Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 596

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 596 - Đồng Quái: Tiên Tử, Cô Phóng Lộn Người Rồi
gacsach.com

Tống Thư Hàng thong thả giải thích:

- Vốn là tao nổi hứng muốn quay một bộ phim điện ảnh nhỏ nhỏ, căn bản chẳng cần kịch bản làm khỉ gì, cứ xem cái gì hay ho thì quay đại cho có... Nhưng nghe bạn bè bảo thế thì tao thấy cổ nói cũng có lý lắm. Hơn nữa, người bạn kia của tao còn tự tiến cử, đòi tìm một tác giả viết kịch bản phim giúp cho tao, cũng bảo đảm là cô nhất định sẽ kiếm được một kịch bản thú vị. Thế nên tao cũng gật đầu đồng ý luôn.

Nghe tới đó, Cao Mỗ Mỗ sờ lên mặt mình, phát hiện khóe miệng của mình đang co giật.

- Thêm mấy hôm trước tao có việc bận đột xuất, phải đi xa một chuyến... Cho nên cái nhiệm vụ tìm kiếm vị tác giả sáng tác kịch bản thú vị kia cũng đành phải giao lại hết cho người bạn đáng tin kia của tao toàn quyền quyết định luôn, tao cũng chẳng nhúng tay vào chuyện này nữa.

Tống Thư Hàng nói.

Cao Mỗ Mỗ:

- ...

Cậu cảm giác cơ mặt của mình đang co rút dữ dội lắm.

- Ha ha ha, nhìn vẻ mặt của mày thì chắc là đã đoán được rồi chứ gì? Không sai, người bạn rất đáng tin kia của tao tên là Ngư Kiều Kiều, thật ra nhìn từ một góc độ khác thì cô ấy thật sự là một cô gái rất đáng yêu đấy.

Tống Thư Hàng nói, sau đó giơ ngón tay cái lên với Cao Mỗ Mỗ, mẹ của Ngư Kiều Kiều xinh đẹp nhường ấy, một khi Kiều Kiều tấn cấp lên ngũ phẩm, có thể hóa thân được thì chắc chắn bộ dạng không kém đi đâu được. Nói dựa theo góc độ ‘tương lai’ thì cô nhất định sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp.

Cao Mỗ Mỗ cảm giác bụng mình hơi nhói:

- Sau đó, cái thằng tác giả xúi quẩy hết nấc bị cô nàng tên Ngư Kiều Kiều kia túm tới nhốt vào phòng tối, mỗi ngày cắm đầu vục mặt gõ hai ba vạn chữ, không viết đủ thì không được ăn cơm kia tên là Cao Mỗ Mỗ đúng không!

- Đúng vậy, không hổ là tác giả viết tiểu thuyết! Khả năng tư duy nhanh nhạy phết!

Tống Thư Hàng khen nịnh một câu.

Nhưng rõ ràng câu nịnh này của hắn nói không đúng chỗ.

- Nói cách khác, lý do khiến tao bị người ta bắt đến đây nhốt vào phòng tối, chẳng đêm nào được ngủ yên, phải liều mạng gõ chữ chính là Thư Hàng mày tự dưng nổi hứng muốn quay một bộ phim phỏng?

Cao Mỗ Mỗ sờ lên lồng ngực của mình, động tác này có thể khiến cho trái tim của hắn bình tĩnh lại một chút.

Tống Thư Hàng đáp chắc nịch:

- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, chuyện là thế đó.

Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói:

- Thư Hàng.

- Tao đây.

Tống Thư Hàng lại nhắc nhở:

- Mỗ Mỗ, trước đó tao cũng đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm và ngoài ý muốn mà thôi. Đây là một trò đùa do vị thần số mệnh gây ra cho mọi người cả, tao cũng ngồi giải thích rõ ràng cho mày rồi, nên mày đừng có giận nhiều.

- Mày cứ yên tâm đi, con thuyền chở tình đồng chí của bọn mình đã vượt qua bao sóng to gió lớn, sẽ không lật dễ thế đâu.

Cao Mỗ Mỗ nghiến răng:

- Mày qua đây!

- Để mần chi.

Tống Thư Hàng hỏi.

- Qua đi, tao bảo đảm sẽ không đánh chết mày đâu!

Cao Mỗ Mỗ siết chặt nắm đấm, lúc này cậu chỉ có một xúc động duy nhất là để cho thằng nhóc Tống Thư Hàng kia biết rõ cái gì là uy lực của nắm đấm tình đồng chí! Yên tâm, bảo đảm sẽ đau chết mợ luôn!

- Đừng có hòng.

Tống Thư Hàng cười gian, nói:

- Hơn nữa bây giờ mày đánh không lại tao đâu.

- Đừng có tưởng mày cao thêm được một chút thì thành vô địch thiên hạ nhé. Mau qua đây cho tao, tao sẽ cho mày nếm thử nắm đấm sắt thép của tình đồng chí.

Cao Mỗ Mỗ gào lên.

- Tao không chỉ cao thêm một chút thôi đâu.

Tống Thư Hàng mỉm cười tiêu chuẩn, lộ ra sáu cái răng sáng bóng, sau đó hắn tự kéo vạt áo của mình lên, để lộ ra dáng người rắn rỏi như được tạc ra từ cẩm thạch.

Mỗi một khối cơ bắp đều vô cùng rõ ràng. Không phải giống với mấy vận động viên vai u thịt bắp, cơ thịt cuồn cuộn gì, nhưng mỗi khối cơ đều vô cùng rắn rỏi như ẩn chứa năng lượng bùng nổ. Chỉ cần Tống Thư Hàng dùng sức nhẹ một cái thôi thì từng khối cơ thịt trên người đều sẽ run lên, trông vô cùng đẹp mắt.

- Mẹ nó.

Cao Mỗ Mỗ mở to hai mắt ra nhìn, đệch mợ, rõ ràng trước khi nghỉ mấy hôm Tống Thư Hàng nó còn bị béo bụng mà. Sao mới hơn ba tháng mà đã tập ra được cơ bắp chói mù mắt thế này?

Cho dù là cắm đầu rèn luyện cũng không thể nào ra được cơ bắp cỡ này.

- Ha ha ha.

Tống Thư Hàng làm bộ dạng như vận động viên thể hình:

- Nhìn thấy rõ chưa, từ cơ bắp của tao bây giờ cũng có thể thấy được thể chất của tao bây giờ tốt cỡ nào rồi. Giờ mày không đánh lại tao đâu.

Cao Mỗ Mỗ cắn răng:

- Xế, tao mặc kệ. Mày không được đánh trả, để tao tẩn mày mấy cú xả giận đi.

- Mày mơ đi nhá, không có cửa đâu, cửa sổ cũng đếch có!

Tống Thư Hàng cười gian:

- Tao cũng có phải thằng thích bị hành hạ đâu.

- Xế, thế thì tao sẽ tự đập vỡ tường mà ra. Xem chiêu đây, Thư Hàng hãy nhận lấy cái chết cho anh mày nào.

Cao Mỗ Mỗ chống tay lên bàn làm điểm tựa nhảy vọt lên, hai chân bắt chéo đá về phía Tống Thư Hàng, chiêu này trước kia Cao Mỗ Mỗ có tập qua rồi!

Nhưng động tác chống nhảy của cậu ta mới làm được phân nửa thì chân lại vướng phải mép bàn... cái bàn này lớn lắm chứ có phải đùa đâu.

Bịch một tiếng, Cao Mỗ Mỗ mất thế, ngã lăn quay.

Tống Thư Hàng:

- ...

Nhìn có vẻ đau lắm đây.

- Mày có sao không.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Cao Mỗ Mỗ, hỏi thử.

- Mày nói thử xem?

Cao Mỗ Mỗ ngẩng đầu lên, tay ôm mũi, hốc mắt rơm rớm, cậu ta làu bàu:

- Vốn chỉ định kéo thằng ‘bạn thân’ là mày qua đây ở chung với tao cho vui. Nhưng đến cuối cùng lại phát con mẹ nó hiện ra kẻ chủ mưu khiến tao bị nhốt lại là mày. Tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt!

Tống Thư Hàng cười nói:

- Ơ mày muốn ân đoạn nghĩa tuyệt thật đấy à? Không phải mày bảo là con thuyền đồng thí của bọn mình có thể vượt qua sóng to gió lớn à?

- Bị vào nước là được chứ gì? Bị vào nước cũng chìm được đấy!

Cao Mỗ Mỗ liếc mắt.

- Được rồi, vậy chìm luôn cũng được.

Tống Thư Hàng giơ tay kéo Cao Mỗ Mỗ đứng dậy.

Cao Mỗ Mỗ lập tức cảm giác mình bị một cỗ lực lượng lớn tới mức không cách nào ngăn nổi kéo dậy. So sánh khí lực hai bên thì giống như cậu chỉ là một đứa bé không cách nào giãy thoát lại sức của người lớn vậy!

Cao Mỗ Mỗ nghiến răng nghiến lợi:

- Bố tổ sư, Thư Hàng, gần đây mày ăn cái giống gì mà khỏe như trâu thế?

Tống Thư Hàng thản nhiên nói:

- Ờ, gần đây thật sự phải trải qua hơi nhiều chuyện, khó mà nói hết lắm.

- Cơ hội tới, xem chiêu đây!

Trong lúc đang nói chuyện thì Cao Mỗ Mỗ đột nhiên quét ngang một chân ra, góc độ khá xảo trá, quét về phía đầu gối của Tống Thư Hàng, khi còn bé Cao Mỗ Mỗ từng học võ, tuy rằng bỏ cũng lâu rồi, nhưng cũng còn biết được chút ít.

Bốp!

Ngay sau đó, Cao Mỗ Mỗ suýt tí thì trừng lọt cả tròng mắt ra, khi nãy cậu quét một chân thì cảm giác như đang đá trúng cây cột vậy. Chân bị dội ngược ra đau muốn chết.

- Chơi hèn thế, Thư Hàng mày giấu cây sắt ở trong ống quần đấy à! Lần này tao tuyệt giao với mày thật nhé!

Cao Mỗ Mỗ đau tới mức nhe răng, vì để không đánh thức bạn gái Nha Y, nên cậu ta chỉ có thể cắn răng chịu đau, thật sự có khổ mà nói không nên lời.

Tống Thư Hàng:

- ...

Hắn im lặng kéo ống quần của mình lên, lộ ra bắp chân chắc nịch. Sau đó, hắn cười đến là gợi đòn:

- Đã bảo rồi, tao có giấu gì đâu, mày thấy chưa, ôi bắp chân săn chắc đây này.

- Thằng chết bầm này, mày luyện kim chung tráo đấy à?

Cao Mỗ Mỗ xoa xoa ống chân của mình, ban nãy cậu ta cũng định chơi chơi thôi nên không đá mạnh, nhưng dù là như thế thì vẫn đau muốn chết.

- Thế bây giờ mày còn muốn đá tao thêm mấy cú để xả giận nữa không? Tao cảm giác mình có thể không né đấy.

Tống Thư Hàng mở to hai mắt ra nói, khi người ta đá chân trái của bạn, bạn lại giơ cả chân phải ra cho người ta đá thêm cú nữa cho cân, làm thế đúng là bao sướng.

- Đá em gái mày.

Cao Mỗ Mỗ trừng mắt.

Cậu ta cà nhắc về lại chỗ cái ghế, sau đó ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên phì cười.

Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp thế đấy. Rất nhiều chuyện trùng hợp tập trung lại thì sẽ xảy ra nhiều chuyện mà không ai ngờ nổi.

Tống Thư Hàng lại ngồi xuống trước mặt Cao Mỗ Mỗ lần nữa, nói:

- Xin lỗi mày nhé, nhưng nó thật sự là chuyện ngoài ý muốn thôi, tao cũng hoàn toàn không ngờ tác giả bị Ngư Kiều Kiều bắt tới lại là mày đâu. Hơn nữa trước đó tao có hỏi mày có viết tiểu thuyết gì không, mày cũng không nói thật cho tao biết. Nên bản thân mày cũng có trách nhiệm đấy.

Cao Mỗ Mỗ trợn mắt một cái, viết tiểu thuyết chính là bí mật nho nhỏ của riêng cậu, sao có thể nói cho người quen biết được chứ.

- Thế tao bảo Ngư Kiều Kiều không nhốt mày vào phòng tối nữa, mày cứ coi như ở đây chơi mấy ngày cũng được.

Tiếp tục cười nói.

Ngư Kiều Kiều nằm ytêm vai của Tống Thư Hàng giơ móng vuốt lên với Thư Hàng, không nhốt Cao Mỗ Mỗ vào phòng tối thì có nghĩa là cô sẽ không thể nào được xem hai ba vạn chữ mỗi ngày được nữa.

Cao Mỗ Mỗ lại tiếp tục trợn mắt lên, mày mà còn dám nhốt tao vào phòng tối nữa thì tao sẽ liều mạng với mày đấy!

- Nhưng mà Mỗ Mỗ này, mày có hứng thú viết kịch bản phim không?

Tống Thư Hàng hỏi, nếu như Cao Mỗ Mỗ không muốn viết thì bọn họ sẽ đi tìm người khác viết cũng được

- Viết chứ sao lại không? Đúng lúc tao cũng muốn kiếm chút tiền tiêu cho chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật của tao với Nha Y đây.

Cao Mỗ Mỗ oán hận nói, Ngư Kiều Kiều đã từng định ra con số thù lao để hắn viết kịch bản phim rồi, số tiền không thấp chút nào.

Sau đó, Cao Mỗ Mỗ lại nói thêm:

- Mà tao cũng có một yêu cầu nhé.

Tống Thư Hàng nói với vẻ phóng khoáng:

- Yêu cầu gì thế? Mày đừng có khách khí.

Cao Mỗ Mỗ nói rất đỗi nghiêm túc:

- Đến lúc đó tao cũng muốn sắm một vai diễn.

- Chuyện này không thành vấn đề, nhân dịp này kéo cả Thổ Ba với Dương Đức theo đi.

Tống Thư Hàng gật đầu nói, diễn viên càng nhiều thì càng vui chứ so. Chỉ cần đế lúc đám Cao Mỗ Mỗ diễn thì dặn mấy vị tiền bối chú ý thu liễm một phen, đừng có dọa tụi nó là được.

- Vậy thì quyết định thế nhé. Mày muốn viết phim đề tài gì, tao sẽ dốc hết sức viết một câu chuyện hay thật hay cho mày.

Cao Mỗ Mỗ nói.

- Tương lai khoa học viễn tưởng thêm tiên hiệp nữa có được không?

Tống Thư Hàng hỏi thử.

Cao Mỗ Mỗ:

- ...

Khoa học viễn tưởng? Cho dù là tay mơ như hắn mà cũng biết là muốn làm mấy bộ phim khoa học viễn tưởng thì cần phải có mấy kỹ thuật máy móc đạo cụ đặc biệt, Tống Thư Hàng định quay phim khoa học viễn tưởng rồi dùng đạo cụ ba xu lắp vào chắc?

Lại còn thêm cả tiên hiệp nữa, cái này cũng cần nhiều kỹ xảo với đạo cụ lắm.

Tống Thư Hàng lí nhí hỏi thử:

- Không được à?

- Không thành vấn đề, không phải chỉ là khoa học viễn tưởng thêm tiên hiệp thôi sao... Tao sẽ làm cho mày xem.

Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói.

- Đúng rồi, lão Cao này, mày phải nhớ diễn viên chính là người đẹp trai với tiên khí ngời ngời đấy nhé.

Tống Thư Hàng bổ sung, dù sao thì Bạch tiền bối cũng là diễn viên chính mà.

- Không thành vấn đề.

Cao Mỗ Mỗ cười gian.

Chờ xem đến lúc đó cậu hành xác đám diễn viên kia tới cỡ nào đây.

Cao Mỗ Mỗ muốn tự mình tham gia đóng phim, đóng vai đối thủ của vai chính, hành hạ chà đạp vai chính cho nhiều vào để trả thù đời!

Ừ, Cao Mỗ Mỗ còn tưởng rằng vai chính chắc chắn sẽ là Tống Thư Hàng.

Cùng lúc đó, ở một khu khác.

Trên không trung ở khu Giang Nam.

Một người thiếu niên mặt mày hiền hòa đang đứng đón gió đêm trên sân thượng của một tòa building ở khu Giang Nam.

Chàng thiếu niên này có mái tóc ngắn màu đen, toàn thân trông có vẻ rất tinh thần.

Nếu như Tống Thư Hàng mà nhìn thấy thiếu niên này thì nhất định sẽ ngu người luôn tại chỗ. Chàng thiếu niên mặt mày hiền hòa này trông y hệt như bộ dạng của Tống Thư Hàng.

Không riêng gì vẻ bề ngoài, ngay cả hành vi, phong thái lẫn khí tức phát ra từ trên người hắn đều giống hệt như Tống Thư Hàng!

Nhưng chàng thiếu niên này cũng không phải linh quỷ của Tống Thư Hàng.

- Cuối cùng cũng thoát khỏi Dược Sư huynh rồi, Dược Sư huynh đúng là khó nhằn thật đấy, lại còn lặng lẽ hạ nhiều thuốc bột dùng để truy tung lên người ta như thế. Nếu như là người khắc thì đúng khó mà thoát khỏi Dược Sư huynh rồi. Đáng tiếc đối thủ của Dược Sư lại là ta.

Vị ‘Tống Thư Hàng’ này nói với vẻ dương dương đắc ý lắm lắm.

- Tiếp theo đi đâu đây nhỉ? Gần đây trái đất nguy hiểm quá đi mất, quả nhiên vẫn nên trốn lên vũ trụ đỡ đi vậy.

Vị ‘Tống Thư Hàng’ này lẩm bẩm.

Đúng rồi, trước đó còn phải xem tình hình ‘quân thù’ mới được chứ lị. Thế là hắn móc một chiếc điện thoại có hình dạng kỳ lạ ra, ấn ấn mấy cái.

Trong Nhóm Cửu Châu Số 1.

Tống Thư Hàng:

- Dược Sư huynh, tọa độ của ngươi bây giờ là bao nhiêu? Ta dắt theo một con khỉ lớn qua đó tìm ngươi... Khuya nay chúng ta ăn món óc khỉ đi!

Cuồng Đao Tam Lãng:

- ... Cái này, A Thất đạo hữu ới, ăn óc khỉ là tà đạo đấy! Chúng ta nên yêu quý họ nhà khỉ.

Tô Thị A Thất:

- Xế! Con khí nhà ngươi cứ ngoan ngoãn chờ ta bổ đầu ngươi ra moi óc là được rồi, đừng có mà lắm mồm!

Cuồng Đao Tam Lãng:

- ...

Chừng một phút sau, Dược Sư ngoi lên:

- Gửi tọa độ cho ngươi. Ngoài ra, Đồng Quái chạy.

Tô Thị A Thất:

- Trốn nhanh thật nhỉ.

Phủ Chủ Thất Sinh Phù:

- Với tính cách của Đồng Quái đạo hữu, khi biết có nhiều đạo hữu muốn tìm hắn tâm sự như thế thì nhất định sẽ nghĩ cách bỏ chạy thôi. Dược Sư đạo hữu, ngươi có để lại thứ gì đó tiện truy tung trên người hắn không?

- Để lại, nhiều lắm, nhưng đều biến mất.

Dược Sư đáp lại ngắn gọn.

Diệt Phượng Công Tử:

- Đồng Quái chạy khi nào thế, chạy bao lâu rồi?

Dược Sư trả lời:

- Hai canh giờ trước rồi, phần thuốc phấn ta lén bôi trên người hắn bị xóa đi mất. Địa điểm cuối cùng là ở khu duyên hải.

Diệt Phượng Công Tử:

- Nếu lâu như thế thì chắc là hắn đã chạy ra nước ngoài luôn rồi.

Phá Dương Kích Quách Đại:

- icon đầu chó đáng yêu.

Phá Dương Kích Quách Đại:

- icon tức giận vò đầu chó ở trên.

Phá Dương Kích Quách Đại:

- Với tính cách của Đồng Quái đạo hữu, nếu đã chạy rồi thì bảo đảm rất khó mà tìm thấy. Chỉ cần hắn dịch dung thì biển người mênh mông, không biết tìm hắn ở đâu ra.

Rất nhiều đạo hữu đang định tìm Đồng Quái tâm sự đều cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi.

Lúc này Dược Sư lại nói thêm:

- Nhưng ta vẫn còn lưu lại một loại thuốc ở trong cơ thể của hắn. Bây giờ chắc cũng sắp sửa tự động kích hoạt rồi đấy, một khi kích hoạt thì có thể khiến cho Đồng Quái đạo hữu biến thành trạng thái cực kỳ suy yếu trong một thời gian ngắn. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để tìm hắn.

Vị ‘Tống Thư Hàng’ trên nóc tòa building ở khu Giang Nam thấy thế thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, cái địa điểm ở khu duyên hải đó chỉ là thủ thuật che mắt của hắn mà thôi.

Hừ, muốn tìm thấy ta à, mơ đi nhé.

Cho dù ở trong trạng thái suy yếu đi nữa, hiệu quả thuật dịch dung của ta cũng sẽ không giảm đi chút nào đâu!

Ta bây giờ chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu, không ai có thể nhìn ra được!

Đúng vậy, vị Tống Thư Hàng này chính là do Đồng Quái Tiên Sư dịch dung thành.

Lúc này, Bắc Hà Tán Nhân login:

- Đồng Quái trốn không thoát đâu, ta bảo đảm luôn! Đúng rồi, gần đây có đạo hữu nào ra ngoài vụ trụ không thế... liên hệ với ta cái nào. Ta cho mọi người vài tọa độ. Theo như ta đoán thì nói không chừng bây giờ tên bịp bợm ấy đang bay ra vũ trụ rồi đấy. So với trái đất thì vũ trụ bao la lại càng an toàn hơn. Mấy cái tọa độ mà ta gửi chính là chỗ mà hắn có khả năng sẽ đến khi ra ngoài vũ trụ nhất đấy.

Diệt Phượng Công Tử:

- Bắc Hà Tán Nhân đạo hữu, ngươi nói thẳng ra ngoài khung chat nhóm thế này thì Đồng Quái đạo hữu cũng sẽ đọc được đấy.

- Không sao cả, ta đang muốn cho hắn xem mà. Ta dám bảo đảm bây giờ hắn đang bay ra vũ trụ, chỉ cần hắn ra ngoài vũ trụ một cái thì ta có một nửa cơ hội chặn được hắn lại. Đến lúc đó, hừ hừ.

Bắc Hà Tán Nhân gửi một cái icon cười nham hiểm, cái icon cười này mà để cho cái tên Đồng Quái kia nhìn thấy được thì càng tốt.

Nếu như vì tin tức này mà đối phương chọn cách ở lại trên trái đất thì càng tốt. Vũ trụ bao la như thế, nếu thật sự để hắn trốn ra đó thì khó mà bắt được hắn lại. Nếu như ở lại trái đất thì kiểu gì cũng sẽ có cơ hội tìm được hắn.

Còn nếu như Đồng Quái vẫn một lòng muốn đi ra vũ trụ thì tin tức mà Bắc Hà gửi lên ban nãy ít nhất cũng có thể dọa hắn một phen! Khiến cho cái tên bịp bợm này hú hồn.

Bắc Hà Tán Nhân vừa mới nói xong thì lập tức có vài đạo hữu trong nhóm trồi lên, tỏ vẻ đứng lúc mình đang định lên vũ trụ một chuyến.

Sau đó Bắc Hà Tán Nhân lại gửi tin nhắn riêng cho bọn họ.

Trên nóc tòa building ở khu Giang Nam, khóe miệng của ‘Tống Thư Hàng’ co giật.

Không hổ là Bắc Hà Tán Nhân, người hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi, lời này nói chuẩn không cần chỉnh.

Mình đang định trốn ra ngoài vũ trụ thế mà lại bị đối phương đoán được ngay. Bắc Hà quả thực chẳng khác nào con giun trong sâu hắn.

Đồng Quái Tiên Sư yên lặng thở dài, móc mai rùa ra, chuẩn bị tính thêm một quẻ cho mình, nếu như vẫn là đại cát đại lợi thì cứ tìm quách một xó nào đó trên trái đất mà nấp cũng được.

Nếu như là tiền đồ nguy hiểm thì hắn sẽ vui vẻ mà bay thẳng lên trời.

Đành chịu vậy, dù sao hắn cũng là một tên bói ngược mà!

Bản thân tự hiểu lấy mình là một tên bói trật thế này cũng đau lắm chứ.

Đồng tiền văng ra khỏi mai rùa, Đồng Quái Tiên Sư nhìn quẻ tượng, sau đó bấm tay tính toán.

Quẻ thượng, vận may sắp đến!

Thôi tèo rồi, xem ra chuyến đi vào vũ trụ đúng là sẽ gặp lắm nạn tai rồi.

Nói không chừng cái tên Bắc Hà Tán Nhân kia đã bày ra thiên la địa võng gì chờ mình tự chui đầu vào lưới đây.

- Hừ! Thiên hạ to lớn thế này, lẽ nào không có chỗ cho ta nấp được chắc? Cùng lắm thì ta lại đổi sang bộ dạng khác trốn vào trong đám người, thế giới có tận mấy tỉ người, các ngươi tìm ra ta kiểu gì chứ?

Đồng Quái Tiên Sư hừ lạnh rồi nói, thậm chí hắn còn có thể dịch dung thành động vật luôn ấy chứ.

Bất quá ngươi nhớ cái mặt ngươi nhé Bắc Hà Tán Nhân. Trận chiến trên đỉnh tử cấm sắp tới nhất định phải tẩn cho tên Bắc Hà Tán Nhân này một trận đẹp mặt mới được.

Nghĩ tới đây, Đồng Quái Tiên Sư thu mai rùa lại, nhảy lên một cái, di chuyển giữa nóc mấy tòa cao ốc.

Vèo!

Lúc này lại có một đạo kiếm quang nhanh chóng bay vèo vèo về phía hắn.

Bên trên kiếm quang kia có một vị tiên tử mặc váy đỏ. Gương mặt của tiên tử này vô cùng nghiêm túc, đồng thời còn nhắm mắt để cảm ứng cái gì đó nữa.

Sau đó tiên tử nhìn thấy Đồng Quái Tiên Sư đang ở trong bộ dạng của Tống Thư Hàng.

- Tìm được ngươi rồi, Thư Hàng tiểu hữu.

Tiên tử nọ mim cười, cô đáp xuống trước mặt Đồng Quái Tiên Sư.

Trong lòng Đồng Quái Tiên Sư cười khổ, quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tới ngay. Hắn đang định trốn tránh đạo hữu trong Nhóm Cửu Châu Số 1 xong thì không ngờ lại gặp phải một người ngay mới gay.

Người tới chính là Lưu Huỳnh Tiên Tử ở trong Nhóm Cửu Châu Số 1, cô là tu sĩ tu luyện công pháp đặc biệt có liên quan đến lực hút và lực đẩy. Cô có tính tình khá tốt, bình thường cũng dễ nói chuyện lắm.

Nhưng có đôi lúc cô lại rất cố chấp vào mấy chi tiết vụn vặt. Sau khi cô đã chấp nhất chuyện gì rồi thì sẽ trở nên khá là cứng đầu.

Đồng Quái Tiên Sư cố gắng nặn ra một nụ cười tươi rói, bắt chước giọng điệu của Tống Thư Hàng tiểu hữu:

- Chào buổi tối nhé tiên tử.

- Ừ, Thư Hàng tiểu hữu. Ta đang vội lắm, chúng ta đừng nói nhiều nữa.

Lưu Huỳnh Tiên Tử nói xong, giơ tay kéo một cái ở bên hông của mình.

ở bên hông của cô có một chiếc khăn lụa được dùng như đai lưng, cô tháo mảnh khăn lụa này xuống.

Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc ngu ngơ của Đồng Quái Tiên Sư, Lưu Huỳnh Tiên Tử quấn chiếc khăn này lên ngang hông của hắn.

Đồng Quái Tiên Sư hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì, tiên tử đang làm cái quỷ gì thế nhỉ?

- Còn ích cốc đan không?

Lưu Huỳnh Tiên Tử nhẹ giọng hỏi.

Tống Thư Hàng do Đồng Quái Tiên Sư giả thành ngại ngùng gật đầu một cái:

- Vẫn còn một chút.

Lưu Huỳnh Tiên Tử giải thích:

- Vậy là được rồi. Để ta giải thích nhé, khăn lụa này của ta là một phần của áo cà sa, có thể phòng ngự cho ngươi thay đồ du hành vũ trụ, tránh cho ngươi bị thương lúc ở trong vũ trụ.

Đồ du hành vũ trụ? Tránh cho bị thương? Ớ đây là sao đây? Sao tự dưng ta có dự cảm chẳng lành thế này!

Trước kia Đồng Quái Tiên Sư lén chạy trốn khỏi chỗ Dược Sư, cho nên hắn không nhìn thấy đoạn nhật ký chat lúc Lưu Huỳnh Tiên Tử nói muốn đưa Tống Thư Hàng về lại ngoài vũ trụ một lần nữa ở trong Nhóm Cửu Châu Số 1.

Hắn chỉ đọc đoạn sau nên biết được có mỗi việc Tống Thư Hàng tiểu hữu đã quay về từ trong vũ trụ mà thôi.

Vậy nên hắn cũng thuận tay ngụy trang thành bộ dạng của tiểu hữu để trốn tới khu Giang Nam.

- Vậy thì chúc Thư Hàng tiểu hữu thuận buồm xuôi gió. Tròn một tháng nữa thì chúng ta sẽ gặp lại sau nhé.

Lưu Huỳnh Tiên Tử nói xong, rồi lại đóng thêm một cái pháp ấn trên người của Đồng Quái Tiên Sư.

Bởi vì lần này không có thời gian chuẩn bị thêm khoang không gian, cho nên Lưu Huỳnh Tiên Tử chỉ có thể phong ấn đủ linh lực vào chiếc khăn lụa kia của mình. Tầng bảo hộ do lượng linh lực này tạo thành có thể bảo vệ Tống Thư Hàng tiểu hữu đi qua tầng khí quyển mà không bị thương tổn gì.

Đồng Quái Tiên Sư ngu người ra, đây không phải là đang định đưa ta vào vũ trụ đây sao? Đừng mà, đừng có tàn nhẫn như thế mà!

- Phóng ra!

Lưu Huỳnh Tiên Tử trầm giọng nói.

Ngay sau đó, Đồng Quái Tiên Sư phóng thẳng lên trời tựa như một mũi tên lửa, xuyên thẳng vào tầng mây!

- A a a a a a.

Đồng Quái Tiên Sư gào lên thảm thiết.

Là vũ trụ đấy, Lưu Huỳnh Tiên Tử thật sự muốn đưa hắn ra ngoài vũ trụ rồi.

Không hiểu tại sao Đồng Quái Tiên Sư lại cảm thấy đau lòng khôn xiết. Bây giờ hắn trúng độ của Dược Sư, trong thời gian ngắn vẫn còn ở trong trạng thái suy yếu, căn bản không có sức đâu mà giãy thoát ra khỏi pháp thuật lực đẩy của Lưu Huỳnh Tiên Tử.

Hắn chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn mình bị đưa vào vũ trụ, càng bay càng xa.

Chết tiệt, tại sao hôm nay ta lại nối hứng dịch dung thành Thư Hàng tiểu hữu làm gì kia chứ!

- Ta không muốn lên vũ trụ đâu.

Tiếng kêu la thảm thiết của Đồng Quái Tiên Sư vang vọng khắp trong hư không, chẳng lẽ đây chính là quẻ thượng mà hắn bói ra được ban nãy sao?

Bên dưới, Lưu Huỳnh Tiên Tử đưa mắt nhìn ‘Tống Thư Hàng tiểu hữu’ đang bay xa dần.

- Ừm, quả nhiên đưa Tống Thư Hàng tiểu hữu lên lại vũ trụ là một lựa chọn chính xác. Giờ mình thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi.

Lưu Huỳnh Tiên Tử nói, ngoại trừ có tật hay chấp nhất mấy việc lặt vặt ra thì Lưu Huỳnh Tiên Tử còn có chứng bắt buộc nhẹ nữa.

Chỉ cần nghĩ tới chuyến hành trình du lịch vũ trụ 30 ngày của Tống Thư Hàng chưa đạt chỉ tiêu, vẫn còn tận hai mươi ngày thì trong lòng Lưu Huỳnh Tiên Tử cứ lấn cấn bồn chồn mãi không yên.

Nhưng bây giờ thì xong rồi.

Lưu Huỳnh Tiên Tử mở Nhóm Cửu Châu Số 1 ra, gửi một tin:

- Đã tiến Tống Thư Hàng tiểu hữu lên vũ trụ thêm lần nữa rồi, cũng đã để lại ấn ký đạo thuật trên người hắn, tròn một tháng sau thì sẽ có đạo hữu ở ngoài vũ trụ tiện đường đưa hắn về chung. Hoặc đến khi đó ta kéo hắn xuống cũng được.

Bắc Hà Tán Nhân:

- Tiên tử vất vả rồi. - Thư Hàng tiểu hữu cũng vất vả nữa.

Lưu Huỳnh Tiên Tử:

- Đây là chuyện mà ta đã hứa với Bạch Tôn Giả, là trách nhiệm của ta.

Mà lúc này, Tống Thư Hàng đang ngồi tán dóc vơi Cao Mỗ Mỗ cũng lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin này thì cũng ngu người ra.

Ta bị đưa vào vũ trụ thêm lần nữa á? Chuyện này xảy ra khi nào thế nhỉ?

Nếu như ta đã bị đưa vào vũ trụ thêm lần nữa thì ta đang ngồi trước mặt Cao Mỗ Mỗ bây giờ là ai đây?