dòng suối thì sẽ trở thành Thần Tộc. Lòng tham của Nhân Tộc trỗi dậy và cuộc Đại Phân Tranh lần hai diễn ra.
Đại Vân Đình buộc phải xuất quân lần nữa để đánh bại Nhân Tộc. Trong sự hỗn độn của cuộc chiến Nhân Tộc đã trộm lấy sách ghi Thần Thuật của Hội Đồng Nhỏ và lập nên một Lời Nguyền Huyền Lực để chuyển sinh một Đại Đế có thể dùng Năng Lượng Tối chuyển hoá thành sức mạnh để chống lại Thần Tộc. Nơi tập trung Năng Lượng Tối dồi dào chính là Biển Bóng Tối ở tận chân trời phía đông ngoài đại dương xa xôi.
Thần Quân của Đại Vân Đình đã tiêu diệt được Đại Đế nhưng không kịp ngăn chặn Lời Nguyền Huyền Lực được tạo nên. Nhận thấy Nhân Tộc không thể cải tạo được nên Chính Điện từ bỏ chính sách thống trị Vùng Đất Mới và rút Hội Đồng Nhỏ trở về. Từ đó cánh cổng Vạn Dặm Vân Quan không mở ra lần nào nữa. Và để chống lại Lời Nguyền Huyền Lực, Thần Tộc đã lập nên Lời Nguyền Thần Lực để chuyển sinh Vệ Nữ. Khi Ấn Ký của Đại Đế được hình thành trên người một nam Nhân Tộc sơ sinh bất kỳ thì một nữ Thần Tộc vừa tròn mười sáu tuổi sẽ được cây Trường Sinh chọn làm Vệ Nữ khi hoa Trường Mệnh nở. Vệ Nữ sẽ có năng lực tìm kiếm Đại Đế của Nhân Tộc. Sau đó Bát Thần Bộ sẽ đến giải trừ Ấn Ký của lời nguyền kia một lần và mãi mãi.
Đại Vân Đình đã cho phá huỷ toàn bộ các sách ghi Thần Thuật để đảm bảo trong tương lai không ai có thể dùng những thuật đó để gây ra chiến tranh và giết chóc. Ngàn dặm sương mù cũng được tạo nên để bao phủ dãy Thiên Cổ Vân Sơn ngăn cách Đại Vân Đình và Vùng Đất Mới.
Khi cuộc Đại Phân Tranh lần hai kết thúc và Thần Tộc rời đi, toàn Nhân Tộc chìm trong Kỷ Mù Loà vì toàn bộ Nhân Tộc trưởng thành đã bị Thần Quân tiêu diệt và giao ước trong năm ngàn năm Nhân Tộc không được nói về sự tồn tại của Thần Tộc và Đại Vân Đình. Hơn vạn năm trôi qua, Đại Đế của Nhân Tộc đã không bao giờ xuất hiện, sự tồn tại của Thần Tộc cũng đã bị lãng quên ở Vùng Đất Mới.
Hai lời nguyền không thức tỉnh, hoà bình của Đại Vân Đình được bình ổn cho đến nay trong khi Nhân Tộc vẫn không ngừng chém giết lẫn nhau và phân chia Vùng Đất Mới thành những quốc gia riêng biệt.
“Đại Đế mang trên người một Ấn Ký Huyền Lực sẽ trở lại vào một mùa đông băng giá. Khi những cơn bão tuyết vần vũ nơi bầu trời phương bắc, những con sóng dữ ở mặt biển phía đông và những mùa hoa lụi tàn trên vùng đất phía nam.
Ở Đại Vân Đình phía bờ tây, Vệ Nữ được chuyển sinh với bông hoa Trường Mệnh màu đỏ máu. Chỉ có nàng có được năng lực tìm thấy được người mang Ấn Ký Huyền Lực giúp Thần Tộc mãi mãi bình yên.””

*​

“Hoa Trường Mệnh màu đỏ máu.”
Thần Quân bay qua những hẻm núi, những thị trấn và những dòng sông trên khắp Đại Vân Đình để tìm đón Vệ Nữ. Nàng đã chạy trốn nhiều ngày từ sau lễ Khai Hoa ở Chính Điện. Khi hàng ngàn hoa Trường Mệnh nở, tất cả những Thần Nhân dự lễ đã thảng thốt khi nhìn thấy một bông hoa bừng lên một màu đỏ máu. Hội Đồng Lớn lập tức đến tìm cô gái là chủ nhân của hoa Trường Mệnh đó nhưng nàng đã nhanh chóng trốn mất. Không ai biết nàng là ai và đã đi đến đâu. Chính Điện đã cử rất nhiều Thần Quân đi tìm kiếm trong nhiều ngày nhưng vẫn không tìm ra. Hầu hết các nữ Thần Nhân tròn mười sáu tuổi đều được đưa đến Chính Điện để kiểm tra Dòng Kết Nối với hoa Trường Mệnh.
Thượng Tôn Thần Mẫu nóng lòng vì sứ mệnh tìm kiếm Đại Đế đã bắt đầu có nghĩa Đại Đế của Nhân Tộc đã chuyển sinh. Bi kịch của vạn năm trước đang có nguy cơ bị lập lại và Thần Tộc mất đi cuộc sống bình yên. Ban Lão Thần mỗi ngày đều có cuộc họp với Thượng Tôn Thần Mẫu về việc truy tìm Vệ Nữ. Cả Chính Điện như rúng động và toàn Đại Vân Đình hoang mang.
- Thưa Thượng Tôn Thần Mẫu! Chúng tôi đã truy tìm khắp nơi vẫn chưa tìm được Vệ Nữ nhưng có được một tin tức có thể có liên quan.
Thượng Tôn Thần Mẫu rời ghế lớn trên điện cao đi nhanh xuống những bậc thang khi nghe tin báo về. Tà áo kéo dài phủ qua những bậc thang như dòng nước. Cành cây khô màu trắng trên tay với những nụ tròn li ti màu đỏ là Thần Lệnh, thứ đã luôn luôn ở cạnh Thần Mẫu qua nhiều đời.
- Có tin tức gì có thể tìm ra Vệ Nữ?
- Vào ngày Vệ Nữ xuất hiện, ở Viện Chung (cô nhi viện) có hơn một trăm Thần Nhân tròn mười sáu tuổi đến Chính Điện dự lễ Khai Hoa. Trong số đó có sáu mươi nữ Thần Nhân nhưng chỉ có năm mươi chín người trở về. Trong Viện Chung cũng có một nam Thần Nhân là người dạy các Thần Nhân trẻ võ thuật cũng mất tích cùng thời điểm đó nên rất có thể đó là Vệ Nữ đã cùng người kia chạy trốn.
- Truy tìm ngay hai người đó và đưa về Chính Điện.
Thần Mẫu thở sâu và nói, người rất có lòng tin rằng cuối cùng cũng tìm được tung tích của Vệ Nữ.

Ở giữa một hồ nước, lẩn khuất dưới những tán cây cao trong một khu rừng rậm phía nam Đại Vân Đình, một cô gái đang trầm mình tận hưởng làn nước mát mơn trớn da thịt mình. Trên bờ một vài con nai toàn thân trắng toát với cặp sừng mãnh màu đen đang đứng gần bờ uống nước. Nhiều loài hoa dại nở rộ quanh hồ kéo theo những đàn bướm ngũ sắc. Trong rừng cây những loài chim thi nhau hót ríu rít. Cảnh sắc như đang ở giữa mùa xuân dù thời điểm đang là mùa đông ở Nhân Tộc. Điều này cô gái đã đọc được trong một quyển sách nào đó ở thư viện. Nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa đang đi đến, cô gái bay lên bờ và mặc lại y phục, rồi lại bay lên một nhánh cây to cao gần đó nhìn xuống phía bờ hồ. Những con nai nghe có động tĩnh cũng đã rời đi.
Chàng trai ngồi trên lưng ngựa đang thong thả đi tới, ánh mắt đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Đứng bên bờ hồ lộng gió, chàng trai lấy trong ngực áo ra một cây kèn trúc pha lê và bắt đầu thổi. Tiếng du dương nương theo làn gió vang vọng khắp cả khu rừng. Bài nhạc đã dừng nhưng người ngồi vắt vẻo trên cành cao vẫn còn lim dim mắt lắng nghe. Đột nhiên có một lực kéo vô hình kéo cô gái rơi xuống và nằm gọn trong vòng tay của chàng trai kia. Đôi mắt màu xám bạc nhìn cô gái rất nhiều cảm xúc. Cô gái vì bất ngờ nên vẫn đang mở to mắt nhìn người kia, chưa có phản ứng gì, sau đó mới vội vội vàng vàng đứng dậy.
- Nàng ở một mình có buồn không?
Chàng trai ân cần hỏi cô gái. Cô gái lắc đầu nói:
- Không buồn vì thú rừng xung quanh em rất nhiều, bọn chúng hay tìm đến khi anh không có ở đây.
- Sao ta không nhìn thấy con thú nào nhỉ?
- Kim Mã làm chúng hoảng nên đã đi hết rồi.
Cô gái nói và đưa tay vuốt ve bộ lông vàng óng ánh của chú ngựa. Chàng trai sực nhớ điều gì liền mở túi vải treo bên hông chú ngựa và nói:
- Ta có mang thức ăn về cho nàng. Nhiều ngày phải ăn trái cây rừng chắc em cũng ngán rồi nên ta mang ít bánh ngọt về đây.
- Cảm ơn anh!
Hai người dắt theo chú ngựa đi vào một hang đá khi trời đã ngả về chiều. Cả Đại Vân Đình nhanh chóng chìm vào màn đêm.

Cô gái tỉnh giấc khi cảm thấy có vòng tay ôm lấy mình, một hơi thở ấm nóng phả vào gáy. Nàng hơi co người lại vì chưa biết nên làm gì, một mặt muốn đẩy người kia ra, mặt khác lại sợ người đó sẽ buồn. Nàng nhớ ngày lễ Khai Hoa nàng đã háo hức thế nào để đi đến Chính Điện nhìn hoa Trường Mệnh của mình bắt đầu nở. Khi tất cả Thần Nhân cho hiện Dòng Kết Nối của mình với hoa Trường Mệnh thì của nàng lại là một sợi ánh sáng màu đỏ và hoa Trường Mệnh của nàng cũng là màu đỏ. Lúc đó, nàng cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng và trong lòng hoảng sợ. Khi Hội Đồng Lớn đến kéo theo rất nhiều Thần Quân tìm Vệ Nữ, nàng đã bay thật nhanh về Viện Chung và đến tìm Mễ Đằng. Mễ Đằng đang ngồi viết gì đó trong phòng riêng đã rất ngạc nhiên khi nàng đến tìm hắn và lại có vẻ đang hoảng sợ. Nàng hoảng sợ và khóc nức nở:
- Em không muốn làm Vệ Nữ! Em không muốn đến Nhân Tộc một mình! Chúng ta trốn đi có được không?
Mễ Đằng kinh người khi nghe cô gái nói. Trong phút chốc hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra với cô liền kéo nàng vào trong phòng để bình tĩnh lại. Mễ Đằng là người dạy võ thuật cho các Thần Nhân và cô gái là một người bạn cùng lớn lên ở Viện Chung, gần đây cũng tham gia vào khóa học. Đôi mắt to tròn màu hổ phách của nàng đã khiến hắn lặng người rất nhiều lần khi nhìn vào đó, nên khi nàng đề nghị hai người cùng trốn đi hắn đã bằng lòng ngay.
Mễ Đằng cùng cô gái rong ruổi đã nhiều ngày và đang ở rất xa Chính Điện. Hắn cũng như cô gái không hề muốn nàng thành Vệ Nữ và có một ngày phải một mình rời Đại Vân Đình để đi đến Nhân Tộc đầy rẫy hiểm nguy gian khổ. Chỉ cần được ở gần nhau, hắn có thể cùng nàng lẩn trốn đến bất cứ nơi đâu nàng muốn.
Cô gái toàn thân bất động đang cố gắng chịu đựng nụ hôn mãnh liệt của Mễ Đằng trên môi nàng. Nàng cảm thấy rất hoang mang, muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ôm ghì lấy mình lúc này chỉ sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn. Ở Viện Chung cùng nhau từ nhỏ, nàng luôn xem Mễ Đằng như anh trai vì hắn lớn hơn nàng mười tuổi. Thần Tộc có mười sáu năm đầu trưởng thành rất nhanh nhưng sau năm mười sáu quá trình già lão sẽ kéo dài nên một người gần ba mươi tuổi như Mễ Đằng chỉ nhìn như một người mới mười bảy tuổi. Cô gái không thể kiên nhẫn hơn vì bàn tay Mễ Đằng đã bắt đầu sờ soạng khắp người nàng và đang muốn cởi y phục của nàng ra.
- Không được! Buông em ra! Em không muốn!
Cô gái vùng vẫy thật mạnh để chống lại Mễ Đằng. Cảm xúc trong người dâng cao, Mễ Đằng không buông tay mà giữ chặt cô gái nằm phía dưới và tiếp tục hôn nàng. Cô gái né tránh Mễ Đằng. Nàng không còn cách khác nên dùng Thần Lực kéo một hòn đá ném vào đầu Mễ Đằng. Mễ Đằng phát tay đánh hòn đá vỡ vụn. Điểm sáng của Tùng Hoa trên trán cả hai sáng rực như vì sao. Mễ Đằng không bị đá đánh trúng vào đầu nhưng cũng bình tĩnh lại và buông cô gái ra. Hắn biết rõ nàng không muốn gần gũi hắn ngay từ lúc hắn bắt đầu hôn nàng. Hắn chỉ muốn cố gắng hơn chút nữa nhưng cuối cùng cô gái vẫn không đáp lại. Hai người im lặng không nói gì mà xoay lưng lại với đối phương. Cô gái vẫn còn lo sợ, hai tay ôm trước ngực.
- Ta xin lỗi! Ta sẽ không làm em sợ như vậy nữa. Em cứ ngủ đi.
Mễ Đằng bật ngồi dậy, cầm lấy thanh gươm và đi ra ngoài. Cô gái không nói gì chỉ cảm thấy mắt mình cay cay.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này