Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 95

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 95 - Bệnh Nhân Không Thể Tưởng Tượng Nổi
gacsach.com

Chiều cao, cân nặng, kiểm tra thể trạng, lấy máu, kiểm tra nước tiểu, điện tâm đồ, còn có chức năng gan, thận, máu gì đó đủ loại, Tống Thư Hàng cảm thấy hai mắt choáng váng, bị nhét vào đủ loại máy móc kiểm tra như con rối gỗ.

Vất vả lắm mới kiểm tra xong xuôi, Thư Hàng cảm giác mệt mỏi hơn cả khi luyện kim cương căn bản quyền pháp nữa, không muốn cục cựa chút nào luôn.

Lại thêm khi nãy... lúc hắn cởi quần áo ra để kiểm tra sức khỏe, ánh mắt của vị bác sĩ nữ kia nhìn hắn quả thật giống như muốn nhào lên chén gọn hắn vậy, khiến cho hắn cảm thấy ngượng ngịu vô cùng.

Bây giờ Triệu Nhã Nhã đang ngồi trong phòng chờ kết quả kiểm tra với hắn, chắc cần chừng nửa giờ mới xong.

Đây cũng may nhờ có mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển cực nhanh, nên hiệu xuất làm việc của bệnh viện cũng tăng lên rất nhiều. Chứ như tầm bốn năm năm trước thì phải chờ cả tuần mới nhận được kết quả xét nghiệm tổng quát.

Triệu Nhã Nhã có vẻ âu lo thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên, thi thoảng lại đứng dậy đi lòng vòng. Cô sợ lát nữa nhận được tin rằng Tống Thư Hàng bị bệnh nan y. Nếu như thời gian chờ kết quả xét nghiệm lâu cỡ một tuần như hồi xưa thì có trời mới biết Triệu Nhã Nhã phải làm gì để vượt qua quãng thời gian chờ đợi dài đăng đẳng ấy?

Bản thân Thư Hàng thì vẫn cứ không tim không phổi như thế, đầu óc như đi vào cõi tiền, cứ nghĩ đến một loạt những chuyện xảy ra gần đây.

Nhớ đến bệnh viện thì hắn đột nhiên nhớ đến một việc.

- Đúng rồi, hình như giáo sư Nhân Thủy cũng ở trong bệnh viện này thì phải? Hay là lát nữa mình mua chút trái cây đi thăm thầy nhỉ.

Tống Thư Hàng nhớ đến giáo sư Nhân Thủy, bèn tự nhủ thầm.

Giáo sư Nhân Thủy chính là vì giáo sư bởi vì ‘dạy tiết buổi chiều’ của Tống Thư Hàng mà bị cô nàng Vũ Nhu Tử kia dùng pháp thuật làm gãy hai chân phải vào bệnh viênj kia. Cô nàng Vũ Nhu Tử kia vốn chỉ muốn làm ông bị gãy có một chân thôi, nào ngờ tư thế ngã xuống giường của giáo sư Nhân Thủy không đúng, lại thêm một chân bị dính chưởng. Kết quả... Không có kết quả, ông phải vào bệnh viện luôn!

Ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà lĩnh đạn.

Cô nàng Vũ Nhu Tử kia đã nói sau đó cô đã đền bù tổn thất lại cho giáo sư Nhân Thủy rồi, nhưng Thư Hàng vẫn cảm thấy khá có lỗi.

- Giaó sư Nhân Thủy? giáo viên của em à?

Triệu Nhã Nhã hỏi.

- Đúng đấy ạ, nghe nói mấy hôm trước thầy ấy bị thương phải nhập viện, Lát nữa em đi hỏi xem thầy ấy nằm ở phòng nào.

Tống Thư Hàng nói.

Đang lúc nói chuyện thì có một nữ bác sĩ đeo mắt kính đi ngang qua, cười nói:

- Giáo sư Nhân Thủy? Là vị giáo sư bị gãy chân đấy à? Chỉ ngã xuống từ trên giường thôi mà có thể ngã gãy cả hai chân, đúng là rất hiếm gặp. Đúng lúc tôi biết ông ấy nằm ở phòng nào đấy, rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện đều biết. Cậu là học trò của vị giáo sư kia à?

Bác sĩ đẩy mắt kính, cười nói. Đây chính là vị nữ bác sĩ dùng ánh mắt đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống Tống Thư Hàng lúc kiểm tra thân thể khi nãy, Tống Thư Hàng cảm thấy ánh mắt của bác sĩ này rất có lực uy hiếp.

- Ha ha, vết thương của giáo sư Nhân Thủy đúng là rất lạ, cảm ơn bác sĩ, lát nữa tôi sẽ đến thăm thầy ấy.

Trong lòng Tống Thư Hàng càng bứt rứt hơn. Xem ra không chỉ hai chân bị thương, mà tâm hồn của giáo sư Nhân Thủy cũng bị đả thương nặng nề rồi.

Phỏng chừng chuyện giáo sư Nhân Thủy nằm trên giường té gãy hai chân sẽ là đề tài đàm tiếu của mọi người trong lúc rảnh rỗi!

Triệu Nhã Nhã không quan tâm lắm đến giáo sư Nhân Thủy, cô chỉ quan tâm đến kết quả kiểm tra sức khỏe của Tống Thư Hàng mà thôi:

- Bác sĩ Lý, kết quả xét nghiệm kiểm tra của Thư Hàng khi nào thì mới có ạ? Thân thể của em trai tôi không có vấn đề gì đấy chứ?

- Tôi chỉ có thể nói là... Cực kỳ khỏe mạnh mà thôi. Nói thật, tôi cũng không biết vì sao cô lại lo lắng kéo em trai đến kiểm tra tổng quát thế này nữa. Cô tự sang đây mà xem kết quả xét nghiệm đi này, em trai của cô khỏe như trâu luôn ấy. Nếu như không phải tôi tự tay kiểm tra sức khỏe cho em trai cô thì tôi cũng phải nghi ngờ không biết kết quả này có phải giả hay không nữa. Kết quả này chả giống của một học sinh tí nào, mà giống hệt với kết quả kiểm tra của vận động viên cấp quốc gia luôn ấy chứ.

Bác sĩ Lý cười nói - thậm chí còn khỏe khoắn, hoàn mỹ hơn cả vận động viên chuyên nghiệp nữa.

Lại nói, cậu em trai này của Triệu Nhã Nhã đúng là thuộc loại hình mặc quần áo thì trông không có gì. Nhưng lúc kiểm tra sức khỏe vừa mới cởi đồ ra thì lộ ra cơ thể rắn rỏi, cơ bắp cái nào ra cái đấy, thật đúng là cậu chàng đẹp trai mê người. Nếu như không phải cô đã là phụ nữ đã có chồng thì đúng là cô cũng phải cân nhắc về chuyện tình chị em mới được.

- Thật sự không có bệnh kín gì hết ạ?

Triệu Nhã Nhã nhìn một dãy kết quả báo cáo xét nghiệm đều để rõ là vô cùng khỏe mạnh, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại.

- Tôi bảo này Nhã Nhã, cô thật sự mong em trai của mình có bệnh kín thật đấy à? Cô có sở thích em trai bị bệnh hả?

Bác sĩ Lý đẩy mắt kính một cái rồi cười nói. Cô vốn có quen biết với Triệu Nhã Nhã, cho nên mới có thể trêu chọc không chút kiêng dè gì như thế.

- Đương nhiên là không phải rồi!

Triệu Nhã Nhã thẹn quá hóa giận, trừng Tống Thư Hàng một cái.

Chuyện này không thể trách em được nhé, muốn trách thì chỉ có thể trách do ý trời xuôi khiến mọi chuyện quá mức trùng hợp mà thôi. Tống Thư Hàng nhún vai.

Trên mặt Triệu Nhã Nhã lộ ra vẻ hung dữ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc không cần phải lo Thư Hàng bị bệnh nan y gì nữa rồi, nhìn phần kết quả xét nghiệm với số liệu cực kỳ khỏe mạnh trên tay, cô lại cảm thấy vui vẻ. Xem ra thằng nhóc này thật sự đang rèn luyện, như vậy cũng tốt.

Lúc này, một hộ sĩ gõ cửa đi vào, ngại ngùng gọi:

- Bác sĩ Lý, cô có trong đấy không?

- Có chuyện gì thế?

Nữ bác sĩ đeo kính hỏi.

- Vị bệnh nhân kia lại nữa rồi, bác sĩ có cần đến đấy xem không ạ?

Hộ sĩ kia mỉm cười, để lộ một chiếc má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

- Lại nữa rồi à? Được rồi, tôi lập tức qua ngay.

Bác sĩ Lý khẽ nhíu mày, xoa xoa thái dương.

Triệu Nhã Nhã nhìn thấy bộ dạng của bác sĩ Lý như thế thì hỏi:

- Bệnh nhân này khó giải quyết lắm à?

- Khó giải quyết lắm, hơn nữa... còn chả hiểu ra làm sao luôn.

Bác sĩ Lý giải thích:

- Người bệnh là một cô bé, nhỏ tuổi hơn em trai của cô một chút. Nhưng bệnh của cô bé đó lạ lắm... Thân thể của cô bé đó nhìn từ bên ngoài thì không bị gì cả, nhưng cơ quan nội tạng trong cơ thể lại bị than hóa. Đến giờ tôi thậm chí còn không biết tại sao cô bé lại có thể mắc triệu chứng ‘ngoài non trong hỏng’ này nữa? Nếu không phải tôi tự mình kiểm tra cho cô bé mà nghe người khác nói thì tôi còn tưởng là nói đùa đấy. Nói thẳng ra thì với tình trạng như thế dù là ai thì cũng đã mất mạng từ lâu rồi, căn bản không cách nào cứu chữa được. Nhưng cô bé kia lại còn sống!

- Hơn nữa, hình như cô bé kia cũng biết là mình không sống nổi nữa, cho nên xem nhẹ chuyện sống chết, từ đầu chí cuối cô bé hoàn toàn không yêu cầu chúng tôi phải cứu lấy mạng sống của cô. Chỉ khi nào đau đớn chịu không nổi thì mới bảo chúng tôi tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Nói khó nghe một chút, bệnh nhân như thế chúng tôi đều nói thẳng với họ là về nhà ăn uống thỏa thích cho rồi, có ở lại bệnh viện cũng thế. Nhưng không biết tại sao sau khi cô bé kia gặp mặt viện trưởng thì viện trưởng lại tự mình sắp xếp một phòng riêng cho cô bé. Sau đó bảo tôi làm kiểm tra định kỳ cho cô bé, cũng chịu trách nhiệm kê toa, tiêm thuốc giảm đau luôn.

- Hơn nữa, chuyện khiến tôi để ý nhất chính là mỗi khi bảo chúng tôi tiêm thuốc giảm đau thì cô bé ấy còn tự chuẩn bị cả kim tiêm. Cô có nghe nói đến bệnh nhân nào tự mình chuẩn bị kim tiêm chưa?! Lần đầu tiên tôi gặp phải bệnh nhân như thế trong đời đấy.

- Nghe qua thì có vẻ phiền đấy.

Triệu Nhã Nhã xoa xoa thái dương.

- Thế giới to lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tống Thư Hàng đứng bên cạnh bình tĩnh nói...kể từ cái ngày thế giới quan của hắn bị vỡ nát kia thì dù có người đột nhiên nói với hắn là vị superman ở nước ngoài kia ngày mai sẽ tới Hoa Hạ làm khách, hắn cũng có thể giữ được bình tĩnh như thường.

- Bác sĩ Lý vất vả rồi, vậy tôi với em trai không làm phiền cô nữa.

Triệu Nhã Nhã đứng dậy, cảm ơn bác sĩ Lý, cô còn phải về đại học Giang Nam làm bác sỹ thực tập nữa.

Tống Thư Hàng cũng chào theo:

- Cảm ơn bác sĩ Lý, tạm biệt.

Cùng lúc đó, ở khu nội trú của bệnh viện trực thuộc đại học Giang Nam.

Một ông chú dân văn phòng dừng bước, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cảm giác được rồi, rốt cuộc cũng đã cảm ứng được rồi! Đứa nhỏ Tô gia ở nơi này! Tô Thị A Thất... A Thất, A Thất chết tiệt!

Đuổi theo kẻ hậu bối kia bao lâu nay, rốt cuộc cũng để hắn tìm thấy tung tích rồi! Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để mất dấu nữa!

Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại thay đổi...sao khí tức của con cháu Tô gia lại biến mất rồi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor