Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 77

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 77 - Lại Thêm Một Món Đồ Chuyển Phát Nhanh
gacsach.com

- Đúng là ta có biết đôi chút, bất quá đây cũng là chuyện hơn bốn mươi năm trước rồi.

Phủ chủ Thất Sinh Phù nhẹ giọng giải thích:

- Bốn mươi ba năm trước ta hãy còn đang rong ruổi khắp chốn trên thế giới. Trên đường có đi ngang qua một thôn xóm ở khu vực phía Đông Hoa Hạ, lúc ấy toàn bộ người trong thôn đều bị người ta dùng thủ pháp tàn nhẫn để huyết tế, không một ai sống sót. Vì thế mà tạo thành oán hận, tụ lại thành oán quỷ. Đây là thủ đoạn của những kẻ quỷ tu tà đạo.

- Năm đó ta tức giận nên đã lập lời thề, nhất định phải diệt trừ tận gốc lũ quỷ tu tà đạo. Sau đó ta tìm kiếm rất lâu, nhưng tiếc là chỉ giết được vài tên quỷ tu thủ hạ tép riu. Bất quá ta cũng tìm được dấu hiệu ba vết móng vuốt trên người của bọn chúng.

Lúc còn trẻ phủ chủ Thất Sinh Phù là một người đàn ông rất có tinh thần chính nghĩa.

Hơn nữa, lúc còn trẻ hắn cũng khá nóng nảy, gặp phải chuyện bất bình thì thích lập lời thề lắm.

Giống như chuyện đám quỷ tu tà đạo tàn sát thôn nhỏ kia vậy, hắn cũng lập lời thề có đất trời làm chứng, thề phải diệt trừ tận gốc lũ quỷ tu tà đạo chế tạo oán quỷ kia.

Mấy lời thề kiểu đấy khi còn trẻ hắn cũng phải lập hơn ngàn lần.

Bây giờ trong tay hắn đang giữ một quyển sổ, chuyên ghi lại những lời thề mà hắn trót lập ra lúc còn trẻ.

Lời thề của tu sĩ có đất trời chứng giám, không thể xem nhẹ. Nếu như đã lập ra thì phải dốc hết cách để mà hoàn thành, nếu không thì tâm linh sẽ không viên mãn, tương lai khi tấn cấp dễ sinh ra tâm ma.

Phủ chủ Thất Sinh Phù lúc này đang rơi lệ đầy mặt nai lưng ra mà hoàn thành mấy lời thề của mình khi còn trẻ! Rõ ràng hắn cảm giác mình đã chăm chỉ hoàn thành mấy lời thề kia lắm rồi, vì cái khỉ khô gì mà số lượng lời thề trong sổ vẫn còn lắm thế?

Có một quãng thời gian, phủ chủ Thất Sinh Phù đặc biệt muốn có năng lực xuyên việt quay ngược thời không. Sau đó quay về quá khứ, tẫn cho bản thân lúc còn trẻ hứng chí lập vô số lời thề một trận ra trò, để cho mình thức tỉnh, đừng có gây thêm gánh nặng cho bản thân trong tương lai!

Quay lại chủ đề chính.

- Nghe Dược Sư nói, bây giờ ngươi đang nắm giữ manh mối về kẻ đứng đầu tổ chức quỷ tu ba vết móng vuốt kia?

Phủ chủ Thất Sinh Phù hỏi dò.

- Có một chút manh mối, phần nào cũng nhờ Dược Sư tiền bối giúp đỡ. Nếu như thuận lợi thì trong vòng mấy ngày tiếp theo có thể tìm được vị trí đại khái của tên đàn chủ của tổ chức này.

Tống Thư Hàng đáp, về phần tình báo của đàn chủ thì vẫn là hôm nay hắn biết được từ miệng của gã tay dài kia.

- Thật tốt quá, những kẻ quỷ tu tà đạo này ai cũng đáng chết. Đáng tiếc hiện tại ta đang ở khu vực Hoa Tây, lại đang bận việc gấp, không thể nào đến giúp ngươi một tay được.

Phủ chủ Thất Sinh Phù có phần buồn bực, lại nói thêm:

- Cho nên, tiểu hữu ngươi gửi địa chỉ cho ta đi. Ngày mai ta gửi vài tờ bảo phù tặng cho ngươi, hy vọng có thể giúp được ngươi phần nào.

Bảo phù? Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến mấy lá bùa màu vàng mà Vũ Nhu Tử tung ra lúc đại chiến với linh quỷ.

- Cuối cùng, Thư Sơn Áp Lực Đại đạo hữu này, đạo hiệu là mặt mũi của một tu sĩ. Đạo hiệu của ngươi nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy, gọi lên cũng không xuôi tí nào. Tốt nhất là ngươi đổi một cái đạo hiệu khác thì hơn! Nhớ là gửi địa chỉ nhận bưu kiện qua cho ta, để ta gửi đồ qua cho ngươi ngay nhé.

Nói xong thì phủ chủ Thất Sinh Phù cúp máy cái rụp. Hắn đang sợ Tống Thư Hàng sẽ từ chối ý tốt của hắn.

Tống Thư Hàng: - ...

Thư Sơn Áp Lực Đại là tên nick chat của hắn thôi chứ có phải đạo hiệu đâu!

Hay là mình đổi nickname khác nhỉ?

Nếu không lỡ như tất cả mọi người đều cho rằng nó là đạo hiệu của mình thì sau này gặp nhau cứ mở miệng lại ‘Thư Sơn Áp Lực Đại đạo hữu’, ‘Thư Sơn Áp Lực Đại tiền bối’ gì đó, nghe thôi đã thấy đau thấu ruột gan rồi.

Tiếp theo, Tống Thư Hàng lại gõ địa chỉ của mình ra, gửi cho phủ chủ Thất Sinh Phù.

Thật ra thì phủ chủ Thất Sinh Phù cũng không cần phải cúp máy nhanh như thế làm gì.

Tống Thư Hàng không phải kẻ thích ra vẻ mạnh mồm gì, hắn biết thực lực của mình và kẻ thù chênh nhau rất nhiều. Cho nên bây giờ bảo phù giúp đỡ cũng được, tự mình đến giúp cũng không sao, Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không từ chối ý tốt giúp đỡ của bất kỳ người nào.

Chuyện liên quan tới mạng sống, sĩ diện làm được quần gì?

- Không biết bảo phù mà phủ chủ Thất Sinh Phù muốn gửi cho mình là gì?

Bảo phù đó!

Cái lá bùa màu vàng mà Vũ Nhu Tử đã lấy ra, ném một lá thôi đã chèn ép được hai con linh quỷ, uy lực cực kỳ lớn.

Đối với Tống Thư Hàng mà nói, đây không khác gì đưa than giữa ngày tuyết!

Thời tiết ngày càng oi bức chói chang.

Mỗi năm, vào những ngày này, đám học sinh vừa khổ cực lại thấp thỏm lo âu. Mấy kì thi học kỳ của Hoa Hạ đều bắt đầu vào thời gian này.

-Mà mỗi năm vào lúc này, khu đại học Giang Nam đều sẽ hớn hở tổ chức đại hội thể dục thể thao, thể hiện ra sự ác ý thâm hiểm nhất của cao tầng khu đại học Giang Nam dành cho đám học sinh.

Trong đó mục thi chạy đường dài 5000m nam được cử hành vào ngay buổi sáng ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao.

Thân là tuyển thủ dự thi, Tống Thư Hàng đã dậy rất sớm, muốn đi thư giãn gân cốt, sau đó tiện tay giật luôn giải nhất về.

Vừa mới rời giường thì hắn lập tức cầm lấy phi kiếm màu đen ở bên cạnh giường.

Phi kiếm vốn là bảo vật không dính máu, nhưng Tống Thư Hàng lại cảm giác như ngửi thấy mùi máu tươi trên đo.

- Qủa nhiên không phải là mơ.

Tống Thư Hàng lắc đầu lẩm bẩm.

Ngày hôm qua... lần đầu tiên giết người, lại còn là chém đầu. Hình ảnh cái đầu của gã tay dài kia bay lên không vẫn còn khắc sâu trong đầu của hắn, khiến cho cuộc đời của Tống Thư Hàng lần đầu tiên vấy máu, bộ dạng của gã tay dài kia vẫn sẽ ám ảnh trong đầu của Tống Thư Hàng rất lâu.

- Tiếp theo chính là tên đàn chủ kia.

Tống Thư Hàng nắm chặt phi kiếm trong tay.

Đối phương hiểu lầm cho rằng mình là cao nhân, bị dọa bỏ chạy khỏi khu Giang Nam. Nhưng Tống Thư Hàng không thể ký thác sự an toàn của bản thân và người nhà vào ‘hiểu lầm’ của đối phương được.

Nếu như không giải quyết mối phiền toái lớn này thì cuộc sống của Tống Thư Hàng sẽ khó mà yên được. Cũng may là trễ nhất thì chiều nay sẽ có manh mối.

Sau khi thức dậy rửa mặt xong, Tống Thư Hàng mở cửa kí túc xá ra, muốn đi làm nóng người một chút.

Vừa mới mở cửa ra thì hắn đã nhìn thấy người đàn ông to cao mặc vest đen đang cười tươi roi rói đứng ở trước cửa.

Nhìn quen thế nhỉ, là ai đây?

- Bạn học Thư Hàng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là Tiểu Giang của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu đây, lần này cậu lại có bưu kiện này.

Anh chàng mặc đồ tây kia cố nặn ra một nụ cười thân thiết.

Nhớ ra rồi, là Tư Mã Giang tiên sinh của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu.

Lần trước Tống Thư Hàng không biết thân phận của hắn, cho rằng hắn chỉ là một anh chàng chuyển phát nhanh mà thôi, nên mới gọi anh ta là Tiểu Giang. Lúc ấy khóe miệng của Tư Mã Giang rõ ràng co giật một cái! Anh ta cũng có thể xem là một nhân vật không tầm thường, cái tên Tiểu Giang kia gọi lên có phần dọa người quá thể.

Nhưng lần này chính anh ta lại đổi giọng tự xưng mình là Tiêu Giang. Chỉ trong vòng ba ngày, hai lần chuyển phát nhanh, địa chỉ người gửi khác nhau, nhưng điểm giống nhau chính là địa vị của cả hai bên kia đều lớn tới mức dọa người.

Cái tên Tiểu Giang này anh ta gánh chắc luôn rồi! Đừng nói là Tiểu Giang, dù có gọi là Tiểu Tiểu Giang hay là Tiểu Tiểu Tiểu Giang cũng không thành vấn đề!

Sau khi nhìn thấy Tư Mã Giang thì Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua phủ chủ Thất Sinh Phù đã nói sẽ gửi bưu kiện qua.

Lúc rạng sáng mới vừa gửi, sáu giờ sáng đã đến nơi rồi? Nhanh thế này?

- Chào buổi sáng nhé Tiểu Giang, lại là gửi đường hàng không tới à?

Tống Thư Hàng hỏi dò.

- Đúng vậy, chuyển phát nhanh đến từ khu Hoa Tây. Do ta tự mình lái máy bay nhận hàng ngay trong đêm, lại lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến tận tay bạn học Thư Hàng đấy, không làm trễ giờ của bạn học Thư Hàng chứ?

Tư Mã Giang lấy một cái hộp nho nhỏ cỡ chừng một chiếc điện thoại di động đưa cho Tống Thư Hàng.

Bọc kín mít biết bao nhiêu lớp giấy bói.

- Không có, tới rất đúng lúc, anh vất vả rồi, phải ký tên vào đâu đây?

Tống Thư Hàng rất tin tưởng vị nhân viên chuyển phát nhanh Tiểu Giang này, lần trước hàng do anh ta đưa đến không thiếu một phân nào.

- Ký tên ở đây là được rồi.

Tư Mã Giang đưa bút qua.

Lúc Thư Hàng kí tên lại nhớ đến thanh phi kiếm màu đen của Thông Huyền Đại Sư, nên tiện miệng hỏi:

- Đúng rồi, Tiểu Giang, mấy ngày nữa có thể tôi cũng phải gửi một món đồ đi đấy, đến lúc đó tôi liên lạc với anh nhé.

Mấy ngày nữa, đợi hắn xử lý chuyện của đàn chủ xong thì phải gửi phi kiếm của Thông Huyền Đại Sư về. Thái độ phục vụ lẫn tốc độ gửi đồ của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu này cực tốt, Tống Thư Hàng đương nhiên nghĩ đến bọn họ trước tiên.

- Là chuyển đi à? Cần tôi chuyển hàng không cho nhanh không?

Hai mắt Tư Mã Giang lập tức sáng lên, hớn hở hỏi lại.

- Không cần đâu, người nhận bên kia không gấp, cứ gửi như thường là được rồi. Mấy ngày nữa khi nào tôi muốn gửi sẽ liên lạc với anh.

Tống Thư Hàng cười nói.

- Không thành vấn đề, 24 giờ đồng hồ cậu có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào!

Tư Mã Giang mỉm cười, thái độ phục vụ xứng đáng được cho 5 sao.

Tống Thư Hàng cầm lấy chiếc hộp kia, bảo phù mà phủ chủ Thất Sinh Phù nói có bộ dạng thế nào nhỉ?