Tu La Quân Tử - Chương 01-3

Tu La Quân Tử
Chương 1-3
gacsach.com

Vận Thành (theo QT thì đây là 1 địa danh ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), một nơi không xa kinh thành, chỉ cần cưỡi khoái mã là có thể trong hai ngày qua lại với kinh thành, cảnh sắc tú lệ, có vài phần sắc khí của vùng Giang Nam. Ban đêm ở Vận Thành yên tĩnh này chỉ có một nơi náo nhiệt. Nguyên nhân nơi này là Bách Hoa Lâu, là một tòa thanh lâu, ban ngày thanh tĩnh, còn ban đêm thì lại huyên náo.

Bách Hoa Lâu này là đệ nhất thanh lâu ở thành này, tên gọi có phần thô tục, nhưng lại là danh phù kỳ thực (danh xứng với thực), nữ tử ở thanh lâu này, cộng với các thị nữ hầu hạ nữa, không nhiều không ít, vừa đúng một trăm, mỗi người lấy hoa gọi tên, tên gọi Bách Hoa cũng vì vậy mà có. Mà đầu bài của Bách Hoa Lâu tất nhiên phải là vua của các loài hoa – Mẫu Đơn.

Biết bao nam nhân vung ngàn lượng vàng chỉ vì cầu được gặp mặt Mẫu Đơn một lần, có thể biết nàng Mẫu Đơn quốc sắc thiên hương, tươi đẹp hơm hoa thơm cỏ lạ như thế nào.

Mà hiện tại nàng Mẫu Đơn làm cho biết bao nam tử si mê lại tựa vào trước ngực một người nam nhân, hai mắt phủ kín sương mù, mắt mang mị ý, thở gấp liên tục, tóc đen xõa ra, cánh tay thon mềm cầm một chén rượu hướng miệng nam tử bên người.

“Mẫu Đơn, ta không phải muốn cái phương pháp uy này.” Ái muội ở bên tai Mẫu Đơn tai nói xong, ác ý thở ra một hơi nóng rực trong tai nàg, ly khai ra trước liếm vành tai, làm cho thân thể Mẫu Đơn không khỏi run rẩy một chút.

“Phượng công tử, ngươi thật là xấu.” Mẫu Đơn đối nam nhân làm nũng, nam nhân này chính là muốn mình dùng miệng uy hắn.

“Ngươi không phải thích ta xấu xa như vầy sao?” Phượng công tử đối Mẫu Đơn nói, tay còn lại trượt trên người nàng.

“Phượng công tử...” Mẫu Đơn ngữ khí không ổn, cánh tay trên thân thể nàng như phát hỏa, lửa trong lòng cũng dần nhen nhóm. Mẫu Đơn hai má phiếm hồng, bị nam nhân ôm lên giường, giường mạn buông, dưới ánh nến, căn phòng phát ra tiếng rên rỉ.

Mây mưa qua đi, Mẫu Đơn si mê nhìn nam nhân, người nam nhân này xuất hiện nửa tháng trước, trước khi nam nhân này xuất hiện, nàng vẫn đều giữ mình trong sạch, cho rằng nam nhân trong thiên hạ không một người nào xứng đôi với nàng, cho dù lưu lạc thanh lâu, nàng vẫn kiêu ngạo như cũ. Nhưng mà sự xuất hiện của nam nhân này làm cho suy nghĩ của nàng hoàn toàn bị đánh vỡ.

Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ ngày đó này nam nhân ra một vạn lượng bạc để thấy nàng, nàng vốn tưởng rằng lại là một lão già bụng bự có tiền hoặc là một kẻ quần áo lụa là công tử không học vấn không nghề nghiệp, nhưng mà vào thời điểm hắn bước vào, nàng nhìn đến ngây ngốc.

Mày kiếm mắt phượng, sống mũi thẳng tắp, bạc thần (ý nói môi mỏng) khêu gợi, phù hợp với nhau hé ra dung mạo tuấn mỹ, so với nữ tử còn hơn vài phần, nhưng cũng sẽ không bị nhận sai giới tính, bởi vì cặp mắt phượng ngạo nghễ kia, cả người bạch y, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng không đủ để hình dung, khí thế xuất chúng, quý khí nghiêm nghị. Ở thanh lâu nhiều năm, gặp qua không ít người vật, nhưng mà cùng người kia so sánh, tất cả đều bị lép vế, trên đời sao lại có một người nam tử khí chất như vậy.

Ngày đó hắn không có bính nàng, cùng nàng trò chuyện, sự uyên bác làm cho nàng xấu hổ không thôi, rốt cục rơi vào tay giặc, sự thanh cao tự giữ chính nàng còn không thể tin tưởng, nàng ngay tại năm ngày sau đem thân mình giao cho hắn. Từ khi đó khởi mỗi thời mỗi khắc đều bị hy vọng hắn đến, giống như loại nữ nhân mà nàng tối khinh thường lúc trước, hèn mọn mà chờ, ngóng trông, rốt cuộc không còn cho ai vào mắt nữa cả.

“Phượng công tử, ta muốn chuộc thân.” Mẫu Đơn đối Phượng công tử nói.

“Nga, có ai coi trọng ngươi.” Phượng công tử không thèm để ý nói, nhíu mày đẩy nữ nhân trên người ra, đứng dậy mặc quần áo. Trước khi hoan ái hắn không ngại nữ nhân hướng hắn trên người dựa vào, đó là tình thú, nhưng mà lúc sau hắn rất không thích nữ nhân dính ở trên người hắn, nữ nhân bên cạnh hắn đều biết, hoan ái qua đi, hắn sẽ ly khai.

“Phượng công tử có không thú ta làm thiếp?” Mẫu Đơn thẹn thùng hỏi, Phượng công tử hẳn là thích nàng đi, nếu không cũng sẽ không tới đây, cùng nàng hoan hảo, nàng dung mạo xuất chúng, tuy rằng xuất thân thanh lâu, nhưng trước khi Phượng công tử xuất hiện cũng là giữ thân trong sạch. Phượng công tử khí chất cao quý, ra tay hào phóng, hẳn là không phải người thường gia (gia đình tầm thường), tuy nàng nhất định không được làm chính thê, nàng liền làm thiếp, như vậy thứ nhất có thể làm cho Phượng công tử lưu lại hình tượng nàng có chừng mực, thứ hai coi nàng dung mạo tài hoa, chính thê nhất định so với nàng không bằng, cho dù Phượng công tử có chính thê nhất định cũng không phải là Phượng công tử thích, nếu không, Phượng công tử như thế nào lại xuất hiện ở thanh lâu.

“Thú ngươi làm thiếp?” Phượng công tử xoay người nhìn nữ nhân đang xấu hổ trên giường.

“Đúng vậy, vì Phượng công tử, ta cam nguyện làm thiếp.” Mẫu Đơn liếc mắt đưa tình nói.

Phượng công tử ý cười chưa giảm, mặc quần áo đối Mẫu Đơn nói, “Ta về sau sẽ không đến nữa.” Cũng kém không nhiều lắm, nữ nhân này hắn đã muốn chán ngấy, nguyên bản hắn tưởng nữ nhân này rất khó nắm bắt, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy, một chút tính chiến đấu cũng không có.

“Phượng công tử...” Mẫu Đơn không tin nhìn Phượng công tử, nàng vừa rồi chính là nghe lầm phải không.

“Còn lại ngươi xử lý.” Phượng công tử đối một người đột nhiên xuất hiện nói, loại việc nhỏ này giao cho thuộc hạ là được rồi.

“Vâng” Người xuất hiện liền lĩnh mệnh. Đối với việc này của chủ tử hắn đã thành thói quen xử lý như thế nào. Ai, chủ tử hắn nơi nơi lưu tình, cũng vô tình, nhìn xem, lại có một nữ tử ngu xuẩn rơi vào tay giặc.

Phượng công tử cũng không dừng lại một lát ở trong phòng, nhìn cũng không nhìn đến nữ nhân vừa rồi còn cùng mình nùng tình mật ý (tình tự, ngọt ngào) mà liếc mắt một cái, đi ra Bách Hoa Lâu, lên xe ngựa ly khai.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Phượng công tử tựa vào nhuyễn điếm (tấm nệm lót), suy nghĩ sự tình, đột nhiên một trận tim đập nhanh truyền đến, đau đớn bắt đầu lan ra. Chết tiệt, lại tới nữa, Phượng công tử khó khăn lấy ra một dược bình, đổ ra một viên dược đưa lên miệng tống xuống, ngồi xếp bằng vận công, luyện hóa dược vật, bởi vì đau đớn, hắn cả người mồ hôi lạnh, ướt đẫm xiêm y.

Một thân ảnh xuất hiện, yên lặng canh giữ.

Một hồi lâu, Phượng công tử thu hồi công lực, khôi phục lại bình thường, hết thảy tựa như không có phát sinh, trừ bỏ quần áo có quá nhiều mồ hôi như đang kể lại chuyện gì.

“Chủ tử, ngài không có việc gì chứ? Muốn hay không thông tri...” Thân ảnh vừa xuất hiện hỏi.

“Không cần, những dược này còn dùng được.” Phượng công tử từ chối.

“Thuộc hạ vô năng.” Thân ảnh cúi người thỉnh tội. Một năm trước chính là hắn đi theo chủ tử, lại còn làm cho chủ tử thân mắc kì độc, nếu không phải chủ tử võ công cao cường, còn có hai vị tông sư trợ giúp, chủ tử tuyệt đối không có khả năng sống tới ngày nay, đều là lỗi của hắn.

“Tương tư độc không loại dễ giải như vậy.” Tương tư nhập cốt (tương tư tận xương), triền miên phỉ trắc (sầu triền miên), hai đại kì độc, vẫn luôn là ác mộng của người trong giang hồ, chúng nó không có giải dược, cho dù là kẻ bách độc bất xâm cũng ngăn không được loại độc này, chúng nó không phải kịch độc khiến mất mạng ngay lặp tức, mà là làm cho người trúng độc nhận hết thống khổ, nhịn không được tự sát. Hơn một trăm năm trước tự chúng nó xuất hiện tới nay, cũng không có ai tạo được giải dược, người trúng nó đều tự sát mà chết. Có dược vật có thể giảm bớt thống khổ, nhưng là dược vât rất quý hiếm, người bình thường có thể nào có được. Nếu không phải bởi vì hắn có hai vị tông sư vì hắn trừ đi độc tính, hắn tuyệt đối chống đỡ không nổi, bất quá cho dù như vậy, tương tư chi độc cũng không trừ hết được, tánh mạng, võ công không có vấn đề, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ bị đau nhức thống khổ, bởi vì dược tính đã được giải đại bộ phận, dược vật cần thiết cũng không hi hữu khó tìm, thân là Hoàng Đế tọa ủng thiên hạ, dược liệu trân quý không ít, có thể cam đoan hắn trăm năm sử dụng, trước khi đau nhức tiến đến cứ dùng dược vật ngăn chặn thống khổ.

Đúng vậy, vị Phượng công tử này chính là đương kim thiên tử, Khai đế Quân Hành Tuyệt. Khi Quân Hành Tuyệt đăng cơ chín năm, anh minh quyết đoán. Đăng cơ là lúc ba phi hoàng tử không phục, âm mưu phản loạn. Dưới sự giúp đỡ của Trấn Vương Quân Thường Hằng, bị hắn thiết huyết trấn áp, ba phương thế lực cũng bị diệt trừ, hoàng quyền của hắn đã không có gì trở ngại.

Tuổi trẻ sẽ không thích bị vây ở trong cung, dùng tên giả Phượng Tuyệt xuất nhập giang hồ, một thân võ công được hai đại tông sư dạy dỗ mà ra, ở trong chốn giang hồ hãn hữu (ít có)địch thủ, có người nói hắn là đồ đệ của đệ nhất tông sư Phượng Cửu, hắn không có phản đối, còn nói đây là sự thật, mà nhiều năm qua Phượng Cửu cũng không từng đi tìm hắn gây phiền toái, người giang hồ cho rằng đây là sự thật, đều xưng vị Phượng công tử ở trong chốn giang hồ được yêu thích. Cũng làm cho một ít kẻ chủ ý muốn đánh nhau với Phượng Cửu tìm tới tận cửa, đặc biệt là Ma giáo, âm hồn bất tán, sử dụng các loại thủ đoạn, muốn kéo hắn gia nhập, nhưng mà vẫn không thành công.

Một năm trước, một đệ tử ma giáo chiếm được tương tư kì độc, muốn dùng loại dược vật này khống chế hắn, kẻ ma giáo nghĩ muốn chính là lấy ma giáo thực lực đủ để cung cấp dược liệu áp chế tương tư, như vậy Phượng Tuyệt còn không ngoan ngoãn nghe lời. Kẻ ma giáo này vẫn là có chút suy nghĩ, tương tư vô sắc vô vị, căn bản phát hiện không được, khó khăn chính là phải như thế nào cấp Phượng Tuyệt hạ độc. Không nghĩ tới, thật đúng là cho hắn tìm được cơ hội, Phượng Tuyệt trúng độc, vua của một nước như thế nào có thể gia nhập ma giáo, người đệ tử của ma giáo này bị Phương Tuyệt giết, ma giáo cũng bị Phượng Cửu phẫn nộ san bằng. Những kẻ trước kia không tin thì hiện tại đều tin Phượng Tuyệt là hàng thật đồ đệ của đệ nhất tông sư Phượng Cửu.

Tự lần đó về sau, Quân Hành Tuyệt trước kia độc lai độc vãng (tự đi tự về), biến thành nhiều người đi theo, ảnh vệ không nói, hộ vệ võ công cao cường cũng mang mấy người. Phượng Cửu cùng Quân Thường Hằng biết bọn họ quản không được Quân Hành Tuyệt ra hay không ra cửa, nhưng là mang những người này liền nhất định phải mang. Nếu không mang theo, vậy không được phép đi ra ngoài. Đối với hai vị dạy hắn võ công cũng là trưởng bối, mặc dù thân là Hoàng Đế nhưng Quân Hành Tuyệt vẫn rất kính trọng, đối với lời nói của bọn họ không thể không suy xét. Sau đó trên giang hồ mọi người đều biết, độc lai độc vãng Phượng công tử gia thế không tồi, không đúng, ngươi coi, kia chiếc xe ngựa, xa hoa không? Này hộ vệ, đều là nhất lưu cao thủ. Gia thế không tốt có thể có như thế. Bất quá, cho dù là giang hồ đúng là vạn sự thông cũng thăm dò không được Phượng Tuyệt đến tột cùng là thuộc thế gia nào.

Bầu trời sét đánh hiện lên, tiếng sấm liên tục từng trận. Xa phu vội vàng huy khởi mã tiên (vung roi ngựa), nhanh thúc giục con ngựa đi mau. Nhưng mà không kịp, chỉ chốc lát, mưa đã xuống lớn, từng giọt rả rích đánh vào mã xa, phát ra âm thanh tách tách, sấm sét trên bầu trời lóe ra không ngừng, đây là một hồi mưa to, trong chốc lát sẽ không dừng lại

Quân Hành Tuyệt nhấc liêm mạc (mành trướng) lên, nhìn thoáng qua, thật sự là cảnh trí tráng lệ, bầu trời đen ngòm, rồng bạc chuyển động, thường thường khi tiếng sấm ở bên tai nổ vang, đại địa (mặt đất) theo đó mà run rẩy, đó là uy nghiêm của rồng. Nhìn thấy hết thảy, Quân Hành Tuyệt không có một chút sợ hãi, ngược lại khiêu khích nhìn bầu trời. Trẫm là thiên tử, cái gì cũng có đủ cả, một ngày nào đó trẫm sẽ làm cho thiên đều tâm phục khẩu phục ở dưới chân trẫm.

Có lẽ phát hiện Quân Hành Tuyệt ý tưởng đại bất kính, bầu trời ngân long quay cuồng càng lợi hại hơn, tiếng sấm cũng càng lúc càng lớn, muốn nói Quân Hành Tuyệt biết chính mình tội có bao nhiêu trọng (nặng), đáng tiếc Quân Hành Tuyệt không hiểu, buông liêm mạc, đem cảnh trí bên ngoài ngăn cách lại.

Ngân long phẫn nộ bốc lên, kẻ đại bất kính như vậy hẳn là phải bị trừng phạt. Một đạo tia chớp bổ xuống, nhân không có việc gì, nhưng mà ngựa kéo xe lại bị đánh chết.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/