Tử Cực Thiên Hạ - Quyển 2 - Chương 69

Editor:HamNguyet

Vương Tử không làm kinh động những người khác, lập tức trở lại tiểu viện của chính mình, lắc mình vào xích linh.

"Ngao... Chủ nhân!" Vừa mới tiến vào xích linh, Khiếu Nguyệt chợt nghe đến động tĩnh nhào tới, vô cùng thân thiết cọ cọ ống quần Vương Tử, ô ô... Thời gian trong xích linh trôi qua chậm hơn, nó cảm giác thật lâu, thật lâu không được gặp chủ nhân!

Vương Tử sờ sờ bộ lông mềm màu bạc của Khiếu Nguyệt, phất tay đem thi thể Câu Xà lấy ra.

"Oa oa, chủ nhân ngươi giết một Câu Xà? Như thế nào lại không mang Khiếu Nguyệt đi? Gia hoả này rất khó đối phó, vạn nhất nó thương tổn đến ngươi làm sao bây giờ?" Khiếu Nguyệt nhìn đến thi thể thật lớn trước mắt, kinh ngạc quát to, tuy rằng nó không giao thủ, nhưng phụ vương nói Câu Xà có tuyệt kĩ đóng băng ngàn dặm, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không làm gì được a, chủ nhân có bị thương không? Nghĩ đến đây Khiếu Nguyệt nhất thời khẩn trương, lục mâu đánh giá cao thấp Vương Tử.

"Ta không sao." Vương Tử sờ đầu Khiếu Nguyệt nói, hiện tại chính là Câu Xà chết, thực hiển nhiên nàng không có việc gì a.

"Chủ nhân, lần sau nhất định phải bảo ta a!" Khiếu Nguyệt trịnh trọng nói, nó là khế ước thú của chủ nhân, tại sao có thể để cho chủ nhân chiến đấu một mình, ai nha nha, nó chỉ biết ở trong không gian xích linh chơi đùa, nếu ở linh thú không gian nó còn có thể thông qua cùng chủ nhân liên hệ biết được chuyện tình bên ngoài, chỉ là xích linh hoàn toàn độc lập, căn bản nó không biết được chủ nhân đã xảy ra chuyện gì.

"Ta muốn vào linh thú không gian!" Nghĩ đến đây Khiếu Nguyệt tức khắc nói, lần sau chủ nhân gặp nguy hiểm, nhất định nó phải biết trước tiên!

"... Được." Vương Tử dừng một chút, chỉ nói một tiếng "được".

"Tiểu thư đi bắt Câu Xà là muốn lấy vảy nó sao?" Tư Mã Thú ở một bên đợi hồi lâu mở miệng hỏi, mặc dù trong lòng cũng lo lắng cho Vương Tử một mình đối chiến với Câu Xà, nhưng không nói lời, về sau chuyện như vậy tuyệt không phải ít, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chuyện hắn có thể làm chỉ là mau chóng đề cao tu vi trợ giúp Vương Tử giúp một tay,

"Đúng vậy." Vương Tử nói, tiến lên xem xét thi thể Câu Xà.

Lấy chủy thủ ra, cẩn thận đem hai miếng vảy lớn trên trán Câu Xà gỡ xuống, hai miếng vảy lớn bằng bàn tay, màu nâu có chút trong suốt, số vảy toàn thân Câu Xà đếm không xuể, nhưng đối với Vương Tử mà nói, chỉ có hai miếng này nhập mắt, nguyên nhân quan trọng, bởi vì hai miếng vảy này là lựa chọn thay thế cho lá hoàng phù để vẽ trận phù tốt nhất!

Lại lấy hai miếng vảy trên đỉnh đầu cùng hai miếng vảy trên má, tuy rằng không bằng miếng trên trán, nhưng so sánh với lá hoàng phù bình thường cũng tốt hơn gấp trăm lần!

"Chủ nhân, chỗ dư lại từ bỏ sao?" Khiếu Nguyệt gặp Vương Tử chỉ lấy đi vài miếng vảy liền không nhìn đến tử xà nữa, tò mò hỏi.

"Chủ nhân muốn lấy vảy vẽ phù chú, còn lại, ở thị trường tự do giao dịch có địa phương thu mua." Tư Mã Thú thay thế Vương Tử giải thích, giá bán Câu Xà rất cao, vảy cả người đủ để luyện chế ra một kiện áo giáp hoàng giai cao cấp.

"Ngô, vậy còn thú hạch của nó?" Khiếu Nguyệt ẩn ẩn nuốt nước miếng nói, tuy rằng Câu Xà sắp thăng cấp thành tiên thú, nhưng vận khí thật không tốt, cư nhiên đụng phải chủ nhân của nó, linh thú bình thường khi thăng cấp thánh thú sẽ mở ra linh trí, ngưng kết thú hạch, thú hạch tập trung tất cả pháp lực của linh thú, là sinh mệnh căn nguyên của linh thú, không chỉ là bảo vật tu sĩ nhân loại tranh đoạt, càng là chất xúc tác trợ giúp linh thú bọn nó tu luyện a!

"Ngô, Khiếu Nguyệt cầm đi." Vương Tử muốn rời khỏi, nghe được Khiếu Nguyệt hỏi như vậy mới nghĩ đến thánh thú có thú hạch.

"Ngao... Đa tạ chủ nhân!" Khiếu Nguyệt hoan hô một tiếng, móng vuốt sắc bén vươn đến đào thú hạch của Câu Xà ra, một viên hạt châu màu trắng oánh nhuận.

"Tiểu thư, nơi này có ta xử lý." Tư Mã Thú nói, ý bảo Vương Tử đi làm chuyện của nàng đi.

"Ngô." Vương Tử gật đầu, phi thân rời đi, đi vào bên trong cung điện.

Xuất ra một thuỷ cầu rửa sạch sáu miếng vảy, sau đó lấy công cụ vẽ trận phù ra, Vương Tử ngồi ngay ngắn ở trên bảo toạ gỗ lim màu vàng, lấy lại bình tĩnh, vẽ lên miếng vảy trên đỉnh đầu trước, hạ bút xuống, Vương Tử rõ ràng cảm giác được linh lực dưới ngòi bút bạo động, lần này dùng đến huyết Phong Lang, vảy Câu Xà, phong ấn khó khăn thẳng tắp bay lên! Vương Tử không dám khinh thường, tập trung toàn bộ thần thức cùng linh lực áp chế.

Lúc vẽ được hai phần ba, Vương Tử cảm giác được trận pháp phong ấn không ngừng phản lực, giờ phút này chỉ cần hơi vô ý một chút, đạo phù này sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt! 

Vương Tử nín thở ngưng thần, khẩn cấp túc trực bên linh đài, linh bút vững vàng phác hoạ, đợi đến khi đặt bút xuống, Vương Tử mới thở phào một hơi.

Một đạo hào quang mãnh liệt hiện lên trên trận phù sau đó nhanh chóng biến mất, trận phù này, thế nhưng là hoàng giai siêu cấp!

- Phù chú phân chia thành: thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai.

*(Đây là từ cao xuống thấp)*

- Mỗi giai lại chia thành: thấp, trung, cao, siêu tứ cấp.

*(Đây là từ thấp lên cao)*

Phù sư cũng như thế, lấy Lăng Tiêu quận tới nói, một huyền giai phù sư đã là đối tượng mà mọi người muốn tương giao tốt, là một chức nghiệp thực tôn quý, nhưng cho dù huyền giai phù sư, Lăng Tiêu quận cũng chỉ có hai đến ba người mà thôi, càng không đề cập tới quy ước trong đó, huyền giai phù sư không có nghĩa sẽ vẽ ra được trận phù huyền giai siêu cấp.

*(phù chú và trận phù có chút khác biệt nha... Những chap trước mị đã giải thích qua rồi nhé!)*

Trận phù huyền giai siêu cấp đối với phù sư mà nói cơ hồ là một đạo bình cảnh khó vượt qua, phù sư có thể vượt qua bình cảnh này, mới chân chính trở thành đại sư!

Mà phù chú Vương Tử vẽ lần này, suýt chút nữa tới huyền giai, nếu không phải Vương Tử vẽ trận phù, hơn nữa là vây trận cấp thấp nhất, nói không chừng trận phù này đã là huyền giai!

*(Vì trận phù được kết hợp giữa phù chú và trận phù nên khó vẽ hơn,và cực tốn linh lực,nên ở Tu Chân giới rất ít dùng trận phù,mà chủ yếu dùng  phù chú,ở đoạn này ý là:nếu Vương Tử vẽ phù chú sẽ đến huyền giai,do vẽ trận phù nên chỉ tới được hoàng giai)*

Dù vậy, Vương Tử đã làm được chuyện tình mà bất luận kẻ nào trong Tu Chân giới cũng không thể tưởng được, đem một trận phù bị hài tử coi là món đồ chơi, vẽ thành trận phù hoàng giai siêu cấp tuyệt sát một phương chân chính!

Vương Tử nghỉ ngơi một lát sau, lại vẽ thêm ba miếng vảy, đợi thời điểm vẽ xong bốn miếng, Vương Tử đã cảm giác mệt mỏi sâu sắc, huyết Phong Lang cùng vảy Câu Xà có năng lượng quá lớn, còn lại hai miếng vảy trên trán Câu Xà, đành phải để lần sau vẽ tiếp.

Vương Tử đem công cụ vẽ phù chú thu hồi, nghiêng người nằm trên bảo toạ to rộng nhắm mắt dưỡng thần, phía trên bảo toạ trải ra lớp thảm lông màu đỏ thật dày, nằm xuống thực thoải mái.

"Ngô?" Vương Tử đột nhiên mở mắt, nghi hoặc nhìn màn hào quang màu đỏ trong nháy mắt bao phủ chung quanh chính mình, màn hào quang màu đỏ cùng bảo toạ gắn bó thành một thể, vừa lúc đem Vương Tử bao phủ bên trong.Nhớ lại một khắc trước, trận buồn ngủ đánh úp lại, thân thể Vương Tử mới vừa rồi mệt mỏi quá độ dần dần trầm tĩnh lại, chậm rãi hô hấp ngủ say, hiện tại trong lòng Vương Tử nghĩ đến, quả nhiên trong xích linh không có một kiện đồ vật bình thường.

Từ khi tự học tự luyện tới nay, một giấc ngủ chân chính quá ít, nhưng giấc ngủ này đặc biệt trầm, trước nay chưa từng có, thậm chí một chút cũng không cảm giác được chuyện tình ngoại giới, thật sự là kỳ lạ.

Vương Tử ngồi dậy, nhìn hào quang màu đỏ trước mắt tuỳ thời biến mất, là bảo toạ này? Có công hiệu an thần sao? Khoanh chân vận chuyển linh khí, bảy bảy bốn mươi chín vòng, Vương Tử thở ra một hơi, thân thể đã hoàn toàn khôi phục.

Đi ra khỏi cung điện, Tư Mã Thú đang ngồi dưới một cây ăn quả tu luyện, Khiếu Nguyệt nuốt thú hạch Câu Xà đang ở bên trong luyện hóa, Vương Tử cầm trữ vật giới Tư Mã Thú chuẩn bị tốt lắc mình rời khỏi xích linh.

Hiện tại đã là buổi trưa, Vương Tử đi bộ xuyên qua vài tiểu viện đến sân chính sảnh, chỉ thấy trong viện có một cây hoa quế nở rộ niên kỉ lâu năm, dưới tán cây thật lớn tạo thành bóng râm, dưới tàng cây là bộ bàn đá, phía trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm.

Vệ Tử Khiêm một thân âu phục màu trắng, trên tay cầm quyển sách, tay kia thỉnh thoảng lật từng trang sách, chú ý tới có vài cánh hoa quế màu vàng nhạt rơi xuống trên điểm tâm, Vệ Tử Khiêm phất tay nhẹ nhàng cầm đi.

Mộ Thiên Công bên kia một thân âu phục màu đỏ, lười nhác tựa vào phía trên bàn đá, tay trái chống cằm, tay phải lăn qua lộn lại chơi đùa đoàn hoả diễm, chỉ huy hoả diễm ở trên đầu ngón tay không ngừng biến hóa hình dạng.

Từ sau khi đến Tu Chân giới, mấy người cũng không thay đổi trang phục bình thường, may mắn văn hoá Tu Chân giới không tách rời hoàn toàn Hoa Hạ, cách ăn mặc lần này cũng không tính quá khác biệt, chỉ là đây đều là quần áo bình thường, khi đánh nhau không thể so với đạo bào bỏ thêm pháp thuật phòng ngự, kho vũ khí trong cung điện có không ít áo giáp cùng linh kiện phòng hộ, phải quay lại tìm xem có thứ gì sử dụng được hay không, Vương Tử thầm nghĩ.

"Vương Tử, mau tới đây ngồi." Vệ Tử Khiêm gặp Vương Tử đến đây, thấy nàng vẫn đứng ở cửa bất động, buông quyển sách trên tay nói.

"Tiểu Tử Tử nhất định là bị người ta mê đảo đi? Aiz aiz, ai kêu người ta lại soái như vậy, có sức quyến rũ như vậy..." Mộ Thiên Công thu hồi hoả diễm, xoay người cười nói.

Mộ Thiên Công đã quen vui đùa cùng Vương Tử, mà không cần nàng đáp lại, dù sao gương mặt than kia cùng Lý Chiến không sai biệt lắm nên không thèm để ý đến hắn vui đùa, thật sự không thú vị, chỉ là lúc này đây, thấy Vương Tử nhìn Mộ Thiên Công như đang suy tư cái gì, cho đến khi Vương Tử đi tới ngồi xuống, vẫn đang nhìn hắn.

"Hay là bị người ta nói trúng rồi?" Khoé miệng Mộ Thiên Công tươi cười không thể ức chế được càng thêm mở rộng, không tránh né nhìn ánh mắt Vương Tử, phượng mâu chứa đựng ý cười, trên tai ánh lên mấy đạo hồng quang, khiến cho gương mặt không gì sánh kịp càng phát ra yêu dã.

"Ngô, đừng nói người ta." Lại nghe Vương Tử đột nhiên mở miệng nói.

"Phốc... Ha ha ha ha..." Đột nhiên tiếng cười từ cửa truyền đến, tiếp theo tiếng cười lớn của Vệ Tử Sở càng ngày càng khoa trương, chỉ thấy Vệ Tử Sở cùng Lý Chiến lần lượt đi vào sân. 

"Ha ha... Yêu tinh chết tiệt có nghe thấy hay không, Vương Tử điện hạ không cho ngươi tự xưng người ta! Ha ha ha, nhất định là Vương Tử điện hạ không chịu nổi ngươi! Ha ha..." Vệ Tử Sở không ức chế được vui vẻ a, vừa mới cùng Lý Chiến trở về chợt nghe đến Vương Tử nói lời này, thật sự là làm cho hắn hả giận, nhìn biểu tình vừa rồi của yêu tinh chết tiệt trong nháy mắt sửng sốt, thật sự là thư thái, thật sự là vui vẻ a?

"Ha hả... nếu tiểu Tử Tử không thích, Thiên Công, không nói là được." Mộ Thiên Công chỉ dừng một chút, rất nhanh cười không để ý lắm nói, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, trưởng bối hắn cùng vài huynh đệ đám người Lý Chiến đều ngăn cản hắn tự xưng như vậy, nhưng hắn lười sửa miệng, hoặc là căn bản không muốn thôi, chỉ là, nếu người nọ là Vương Tử, sửa lại thì như thế nào?

Lý Chiến liếc mắt Mộ Thiên Công đang cười không thèm để ý một cái, tiến lên ngồi xuống, vẫn không nói gì.

"Yêu tinh chết tiệt thực sự sửa lại?" Vệ Tử Sở cũng đi lên kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Công.

"Tiểu Sở Sở, ngươi đang nghi ngờ danh dự Thiên Công ta sao?"

"Ngạch... Vậy cũng không thể gọi là tiểu Sở Sở?" Trên người Vệ Tử Sở run rẩy nổi da gà, vì cái gì không xưng "người ta", hắn vẫn cảm thấy ác hàn, yêu tinh chết tiệt này, rõ ràng là con độc xà, cần gì giả trang ngây thơ như vậy!

"Ha hả...không, có, khả, năng..." Thanh âm Mộ Thiên Công khêu gợi gằn từng chữ một nói.

"... Vương Tử điện hạ, mau làm cho hắn xưng hô với người khác bình thường lại a!" Vệ Tử Sở chuyển hướng Vương Tử yêu cầu, thực hiển nhiên yêu tinh chết tiệt này nghe lời Vương Tử điện hạ nói a.

"Tiểu Tử Tử dễ nghe như vậy, như thế nào có thể đổi?" Phượng mâu Mộ Thiên Công tà liếc, hơi có như không hiểu hỏi.

"Yêu tinh chết tiệt, ngươi câm miệng! Vương Tử điện hạ mau kêu hắn sửa lại được không a?" Vệ Tử Sở cẩn thận túm túm ống tay áo Vương Tử, lại thấy Vương Tử cầm hoa quế tô trên bàn lên ăn, thấy hắn như vậy cũng đẩy một đĩa hoa quế tô tới trước mặt hắn.

"Ha hả..." Vệ Tử Khiêm cùng Mộ Thiên Công nhịn không được cười ra tiếng, Vương Tử, thực sự coi Vệ Tử Sở là tiểu hài tử sao? Luôn dùng phương thức ngây thơ như vậy trấn an hắn...

Khoé miệng Vệ Tử Sở không nhịn được run rẩy hai cái, tay cứng ngắc buông ống áo Vương Tử ra, máy móc cầm một khối hoa quế tô bỏ vào trong miệng, vô ý thức nhai nhai nuốt xuống, tại sao lại thế này?

Vì sao, vì sao Vương Tử luôn cho rằng hắn là hài tử đang nháo... Hắn rõ ràng ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái anh tuấn, tuấn mỹ vô trù, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt... Nam nhi đường đường chính chính a!

Gặp Vệ Tử Sở ngoan ngoãn không nói, Vương Tử vừa lòng tiếp tục ăn điểm tâm, kỳ thật Mộ Thiên Công xưng hô như thế nào đối với nàng mà nói đều không có gì khác nhau, chỉ là nàng không muốn mỗi lần nhìn đến Vệ Tử Sở đều bởi vì một câu "người ta" đều giơ tay giơi chân nửa ngày, nàng còn phải đi trấn an hắn.

"Ngô, đây là Tử Khiêm làm đi?" Vương Tử đột nhiên nghĩ đến người thần bí ngày hôm qua, đem tờ giấy kia lấy ra cho Vệ Tử Khiêm nhìn xem.

"Đúng vậy a, hoa quế trong viện đúng thời điểm nở rộ, ta lấy một ít điểm tâm đặt trong phòng bếp, chỉ là sau lại không thấy." Vệ Tử Khiêm nói, có chút kỳ quái, chẳng lẽ người hầu trong phủ chưa từng thấy qua nên cầm ném đi?

"Ha hả~là tiểu Tử Tử nửa đêm ăn vụng sao?" Mộ Thiên Công nói giỡn.

"Không phải." Vương Tử đứng đắn trả lời, nhìn tờ giấy trong tay nói tiếp:"Đúng là có người khác trộm."

"Nga?" Lời kia vừa thốt ra thành công khiến cho mấy người chú ý, ngay cả Vệ Tử Sở vẫn đắm chìm trong đả kích bị coi là tiểu hài tử mà đối đãi cũng nhìn qua.

"Có người tiến vào Tây Môn phủ trộm đồ vật? Mà thứ trộm đi là hoa quế tô sao?" Vệ Tử Khiêm nghi ngờ hỏi, hiện tại bọn họ cũng biết, Tây Môn phủ này căn bản là kim tự chiêu bài, phóng nhãn toàn bộ Tề Hằng đại lục không có bao nhiêu người dám ở trên địa bàn có dấu hiệu Tây Môn phủ động thủ, huống hồ có người vào phủ, bốn người bọn họ một chút phát hiện đều không có?

*(Kim tự chiêu bài:Biển hiệu được viết bằng vàng, đại diện cho việc được nhiều người biết đến, nổi tiếng gần xa.)*

"Ngô, tu vi người nọ cao hơn ta rất nhiều." Vương Tử dừng một chút bổ sung nói.

Editor:HamNguyet

Vương Tử không làm kinh động những người khác, lập tức trở lại tiểu viện của chính mình, lắc mình vào xích linh.

"Ngao... Chủ nhân!" Vừa mới tiến vào xích linh, Khiếu Nguyệt chợt nghe đến động tĩnh nhào tới, vô cùng thân thiết cọ cọ ống quần Vương Tử, ô ô... Thời gian trong xích linh trôi qua chậm hơn, nó cảm giác thật lâu, thật lâu không được gặp chủ nhân!

Vương Tử sờ sờ bộ lông mềm màu bạc của Khiếu Nguyệt, phất tay đem thi thể Câu Xà lấy ra.

"Oa oa, chủ nhân ngươi giết một Câu Xà? Như thế nào lại không mang Khiếu Nguyệt đi? Gia hoả này rất khó đối phó, vạn nhất nó thương tổn đến ngươi làm sao bây giờ?" Khiếu Nguyệt nhìn đến thi thể thật lớn trước mắt, kinh ngạc quát to, tuy rằng nó không giao thủ, nhưng phụ vương nói Câu Xà có tuyệt kĩ đóng băng ngàn dặm, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không làm gì được a, chủ nhân có bị thương không? Nghĩ đến đây Khiếu Nguyệt nhất thời khẩn trương, lục mâu đánh giá cao thấp Vương Tử.

"Ta không sao." Vương Tử sờ đầu Khiếu Nguyệt nói, hiện tại chính là Câu Xà chết, thực hiển nhiên nàng không có việc gì a.

"Chủ nhân, lần sau nhất định phải bảo ta a!" Khiếu Nguyệt trịnh trọng nói, nó là khế ước thú của chủ nhân, tại sao có thể để cho chủ nhân chiến đấu một mình, ai nha nha, nó chỉ biết ở trong không gian xích linh chơi đùa, nếu ở linh thú không gian nó còn có thể thông qua cùng chủ nhân liên hệ biết được chuyện tình bên ngoài, chỉ là xích linh hoàn toàn độc lập, căn bản nó không biết được chủ nhân đã xảy ra chuyện gì.

"Ta muốn vào linh thú không gian!" Nghĩ đến đây Khiếu Nguyệt tức khắc nói, lần sau chủ nhân gặp nguy hiểm, nhất định nó phải biết trước tiên!

"... Được." Vương Tử dừng một chút, chỉ nói một tiếng "được".

"Tiểu thư đi bắt Câu Xà là muốn lấy vảy nó sao?" Tư Mã Thú ở một bên đợi hồi lâu mở miệng hỏi, mặc dù trong lòng cũng lo lắng cho Vương Tử một mình đối chiến với Câu Xà, nhưng không nói lời, về sau chuyện như vậy tuyệt không phải ít, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chuyện hắn có thể làm chỉ là mau chóng đề cao tu vi trợ giúp Vương Tử giúp một tay,

"Đúng vậy." Vương Tử nói, tiến lên xem xét thi thể Câu Xà.

Lấy chủy thủ ra, cẩn thận đem hai miếng vảy lớn trên trán Câu Xà gỡ xuống, hai miếng vảy lớn bằng bàn tay, màu nâu có chút trong suốt, số vảy toàn thân Câu Xà đếm không xuể, nhưng đối với Vương Tử mà nói, chỉ có hai miếng này nhập mắt, nguyên nhân quan trọng, bởi vì hai miếng vảy này là lựa chọn thay thế cho lá hoàng phù để vẽ trận phù tốt nhất!

Lại lấy hai miếng vảy trên đỉnh đầu cùng hai miếng vảy trên má, tuy rằng không bằng miếng trên trán, nhưng so sánh với lá hoàng phù bình thường cũng tốt hơn gấp trăm lần!

"Chủ nhân, chỗ dư lại từ bỏ sao?" Khiếu Nguyệt gặp Vương Tử chỉ lấy đi vài miếng vảy liền không nhìn đến tử xà nữa, tò mò hỏi.

"Chủ nhân muốn lấy vảy vẽ phù chú, còn lại, ở thị trường tự do giao dịch có địa phương thu mua." Tư Mã Thú thay thế Vương Tử giải thích, giá bán Câu Xà rất cao, vảy cả người đủ để luyện chế ra một kiện áo giáp hoàng giai cao cấp.

"Ngô, vậy còn thú hạch của nó?" Khiếu Nguyệt ẩn ẩn nuốt nước miếng nói, tuy rằng Câu Xà sắp thăng cấp thành tiên thú, nhưng vận khí thật không tốt, cư nhiên đụng phải chủ nhân của nó, linh thú bình thường khi thăng cấp thánh thú sẽ mở ra linh trí, ngưng kết thú hạch, thú hạch tập trung tất cả pháp lực của linh thú, là sinh mệnh căn nguyên của linh thú, không chỉ là bảo vật tu sĩ nhân loại tranh đoạt, càng là chất xúc tác trợ giúp linh thú bọn nó tu luyện a!

"Ngô, Khiếu Nguyệt cầm đi." Vương Tử muốn rời khỏi, nghe được Khiếu Nguyệt hỏi như vậy mới nghĩ đến thánh thú có thú hạch.

"Ngao... Đa tạ chủ nhân!" Khiếu Nguyệt hoan hô một tiếng, móng vuốt sắc bén vươn đến đào thú hạch của Câu Xà ra, một viên hạt châu màu trắng oánh nhuận.

"Tiểu thư, nơi này có ta xử lý." Tư Mã Thú nói, ý bảo Vương Tử đi làm chuyện của nàng đi.

"Ngô." Vương Tử gật đầu, phi thân rời đi, đi vào bên trong cung điện.

Xuất ra một thuỷ cầu rửa sạch sáu miếng vảy, sau đó lấy công cụ vẽ trận phù ra, Vương Tử ngồi ngay ngắn ở trên bảo toạ gỗ lim màu vàng, lấy lại bình tĩnh, vẽ lên miếng vảy trên đỉnh đầu trước, hạ bút xuống, Vương Tử rõ ràng cảm giác được linh lực dưới ngòi bút bạo động, lần này dùng đến huyết Phong Lang, vảy Câu Xà, phong ấn khó khăn thẳng tắp bay lên! Vương Tử không dám khinh thường, tập trung toàn bộ thần thức cùng linh lực áp chế.

Lúc vẽ được hai phần ba, Vương Tử cảm giác được trận pháp phong ấn không ngừng phản lực, giờ phút này chỉ cần hơi vô ý một chút, đạo phù này sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt! 

Vương Tử nín thở ngưng thần, khẩn cấp túc trực bên linh đài, linh bút vững vàng phác hoạ, đợi đến khi đặt bút xuống, Vương Tử mới thở phào một hơi.

Một đạo hào quang mãnh liệt hiện lên trên trận phù sau đó nhanh chóng biến mất, trận phù này, thế nhưng là hoàng giai siêu cấp!

- Phù chú phân chia thành: thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai.

*(Đây là từ cao xuống thấp)*

- Mỗi giai lại chia thành: thấp, trung, cao, siêu tứ cấp.

*(Đây là từ thấp lên cao)*

Phù sư cũng như thế, lấy Lăng Tiêu quận tới nói, một huyền giai phù sư đã là đối tượng mà mọi người muốn tương giao tốt, là một chức nghiệp thực tôn quý, nhưng cho dù huyền giai phù sư, Lăng Tiêu quận cũng chỉ có hai đến ba người mà thôi, càng không đề cập tới quy ước trong đó, huyền giai phù sư không có nghĩa sẽ vẽ ra được trận phù huyền giai siêu cấp.

*(phù chú và trận phù có chút khác biệt nha... Những chap trước mị đã giải thích qua rồi nhé!)*

Trận phù huyền giai siêu cấp đối với phù sư mà nói cơ hồ là một đạo bình cảnh khó vượt qua, phù sư có thể vượt qua bình cảnh này, mới chân chính trở thành đại sư!

Mà phù chú Vương Tử vẽ lần này, suýt chút nữa tới huyền giai, nếu không phải Vương Tử vẽ trận phù, hơn nữa là vây trận cấp thấp nhất, nói không chừng trận phù này đã là huyền giai!

*(Vì trận phù được kết hợp giữa phù chú và trận phù nên khó vẽ hơn,và cực tốn linh lực,nên ở Tu Chân giới rất ít dùng trận phù,mà chủ yếu dùng  phù chú,ở đoạn này ý là:nếu Vương Tử vẽ phù chú sẽ đến huyền giai,do vẽ trận phù nên chỉ tới được hoàng giai)*

Dù vậy, Vương Tử đã làm được chuyện tình mà bất luận kẻ nào trong Tu Chân giới cũng không thể tưởng được, đem một trận phù bị hài tử coi là món đồ chơi, vẽ thành trận phù hoàng giai siêu cấp tuyệt sát một phương chân chính!

Vương Tử nghỉ ngơi một lát sau, lại vẽ thêm ba miếng vảy, đợi thời điểm vẽ xong bốn miếng, Vương Tử đã cảm giác mệt mỏi sâu sắc, huyết Phong Lang cùng vảy Câu Xà có năng lượng quá lớn, còn lại hai miếng vảy trên trán Câu Xà, đành phải để lần sau vẽ tiếp.

Vương Tử đem công cụ vẽ phù chú thu hồi, nghiêng người nằm trên bảo toạ to rộng nhắm mắt dưỡng thần, phía trên bảo toạ trải ra lớp thảm lông màu đỏ thật dày, nằm xuống thực thoải mái.

"Ngô?" Vương Tử đột nhiên mở mắt, nghi hoặc nhìn màn hào quang màu đỏ trong nháy mắt bao phủ chung quanh chính mình, màn hào quang màu đỏ cùng bảo toạ gắn bó thành một thể, vừa lúc đem Vương Tử bao phủ bên trong.Nhớ lại một khắc trước, trận buồn ngủ đánh úp lại, thân thể Vương Tử mới vừa rồi mệt mỏi quá độ dần dần trầm tĩnh lại, chậm rãi hô hấp ngủ say, hiện tại trong lòng Vương Tử nghĩ đến, quả nhiên trong xích linh không có một kiện đồ vật bình thường.

Từ khi tự học tự luyện tới nay, một giấc ngủ chân chính quá ít, nhưng giấc ngủ này đặc biệt trầm, trước nay chưa từng có, thậm chí một chút cũng không cảm giác được chuyện tình ngoại giới, thật sự là kỳ lạ.

Vương Tử ngồi dậy, nhìn hào quang màu đỏ trước mắt tuỳ thời biến mất, là bảo toạ này? Có công hiệu an thần sao? Khoanh chân vận chuyển linh khí, bảy bảy bốn mươi chín vòng, Vương Tử thở ra một hơi, thân thể đã hoàn toàn khôi phục.

Đi ra khỏi cung điện, Tư Mã Thú đang ngồi dưới một cây ăn quả tu luyện, Khiếu Nguyệt nuốt thú hạch Câu Xà đang ở bên trong luyện hóa, Vương Tử cầm trữ vật giới Tư Mã Thú chuẩn bị tốt lắc mình rời khỏi xích linh.

Hiện tại đã là buổi trưa, Vương Tử đi bộ xuyên qua vài tiểu viện đến sân chính sảnh, chỉ thấy trong viện có một cây hoa quế nở rộ niên kỉ lâu năm, dưới tán cây thật lớn tạo thành bóng râm, dưới tàng cây là bộ bàn đá, phía trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm.

Vệ Tử Khiêm một thân âu phục màu trắng, trên tay cầm quyển sách, tay kia thỉnh thoảng lật từng trang sách, chú ý tới có vài cánh hoa quế màu vàng nhạt rơi xuống trên điểm tâm, Vệ Tử Khiêm phất tay nhẹ nhàng cầm đi.

Mộ Thiên Công bên kia một thân âu phục màu đỏ, lười nhác tựa vào phía trên bàn đá, tay trái chống cằm, tay phải lăn qua lộn lại chơi đùa đoàn hoả diễm, chỉ huy hoả diễm ở trên đầu ngón tay không ngừng biến hóa hình dạng.

Từ sau khi đến Tu Chân giới, mấy người cũng không thay đổi trang phục bình thường, may mắn văn hoá Tu Chân giới không tách rời hoàn toàn Hoa Hạ, cách ăn mặc lần này cũng không tính quá khác biệt, chỉ là đây đều là quần áo bình thường, khi đánh nhau không thể so với đạo bào bỏ thêm pháp thuật phòng ngự, kho vũ khí trong cung điện có không ít áo giáp cùng linh kiện phòng hộ, phải quay lại tìm xem có thứ gì sử dụng được hay không, Vương Tử thầm nghĩ.

"Vương Tử, mau tới đây ngồi." Vệ Tử Khiêm gặp Vương Tử đến đây, thấy nàng vẫn đứng ở cửa bất động, buông quyển sách trên tay nói.

"Tiểu Tử Tử nhất định là bị người ta mê đảo đi? Aiz aiz, ai kêu người ta lại soái như vậy, có sức quyến rũ như vậy..." Mộ Thiên Công thu hồi hoả diễm, xoay người cười nói.

Mộ Thiên Công đã quen vui đùa cùng Vương Tử, mà không cần nàng đáp lại, dù sao gương mặt than kia cùng Lý Chiến không sai biệt lắm nên không thèm để ý đến hắn vui đùa, thật sự không thú vị, chỉ là lúc này đây, thấy Vương Tử nhìn Mộ Thiên Công như đang suy tư cái gì, cho đến khi Vương Tử đi tới ngồi xuống, vẫn đang nhìn hắn.

"Hay là bị người ta nói trúng rồi?" Khoé miệng Mộ Thiên Công tươi cười không thể ức chế được càng thêm mở rộng, không tránh né nhìn ánh mắt Vương Tử, phượng mâu chứa đựng ý cười, trên tai ánh lên mấy đạo hồng quang, khiến cho gương mặt không gì sánh kịp càng phát ra yêu dã.

"Ngô, đừng nói người ta." Lại nghe Vương Tử đột nhiên mở miệng nói.

"Phốc... Ha ha ha ha..." Đột nhiên tiếng cười từ cửa truyền đến, tiếp theo tiếng cười lớn của Vệ Tử Sở càng ngày càng khoa trương, chỉ thấy Vệ Tử Sở cùng Lý Chiến lần lượt đi vào sân. 

"Ha ha... Yêu tinh chết tiệt có nghe thấy hay không, Vương Tử điện hạ không cho ngươi tự xưng người ta! Ha ha ha, nhất định là Vương Tử điện hạ không chịu nổi ngươi! Ha ha..." Vệ Tử Sở không ức chế được vui vẻ a, vừa mới cùng Lý Chiến trở về chợt nghe đến Vương Tử nói lời này, thật sự là làm cho hắn hả giận, nhìn biểu tình vừa rồi của yêu tinh chết tiệt trong nháy mắt sửng sốt, thật sự là thư thái, thật sự là vui vẻ a?

"Ha hả... nếu tiểu Tử Tử không thích, Thiên Công, không nói là được." Mộ Thiên Công chỉ dừng một chút, rất nhanh cười không để ý lắm nói, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, trưởng bối hắn cùng vài huynh đệ đám người Lý Chiến đều ngăn cản hắn tự xưng như vậy, nhưng hắn lười sửa miệng, hoặc là căn bản không muốn thôi, chỉ là, nếu người nọ là Vương Tử, sửa lại thì như thế nào?

Lý Chiến liếc mắt Mộ Thiên Công đang cười không thèm để ý một cái, tiến lên ngồi xuống, vẫn không nói gì.

"Yêu tinh chết tiệt thực sự sửa lại?" Vệ Tử Sở cũng đi lên kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Công.

"Tiểu Sở Sở, ngươi đang nghi ngờ danh dự Thiên Công ta sao?"

"Ngạch... Vậy cũng không thể gọi là tiểu Sở Sở?" Trên người Vệ Tử Sở run rẩy nổi da gà, vì cái gì không xưng "người ta", hắn vẫn cảm thấy ác hàn, yêu tinh chết tiệt này, rõ ràng là con độc xà, cần gì giả trang ngây thơ như vậy!

"Ha hả...không, có, khả, năng..." Thanh âm Mộ Thiên Công khêu gợi gằn từng chữ một nói.

"... Vương Tử điện hạ, mau làm cho hắn xưng hô với người khác bình thường lại a!" Vệ Tử Sở chuyển hướng Vương Tử yêu cầu, thực hiển nhiên yêu tinh chết tiệt này nghe lời Vương Tử điện hạ nói a.

"Tiểu Tử Tử dễ nghe như vậy, như thế nào có thể đổi?" Phượng mâu Mộ Thiên Công tà liếc, hơi có như không hiểu hỏi.

"Yêu tinh chết tiệt, ngươi câm miệng! Vương Tử điện hạ mau kêu hắn sửa lại được không a?" Vệ Tử Sở cẩn thận túm túm ống tay áo Vương Tử, lại thấy Vương Tử cầm hoa quế tô trên bàn lên ăn, thấy hắn như vậy cũng đẩy một đĩa hoa quế tô tới trước mặt hắn.

"Ha hả..." Vệ Tử Khiêm cùng Mộ Thiên Công nhịn không được cười ra tiếng, Vương Tử, thực sự coi Vệ Tử Sở là tiểu hài tử sao? Luôn dùng phương thức ngây thơ như vậy trấn an hắn...

Khoé miệng Vệ Tử Sở không nhịn được run rẩy hai cái, tay cứng ngắc buông ống áo Vương Tử ra, máy móc cầm một khối hoa quế tô bỏ vào trong miệng, vô ý thức nhai nhai nuốt xuống, tại sao lại thế này?

Vì sao, vì sao Vương Tử luôn cho rằng hắn là hài tử đang nháo... Hắn rõ ràng ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái anh tuấn, tuấn mỹ vô trù, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt... Nam nhi đường đường chính chính a!

Gặp Vệ Tử Sở ngoan ngoãn không nói, Vương Tử vừa lòng tiếp tục ăn điểm tâm, kỳ thật Mộ Thiên Công xưng hô như thế nào đối với nàng mà nói đều không có gì khác nhau, chỉ là nàng không muốn mỗi lần nhìn đến Vệ Tử Sở đều bởi vì một câu "người ta" đều giơ tay giơi chân nửa ngày, nàng còn phải đi trấn an hắn.

"Ngô, đây là Tử Khiêm làm đi?" Vương Tử đột nhiên nghĩ đến người thần bí ngày hôm qua, đem tờ giấy kia lấy ra cho Vệ Tử Khiêm nhìn xem.

"Đúng vậy a, hoa quế trong viện đúng thời điểm nở rộ, ta lấy một ít điểm tâm đặt trong phòng bếp, chỉ là sau lại không thấy." Vệ Tử Khiêm nói, có chút kỳ quái, chẳng lẽ người hầu trong phủ chưa từng thấy qua nên cầm ném đi?

"Ha hả~là tiểu Tử Tử nửa đêm ăn vụng sao?" Mộ Thiên Công nói giỡn.

"Không phải." Vương Tử đứng đắn trả lời, nhìn tờ giấy trong tay nói tiếp:"Đúng là có người khác trộm."

"Nga?" Lời kia vừa thốt ra thành công khiến cho mấy người chú ý, ngay cả Vệ Tử Sở vẫn đắm chìm trong đả kích bị coi là tiểu hài tử mà đối đãi cũng nhìn qua.

"Có người tiến vào Tây Môn phủ trộm đồ vật? Mà thứ trộm đi là hoa quế tô sao?" Vệ Tử Khiêm nghi ngờ hỏi, hiện tại bọn họ cũng biết, Tây Môn phủ này căn bản là kim tự chiêu bài, phóng nhãn toàn bộ Tề Hằng đại lục không có bao nhiêu người dám ở trên địa bàn có dấu hiệu Tây Môn phủ động thủ, huống hồ có người vào phủ, bốn người bọn họ một chút phát hiện đều không có?

*(Kim tự chiêu bài:Biển hiệu được viết bằng vàng, đại diện cho việc được nhiều người biết đến, nổi tiếng gần xa.)*

"Ngô, tu vi người nọ cao hơn ta rất nhiều." Vương Tử dừng một chút bổ sung nói.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/