Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 94

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 94 - Ông Chú À, Tôi Thật Sự Không Phải Lừa Đảo.
gacsach.com

Tống Thư Hàng vừa mới về tới đại học Giang Nam thì đã bị chị gái kéo đi bệnh viện...

- Chị Nhã Nhã à, lần này em đi đến tiệm thuốc Long Viên kia xem thuốc tuyệt đối không phải tự mình dùng đâu mà. Chỉ là em có quen một người cần mua bốn loại dược liệu này, nên em mới đến tiệm thuốc để xác nhận lại thôi! Thật đấy, chị nhìn vào mắt của em này, xem ánh mắt em chân thành thiết tha cỡ nào này! Chẳng lẽ chị không tin em à? Chị ơi... chị quay lại nhìn vào mắt em trước đi mà, xem nó chân thành tha thiết biết bao!

Tống Thư Hàng bị Triệu Nhã Nhã kéo đi, lại không dám giãy một cái...bởi vì khí lực của hắn lúc này quả thật không khác gì một con trâu, lỡ mà dùng sức một cái thì có khi Triệu Nhã Nhã sẽ bị hắn hất bay đi luôn.

Đến lúc đó Triệu Nhã Nhã sẽ bị dọa chết khiếp mất. Cho nên hắn chỉ có thể nói chuyện, cố gắng thuyết phục cô.

Triệu Nhã Nhã quay đầu lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào... mắt của Thư Hàng.

Một lát sau, cô đáp:

- Thư Hàng, trong mắt em có ghèn kìa!

Tống Thư Hàng:

- ...

- Được rồi, đừng có lèm bèm nữa. Em cứ xem như đây là phúc lợi mà chị cho em đi, tặng cho em một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí được chưa? Bình thường đi khám sức khỏe thường xuyên cũng không ảnh hưởng gì tới thân thể cả!

Triệu Nhã Nhã bình tĩnh nói.

Chỉ là trong lòng cô tuyệt đối không thể bình tĩnh được như ngoài mặt, Tống Thư Hàng phản đối đủ kiểu khiến cô càng thêm lo lắng.

Không phải là Thư Hàng thật sự bị bệnh đấy chứ?

Bây giờ trong đầu Triệu Nhã Nhã đã bị ‘cảnh tượng sau cùng’ của đủ loại bệnh nan y lấp kín, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Hôm nay dù Tống Thư Hàng có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không đổi ý. Nếu không để cho Tống Thư Hàng kiểm tra tổng quát toàn thân thì cô không thể nào yên tâm được.

- Được rồi, hôm nay em chìu theo ý chị vậy.

Tống Thư Hàng hiên ngang lẫm liệt, lần này Triệu Nhã Nhã đã quyết tâm phải đưa hắn đến bệnh viện cho bằng được. Hắn chỉ có thể cảm thấy may mắn rằng trước khi mình đến bệnh viện không bị gãy một chân trước như hai vị giáo sư đáng thương kia mà thôi.

Dù sao thì thân thể của hắn lúc này rất khỏe mạnh, dù có kiểm tra thì cũng không có vấn đề gì cả.

Lại nói, từ khi Triệu Nhã Nhã nắm tay hắn kéo đi đến nay thì ánh mắt của mấy người đi đường bên cạnh cứ là lạ thế nào ấy.

Loại ánh mắt sắc bén này hắn đã vô cùng quen thuộc, từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua không ít, đây là rất nhiều giống đực hâm mộ hắn được một đại mỹ nhân nắm tay.

Tuy rằng Triệu Nhã Nhã là chị của hắn, cùng lắm cũng chỉ nắm tay hắn mà thôi... Nhưng lũ phàm tu tục ngữ qua đường như mấy người làm sao mà biết? Hừ hừ, cứ thoải mái mà hâm mộ, ganh tị đi!

Khu đại học Giang Nam có bệnh viện riêng của mình, bất quá bệnh viện này cũng không nằm trong khuôn viên của trường, mà nằm ở cách trường không đến 1000m.

Dù sao thì bệnh viện cũng phải kiếm tiền, nếu như xây trong khuôn viên trường đại học thì những người bệnh lui tới sẽ làm ảnh hưởng tới trường học, không tiện lắm.

Bởi vì cách bệnh viện không xa, cho nên Triệu Nhã Nhã chọn cách đi bộ.

Trên đỉnh đầu, ông mặt trời vô tư phát ra ánh sáng chói lóa lẫn nhiệt độ nóng bỏng, ban phúc cho nhân loại... tiện thể nướng chảy mỡ mấy con người số khổ đang phải đi lại trên đường.

Nhiệt độ rất cao, mặt của Triệu Nhã Nhã bị nắng chiếu đỏ rực, từng giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên gương mặt trắng nõn của cô...

Tống Thư Hàng thầm thở dài, điều động tinh thần lực, lén lút phóng thích hơi lạnh trên phong hồn băng châu ra bao trùm cả Triệu Nhã Nhã.

- Hửm? Trời mát hơn rồi à?

Triệu Nhã Nhã ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trời vẫn cứ gay gắt như thế, ánh mặt trời vẫn chói lóa như thế.

Vậy cảm giác mát rượi trên người cô lúc này là sao đây? Còn thoải mái hơn cả ngồi điều hòa nữa!

- Chắc là có gió đấy.

Tống Thư Hàng thuận miệng đáp.

Triệu Nhã Nhã khẽ gật đầu, nhưng nhìn thấy mấy người đi đường mồ hôi nhễ nhại, bị nắng chiếu thành chó chết... Hình như không có gió mà.

- Thôi vậy, nhân lúc đang mát mẻ, mình đi nhanh lên.

Triệu Nhã Nhã cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì.

Sau khi đến bệnh viện, Triệu Nhã Nhã trực tiếp kéo Tống Thư Hàng đi đến chỗ kiểm tra, cô đã sớm bốc số sẵn cho Thư Hàng rồi.

- Mau tới đây.

Cô nắm tay Thư Hàng kéo đi, sợ hắn chạy trốn.

Thư Hàng ngoan ngoãn theo sát sau lưng cô.

Bệnh nhân đến bệnh viện đại học Giang Nam này khám rất đông, dạo này trời nóng cho nên có rất nhiều người bị cảm. Cũng bởi vì cái tiết trời sáng nóng như chó, tối đến lạnh sun vòi của khu Giang Nam này. Cho nên đại quân cảm mạo vì thời tiết lại gia tăng vững vàng qua từng ngày... thật là chuyện đáng mừng.

Bởi vì người bệnh chủ yếu đều là học sinh, trên đường đi Tống Thư Hàng còn thấy rất nhiều người quen, bất quá cũng chỉ là quen sơ thôi, nên chào hỏi xong lại đi qua.

- Chị Nhã Nhã, vẫn chưa tới à?

Tống Thư Hàng bị kéo đi rất lâu rồi, lòng thầm nghĩ sao hành lang bệnh viện lại dài, rổi rắm như thế làm gì? Lỡ như có người cần cấp cứu, sau khi kéo đi qua cả dãy hành lang dài tít tắp này, chịu không nổi ngỏm luôn trên đường thì sao bây giờ?

- Sắp đến rồi.

Triệu Nhã Nhã cũng không thèm quay đầu lại.

Hai người lại đi rất lâu...

Tống Thư Hàng lại thấy được một bóng người quen thuộc.

Đó là một ông chú dân công sở, ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay trái cầm cặp tài liệu. Cho dù ở trong bệnh viện thì trông ông vẫn vội vội vàng vàng như cũ, như thể bị cuộc sống xô bồ chèn ép.

Đây đúng là ông chú lần trước làm rơi tiền, bị Tống Thư Hàng nhặt đưa lại còn tưởng nhầm Tống Thư Hàng là lừa đảo.

Hắn nhớ rõ hình như đối phương làm rơi hơn một trăm năm mươi thì phải?

Hơn nữa trưa hôm nay hắn cũng gặp thoáng qua ông chú này ở ga tàu.

Lúc ấy Thư Hàng đang đi xuống, ông chú này lại đi lên. Lúc ấy ông chú này còn có vẻ thậm thà thậm thụt như đang theo dõi ai đó.

Xem ra mình và ông chú này đúng là có duyên, xem ra số tiền kia nhất định phải trả lại rồi! Tống Thư Hàng cảm thán, sau đó hắn quay sang ông chú kia gọi to:

- Chú ơi, chú ơi! Xin chào!

Triệu Nhã Nhã nghi hoặc hỏi:

- Em quen à?

Ông chú ở đằng trước quay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ ngỡ ngàng. Rõ ràng ông chú kia đã quên béng Tống Thư Hàng rồi.

- Chú ơi, là tôi đây! Lần trước chú đi ở trước mặt tôi làm rơi một trăm năm mươi đồng, tôi nhặt lên giúp chú đây! Bây giờ chúng ta lại gặp rồi, lần này tôi nhất định phải trả lại cho chú!

Tống Thư Hàng thọc tay vào túi, chuẩn bị lấy một trăm năm mươi tệ ra.

Đang lúc nói chuyện, trên mặt ông chú kia lộ ra vẻ giật mình, ông chỉ vào Tống Thư Hàng:

- Lừa đảo à?

Tống Thư Hàng:

- ...

- Chú à, tôi không phải lừa đảo đâu. Lần trước chú đánh rơi tiền, tôi thật sự chỉ nhặt lên định trả lại cho chú thôi! Bây giờ tôi trả lại chú ngay đây!

Tống Thư Hàng kiên nhẫn giải thích, bởi vì hắn cảm giác mình có thể gặp lại ông chú này nhiều như thế, cũng xem như có chút duyên phận, nên hắn mới có thể kiên nhẫn được như thế.

Ông chú kia cũng biến sắc, lẩm bẩm nói:

- Bây giờ lừa đảo đều làm việc rêu rao trắng trợn như thế à? Cư nhiên còn theo dõi muốn lừa mình? Lần này còn tìm cả người giúp đỡ? Đây còn là xã hội pháp chế nữa không?! Đáng chết, tưởng mình ngốc chắc! Hừ, vô dụng thôi... Tao biết rõ bộ mặt thật của lũ lừa đảo bọn mày rồi, tao sẽ không bị bọn mày lừa đâu.

Nói xong thì ông chú kia quay phắt người lại bỏ chạy trối chết.

Tống Thư Hàng mới giơ tay móc một trăm năm mươi đồng ra, giờ đưa ra cũng không được, mà bỏ lại cũng chẳng xong.

Ông chú, tôi chưa bao giờ xem chú là kẻ ngốc cả... Nhưng bây giờ xem ra chú đúng là ngốc thật đấy!

Triệu Nhã Nhã cảm giác ánh mắt của mấy người xung quanh nhìn mình bắt đầu trở nên khác lạ, chỉ đành kéo tay Tống Thư Hàng lại:

- Thằng ngốc này! Mặc kệ ông chú đấy đi, mình đi thôi.

Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, muốn tìm chút an ủi từ chỗ Triệu Nhã Nhã:

- Chị ơi, chị xem em có chỗ nào giống lừa đảo chứ?

- Được rồi được rồi, ngoan, em không có điểm nào giống lừa đảo cả.

Triệu Nhã Nhã cười ha hả, kéo Thư Hàng bước đi thật nhanh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor