Tu La Quân Tử - Chương 14

Tu La Quân Tử
Chương 14
gacsach.com

Nghe thấy lời của La Thái y, uy nghiêm của một người quân vương trong Quân Hành Tuyệt lập tức hiển lộ ra, mất mác cùng suy sụp toàn bộ biến mất, trong mắt chỉ có khôn khéo.

“Nói.”Chỉ một chữ nhưng thể hiện toàn bộ uy nghiêm.

“Hoàng Thượng, cựu thần đã đáp ứng với Thượng Quan công tử sẽ không nói.” Đứng trước uy áp nhưng La Thái y vẫn vững vàng.

Nhíu mi nhìn La Thái y, Quân Hành Tuyệt không tiếp tục ép hỏi. Tính cách của La Thái y hắn biết, chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm được, đây là phẩm đức của La Thái y, cũng là nguyên nhân mà ông luôn khiến người khác yên tâm.

“Hoàng Thượng, y cùng Hoàng Thượng gặp nhau chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, y không có địch ý đối với Hoàng Thượng.” Điểm này La Thái y có thể khẳng định, hai huynh đệ này cũng là có duyên phận, nếu ngày đó không có một tràng dông tố kia, nếu không phải vừa vặn ngay tại trước cửa nhà Thượng Quan Khiêm, hai huynh đệ này sẽ bỏ lỡ nhau, hết thảy đều là thiên ý, để cho hai huynh đệ gặp mặt, còn khiến cho Thượng Quan Khiêm trị độc giúp Hoàng Thượng. Ông cùng Thượng Quan Khiêm tán gẫu qua vài câu phát hiện oán thì có nhưng không phải hận, nếu không y cũng sẽ không ở dân gian nhiều năm không quay về, là không biết như thế nào đối mặt sao, chuyện năm đó, Hoàng Thượng không có trách nhiệm, nếu là hận, y đã sớm quay về giành lại thân phận của mình, tham gia vào cuộc tranh loạn năm đó. Đứa nhỏ kia vẫn là thiện lương a.

Quân Hành Tuyệt cẩn thận ngẫm lại, đúng vậy, hắn cùng Thượng Quan Khiêm gặp nhau chỉ là ngoài ý muốn, hắn cũng may mắn gặp được một người tài cán vì hắn giải độc. Với y thuật của Thượng Quan Khiêm, muốn danh dương thiên hạ không phải việc khó, nhưng vẫn không có tiếng tăm gì. Danh, không phải thứ Thượng Quan Khiêm muốn. Lợi, nếu Thượng Quan Khiêm bán ra loại tiên trà Địch Trần kia, lợi nhuận khẳng định là cuồn cuộn không dứt, mà y chỉ để cho chính mình dùng. Không cầu danh, không cầu lợi, vậy quyền thế thì sao? Ngẫm lại với hình tượng ôn nhuận quân tử của Thượng Quan Khiêm, người như vậy sẽ ham thích quyền thế sao? Có thể nói con người Thượng Quan Khiêm này căn bản không cầu bất cứ thứ gì.

“Ngươi nói cho y thân phận của trẫm?” Quân Hành Tuyệt hỏi.

“Ôi, Thượng Quan công tử đã biết.” La Thái y hàm hồ trả lời, Thượng Quan Khiêm biết, nhưng đó là tự y nhìn ra thôi, ông không có nói, ông cũng không thể nói cho Hoàng Thượng, với sự khôn khéo của Hoàng Thượng có thể sẽ phát hiện ra điều gì, sau đó đoán được thân phận Thượng Quan Khiêm, dù sao ông cũng đã ở trong cung nhiều năm, một số lời nói kỹ xảo vẫn là phải có.

“Biết thân phận của trẫm mà còn khiến cho trẫm thua thảm như vậy, Thượng Quan Khiêm này lá gan cũng thật là lớn” Quân Hành Tuyệt cười nói, có ý tứ, Thượng Quan Khiêm. Những kẻ biết thân phận trẫm khi cùng trẫm chơi cờ đều là nơm nớp lo sợ, rất sợ thắng trẫm, trừ bỏ tổ gia gia, Hoàng thúc cùng La Thái y ra, ngươi là người đầu tiên dám như thế.

La Thái y ở một bên vuốt râu cười theo, hắn nhìn ra được Hoàng Thượng đã từ trong thất bại bước ra, kì nghệ của Thượng Quan Khiêm cũng thật hảo, như vậy là tốt rồi, có thể làm cho hai huynh đệ này trở thành bằng hữu là tốt rồi.

La Thái y sẽ không biết, tính toán của ông là tốt, thế nhưng sự thật sẽ không như mong muốn của ông, phát triển cuối cùng lại làm cho ông vô lực. Sau này nghĩ lại, không biết lúc trước nếu chỉ để cho hai người bọn họ gặp thoáng qua thôi sẽ tốt hơn chăng. Ai, thiên ý a.

“La Thái y, Thượng Quan Khiêm là ai, trẫm sẽ không truy cứu, hy vọng ngươi không phụ tín nhiệm của trẫm.” Quân Hành Tuyệt đối la Thái y nói, trong lời nói có cảnh cáo.

“Hoàng Thượng yên tâm, nếu có một ngày, Thượng Quan công tử gây ra chuyện bất lợi cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng xử tử cựu thần, cựu thần cũng không một câu oán hận.” La Thái y kiên định đáp lại, ông tin tưởng đứa nhỏ dịu ngoan kia, cho dù hiện tại ông đã không còn hiểu nó nữa.

“Trở về đi.” Quân Hành Tuyệt đối La Thái y nói, đối với Thượng Quan Khiêm, hắn đã có quyết định, y đủ tư cách trở thành bằng hữu, tịch mịch nhiều năm như vậy, kết bằng hữu với một người cũng tốt, chỉ cần Thượng Quan Khiêm ngươi không phản bội trẫm, trẫm vẫn sẽ luôn xem ngươi là bằng hữu.

Ban đêm, nguyệt minh tinh hi (trăng sáng sao thưa), trong phòng Quân Hành Tuyệt ánh nến sáng rực, mùi thuốc đông y nồng đậm tràn ngập cả phòng. Phía sau bức bình phong sơn thủy đặt hai cái dục dũng (thùng tắm), một cái bên trong không phải nước ấm mà là dược thủy (nước thuốc) màu nâu, trôi nổi trên mặt nước không phải những cánh hoa mà là dược liệu. Thế nhưng bên trong vẫn chưa có ai.

Dựa theo phân phó của Thượng Quan Khiêm, để cơ thể trần ngâm mình trong nước. Bọn hạ nhân đều lui xuống đứng ở ngoài phòng chờ phân phó. La Thái y chờ ở bên kia bức bình phong, Diêm La thì đang nhìn độ lửa, đun rất nhiều dược, La Thái y muốn hỗ trợ nhưng Diêm La lại không cho, lạnh lùng nói: ngươi không hiểu, làm cho La Thái y tức giận đến mức chòm râu cũng vẩy lên, phải biết rằng ông chính là danh y đương thời, tức giận phải nói: chủ tử ngươi y thuật là do ta dạy vỡ lòng. Quân Hành Tuyệt nghe nói như thế mới biết được nguyên lai hai người này quan hệ sâu xa như vậy, Thượng Quan Khiêm nghe nhưng chưa nói gì, Quân Hành Tuyệt biết hay không biết cũng không đáng ngại gì với y. Diêm La lãnh túc (lạnh lùng + nghiêm túc) đáp lại: y thuật của chủ nhân cao hơn so với ngươi. La Thái y lúc ấy ngậm miệng, lửa giận không biết phải phát như thế nào, sự thật làm cho người ta không thể phản bác. Ông lúc trước sao lại cho rằng Diêm La này không tồi cơ chứ, tên gia hỏa này thật không biết kính lão.

Thượng Quan Khiêm đứng bên thành dục dũng, phân phó Diêm la đem dược thủy đã chuẩn bị tốt đổ vào.

“La Thái y nói Thượng Quan công tử đã biết thân phận của trẫm.” Quân Hành Tuyệt nhìn thẳng Thượng Quan Khiêm, không bỏ qua bất cứ biểu tình gì trên gương mặt y.

Thượng Quan Khiêm nhìn thoáng qua La Thái y đang đứng bên ngoài bức bình phong. Từ việc La Thái y bỗng co rúm lại có thể thấy rằng ông đang chột ạ.

“Biết thì như thế nào?” Thượng Quan Khiêm vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng, hời hợt) nói, Thân phận Quân Hành Tuyệt là gì thì có quan hệ đến y sao?

“Trẫm là Hoàng Đế, là người đứng đầu thiên hạ.” Quân Hành Tuyệt thanh âm có chút lạnh, mang theo uy nghiêm của bậc đế vương.

“Ta biết.” Chỉ là một đế vương nho nhỏ nắm trong tay một đất nước nho nhỏ. Cho dù quốc gia này ở đây là lớn nhất thì ở trong mắt hắn vẫn chỉ là một tồn tại nhỏ bé, chỉ cần dùng một chút lực là có thể hủy diệt.

“Ngươi không sợ trẫm.” Quân Hành Tuyệt khôi phục lại ngữ điệu chây lười, lời nói như khẳng định.

“Hoàng Đế hay bình dân, ở trong mắt ta không khác nhau.” Không khác nhau, đều là con kiến thôi.

“Ngươi thực đặc biệt.” Quân Hành Tuyệt nói, đối đãi với tất cả con người đều như nhau, không sợ hoàng quyền (quyều lực của nhà vua), hắn lần đầu tiên gặp một người như vậy.

“Ngươi là người thứ nhất nói như vậy.” Thượng Quan Khiêm đáp lại, đồng bạn của y sẽ không nói như vậy với y bởi vì bọn họ đều rất hiểu nhau. “Đặc biệt”, từ đó chỉ dành cho người không biết. Đối với địch nhân của bọn họ, bọn họ không đặc biệt, chỉ có một danh từ, tử thần.

“Trẫm, không có bằng hữu.” Quân Hành Tuyệt cảm khái nói, “Thân phận của trẫm khiến cho trẫm không có bằng hữu, ” Đế vương luôn tịch mịch, hắn cho tới bây giờ đều rất rõ ràng việc này. Ngồi ở trên vị trí kia nhưng vẫn mong muốn có một người có thể cùng nhau tâm sự. Người có thể khiến hắn yên tâm khi nói chuyện cùng thì tổ gia gia cùng Hoàng thúc có thể, nhưng vẫn chưa đủ, tịch mịch trong lòng vẫn tồn tại. Các đại thần trong triều căn bản không có khả năng. Những kẻ một khi đã trở thành cận thần của hắn lại càng ham muốn nhiều hơn, làm cho người ta phiền lòng. Hậu cung phi tử rất nhiều, nhưng không có một ai khiến cho hắn muốn tâm sự mọi chuyện. Các nàng nói yêu hắn, nhưng hắn không yêu các nàng.

Tổ gia gia nói hắn vô tình. Mẫu hậu của hắn vì yêu mà vào cung, buông kiêu ngạo, cùng người khác hầu hạ một chồng; phụ hoàng của hắn vì yêu mà thay đổi tính tình, bỏ qua hậu cung giai lệ, độc sủng một người. Hắn không giống với bọn họ chút nào, ngược lại vô tình, chơi đùa với lòng người. Bởi vì tịch mịch, hắn luôn muốn trêu chọc, hắn cảm thấy hứng thú với nữ nhân, làm cho các nàng dễ dàng yêu thương hắn, sau đó lạnh nhạt. Yêu, nguyên lai là dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, nhìn thấy nữ nhân vì hắn si cuồng, vì hắn tranh đấu, hắn chỉ cảm thấy thú vị. Yêu có tồn tại, nhưng hắn không có được yêu. Ngồi ở trên vị trí kia, cao cao tại thượng, trầm tĩnh nhìn xuống cả mọi người bên dưới, có tôn quý, nhưng cũng thật tịch mịch. Có khi vẫn là mong muốn một người có thể cùng nói cùng cười nhưng mãi vẫn không có được..

“Thiên tư của trẫm khiến cho trẫm không có bằng hữu.” Hắn du tẩu giang hồ, che giấu thân phận, quen biết với một vài người, nhưng đứng trước thiên tư vũ lực của hắn luôn có chênh lệch, sau đó thì bất hòa, bởi vì bọn họ tự ti, cũng bởi vì hắn khinh thường, “Ngươi là người đầu tiên khiến cho trẫm thua thảm hại như vậy, trẫm muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu.”

“Ta cũng không có bằng hữu.” Nghe thấy lời Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm hiểu, nhưng không đồng tình, trong lòng cũng không dao động, Quân Hành Tuyệt là người không có quan hệ gì với y, đơn giản chỉ là như thế, y sẽ đáp lại lời của hắn, nhưng ở trong lòng y, hắn không có vị trí gì cả, một chút cũng không.

“Thượng Quan công tử không giống người không có bằng hữu.” Quân Hành Tuyệt có chút bất ngờ.”Đề nghị của ta Thượng Quan công tử sẽ đáp ứng?”

“Hảo.” Đê nghị của Quân Hành Tuyệt trong lòng Thượng Quan Khiêm chính là một thủ đoạn mà hắn muốn lôi kéo y, một trò chơi, cho nên Thượng Quan Khiêm đáp ứng. Bằng hữu chỉ là lợi dụng, cho nên y không tin bằng hữu, y chỉ có đồng bạn. Năm đó ở Ma Phương gặp được Đế cùng mọi người, lúc Đế đưa ra đề nghị, bọn họ tuy rằng đáp ứng, nhưng không xem trọng. Trong mắt y, Khắc Lạc Duy còn có Cảnh đều vẫn duy trì hoài nghi, nhưng trải qua nhiều chuyện, tín nhiệm bắt đầu tồn tại, buông xuống cảnh giác, tới gần lẫn nhau, quả thực là kỳ tích, bọn họ không phải bằng hữu, cái từ “bằng hữu” này rất rẻ mạt, bọn họ là “đồng bạn”. Đế sau đó cũng thừa nhận, lúc bắt đầu chỉ là lợi dụng, mọi người cũng không muốn để ý bởi vì bọn họ lúc trước cũng không tin qua.

“Vậy, ngươi kêu trẫm Tuyệt là được rồi, trẫm cũng gọi ngươi là Khiêm.” Quân Hành Tuyệt nghĩ nghĩ nói, trở thành bằng hữu phải gọi tên nhau, cứ công tử công từ suốt thì nghe có vẻ xa lạ.

“Tuyệt.” Thượng Quan Khiêm kêu một tiếng.

“Khiêm.” Cái tên từ chính miệng Thượng Quan Khiêm nói ra tựa như một cỗ noãn lưu (nước ấm) lướt qua nội tâm, cảm giác tịch mịch biến mất, bật miệng thốt lên tên của Khiêm, có cái gì đó như trào ra, hắn chưa kịp phân biệt chợt nghe Khiêm phân phó Diêm La tiếp tục đổ dược thủy vào.

“Trẫm tạm thời không muốn hồi cung. Vận Thành này ta còn chưa đến nhiều nơi lắm, Khiêm hướng dẫn ta được không?” Quân Hành Tuyệt đề nghị.

“Ta đến nơi này tuy lâu nhưng rất ít khi đi ra ngoài, Vận Thành có cái gì ta cũng không biết.” Thượng Quan Khiêm đáp lại, với y mà nói, thế giới này không có thứ gì đáng giá để xem cả. Hơn phân nửa thời gian đều là đứng ở trong nhà, uống trà, viết tự, vẽ tranh, đánh đàn, tựa như y năm đó được mẫu thân dạy dỗ vậy, bồi dưỡng tâm tư, thế nhưng cũng đã không còn như vậy nữa rồi, hắc ám sớm cùng y hòa hợp thành một thể, cho dù làm như vậy cũng kìm không được tâm tư xao động. Nếu không phải Quân Hành Tuyệt xuất hiện ngoài ý muốn thì không biết giang hồ cùng thiên hạ này hiện tại đã trở thành cái dạng gì.

“Vậy thừa dịp này chúng ta cùng nhau đi dạo.” Lúc nói từ “chúng ta”, Quân Hành Tuyệt lại cảm thấy một cỗ noãn ý (tình cảm ấm áp) lướt qua, cảm giác này thực tốt “Chúng ta”, trẫm thích từ này.

“Hảo.” Thượng Quan Khiêm đáp ứng, vẻ mặt thực ôn hòa khiến cho người ta nhìn không ra được rằng nội tâm y căn bản không có một chút dao động nào, tâm như chỉ thủy (tĩnh như nước).

La Thái y ở bên ngoài bức bình phong nghe hai người nói chuyện, âm thầm cảm động, như vậy là tốt rồi, hai người cứ như vậy là được. Một người tịch mịch từ nhỏ, một người đã chịu quá nhiều cực khổ, ông trời thực có mắt, đã để cho huynh đệ bọn họ gặp lại, hi vọng từ nay về sau bọn họ có thể sống vui vẻ, hai huynh đệ có thể thương thân thương ái

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/