Từng Đóa Bọt Sóng - Chương 04

Từng Đóa Bọt Sóng
Chương 4: Thuốc kích thích và hoa tươi
gacsach.com

Khi người đàn ông nói đến vấn đề này thì toàn bộ tiếng ồn quanh hiện trường bị cắt đứt. Các phòng viên vây quanh Kỳ Duệ Phong cũng cảm nhận được bên này yên tĩnh có chút quỷ dị, đều nghi ngờ quay đầu lại nhìn.

Vân Đóa cũng giống như những người khác, bị ba chữ “Thuốc kích thích” làm kinh sợ. Cái từ này có ý nghĩa như thế nào với một vận động viên, không cần nói cũng biết. Nó là một từ lừa gạt, âm u, sỉ nhục, là những gì vận động viên tránh còn không kịp.

Nhưng mà, nó cũng là một trong những từ mà nhóm báo chí yêu thích nhất. Các phóng viên thích đào mắt tất cả những gì có thể bắt lấy trong nháy mắt, cho dù nó tốt đẹp hay tà ác, chân thật hay dối trá. Bởi vì, khi vấn đề này bị đưa ra thì sau bình tình ngắn ngủi, gần như trên mặt tất cả phóng viên đều tỏa ra ánh sáng kích động, bọn họ nhìn chằm chằm vào Đường Nhất Bạch, giống như sói đói lâu ngày nhìn chằm chằm vào con dê ngon.

Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Đường Nhất Bạch. Ánh mắt những người này như thực chất, ép không khí vô cùng căng thẳng, lực lượng này vô hình áp bách lồng ngực mọi người, khiến hô hấp mọi người cũng chậm lại, đều nhìn chằm chằm vào anh.

So sánh với những người không thể chờ đợi được, vẻ mặt Đường Nhất Bạch lại nhàn nhạt, ngược lại có vẻ bình tĩnh. Ánh mắt của anh hơi liếc, liền tìm được người hỏi trong đám người kia. Đường Nhất Bạch nhìn anh ta, ánh mắt vẫn trong suốt, anh vừa định nói thì lại bị một người khác cắt đứt.

Một giọng nữ thanh thúy, trong giọng nói hàm chứa tức giận: “Anh làm sao lại như vậy, dựa vào cái gì nói người khác dùng thuốc kích thích?”

Thoáng cái, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô. Mọi người nhìn chăm chú vào cô gái vừa nói chuyện: Không biết là phóng viên nhà ai, lớn lên rất đẹp. Khuôn mặt trứng vịt khéo léo, lông mi vừa mịn vừa cong, lúc này đang khẽ nhíu, đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, bởi vì tức giận mà trợn tròn.

Các phóng viên ở đó hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy rất mới. Những vấn đề của phóng viên đôi khi sẽ không có mức cuối, nhưng cho dù thế nào, đều là do đương sự tự đối mặt, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy một phóng viên nhảy ra bác bỏ phóng viên khác. Đây là gì, người cùng ngành quay ra phá? Cô gái này hình như không được dạy thì phải?

Vân Đáo không nghĩ quá nhiều những chú ý hay không chú ý. Bây giờ cô rất tức giận. Một vân động viên vừa chăm chỉ vừa cố gắng, tới miệng phóng viên lại cài lên mũ người ta ba chữ thuốc kích thích, thiếu đạo đức!

Thầy Tôn lặng lẽ kéo ống tay áo Vân Đóa: “Thôi.” Ông thật hối hận vì không giữ chặt cô, người tuổi trẻ, chính là rất xúc động!

Nam phóng viên kia là một người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng, thấy một cô gái nhỏ phản bác, một chút cũng không kính già yêu trẻ thì cũng có chút căm tức: “Tôi hỏi là muốn Đường Nhất Bạch trả lời, cô là ai?”

“Tôi là ai? Tôi chỉ là một phóng viên bình thường. Bởi vì tôi là một phóng viên nên mới luôn nhớ kỹ khách quan và chân thật, tất cả đều phải dùng sự thật để nói chuyện. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài nói Đường Nhất Bạch dùng thuốc kích thích là chuyện gì? Ngài có chứng cớ sao? Không có chứng cớ chính là vu oan, như vậy không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí cũng vi phạm điểm mấu chốt làm người.

Nói tới đoan này, mọi người cũng biết không chứng cứ là không được, vì vậy đều nhìn chăm chú vào phóng viên trung niên, hi vọng có được chứng cớ quan trọng.

Quả nhiên người đàn ông trung niên không phụ sự mong đợi của mọi người, lạnh lùng đáp: “Theo tôi được biết, ba năm trước đây, Tổng cục thể dục tiến hành xử phạt cấm thi đấu ba năm với Đường Nhất Bạch, đây mới là nguyên nhân căn bản vì sao Đường Nhất Bạch không hiện thân cho dù là cuộc thi nào. Mà nguyên nhân xử phạt, cũng bởi vì kiểm tra nước tiểu dương tính với thuốc kích thích. Xin hỏi Đường Nhất Bạch, việc này có phải thật hay không?”

Anh ta nói xong, đắc ý nhìn Đường Nhất Bạch, dường như đã tính trước.

Tinh thần các phóng viên chấn động, ánh mắt giống như đèn pha đồng loạt nhìn về phía Đường Nhất Bạch, đợi câu trả lời của anh.

Vân Đóa cũng nhìn về phía Đường Nhất Bạch, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng cô nhìn thấy trong ánh mắt anh có nhàn nhạt cô đơn không cách nào che giấu được.

Người kia nói là sự thật, Đường Nhất Bạch thật sự đã bị cấm thi đấu, mà lại là vì kiểm tra dương tính trong nước tiểu! Trong nháy mắt đó, Vân Đóa ý thức được điểm này, nhưng mà cho dù thế nào cô cũng không tin rằng Đường Nhất Bạch sẽ ăn thuốc kích thích, không biết vì sao, nhưng cô không tin.

Mắt thấy một người vừa dùng hết khí lực giành chức quán quân cho tập thể, vốn là nên chúc mừng thời khắc thắng lợi, nhưng lại phải đối mặt với sự ép hỏi của báo chí, vạch trần vết sẹo của anh... Vân Đóa cảm thấy vô cùng khổ sở. Cô nhìn chằm chằm vào Đường Nhất Bạch, dường như anh nhận ra cái nhìn của cô, anh đột nhiên nhìn cô một cái.

Sau đó anh nhếch miệng, khẽ cười. Nụ cười lặng lẽ, thản nhiễn giữa không khí khẩn trương căng thẳng, giống như hoa sen sinh trưởng trong bùn lầy, sạch sẽ mà thong dong.

Vân Đóa biết rõ anh đang an ủi cô, vào lúc này anh còn muốn an ủi cô. Cô đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, máu xông lên đầu. Cô không quan tâm, gần như là quấy nhiễu, cô nói với phóng viên trung tuổi: “Kiểm nước tiểu dương tính thì nhất định là dùng thuốc kích thích sao? Vận động viên trong nước bởi vì ăn nhầm đồ mà khiến nước tiểu kiểm tra dương tính có rất nhiều, mỗi ngày anh dùng thịt nạc tinh ăn cơm mà nói... kiểm tra nước tiểu cũng có thể dương tính.”

(Thịt nạc tinh tên chính thức là axit clorhydric Clenbuterol, gọi tắt là Clenbuterol, là bột phấn màu trắng, vị hơi đắng. Chủ yếu là loại tuyến trên thận, thuốc kích thích β-agonist. Dùng trong thức ăn gia xúc óc thể khiến lợn lớn nhanh, giảm bớt hàm lượng mỡ, đề cao tỉ lệ thịt nạc, nhưng thịt lợn có chứa Clenbuterol có hại với cơ thể người, đã bị Trung Quốc cấm dùng trong chăn nuôi)

Cô nói đến đây thì có mấy phóng viên không nhịn được bật cười, không khí phẩn trương cũng buông lỏng một chút.

Phóng viên kia cả giận nói: “Ai mà mỗi ngày ăn thịt nạc tinh chứ!”

“Tôi chỉ suy luận, anh làm phóng viên đã nhiều năm, ngay cả sự thật và suy luận không thể phân biệt sao?”

“Tôi...”

“Tóm lại, cho dù kết quả xét nghiệm nước tiểu của Đường Nhất Bạch có dương tính, anh cũng không thể kết luận Đường Nhất Bạch sử dụng thuốc kích thích. Muốn nói Đường Nhất Bạch sử dụng thuốc kích thích thì lấy nhiều chứng cớ hơn. Mọi người được xưng là giới truyền thông có thái độ, đây chính là thái độ của mọi người sao?”

Khí thế bức người của Vân Đóa cũng trấn trụ thầy Tôn, vốn định giữ chặt tay cô lại thu về. Phóng viên trung niên kia cũng bị cô nói mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cuối cùng ương ngạnh, cố ý không đếm xỉa tới Vân Đóa: “Mời Đường Nhất Bạch trả lời vấn đề của tôi.”

“Hừ!” Vân Đóa thở phì phì quay đầu đi, dùng điều này để biểu đạt sự khinh bỉ của mình.

Thấy cô hờn dỗi nghiêng đầu, Đường Nhất Bạch mỉm cười. Anh trả lời phóng viên trung niên: “Tôi muốn nói đều đã bị vị phóng viên kia nói,” nhìn qua Vân Đóa: “Cảm ơn.”

Vân Đóa nhỏ giọng đáp: “Không khách khí.”

Có phóng viên cẩn thận hỏi: “Cho nên nói, kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính là thật sự?”

“Đúng.” Đường Nhất Bạch gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Kết quả xét nghiệm dương tính là thật sự, cấm thi đấu cũng là thật sự. Nhưng tôi không sử dụng thuốc kích thích, trước kia không có, về sau cũng sẽ không.”

“Có thể nói một câu là nguyên nhân gì làm cho kết quả dương tính không?” Phóng viên hỏi tới.

Anh mỉm cười: “Không thể.”

“...” Mẹ nó, đáp bớt uyển chuyển một ít đi!

Lúc này, phóng viên trung niên yêu sách còn không định buông tha, anh ta lại ép hỏi: “Như vậy việc này vì sao truyền thông không đưa tin?”

Đường Nhất Bạch không nhịn được cười lên, giống như chuyện khó tin: “Anh hỏi tôi?”

Đúng vậy, vì sao báo chí truyền thông không đưa tin, đương nhiên là vấn đề của truyền thông, làm sao lại chạy tới hỏi người trong cuộc? Ba chữ ngắn ngủi, như một cái tát vào mặt phóng viên, sắc mặt anh ta không tốt chút nào. Nhưng mà rất nhanh, anh ta phát giác đây là bẫy logic của Đường Nhất Bạch, vì vậy nén tức giận nói: “Nếu không phải bên đó cố gắng khống chế tin tức, truyền thông đương nhiên có thể đưa tin.”

Dường như Đường Nhất Bạch đã hết kiên nhẫn: “Anh có thể đi hỏi tổng cục thể dục, hỏi tôi cũng vô dụng.”

Phóng viên trung niên cắn răng. Nếu anh ta có thể hỏi được, còn cần chạy tới đây sao?!

Lúc này, nhân viên công tác tới nhắc nhở mọi người, kết thúc phỏng vấn, bọn họ không thể tiếp tục ở lại đây. Các phóng viên lưu luyến rời đi, lúc gần đi còn ôm tâm lý may mắn hỏi thêm vài câu, Đường Nhất Bạch mỉm cười, làm bộ không nghe dược.

Đến đó, các phóng viên không thể không thừa nhận, bọn họ đã gặp được đối thủ hết sức lợi hại.

“Đi thôi,” Thầy Tôn nói với Vân Đóa, thật ra ông có chút tức giân, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, ông không trách Vân Đóa mà chỉ nói: “Em kích động quá.”

Vân Đóa thè lưỡi. Bây giờ cô cũng biết lúc ấy mình rất kích động, nhưng mà quả thực không nhịn được mà!

Hai người đang chuẩn bị rời đi, Đường Nhất Bạch lại gọi tên cô: “Vân Đóa.”

“Hả!” Vân Đóa có chút kinh ngạc quay đầu nhìn anh, anh vẫn nhớ rõ tên cô.

Đường Nhất Bạch đi tới trước mặt cô, gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa: “Cảm ơn cô.”

“Khách khí.” Vân Đóa xấu hổ gãi gãi ót, cô cũng không làm gì.

Đường Nhất Bạch cầm hoa tươi trong tay đưa cho cô: “Tặng cho cô.” Còn tặng kèm một nụ cười tươi hơn hoa.

Hoa tươi vốn là hoa anh được tặng thưởng, rất lớn, bên trong có vài đóa hoa nở vô cùng xinh đẹp, ôm vào trong ngực còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt. Con gái được nhận hoa tươi, không ai lại mất hứng. Vân Đóa ôm một đóa hoa lớn như vậy, khuôn mặt đỏ lên: “Cảm ơn!”

Đường Nhất Bạch lại cười rộ lên, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy thần thái khiến người ta mất hồn. Vân Đóa có chút ngốc.

Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: “Không ngờ cô cũng là một nữ hán tử, rất tốt, tôi tha thứ cho cô.”

Thái dương Vân Đóa hiện ba vạch đen, quýnh quýnh nhìn Kỳ Duệ Phong: “Có ai khen người khác thế không...”

Vẻ mặt Kỳ Duệ Phong lạnh lùng, giơ tay lên cầm bó hoa tươi trong tay, đưa cho cô: “Thưởng cho cô.”

Cùng không thể không nhận... Vân Đóa nhìn một bó hoa khác trong ngực, nghĩ thầm.

Nhưng mà chưa chấm dứt. Rất nhanh, đồng đội của Đường Nhất Bạch và đồng đội của Kỳ Duệ Phong, một đám hoa tươi trong tay bọn họ đều đưa tới cho Vân Đóa. Những người tuổi trẻ này tâm tư rất đơn thuần, trẻ trung mà không rành thế sự, khi Đường Nhất Bạch bị truyền thông vây công nhưng họ không thể giúp đỡ, lúc này họ dùng phương thức như vậy để biểu đạt lòng biết ơn bênh vực lẽ phải của Vân Đóa. Vân Đóa không thể từ chối cho nên cả người cô bao phủ bên trong hoa tươi.

Sau việc này, thầy Tôn tặng cho Vân Đóa hai danh hiệu: Bạn của vận động viên, kẻ địch của truyền thông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor