Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 91

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 91 - Thư Hàng Được Tiền Bối Yêu Thích
gacsach.com

Khí huyết đan! Đó là loại đan dược dùng những dược liệu cực kỳ quý giá luyện thành, không giống với loại dược dịch thối thể dịch kia, nó chính là đan dược nhất phẩm thật sự.

Cho dù là loại có phẩm chất tệ lậu nhất đi chăng nữa, sau khi dùng một viên xong thì có thể hoàn toàn khôi phục giá trị khí huyết của tu sĩ cơ bản kỳ như Thư Hàng. Hắn có thể không bị thời gian hạn chế, trong một ngày có thể tu luyện kim cương căn bản quyền pháp vô số lần!

Đây là loại đan dược có thể giúp cho người ta sớm ngày luyện xong cơ bản, vô cùng quý giá!

Sau khi trải qua chuyện của tên đàn chủ kia xong thì Tống Thư Hàng biết rõ sự quý giá của đan dược trong giới tu sĩ, cái gã đàn ông tay dài kia chỉ vì một chút thối thể dịch mà tên đàn chủ chia cho hắn mà đã nguyện bán mạng! Huống hồ gì là loại đan dược chân chính thế này!

Hơn nữa, ngoại trừ đan dược ra thì còn có công pháp tu chân quý giá hơn nữa!

- Không thể nào không động lòng.

Tống Thư Hàng cảm thán. Nhưng vì cái quần gì, hắn cứ cảm giác Bắc Hà Tán Nhân đang lừa hắn thế này?

Loại dự cảm này mãnh liệt đến mức khiến hắn không thể nào gạt bỏ được.

Để mình suy nghĩ thật kỹ đã, rốt cuộc trong nhóm có vị tiền bối nào rãnh rỗi đến mức muốn học lái xe nhỉ?

Chắc không phải là mấy vị thường xuyên xuất hiện rồi, mấy vị hay ngoi lên nói chuyện đã sớm dung nhập vào xã hội hiện đại rồi, có muốn học lái xe cũng không cần Tống Thư Hàng giúp.

Phù hợp với yêu cầu thế này chỉ có mấy vị tiền bối đã bế quan hơn trăm năm sắp đến lúc xuất quan, nhưng hoàn toàn không biết gì về xã hội hiện đại.

Trong nhóm có vị tiền bối nào sắp xuất quan à? Trong đầu Tống Thư Hàng chợt lóe lên linh quang.

- Bạch Chân Quân?

Hắn gõ ra mấy chữ này gửi vào nhóm.

Bắc Hà Tán Nhân khựng lại, có chút xấu hổ:

- Oa ha ha, Thư Hàng tiểu hữu cũng biết Bạch Chân Quân à! Là lần trước thấy chúng ta nói chuyện với nhau chứ gì? Chỉ mới nói sơ qua có một chút thôi mà ngươi đã lập tức đoán ra Bạch Chân Quân rồi, Thư Hàng tiểu hữu thật đung là thông minh nhạy bén hơn người!

Tiếp theo Bắc Hà Tán Nhân lại nói:

- Khụ, đúng vậy! Chính là Bạch Chân Quân sắp xuất quan rồi, Bạch Chân Quân luôn thấy hứng thú với mấy món đồ máy móc này. Trước kia đã từng nghiên cứu qua ngựa gỗ, cơ quan rồng, khôi lỗi thần thú... Đủ loại rồi. Cho nên xe hơi cũng được, máy bay cũng tốt, néu như hắn mà xuất quan thì nhất định sẽ muốn nghiên cứu mấy thứ này. Cho nên đây là một cơ hội tốt đấy. Bạch Chân Quân ra tay đều rất hậu hĩnh, những bảo vật do hắn đưa ra vô cùng có lợi cho Thư Hàng tiểu hữu ngươi đấy! Ngoài ra ta cũng đề nghị nếu như Thư Hàng tiểu hữu rảnh rỗi thì thuận tiện học luôn cả bằng lái máy bay đi, có lợi lắm đấy. Cứ yên tâm đi... Nếu như ngươi mà muốn học lấy bằng lái máy bay thì ta có thể giúp ngươi một tay, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn nhất là có thể lấy được bằng ngay.

Bắc Hà Tán Nhân cứ nói mãi không ngừng, chỉ là kỹ thuật tổ lái kém quá nên lái khét lẹt.

Tống Thư Hàng trực tiếp kéo chủ đề quay lại:

- Bằng lái máy bay đó để sau hẵng nói đi đã. Bắc Hà tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Tại sao các người nhìn qua có vẻ như rất sợ Bạch Chân Quân vậy? Nếu như ta đồng ý đi đón Bạch Chân Quân thì ít nhiều gì các ngài cũng phải lấy chút thành ý ra cho tôi xem chứ nhỉ?

- Thư Hàng tiểu hữu, ngươi nói thế là sai rồi!

Bắc Hà Tán Nhân nghĩa chính ngôn từ:

- Tất cả bọn ta không có bất kỳ người nào sợ Bạch Chân Quân cả! Ngược lại là đằng khác, bọn ta luôn cực kỳ yêu kính Bạch Chân Quân. Còn lý do vì sao ta lại trốn tránh thì đấy là chuyện khá riêng tư, khó mà nói rõ được. Nhưng ta dùng cái đạo hiệu Bắc Hà này cam đoan với ngươi, Bạch Chân Quân là một vị tiền bối cực kỳ dễ gần lại tốt bụng nữa, mặc dù thi thoảng sẽ ngẩn người trầm tư, nhưng hắn rất thích dìu dắt hậu bối! Cái biệt danh Bạch Chân Quân ra tay xa xỉ cũng không phải nói suông thôi đâu!

Thế thì rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Câu này nghẹn lại ở cổ họng của Tống Thư Hàng mãi mà không phun ra được.

Thư Hàng lại hỏi:

- Vậy thì Tam Lãng tiền bối cũng có lý do riêng khó mà mở miệng à?

Cuồng Đao Tam Lãng lập tức trồi lên đáp:

- Đúng vậy, bởi vì đấy cũng là mấy lý do cá nhân không tiện nói với người ngoài. Nhưng Bạch Chân Quân thật sự là một vị tiền bối chuẩn mực, đáng để cánh hậu bối chúng ta kính yêu! Điểm này ta cũng có thể dùng đạo hiệu Cuồng Đao Tam Lãng của mình để cam đoan!

- ... Nói thật nhé, các tiền bối càng như thế thì trong lòng ta càng thấy không dám đấy.

Tống Thư Hàng nói.

- ... Bắc Hà Tán Nhân

- ... Cuồng Đao Tam Lãng

- Bất quá, nếu như Bạch Chân Quân là một vị tiền bối như các ngài đã nói thì ta không có lí do nào lại đi từ chối nhiệm vụ này được.

Cho dù biết rõ có thể là Bắc Hà Tán Nhân đang lừa hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt xuôi theo mà thôi.

Khí huyết đan, đây là thứ hắn không cách nào từ chối được. Bỏ lỡ cơ hội này rồi thì không biết hắn phải tốn bao nhiêu năm nữa mới tìm được một viên khí huyết đan.

Hắn cũng đâu có ngu, huyết khí đan đã sắp đến tay rồi mà còn không thèm, lẽ nào còn định vất vả mấy năm nữa họa may mới nhận được.

Bắc Hà Tán Nhân gửi một ngón tay cái lên:

- Thư Hàng tiểu hữu, ta rất thích dạng người thông minh và lý trí như ngươi!

Cuồng Đao Tam Lãng theo sát:

- Thư Hàng tiểu hữu à, Lãng mỗ đây cũng rất thích ngươi!

Đồng Quái Tiên Sư ngoi lên:

- Thư Hàng tiểu hữu, bản thiên sư cũng thích ngươi lắm đấy!

Phủ Chủ Thất Sinh Phù:

- Thư Hàng tiểu hữu, bản tọa thích ngươi lắm!

Túy Nguyệt Cư Sĩ:

- Cùng thích, cùng thích hết!

Dược Sư:

- Thích!

Vân Du Tăng Thông Huyền ngoi lên, lặng lẽ gửi cho hắn một cái icon giơ ngón tay cái.

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử xuất hiện, gửi một cái icon cười đáng yêu:

- Tuy rằng ta không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, bất quá từ khi gặp đến nay ta vẫn luôn rất thích Tống tiền bối!

Ôi mẹ ơi! Hóa tất cả mọi người đều đang im ỉm chờ coi trò hay, thấy mình mới vừa vào tròng thì bọn họ lập tức nhào ra bày tỏ.

Tống Thư Hàng cảm giác...có lẽ lần này mình bị lừa thảm rồi!

Ôm mặt, nếu như bây giờ mình đổi ý thì có còn kịp không? Nếu như đổi ý thì có bị mấy vị tiền bối này chém chết không?

Thư Sơn Áp Lực Đại:

- Bắc Hà tiền bối, nếu như bây giờ ta đổi ý thì sao?

Bắc Hà Tán Nhân gửi một cái icon cười thảo mai, không nói gì hết.

Cuồng Đao Tam Lãng cũng gửi một cái icon cười thảo mai y hệt.

Đồng Quái Tiên Sư gửi thêm một nụ cười bẽn lẽn.

Phủ Chủ Thất Sinh Phù gửi một cái icon cười đểu.

