Tu La Quân Tử - Chương 62

Tu La Quân Tử
Chương 62
gacsach.com

Khí thế của Thượng Quan Khiêm phủ trùm lên toàn bộ chiến trường, quân chủ lực của cả hai nước Viêm Quốc cùng Nguyên Quốc đều cảm nhận được, ngồi trên ngựa mà không ngừng run sợ, không khống chế được bản thân mình mà để ngã ngựa, trực giác của động vật vốn rất chính xác, chúng nó muốn chạy, nhưng lại không cử động nổi, chỉ có thể quỳ trên mặt đất run rẩy, mà những kẻ ngu ngốc phát hiện nhóm kị mã khác thường cũng chẳng hiểu vì sao vậy, bọn họ cũng cảm giác được khí thế tràn ngập trên chiến trường, nhưng bởi vì Thượng Quan Khiêm không hoàn toàn để cho khí thế này quá nặng, cho nên những quân lính bình thường cảm giác không quá rõ ràng. Không phải Thượng Quan Khiêm làm không được, mà là nếu mọi người đều quỳ trên mặt đất thì khi y giết có còn thú vị gì đâu?

Thượng Quan Khiêm nâng kiếm. Chuôi kiếm hướng lên, mũi kiếm hướng xuống, khuôn mặt vẫn luôn là ôn nhuận như ngọc, khiến cho người ta cảm thấy thật xinh đẹp. Không có bất kì một động tác dư thừa nào, Thượng Quan Khiêm hạ kiếm xuống.

Kiếm khí màu ánh bạc xuất hiện từ mũi kiếm, hóa thành một đường trắng xóa, theo động tác của thanh kiếm mà hạ xuống theo, kiếm khí đan vào thành một bức tường trong suốt, chói sáng như vầng thái dương, nếu không phải uy lực của nó quá đáng sợ thì nó là một tồn tại hết sức xinh đẹp. Nhưng nó lại là một thứ dùng để giết người.

Những nơi mà kiếm khí lướt qua, không khí trên mặt đất như bị cắt vỡ, cảnh tượng trước mắt bọn họ thật là khó tin. Nhưng như vậy vẫn không phải là hết, kiếm khí rất dài, kéo dài đến tận chỗ quân của Viêm Quốc, mọi người ngay cả phản ứng cũng không kịp, kiếm khí đã tới gần bọn họ, ngay cả cảm giác cũng chưa có đã bị kiếm khí chém đôi, tử vong.

Máu như đang nhảy múa trong không trung, vẽ nên những nét cong tàn nhẫn, mặt đất cũng bị máu tươi xâm nhiễm, dòng máu vẫn còn đang nóng cứ như thế chảy dài, lan tới bên chân những người còn lại.

Khi mọi người kịp phản ứng lại thì khung cảnh trước mắt họ cứ như địa ngục, người của Viêm Quốc là ở gần Thượng Quan Khiêm nhất, những nơi bị kiếm khí tấn công đã không còn bất cứ thứ gì sống sót, thi thể bị cắt đôi của cả người và ngựa ngã la liệt trên mặt đất, nhiễm đỏ cả một vùng rộng lớn.

Hô hấp trong một khắc như đã ngừng lại, những người đứng gần bị máu chảy tràn đến chân thì cơ thể như mềm nhũn ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng xanh dọa người, cả người run rẩy. Sau đó mới phát ra tiếng kêu sợ hãi động trời.

Những binh sĩ dũng mãnh nhất của Viêm Quốc cũng phải nôn mửa. Bọn họ không phải chưa thấy qua thi thể đầm đìa máu, nhưng là quá nhanh, nhanh đến mức không kịp để người ta phản ứng, những chiến hữu vừa rồi còn ở cạnh nhau, chỉ trong một chốc mà họ đã hóa thành thi thể.

Mà người chủ mưu gây ra tấn bi kịch kia chỉ nhẹ nhàng xoay đầu lại, nói với người ở phía sau, “Hoàng thúc, kiếm của người cũng chỉ đến trình độ này thôi a.” Giơ lên thanh kiếm trên tay, để cho bọn họ thấy rõ ràng, từng vết nứt rạn xuất hiện trên thanh bảo kiếm, do động tác của Thượng Quan Khiêm mà vỡ vụn rơi xuống nền đất.

Sắc mặt Quân Thường Hằng trắng bệch, ông là cao thủ sử dụng kiếm, cũng là chủ nhân của thanh kiếm kia, ông đương nhiên biết kiếm của mình dẻo dai và mạnh mẽ đến cỡ nào, mà thanh kiếm này chỉ dưới một nhát của Thượng Quan Khiêm đã biến thành sắt vụn. Nó đến tột cùng đã phải chịu một sức mạnh khủng khiếp đến cỡ nào mới bị thành như vậy? Quân Thường Hằng sợ hãi, lần đầu tiên hắn sợ hãi, bởi vì Thượng Quan Khiêm biểu hiện ra ngoài đích lực lượng, đây là nhân có thể có được đích sao không?

Sắc mặt Liệt Nham cũng chẳng tốt hơn mấy, sợ hãi có, nhưng đồng thời cũng là phẫn nộ, một nhát vừa rồi của Thượng Quan Khiêm đã giết mất năm nghìn người Viêm Quốc của hắn.

Quân Hành Tuyệt nhìn chăm chú vào Thượng Quan Khiêm, sức mạnh thật đáng sợ, hắn không sợ hãi, chỉ là bình tĩnh nhìn người kia, đây là Tu La Quân Tử sao? Đối với một nửa Tu La mà Khiêm từng nói, Quân Hành Tuyệt kỳ thật vẫn không tin mấy, nghĩ rằng Khiêm biểu hiện lạnh lùng cũng đã là một mặt Tu La kia, nhưng đến bây giờ hắn mới biết, nguyên lai đây mới là hàm nghĩa chân chính? Sức mạnh đến mức không tin được, huyết tinh giết chóc mới là Tu La a. Khiêm vẫn khiêm tốn quá, từ Tu La là không đủ để hình dung mức khủng bố. Khiêm nói hắn yếu, hắn quả thật rất yếu, hắn như vậy có thể đeo đuổi Khiêm sao? Tâm Quân Hành Tuyệt lại mờ mịt.

“Vốn không tính dùng đến đâu, binh khí Cảnh chế tạo cho ta mà dùng để giết những người này thì thật quá mất giá trị của nó.” Thượng Quan Khiêm quăng đi phần chuôi kiếm còn lại, xoay người đối mặt với quân đội của Viêm Quốc, cười với người của Viêm Quốc. “Có thể chết dưới kiếm của ta, các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh a, đây là binh khí do người chế tạo tài giỏi nhất rèn cho ta a, để nó tiễn linh hồn các ngươi vào cõi hư vô đi.”

Thanh âm thản nhiên cùng ôn hòa vang vọng trên chiến trường, mỗi người đều nghe được, cũng khiến cho bọn họ dời tâm chú ý đến Thượng Quan Khiêm – người vừa tạo ra tấn địa ngục kia. Y còn muốn làm gì? Tướng của Viêm Quốc nhanh chóng dàn đội hình phòng hộ. Người của Nguyên Quốc cũng không quan tâm kia là bạn hay là thù nữa, cũng bắt đầu ra lệnh phòng hộ.

“Ngươi còn muốn làm gì?” Phản ứng của Liệt Nham cũng rất nhanh, hắn sao có thể để cho Thượng Quan Khiêm tiếp tục nữa, vận khinh công di động đến hướng Thượng Quan Khiêm, hắn phải ngăn cản. Liệt Nham đã không còn nhìn thấy mức chênh lệch nữa, từ trước đến nay luôn vô địch khiến cho tâm hắn trở nên kiêu ngạo mà quên mất thảm cảnh vừa rồi, hắn nghĩ rằng mình có thể ngăn cản.

Tới rồi, đã nghĩ rằng có thể ngăn cản, nhưng cái gáy đột nhiên bị một cỗ lực đè lại, cả người cứ như vậy mất đi trọng tâm mà ngã xuống mặt đất, đầu hướng xuống, lưng hướng lên. Qua khóe mắt hắn thấy được người khiến hắn thành như thế này chính là nam tử lãnh túc vẫn luôn im lặng kia.

Diêm La nửa quỳ áp chế Liệt Nham trân nền đất, lạnh lùng nói với hắn, “Mong muốn của chủ nhân thì không ai có thể vi pham, loài giun dế.” Ánh mắt kia không có bất kì dao động nào, nhưng Liệt Nham có thể thấy trong đó là khinh bỉ, khinh bỉ của người đứng ở vị trí tối thượng dùng để nhìn hắn, thật giống như con người nhìn loài giun dế vậy.

Tâm Liệt Nham là không cam lòng, một tông sư kiêu ngạo lại bị xem như loài giun dế, hắn muốn đứng dậy phản kháng, nhưng hắn phát hiện mình không thể động đậy, cho dù tay của Diêm La đã bỏ cái gáy hắn ra nhưng hắn cũng không động đậy được, chỉ có đầu có thể nâng lên, nhìn những thứ trước mắt, đó là quân đội chủ lực của Viêm Quốc.

Sắc mặt Quân Thường Hằng lại càng khó xem, dễ dàng khống chế một tông sư như thế, thực lực của Diêm La mạnh đến mức đáng sợ, mà người đó lại luôn dùng ánh mắt kính cẩn tuân mệnh nhìn Thượng Quan Khiêm, vậy Thượng Quan Khiêm kia là mạnh đến mức nào. Quân Thường Hằng cảm giác mình thật nhỏ yếu, tự mãn vì là tông sư đã hoàn toàn biến mất, tựa như Diêm La vừa rồi đã nói, bọn họ là loài giun dế. Quân Thường Hằng nhớ tới bản thân mình cách đây không lâu còn tự tin tràn đầy nghĩ muốn giết Thượng Quan Khiêm, mới nghĩ mà đã sợ, nếu thật sự động thủ, vậy người chết sẽ là ông.

Tầm mắt Quân Hành Tuyệt chưa bao giờ di chuyển, nhìn chăm chú thân ảnh đang quay lung về phía hắn, người mà hắn yêu nhất, trên mặt Quân Hành Tuyệt không có biểu tình gì, hắn muốn xem cho rõ ràng, thấy cho rõ ràng, hắn đến tột cùng còn kém Khiêm bao nhiêu. Cho dù kết quả là hắn sẽ tuyệt vọng, hắn cũng muốn nhìn cho rõ.

Không để ý đến động tĩnh sau lưng, Thượng Quan Khiêm vươn tay phải, nâng đến giữa không trung, những hoa văn vòng tròn đột nhiên xuất hiện quanh cổ tay, loại hoa văn quỷ dị, giống như văn tự cũng giống như đồ án (hình vẽ). Tay phải Thượng Quan Khiêm chậm rãi thu về phía sau, năm ngón tay nắm chặt, chuôi kiếm màu đen xuất hiện trong bàn tay phải, theo từng động tác của y, chuôi kiếm, thân kiếm dần dần hiện rõ ra. Đó là một thanh trường kiếm (kiếm dài) màu đen, màu đen hẳn là không thể phát ra chút ánh sáng nào, nhưng thanh kiếm này lại như phát ra ánh sáng đen. Hình dáng nhìn rất cổ xưa, theo thân kiếm nhẹ chuyển động có thể nhìn thấy những văn lộ (đường hoa văn) tinh tế, bên trong là tao nhã đến cực điểm.

Thanh kiếm xuất hiện thật quỷ dị, nhưng mọi người không có dư thời gian để mà kinh ngạc.

Thượng Quan Khiêm vung kiếm, nhìn quân đội của Viêm Quốc, nở nụ cười. Thân ảnh biến mất, lại xuất hiện là ở ngay giữa quân của Viêm Quốc, bắt đầu một vòng giết chóc mới, lúc này đây không phải là một nhát giết sạch nữa mà là giết từng đám.

Quân đội của Nguyên Quốc, tông sư Quân Thường Hằng, Đỗ Thành cùng tất cả hộ vệ, còn có hộ vệ của Liệt Nham quỳ rạp trên mặt đất, ngẩn người nhìn một hồi giết chóc tàn nhẫn hoa lệ. Đúng vậy, hoa lệ, một màn giết chóc quy mô lớn mà Thượng Quan Khiêm vừa rồi biểu diễn trước mặt bọn họ, kia có thể nói là biểu diện về sức mạnh, mà hiện tại Thượng Quan Khiêm biểu diễn cho bọn họ chính là kỹ xảo.

Mũi kiếm run, chạm đến một người là đã kết thúc một sinh mạng, từng bước chân thật nhẹ nhàng, tựa như đang múa, duyên dáng chuyển động, nhưng thứ nhảy múa cùng y chính là máu. Những binh sĩ của Viêm Quốc chống cự lại, vài người cùng nhau công kích y, binh khí giao kích, tựa như đang bước trên cầu thang, nhảy lên cao trong không trung, nhẹ nhàng vung một nhát với bọn họ, những người đó liền gục ở trên mặt đất. Thanh kiếm tao nhã vung lên, lướt qua những binh khí hướng tới nó, chỉ chú tâm vào chủ nhân của binh khí, sau đó máu tươi tuôn ra, người thì ngã xuống.

Càng nhiều người chết trên mặt đất, lúc đầu còn bảo y chỉ có một người, bây giờ thanh âm ‘tiến lên’ đã biến mất, dũng khí đã biến mất, những con người vũ dũng của Viêm Quốc đã sợ hãi, lui, một người lui, hai người lui, tựa như một căn bệnh truyền nhiễm, người lui lại càng nhiều, bỏ binh khí, xoay người chạy, cái gì mệnh lệnh, cái gì phục tùng, chỉ có sống còn mới là quan trọng nhất.

Thượng Quan Khiêm dừng giết chóc, nhìn quân đội Viêm Quốc chạy trốn, không ngăn cản, trên mặt vẫn là ôn hòa nho nhã, tùy ý người của Viêm Quốc chạy thoát, phát hiện điểm này binh sĩ Viêm Quốc bỏ chạy càng nhiều, chỉ chốc lát, bên cạnh Thượng Quan Khiêm đã không còn ai, chỉ có một núi thi thể.

“Cũng không còn thiếu gì,” Nhìn một núi thi thể, Thượng Quan Khiêm thản nhiên nói, giết nhiều ít, khoảng năm sáu ngàn đi, còn có số người một nhát giết vừa rồi, giết từng người, thật sự khiến cho người ta phiền chán, đã bao lâu rồi không giết từng người như vậy, quên đi, “Cứ chấm dứt như vậy đi.”

Thượng Quan Khiêm xoay thanh kiếm trên tay, đem nó cắm xuống mặt đất, sau đó xoay người.

Những người dõi theo động tác của y đều nghĩ rằng đã xong. Trong lòng nhẹ thở ra, nhưng lại ngay lập tức bị dọa nhảy dựng.

Từng vệt kiếm khí từng trong mặt đất bốc lên, công kích đến những binh sĩ Viêm Quốc chạy trốn trong phạm vi gần nó.

Máu bay tung trong không trung, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm binh khí rơi trên mặt đất, giống như chín vạn người bị kiếm khi đánh trúng, thanh âm kia tàn khốc đáng sợ, máu vấy ra không trung, bay lên rất cao, sau đó trở thành mưa mà rơi xuống, rơi trên người của binh sĩ Nguyên Quốc, máu tươi kia còn nóng hổi, bọn họ thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu sợ hãi, bởi vì bọn họ đã sợ đến mức không thể nói được nữa. Trong mắt chỉ có khung cảnh như địa ngục kia.

Nam tử ôn nhuận mặc hắc y, ôn hòa tươi cười, mà sau lưng y là cả một màn huyết vũ cùng thi thể, không phải một cái hai cái, là mấy vạn, thi cốt thành núi. Cả thiên địa cũng chỉ có hai màu sắc, màu đen trên thân nam tử kia, cùng màu đỏ ở sau lưng y.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/