Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 79

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 79 - Á Quân... Là Của Cậu Đấy!
gacsach.com

Bởi vì cả Tống Thư Hàng lẫn bạn học đen thui kia đều chạy trước với tốc độ chạy nước rút cả rồi, nên lúc này cũng kéo ra một khoảng cách khá xa với những tuyển thủ khác, vượt lên dẫn đầu!

- Là giả đúng không? Thằng Tống Thư Hàng chạy nhanh thế từ lúc nào vậy, còn chạy giỏi thế nữa?

Lâm Thổ Ba là người đầu tiên không dám tin vào mắt mình, kêu to khá khoa trương.

- Đây... là sức mạnh của tình yêu à!

Cao Mỗ Mỗ đẩy mắt kính, mắt kính lạnh lẽo phản xạ ánh mặt trời.

Lý Dương Đức bất giác nhìn về phía bạn gái Lục Phỉ kia.

Ánh mắt của một cô nàng tóc ngắn đứng bên cạnh Lục Phỉ đột nhiên sáng bừng lên:

- Mình bảo này Phỉ Phỉ, bạn học Thư Hàng này chính là nam sinh lần trước chạy băng băng xong còn khoe cơ bắp đúng không?

- Ha ha, chắc là... đúng đấy.

Trong lòng Lục Phỉ dâng lên cảm giác nguy cơ... ngày hè oi ả hãy còn dài lắm, nếu như không ra tay nhanh thì sẽ có thêm nhiều người nữa phát hiện ra ưu điểm của Thư Hàng, liệu cậu ấy có bị người ta cướp đi mất không?

- Nếu như cậu ta chính là cái tên khoe cơ thể lần trước thì đây vẫn chưa phải tốc độ nhanh nhất của cậu ta đâu nhỉ?

Cô nàng tóc ngắn kia lại nhỏ giọng nói.

Nhớ lại khi ấy cậu chàng kia chạy không biết bao nhiêu vòng trên sân chạy, hình như đều chạy với tốc độ chạy nước rút kiểu này cả thì phải?

Bạn học đen thui kia cảm thấy thế giới quan của mình đang dần tan vỡ. Đã chạy nước rút lâu như thế rồi mà cái đứa ẻo lả này mặt mày không đỏ, hơi thơ vẫn cứ đều đều như thế là sao?

Không thể nào, nhất định là thằng này đang giả vờ thôi.

Cứ chạy với tốc độ thế này rất tốn thể lực. Mình cũng đã cảm thấy sắp chịu không nổi đến nơi rồi, thằng ẻo lả này nhất định sẽ ngã lăn ra nhanh thôi, nhất định là thế.

bạn học đen thui cắn răng, đồng thời dần chậm lại. Dù sao thì cậu ta cũng không thể dùng tốc độ chạy nước rút để chạy hết 5000m được.

- Bạn học gì ơi, tốc độ của cậu chậm lại rồi đấy, nếu như thế thì chắc cậu không bỏ xa tôi được một con phố đâu.

Phía sau truyền đến thanh âm bình tĩnh của Tống Thư Hàng.

- Hộc hộc... mày có ý gì?

bạn học đen thui thở như trâu.

- Nếu như cậu mà chạy chậm lại... thì tôi sẽ vượt qua cậu đấy.

Tống Thư Hàng tốt bụng nhắc nhở, lúc đang nói chuyện hắn thoáng gia tăng tốc độ, kéo khoảng cách của cả hai xuống còn chừng nửa thước.

- Hộc hộc, tao chỉ chậm lại một chút để điều chỉnh hô hấp mà thôi. Tiếp theo tao mới thể hiện được thực lực thật sự của mình, mày cứ chờ xem, đừng nói là một con phố, ít nhất tao có thể bỏ xa mày được hơn hai con phố.

Bạn học bạn học đen thui cả giận nói.

Cậu ta cắn chặt hàm răng, lại bắt đầu cắm đầu chạy tiếp.

Với thể lực của cậu ta thì sau khi chạy nước rút chừng hai ba vòng gì đó lại chạy chậm lại để giữ sức là được. Dù lúc cậu chạy chậm bị người khác đuổi kịp cũng không sao, đợi đến ba vòng cuối cậu lại có thể dốc hết sức chạy nước rút thêm lần nữa, giành lại vị trí thứ nhất của mình.

Bây giờ, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian chạy nước rút ba vòng này phải bỏ xa được thằng ẻo lả kia, để cho nó nhìn thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và nó... sự chênh lệch giữa kiện tướng chạy đường trường với một thằng ẻo lả!

- Hộc hộc hộc.

bạn học đen thui lại co giò chạy như điên lần nữa, chạy văng cả mồ hôi lẫn nước bọt.

Khoảng cách giữa cậu ta và Tống Thư Hàng lại bị kéo ra chừng 1m lần nữa.

Trong mắt Tống Thư Hàng mang theo ý cười, lại bám sát theo ngay sau lưng của bạn học đen thui kia chạy từ từ. giữ nguyên một tốc độ, một khoảng cách. Không ít cũng không nhiều thêm một phân nào.

- Ai, sao mà cái thằng đen thui kia với Tống Thư Hàng mới bắt đầu đã cắm đầu cắm cổ chạy nước rút làm gì thế? Nếu cứ như thế thì bọn nó có kiên trì nổi 5000m không?

Bạn học cùng lớp của Thư Hàng nghi hoặc hỏi.

- Bộ dạng thằng đen đen kia khi chạy nhìn gớm quá.

Lúc bạn học đen thui cắm đầu chạy giống như một con hưu điên, nước bọt văng ra khiến người ta nhìn còn tưởng là cậu ta đang sùi bọt mép.

Ba vòng nhanh chóng kết thúc.

bạn học đen thui cảm thấy giá trị thể lực của mình đã tới mức báo động, nhưng... mỗi khi cậu quay đầu lại đều có thể nhìn thấy cái thằng ẻo lả kia vẫn cứ theo sát sau lưng cách cậu 1m, căn bản không hề bị cắt đuôi.

- Sao có thể như thế được, hộc hộc, sao mày vẫn có thể đuổi kịp tao?

bạn học đen thui thất thố:

- Tại sao, hộc hộc, thằng ẻo lả như mày còn chưa quỵ nữa? Mày mau kiệt sức cho tao xem nào!

Tại sao thằng này chạy tốt như thế? Thể lực lại còn dư thừa như thế nữa?

- Bạn học à, mới hơn ba vòng thôi, còn phải chạy những chín vòng đấy, sao bạn lại chậm lại thế?

Thanh âm của Tống Thư Hàng lại vang lên lần nữa.

- Mày nói đùa cái gì đấy, mày hẳn là mệt muốn chết rồi hả, hộc hộc, đừng có miễn cưỡng bản thân làm gì, mau ngã đi!

bạn học đen thui kia kêu to.

- Không ngã được đâu ta, tôi cảm thấy mình vẫn có thể chạy được lâu lắm.

Tống Thư Hàng ôn hòa mỉm cười rồi nói:

- Ngoài ra thì thì chắc cậu vẫn còn sức lắm, cần tôi giúp cậu một chút không?

- Có ý gì hả? Hộc hộc, thằng chết giẫm này.

bạn học đen thui tức giận nói, cậu có cảm giác như mình đang bị chế giễu.

Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, ngưng tụ tinh thần lực đè về phía bạn học đen thui kia. Đây là bí quyết vận dụng áp lực tinh thần. Bất quá Tống Thư Hàng khống chế mức độ của áp lực tinh thần thấp một chút, đủ để khiến cho bạn học đen thui kia cảm thấy sợ hãi là đủ rồi, chứ không bị dọa tới mức nặng như cô giảng viên hôm nọ.

Lúc này bạn học đen thui cảm giác sau lưng như có một con ác thú dữ tợn đang đuổi theo sát sau lưng, muốn nuốt chửng lấy cậu ta.

- A a a a a.

Cậu ta la làng lên, dùng hết sức bình sinh chạy như điên.

Đáng sợ quá, đáng sợ quá đi mất!

- Qủa nhiên là vẫn có thể chạy tiếp được nữa, lại còn chạy nhanh như thế. Con người ai cũng như thế, thứ khiến người ta dừng bước không phải là sự mệt mỏi của thân thể, mà là do ý thức đã hạn chế bản thân, khiến cho mình chỉ có thể chạy được bấy nhiêu thì phải chậm lại. Nhưng thực tế thì vẫn có thể tiếp tục chạy nhanh như thế.

Tống Thư Hàng chạy sát sau lưng bạn học đen thui, bình luận vô cùng ‘chuyên nghiệp’.

Lại làm được thêm một chuyện tốt nữa rồi, vui quá đi mất.

- Cố gắng lên nhé, cậu là người đàn ông có thể bỏ xa tôi một con phố đấy.

Tống Thư Hàng ở sau lưng cổ vũ cho bạn học đen thui kia.

- A a a!

bạn học đen thui kêu to, nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi nhễ nhại. Khiến cho cậu ta nhìn qua có vẻ vô cùng thê thảm.

Còn Thư Hàng thì vẫn cứ theo sát ở đằng sau.

Một vòng, lại một vòng. Thêm một vòng rồi lại vòng nữa!

Sự sợ hãi có thể kích thích cực hạn của thân thể con người, bạn học đen thui lúc này đã bị kích phát hết toàn bộ tiềm năng. Khoảng cách 5000m bình thường nghe qua đáng sợ là thế nhưng bây giờ dường như cũng không dài lắm.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bạn học đen thui đang chạy hồng hộc như phát điên kia.

Nếu như cậu ta cứ chạy như thế thì không biết có phá luôn kỉ lục thế giới không nữa?

Chạy hùng hục, không biết mệt mỏi là gì, bạn học đen thui cảm giác hai chân của mình đã sớm tê rần không còn cảm giác gì nữa. Bụng dạ quặn lên cồn cào khó chịu, thật muốn nôn quá đi mất.

Đây là lần đầu tiên cậu ta chạy nhanh nhất, cũng là lần mệt nhất, đau khổ nhất kể từ khi lọt lòng tới nay.

Nhưng sự vất vả sau cùng cũng được báo đáp... chỉ còn lại có nửa vòng cuối cùng nữa mà thôi.

Cậu ta là kẻ chiến thắng, cậu ta nhanh hơn thằng ẻo lả đằng sau! Dù rằng chỉ hơn có 1m!

bạn học đen thui đã sắp sùi bọt mép tới nơi.

Chỉ còn vài bước nữa thôi là cán đích rồi. Mà bọn họ đã vượt xa tuyển thủ thứ ba những ba vòng, đây thật sự là con số khiến cho người ta kinh ngạc.

- Tôi mới là người chiến thắng cuối cùng!

bạn học đen thui nhảy lên thật cao, lao về phía vạch đích như một con sói đói.

Chỉ còn mấy bước nữa thôi!

Thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay rồi.

Đúng lúc này, khi cậu đã sắp chạm chân vào vạch đích thì một đạo thân ảnh lao vút qua bên cạnh như cuồng phong, vèo một cái đã vượt qua sát bên cạnh cậu ta.

Tốc độ nhanh và mạnh bất ngờ!

Tốc độ quá nhanh khiến cậu ta không thể nhìn rõ đối phương là ai.

Đợi cho đến khi đối phiơng giơ cao hai tay ở vạch đích thì cậu mới có thể nhìn rõ ràng.

Tâm can của bạn học đen thui nháy mắt chợt đau đớn dữ dội.

Là thằng ẻo lả kia!

Trong giây phút sau cùng, đối phương bạo phát, ung dung vượt qua cậu ta, chạm đích trước cậu ta một bước.

- Vốn là tặng vị trí thứ nhất này cho cậu cũng không sao, bất quá tôi đã hứa với bạn mình là sẽ thắng rồi, nên xin lỗi nhé, tôi không thể tặng hạng nhất này cho cậu được.

Sau khi tới đích xong, tên ẻo lả kia quay đầu lại cười tươi roi rói với cậu, kèm theo một ngón tay cái:

- Nhưng cậu cũng là một đối thủ không tồi, cố gắng lên, á quân là của cậu đấy!

Á quân, á quân... là của cậu, là của cậu!

Lúc này, bạn học đen thui kia cảm thấy tim như bị nghẽn lại.

- Oẹ!

Cái bụng vẫn luôn nôn nao của cậu lúc này nín không nổi nữa, thân thể cũng ngã vật ra đất.

Lúc này, bạn học đen thui chỉ còn cách vạch đích có hai bước sau cùng!

Nhưng khoảng cách này đối với cậu bây giờ quả thật không khác gì khoảng cách giữa đất và trời, không cách nào vượt qua được.

Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cảm thán nói:

- Đáng tiếc, giống như những chú chim di cư vậy, không rơi xuống trên đường đi mà lại ngã xuống trước bãi cát sau cùng, cậu thật sự là một đối thủ rất tốt đấy.

bạn học đen thui hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor