Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 98

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 98 - Một Tay Người Tốt Thú Vị
gacsach.com

Ở khúc ngoặt cách bệnh viện trực thuộc đại học Giang Nam không xa...

Hôm nay, lão Chu cảm thấy thực bực bội, hôm nay, lúc lái xe tới công ty, vừa đi vừa gọi điện, đi đến khúc ngoặt, bỗng nhiên có một gã đàn ông lao vụt ra, phóng thẳng về phía xe của hắn.

Lão Chu hoảng quá, vội vàng quẳng điện thoại xuống, rồi phát huy tay lái lụa đến cùng cực để vội vàng đánh lái sang hướng khác để có thể tránh được gã đàn ông kia. Lão Chu thầm thở phào nhẹ nhõm - ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá! May là tay lái của ông đây vô cùng điệu nghệ, nếu không thì mày chết rồi đó con!

Nhưng chưa đợi lão Chu bình tâm lại, thì gã đàn ông kia đột nhiên ngã ngửa ra sau, bất chấp việc đi ngược với các quy luật vật lý, gã xoay ba vòng rưỡi rồi ôm chân, ra vẻ đau đớn rồi la hét:

- Ối giời ôi! Chân tôi, chân tôi gãy mất rồi!

Tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông khiến những người không biết chuyện xúm lại xem.

Người ta không biết đầu đuôi thế nào, không biết là xe đụng người hay người đụng xe, liền châu đầu bàn tán xôn xao.

Khốn thật! Thằng khốn này, mày đã đụng vào xe của bố mày đâu? Mày đánh vào tường không khí à? Ông đây không phải siêu nhân, không có siêu năng lực dựng tường không khí nha!

Chẳng nhẽ đây chính là ăn vạ trong truyền thuyết?

Nhưng mà, chẳng phải mấy đứa ăn vạ toàn chọn xe đắt tiền để vạ sao? Xe mình nát thế này mà cũng có đứa ra ăn vạ à?

Lão Chu nào có hiểu, thời đại này làm ăn khó khăn, ai thèm quan tâm xe nào với xe nào chứ?

Mặt lão Chu dúm lại vô cùng đau khổ, quanh đây không có camera, cái xe nát của hắn cũng chẳng có camera hành trình.

Hắn sờ sờ túi áo, chỉ có một đống thẻ, và một tờ tiền hai mươi tệ, hai đồng xu một tệ.

Hai mươi tệ, chắc chẳng đuổi được cái gã đang kêu la thảm thiết này đâu nhỉ? Màn diễn xuất đẳng cấp ảnh đế thế này, sao chỉ có giá bằng hai mươi tệ được!

Đúng lúc này, Tống Thư Hàng giúp cô thiếu nữ tóc ngắn đi qua đoạn giao nhau, đang định đứng đây vẫy một chiếc xe.

Hai người tình cờ thấy được “quá trình tai nạn xe cộ.”

- Có người đụng ô tô hả? - Thiếu nữ tóc ngắn thản nhiên hỏi, góc nhìn của cô thấy được rằng chiếc xe kia đã né được, nhưng gã đàn ông lại nhanh chóng đụng vào, sau đó ngã xuống kêu rên thảm thiết.

- Không phải người đụng ô tô...Mà vốn đã không đụng vào. - Giờ thị lực của Tống Thư Hàng tốt lắm, hắn rõ ràng thấy được người đàn ông kia không hề đụng vào xe mà đã ngã xuống rồi kêu la.

- A, tôi biết rồi, cái này người ta gọi là ăn vạ. - Thiếu nữ tóc ngắn liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái, - Cậu định qua làm chứng đó hả?

Cậu chàng tốt tính thích chõ mũi vào việc của người khác thế này, chắc sẽ lên giúp chứ nhỉ?

- Khi số người làm chứng không đủ thì lên giúp cũng vô dụng, hơn nữa tôi với cô không quay lại, chung quanh cũng không có camera. - Tống Thư Hàng lắc đầu, cái gã đàn ông đang kêu la thảm thiết kia rõ ràng là hạng chuyên nghiệp, tìm chỗ rất chuẩn để ăn vạ.

- Thế cứ kệ vậy sao? - Cô thiếu nữ tóc ngắn ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ, - Chi bằng, chúng ta lên đánh cái gã đang kêu la kia cho đến khi gã nín thì thôi?

- Đừng đừng, bạo lực không giải quyết được vấn đề, làm thế chỉ khiến chú lái xe kia càng rơi vào tình cảnh rắc rối! - Tống Thư Hàng vội vàng khuyên nhủ, - Cứ xem tôi đây! Cô đứng đậy đợi, lát tôi tiện đường gọi taxi cho cô...Đúng rồi, cô có tiền lẻ không?

Cô thiếu nữ ngơ ra, lắc lắc đầu.

- Vậy tôi cho cô vay trước, sau này có duyên gặp lại thì nhớ trả. - Tống Thư Hàng rút từ túi áo ra một tờ năm mươi tệ, đưa cho cô thiếu nữ. Dù sao thì ban nãy hắn cũng được một món hời bất chính, trên người đang khá dư dả.

Chưa đợi cô thiếu nữ đáp lại thế nào, Tống Thư Hàng đã vội vàng chạy tới hiện trường tai nạn, len qua đám đông.

- Cho qua nào, cho qua nào! - Thân hình hiện tại của hắn khá vạm vỡ, chẳng mấy chốc mà đã đi qua được.

Sau đó, hắn ngồi xổm xuống bên người đàn ông đang kêu la thảm thiết, nhìn chằm chằm vào gã ta một lát rồi bảo:

- Ôi trời, xem ra bị đụng ghê lắm.

Gã đàn ông trộm liếc mắt nhìn Thư Hàng, rồi lại kêu ghê hơn.

Tống Thư Hàng khụ một tiếng rồi hô:

- Chú lái xe à, chú xem người ta bị thương nát ra thế này, chi bằng xuống xe bồi thường mấy vạn cho xong chuyện đi.

Gã đàn ông đang kêu la thảm thiết cảm thấy yên tâm hẳn. Vốn gã đang lo cậu thanh niên mặt mày sáng sủa này qua vạch trần mình, nhưng không ngờ là lại giúp sức tích cực như thế. Gã mừng lắm, cũng càng kêu cho to hơn.

Lão Chu ngồi trong xe, sờ hai mươi nhân dân tệ trong túi, thầm thở dài. Hắn cầm điện thoại, định gọi cho cảnh sát rồi tính sau.

- Bác lái xe à, còn chờ gì nữa, mau xuống thôi. - Tống Thư Hàng nói xong câu ấy, rồi mò tay vào trong người của gã đàn ông ăn vạ.

Gã ăn vạ cảm thấy cậu thanh niên này có gì đó quái quái. Cái bàn tay kia cứ mò khắp người mình làm gì, gay à? Định tiện thể quấy rối mình đấy à? Sàm sỡ mình đấy à?

Bỗng nhiên, gã ăn vạ cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên.

Nhưng...gã là một người có tố chất làm diễn viên, dù cho chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp. Giờ phút này, dù có bị sàm sỡ đi chăng nữa, cũng phải cắn răng mà nhịn.

Không được ngừng rên la!

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, gã ăn vạ lại nhận ra điểm bất bình thường.

Cậu thanh niên tuấn tú kia, thò tay vào túi áo gã, rồi lôi ví của gã ra.

Trong đó, là cả gia tài của gã đấy chứ, ít thì cũng phải có hai ngàn nhân dân tệ.

Số tiền ấy được chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp đi ăn vạ gặp chuyện ngoài ý muốn thì phải vào viện. Ăn vạ là một nghề vô cùng nguy hiểm, lỡ gặp phải sát thủ đường cái hay lái xe là phụ nữ thì nguy cơ cao là phải nằm viện. Rồi thì lỡ trên người nữ lái xe không có tiền mặt, hoặc phải phải sát thủ đường phố tàn độc, thì thoát đâu cho nổi?

Giờ, rất nhiều bệnh viện chỉ nhận tiền chứ không nhận người, lỡ như trên người không có đồng nào thì biết làm sao bây giờ?

Nói dài dòng nãy giờ, cốt để diễn tả cái ý rằng, trong ví của gã có tiền!

Cậu thanh niên tuấn tú nhẹ nhàng rút ví của gã ra, thấy dày cộp liền tỏ ý vừa lòng. Sau đó, cậu thanh niên nở một nụ cườu ấm áp với gã. Sau đó nữa...cậu thanh niên nhẹ nhàng đứng dậy, rồi nhanh chân phóng vút đi như điên, loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi.

Gã ăn vạ ngộ ra, ôi cái đệch, gặp phải kẻ cháy nhà đi hôi của:

- Đệch mợ cái lò nhà mày!

Gã ăn vạ xoay người một cái rồi đứng vụt dậy, rồi vội vàng đuổi theo như một tia chớp

- Đừng lại, mày đứng lại cho tao, đừng có chạy! Khốn nạn!

Vừa nằm ăn vạ trước cái xe nát kia, cùng lắm chắc cũng chỉ được vài trăm tệ. Nhưng trong ví mình ít cũng phải có tận hai ngàn nha. Không thể vì chút lợi nhỏ mà mất cả khoản lớn được!

Đám đông ban nãy còn chưa rõ mọi chuyện thực hư thế nào, giờ thấy gã đàn ông vừa nằm kêu la thảm thiết, nay lại đứng dậy chạy như điên, cuống cuồng đuổi theo cậu thanh niên nọ. Gã này làm quái gì có cái vẻ như bị gãy chân đâu? Rõ ràng là ăn vạ!

Lão Chu ngồi trong xe thầm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt hai mươi tệ cũng buông lỏng. Trong lòng nhớ lại gương mặt của cậu thanh niên sáng sủa kia, hắn cảm thán:

- Thời đại này, vẫn còn nhiều người tốt.

Cảm thán xong, hắn khởi động cái xe nát của mình, nghênh ngang mà đi.

Ở một góc khác, thiếu nữ tóc ngắn quán sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, gương mặt vốn căng thẳng bỗng bật ra nụ cười thành tiếng.

Tống Thư Hàng hớn hở dụ gã ăn vạ chạy khắp một ngàn tám trăm mét, đợi đến khi gã thở không ra hơi, mặt mũi trắng bệch, rồi thậm chí phải dựa tường để nôn khan, mới tăng tốc để cắt đuôi.

Thậm chí, trên đường chạy, hắn còn có thời gian gọi taxi, dặn người ta đến chỗ đường giao nhau ban nãy để đón cô thiếu nữ tóc ngắn kia. Bác tài xế liền vui vẻ đi đón.

Gã ăn vạ tuyệt vọng nhìn theo bóng Tống Thư Hàng càng ngày càng xa, trong lòng vô cùng bức bối: Khốn nạn, mày chạy nhanh như thế, sao phải câu tao suốt cả chặng dài thế hả? Cắt đuôi tao từ sớm chẳng phải tốt hơn à?

Một chiếc taxi đỗ trước mặt cô thiếu nữ tóc ngắn:

- Cô bé à, cái người mà cậu thanh niên ban nãy dặn tôi qua đón là cô phải không?

- Đúng là cháu ạ. - Cô thiếu nữ tóc ngắn cầm đồng năm mươi tệ trong tay, rồi lên taxi.

Đúng là một tay người tốt thú vị.