Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 99

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 99 - Vì Sao Các Tiền Bối Lại Phải Trao Đổi Qua Phần Mềm Chat?
gacsach.com

- Nói chứ, mình chường mặt ra trước mắt gã ăn vạ lâu như vậy... chắc là hắn có thể nhớ mặt mình chứ nhỉ? Chẳng biết lúc nào thì hắn gọi được một đám lâu la đến làng đại học dạy mình một bài học đây? - Tống Thư Hàng tung hứng ví tiền trong tay, mong chờ người ta kéo đàn kéo lũ đến nện mình để nhân cơ hội luyện quyền một chút.

Thực chiến có thể tăng cường sự lí giải của hắn đối với quyền pháp.

Tuy rằng là một tu sĩ mà lôi người thường ra luyện tập thì có hơi mất mặt...thế nhưng ở giai đoạn này hắn cũng không có đối thủ nào tốt. Phải nhanh chóng mạnh lên để tìm được đối tượng luyện tập thích hợp thôi.

Sau khi ăn tạm vài thứ lót dạ, Tống Thư Hàng bèn đến chỗ Dược Sư, phối hợp với tiền bối hoàn thiện đơn thuốc thối thể dịch theo thường lệ.

Lần này Dược Sư tăng thêm hai loại dược liệu bình thường, khiến sản phẩm thối thể dịch cuối cùng tăng lên khoảng một thìa.

Khi quá trình luyện dược kết thúc thì đã là bốn giờ chiều.

- Tốt lắm, mấy ngày nay ta nghĩ rất chính xác. Hai ngày nữa là ta có thể thay đổi hoàn tất phương thuốc mới rồi. - Dược Sư vô cùng mĩ mãn, sau đó lại cho Tống Thư Hàng một phần thối thể dịch luyện được và một viên ác xú hoàn.

- Cảm ơn tiền bối. - Tống Thư Hàng nhận lấy hai bảo vật rồi tựa vào lưng ghế khôi phục lại thể lực hao hụt sau khi luyện thuốc.

- Mặt khác, ngày mai ta sẽ bảo Tử Yên mang một món pháp khí khống chế độ lửa tới đây, đến lúc đó ngươi tranh thủ thời gian làm quen với pháp khí đó đi. Trước khi ta rời khỏi khu Giang Nam sẽ để ngươi học dùng lò luyện thử phương thuốc mới. - Dược Sư cười ha hả.

Chờ phối phương thối thể dịch được cải thiện xong thì hắn sẽ rời khỏi khu Giang Nam, phải tranh thủ thời gian dạy Tống Thư Hàng làm quen với lò luyện mới được.

- Không thành vấn đề, nhưng mà...tiền bối đi sớm vậy sao? - Tống Thư Hàng mừng rỡ phối hợp, thực ra ở bên cạnh Dược Sư có thể học được vô số kiến thức về luyện đan trong những lúc vô tình, những tri thức ấy mới là báu vật vô giá!

- Ta đã ở đây khá lâu rồi, nếu còn ở thêm thì sẽ có rất nhiều người muốn cầu đan dược tìm tới, phiền chết đi được. - Dược Sư vùi đầu ghi chép số liệu thực nghiệm lần này vào sổ, rồi nói tiếp mà chẳng ngẩng lên: - Đúng rồi, mấy ngày nay tu luyện có vấn đề gì không?

- Tu luyện thuận lợi lắm. - Tống Thư Hàng gật đầu đáp, chung quy chỉ là trăm ngày cơ bản đơn giản nhất thôi mà.

- Thế thì tốt, ta vẫn nói như cũ, nếu có vấn đề gì thì phải lập tức lên nhóm hỏi tiền bối. Đừng có nhắm mắt làm bừa, vạn nhất có vấn đề gì thì con đường tu sĩ của ngươi sẽ dừng lại ở đây đấy. - Dược Sư cẩn thận dặn dò.

- Vâng, tôi sẽ nhớ kĩ. À đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, khi Phật Môn độ hóa vong hồn sẽ làm tăng cường thể phách cho bản thân sao? - Tống Thư Hàng nghĩ tới hòa thượng Tây trên tàu điện ngầm.

Tuy rằng mỗi lần độ hóa chỉ có thể cường hóa thân thể một chút xíu, nhưng có hiệu quả hơn chạy bộ hùng hục nhiều.

- Ngươi nói thế làm ta có chút ấn tượng đấy, mỗi khi Phật Môn độ hóa một vong hồn thì đều nhận được một tia năng lượng công đức, có thể tăng cường thân thể ở cảnh giới nhất phẩm. Song đối với tu sĩ có tu vi nhị phẩm thì không có hiệu quả gì. Sao nào? Ngươi muốn cạo đầu làm sư chạy vào Phật Môn à? Xã hội gần đây ưa đạo hài hòa, xuất gia là lựa chọn tốt đấy. - Dược Sư cười hỏi.

- Tiền bối đừng nói đùa, tôi còn đang muốn tìm bạn gái trong thời gian học đại học mà. - Tống Thư Hàng liên tục xua tay, sau đó nói: - Tôi chỉ muốn biết Đạo Môn có thủ pháp độ hóa vong hồn nào tương tự như thế không? Có phải làm vậy cũng tăng cường được thân thể không?

- Hẳn là có đấy, nhưng ta chỉ quan tâm tới luyện đan thôi, không biết nhiều pháp môn tu luyện ngũ đức cho lắm. Có rảnh ngươi lên nhóm hỏi xem, có lẽ có vị tiền bối nào đó có pháp thuật độ hóa linh hồn của Đạo Môn đấy. - Dược Sư cười hì hì, sư môn của hắn chỉ biết luyện đan, từ nhỏ đã có không ít các loại đan dược, đan dược khí huyết trong thời gian Cơ Bản được cung ứng vô hạn, căn bản chẳng cần nghĩ cách đi học thuật độ hóa linh hồn để làm gì.

Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, việc này không vội.

- Đúng rồi tiền bối, lần này khi giết đàn chủ, tôi gặp một hòa thượng Tây của Phật Tông. - Tống Thư Hàng kể lại chuyện về hòa thượng Tây trên tàu cho Dược Sư nghe một lượt.

- Tôi có chút để ý người đó, vốn tưởng người đó có thủ đoạn gì để xử lý thi thể đàn chủ trên tàu điện cơ, ai ngờ ổng lại khẳng khái đi gánh tội thay luôn. - Tống Thư Hàng dở khóc dở cười.

- Ha hả, tên đó cũng thú vị đấy chứ. - Dược Sư bật cười thành tiếng, nghĩ nghĩ rồi bảo: - Ta nghĩ ngươi chẳng cần để ý làm gì, đối phương đã dám gánh tội thì ắt là có cách thoát thân. Mấy năm nay giới tu sĩ thâm nhập vào thế tục ngày càng sâu, nói không chừng hòa thượng Tây kia sẽ được thoát tội nhanh lắm.

Có được sự khẳng định của Dược Sư, Tống Thư Hàng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hi vọng hòa thượng Tây hết thảy bình an.

Chắc là có thể bình an nhỉ? Trong đầu Tống Thư Hàng hiện lên hình ảnh khi hòa thượng Tây bị dẫn đi mà vẫn nở nụ cười nhe răng tươi rói.

Dược Sư vẫn cắm đầu vào hí hoáy ghi chép.

Tống Thư Hàng nhân cơ hội tìm một chỗ gần đó để tu luyện "Kim cương căn bản quyền pháp" và "Chân ngã minh tưởng kinh", bằng không khi về trường lại phải tìm chỗ len lén tu luyện, lúc nào cũng lo có người trông thấy.

Tu luyện ở chỗ Dược Sư vẫn là yên tâm nhất.

Sau khi tu luyện xong xuôi, dẫn khí huyết vào tâm khiếu, Tống Thư Hàng thở ra một hơi, cả thể xác và tâm hồn đều sảng khoái.

Mà lúc này Dược Sư cũng ghi chép xong xuôi. Hắn hướng về phía Thư Hàng, gật đầu:

- Không tồi, đã khống chế được “lượng” khí huyết đưa về tâm khiếu rồi. Trăm ngày Cơ Bản của ngươi chỉ còn thiếu chút thời gian thôi.

- Hì hì - Tống Thư Hàng cười ngại ngùng.

Sau đó, nhân lúc nhàn rỗi, Dược Sư bắt đầu giảng giải cho Tống Thư Hàng một chút tri thức căn bản và những điều cần chú ý khi tu luyện.

Trong lúc tán gẫu, Tống Thư Hàng rốt cuộc vãn hỏi ra một câu đã nung nấu từ lâu:

- Tiền bối, có chuyện này tôi vẫn luôn thắc mắc.

- Chuyện gì?

- Vì sao các tiền bối trao đổi với nhau lại dùng phần mềm chat? Tôi nghĩ trong tiên thuật ắt phải có phương thức liên lạc lợi hại kiểu như “Thiên lý truyền âm” chứ? Làm vậy chẳng phải là càng thêm vĩ đại, lại bảo mật an toàn hơn à? - Tống Thư Hàng hỏi. Nếu làm vậy thì đã chẳng xuất hiện người gia nhập ngoài ý muốn như hắn rồi.

- Thế mà cũng phải nghĩ nữa hả? Bởi vì đơn giản tiện lợi chứ còn sao nữa! Thời buổi nào rồi, có công cụ trao đổi trên internet không dùng, đi dùng cái thứ pháp thuật chỉ có thể truyền âm trong vòng một ngàn cây số làm chi? Ngươi xem, giờ chỉ cần lên nhóm chat là có thể đánh chữ, nói chuyện, chat video, nội dung tán gẫu lưu lại được, tìm kiếm dễ dàng. Chưa kể nó còn tích hợp mấy trò giải trí như nông trường với bắn máy bay... Mấy thứ pháp thuật kiểu thiên lý truyền âm đều có hạn chế về không gian, lúc nhiều người dùng có khi còn bị nhiễu sóng. Nếu ngươi là bọn ta thì ngươi chọn cách nào? - Dược Sư tiền bối hỏi vặn lại.

- ...

- Đứng ở góc độ của ngươi lấy ví dụ nhé. Cục gạch mấy năm trước và smart phone bây giờ đều là công cụ trao đổi từ xa. Thế nhưng bây giờ cho ngươi lựa chọn, lúc ngươi ra ngoài thích mang cục gạch to uỵch hay là mang smart phone gọn nhẹ nhiều tính năng nào? Nếu nhóc con ngươi chọn cục gạch thì ta chỉ có thể nói, đúng là sướng quá hóa rồ.

- Tiền bối nói đúng lắm, có lí lắm. - Tống Thư Hàng thở dài, hắn cứng họng rồi.

- Nhân tiện nói vụ này, mau thăng cấp ruộng trong nông trường của ngươi đi! Chờ hoa quả của ngươi chín muốn héo úa luôn, rõ lâu là lâu. Mặt khác lúc nào có thời gian rảnh thì đi học lái xe đi... trong tay ngươi chỉ có chút xíu khí huyết đan, không đủ dùng. Cho nên đừng từ chối Bắc Hà, tiếp nhận hiện thực phũ phàng ấy đi. - Dược Sư đóng sổ lại, chỉ bảo Tống Thư Hàng vô cùng thấm thía.

Tống Thư Hàng:

- ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor