Tử Dương - Chương 374

Tử Dương
Chương 374: Gặp lại Thiên Ninh Am
gacsach.com

Dịch: alreii

Biên: argetlam7420

Nhóm dịch: Naughty Dogs

Người xưa có câu: “Trong phúc có họa, trong họa có phúc”, là để nói phúc và họa luôn song hành, có những khi sẽ hoán đổi cho nhau, lời này rất hợp với đạo lý âm dương của Đạo gia.

Mạc Vấn tất nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng hắn vẫn cảm thấy khá hối hận, bởi vì không phải tất cả mọi chuyện xấu đều sẽ biến thành chuyện tốt, lần này trong họa có phúc thực sự rất may mắn, ngũ hành của bản thân hắn thuộc thủy, lại đã ngưng kết nội đan, nguyên thần không bị thương tổn, trong ba điều kiện trên chỉ cần thiếu đi một thì lúc này hắn chính là một đống tro tàn rồi.

"Lão gia, ý của người là có phải sau này không ai có thể làm người bị thương đúng không?" Lão Ngũ vui mừng hỏi.

"Dưới cấp bậc Thiên Tiên không ai có thể làm ta bị thương, trừ phi bọn họ biết được nhược điểm của ta." Mạc Vấn nhìn chung quanh định tìm vật cất giữ nội đan con nghê, đảo mắt nhìn mãi vẫn không tìm được thứ nào dùng được, "Đi thôi, đi tìm nơi nghỉ chân trước, đợi ngươi trị thương xong thì chúng ta trở lại đạo quán."

"Lão gia, con rồng lúc trước có tu vi gì?" Lão Ngũ một tay khoác túi hành lý lên lưng, đi theo Mạc Vấn bóng dáng hư ảo đang phạt cỏ đi đằng trước.

"Long vương có tu vi Thiên Tiên, Hoàng tử Long tộc chắc cũng không kém." Mạc Vấn thuận miệng đáp.

"Hay là đợi vết thương của ta lành lại rồi chúng ta lại đi trả viên nội đan này, giữ lại không biết chừng sẽ xảy ra chuyện." Lão Ngũ thay đổi chủ ý.

"Trả nội đan thì được, còn báo thù thì miễn đi." Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, trải qua trận đấu với Long tộc Đông Hải, hắn mới tỉnh táo nhận ra rằng thực lực bản thân vẫn còn không đủ, việc khẩn cấp trước mắt là trở lại đạo quán chuyên tâm tu hành chứ không phải đi khắp nơi gây chuyện thị phi.

Bởi vì trận đấu lúc trước xảy ra ở trong khu rừng núi ngoài thành, hơn nữa xảy ra vào ban ngày, cho nên không làm kinh động đến quan phủ và dân chúng dưới núi, Mạc Vấn cũng không ra khỏi núi mà ở trong núi tìm một ngôi nhà tranh bỏ hoang tạm thời nương thân.

Nhà tranh không lớn, mấy gian phòng coi như vẫn hoàn chỉnh, phòng ngủ phòng bếp đều đủ cả, kiểu nhà tranh thế này rất thường thấy ở những vùng núi, phần lớn đều là do người tu hành chịu ảnh hưởng của Đạo gia và Phật giáo muốn vào núi ẩn cư, nhưng sau rốt cuộc họ cũng không thể chịu được sự cô đơn trong núi, cộng thêm nhớ người thân nữa, khí thế lên cao được vài ngày, sau khi nhụt chí thì rời khỏi núi.

Tìm được nơi dừng chân rồi Mạc Vấn ngay lập tức ngồi xếp bằng tĩnh tọa, tu luyện linh khí. Còn lão Ngũ sưởi ấm giường đất xong thì nằm trên giường đất ngả đầu ngủ say.

Bất kể là cách hành khí tiểu chu thiên của thuật ngoại đan hay là cách hành khí đại chu thiên của thuật nội đan thì đều có cùng đặc điểm với Thượng Thanh Tông, đó chính là trong lúc luyện khí cần tĩnh tâm chứ không cần nhiều lời vô ích, Mạc Vấn trong lúc tĩnh tọa tiện thể kiểm tra thử tu vi linh khí lúc này của mình, phát hiện tuy hỏa khí của nội đan toan nghê đã đốt đi trọc khí trong cơ thể, nhưng tu vi linh khí lại không tăng trưởng quá lớn, trong lúc nội đan ở đan điền đang giữ lại sự sống cho hắn thì đồng thời cũng giữ lại luôn tu vi ở trạng thái ban đầu, linh khí do nội đan con nghê phát ra cũng không bị luyện hóa hấp thu vào.

Biến hóa lớn nhất vẫn là cơ thể, vạn vật trên thế gian đều do hai loại khí âm dương ngưng tụ mà tạo thành, trong đó có linh khí lành tính cũng có trọc khí ác tính. Linh khí khiến sự vật phát triển theo hướng tốt, mà trọc khí thì lại khiến sự vật phát triển theo hướng xấu, như lấy vật sống làm ví dụ, nếu chịu phải tổn thương thì linh khí trong cơ thể sẽ dần dần làm miệng vết thương khép lại, mà khép lại chậm thì là do trọc khí trong cơ thể ảnh hưởng. Tình hình của hắn lúc này không phải không bị tổn thương, mà là sau khi bị tổn thương có thể dựa vào linh khí làm miệng vết thương khép lại trong nháy mắt.

Còn vết thương ở trên ngực phải hắn đã dùng long lân bảo vệ, theo việc linh khí được tích tụ, bản thể dần khôi phục, mảnh long lân này sẽ khảm vào trong da thịt, miệng vết thương do long lân bảo vệ này có mang trọc khí, nếu bị thương ở đó thì trọc khí sẽ thông qua miệng vết thương này lan ra toàn thân, khiến trong cơ thể hắn lại một lần nữa tồn lại trọc khí. Trong cơ thể hắn không có trọc khí không phải là do hắn tu hành được, mà là do hỏa khí của nội đan con nghê thiêu đốt tạo nên, nếu trọc khí lại lan tràn khắp toàn thân thì sẽ không thể nào loại trừ được nữa, Mạc Vấn cũng sẽ mất đi khả năng tự chữa lành vết thương trong nháy mắt.

Cũng may là long lân rất cứng, binh khí tầm thường không thể nào đâm thủng được, quan trọng nhất là người khác không hề biết vị trí xương sườn của hắn đang có một vết thương.

Giờ Mùi buổi chiều, lão Ngũ tỉnh ngủ, ra ngoài tìm quả dại và củ sắn rồi trở lại, một đêm yên lặng, đợi đến sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn mở mắt thu công, cảm thấy khát nước bèn lấy quả dại ăn.

"Lão gia, người cảm thấy thể nào?" Lão Ngũ ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không dám tin nhìn Mạc Vấn, hình thể lúc này của Mạc Vấn đã khôi phục hoàn toàn, dung mạo không có chút biến hóa nào.

Mạc Vấn gật đầu, lại nhấc tay chỉ khóe mắt của mình.

Lão Ngũ lấy tay áo lau sạch gỉ mắt, xán lại gần quan sát Mạc Vấn, sau đó lại giơ tay sờ soạng, "Sao lại giống như thật vậy?"

"Thì vốn chính là thật, thân thể con người là do hai khí âm dương ngưng kết mà thành, tán đi thì không có gì, tụ lại thì thành hình." Mạc Vấn thuận miệng đáp.

"Nơi này thì sao?" Lão Ngũ giơ tay chỉ ngực phải của Mạc Vấn.

"Chỗ đó vẫn còn trọc khí, ta phải dùng lân giáp kiên cố che chắn." Mạc Vấn nói xong thì dặn dò, "Chuyện này nhất định không thể nói với người khác, dù là thê thiếp hay bằng hữu chí cốt cũng không thể nói."

Lão Ngũ nghe vậy gật đầu liên tục, "Việc này sao có thể nói bậy được, người yên tâm đi lão gia, ta vẫn biết nặng nhẹ."

"Thương thế của ngươi thế nào rồi?" Mạc Vấn gật đầu xong bèn lên tiếng hỏi.

"Không còn đau lắm." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy thì không hỏi lại nữa, đứng dậy xỏ giầy, ra ngoài hít thở khí trời.

"Lão gia, chỗ đó đang có chuyện gì vậy?" Lão Ngũ ra theo chỉ về chỗ Kiến Khang ở phía Đông Nam, một khu vực rất lớn phía trên thành trì đang bị tơ lụa ngũ sắc che lại.

"Các đạo nhân ở đó đang làm lễ La Thiên Đại Tiếu." Mạc Vấn nói.

"La Thiên Đại Tiếu có tác dụng gì?" Lão Ngũ hỏi.

"Có thể cầu phúc cho dân chúng, có thể gia tăng vận khí cho quốc gia." Mạc Vấn hít thở sâu không khí vùng núi, tu hành không những cần ngộ tính rất cao, mà còn cần phải có sức chịu đựng mạnh mẽ, nếu như không có sức chịu đựng mạnh mẽ thì sau khi hiểu rõ tất cả sự vật đều chỉ do khí tức biến hóa thành sẽ không thể giữ được thái độ bình tĩnh để mà quan sát hỏa cỏ cây cối và vạn vật xung quanh.

"Thật sự có tác dụng à?" Lão Ngũ bĩu môi truy hỏi.

"Chắc là có tác dụng." Mạc Vấn nói, như kiểu làm lễ quy mô lớn thế này thì rất khó phán đoán rốt cuộc sẽ có tác dụng bao nhiêu.

"Lão gia, hình như người lại nuôi con cho người khác rồi." Lão Ngũ bất mãn lầm bầm.

Mạc Vấn không biết lão Ngũ ý chỉ điều gì, nghi ngờ quay đầu.

"Người cực khổ đưa Xích Mộc cho Nam Hải, không phải muốn để người nước Tấn được sống tốt hơn à, giờ thì hay rồi, nếu người ta gặp được may mắn thuận lợi cũng sẽ cho rằng đều là công lao của những đạo sĩ làm Đại Tiếu gì đó, sẽ không ai biết là do người làm." Lão Ngũ càng tức giận bất bình, "Chân chính bỏ công thì không ai cảm kích khen ngợi, làm bộ làm tịch lại đoạt công lao."

"Giúp một người không phải để nhận được lời cảm ơn của người ta, mà là để chính mình cảm thấy bình yên trong lòng, nếu có ý nghĩ muốn người khác nhớ ân huệ thì không nên đi giúp người khác, người đời đa số là vong ân bội nghĩa, người biết ơn báo đáp đã ít lại càng ít..."

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn lại muốn thao thao bất tuyệt, vội vàng giơ tay chỉ về phía Hoàng thành chuyển đi đề tài, "Lão gia, sao ta cảm nhận được nơi đó không đúng thế nào ấy?"

"Có yêu khí." Mạc Vấn vẻ mặt nghiêm trọng nói, bên trong Hoàng thành bị tơ ngũ sắc bao phủ có yêu khí phát ra, trước đó hắn đã biết quốc sư của nước Tấn là do yêu quái biến hóa thành, nhưng lúc này yêu khí cảm nhận được lại rất hỗn tạp, dường như không phải chỉ do một con yêu vật phát ra.

"Lão gia, bằng không chúng ta vào trong thành xem thử?" Lão Ngũ lại nổi hiếu kỳ.

"Không đi." Mạc Vấn xoay người về nhà.

Lúc này thương thế của lão Ngũ đã ổn định, hành động tự nhiên nhưng vẫn không thể bay lượn, ở trong núi quá nhàm chán khiến gã cảm thấy bực bội, gã cũng không phải người tu hành, tâm tính bất an khó mà ổn định được, tâm trạng chán ngán cảm thấy một ngày dài như một năm.

Sáng sớm hôm sau, lão Ngũ lại xúi Mạc Vấn đi Kiến Khang, "Lão gia, hay là chúng ta vào trong thành xem thử đi, nhân tiện mua ít đồ ăn."

Mạc Vấn nghe vậy trầm mặc không nói, trước đó sở dĩ hắn không muốn đi Kiến Khang là bởi vì Dạ Tiêu Diêu vẫn còn ở đó, nếu hắn tùy tiện tới y sẽ lại nghĩ là hắn muốn tranh công. Nhưng ngẫm lại, càng cố gắng tránh hiềm nghi lại càng giống như đang ra vẻ, còn không bằng tự nhiên đi một chuyến, thăm lại bạn cũ lúc trước.

Quyết định xong chủ ý, Mạc Vấn gật đầu bảo lão Ngũ. Lão Ngũ chạy về phòng lấy túi quần áo, theo Mạc Vấn đi Kiến Khang.

"Nhà Triệu chủ tiệm đã thu xếp ổn thỏa chưa?" Lúc đi đường Mạc Vấn hỏi lão Ngũ.

"Đều ổn thỏa cả rồi." Lão Ngũ nắm một xâu quả mọng đỏ chót nhét đầy miệng nhai nhồm nhoàm.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, không nói gì thêm nữa, chốc lát sau hai người từ một con đường mòn trong núi đi về phía Bắc thành, lúc cách phía Bắc thành Kiến Khang mười dặm thì Mạc Vấn dừng lại, nhíu mày nhìn về một đỉnh núi ở phía Đông Bắc.

"Lão gia, trong miếu đó có yêu quái?" Lão Ngũ vui mừng hỏi.

Mạc Vấn lắc đầu.

"Thế người đang nhìn gì vậy?" Lão Ngũ truy hỏi.

Mạc Vấn nghe thấy vẫn không đáp lại, thu hồi tầm mắt quay người đi về phía Nam, nơi hắn vừa nhìn là Thiên Ninh Am, cũng chính là chỗ năm đó hắn và Trương Động Chi hàng phục con Ngô Công Tinh, nơi đó có nhốt mấy trăm cung nữ, lúc trước hắn còn từng có ý định cứu giúp những cung nữ có tình cảnh bi thảm ở đó, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Nghĩ lại chuyện này đã qua sáu bảy năm, hắn gần như đã quên chuyện này rồi.

Hai người đi nhanh, chưa đến giữa trưa thì đã vào Kiến Khang, bởi vì trong thành tụ tập rất nhiều đạo nhân đang cử hành La Thiên Đại Tiếu, cho nên Mạc Vấn mặc đạo bào đi vào cũng không có người nào để ý hắn.

"Lão gia, bây giờ đi đâu?" Vào trong thành, lão Ngũ hỏi chỗ đi.

"Tìm Trương Động Chi." Mạc Vấn nói, theo khoảng cách rút ngắn, hắn càng lúc càng cảm giác rõ được Hoàng thành đang tràn ngập yêu khí, lần này tới nên trợ giúp Dạ Tiêu Diêu trừ đi con yêu vật nhũng nhiễu triều đình kia, thứ nhất là có thể giúp Dạ Tiêu Diêu, thứ hai cũng có thể lấy việc này để yêu cầu Hoàng gia thả các cung nữ phi tần ở trong Thiên Ninh Am đi.

Lúc trước thành Kiến Khang không phải chịu chiến tranh, trong thành vẫn còn giữ được nguyên trạng, chỉ có giá cả lương thực với tơ lụa là đắt hơn rất nhiều, việc này là do những tỉnh trồng lương thực ở vùng duyên hải nhiều năm liên tục bị thiên tai.

Hai người đã từng dừng chân ở Kiến Khang rất nhiều lần, quen thuộc từng đường đi lối lại ở nơi này, tới gần giữa trưa, hai người đã tới được phủ đệ của Trương Động Chi. Những năm này Trương Động Chi được thăng chức, phủ đệ cũng được mở rộng, nhưng người trông cửa vẫn là người cũ.

"Nhanh bảo lão gia nhà ngươi đi ra, có lão gia ta tới thăm." Lão Ngũ chạy lên nói với người trông cửa.

Người trông cửa ở gia đình giàu có quyền quý, người tiếp khách ở đạo quán hay chùa chiền, kẻ chạy việc ở tiệm rượu trà lâu, mấy công việc này đều phải do người có trí nhớ tốt, đầu óc linh hoạt đảm nhiệm, người trông cửa trung niên đó vẫn nhớ mặt Mạc Vấn, vội vàng chạy ra hành lễ với hắn, "Thì ra là chân nhân tới, lão gia nhà ta vẫn luôn nhớ đến ngài đó, mời ngài vào, mời ngài vào."

"Trương tướng quân đâu?" Mạc Vấn gật đầu đáp lễ, lên tiếng cười hỏi.

"Bẩm chân nhân, lão gia nhà ta đang tuần tra ngoài Hoàng cung, không ở trong phủ, ta sẽ gọi người đi báo cho ngài ấy." Người trông cửa nói xong thì chạy đi báo với một người làm trong viện, người sau vội vàng chạy đi bẩm báo.

Người trông cửa dẫn hai người vào đại sảnh, sau đó đi chuẩn bị trà nước, chỉ chốc lát sau đã có người bưng trà lên, Mạc Vấn thấy vậy vội vàng đứng dậy nói cảm ơn, người tới cũng không phải thị nữ, mà là Phương thị - vợ cả của Trương Động Chi, vợ của chủ nhà tự mình dâng trà cho khách lên là lễ nghi đãi khách cao nhất.

Mạc Vấn và Phương thị là quen biết cũ, năm đó chính hắn giả trang làm thư đồng của Trương Động Chi giúp Trương Động Chi cưới được Phương thị, hai người ngồi xuống nói chuyện, mỉm cười nói về trò nghịch ngợm năm đó, cảm thán năm tháng qua nhanh.

Phương thị dù sao cũng là phụ nữ có chồng, tuân thủ lễ nghi, chỉ tán gẫu với hai người chốc lát thì xin cáo lui đi ra phía sau, để lại hai người ở tiền sảnh chờ.

Từ giờ Ngọ chờ đến giờ Mùi, Trương Động Chi vẫn chưa trở lại, Mạc Vấn lờ mờ nhận ra chuyện khác thường, Trương Động Chi giữ chức đại tướng, có thể cưỡi ngựa trong kinh thành, từ Trương phủ đến Hoàng cung không đến nửa giờ, nếu cưỡi ngựa thì còn không đến một khắc, sao đã qua lâu thế này mà Trương Động Chi còn chưa trở lại?

Trong lúc Mạc Vấn đang nghi ngờ, tên người làm chạy đi báo tin cho Trương Động Chi đã thở hổn hển chạy trở lại, vội vàng nói với người trông cửa.

Mạc Vấn thính tai, nghe được rất rõ ràng, "Trương Trung, lão gia đâu?"

"Tam ca, xảy ra chuyện lớn rồi, lão gia bị người của quốc sư đánh chết rồi..."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/