Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 73

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 73 - Phiền Toái Rốt Cuộc Vẫn Đến!
gacsach.com

Màn đêm buông xuống, trong kí túc xá.

Tống Thư Hàng lên giường đi ngủ từ sớm.

Thổ Ba, Lý Dương Đức và Cao Mỗ Mỗ thì đang cày một game trận địa đối chiến cổ lỗ sĩ.

Ba tên này lúc cày game không tích đức chút nào, lúc ba người một đội còn dùng máy tính của Tống Thư Hàng đăng kí acc, treo thành một trận doanh của địch, sau đó sung sướng đi mở hắc điếm bắt nạt người qua đường.

Tống Thư Hàng khinh bỉ lắc đầu, mở điện thoại di động vào Nhóm Cửu Châu Số 1 xem có gì mới không. Hiếm thấy là hôm nay trong nhóm yên tĩnh khác thường, đến Bắc Hà Tán Nhân cũng chẳng nói gì cả.

Dù sao các tu sĩ đều bận rộn nhiều việc, chỉ trừ Bắc Hà Tán Nhân.

- Đúng rồi Thư Hàng, tao tra được tư liệu về dược liệu mà mày nhờ tao rồi này. Trong số các tiệm thuốc đăng kí trên tổng hệ thống phân phối thuốc Đông Y toàn quốc ở khu Giang Nam, chỉ có một tiệm bán thứ thuốc mày cần, hơn nữa nhà người ta chỉ bán có một loại trong số chúng. Tao cũng post bài trên các diễn đàn linh tinh cho mày rồi, cụ thể thế nào chắc mai là có thông tin. Đến lúc đó tao sẽ gửi hết địa chỉ các tiệm đó cho mày luôn. - Lý Dương Đức vừa nói vừa vô sỉ thu nhỏ cửa sổ game, bật hack.

Đã mở hắc điếm còn bật hack, chúng mày có thể bỉ ổi hơn nữa không?

Tống Thư Hàng cười phớ lớ:

- Đồng chí Dương Đức, vất vả cho mày rồi.

- Chí cái đầu mày. - Dương Đức bực mình chửi.

Một ván mau chóng kết thúc, ba thằng ranh đã mở hắc điếm còn bật thêm hack thế mà thua bét nhè.

- Tiên sư nhà nó! Chúng nó cũng mở hắc điếm! - Thổ Ba kêu lên.

Game đối chiến này đã lỗi thời lắm rồi, Tống Thư Hàng nhớ từ lúc mình học tiểu học thì nó đã xuất hiện. Những người còn ở lại đều là loại đã thành tinh, ai nấy đều có kĩ thuật thượng thừa, giỏi luồn khéo lách, thằng nào thằng ấy khốn nạn như nhau cả.

- Cuộc sống khó khăn quá, mau đổi khu, sao đầu năm nay lắm thằng mắc dại mở hắc điếm thế không biết - Cao Mỗ Mỗ bất mãn.

Mày mà cũng biết mở hắc điếm là mắc dại cơ à?

Thư Hàng nằm sấp trên giường nhìn đám bạn đổi khu tiếp tục bật hack, bèn hỏi:

- À này Thổ Ba, cái dùi cui điện mày cải tạo hồi kì trước còn đó không?

- Còn đây, sau này tao lại cải tiến mấy lần, uy lực hơi bị khủng đấy. - Vừa nhắc đến cải tiến một cái là Thổ Ba hưng phấn hẳn lên.

Trời sinh hắn đã thích loay hoay cải tiến cái này cái nọ, từ cái lớn như xe máy đến cái nhỏ như bút lazer, cái gì hắn cũng từng mó qua rồi.

Tống Thư Hàng hỏi:

- Mấy hôm nữa cho tao mượn dùng nhé, có thể tăng uy lực lên cao nữa không? Càng lớn càng tốt.

- Uy lực có cao cũng hữu hạn thôi, dù sao cũng là hàng dân dụng mà. Sao thế mày, có thằng nào chạm nọc mày? Tính dí nó 10 vạn volt à?

- Ừ, không chỉ thế chạm phải nọc độc, tao muốn ném xác nó xuống biển Đông. - Tống Thư Hàng cười nói: - Mấy ngày nữa chắc tao phải hầu bà chị đi thâm sơn cùng cốc thám hiểm, nghe nói đi vào tận rừng rậm nhiệt đới, có cái gì mang theo phòng thân thì thấy an toàn hơn ấy mà.

Trừ lúc đối diện với Triệu Nhã Nhã, bình thường Tống Thư Hàng nói dối không bao giờ đỏ mặt.

Nghe hắn nói vậy, hai mắt Lâm Thổ Ba tức khắc sáng ngời lên. Bởi vì hắn biết thừa chị Triệu Nhã Nhã chẳng có hứng thú gì với mấy vụ vào rừng thám hiểm cả.

“Bà chị” mà Tống Thư Hàng nói, lẽ nào là chị gái chân rất dài lần trước gặp?

Thổ Ba lập tức liên tưởng tới Vũ Nhu Tử, cô nàng kia vừa nhìn đã biết là dân đam mê mạo hiểm, lần trước còn đưa Tống Thư Hàng đi ngàn dặm xa xôi tới thành phố J tìm cái chùa Quỷ Đăng gì đó cơ mà.

Thế là hắn không thèm chơi game nữa mà quay đầu qua hỏi:

- Là cái chị lần trước đi thành phố J với mày ấy à?

- Là bả đó. - Tống Thư Hàng đáp, khi người ta nói dối một câu thì sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để che đậy cho nó.

- Thư Hàng, lần này đi thám hiểm rừng rậm cho tao theo với! Với cả từ hôm nay trở đi nếu mày khong ngại thì gọi tao là anh rể luôn đi, tao không ngại đâu! - Lâm Thổ Ba nghiêm trang nói.

Lúc đang nói chuyện, nhân vật game của hắn bị người ta đánh hội đồng, lăn quay ra chết.

Cao Mỗ Mỗ gào thảm thiết:

- Toi! Ba Tử! Mày toi rồi! Mày tèo rồi, mày chết thảm quá con ơi!

Lý Dương Đức đẩy kính mắt, bổ thêm cho hắn một đao thần sầu:

- Ba Tử này, nãy tao ghi âm đó mậy. Tuy nghe giọng điệu mày thì bà chị mày nói chắc không phải chị Nhã Nhã, thế nhưng chỉ cần gửi đoạn ghi âm câu mày nói cho chị ấy thì vẫn đạt được hiệu quả tuyệt sát như thường.

Cho nên...

- Bao cơm đi, Ba Tử. - Lý Dương Đức và Cao Mỗ Mỗ đồng loạt đẩy kính mắt.

Bán đồng đội là sở trường của Lý Dương Đức, bất luận là trong game hay ngoài đời thực.

- Làm người ai làm thế?! - Thổ Ba bụm mặt tru lên - Sao tao lại quen biết hai thằng khốn nạn như tụi bây chứ!

Đúng lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng reo vang.

Hắn lấy điện thoại ra nhìn, trùng hợp thay, là Triệu Nhã Nhã gọi tới.

- Điện thoại của Triệu Nhã Nhã. - Tống Thư Hàng cười hô hố: - Thổ Ba, bây giờ tao gọi mày một tiếng anh rể, mày có dám đáp không?

Thổ Ba cảm thấy hàng họ đau nhưng nhức, nước mắt rưng rưng:

- Tao lạy mày, tha cho tao.

Tống Thư Hàng cười cười nghe máy:

- Chị à? Gọi em muộn thế có việc gì không?

- Không có việc gì thì không thể gọi cho em chắc? - giọng nói của Triệu Nhã Nhã còn pha tiếng thở nặng nề: - Đi ra ngoài giúp chị, giờ chị đang ở phố Lục Mã cũ bên ngoài đại học Giang Nam, bên cạnh là cửa sau của Ảnh cưới Sa Sa, có biết chỗ đó không?

Tống Thư Hàng nhíu mày, nhưng khôi phục rất nhanh:

- Em biết, có cần mang cái gì theo không?

- Không cần, cõng một người giúp chị thôi. Đến nhanh là được. - Triệu Nhã Nhã đáp.

- Em ra ngay đây. - Tống Thư Hàng cúp máy, nhanh chóng khoác chiếc áo dài tay màu đen lên người.

Sau đó hắn sờ dưới gầm giường một lát rồi đứng dậy nói:

- Tao ra ngoài một chuyến, chúng mày muốn mua gì không?

Thổ Ba kêu lên:

- Mang ít đồ ăn khuya về nhé.

- Một chai coca lạnh

- Ok! - Tống Thư Hàng vẫy tay, cầm ví tiền, thân mình nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Vừa ra khỏi kí túc xá, sắc mặt của Tống Thư Hàng đã sầm xuống.

Cuộc điện thoại ban nãy gọi bằng dãy số của Triệu Nhã Nhã, giọng nói nghe qua cũng rất giống Triệu Nhã Nhã, thế nhưng đó không phải là giọng nói của cô.

Giọng nói của Triệu Nhã Nhã rất quen thuộc với Tống Thư Hàng, hắn nắm rõ những từ cô hay dùng, tốc độ nói, thậm chí là một vài thói quen nói chuyện mà chính cô cũng không để ý tới.

Giọng nói trong điện thoại ban nãy thô hơn Triệu Nhã Nhã một chút, giọng điệu khi chuyển câu nói cũng không giống nhau, nếu cẩn thận nghe ra còn thấy nó khàn khàn và khô khốc.

Không phải Triệu Nhã Nhã mà lại dùng điện thoại của cô để gọi hắn ra ngoài... Đối phương nói chính hắn không có ác ý thì ai sẽ tin đây?

Là đồng bọn của tên sát thủ kia sao? Sau khi ra tay với mình thất bại, hắn lập tức xuống tay với người xung quanh mình ư?

Tên khốn nạn đáng chết...cuối cùng mày đã đến đây!

Thư Hàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phố cũ Lục Mã.

Hắn không vào thẳng tiệm Ảnh cưới Sa Sa mà chạy đến cao ốc Quốc Tín cách đó 200m, trèo lên cửa sổ một ngôi nhà ở tầng thứ 7.

Từ đây nhìn xuống có thể thấy được vị trí tiệm ảnh cưới Sa Sa, đồng thời Tống Thư Hàng vận chuyển tinh thần lực, sử dụng tinh thần pháp môn “Cảnh giác” tăng mạnh cảm quan và che giấu hơi thở của mình.

Sau khi tu luyện quyền pháp Cơ Bản thối thể, tầm nhìn của hắn có thể sánh bằng kính viễn vọng. Cho dù bị đêm tối ảnh hưởng, nhưng những vật trong cự li hai trăm mét vẫn rõ rành rành trước mắt hắn chẳng khác gì xem phim HD.

Phố Lục Mã cũ từng là một con phố náo nhiệt dành cho người đi bộ, nhưng nay có phố Lục Mã mới xây nên, cái phồn vinh của phố cũ mất đi, không còn rộn ràng như xưa nữa. Khi màn đêm buông xuống, trên ngã tư đường chỉ còn vài hàng quán thưa thớt mở cửa đãi khác, người đi đường càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tiệm ảnh cưới Sa Sa tọa lạc ở phía đông nam phố Lục Mã cũ, xung quanh đó trừ đèn đường ra cũng chỉ có đèn trong tiệm ảnh vẫn còn sáng, tuyệt chẳng có một bóng người.

Tống Thư Hàng nhanh chóng phát hiện ra Triệu Nhã Nhã, cô đang ở giữa tiệm ảnh cưới và rừng cây xanh hóa.

Dưới tán lá cây xanh dày tươi tốt, cô ngồi trên ghế đá ven khu vực xanh hóa của khu phố, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Mà bên cạnh Triệu Nhã Nhã, có một người đàn ông cao gầy đang đứng.

Gã đàn ông cao khoảng 1m83, rất gầy, cánh tay dài hơn hẳn người bình thường. Gã đeo kính đen, môi rất dày, hệt như hai chiếc xúc xích.

Gã đang cầm và thưởng thức một chiếc điện thoại di động kiểu nữ trên tay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor