Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 59

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 59 - Kịch Độc
gacsach.com

Đêm dài tĩnh mịch, tiếng ve cùng tiếng ếch ồm ộp vang lên không ngừng.

Trong màn đêm, có một bóng dáng mặc bộ đồ dạ hành màu đen, lẩn giữa bóng tối, lặng lẽ chuồn tới gần khu ký túc xá nam. Cuối cùng, kẻ nọ đứng dưới khoảng sân dưới phòng ký túc xá của Tống Thư Hàng.

- Hẳn là ở đây nhỉ?

Bóng đen thì thào, rồi hắn nhẹ nhàng nhảy lên, “vèo” một cái đã tới được sân thượng ký túc xá.

Tầng hai của ký túc xá nam sinh nằm ở độ cao ba mét rưỡi, hơn nữa còn có hàng rào chắn cao chừng bốn mét. Vậy mà bóng đen này chẳng cần điểm tựa nào, cứ thế nhảy vọt tới ban công.

Với cái sức bật thế này, nếu đi thi đấu vì nước nhà thì... giành được huy chương vàng thế giới là chuyện trong lòng bàn tay, không cần chạy lấy đà đã nhảy được bốn mét, dù là vận động viên nhảy cao, nhìn thấy cái thành thích này, hẳn sẽ rưng rưng cống nạp đầu gối của mình rồi quỳ xuống.

Đương nhiên, khả năng cao là toàn thể nhân dân trên thế giới sẽ nghi ngờ người này uống thuốc kích thích, hoặc ngầm lắp thứ sản phẩm khoa học kỹ thuật gì trong cơ thể chăng?

Cửa sổ ở ký túc xá nam là kiểu sát đất, đơn giản mà vẫn đẹp.

Người áo đen cảnh giác nhìn chung quanh một hồi, xác định rằng không có ai, rồi mới lấy một lưỡi dao mỏng, cắm vào khe cửa sổ.

Chưa kịp nhìn rõ hắn làm gì, thì ổ khóa cửa sổ đã bị bật ra. Cái kỹ thuật mở khóa này phải đạt level max rồi ấy chứ.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, rồi lẻn vào phòng. Động tác của hắn uyển chuyển như một con mèo, không hề tạo ra tiếng động nào.

Trong phòng, Tống Thư Hàng nằm dang tay dang chân thành hình chữ “đại”, ngủ say như chết.

Sáng nay giúp Dược Sư tiền bối tìm nhà, rồi luyện thối thể dịch.

Sau đó thì học quyền pháp căn bản, và minh tưởng pháp, trước khi về phòng còn đánh lộn một trận. Hôm nay xảy ra nhiều việc quá, chúng rút hết tinh lực của hắn rồi.

Giờ, dù có người giáng cho hắn hai cái bạt tai, thì Tống Thư Hàng cũng khó mà tỉnh nổi.

Với thân phận một tu sĩ, thì kinh nghiệm và tính cảnh giác của hắn còn quá kém, phải gọi là gà nhất trong đám gà, còn phải rèn luyện nhiều.

Vậy nên, làm một con gà vừa mới đặt chân vào giới tu sĩ, đừng có mong đợi hắn có thể tinh tường mọi diễn biến xảy ra chung quanh như những tu sĩ cao thủ.

Người áo đen nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng hồi lâu, rồi lôi cái bức ảnh tư liệu của “Tống Thư Hàng” trong đầu mình ra, so sánh với người này, rồi xác nhận:

- Đúng rồi, chính là hắn.

Kẻ này dường như không cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, việc đột nhập vào dễ đến bất ngờ.

Nhưng kẻ áo đen không dám thả lỏng, bởi đàn chủ vô cùng kiêng dè cậu thiếu niên “Tống Thư Hàng”, trước lúc hành sự, còn dặn hắn phải tùy cơ ứng biến. Nếu bị phát hiện thì đừng phân vân gì, cứ trốn thẳng!

Vậy nên, từ lúc vào phòng, người áo đen vẫn duy trì trạng thái vô cùng cẩn thận, còn cố tình nhịn thở.

- Tiếp theo thì, Phong Hồn Băng Châu ở đâu nhỉ?

Người áo đen soi xét Thư Hàng từ trên xuống dưới, đêm nay, hắn đột nhập vào đây chủ yếu để tìm con linh quỷ trong truyền thuyết.

Căn phòng này không lớn, vậy nên, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được mục tiêu - Phong Hồn Băng Châu đang phong ấn linh quỷ, được Tống Thư Hàng đeo như dây chuyền trên cổ, chẳng chút đề phòng.

Người áo đen cảm thấy hưng phấn vô cùng.

- Nhiệm vụ này dễ hơn mình nghĩ, tuyệt quá.

Hắn vui sướng vô cùng. Mục tiêu ngủ say như chết, nhìn có vẻ như rất khó tỉnh lại, chẳng giống cao thủ gì cả. Hắn thật sự chẳng hiểu nổi, sao đàn chủ với kiêng dè một kẻ bình thường như thế chứ?

Người áo đen duỗi tay trái, sờ về phía Phong Hồn Băng Châu trên cổ Thư Hàng.

Bấy giờ, nhìn vào Tống Thư Hàng đang ngủ say, lòng hắn chợt nảy ra một ý.

Nếu chỉ lấy linh quỷ về, thì chỉ được tính là hoàn thành nhiệm vụ đàn chủ giao phó, rồi nhận được vài phần thưởng.

Nhưng nếu đem cả đầu của Tống Thư Hàng về thì sao?

Không biết chừng, hắn sẽ được lòng đàn chủ, sau đó đạt được tầng công pháp cao hơn!

Chẳng bao lâu sau, hắn sẽ được thăng chức, sẽ trở thành thành viên nòng cốt, thành thuộc hạ đắc lực của đàn chủ, đi lên đỉnh cao của cuộc đời, thậm chí có thể đạt được cuộc sống vĩnh hằng như đàn chủ, nghĩ mà lại thấy hưng phấn.

Người áo đen lật tay phải một cái, lưỡi dao không chuôi trượt ra, kẹp giữa ngón tay. Ánh mắt hắn dậy lên sát ý, lưỡi dao trong tay phải lao về phía cổ họng của Thư Hàng, còn tay trái của hắn mò về phía dây chuyền trên cổ mục tiêu.

Chỉ cần túm được linh quỷ, rồi tay phải cắt một đường và có thể đạt được vinh hoa phú quý rồi!

Kẻ áo đen liếm khóe miệng, lòng khấp khởi về tương lai tươi đẹp đang chào đón.

Ngay khi tay của hắn sắp đụng phải dây truyền.

Thì hắn chợt thấy cơ thể mình nặng trịch, đầu choáng váng như thể có kẻ nào dùng cây gậy chết bầm, quấy tung đầu hắn vậy. Cơn đau như búa bổ khiến hắn thiếu điều thét lên thảm thiết.

-Chuyện gì thế này?

Hắn cắn răng, ép cho tiếng hét thảm chìm xuống.

Cùng lúc ấy, trong lòng hắn dậy lên một cảm giác khó nói.

Quả nhiên, ngay sau đó, cơn suy kiệt ập tới trong thân thể hắn, tiếp đó còn có những triệu chứng như bứt rứt, nôn mửa, ngón tay không kẹp nổi lưỡi dao nữa, khiến nó rơi tuột xuống đất.

- Cảm giác này, trúng độc sao? Chết tiệt, độc ở đâu chứ? Ta trúng từ lúc nào?

Người áo đen hoảng hốt vô cùng.

Bởi đã từng trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, nên hắn biết rằng mình đã trúng độc, hơn nữa, loại độc này vô cùng đáng sợ, vừa phát ra, “huyết khí chi lực” trong cơ thể liền không thể sử dụng, cơ thể chẳng mấy chốc mà kiệt quệ.

Hắn quay phắt sang nhìn Tống Thư Hàng đang nằm trên giường.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy kẻ đang chìm trong giấc mộng như Tống Thư Hàng chợt nhếch lên một nụ cười gian trá (hay là cười ngọt ngào nhỉ?)

Chết rồi!

- Trúng kế rồi!

Người áo đen vội vàng rút lui. Nhân lúc còn chưa gục ngã bèn vội vàng chạy ra ban công.

- Phụt!

Sau khi rơi xuống đất, miệng hắn phun ra một búng máu, thấm đỏ sũng tấm vải che mặt.

Hắn vội vàng lấy một viên thuốc giải độc ra, tống thẳng vào miệng, chẳng cần biết là viên thuốc này có ích hay không.

Thế nhưng, cảm giác choáng váng không hề nhạt đi, thậm chí, cảm giác suy kiệt còn tăng lên. Nhảy khỏi ban công rồi, hắn cảm thấy chân mình mềm nhũn, trúng phải nội thương.

Thuốc giải độc không có tác dụng.

Người áo đen chỉ thấy tâm trí mình dần lú lẫn trước cơn đau dồn dập, như kẻ say trong cơn say rượu, chẳng còn sự tỉnh táo thường ngày.

Không được, phải nhanh chóng về bên đàn chủ, nhân lúc chất độc này chưa kịp tấn công khắp người, phải về cầu xin đàn chủ cứu mạng.

Nghĩ đến đây, hắn gắng lết cái thân hình trúng độc, chạy về phía “đàn chủ”.

Đây hiển nhiên là một quyết định sai lầm,nếu còn tỉnh táo, chắn chắn là hắn sẽ không đi gặp đàn chủ, bởi hành động này sẽ làm lộ nơi ẩn thân của ngài.

Nhưng lúc này, tâm trí hắn đã rối tung lên, bản năng mưu cầu mạng sống khiến hắn chạy tới cầu cứu đàn chủ.

Đàn chủ ở trong một khách sạn ngoài trường đại học.

Hắn ngồi trên ghế, cố để đầu óc trống rỗng, nhưng lại không ngừng nhớ tới cặp mắt thâm quầng, sắc lẻm của Dược Sư. Đôi mắt đáng sợ đó găm chặt trong đầu hắn, không thể xua đi được.

Nghĩ đến ánh mắt đó, người hắn cũng có chút nhũn ra.

Hắn không dám tới gần Dược Sư, cũng không thể tiếp xúc kẻ gần gũi với Dược Sư như Tống Thư Hàng, từ đó, hắn không thể xác định được, Tống Thư Hàng là “cao nhân”, hay “phàm nhân”.

Mãi đến khi trời vào khuya, biết Tống Thư Hàng và Dược Sư đã tách ra, dưới sự thôi thúc của cơn thèm khát linh quỷ, hắn sai một vị thuộc hạ mới đào tạo được đi thăm dò Tống Thư Hàng.

Không xác định được thực lực của Tống Thư Hàng, nên hắn không nỡ sai những thuộc hạ tài ba, tránh việc bị tổn thất. Để huấn luyện được đám thuộc hạ này đâu phải chuyện dễ, vừa tốn tài bạc, vừa tốn thời gian.

- Tính ra thì, nếu đã thành công... hẳn thuộc hạ của mình phải về rồi nhỉ?

Đàn chủ nghĩ thầm. Còn nếu thất bại... thì chắc chắn là chết không có chỗ chôn.

Thế giới của tu sĩ, tàn khốc hơn thế giới của người thường rất nhiều.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ vang lên.

Thuộc hạ đã về rồi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor