Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 69

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 69 - Sao Mấy Người Không Nói Sớm, Thế Thì Tốt Quá!
gacsach.com

- Cô Miêu Hiểu đừng vội, cô đi rửa mặt cho bình tĩnh lại đã, rồi đi giải thích cũng chưa muộn. Đừng áp lực quá, cô là một giảng viên xuất sắc, các học sinh có đánh giá rất cao về giờ dạy của cô. - Thầy chủ nhiệm Tống ngồi bên an ủi.

- Cám ơn. - Cô Miêu Hiểu lau nước mắt rồi vội vàng rời khỏi văn phòng.

- Em Tống à, thật ngại quá. - Thầy Tống bắt đầu dàn xếp hậu quả.

- Không có gì, chắc là trong lúc lơ đễnh, ánh mắt em có chút dữ dằn nên cô giáo mới sợ chăng? Cô Miêu Hiểu không sao là tốt rồi, mọi chuyện cứ thế cho qua đi. - Tống Thư Hàng vội nói, mong là chuyện này không khiến nữ giảng viên ấy bị xa thải, nếu thế thì hắn sẽ áy náy cả đời mất.

Thấy Tống Thư Hàng hiểu chuyện như vậy, thầy Tống không khỏi cảm thán: Đúng là học sinh ngoan!

Có lời ấy của Tống Thư Hàng, mọi chuyện cứ thế mà yên ả trôi qua.

Thầy Tống cười lớn rồi lảng sang chuyện khác:

- Thầy nghe nói trong buổi đại hội thể dục thể thao ngày mai, em đăng ký nội dung chạy năm nghìn mét của nam? Cố lên nhé, đem vẻ vang về cho lớp mình!

Khóe miệng Tống Thư Hàng giật giật, cái vụ chạy năm nghìn mét ấy có phải hắn chủ động muốn tham gia đâu. Nghĩ thế, nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười:

- Đương nhiên ạ, em nhất định sẽ cố hết sức để giành được thành tích tốt.

- Ha ha, năm nghìn mét không phải chuyện dễ dàng, đừng cố quá. Thầy tin tưởng em lắm. Về lớp học đi, chuyện hiểu lầm với cô Miêu Hiểu, lát cô ấy sẽ tự mình giải thích với cả lớp. Nếu cô ấy không giải thích thì thầy sẽ ra mặt, thầy cam đoan là em sẽ không sao đâu. - Thầy Tống vỗ ngực nói.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Tống Thư Hàng thở phào một tiếng, lòng đầy áy náy.

Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải bồi thường cho cô Miêu Hiểu!

Về lớp rồi, Tống Thư Hàng không dám dùng bí quyết “áp lực tinh thần” và “trinh sát tinh thần” nữa. Chỉ có thể luyện tâm phương pháp biến tinh thần lực thành màng để tăng tính cảnh giác.

Cô Miêu Hiểu là người nói được thì làm được, dù vô cùng xấu hổ, nhưng cô vẫn rất chân thành giải thích vụ mất mặt mình vừa gây ra.

Mọi chuyện thế là cho qua, cô tiếp tục nghiêm túc giảng bài, không đem cảm xúc cá nhân vào giờ học. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ chứng minh cô là một giáo viên chân chính.

Hai tiết học của buổi sáng dù có chút chuyện bất ngờ, nhưng vẫn yên ả trôi qua.

Ba đứa bạn cùng phòng của Thư Hàng trốn cả hai tiết này. Chẳng nhẽ hôm qua chúng nó uống nhiều thế cơ à?

Tống Thư Hàng thở nhẹ. Hắn nhận ra, khi duy trì bí quyết “cảnh giác”, đầu óc của hắn minh mẩn hơn hẳn, dù không tập trung nghe giảng nhưng những gì cô Miêu Hiểu giảng vẫn chảy cuồn cuộn vào tâm trí hắn như nguồn sống vô hạn, sau đó, chúng được phân tích, chuyển hóa và hiểu cặn kẽ.

Hơn nữa... sau khi luyện tập liên tục trong một tiết rưỡi, hắn đã thuần thục bí quyết cảnh giác hơn nhiều, thời gian duy trì màng bọc tinh thần lực cũng nhanh hơn. Hơn nữa, tổng giá trị tinh thần lực cũng nhiều hơn.

Cái bí quyết cảnh giác này, chính là đường tắt để tăng cường tinh thần lực nha. Dù không tăng nhiều lắm, nhưng nếu sau này, lúc nào mình cũng sử dụng nó, thì hoàn toàn có thể tích tiểu thành đại!

- Chín rưỡi rồi, đi xem ba đứa kia làm sao, mong là không say chết. - Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, hắn chuẩn bị qua phòng túc xá của Lý Dương Đức coi ba đứa bạn đã ngoẻo chưa.

Trên đường tới phòng túc xá của Lý Dương Đức, hắn không ngừng sử dụng luôn phiên ba bí quyết nọ, cũng dự tính kết hợp “cảnh giác” và “trinh sát” để có thể sử dụng song song.

Tiếc rằng, tổng giá trị tinh thần lực của hắn quá ít, nên lần nào thử cũng thất bại.

Hắn rèn luyện liên tục, thử đủ mọi cách như không biết mệt, rồi dần dần tích lũy kinh nghiệm từ những lần thất bại.

Sau một lần thất bại khác, hắn day day Thái Dương rồi ngừng rèn luyện, bởi giờ, tinh thần hắn uể oải lắm rồi.

- Tổng giá trị của tinh thần lực kém quá. Hôm nay có thể tu luyện được một đến hai lần “Chân ngã minh tưởng kinh” nữa thôi, cần để dành để tối còn luyện quyền pháp cơ bản. - Tống Thư Hàng nghĩ thầm.

Dù “Chân ngã minh tưởng kinh” không có sự yêu cầu hà khắc với tinh lực như “Kim cương trụ cột quyền pháp”, nhưng bị ảnh hưởng với tổng tố chất của cơ thể, khi tu luyện “Chân ngã minh tưởng kinh” cần cẩn thận, không được vắt kiệt tinh thần lực, nếu không sẽ biến thành thằng ngốc.

--Do tinh thần lực rơi vào trạng thái mệt mỏi, nên Tống Thư Hàng không để ý được đằng trước, thành thử, hắn đập đầu vào lưng người ta.

Đó là một tấm lưng rất rộng, người này phải cao hơn Tống Thư Hàng một cái đầu là ít.

Sau khi thối thể, Tống Thư Hàng được xếp vào hạng đại lực sĩ ở thế giới người thường, chính là cái loại mà có thể dễ dàng dùng tay để kéo đầu tàu. Vậy nên, cái người bị hắn đập đầu vào ngã dúi về trước, mặt cắm xuống đất, người nọ la lên oai oái.

- Ôi chao? Xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý đằng trước! - Tống Thư Hàng tỉnh táo lại, xin lỗi không ngừng.

Hắn nhìn cái người mình vừa đụng vào... ồ, rất ra dáng mấy thằng côn đồ ở khu Giang Nam ấy nhỉ.

Người ngã sấp mặt và đang kêu oai oái có thân hình cao lớn, mái tóc dài vuốt gel thành hình mào gà, nhuộm đủ thứ màu sặc sỡ.

Có lẽ do thường xuyên đánh nhau, nên thể lực không tệ, chẳng mấy chốc gã lưu manh đã đứng dậy được.

Bấy giờ, mặt gã xầm xì, máu mũi chảy đầm đìa.

- Thằng khốn, mày mù à? - Gã lưu manh đầu mào gà gầm gừ đầu giận dữ, máu mũi phun cùng nước miếng.

Khi gã rống lên, năm thằng côn đồ bên cạnh cũng nhe răng cười rồi vây quanh Tống Thư Hàng.

Hình như mình gặp chuyện rắc rối rồi? Tống Thư Hàng có chút xấu hổ, bèn giải thích rất chân thành:

- Ờ, thì, à, xin lỗi. Nãy tôi đang nghĩ vài chuyện nên không để ý đằng trước, xin lỗi, thật sự xin lỗi.

- Xin lỗi? Xin lỗi là được thì cần gì cảnh sát nữa? - Gã lưu manh đầu mào gà lau máu mũi, rồi xách áo Tống Thư Hàng lên, gầm gừ.

Dù sao cũng là mình sai trước, mình đụng vào người ta trước, Tống Thư Hàng có chút áy náy:

- Anh nói đúng, chi bằng, chúng ta bình tĩnh rồi cùng thương lượng để giải quyết được không?

- Mày biết điều đấy. - Gã lưu manh nhếch mép đầy đắc ý, - Mày xem, mày đụng vào ghê như vậy, ít cũng phải cho tao chừng một ngàn tám trăm tệ để làm phí bồi thường chứ nhỉ? Đừng bảo tao là chừng ấy tiền mày cũng không có nhé, giờ mới đầu tháng, làm gì có chuyện không có tiền sinh hoạt?

- Đúng rồi, tiền sinh hoạt của tôi được gửi theo năm, không cần lo vụ đầu tháng hay cuối tháng gì hết. - Tống Thư Hàng đáp rất thành thực.

Gã mào gà vui lắm, chẳng mấy khi gặp được “con mồi” biết điều thế này, sắp giàu rồi đây!

- Nhưng mấy người bắt bớ quá, tôi không bồi thường nhiều thế đâu. Chi bằng, chúng ta đổi cách giải quyết khác đi? - Tống Thư Hàng nói với điệu vô cùng nghiêm túc, nhìn ánh mắt chân thành của hắn, chẳng ai nghĩ là hắn đang nói đùa cả.

- Đổi cách giải quyết khác à? Ha ha ha ha. - Gã mào gà tức đến bật cười, - Được thôi, chúng ta tâm sự với nhau bằng nắm đấm trước đã, rồi bàn đến chuyện tiền nong sau.

Mấy tên công đồ bên cạnh nghe thế, phối hợp mà nghe răng ra, rồi vặn tay răng rắc.

- Tâm sự bằng nắm đấm sao? Tức là, chúng ta có thể đánh nhau để giải quyết vấn đề à? - Tống Thư Hàng nghe vậy, liền nở một nụ cười vô cùng chân thành, - Sao không nói sớm, thế thì tốt quá!

Nụ cười của Tống Thư Hàng đúng là chân thành, bởi hắn đã tìm được đối tượng để thực chiến quyền pháp. Quanh đại học Giang Nam nhiều côn đồ thế này, hẳn là đủ cho hắn thực hành lâu lâu chút nhỉ? Dù mỗi nhóm côn đồ chỉ giúp hắn luyện được một, hai chiêu cũng là tốt lắm rồi.

Thấy Tống Thư Hàng mỉm cười, gã mào gà nhận ra rằng...thì ra tên này là một thằng ngu.

- Mẹ nó chứ, ra là đồ điên!

Xui thật. Phải đánh cho hả giận đã.

Hai phút sau.

Bốp bốp bốp. Tống Thư Hàng giáng thêm mấy quyền cho tên đầu mào gà đang kêu rên thảm thiết.

Dưới ánh nhìn sợ hãi và sửng sốt của đám côn đồ đang ngã dúi dụi, hắn vừa phủi phủi bụi trên người, vừa gật đầu đầy thoải mãn:

- Mọi người vất vả rồi, dù đánh loạn xì ngầu nhưng cái kiểu đánh liều mạng lúc đồng thời xông lên cũng ổn lắm. Hi vọng mọi người tiếp tục rèn luyện để càng lúc càng giỏi hơn.

Ban nãy, Tống Thư Hàng chỉ dùng ba phần thực lực, bởi hắn chỉ luyện chiêu là chủ yếu. Trong vòng hai phút, hắn đã dùng thử cả mười tám chiêu trong “Kim cương trụ cột quyền pháp”, cảm thấy mình đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm. Quả nhiên, thực chiến là cách kiểm nghiệm lý luận tốt nhất.

Tiếc rằng tụi côn đồ này yếu quá, đánh không đã gì hết. Nhưng không sao, quanh đại học Giang Nam lắm côn đồ lắm. Chất lượng không được, thì lấy số lượng bù lại vậy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor