Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 60

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 60 - Sợ Và Vui Vẻ
gacsach.com

- Vào đây

Đàn chủ trầm giọng quát một tiếng.

Nhưng phía bên ngoài cửa chỉ “đông” một tiếng rồi lại im lặng không một tiếng động.

Đàn chủ nhíu mày, tay lấy một con dao găm từ trong áo ra. Sau đó, hắn cẩn thận tới gần cửa phòng, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo trên cửa.

Ngoài cửa phòng, hắn chỉ thấy thuộc hạ của mình vẫn đứng yên không nhúc nhích canh gác. Phía sau bọn họ cũng không có ai khác.

Đắc thủ rồi?

Nhưng trong lòng đàn chủ có cảm giác không ổn, hắn nhanh chóng mở cửa phòng, toàn thân căng thẳng, cả người bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cửa phòng mở ra, thuộc hạ vốn dĩ đang đứng canh đột nhiên ngã vào người hắn.

Đàn chủ đưa tay đỡ, đem hắn vào trong phòng.

Hắn lại cẩn thận quan sát ngoài cửa một lần nữa, xác định không còn ai khác.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn nhìn thuộc hạ trong tay mình, nghiêm giọng hỏi.

Vừa dứt lời, đàn chủ chỉ thấy thuộc hạ trong tay mình động một cái, thân thể co quắp rồi mềm nhũn té trên mặt đất.

Đàn chủ nhanh chóng đưa tay nhấn vào mạch trên cổ tay thuộc hạ một cái, mạch đã ngừng đập, khí huyết tiêu tán - đã chết? Ngay cả một câu cũng không kịp nói!

Hắn cau mày, kiểm tra thi thể của thuộc hạ.

Trên người thuộc hạ không có bất kỳ một vết thương nào, cũng không có dấu vết đánh nhau, chỉ có duy nhất một vết máu tươi trên khăn che mặt.

Đàn chủ cẩn thận dùng lưỡi dao găm đẩy khăn che mặt ra, liền thấy mặt thuộc hạ mình tái xanh, hai mắt đầy tơ máu trừng to, trong miệng còn có máu tanh chảy ra.

Trong máu lại xen lẫn mùi hôi thối, đàn chủ không cẩn thận ngửi được, đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng.

- Là độc!

Thuộc hạ của hắn là do trúng kịch độc mà chết, hơn nữa kịch độc này bá đạo đến cực điểm! Độc thế nhưng lại hòa tan vào máu của thuộc hạ biến toàn bộ máu của hắn thành máu độc. Hiện tại, máu độc của thuộc hạ lại phát ra mùi, mà mùi cũng chứa kịch độc.

Đàn chủ vội vàng ăn giải độc đan, ngưng tụ chân khí trừ bỏ độc tố trong cơ thể.

Chỉ là độc tố lần hai đã mạnh như vậy, vậy thì kịch độc nguyên bản của nó còn kinh khủng tới trình độ nào nữa?

- Tống Thư Hàng kia quả nhiên không phải là người phàm.

Cái gì ‘Sinh viên năm thứ nhất Đại học Giang Nam, vừa mới qua tuổi mười tám, cha mẹ khỏe mạnh, đối đãi với mọi người đều rất ôn hòa’, tất cả đều là tin tức giả.

Đặc biệt là ‘đối xử ôn hòa với người khác’, biết sử dụng kịch độc như vậy làm sao có thể là người có tính cách ôn hòa?

Những tin tình báo này đều là của thân phận ngụy trang của Tống Thư Hàng sử dụng, có thể khẳng định, đối phương... là rèn luyện ở trần gian.

Mẹ hắn..., hồng trần lịch luyện tại sao phải làm thật như vậy? Thật sự là ngày chó mà.

- Thật ghê tởm, độc này không trừ bỏ được!

Đàn chủ cắn răng, độc tố thế nhưng lại cắm rễ trong cơ thể hắn. Muốn triệt để loại trừ độc tố ra khỏi cơ thể, chỉ sợ phải bế quan mới được.

Nhưng hiện tại hắn không có thời gian.

Thuộc hạ ngu xuẩn này, trúng độc mà vẫn đi tới nơi này, đúng là ngu như heo, đây chả phải là đang dẫn đường cho kẻ thù hay sao.

Nói không chừng, Tống Thư Hàng đã đuổi theo thuộc hạ mình tới nơi này rồi.

Nơi này không nên ở lâu!

Đàn chủ dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại đồ đạc.

Trước khi rời đi, hắn ta đổ một ít hóa cốt dịch lên thân thể dưới chân mình để tiêu hủy thi thể, tiêu diệt chứng cứ.

Sau khi làm xong tất cả, đàn chủ che mặt, theo cửa sổ khách sạn nhảy ra ngoài, che dấu mình trong bóng đêm hắn nhảy mấy cái rời xa khách sạn

Kế hoạch có biến, đợi sau khi rời xa nơi này, kịch độc được loại bỏ, hắn ta sẽ nghĩ ra những biện pháp khác để tiếp xúc với vị “Tống tiền bối” này, đổi cho được linh quỷ trong tay hắn.

Đêm... còn rất dài

Trong bóng đêm, có người sung sướng, có người buồn rầu, có người thì lại ưu sầu,... Nhân sinh thật muôn màu!

5h sáng ngày 6 tháng 6

Tống Thư Hàng mở mắt, tinh thần no đủ.

Sau khi vừa mở mắt, lông mày anh đột nhiên nhăn lại.

Sau khi trải qua quá trình tôi luyện cơ thể, khứu giác của anh so với người bình thường nhạy cảm hơn rất nhiều lần, một mùi máu tươi nhàn nhạt đọng lại trong không khí mãi không tan.

Hơn nữa cửa phòng ngủ lại đang mở - thường thì vào tháng 6, Tống Thư Hàng và ba người bạn cùng phòng tuyệt đối sẽ không mở cửa phòng khi đang ngủ. Vì mùa này đang là mùa muỗi sinh sản mạnh nhất, nếu không muốn hiến thân cho muỗi thì tuyệt đối sẽ không mở cửa khi ngủ.

- Là ba bọn họ trở về?

Tống Thư Hàng suy đoán trong lòng

Nhưng nhìn xung quanh thì lại không phát hiện ra bóng dáng bạn cùng phòng.

Xuyên qua phòng ngủ cũng mơ hồ có thể trông thấy cửa sổ cũng mở.

- Gặp phải trộm rồi?

Tống Thư Hàng trong lòng bỗng căng thẳng, đây cũng không phải là lần đầu tiên nam sinh trong ký túc xá gặp trộm, đặc biệt bọn họ còn ở tầng hai, là nơi mà những tên trộm đặc biệt yêu thích ghé thăm.

-Không tốt rồi, Tống Thư Hàng xoay người nhảy lên, chính mình quá thiếu cảnh giác rồi! Trong tủ chứa đồ của anh chính là có hai mươi mốt phương thuốc dân gian để điều chế “Hóa cốt dịch”, những thứ này có tiền cũng khó có thể mua được.

Những dược liệu này mà bị trộm chắc anh sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh luôn.

Đúng lúc này, ánh mắt Thư Hàng gắt gao nhìn xuống mặt đất - tại đó, có một lưỡi đao không chuôi. Sắc bén dị thường, phát ra hàn quang.

Đây là một lưỡi đao mỏng, không có chuôi. Hẳn là được sử dụng bằng cách kẹp ở giữa hai ngón tay hoặc là được sử dụng cùng với một bộ công cụ khác. Mặt khác, muốn sử dụng lưỡi đao như vậy, thì phải có kỹ xảo, thủ pháp nhất định, không phải cao thủ thì không thể sử dụng được. Đao này tuyệt đối không phải dùng để cắt hoa quả, đây là lưỡi đao giết nguời không thấy máu.

Một tên trộm dù có khả năng đến mấy cũng không có đủ thực lực để sử dụng hung khí bậc này.

Hơn nữa trong không khí tràn ngập mùi máu tươi... đối phương không phải là một tên trộm!

Không phải vì tiền, thì chính là mạng rồi!

Vậy người đối phương muốn giết là ai?

Còn có thể là ai... trong ký túc xá chỉ có mỗi mình mình. Hơn nữa, ba người bạn cùng phòng cũng chỉ là sinh viên bình thường, khả năng dùng sát thủ để đối phó với họ là không lớn.

Họa sát thân

Trong nháy mắt, tim Tống Thư Hàng đập nhanh vài nhịp.

Anh nhặt lưỡi dao trên mặt đất lên, trong đầu có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ nảy ra, tâm không cách nào bình tĩnh được.

Nhớ tới ngày hôm qua, lúc mình ngủ say như heo thì có người tới muốn đâm hắn một đao, thì nhất thời hoảng sợ. Tuy rằng anh không biết vì lý do gì mà đối phương không giết mình, nhưng anh cũng coi như là đã đi một vòng qua tử môn quan.

Cho dù đã bắt đầu luyện tập cơ bản nhưng mà hai ngày trước anh vẫn là một sinh viên bình thường. Đột nhiên có người muốn giết mình, nếu có thể bình yên như những tu sĩ từng trải thì có quỷ rồi!

Nhưng mà, Tống Thư Hàng chỉ rối loạn trong chốc lát, liền im lặng di chuyển “Chân Minh Kinh”, cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại.

- Mình là người được chọn để trở thành tu sĩ, thì ngay cả chết cũng không đáng sợ.

Tống Thư Hàng mở to mắt, ý chí kiên định hơn.

Khi hắn nói ra những lời này, chính là tự củng cố bản thân, cũng chính là lúc một tu sĩ đã giác ngộ, lúc này “Chân Minh Kinh” cũng xuất hiện biến hóa, đã tiến thêm một tầng. Trong ý thức của “Chân giả” tản mát ra khí tức siêu phàm thoát tục. Đây là lúc một “Chân giả” một lần nữa nhận thức chính mình không còn là người bình thường nữa mà đã trở thành một tu sĩ!

Khi mở mắt ra một lần nữa, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ trái tim mình.

Tim đập... nhanh hơn một chút so với trước đây, nhưng không phải là e ngại.

Đây là một loại cảm giác sung sướng phát ra từ nội tâm!

Khi bị đối phương ám sát, gặp phải cảm giác tử vong đã cho anh cảm giác... rất có ý nghĩa!

Cho dù là anh đúng là bị ám sát. Nhưng chuyện này sẽ không thể nào phát sinh ở sinh viên bình thường. Chính “kịch bản” trong chuyện này đã làm cho anh có cảm giác thư giãn, vui vẻ.

Trong phút giây đó, Tống Thư Hàng có điểm hoài nghi chính mình có phải trong đầu có sợi dây thần kinh nào sai vị trí rồi không.

- Nếu như là muốn lấy tính mạng của người khác, có lẽ... người mấy ngày trước thu thập tin tức của mình trong trường học thoát không khỏi liên quan.

Trong lúc Tống Thư Hàng suy tư về chuyện đó, ngón tay giữa vuốt vuốt phiến dao kia. Lưỡi dao chuyển động qua lại giữa những ngón tay anh trông giống như hồ điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Khi từ miệng Gia Cát Nguyệt biết được có người đang thu thập tin tức về mình, anh đã suy nghĩ về thân phận của đối phương.

- Có thể loại trừ bọn bất lương ở ngoài trường. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là học sinh bình thường, hơn nữa lại đang sinh hoạt dưới chế tài pháp luật của xã hội. Không có khả năng chỉ vì một xung đột nhỏ lại phải đi mời sát thủ trình độ này - nếu như tất cả các bang phái đều như vậy..., thì thế giới này đã sớm bị thống trị rồi.

Mặt khác, người theo đuôi dược sư khả năng cũng không lớn. Đại bộ phận người theo sau dược sư đều là người có chuyện muốn nhờ dược sư. Trừ khi là người có tính cách cực đoan, sẽ có suy nghĩ bắt cóc, uy hiếp dược sư. Nhưng loại khả năng này không nhiều lắm.

- Trừ lần đó ra... cũng chỉ có việc của Vũ Nhu Tử

Tống Thư Hàng lôi dây chuyền của mình ra, nhìn Phong hồn băng châu trên đó

Từng đợt hàn khí lạnh lẽo từ Băng châu truyền đến, làm cho đầu anh càng thêm linh hoạt, tư duy nhanh nhẹn, đại não mở rộng.

Hiện tại hồi tưởng lại, trong sự việc của Vũ Nhu Tử, có một chuyện làm cho Tống Thư Hàng để ý

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor