Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 93

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 93 - Tài Liệu Ngũ Hành Khế Linh Đàn!
gacsach.com

- Khí huyết đan?

Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng rỡ, đây quả thật là kinh hỉ bất ngờ! Hắn không ngờ mình có thể tìm được khí huyết đan sớm như thế. Trước khi nhận được nhiệm vụ ‘tiếp đãi Bạch Chân Quân’, Tống Thư Hàng thậm chí còn cho rằng với tình hình của mình bây giờ mà muốn có được khí huyết đan thì căn bản là hy vọng xa vời.

- Vận may không tệ. - Dược Sư nói.

Lại nói, mới khi nãy Bắc Hà Tán Nhân còn dùng khí huyết đan và công pháp để dụ dỗ Tống Thư Hàng nhận nhiệm vụ ‘tiếp đãi Bạch Chân Quân’, nào ngờ chớp mắt một cái thì Tống Thư Hàng đã tự mình tìm được khí huyết đan. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm...

Trong truyền thuyết đều nói người tốt đều sẽ được báo đáp... Toàn bộ nhân phẩm mà tên người tốt Tống Thư Hàng này dành dụm được bao năm rốt cuộc cũng bạo phát triệt để rồi à?

Bất quá, thật ra nghĩ kỹ lại thì việc này cũng hợp tình hợp lý cả.

Tên đàn chủ bị giết chết là một vị tu sĩ nhị phẩm.

Thối thể dịch thì tên đàn chủ đó đã không cần đến nữa làm gì, đó là thứ hắn dùng để ban thưởng cho bọn thủ hạ.

Còn khí huyết đan này tuy rằng là đan dược mà tu sĩ nhất phẩm dùng, nhưng cũng có thể khôi phục được phần nào chân khí của tu sĩ nhị phẩm, đoán chừng tên đàn chủ này là loại nghèo mạt rệp trong giới tu sĩ, không thể tìm được hợp khí đan có giá cả đắt đỏ hơn, chỉ có thể dùng khí huyết đan thế vào dùng đỡ.

Hơn nữa tên đàn chủ kia khá kỹ tính, những thứ quý giá đối với mình thì hắn đều mang theo bên người.

Kết quả lại rơi vào trong tay của Tống Thư Hàng.

- Khí huyết đan, một viên có thể khôi phục một thân khí huyết của ta. Hai bình này có thể dùng được một thời gian ấy nhỉ?

Tống Thư Hàng hỏi.

Dược Sư gật đầu nói:

- Chỉ cần ngươi không tu luyện cả ngày lẫn đêm thì có thể dùng được một thời gian ngắn. Hơn nữa chất lượng của số khí huyết đan này cũng được lắm, mỗi viên có thể cho ngươi dùng được mấy lần.

- Nếu vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không thiếu khí huyết đan đúng không?

Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng ngời:

- Dược Sư tiền bối, ngài cảm thấy bây giờ ta đi nói với Bắc Hà tiền là mình từ chối nhiệm vụ ‘tiếp đãi Bạch Chân Quân’ có được không?

- Ha ha.

Dược Sư không trả lời, chỉ mỉm cười đầy vẻ hòa ái lẫn quỷ dị.

Có câu nói thế nào nhỉ: Tử đạo hữu bất tử bần đạo?

Ừ, đúng là câu này rồi!

- Được rồi, ta chỉ đùa mà thôi.

Tống Thư Hàng nhún vai...hai bình khí huyết đan quá ít.

Tổng cộng cũng chỉ có hai mươi sáu viên, có thể chống chọi được đến lúc Bạch Chân Quân xuất quan hay không cũng là vấn đề. Có chút ít như thế, cùng lắm cũng chỉ có thể khiến cho hắn sớm được thử hiệu quả của khí huyết đan mà thôi.

Cuồi cùng, hắn mở cái hộp kim loại nhỏ kia ra.

Thứ có thể được tên đàn chủ kia đặt cùng với thối thể dịch và khí huyết đan thì chắc là sẽ không tệ đâu nhỉ?

Cầm cái hộp lên, Thư Hàng cảm giác cái hộp này nặng trịch, giống như thứ hắn cầm trong tay là một cục sắt thật nặng vậy.

- Thứ gì đây?

Thư Hàng tò mò mở cái hộp kim loại này ra.

Chỉ thấy bên trong có đặt hai khúc gỗ giống như đã bị đốt trọi, còn có mười khối đá thủy tinh màu vàng, xanh, đỏ, lam, nâu, một mảnh vải được xếp gọn, hai lọ chất lỏng kì lạ... Toàn là mấy thứ thượng vàng hạ cám linh tinh. Ngoại trừ mảnh vải kia thì những vật khác đều có hai phần.

- Đây là thứ do tên đàn chủ kia sưu tầm à? Nhìn không ra sở thích của hắn lại nhiều như thế, thứ linh tinh gì cũng có.

Tống Thư Hàng chớp mắt nhìn bên trong.

- Lôi kích mộc, ngũ hành thạch, pháp bào có khắc trận pháp, quỷ long tiên... Những thứ này không phải đồ bậy bạ gì cả, đều là những thứ được xem là quý giá trong mắt một số tu sĩ đấy.

Dược Sư mỉm cười giải thích.

- Bảo vật à, có thể đổi thành khí huyết đan được không?

Tống Thư Hàng vui vẻ.

Khí huyết đan không chỉ có thể dùng để đẩy nhanh quá trình tạo nền tảng, mà khi ở cảnh giới nhất phẩm còn có thể khôi phục khí huyết trong các đại khiếu, có thể trợ giúp đề thăng tốc độ tu luyện ở cảnh giới nhất phẩm, là thứ có rất nhiều công dụng, dự trữ nhiều một chút thì không sai vào đâu được!

- Ừm, nếu như là loại khí huyết đan với phẩm chất trong tay ngươi thì những bảo vật này có thể dùng để đổi được số lượng không nhỏ. Bất quá, nếu như ngươi mà đổi hết những bảo vật này thành khí huyết đan thì ngươi nhất định sẽ hối hận đấy.

-Dược Sư cười ha hả nói.

- Tại sao chứ?

Tống Thư Hàng hỏi.

- Những bảo vật này không phải tên đàn chủ sưu tầm bậy bạ đâu. Ba thứ quỷ kích mộc, ngũ hành thạch, quỷ long tiên này chính là vật căn bản dùng để bố trí một cái trận pháp. Trận pháp kia tên là ngũ hành khế linh đàn, nói cho dễ hiểu một chút thì nó còn có tên gọi khác là trận pháp khế ước linh quỷ.

Dược Sư thản nhiên nói:

- Vậy bây giờ ngươi còn định lấy mấy thứ này đi đổi khí huyết đan nữa không?

Tống Thư Hàng lắc đầu nguầy nguậy.

Lôi kích mộc, ngũ hành thạch, quỷ long tiên... cộng thêm một đống thứ linh tinh rải rác khác, ngoại trừ lôi kích mộc ra, những thứ khác hắn chưa bao giờ gặp được ở ngoài đời. Nếu như đổi mấy thứ này lấy khí huyết đan thì có trời mới biết sau này hắn còn có thể tìm lại được thứ tương tự như thế hay không.

Khế ước linh quỷ đó, chỉ cần hắn hoàn thành trăm ngày cơ bản xong thì có thể thử lập khế ước xem sao. Đến lúc đó, dù hắn đã vượt xa độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng đi nữa, có linh quỷ giúp đỡ thì hắn vẫn có hy vọng có thể vượt qua những đệ tử tinh anh trong các môn phái rồi.

Linh quỷ này rất có thể sẽ là vật đưa hắn nhập đạo.

- Vận may của ngươi thật sự là cực kỳ tốt, tên đàn chủ bị ngươi xử lý vốn muốn cướp lấy linh quỷ để khế ước, còn chuẩn bị luôn cả hai phần tài liệu ngũ hành khế linh đàn. Kết quả đều lợi cho ngươi cả.

Cũng đúng, đàn chủ người ta ngấp nghé linh quỷ bao năm, trong số bảo vật mang theo bên người, thiếu cái gì chứ không thể thiếu tài liệu khế ước linh quỷ được.

- Sở dĩ đàn chủ chuẩn bị hai phần là vì lúc trước bên trong Qủy Đăng Tự có đến hai con linh quỷ. Tên đàn chủ đó định bụng một lần khế ước luôn hai con linh quỷ, bất quá cuối cùng một con linh quỷ rơi vào tay Vũ Nhu Tử, một con lại nằm trong tay ta.

Tống Thư Hàng cười lớn.

Sau đó, hắn lại cẩn thận đặt tất cả bình nhỏ và tài liệu ngũ hành khế linh đàn kia vào lại trong vali màu đen. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại lấy bình khí huyết đan số lượng ít kia giấu trên người.

Còn tám mươi vạn tiền mặt kia cũng bị nhồi lại trong vali, hắn chỉ nhét mấy ngàn lẻ vào trong túi tiền mà thôi.

- Tiền bối, ta có thể gửi cái vali này ở chỗ tiền bối ngài được không?

Tống Thư Hàng hỏi, thứ này không tiện mang về. Lỡ như Triệu Nhã Nhã đòi kiểm tra vali, sau khi mở ra thấy cả một vali tiền thì hắn phải giải thích thế nào đây?

Càng đừng nói tới bên trong có chứa nhiều đan dược như thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có gửi ở chỗ Dược Sư là an toàn nhất.

- Không sao cả, cứ để ở đấy đi.

Dược Sư đồng ý:

- Bây giờ ngươi có rảnh không? Giúp ta điều chế thử cách điều chế thối thể dịch mà hôm qua mới sửa lại đi. Ngoài ra, ta phải dạy cách dùng lò luyện đan của tu sĩ cho ngươi sớm mới được. Cứ luyện bằng hai cái lò luyện nồi lẩu với bếp điện của ngươi làm ta mệt quá.

- Buối tối được không? Bây giờ thì ta phải về chỗ chị gái của ta một chuyến đã.

Tống Thư Hàng nhăn nhó, vẻ mặt khẳng khái vô cùng.

Dược Sư cười nói:

- Chị gái à? Chính là người thú vị nghi ngờ thân thể ngươi có bệnh kín không tiện nói ra mà ngươi vừa gửi lên nhóm ấy à? Ha ha ha ha, đi đi, xử lý xong xuôi lại đến đây giúp ta thử cách điều chế mới, ta cũng không vội.

- Vậy thì ta đi đây, tiền bối!

Tống Thư Hàng phất tay chào tạm biệt, rời khỏi chỗ của Dược Sư.

Trên đường trở lại trường đại học Giang Nam, Tống Thư Hàng nhíu mày:

- Hình như mình quên mất chuyện gì rồi thì phải? Cứ cảm thấy hình như mình còn chuyện gì đó định hỏi Dược Sư tiền bối.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ luôn cả buổi.

A! Đúng rồi, là về chuyện của vị hòa thượng Tây đầu bóng lưỡng khi nãy.

Không biết sau khi vị hòa thượng Tây kia bị cảnh sát bắt đi có sao không?

Tống Thư Hàng vốn muốn kể chuyện của hòa thượng Tây cho Dược Sư nghe, thuận tiện hỏi xem ý kiến của tiền bối thế nào.

Nhưng vừa rồi hắn lục tục lấy được khi huyết đan và tài liệu của ngũ hành khế linh đàn, bởi vì hưng phấn quá cho nên quên bén mất nói chueyẹn của hòa thượng Tây kia cho Dược Sư tiền bối nghe.

Thôi vậy... Đề lần sau hỏi tiền bối cũng được. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng.