Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 96

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 96 - Ác Duyên
gacsach.com

Sau khi chào tạm biệt bác sĩ Lý, Tống Thư Hàng hỏi Triệu Nhã Nhã:

- Chị, lát nữa em định đi thăm giáo sư Nhân Thủy, chị đi với em không?

- Chị không phải học sinh của giáo sư ấy thì qua làm gì? Chị về trường đại học Giang Nam trước đây, bên đấy còn nhiều việc cần có người đỡ lắm. - Đại hội thể dục thể thao của đại học Giang Nam lớn như vậy, số người bị thương trong các trận đấu không phải là ít. Cô làm bác sĩ thực tập, đương nhiên là bận tối mắt tối mũi.

Nhắc tới đại hội thể dục thể thao, Triệu Nhã Nhã bỗng nhớ tới một chuyện.

Cô cuộn tập kết quả kiểm tra sức của của Tống Thư Hàng lại, rồi đập mạnh vào đầu hắn:

- Chị có chuyện hỏi em đây, vụ của cậu cao to thi chạy năm nghìn mét kia là sao thế hả? Nghe người ta bảo, cậu ta chạy năm nghìn mét với em, ban đầu còn dẫn trước những người khác cả đoạn dài. Vậy mà đến cuối, chẳng hiểu sao cậu ta lại bỗng nhiên ngất lịm? Lúc đưa đến chỗ bọn chị để điều trị, miệng còn lảm nhảm: “Á quân, là cậu! Quán quân là tôi!”, cứ như trúng tà, rốt cuộc là sao thế?

Cái cậu bạn đen nhẻm ấy hả?

- Dù được đưa tới phòng y tế rồi mà cậu ấy là đau đáu ngôi quán quân sao? Đúng là quyết tâm chiến thắng ghê thật. - Tống Thư Hàng cảm khái, - Cậu đen đen ấy là người có ý chí rất mạnh mẽ, tuy ăn nói hơi thiếu suy nghĩ, nhưng trong quá trình thi đấu, có thể thấy rõ tham vọng chiến thắng của cậu ấy. Bọn em dẫn trước những tuyển thủ khác chừng hơn ba vòng...Lúc thi, em thấy cậu ấy muốn thắng thế, còn giúp một chút. Thực ra, với thực lực của cậu ấy, nhất định có thể đạt được ngôi quán quân. Tiếc là, giờ em lại nhỉnh hơn người ta một chút. Ừm, người đó là một đối thủ không tồi.

- ... - Triệu Nhã Nhã bảo - Dù em kể lể thắm thiết thật đấy, nhưng sao chị cứ cảm giác giọng em có cái điệu trào phúng thế nào ấy nhỉ. Có lẽ chị cũng hiểu vì sao thằng bé đấy lại ngất xỉu rồi.

- Em đâu có trào phúng đâu. - Tống Thư Hàng nhún vai.

- Đúng rồi, đúng rồi, em không trào phúng. - Triệu Nhã Nhã cười bảo, - Chị về trường đây, có gì cứ gọi. Lúc đi thăm giáo sư Nhân Thủy, chú ý là đừng ăn nói lung tung.

- Em biết rồi mà, mồm miệng em lúc nào chẳng biết điều. - Tống Thư Hàng phản bác.

Sau khi chào tạm biệt Triệu Nhã Nhã, Tống Thư Hàng đi ra ngoài bệnh viện mua một túi táo, một quả dưa hấu thời vụ.

Giá hoa quả ở đây đắt như cắt cổ, gấp hai lần giá thị trường. Đặc biệt là cái túi táo, chủ quán chỉ hận không thể tính theo lạng mà bán!

Sau đó, Tống Thư Hàng lần tới tòa nhà 8b, đi lên tầng năm, tìm phòng 532 của giáo sư Nhân Thủy rồi gõ cửa.

- Mời vào, cửa không khóa. - Có tiếng giáo sư Nhân Thủy vang tới từ phía trong, hai chân giáo sư bị gẫy, nên không thể đứng dậy mở cửa của người khác được, vậy nên cửa lúc nào cũng khép hờ.

Tống Thư Hàng đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái là thấy được giáo sư Nhân Thủy.

Bấy giờ, giáo sư đang nằm trên giường bệnh, hai đùi quấn băng, treo lên cao. Tư thế này càng xem càng thấy mất mặt.

- A, chào cậu, cậu là? - Thày Nhân Thủy thấy Tống Thư Hàng nhìn rất quen mắt, chắc là học sinh của ông. Nhưng ông dạy tận mấy lớp, số học sinh nhiều vô cùng, nên chẳng thể nhớ nổi tên của cậu thanh niên này.

- Em chào giáo sư, em là Tống Thư Hàng, học lớp 43, khóa 19, thuộc khoa Kỹ Thuật Cơ Khí của học viện Kỹ Thuật Thiết Kế và Chế Tạo Giang Nam. - Thư Hàng tự giới thiệu với vẻ ngượng ngùng, - Hôm nay em đến viện kiểm tra sức khỏe, biết giáo sư ở đây nên tới thăm.

Tên khoa dài dằng dặc, nói liền một hơi khiến người ta mệt không thở nổi.

- Ha ha, phiền em phải quan tâm rồi. - Giáo sư Nhân Thủy cảm thấy vô cùng vui vẻ, có học sinh qua thăm, chứng tỏ rằng mình rất có danh tiếng trong chúng đúng không?

Cái tên Tống Thư Hàng cũng được giáo sư nhớ kỹ. Giáo sư Nhân Thủy quyết định tặng cậu học trò này một niềm vui nho nhỏ trên bảng điểm.

Thư Hàng ngồi xuống rồi nói chuyện với giáo sư.

Hắn kể những chuyện thú vị xảy ra gần đây trong trường, kể chuyện trường đang tổ chức đại hội thể dục thể thao, còn tiện thể than thở cái bài diễn văn năm nào cũng như năm nào của các lãnh đạo.

Giáo sư nhân thủy là một giáo viên rất giỏi ăn nói, dưới sự dẫn dắt của giáo sư, bầu không khí giữa hai người không có chút căng thẳng nào.

Hài hòa kiểu đôi bên cùng vui vẻ.

Bấy giờ, ở hành lang tầng năm của khu phòng bệnh, một ông chú mặc đồ công sở đang lần lượt gõ cửa từng phòng.

- 530, phòng này cũng không phải. Chết tiệt, con cháu nhà họ Tô đang ở trong phòng nào chứ! - Ông chú công sở nghiến răng nghiến lợi nói, rồi hắn đẩy cửa phòng 531.

Phía trong, một cụ ông gầy gỏ ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc:

- Cậu tìm ai?

- Xin lỗi ạ, nhầm phòng. - Ông chú cười khan một tiếng rồi đóng cửa lại.

Trước đó, rõ ràng là hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của con cháu Tô thị ở tòa nhà này. Nhưng khi hắn đuổi theo tới tầng năm thì kẻ đó bỗng nhiên che giấu khí tức.

Vậy nên, hắn chỉ biết kẻ nọ ở tầng năm, nhưng không biết ở phòng nào.

Để tìm được mục tiêu, ông chú công sở chỉ đành dùng cách ngu nhất là gõ cửa từng phòng để thăm dò.

Nhưng giờ đã dò ba mươi phòng mà vẫn không thấy bóng dáng của con cháu Tô thị đâu.

Chẳng nhẽ là lại mất dấu à?

Phải đẩy nhanh tốc độ, nếu không, lỡ như vị con cháu Tô thị kia rời khỏi bệnh viện thì hắn lại phí thời giờ. Ông chú công sở nghĩ thầm.

Hắn chỉnh đốn lại tinh thần, rồi đi tới phòng 532 để gõ.

Tiếp, hắn nhận ra cửa phòng không khóa, nên để tiết kiệm thời gian, hắn đẩy vừa vào thẳng.

- A? Cậu là ai? - Giáo sư Nhân Thủy nghe tiếng mở cửa, liền quay sang nhìn ông chú công sở với vẻ nghi hoặc, có phải người quen đâu nhỉ.

Tống Thư Hàng cũng quay đầu lại, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Xin lỗi, vào nhầm phòng...Hở? Thằng lừa đảo? - Ông chú công sở mới nói được một nửa liền thấy Tống Thư Hàng, bèn kêu lên thất thanh.

Tống Thư Hàng cảm thấy gân xanh trên trán mình lại lằn lên!

- Cháu bảo này, chú à, tục ngữ bảo quá tam ba bận, đây đã là lần thứ ba chú nói xấu cháu rồi đấy! Dù cháu tốt tính thế nào thì cũng giận đó nha! - Tống Thư Hàng day day huyệt thái dương, nghiến răng nghiến lợi bảo.

- Xin..xin lỗi. Tôi nhầm phòng, tôi đi đây! - Ông chú này vội vàng xay người bước đi, vẻ mặt khinh bỉ như thể không muốn dây dưa với Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng vội hô lên:

- Cháu bảo này, chú à, chú đứng lại cho cháu!

Nhưng ông chú này lại lao vút đi như gặp quỷ, chẳng chừa cơ hội giải thích cho Tống Thư Hàng gì cả.

- ... - Tống Thư Hàng ngửa mặt lên trời, muốn...chửi toáng lên quá. Hôm nay hắn đã vô tình gặp ông chú này những ba lần, cũng coi là có duyên. Nhưng mối duyên này hiển nhiên là ác duyên!

-? - Giáo sư Nhân Thủy nhìn về Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc.

- Em cũng đến chịu cái chú này. - Tống Thư Hàng day day huyệt Thái Dương, rồi kể ngắn gọn chuyện mình nhặt tiền hộ mà bị hiểu lầm là lừa đảo cho giáo sư Nhân Thủy nghe.

Giáo sư Nhân Thủy nghe xong liền cười ha ha đầy sảng khoái, trên đời này còn có người như thế cơ đấy. Sau đó, khi giáo sư nhận ra trên đời này, không chỉ mình mình xui xẻo thì liền thấy vui vẻ hơn nhiều.

- Giáo sư ạ, hôm nay em nhất định phải trả tiền cho chú ấy. Em để hoa quả lại đây, em đi tìm chú kia đây, em chào giáo sư! - Tống Thư Hàng đứng dậy tạm biệt.

- Đi đi, giải thích cẩn thận cho người ta hiểu, giáo sư nghĩ, nếu không ngốc quá thì cũng hiểu thôi, nhớ đóng cửa hộ giáo sư. - Giáo sư Nhân Thủy phất phất tay đầy vui sướng.

Nhưng vấn đề là...cái chú kia ngốc lắm nha!

Sau khi tạm biệt giáo sư rồi, Tống Thư Hàng rời phòng bệnh, đuổi theo bóng dáng của ông chú kia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor