Tu La Quân Tử - Chương 43

Tu La Quân Tử
Chương 43
gacsach.com

Thượng Quan Khiêm xuất môn cũng không phô trương quá mức, không mặc phục sức đại biểu cho hoàng tộc, hiện tại tất cả quần áo của y đều là do Quân Hành Tuyệt kêu chế y viện chuẩn bị, tuy rằng kiểu dáng đơn giản, thế nhưng vải dệt rất đắt tiền. Mặc ở trên người y, ngoại trừ phần khí chất ôn nhuận như ngọc ra, lại có thêm vài phần cao quý thanh nhã.

Đi theo bên người y ngoại trừ Diêm La, Tử Yên ra còn có hai hộ vệ, tuy rằng không cần phải, bất quá, Thượng Quan Khiêm cũng không để ý, đi theo thì cứ đi theo đi.

Đoàn người đi ở trên đường, dung mạo Tử Yên tú lệ không nói, dung mạo Thượng Quan Khiêm lại khiến người khác chú ý, các quý công tử trong kinh thành đã đủ xuất sắc, thế nhưng con người có thể diễn tả toàn bộ ý nghĩa của hai từ quân tử như Thượng Quan Khiêm thì bọn họ là lần đầu tiên được thấy. Cái gì là khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, người này chính là minh chứng cụ thể nhất, y chính là hóa thân của hai từ quân tử.

Sắp đến kì thi Hương, lúc này kinh thành có không ít các nơi có sĩ tử, trên đường thường thường nghe được nhóm sĩ tử đàm luận thi thư kinh nghĩa.

Trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy nha dịch đang tuần tra, bọn họ thuộc phủ nha trong kinh thành, bởi vì gần kì thi Hương, sĩ tử các nơi đều đổ dồn về đây, lúc này là lúc dễ phát sinh ngoài ý muốn nhất, nhóm sĩ tử cãi nhau còn đỡ, có khi còn có người cố ý kích động, vậy thì thật sự nguy rồi. Một khi đã xảy ra đại loạn, gặp xui xẻo chính là bọn họ. Cho nên phải cẩn thận a.

Có vài người nhìn thấy nhóm Thượng Quan Khiêm, nghị luận người này là ai? Là sĩ tử ở nơi nào? Khí độ tao nhã như thế, sao có thể không có tiếng tăm gì. Sau đó bắt đầu đoán đoán.

Đi dạo đến lúc trưa, Thượng Quan Khiêm cũng không mua gì, chỉ là nhìn mọi người bốn phía tới tới lui lui, thứ gì cũng không nhập vào mắt, vào tâm của y được. Tử Yên luôn mẫn cảm nhận ra được sự xa cách hờ hững trên người Thượng Quan Khiêm, chung quanh người này vốn không có nhiều người, cho nên cảm giác không lộ rõ, nhưng tại một khu chợ nháo nhiệt như ở đây, nàng rõ ràng cảm giác được. Xung quanh Tín vượng tựa như có một bức tường vô hình, ngăn cách mọi người, tất cả thanh âm, tựa như đang ở trong một thế giới riêng của bản thân. Trong lòng không hiểu sao có chút phát lạnh, vì sao lại có loại cảm giác này?

“Giữa trưa rồi, vào trong đó đi.” Thượng Quan Khiêm đột nhiên mở miệng, chỉ vào một tửu lâu tên Mãn Viên Xuân cách đó không xa. Diêm La tuyệt đối sẽ không đưa ra ý kiến phản đối, Tử Yên cùng hai hộ vệ là hạ nhân cũng sẽ không ý kiến.

Đoàn người đi vào tửu lâu, sinh ý rất tốt, tầng một có người ngồi đầy cả. Nhìn thấy có người tiến vào, tầm mắt chuyển đến bọn họ, sau đó bị dung mạo của Thượng Quan Khiêm làm cho giật mình, người này bộ dáng thật xuất sắc.

Chưởng quầy phản ứng nhanh chóng, nhìn cách ăn mặc của nhóm người này đã biết thân phận bất phàm, không dám đắc tội, tiến lên, khom người trước Thượng Quan Khiêm, khiêm tốn hỏi “Các vị khách quan là muốn ở trọ hay là dùng cơm?”

“Ăn cơm, nơi này còn một nhã tọa (căn phòng trang nhã) nào không, công tử nhà ta thích yên tĩnh.” Một tiểu nhân vật nơi phố chợ như thế này sao xứng để Tín vương tôn quý ra mặt, làm nội tổng quản như Tử Yên phải lên tiếng.

“Thật có lỗi, một nhã tọa phía sau đã có người đặt rồi, không còn dư nữa.” Chưởng quầy khách khí nói. Bình thường nơi này không có nhiều người như vậy đâu, chỉ là hiện tại vừa lúc sắp thi Hương, sĩ tử các nơi đều chạy tới nơi này, hơn nữa bây giờ đang là thời gian dùng bữa trưa, ngay cả một chỗ trống cũng không có, nhã tọa đương nhiên là đã có người đặt hết.

“Công tử, ngươi xem...” Nghe được chưởng quầy trả lời, Tử Yên hỏi ý kiến Thượng Quan Khiêm.

“Đi thôi.” Thượng Quan Khiêm chuẩn bị rời đi.

“Mỹ nhân chớ đi, bản công tử vừa đặt một nhã tọa, mỹ nhân cứ ngồi cùng bản công tử đi.” Một thanh âm khiến cho người ta thật không thoải mái vang lên từ trên cầu thang lầu một.

Thượng Quan Khiêm nương theo thanh âm nhìn thấy người vừa nói chuyện. Bề ngoài coi như ổn, là loại hình mà nữ nhân thích, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt mang theo ngạo khí khiến cho người ta không thoải mái, mặc y phục thêu hình cây trúc, nhập thu, trên tay cũng cầm một chiết phiến, học đòi văn vẻ, mang theo mười hộ vệ hướng bọn họ đi tới.

Người này vốn tính lên lầu, đi được vài bước, liền phát hiện tửu lâu vốn đang náo nhiệt đột nhiên an tĩnh lại, tò mò quay đầu liền thấy được một nhóm Thượng Quan Khiêm. Nghe được Tử Yên cùng chưởng quầy đối thoại, mở miệng muốn lưu lại đám người đang muốn rời đi kia.

Đẹp, thật là đẹp. Càng nhìn gần càng đẹp, cho tới bây giờ chưa thấy qua mỹ nhân nào như vậy.

“Mỹ nhân, tại hạ tên là Hách Cầu, là sĩ tử ở nơi đây, gia phụ là Lại bộ thị lang vừa nhậm chức.” Hách Cầu tự giới thiệu thân thế của mình.

“Hôm nay vừa thấy mỹ nhân, thật sự kinh ngạc.” Càng đến càng gần, hai hộ vệ tiến lên che cho Tử Yên.

“Mỹ nhân khả nguyện (có muốn) cùng bản công tử tố thi luận sử (làm thơ bàn luận).” Nhìn cũng không thèm nhìn Tử Yên một cái, đứng ở trước mặt Thượng Quan Khiêm nói.

Choang choang choang, đó là thanh âm của chén bát rơi trên mặt đất bởi các khách nhân đang ngồi trong quán. Phốc, đó là thanh âm phun rượu, phun canh, phun đồ ăn.

Tử Yên cùng hai hộ vệ cũng ngơ ngác nhìn Hách Cầu này, này... này mỹ nhân nói chính là Vương gia?

Không trách mọi người ngạc nhiên, Thượng Quan Khiêm dung mạo xuất chúng, nhưng một chút nữ khí đều không có, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nam tử. Nam sủng tiểu quán có tồn tại, nhưng chưa từng có người nào minh mục trương đảm (công khai) đùa giỡn nam tử giữa phố như vậy. Này, thế đạo thay đổi rồi sao?

“Ngươi là đang đùa giỡn ta sao?” Thượng Quan Khiêm sắc mặt cũng không biến, cười hỏi. Bị kẻ hảo nam sắc đến gây rối đối với người của Vô Xá mà nói không phải là lần đầu tiên, Đế cùng Khắc Lạc Duy bộ dạng xuất sắc không cần phải nói, dẫn tới không ít người như vậy, có vài cừu địch chính là bởi vì muốn độc chiếm bọn họ mà gặp phải, y cũng gặp qua vài lần, ngay cả Cảnh cũng từng bị qua. Mà sau khi Vô Xá đạt đến tối thượng, những kẻ này không còn ai dám xuất hiện nữa. Trên đời này thế nhưng còn có người dám đùa giỡn bọn họ.

“Không phải đùa giỡn, mỹ nhân cũng là sĩ tử đến thi Hương lần này đi, gia phụ vừa lúc là Lại bộ thị lang chỉ cần mỹ nhân cùng bản công tử giao hảo, lần này trong danh sách trúng cử tuyệt đối sẽ có mỹ nhân.” Lời này nói rất rõ ràng.

“Lớn mật.” Tử Yên lúc này phản ứng lại, kẻ làm càn này cũng dám đùa giỡn với Tín vương – huynh trưởng của Hoàng thượng.

“Bản công tử không nói chuyện với ngươi, cút qua một bên đi, sửu (xấu xí) nữ.” Hách công tử khinh miệt một câu đắc tội Tử Yên.

“Sửu nữ!” Tử Yên nổi giận, nàng vốn tưởng rằng mình không thèm để ý diện mạo, nhưng một câu của kẻ này thật khiến nàng nổi giận, Tử Yên nàng tự nhận không phải khuynh quốc giai nhân, bất quá cũng là tú lệ, cho tới bây giờ không ai nói nàng là sửu nữ, hơn nữa nàng lần đầu tiên phát hiện nàng vẫn rất để ý bộ dáng của mình, “Thứ chó như ngươi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thì thối rữa, nam nữ chẳng phân biệt được sao, công tử nhà ta là nam, đồ mắt mù.” Tử Yên được giáo dục quá tốt, chỉ có thể mắng đến trình độ này. ( kỳ thật là Vô Thố không biết mắng chửi người.)

“Ta đương nhiên biết mỹ nhân là nam.” Hách Cầu lấy ánh mắt xem thường nhìn Tử Yên, khiến cho Tử Yên lửa giận càng lớn. “Ở trên giường, bất luận là nam hay là nữ đều giống nhau cả.” Lời này rõ ràng là quá phận, Tử Yên nóng bừng cả hai má.

“Không biết xấu hổ.” Tử Yên mắng.

“Đó là ngươi không biết tình thú khi ôm nam nhân.” Hách công tử khinh miệt nói, nụ hoa của nam tử còn chặt hơn so với nữ nhân, gắt gao bao vây lấy phân thân. Từ sau khi hưởng qua hưởng vị của nam tử, hắn không bao giờ chạm vào nữ tử nữa, ở địa phương mà phụ thân hắn cai quản, một khi có nam tử nào bị hắn chú ý đến, hắn sẽ dùng mọi cách để có được, mãi cho đến khi chán mới thôi. Một trong nhưng lý do tốt khi cùng nam nhân làm là không sợ có con nối dòng, không có thứ tồn tại mất danh dự như vậy, cho nên phụ thân làm bộ như không thấy, chỉ cần hắn ngoan ngoãn thú một danh môn khuê tú làm vợ, sinh một đứa con danh chính ngôn thuận là được.

Trong số những nam tử hắn từng gặp qua, chưa từng có một người nào giống như người này, bộ dạng tuyệt đối là xuất sắc nhất, đặc biệt là phần phong độ quân tử ôn nhuận như ngọc kia, càng khiến cho hắn muốn nhìn thấy mị thái của y khi ở trên giường, chỉ mới nghĩ như vậy mà hạ thân đã có phản ứng. [đồ tinh trùng thượng não]

“Mỹ nhân, theo bản công tử, cam đoan ngươi áo cơm không lo.” Ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, bộ dáng văn nhã làm ra vẻ ta đây vừa rồi bởi vì hình tượng của Thượng Quan Khiêm mà cố ý giả bộ bây giờ đã biến mất hoàn toàn, lộ ra bản tính.

Thượng Quan Khiêm nhìn bộ dáng kẻ trước mắt, vẫn ôn hòa như trước nói, “Diêm La, giết bọn họ.” Kẻ này không đáng để y tự mình động thủ.

“Vâng, chủ nhân.” Tên Hách Cầu dám đối chủ nhân cực kì không tôn kính, thậm chí mạo phạm, Diêm La đã rất bất mãn, nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, Diêm La ra tay.

Ở trong này đều là dân chúng bình thường, sỉ tử văn nhân, vừa rồi không dám nói gì là bởi vì nghe được thân thế của Hách Cầu, dân chúng là bởi vì hắn là con cháu quan lại, nhóm sỉ tử là bởi vì chức quan của phụ thân Hách Cầu, đó chính là Lại Bộ Thị Lang, chủ quản nhóm sỉ tử bọn họ, bọn họ làm sao dám lộ diện. Này đó không nói, mười tên vệ sĩ cường tráng sau lưng vị Hách công tử này cũng không phải dễ chọc.

“Ha,...” Hác cầu vừa định nói, chỉ là lời không ra khỏi miệng được nữa, cổ của hắn đã bị cắt đứt, cái gì cũng nói không được, máu tươi tràn xuống, Hách Cầu không thể tin trợn to mắt, thống khổ che cổ của mình, ngã xuống mặt đất.

Nhóm hộ vệ còn chưa kịp phản ứng lại đã đồng loạt ngã xuống đất như công tử của bọn họ, đến chết cũng không biết chuyện đã gì xảy ra? Đã biết thân phận công tử nhà mình, còn dám động thủ với bọn họ, bọn họ quả thật chưa từng gặp qua.

“Chết chưa đủ đâu.” Thượng Quan Khiêm quất ống tay áo một chút, không ai biết ngay tại lúc hành động tao nhã này diễn ra, mười một linh hồn vừa rời khỏi thân thể cũng đã chết đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. “Đi thôi.” Thượng Quan Khiêm xoay người rời đi.

Tử Yên hơi giật mình nhìn thân ảnh Thượng Quan Khiêm cùng Diêm La rời đi, vội vàng mang hai thị vệ đuổi theo. Bọn họ không phải chưa từng giết người qua, chỉ là nghĩ Diêm La quá nhanh, bọn họ thậm chí còn không thấy rõ, những người đó đã gục trên mặt đất.

Sau khi nhóm người rời đi, trong tửu lâu mới bạo phát tiếng kêu sợ hãi, tiếng quát to ‘giết người’, ‘chết người’.

Thượng Quan Khiêm như trước dạo bước trong chợ, ôn hòa trước sau như một, mà Tử Yên có chút phát lạnh. Bởi vì nàng chú ý tới lúc mà Diêm La giết người, không có một chút sát khí, cứ như vậy đơn giản giải quyết, hắn là tông sư, nàng có thể hiểu. Nhưng vương gia thì sao, rõ ràng là một người ôn hòa như vậy, vì sao còn có thể bình tĩnh mà cười, vừa rồi có người chết ở ngay trước mặt ngài, gần với tử vong như vậy, vương gia một chút cảm giác cũng không có? Giờ khắc này, Tử Yên phát hiện vương gia không phải là loại nhân vật từ vi ôn hòa mà nàng vẫn tưởng, người này nguy hiểm.

Hoàng thượng, ngài có hiểu là ngài đã yêu phải một con người như thế nào không, đối với tử vong mà không chút để ý như thế, một người không có cảm giác, thật sự rất đáng sợ

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/