Trong Nhóm Cửu Châu Số 1 giữ nguyên đội hình gửi một loại icon đủ loại cười.

Tống Thư Hàng yên lặng tắt điện thoại, không nhắc đến hai chữ đổi ý nữa.

Thật là bất hạnh mà!

Khi một người cảm thấy bản thân mình bất hạnh thì chuyện bất hạnh thật sự sẽ tìm tới tận cửa.

Tống Thư Hàng vừa mới đặt điện thoại di động xuống thì chuông điện thoại lại reo lên.

- Ai gọi đến thế này?

Tống Thư Hàng mở điện thoại lên xem thì phát hiện ba chữ Triệu Nhã Nhã thật to trên màn hình.

- Sao chị Nhã Nhã lại gọi cho mình làm gì nhỉ? Không phải là để rủ mình đi ăn cơm chung đấy chứ?

Ngón tay hắn lướt nhẹ một đường trên màn hình để nghe máy.

- Alo, có chuyện gì thế chị?

Thư Hàng nói với giọng điệu khá nhẹ nhàng.

- Đang ở đâu đấy?

Giọng nói ngọt ngào của Triệu Nhã Nhã truyền đến.

Chết, tình hình không ổn! Giọng của Triệu Nhã Nhã có vẻ bén nhọn hơn so với bình thường một chút, điều này chứng tỏ bây giờ chị ấy đang rất tức giận.

Không phải là bị đứa nào trong trường trêu chọc đấy chứ?

- Đang trên tàu trở về trường đây, lúc nãy em có việc phải ra ngoài một lúc, đang đi về. Chừng nửa giờ nữa là về tới rồi.

Tống Thư Hàng đáp.

- Về cũng nhanh đấy.

Triệu Nhã Nhã thản nhiên nói:

- Nghe nói em ngàn dặm xa xôi chạy đến tiệm thảo dược Viên Long để mua mấy loại dược liệu quý hiếm gì đấy à?

- Ha ha ha, sao chị biết thế.

Tống Thư Hàng lau mồ hôi trên trán.

- Đánh Dương Đức nghe được đấy.

Triệu Nhã Nhã trả lời.

Là ‘đánh’ sau đó ‘nghe’ được?!

Dương Đức ơi là Dương Đức, mày không sao chứ, mày đừng có chết nha!

Thanh âm của Triệu Nhã Nhã lại vang lên lần nữa:

- Nói thật cho chị biết đi Thư Hàng, không phải em thật sự có gì đấy chứ?

- Làm gì có chứ, em khỏe lắm, tuyệt đối không có chuyện gì đâu!

Thư Hàng vội vàng đáp:

- Em chỉ đi mua vài loại dược liệu giúp bạn thôi, không phải mua cho em đâu. Hơn nữa em còn chưa đi đến tiệm thuốc đó được nữa, trên đường có việc nên em quay về trước.

- Vậy là được rồi... sau khi về trường học thì gọi điện cho chị, chị có việc cần tìm em.

Triệu Nhã Nhã nói xong đã cúp máy, không đợi Tống Thư Hàng nói gì.

Cầm điện thoại trên tay, Triệu Nhã Nhã nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng.

Lần đầu tiên nhìn thấy cái phương thuốc bổ đông y kỳ lạ trong tay thì cô còn có thể tin là trùng hợp. Nhưng bây giờ Thư Hàng lại tiếp xúc với mấy thứ thuốc kỳ lạ nữa, sao cô có thể không lo cho được?

Cô nhớ lại bộ dạng của Tống Thư Hàng hôm đó, khi đó mặt mày của Thư Hàng tái mét không có một chút máu, căn bản không giống như vì vận động mạnh như hắn đã nói...cho dù có chạy marathon xong thì cũng không tới mức mặt mày tái xanh như thế mới đúng chứ?

Không phải là thằng nhóc này bị bệnh gì đó nhưng lại lén giấu người nhà đấy chứ.

Không được, nhất định phải đưa Thư Hàng đến bệnh viện kiểm tra tổng quát mới được. Lỡ như Thư Hàng có chuyện gì thì cô phải ăn nói thế nào với mẹ của hắn đây?

Trên tàu.

Tống Thư Hàng siết chặt điện thoại, toàn thân cứng ngắc.

Tiêu rồi, nghe giọng điệu của Triệu Nhã Nhã thì nhất định là chị ấy đã hiểu lầm rồi!

Thư Hàng nhanh chóng mở điện thoại, vào Nhóm Cửu Châu Số 1.

- Tình cờ bị chị gái biết rõ ta mới đi tiệm thuốc về, lại bị hiểu lầm là ta có bệnh không tiện nói ra trong người, phải xử lý thế nào đây? Online chờ, chuyện này rất gấp!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor