Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 90

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 90 - Thư Hàng, Đi Học Lái Xe Đi!
gacsach.com

Phải đến gần giữa trưa thì mọi chuyện mới xong xuôi.

Sau khi tạm biệt cả nhà bé gái kia và từ chối lời mời đến nhà họ làm khách xong, Tống Thư Hàng lên xe quay về trạm tàu ngầm khu đại học Giang Nam.

Hai bên đều không hỏi xin cách liên lạc, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nếu có duyên thì gặp lại, không duyên thì thôi vậy.

Thật ra thì ông bố kia cũng muốn trao đổi số liên lạc với Tống Thư Hàng, nhưng lại ngại không tiện mở miệng...

Trên chuyến xe quay về không đông khách lắm, Tống Thư Hàng may mắn giành được một chỗ ngồi. Sau đó hắn đặt một cái túi lớn xuống bên cạnh, bên trong chứa chiếc vali đen của đàn chủ.

Sau khi hắn đi ra khỏi đường hầm thì việc đầu tiên hắn làm chính là mua cái túi này để bỏ cái vali màu đen này vào. Dù sao thi cái vali này có lai lịch bất chính, cứ phải giấu đi thì hơn.

Tàu dần dần chuyển động, trái tim đang căng thẳng của Tống Thư Hàng lúc này mới nhẹ nhõm hơn.

Hắn tựa lưng lên ghế tàu, trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc giết chết đàn chủ hết lần này đến lần khác, muốn nhờ việc này khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại.

Hắn thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại ra, mở nhóm Nhóm Cửu Châu Số 1 lên.

Trong nhóm tạm thời không có nhật ký chat nào cả.

Tin tức cuối cùng vẫn là của hắn và Bắc Hà tiền bối tối cùng với Vũ Nhu Tử nói về tổ chức của tên đàn chủ vào hôm qua.

Nghĩ ngợi một lúc, Tống Thư Hàng gửi lên trên nhóm:

- @Phủ chủ Thất Sinh Phù, tiền bối, ta đã thuận lợi tìm thấy tên đàn chủ đứng sau giật dây tổ chức đó, kẻ thù đã đền tội, tổng cộng đã dùng hết hai lá phá tà phù và ba lá kiếm phù. Còn một số thành viên còn sót lại khắp nơi của tổ chức đó thì ta tạm thời không định tiếp tục đuổi theo nữa.

- Ngoài ra còn việc này nữa, tiền bối, ta sẽ gửi đống bảo phù còn dư lại cho ngươi.

Hắn vừa mới gửi lên thì trong Nhóm Cửu Châu Số 1 đã có người trả lời.

Phủ Chủ Thất Sinh Phù: Thư Hàng tiểu hữu làm việc thật nhanh nhẹn, hiệu suất không tệ chút nào. Vất vả rồi!

- Số bảo phù còn lại cũng không cần phải gửi lại cho ta đâu, cứ xem như đấy là quà ta tặng cho ngươi đi. Hơn nữa... dù bây giờ ngươi có gửi lại thì ta cũng không thể nào nhận được.

- Bây giờ ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở Thái Bình Dương để dạy một đám người nguyên thủy học chữ đây. Mẹ nó, năm xưa vì sao ta lại lập lời thề ‘hữu giáo vô loại, phải dạy chữ cho một vạn người’ chứ? Đây là rảnh rỗi đến mức nào mới có thể lập được lời thề thế này đây! Lại thêm mấy năm nay giáo dục bắt buộc mở rộng, muốn tìm thấy một người không biết chữ khó muốn chết. Ta vất vả lắm mới tìm thấy một hòn đảo nhỏ thế này, bên trên có gần một vạn người nguyên thủy, chẳng có ai biết chữ hết.

- Chỉ cần dạy cho bọn họ biết chữ thì có thể hoàn thành lời thề trước kia rồi. Nhưng việc này nhanh thì mấy tháng, chậm cũng phải mấy năm luôn ấy chứ. Cái lời thề chó má gì đây, nếu như sau này ta có cơ hội trở thành đại năng tuyệt thế, có thể nghịch chuyển được thời gian thì ta nhất định phải trở lại quá khứ, cho bản thân mình ngày xưa một trận no đòn. Để cho cái miệng thúi của mình đừng có thề thốt bậy bạ nữa!

Thư Hàng chỉ hỏi có một câu thôi mà Phủ Chủ Thất Sinh Phù đã tuôn ra cho một tràng, từ khẩu khí của hắn thì có thể nghe ra hắn oán niệm bản thân mình lúc trẻ đến nhường nào.

Xem ra mỗi người đều có một quá khứ mà mình không dám nhìn lại.

Tống Thư Hàng cảm thán.

Còn có... Phủ Chủ Thất Sinh Phù bận bịu thật đấy, ngày hôm qua còn đang bận việc ở khu Hoa Tây, nhoáng một cái đã bay đến một hòn đảo nhỏ nào đó trên Thái Bình Dương rồi à?

- Vậy thì tôi xin cảm ơn tiền bối, bảo phù của tiền bối quả thật rất thực dụng, uy lực lại lớn nữa!

Hắn nịnh nọt thêm mấy câu, hy vọng mấy lời nịnh nọt của mình có thể khiến cho tâm trạng của vị tiền bối này tốt hơn một chút.

- Ha ha ha, đương nhiên rồi, chỉ luận bảo phù thì ta là người giỏi nhất ở trong nhóm đấy. Không nói nữa, ta lại đi dạy người nguyên thủy học chữ đây, đám người này đần quá thể. Mới vừa dạy bọn họ xong một chữ, chớp măt một cái đã quên tuốt, khiến ta hận không thể nện cho bọn họ một trận... Ồ, đây cũng là cách hay đấy. Ai mà quên từ thì lại lôi ra đánh, xem ai dám quên nữa!

Xem ra Phủ Chủ Thất Sinh Phù là một vị tiền bối rất dễ tổ lái chuyển đề tài.

Giống như cảm thấy đánh đòn là một cách hay, cho nên Phủ Chủ Thất Sinh Phù lập tức offline.

- ...

Tống Thư Hàng sờ sờ trái tim của mình, không rõ tại sao đột nhiên lại cảm thấy lương tâm bất an. Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh tượng một đám người nguyên thủy mặc áo da thú ngồi ngay ngắn bên tảng đá, vùi đầu đau khổ học thuộc lòng: Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần...

Đột nhiên có một người nguyên thủy trong số đó quên chữ, sau đó, hắn lập tức bị Phủ Chủ Thất Sinh Phù ném lên thân cây, ra sức đập bốp bốp bốp.

- Chuyện này không thể trách mình được, mình cũng đâu có bảo tiền bối đánh người ta đâu.

Tống Thư Hàng lẩm bẩm.

Tít tít tít.

Có người nhắn tin ở trong Nhóm Cửu Châu Số 1.

Quả nhiên lại là Bắc Hà Tán Nhân, hắn chậm rãi ngoi lên:

- Thư Hàng à, ngươi luôn làm ra những chuyện khiến ta kinh ngạc đấy, ta nghe nói kẻ bị ngươi giết chết là tu sĩ nhị phẩm mà?

- Thật ra thì không khoa trương đến mức ấy đâu, mặc dù đối phương là tu sĩ nhị phẩm, nhưng đầu tiên hắn đã bị trúng kịch độc của Dược Sư tiền bối, sau đó lại vì Vũ Nhu Tử cô nương hiểu lầm thân phận của ta, lại thêm có bảo phù của Phủ Chủ Thất Sinh Phù cho ta, nên ta mới có cơ hội giết chết hắn.

Tống Thư Hàng kể sơ lại chuyện đã xảy ra.

- To gan, cẩn trọng. Lần này ngươi thành công giết được kẻ thù cũng không phải chỉ nhờ may mắn. Cứ tiếp tục giữ vững phát huy như thế thì ta tin rằng ngươi có thể đi được rất xa trên con đường tu hành này.

Bắc Hà Tán Nhân nói.

Cuồng Đao Tam Lãng login:

- Tiểu Thư Hàng làm hay lắm, có vài phần phong phạm của ta lúc còn trẻ đấy!

- Tam Lãng huynh, không phải ngươi nói là bế quan tập trung trùng kích cảnh giới à?

Bắc Hà Tán Nhân gửi lên một cái icon cười gian.

- Đang bế quan, đang bế quan.

Cuồng Đao Tam Lãng nói:

- Dù là bế quan thì cũng phải kết hợp nghỉ ngơi cho khuây khỏa, không thể chỉ biết cắm đầu bế quan không thôi. Như thế là không được!

- Nói bừa.

Bắc Hà Tán Nhân cười mắng.

Lúc này, Túy Nguyệt Cư Sĩ đột nhiên gửi một câu:

- Tam Lãng, hôm nay biểu hiện của ngươi sao đứng đắn thế. Cũng đâu có đại tiền bối online đâu, sao ngươi lại làm ra vẻ thế? Không giống ngươi ngày thường chút nào.

- Đừng nói nữa, gần đây trên mạng có thần thú hoành hành, không thể làm bậy được. Hoàng Sơn Chân Quân cũng có nói, nếu như dám nói bậy thì sẽ đá ta ra khỏi nhóm, ta cố nhịn vất vả lắm đấy. Lần sau mà gặp mặt thì ta sẽ tặng cho mọi người vài màn kinh điển ngay tại hiện trường.

Cuồng Đao Tam Lãng cười hắc hắc.

- Ha ha.

Túy Nguyệt Cư Sĩ gửi một cái icon cười bẽn lẽn, sau đó lại lặn tiếp.

Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Đã nói là cảm giác Túy Nguyệt Cư Sĩ này nhìn quen lắm, nhưng tại sao hắn không bao giờ nhớ được thế nhỉ.

Lúc này, Bắc Hà Tán Nhân đột nhiên lại nói:

- Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, sắp tới có phải là ngươi định đi học lấy bằng lái không?

- Ừ, đúng vậy. Trước đây không lâu tôi vẫn luôn xem lý thuyết lái xe, đang chuẩn bị đi đăng kí học lái đây. Ể? Sao tiền bối ngươi lại biết ta muốn học lái xe?

Tống Thư Hàng hỏi.

- Hắc hắc, trước đây không lâu ta vào nhà của ngươi trong nông trại vui vẻ ăn trộm đồ, tiện tay xem không gian cá nhân của ngươi. Ngươi từng chia sẻ trên không gian của mình, nói là muốn đi học lái xe ấy mà.

Bắc Hà Tán Nhân nói với vẻ dương dương đắc ý:

- Còn có, ngươi có rảnh thì nhớ thăng cấp đất trồng trong vườn của mình lên đi, để dành nhiều vàng như thế làm gì, thăng cấp lên thì tốc độ trồng rau mới nhanh, ta mới có thể trộm được nhiều hơn.

Trộm rau?

Tôi bảo này tiền bối, rốt cuộc là ngài ở không đến mức nào thế? Lại còn có thời gian đi ăn trộm đồ à?

Lại còn rảnh rỗi tới mức mở xem cả không gian cá nhân của tôi nữa?

Hình tượng đâu, xin chú ý hình tượng một chút! Từ sau khi gặp được các ngài xong thì hình tượng tu chân giả ở trong lòng tôi đã vỡ nát tan tành cả rồi. Nếu như có thể thì xin giữ lại chút hình tượng sau cùng để tôi còn an ủi bản thân được không?

Đi xa quá rồi... Bất quá tiền bối hỏi chuyện mình muốn học lái xe hay không để làm gì nhỉ?

Tống Thư Hàng hỏi dò:

- Chẳng lẽ Bắc Hà tiền bối cũng muốn thi lấy bằng lái à?

- Ta lấy cái đấy làm gì? Ngự kiếm bay lên trời còn nhanh hơn đi xe hơi nhiều, lại không sợ tắc đường... Chỉ cần cẩn thận không để va vào máy bay là được rồi.

Bắc Hà Tán Nhân cười nói:

- Bất quá... ta nói cho ngươi biết một tin này. Nếu như sắp tới ngươi có rảnh thì mau thi lấy bằng lái cho xong đi. Ta đảm bảo ngươi sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt đấy.

Hai mắt của Tống Thư Hàng lập tức sáng lên. Chẳng lẽ trong nhóm có vị tiền bối nào đột nhiên muốn học lái xe chơi cho biết, sau đó đợi mình lấy được bằng xong thì lại quay về dạy vị tiền bối kia lái xe?

Mà chỗ tốt này theo như thói quen trao đổi trong Nhóm Cửu Châu Số 1 thì chính là có trả giá sẽ nhận được hồi báo.

- Ngươi đoán ra được chưa? Đến lúc đó cho dù ngươi có muốn khí huyết đan cũng không thành vấn đề đâu! Không chỉ đan dược thôi đâu, ngay cả công pháp cũng được hết! Công pháp mà Dược Sư cho ngươi chỉ là công pháp nền tảng căn bản nhất, cùng lắm chỉ có thể khiến cho ngươi tu luyện được đến nhất phẩm đỉnh phong thôi. Cho nên ta khuyến khích ngươi nên nắm lấy cơ hội này, bảo đảm có thể đổi được công pháp không tồi đấy!

Bắc Hà Tán Nhân gửi kèm một cái icon nhăn răng cười:

- Thấy thích rồi chứ gì!

Thư Hàng thật sự rục rịch rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor