Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 588

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 588 - Ở Đâu Có Áp Bức, Ở Đó Có Đấu Tranh Nhé Nhé Nhé!
gacsach.com

Kim Đồng Ngọc Nữ hành lễ với Tống Thư Hàng:

- Chào Tống đạo hữu.

- Chào buổi sáng, Tống đạo hữu.

Tống Thư Hàng bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người rồi đáp lễ hai người:

- Chào buổi sáng hai vị đạo hữu, cảm ơn hai người đã giúp ta chăm sóc con... Âm Trúc.

Móa nó sợ vãi, vì ảnh hưởng quá sâu bởi đạo trưởng Lý Thiên Tố trong “nhập mộng” mà suýt nữa Tống Thư Hàng đã phun ra hai chữ “con gái”.

Tiếp đó, Tống Thư Hàng nhìn về phía Lý Âm Trúc đang cuộn mình rét run trên giường. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi lấy bảo đao Bá Toái ra.

Trong con mắt nghi hoặc của Kim Đồng Ngọc Nữ, Tống Thư Hàng kích hoạt Hỏa Diễm Đao trên chiếc nhẫn đồng cổ, một phát Hỏa Diễm Đao hóa thành luồng khí hình bán nguyệt chém thẳng về phía Lý Âm Trúc.

- Tống đạo hữu, ngươi làm gì thế? - Kim Đồng Ngọc Nữ trừng lớn mắt mà nhìn. Tống Thư Hàng ra tay quá bất ngờ, bọn họ thậm chí còn không kịp ngăn cản hắn.

Tống Thư Hàng vội vàng giải thích:

- Không sao đâu, không sao đâu, ta đã khống chế Hỏa Diễm Đao này thuần thục lắm rồi, muốn nó biến mất là nó biến mất ngay. Hơn nữa các ngươi cứ nhìn tiếp đi thì biết mà.

Khi hắn đang nói chuyện thì Lý Âm Trúc trên giường đã bật dậy rồi lao thẳng về phía Hỏa Diễm Đao. Sau đó cô bé há to miệng, tóc bạc bay tung, hai tay nhanh chóng kết vài đạo ấn.

Cô bé hút mạnh một cái.

Ngay sau đó, đao khí Hỏa Diễm Đao khổng lồ bị Lý Âm Trúc hút vào miệng chẳng khác gì một sợi mì.

Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, đao khí Hỏa Diễm đao đã bị cô bé hấp thu không còn chút gì nữa.

Lý Âm Trúc ợ một cái, trên khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ.

Sau khi nuốt Hỏa Diễm Đao thì sắc mặt cô bé hồng hào lên nhiều, hàn khí trên người cũng bị áp chế.

Đương nhiên, nuốt Hỏa Diễm đao chỉ là phương pháp trị ngọn mà không trị gốc. Nó chỉ có thể tạm thời ngăn chặn hàn khí trong cơ thể cô để cô bớt đau đớn khổ sở mà thôi.

Đây cũng là một pháp thuật nhỏ mà cha cô - đạo trưởng Lý Thiên Tố khổ tâm nghiên cứu ra.

Kim Đồng Ngọc Nữ ở bên cạnh trợn mắt ra nhìn đầy kinh ngạc.

- Còn muốn nữa không? - Tống Thư Hàng hỏi Lý Âm Trúc.

Lý Âm Trúc lắc đầu. Sau đó cô nhảy từ trên giường xuống, chạy lon ton về phía Tống Thư Hàng, rồi vươn đôi tay nhỏ ra nắm lấy góc áo hắn, động tác cực kì quen tay.

Tống Thư Hàng ôm lấy cô:

- Ta đưa cô đi tìm Sở Sở trước, sau đó hai mình đến chỗ này hay lắm nhé.

Lạnh quá. Cho dù đã nuốt một phát Hỏa Diễm đao nhưng nhiệt độ cơ thể của Lý Âm Trúc vẫn rất thấp, nếu mùa hè mà ôm cô bé thì sẽ thoải mái lắm đây. Không đúng, không đúng, nếu hàn khí của cô mà phát tác thì mùa hè ôm cũng sẽ cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ấy.

- Ừa. - Lý Âm Trúc ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Thư Hàng vẫy tay tạm biệt Kim Đồng và Ngọc Nữ.

Sau đó hắn bế Lý Âm Trúc đến Địa Hạ Thành của Thời Quang Thành. Có lệnh bài mà Sở các chủ đưa, hắn có thể tự do đi lại ở khắp nơi trong Bích Thủy Các.

Bích Thủy Các bây giờ cũng không hoàn toàn là thực tại ảo của Sở các chủ nữa. Ít nhất thì Vân Trung Các của Sở các chủ và Thời Quang Thành đều là kiến trúc tồn tại chân thực được xây dựng ở thời kì sau.

Ở một phía khác.

Khốc Lão Nhân bị Sở các chủ ném bay vào một không gian truyền tống, không biết bị truyền tống tới phương trời nào.

Khi hắn thoát khỏi trạng thái truyền tống thì phát hiện ra hình như mình bị nhét vào một thứ gì đó.

- Chật quá, cái gì thế nhi? Mình bị vị Sở các chủ kia truyền tống tới đây à? - Khốc Lão Nhân thầm hỏi trong lòng.

Hắn cảm thấy hình như mình bị nhồi vào đáy của sa mạc vậy, cả người không nhúc nhích được, trong lỗ mũi cũng bị cái gì đó lấp đầy.

Hắn lập tức kiểm tra cơ thể của mình một lượt. May quá, không có vật lạ gì chui vào người cả. Có lẽ lúc Sở các chủ truyền tống hắn đi thì đã cho hắn một lớp bảo hộ.

- Sao mình cảm thấy tính tình vị Sở các chủ kia không được tốt lắm nhỉ? Chẳng phải trong bích họa miêu tả bà ấy là người hiền lành lương thiện hay sao? Thế này thì mình còn hi vọng gì với Thiên Khấp Bảo Điển nữa không đây? - trong lòng Khốc Lão Nhân vô cùng mất mát.

Mà thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, tìm cách ra khỏi cái chỗ kì quái này rồi tính.

Đã biết Bích Thủy Các ở nơi này rồi, chỉ cần mình kiên trì cố gắng với ý chí sắt đá thì cuối cùng sẽ có một ngày làm cho người ta cảm động thôi!

Nghĩ tới đây, linh lực trong đan điền của Khốc Lão Nhân bùng nổ tràn đầy khắp bốn phương tám hướng cơ thể hắn!

Ở một khu rừng già phong cảnh tươi đẹp tại Hoa Hạ.

Có một vài thanh niên rảnh rỗi sinh nông nổi băng rừng vượt núi tới nơi này. Gần đây có những thanh niên vừa mới sinh ra đã đứng ở vạch đích của nhân sinh nên dư thừa thời gian rảnh rỗi.

Một thanh niên đầu trọc uống một ngụm nước rồi nói:

- Lần trước có một người anh em của tôi nói trên đỉnh quả núi trước mặt kia có một khối đá lớn, hình thù rất đẹp, có thể nói là kì thạch khó gặp trên đời đấy.

Một thanh niên khác đeo balo trên lưng cười cười tiếp lời:

- Tôi cũng có nghe nói đến nó. Tôi còn nghe đâu thấy bảo mấy đoàn phim quay Tây Du Kí năm nay đều rất xem trọng khối đá ấy, nói không chừng họ sẽ lấy cảnh ở đỉnh núi đó để quay đoạn Hầu Vương xuất thế ấy chứ.

- Tôi phải tới đó xem tận mắt mới được, dù sao hôm nay cũng rảnh mà. - Mấy cô gái trẻ dáng thể thao nhìn rất hăng hái cũng nói.

Thanh niên đầu trọc bảo:

- Thực ra thì mình đứng ở đây cũng có thể thấy lờ mờ khối đá ấy rồi. Tiểu Tư, cậu qua đây, đứng chỗ tôi là thấy được đây này.

Cô nàng dáng thể thao hăng hái ghé qua nhìn. Quả nhiên khi đứng nhìn từ góc độ này thì có thể thấy một tảng đá lớn lờ mờ trên ngọn núi cách đó không xa, hình dạng đặc sắc vô cùng.

Tiểu Tư cười hì hì nói:

- Đẹp quá, mình cố leo lên đó rồi chụp ảnh cùng nó nhân lúc trời còn sáng sủa đi.

Sau đó... vào đúng lúc đám thanh niên này còn đang nói cười thì đột nhiên phía xa truyền tới tiếng vang rền như sấm nổ.

Tiếng vang rền kia đinh tai nhức óc như đang nổ mìn phá đá.

Đám thanh niên cảm thấy mặt đất dưới chân mình cũng đang rung lên.

- Á á á ! nổ rồi! - Tiểu Tư hét lên.

- Động đất hay núi lở?

- Không phải động đất đâu, có khi là tên thất đức nào lén nổ mìn phá núi chăng?

- Không phải! Tảng đá lạ đằng trước nổ kìa! - Tiểu Tư lại hét lên.

Tảng đá kì lạ đẹp đẽ phía xa xa nổ tung. Đứng cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được sự tráng lệ khi nó phát nổ.

Ngay sau đó, đám trai gái trẻ tuổi ấy nhìn thấy một cái bóng phát sáng từ trong tảng đá bay thẳng lên trời, vọt vào trong mây.

Lúc cái bóng ấy phóng lên cao còn vẳng lại tiếng kêu “hu hu hu” kì quái.

- Móa ơi, hầu vương xuất thế!

- Ngộ Không! Là Ngộ Không đấy!

- Quay lại, mau quay lại đi!

- Làm bà sợ thọt tim, chết tiệt, xa quá quay không rõ.

- Chậm quá rồi, bay lên trời mất rồi, không quay được nữa.

- Mau mau qua đó xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đó đi!

Thế là đám thanh niên trai gái nọ mau chóng chạy tới nơi tảng đá lớn kia vừa nổ.

Đây chính là hình ảnh “hầu vương xuất thế” hàng thật giá thật đó. Tuy rằng không biết thứ gì bay ở trong đó ra nhưng chắc chắn là kì tích đó!

Nếu đăng hình lên mạng thì sẽ gây sốc ngay.

Thế nhưng vì cách quá xa nên hình ảnh chụp được mờ mờ nhòe nhòe. Không biết nếu đăng lên mạng thì người ta có tưởng bọn họ đang bày trò không nữa?

Mặc kệ! Cứ đăng lên đã rồi tính sau!

Trên một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

- Cuối cùng cũng công đức viên mãn rồi. - Phủ Chủ Thất Sinh Phù lấy cuốn sổ nhỏ ra, gạch mục “Dạy thổ dân học chữ Hán” đi, rất chi là hài lòng.

Qua mấy tháng ròng thì nhiệm vụ này đã hoàn thành rồi.

Hơn nữa, Huyết thần toản của Thư Hàng tiểu hữu cũng đã đổi xong, thời điểm trùng kích cảnh giới Linh Hoàng ngũ phẩm tới rồi!

Phủ Chủ Thất Sinh Phù cất sổ nhỏ đi rồi phóng mắt nhìn các thổ dân trên đảo. Đám thổ dân này ngốc thì có ngốc, thế nhưng ở cùng nhau lâu thì hắn cũng có chút tình cảm với họ rồi.

Từ một góc độ nào đó mà nói thì đám dã nhân này đều là “học sinh” của Phủ Chủ Thất Sinh Phù mà.

- Trước khi mình đi thì cho họ chút ngọt ngào vậy. Để ta gọi điện về phủ điều hai tiên trù tới đây nấu cho họ một bữa, để bọn họ biết cái gì là thức ăn ngon. Đúng rồi, sau đó cho họ uống chút đan dịch để khỏe mạnh mà sống lâu trăm tuổi nữa chứ.

Phủ Chủ Thất Sinh Phù tiền bối xoa cằm và nghĩ thầm trong lòng.

Cùng lúc đó, trong khu rừng ở trên đảo nhỏ.

Một đám thổ dân ngày ngày kiên trì luyện tdvg tụ tập cùng nhau.

- Không được, ác ma kia quá tàn nhẫn, hôm nay thằng Bảy và thằng Mười Chín đều bị treo lên cây đánh, bây giờ vẫn đang treo kia kìa.

- Ta nữa, ta phải nhịn đói hai bữa liền, bây giờ nhìn thấy vỏ cây cũng sáng cả mắt lên.

- Ta thì bị đánh vào lòng bàn tay, bây giờ còn đỏ hết cả tay không cầm được bút đây này. Thế mà tối nay còn phải làm bài tập một ngàn chữ nữa chứ! Không biết ta còn phải viết tới chừng nào đây.

- Ta nghe nói tên ác ma kia không chỉ muốn ép chúng ta học mà còn muốn mò bàn tay độc ác lên con của chúng ta nữa! Nghe đâu hắn định xây một thứ gọi là “trường tiểu học” để bắt con của chúng ta vào đó, ngày ngày treo chúng nó lên đánh, ngày ngày bỏ đói chúng nó, ngày ngày đánh tay chúng nó.

- Đáng sợ quá, không sống nổi nữa rồi!

- Cho nên, như thầy Joshep đã nói, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh! Chúng ta phải đoàn kết dậy, chúng ta phải phản kháng!

- Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, chúng ta phải hạ quyết tâm!

- Hôm nay, ngay hôm nay, chúng ta phải tập hợp lại để phản kháng ác ma đó!

- Có áp bức, có đấu tranh! Chúng ta không muốn đói bụng, chúng ta không muốn bị treo lên đánh, không muốn bị đánh lòng bàn tay, không muốn phải làm nhiều bài tập như thế nữa!

- Làm bài tập cũng được, nhưng tuyệt đối không được nhiều như thế! Ngày nào ta cũng phải viết đến rạng sáng mà hôm sau sáu giờ đã phải dậy rồi, muốn khóc quá mà!

- Gần đây ta cảm thấy thị lực của mình bị giảm sút, chắc chắn là vì hôm nào cũng phải thức khuya viết bài tập đấy!

- Đừng có biến chỗ này thành đại hội tố khổ, hôm nay chúng ta sẽ hành động! Phản kháng tên ác ma kia!

- Đúng! Hành động ngay hôm nay!

Đám dã nhân hạ quyết tâm sôi sục.

- Chúng ta hãy kêu gọi hết thảy anh em đồng chí, ngay đêm nay, chúng ta sẽ nắm tay nhau, đồng tâm hiệp lực trảm yêu trừ ma!

Thế là đám thổ dân bắt đầu tản ra, kêu gọi bạn bè, lôi kéo xóm giềng, đêm nay họ sẽ mở cuộc tổng tiến công lật đổ ác ma!

Phủ Chủ Thất Sinh Phù vẫn luôn theo dõi toàn đảo:

- ...