Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 75

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 75 - Thẻ Khắc Vuốt Thú.
gacsach.com

Phập!

Đột nhiên gã đàn ông tay dài cảm thấy ngực mình đau buốt, như thể vừa bị vật nhọn đâm vào.

Gã đã sớm hoàn thành Nền Tảng Cơ Bản, thân thể cường hãn, da dày cứng như da trâu. Thế mà lúc này thân thể gã bị đâm xuyên một cách dễ dàng chẳng khác nào đậu hũ, một kiếm găm thẳng vào tim.

Gã nhìn chòng chọc vào Tống Thư Hàng trước mặt, thế nhưng trong đôi tay ban nãy còn cầm bình thối thể dịch bây giờ đã trống không.

Sao lại thế này? Sao lại thế này?

Máu tươi tuôn ra từ ngực gã bị hấp thu bởi một thanh kiếm vô hình, nhuộm nửa thanh kiếm thành màu đỏ rực.

- Đây là cái gì?

Gã đàn ông tay dài phẫn nộ giơ tay, trong ánh mắt ngập đầy ác độc, cho dù chết gã cũng phải kéo theo Tống Thư Hàng cùng xuống suối vàng.

Thế nhưng cánh tay mới nâng lên được một nửa đã yếu ớt thõng xuống. gã cảm thấy cả người suy yếu, như thể khí huyết và sức lực đều đã bị thanh kiếm vô hình kia rút đi vậy.

Đồng thời trong đầu gã vang lên vô vàn tiếng kinh văn mà ngàn vạn lão hòa thượng trọc đầu tụng niệm. “Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật.”

Phiền quá!

Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, rút mạnh thanh kiếm đen kịt, đáp lời:

- Phi kiếm.

Phi kiếm của Thông Huyền đại sư, may mà hắn chưa gửi trả về.

Chỉ có Tống Thư Hàng và Dược Sư được Thông Huyền đại sư cho phép là có thể nhìn thấy thanh phi kiếm này. Trong mắt những người khác thì nó vô hình, không ai cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Đương nhiên nếu kẻ địch có thực lực hơn ca Thông Huyền đại sư thì đó lại là vấn đề khác.

Từ lúc gặp mặt nhau đến giờ Tống Thư Hàng luôn cầm thanh phi kiếm này. Vốn định chờ gã đàn ông tay dài đến gần hơn một chút thì kiếm cơ hội đâm cho gã một kiếm.

Ai dè ngay cả Tống Thư Hàng cũng không ngờ là đối phương lại lao vọt tới trước mặt mình với tư thế dũng cảm như vậy. Việc duy nhất hắn cần làm chỉ là hơi điều chỉnh mũi kiếm cho nó nhắm ngay vào trái tim của kẻ kia mà thôi.

Sau đó, phập một tiếng, trái tim của đối phương đã bị đâm thủng.

Đơn giản vô cùng, dễ như trở bàn tay!

Ngay cả ác xú hoàn cũng tiết kiệm được!

Phi kiếm?

gã đàn ông tay dài há miệng thở dốc, gian nan nặn ra hai chữ:

- Đoạt xá?

Rõ ràng Tống Thư Hàng có một cuộc đời phàm nhân hoàn chỉnh, tu vi cũng chỉ ở trình độ của phàm nhân, thế mà lại có thối thể dịch và phi kiếm, có cả thân phận “tiền bối” mà đàn chủ cũng phải e dè. Chắc hẳn hắn là tu sĩ đại năng khủng bố trong truyền thuyết, khi hết thọ nguyên thì thi triển đoạt xá chi pháp để sống tiếp đúng không? Thế nhưng phép đoạt xá chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết thôi à?

Tống Thư Hàng không chú ý gã đàn ông tay dài nói gì, hắn giơ mũi kiếm đen kịt lên, mùi máu tanh nhàn nhạt luồn vào khoang mũi.

Cho dù đã giác ngộ thì mùi máu tươi vẫn khiến cho hắn hơi gờn gợn. Dù sao hắn cũng không phải là một ma đầu giết người như ngóe! Mấy hôm trước hắn vẫn chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi.

Hít sâu một hơi, "Chân ngã minh tưởng kinh" hiện lên trong đầu, trấn áp thân mình, bắt bản thân phải bình tĩnh lại.

- Có di ngôn không? – Tống Thư Hàng hỏi.

- Ta.. - gã đàn ông tay dài há miệng thở dốc.

Nói đoạn, Tống Thư Hàng giơ kiếm lên, một kiếm chặt đầu.

gã đàn ông tay dài chết không nhắm mắt, đầu thân hai nơi, xác tàn đổ gục. Ở vết thương không chảy ra một giọt máu nào.

Phi kiếm này của Thông Huyền đại sư không phải một thứ vũ khí bình thường, giết người không thấy máu chỉ là thuộc tính vốn có của nó thôi.

- Ờm, nãy ta thuận miệng hỏi thôi, thực ra ta không định nghe di ngôn của ngươi đâu.

Tay cầm kiếm của Tống Thư Hàng run lên nhè nhẹ. Hắn có chút chùn tay, nhưng khôi phục lại rất nhanh.

Đây là lần đầu tiên hắn sát sinh. Trước giờ khắc này hắn chưa từng giết ngay đến một con gà.

- Đây chính là giác ngộ của ta.

Nhất định phải giác ngộ.

gã đàn ông tay dài là người đầu tiên chết trong tay hắn, thế nhưng không phải là người cuối cùng.

Nếu có thể, thật ra hắn muốn bắt sống gã đàn ông tay dài để moi ra nơi ẩn nấp của “đàn chủ” từ trong miệng gã. Tiếc là thực lực bản thân hắn không đủ, đối phương là tu sĩ đã mở nhị khiếu mắt, miệng, hắn không tự tin mình có thể chế ngự được đối thủ như thế.

Lúc này, giết chết gã đàn ông tay dài là lựa chọn chính xác nhất.

"Chân ngã minh tưởng kinh" vẫn tuần hoàn trong đầu Tống Thư Hàng, giúp cho hắn đối mặt với một cái xác không đầu mà vẫn có thể duy trì trấn tĩnh.

Một tay cầm phi kiếm màu đen, Tống Thư Hàng cẩn thận bước lên, dò tìm trong người gã.

Trên người đối phương chẳng có gì nhiều.

Một lọ dược thủy gay mũi, chắc là hóa thi dịch.

Ba lưỡi đao sắc không cán.

Còn có một tấm thẻ khắc ba vết móng vuốt, hẳn là đại diện cho thân phận hoặc tổ chức của gã.

Cuối cùng là một ngàn tệ tiền giấy và điện thoại di động của Triệu Nhã Nhã.

Là một tu sĩ đã mở hai khiếu mắt, mũi, cha này đúng là nghèo mạt rệp.

Tống Thư Hàng mở bình dược thủy, đổ một ít lên thi thể của gã đàn ông.

Mùi hôi gay mũi bốc lên, toàn bộ cái xác và một phần quần áo của gã đàn ông tay dài nọ bốc hơi như bị chưng lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời.

- Là bảo bối? – Tống Thư Hàng cất hóa thi dịch đi.

Hiệu quả ăn mòn quá ngầu, tu sĩ nhất phẩm cũng bị hòa tan một cách chóng vánh. Tuy là thi thể nên không thể điều động khí huyết trong cơ thể để chống cự... nhưng nếu dùng hợp lý thì đây có thể là một món vũ khí giết người lợi hại nhỉ?

Cuối cùng Tống Thư Hàng đổ hóa thi dịch lên phần quần áo còn sót lại của kẻ địch, xóa sổ dấu vết tồn tại cuối cùng của gã.

Sau khi xác định không còn dấu vết gì nữa, Tống Thư Hàng mới cõng Triệu Nhã Nhã, đi về chỗ của Dược Sư.

Triệu Nhã Nhã vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn có chút lo lắng không biết kẻ kia có sử dụng thuốc độc gì không, vẫn nên mang qua cho Dược Sư kiểm tra một lượt mới yên tâm được.

Khoảng ba bốn phút sau

Triệu Nhã Nhã cảm thấy gáy đau như bị sái cổ.

Hơn nữa không hiểu sao cái giường cô đang nằm cứ rung rung lắc lắc, cô bất mãn rên lên một tiếng tỏ vẻ phản kháng.

Ấy thế mà giường lại càng rung tợn hơn!

Khốn nạn, có để bà ngủ ngon một giấc không hả?

Triệu Nhã Nhã phẫn nộ mở bừng mắt, sau đó, cô ngạc nhiên phát hiện ra mình không nằm trên giường, mà đang bị người ta cõng trên lưng chạy như bay.

Ôi trời, má ơi, tình huống gì thế này?

Cô hoảng sợ, cơn buồn ngủ bị cuốn bay đến chín tầng mây.

Chẳng lẽ có người bắt cóc cô ra đây à?

May mà chỉ thoáng chốc cô đã phát hiện ra người đang cõng mình là người quen. Tống Thư Hàng rất thân với cô, cô chỉ tỉnh táo một chút là nhận ra hắn ngay.

- Thư Hàng, đây là đâu?

Cô vỗ nhẹ vai Tống Thư Hàng, dịu dàng hỏi.

- Ủa, chị, chị tỉnh rồi hả? – Tống Thư Hàng dừng bước, thả cô xuống đất: - Chị có sao không? Có thấy người không ổn chỗ nào không?

Triệu Nhã Nhã nhíu mày:

- Người thì không sao, chỉ có cái cổ là hơi đau thôi. Mà, sao chị lại ở đây?

- Chị còn hỏi em sao chị lại ở đây? Chẳng phải chị gọi điện bảo em đến đây à? Sau đó em chạy tới thì thấy chị đang ngủ gục ở ghế dài ven đường. Em đang định cõng chị đi tìm chỗ ngủ một đêm đây.

Hắn không nói dối, đúng là “Triệu Nhã Nhã” gọi điện cho hắn tới; cũng là Triệu Nhã Nhã “ngủ gục” ven đường thật; và hắn đang cõng cô đi tìm chỗ ngủ đây này.

- ... - Triệu Nhã Nhã dòm chừng Tống Thư Hàng hồi lâu, phát hiện ra hắn hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói dối.

Cô ngẫm lại cẩn thận, trong kí ức lại có một khoảng mơ hồ. Cô nhớ láng máng tối hôm nay đang đi uống mấy chén cùng ba người bạn, sau đó chắc là mình phải về nhà chứ nhỉ?

Chẳng lẽ mình uống say? Nhưng hôm nay mới uống với bạn có bốn chén, làm sao mà say được?

Triệu Nhã Nhã xoa xoa huyệt thái dương, mặt mày ủ dột.

- Chị này, có cần em đưa chị đến bệnh viện xem thế nào không? – Tống Thư Hàng lo lắng hỏi.

- Không cần, trừ cái cổ hình như bị trật thì chỗ khác không sao. Em về với chị đi, chắc nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. – Triệu Nhã Nhã xoa xoa gáy, thấy đau nhức như mình bị người ta dùng tay chặt cho một phát, ngoài ra thì thân thể không có chỗ nào khó chịu.

Nói gì thì nói cô cũng học y, tình trạng cơ thể mình thế nào cô phỏng đoán ra ngay.

- Vậy em đi về với chị. – Tống Thư Hàng cười nói.

Triệu Nhã Nhã chỉ thấy nụ cười của Tống Thư Hàng ấm áp như ánh nắng, làm cho người ta tin cậy vô cùng:

- Thư Hàng, mới không gặp có một hôm mà sao chị thấy thằng nhóc em trưởng thành lên nhiều thế nhỉ?

- Thật á? Chắc là chị ảo giác ra đấy. – Tống Thư Hàng thản nhiên nói – thay đổi sao? Ngay khi hắn nhấc tay vung kiếm chém đầu gã đàn ông tay dài kia thì tâm linh đã lột xác một lần rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor