Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 66

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 66 - Nhật Báo Tu Sĩ
gacsach.com

Vùng biển giao giữa biển Đông và Thái Bình Dưỡng có một hòn đảo bí ẩn chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ thế giới nào. Hòn đảo ấy được một sức mạnh siêu tự nhiên che giấu, khiến người ngoài không thể nhòm ngó, dù có dùng thứ thiết bị tiên tiến nhất cũng không thể lần tìm được chút dấu vết nào của hòn đảo này.

Nơi ấy là địa bàn của Linh Điệp Tôn Giả, Linh Điệp đảo.

Điểm đặc sắc của hòn đảo này chính là vô số những cánh bướm to bản, rực rỡ thi nhau bay múa.

Có một cách bướm lớn bằng chậu rửa mặt đáp xuống trước mặt một thiếu nữ đang đứng trên đảo, lưng nó cõng theo một tờ... báo.

Đúng vậy, một tờ báo.

- Mày vất vả rồi.

Vũ Nhu Tử đón lấy tờ báo trên lưng bướm, cô ngồi ở chiếc ghế đá trên chòi nghỉ mát, mái tóc dài cột lại gọn gàng.

Tờ báo này trông rất bình thường, chẳng khác những tờ báo được mua ngoài chợ là bao, nhưng những bài đăng của nó thì có chút huyền huyễn.

Trang nhất hôm nay: Tông chủ của Trường Sinh Kiếm Tông ở phương Nam, một trong những thiên hạ danh môn, một trong kiếm môn tứ phái, nảy sinh mâu thuẫn với đạo lữ, trong cơn giận dữ, ông tuyên bố hai người đoạn tuyệt quan hệ. Theo như quý báo tìm hiểu ở một nguồn tin đáng tin cậy, tông chủ đại nhân đã quỳ một ngày trên “Sầu riêng kim cang vô cực”, miệng hô một vạn lần “Ta sai rồi, xin hãy tha thứ cho ta”.

Tông chủ của Trường Sinh Kiếm Tông ở phương Nam được biết đến là một người uy phong, hùng dũng, rất có khí chất đàn ông, được các nữ tu vô cùng thương mến, đạo lữ của hắn thì đem đến ấn tượng là một người dịu dàng như nước.

Thành thử, tin này vừa được lộ liền vọt thẳng lên trang nhất.

Ở các trang khác, có nhắc đến chuyện đệ tử của Vô Cực Ma Tông “Cuồng Ma bá quân” xuất hiện ở khu vực nào đó thuộc phía đông Hoa Hạ, mọi người cẩn chú ý an toàn. Đệ tử của Vô Cực Ma Tông ai nấy đều khác người, tính cách vô cùng cực đoan. Nhưng “Cuồng Ma Bá Quân” là lại kẻ hoàn toàn khác biệt, một kẻ vô hại hiếm hoi trong cái Ma Tông ấy... với điều kiện là không ai chọc hắn. Kế đó mới là vấn đề này, không hiểu sao bá quân này lại có cái thể chất bẩm sinh khiến người ta chỉ muốn khiêu khích. Dù hắn có lặng lẽ ăn xiên thịt dê nướng ven đường thì cũng bị kẻ bá dơ nào đó xông lên kiếm chuyện. Là người dễ bắt nạt thì thôi, đằng này lại là kẻ cực đoan như đệ tử ở Vô Cực Ma Tông. Thành thử, cái chuyện “một xiên thịt dê nướng dẫn đến huyết án” chẳng phải điều lạ lẫm gì...

Ngoài tin đó ra, trên trang báo còn đăng là vị tu sĩ nào đó, trong lúc cá cược bỏ linh thạch, nguyên thạch, đã phất lên trong một đêm như thế nào.

Còn có tu sĩ đại năng nào đó, băng qua biển lớn, xông tới phương Tây để khiêu chiến với thần linh bên đó, giành được bảo vật nào nào. Mấy năm gần đây, các vị thần bản xứ của phương Tây thường xuyên bị đánh bất ngờ, đánh đến ngơ ngẩn luôn rồi.

Bên cạnh đó, có một trang riêng chuyên để các tu sĩ đăng bài mua, bán, giao dịch một số thiên tài địa bảo gì gì đó. Chỉ cần thấy giá cả thích hợp, hoặc là đang cần thứ bảo vật ấy, là có thể liên hệ với chủ sản phẩm, hoặc liên hệ để tòa soạn làm bên trung gian, rồi các bên tiến hành giao dịch.

Đây là tờ báo đặc biệt của riêng các tu sĩ, khác với các tờ báo của con người, báo của tu sĩ tùy tính lắm, có tin gì đăng tin đấy. Chuyện giật gân, tinh tình báo, giao dịch, cảnh báo nguy hiểm, gỉ gỉ gì gi cái gì cũng có.

- A? Đây chính là cái “Đảo bồng bềnh bí ẩn” mà dạo gần đây hay nghe người ta nhắc đến sao! - Vũ Nhu Tử đọc được một tin khiến mình hứng thú.

Trên báo nói, gần đây, có một tu sĩ phát hiện ở biển Đông có hòn đảo “bồng bềnh trên không và vô cùng thần bí” trong truyền thuyết, có thể mơ hồ thấy được nơi ấy có hoa thơm cùng đàn chim bay lượn, linh khí dồi dào, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật tưởng chừng đã tuyệt chủng đều sống ở đó.

Không biết đây là động thiên mà vị thượng cổ tiền bối nào để lại, hoặc là thế giới trong thế giới, hoặc là một mảnh của thế giới gì gì đó?

Những nơi như thế tồn tại cả nguy hiểm và kỳ ngộ, là địa điểm lý tưởng để thăm dò và mạo hiểm.

Vị tu sĩ kia mới kịp chụp một tấm, đang định đi vào tìm hiểu thì hòn đảo ấy đã biến mất.

- Biển Đông cách đây không xa. - Vũ Nhu Tử có chút xao động, có nên tìm cơ hội để chuồn đi chơi không đây?

Đôi chân thon dài của cô vắt lên nhau, bàn chân ngọc nhếch lên, nhẹ nhàng đong đưa, đôi dép xăng đan của nữ để lộ những ngón chân trắng ngần, đôi xăng đan này chính là đôi mà Tống Thư Hàng mua cho cô.

- Vũ Nhu Tử, đang làm gì thế? - Giọng nói trầm ấm vang lên, một người đàn ông trung niên tuấn tú xuất hiện phía sau Vũ Nhu Tử. Người này vô cùng tuấn tú, cái vẻ tuấn tú mà không bút nào tả xiết, chính là cái kiểu đẹp trai đến độ không có bạn! Vị này chính là Linh Điệp Tôn Giả, chủ của đảo Linh Điệp.

- Đang đọc nhật báo tu sĩ, đúng rồi, cha ơi, con nhìn thấy một nơi thú vị lắm, nhân lúc rảnh rỗi, cha đi chơi với con đi? - Hai mắt Vũ Nhu Tử sáng lập lóe, cô cầm tờ báo trên này, vẻ mặt vô cùng mong đợi.

- Lại muốn đi chơi hả? - Linh Điệp Tôn Giả nhíu mày, rồi nở nụ cười thương con, Nhưng mấy hôm nay con phải thuần thục “khế ước trận” với linh quỷ đã, đợi đến khi con và linh quỷ hoàn thành xong khế ước thì ta mới dẫn con ra ngoài ngao du được. Đây chính là điều con đã hứa với ta, con không định nuốt lời đó chứ?

Lần trốn nhà đi chơi này, phụ thân Linh Điệp Tôn Giả không trách cô, nhưng lại giao ước với cô rằng, đồ mình mang về phải tự mình xử lý. Sau đó, trước khi hoàn thành khế ước với linh quỷ, cô buộc phải ngoan ngoãn sống trên Linh Điệp Đảo.

- Con đâu phải hạng thích nuốt lời, lời con đã nói thì trăm con ngựa, không cả ngàn con ngựa cũng “nan truy” ấy chứ! - Vũ Nhu Tử nói rất kiên định, nhưng lại nhăn nhó mặt mày. Cô nào có ngờ, chuyện ký khế ước với linh quỷ lại phiền phức thế chứ. Cô đã thất bại rất nhiều lần rồi.

-Vậy thì cố lên. - ánh nhìn của Linh Điệp tôn giả rơi xuống đôi xăng đan trên chân con mình.

Kiểu dáng có chút lỗi thời, nom có vẻ như là hàng vỉa hè.

Trước giờ chưa từng thấy con mình đi đôi nào thế này, chắc mới mua lúc đi bắt linh quỷ nhỉ?

Dù không đẹp lắm, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu tiên con mình mua đồ, chí ít cũng phải cổ vũ chút đúng không?

Tôn Giả là một người cha tốt.

Nghĩ vậy,Linh Điệp tôn giả liền giở cái giọng khen ngợi, gật đầu bảo:

- Vũ Nhu Tử, đôi xăng đan này con mua bao giờ thế? Không hổ là con gái của ta, gu thẩm mỹ rất tốt! - Vị phụ thân từ ái này đang định dùng những từ ngữ hoa lệ nhất để khen con gái đáng yêu của mình, nhưng khi nhìn vào đôi xăng đan vỉa hè này, thứ cho hắn chứ có vắt hết óc ra Linh Điệp tôn giả cũng chẳng nghẽ ra được từ nào để tán dương nữa.

- Hì hì, a cha cũng thấy nó đẹp đúng không. - Vũ Nhu Tử nhấc chân lên, cười hì hì đầy vui sướng, cô vui vẻ nói, - Hôm đấy bắt linh quỷ xong, Tống tiền bối mua cho con đấy, cái đôi dép trước đã đứt trong lúc bắt linh quỷ rồi. Hì hì, quả nhiên Tống tiền bối vừa lợi hại vừa thú vị, đến cả gu thẩm mỹ cũng rất ổn, đôi dép mà tiền bối chọn cũng khiến cha thấy ổn.

Nụ cười trên khóe môi của Linh Điệp tôn giả đơ ra, dạ dày nao nao như gặm phải thứ gì.

Tống tiền bối, là cái người con gái kể rằng từng giúp nó bắt linh quỷ, là một trong những thành viên trong nhóm chat nhỉ.

Con gái có vẻ rất quan tâm tới vị Tống tiền bối này.

Điều quan trọng nhất là, Tống tiền bối là nam!

Đại đệ tử Lưu Kiếm Nhất của mình, hình như còn chưa kể hết một số việc cho mình nghe, cái tên lười biếng đó, phải đánh!

Nhắc đến cái tên lười biếng kia, khóe miệng Linh Điệp tôn giả không khỏi giật giật. Cái thứ đó lười thở nên đang luyện cái quy tức công quỷ gì đấy, lại còn tôn sùng tinh thần tiết kiệm cái chi chi đó, Linh Điệp tôn giả cảm thấy năm ấy chắc mình mù nên mới chọn kẻ này làm đệ tử chân truyền.

Không được, nghĩ đến cái thứ lười biếng đó là lại khó chịu!

Cứ thế này, chắc mình phải nghĩ đến việc mang theo “Tốc hiệu cứu tâm hoàn” bên mình suốt chăng?

Trên đường quay lại trường, Tống Thư Hàng bắt đầu nghĩ xem cần làm gì để có được cơ hội thực chiến, chẳng nhẽ đi tìm mấy tên bất lương à?

Hơn nữa, chừng bốn, năm giờ chiều phải dành thời gian để tu luyện “Kim cương căn bản quyền pháp”.

Với thể chất hiện tại của mình, để tinh lực hồi phục tới tiêu chuẩn đủ để tu luyện quyền pháp, cần phải tốn chừng hai mươi ba tiếng.

Nghĩa là, mỗi ngày chỉ có một cơ hội để tu luyện quyền pháp. Muốn thăng tới Cơ Bản trong vòng trăm ngày, thì cần phải bắt lấy từng cơ hội, không được lãng phí thời gian.

Đương nhiên, tốc độ hồi phục tinh lực sẽ nhanh hơn khi thực lực tăng lên. Khi đạt được mấy cái cảnh giới nhỏ sau của nhất phẩm, mỗi ngày có thể tu luyện thoải mái hơn mười lần.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tốc độ khôi phục tinh lực, cần phải dùng mấy đan dược kiểu “Khí huyết đan” gì gì đó. Bắc Hà tán nhân từng giới thiệu khí huyết đan cho Thư Hàng, đó là loại đan dược được luyện thành từ những dược liệu vô cùng trân quý, khác với thuốc nước “Thối dịch”, nó là thứ đan dược nhất phẩm chân chính.

Sau một tiếng sử dụng, trong vòng nửa tiếng có thể giúp tu sĩ Cơ Bản khôi phục tinh lực hoàn toàn.

Loại đan dược ấy không chỉ Cơ Bản mới có thể sử dụng, mà tất cả những tu sĩ thuộc cảnh giới nhất phẩm mà cần khôi phục tinh lực đều có thể sử dụng.

Nếu có khí huyết đan thì tốt quá, mình có thể sớm thăng lên Cơ Bản. Khi ấy, hẳn sẽ có cơ hội thắng khi đối mặt với thích khách nhỉ? Giờ, điều cần thiết nhất đối với hắn là sức mạnh.

Nghĩ rồi mới thấy... có chút tham lam.

Cứ đi, đi mãi, hắn dừng chân ở khu vực hỗn tạp của khu Đại Cát từ bao giờ.

Hôm nay không thấy thiếu nữ bị chặn đường nữa. Chắc còn sớm quá nên người ta chưa dậy?

Trong con hẻm chẳng có mấy bóng người.

Vô cùng yên ả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor