Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 82

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 82 - Hòa Thượng Tây Và Hiện Trường Tai Nạn Kỳ Dị
gacsach.com

Trạm tàu điện ngầm ở khu Cảnh Lệ, ông bố mặc áo sơ mi trắng đang gật đầu với Tống Thư Hàng, sau đó cùng vợ chuyển sang đứng ở cửa ra vào, chuẩn bị xuống tàu.

Anh ta định đưa cho Thư Hàng một tấm danh thiếp, nhưng lần này vì mang người nhà đi chơi nên cũng không mang theo danh thiếp trong người, đành thôi. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Chắc là thế thôi.

Người lên xe ở trạm khu Cảnh Lệ tương đối ít, cửa tàu vừa mở ra, người trên tàu bước xuống, người ở ngoài lại xếp hàng lên tàu.

Người cuối cùng lên tàu là một người đàn ông da trắng trọc đầu cao to, đôi mắt của ông nổi bật đến mức làm người ta sững sờ.

Người da trắng trọc đầu thì không hiếm thấy, nhưng trên đầu trọc còn đốt chỉnh tề 6 vết giới ba (vết sẹo do châm hương trên đầu các vị sư) thì thật sự là rất hiếm gặp

Đây là một vị hòa thượng Tây ( hòa thượng người nước ngoài) hàng thật giá thật, cao hơn hai thước, đầu trọc bóng loáng. Thời tiết nóng bức như vậy, ông ta vẫn mặc tăng bào dày cui, trên tay còn cầm xuyến phật châu, trong miệng còn lẩm bẩm, có vẻ rất chuyên nghiệp.

Dạo này hình như hòa thượng cũng là một nghề kiếm được kha khá thì phải? Đến cả người ngoại quốc cũng tranh bát cơm này à?

Người ta nói “bụt chùa nhà không thiêng”, người ta đến từ tận nước ngoài, khoảng cách đủ xa, chắc được yêu thích lắm nhỉ?

Mọi người trên tàu điện ngầm nhìn thấy vị hòa thượng Tây này thì đều chủ động giữ khoảng cách với ông ta. Trời nóng như vậy, chỉ cần nhìn đống quần áo của ông ta cũng thấy nóng phát sợ rồi. Nếu mà đứng gần thì giống như có luồng khí nóng của từ người ông ấy đập vào mặt ấy!

Tống Thư Hàng bất giác đưa mắt nhìn vị hòa thượng Tây kia một cái, đối phương không những có thân hình cao to, mà khí huyết còn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa tinh thần lực của ông ta cũng mạnh mẽ đáng sợ. Tống Thư Hàng trong trạng thái “cảnh giác” có thể cảm ứng được chênh lệch giữa mình và ông ta. Nếu tinh thần lực của Tống Thư Hàng là đèn dầu thì tinh thần lực của hòa thượng Tây chính là đèn pha!

Nhưng vị hòa thượng này lại không biết khống chế tình thần lực cường đại của mình, mặc kệ chúng tứ tán không theo quy tắc nào cả.

Người này không phải là người bình thường, lẽ cũng là tu sĩ à?

Tống Thư Hàng thầm suy đoán trong lòng như vậy.

Hắn nhắm mắt lại một lần nữa, tiến vào trạng thái cảnh giác, lợi dụng loại trạng thái này che giấu khí tức của mình. Trước khi có thực lực mạnh mẽ, hắn không muốn bạo lộ thân phận tu sĩ của bản thân. Hắn giờ đã biết việc bạo lộ thân phận rất phiền phức.

Sau khi bước vào tàu điện ngầm, hòa thượng Tây nhìn quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó, sau đó lông mày nhíu chặt lại.

Sau đó ông ta không có động tác gì khác, chỉ lặng im đứng tựa trong tàu điện ngầm, miệng tụng kinh văn bằng tiếng Trung nhiều lần, phát âm cực chuẩn, chắc HSK phải đến cấp 8.

Tàu điện ngầm từ từ chuyển động.

Hành khách không khỏi lắc lư nhẹ, sau đó tàu điện ngầm dần dần tăng tốc.

Từ trạm Cảnh Lệ trở đi, tàu điện đi thẳng ra ngoại thành, tổng độ dài hơn 4440m, khoảng cách tương đối dài, hơn nữa đường đi đều ngầm vào trong lòng đất. Bởi vì nhiều đường rẽ và chuyển hướng nhiều nên đoạn đường này tàu điện không tăng tốc nổi, chạy xong một quãng này cũng cần 13 phút đồng hồ.

Người bố mặc áo sơ mi trắng cẩn thận ôm lấy con gái, nhưng cô bé đang ngủ say có lẽ vì mất đi cái “điều hòa hình người” mang tên Tống Thư Hàng kia nên hơi giãy dụa.

Bà mẹ trẻ tuổi dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn quạt cho đứa bé, cố gắng xua đi cái nóng bên người. Giống như đi tàu hỏa, nếu có quá nhiều người thì ở trong tàu điện ngầm cũng sẽ thấy rất nóng.

Sau khi tàu chạy được 6 phút.

Tống Thư Hàng đột nhiên nhướng mày, chân đứng vững thế trung bình tấn.

Ngay sau đó, tàu điện ngầm đung đưa mạnh, những cái vòng treo vung vậy, va vào nhau.

Các hành khách cố sức bắt lấy tay vịn gần nhất, vịn lấy cột, vòng treo nhưng vẫn ngã trái ngã phải. Có ít người đứng không vững té ngã trên sàn:

- A, chuyện gì thế này?

- Trời ơi! Lúc trước chuyển hướng đâu cua gấp như thế!

- Á! - Bà mẹ trẻ kia ngã ngồi xuống bên người Tống Thư Hàng, cảm thấy mông rất đau, nước mắt chực trào ra.

Người bố mặc áo sơ mi trắng cũng lùi hai bước, không ổn định được thân hình, ngã ngửa về phía sau.

Tống Thư Hàng tiến lên hai bước, tay nhẹ đẩy vào lưng người đàn ông áo trắng, sử dụng nhu kình của kim cương căn bản quyền pháp, đúng là hữu ích, thiết thực.

dNgười bố áo sơ mi trắng ổn định lại thân hình, anh ta xoay đầu lại thì thấy Tống Thư Hàng ôn hòa, cảm kích nói:

- Cảm ơn.

Tống Thư Hàng đáp:

- Không có gì. Vẫn chưa hết lắc đâu, anh cứ giữ cho chặt.

Trong trạng thái “cảnh giác”, ngũ quan của hắn nhạy cảm vô cùng. Tàu điện vì dừng gấp nên khiến cả thân tàu rung lắc dữ dội. Rung lắc kiểu này không chỉ một lượt mà lẽ liên tục xảy ra cho đến khi tàu dừng hẳn.

Chẳng lẽ phía trước gặp phải sự cố gì à?

Đang mãi suy tư, bỗng “Rầm rầm!” Tàu điện lắc lư mạnh hơn, cả thân xe cũng rung lên.

Đồng thời có có tiếng còi cảnh báo gấp của tàu điện ngầm.

Tất cả đèn trong tàu bỗng nhiên vụt tắt, các hành khách bỗng ngã rạp như quân bài domino, rất nhiều người bị va đập, đụng vào thân tàu, kêu đau thảm thiết.

Loại tình huống này, Tống Thư Hàng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định được thân hình của mình.

Bà mẹ trẻ bị ngã, kêu lên sợ hãi, bị quán tính ném văng đi. Ông bố dù được Thư Hàng nhắc nhở nắm chặt tay vịn nhưng quán tính quá lớn nên không nắm chặt được, cả người ngã sấp về phía bên cạnh.

Bé gái bị bay ra từ ngực bố, mở to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ.

Tống Thư Hàng thấy thế, vội vươn tay thành long trảo dùng nhu kình túm lấy quần áo cô bé, cổ tay lắc nhẹ, dùng xảo kình đánh tan lực quán tính trên người cô bé đang ở giữa không trung, ôm lấy bé gái đang thất kinh.

Trong toa tàu tối đen, tầm nhìn của Tống Thư Hàng cũng bị hạn chế. Bé gái bám chặt vào ngực hắn, không dám cử động gì. Tuy rằng hoảng sợ nhưng bé vẫn biết điều, không khóc lóc.

- Xảy ra chuyện gì thế?

Có người hoảng sợ kêu lên:

- Trật ray rồi à? Hay là lật tàu? Á, đau quá!

- Cứu tôi với, tôi bị kẹt rồi... Đau quá, không nhúc nhích được.

Nhân viên bị thương đau đớn kêu lên:

- Đừng... Khụ khụ, nhất định là tôi đang nằm mơ

- Đừng đè lên tôi! Xuống khỏi người tôi đi! Xương sườn tôi gãy rồi!

Xung quanh đó, tiếng khóc thét, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu đau, tình hình trong toa tàu càng thêm hỗn loạn không kiểm soát nổi.

Có người run rẩy rút điện thoại ra, dùng đèn flash chiếu sáng toa tàu. Vừa chiếu xong, càng nhiều người hoảng sợ hét lên.

Khắp nơi toàn là máu me đầm đìa, đang quay phim kinh dị ở đây sao?

Nơi nào cũng là máu, trên vách tường, vì lúc trước va đập mạnh nên cả vách tường đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khiến trong toa tàu như địa ngục. Lại có mấy chỗ cửa sổ bị vỡ, làm mảnh thủy tinh đâm vào hành khách ngồi cạnh cửa sổ, ngồi xụi lơ tựa ở vách tường, không thể động đậy. Thậm chí có người bị mảnh kính lớn đâm xuyên qua, nằm trên sàn không biết sống chết.

Rất nhiều người sứt đầu chảy máu, lấy tay đè lên miệng vết thương của mình. Bởi vì thiếu kiến thức tự sơ cứu ở tình huống nguy hiểm nên mọi người lộ vẻ luống cuống tay chân.

Ọe! Người vừa mở đèn flash vừa rồi tắt điện thoại, phát ra tiếng nôn mửa.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngã trên sàn, trừ tay bị trật khớp ra thì cũng không có gì đáng lo, còn bà mẹ trẻ kia lưng đập vào ghế nên đau chảy nước mắt, cũng may không có vết thương nào khác. Hai người đồng thời nhìn về phía Tống Thư Hàng đang ôm lấy con gái mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tống Thư Hàng nhìn thấy khung cảnh địa ngục trần gian này, lại nhíu mày.

- Kì quái. - Trong lòng hắn nghi hoặc, vừa rồi thân tàu làm gì rung lắc mạnh như vậy nhỉ?

Cửa sổ đều bị chấn vỡ? Lại còn có người bị kính đâm thủng? Càng khoa trương hơn nữa là, nửa vách tường trong toa này đều bị nhuốm máu rồi! Thế này thì cần bao nhiêu máu mới làm được chứ?

Trật ray hay lật tàu thì cũng gây ra lực sát thương lớn như thế này được.

Nếu than tàu bị chấn vài cái mà đã thương vong như thế thì còn gọi là tàu điện ngầm sao? Nên đổi tên thành tàu tốc hành địa ngục luôn cho rồi!

Hòa thượng Tây cao lớn đứng dậy, búng mấy thứ dính trên người xuống, giống như con gấu đứng lên.

Ông ta nhìn về cảnh máu nhuộm khắp nơi trong toa tàu, cười lạnh.

Tiếp theo, hai tay ông ta lần tràng hạt, làm thủ ấn của phật môn, dùng tiếng Trung thuần thục lớn tiếng niệm kinh văn.

Tiếng niệm kinh vang khắp toa xe, thậm chí át cả tiếng mọi người đang kêu thảm thiết.

- Lão này đang niệm cái quỷ thế?

- Hình như là kinh phật trừ ma thì phải?

- Đồ thần kinh! Bị thế này rồi mà vẫn ngồi đây trừ ma quỷ?

Hòa thượng Tây cao lớn kia không quan tâm mấy tiếng chửi bới này, lật kinh văn, tiếp tục đọc to.