Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 587

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 587 - Hải Vương Bi Thương
gacsach.com

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Khi trạng thái của Tống Thư Hàng trớ trêu hết nói thì trên người hắn lại có gì đó bắt đầu quấy rối, chiếc túi thu nhỏ một tấc rung lên, sau đó một chiếc bao cổ tay màu trắng bạc bay vụt ra.

Chiếc bao cổ tay màu trắng bạc này là thứ mà Hải Vương được đám chiến sĩ nhím biển thích nói lời thoại ngầu cung phụng rất muốn giành được.

Lúc trước Bạch Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả và Toàn Phong Tôn Giả hợp lực cướp chiếc giáp tay ấy về, cuối cùng Diệt Phượng Công Tử lại ném nó cho Tống Thư Hàng.

Chiếc giáp tay trắng bạc này rõ ràng là bảo bối, thế nhưng cũng là một mối phiền toái lớn. Bởi vì dường như Hải Vương có thể tiến hành huyết tế thông qua một tế đàn kì lạ, sau đó định vị được nó, xuyên qua cả hạn chế không gian.

Mà bây giờ giáp tay trắng bạc bị một luồng lực dẫn dắt chạy ra khỏi túi thu nhỏ, chắc chắn là do Hải Vương kia lại mở tế đàn triệu hồi nó rồi.

- Không ổn! - Tống Thư Hàng thầm hô trong lòng.

Lần trước trong cuộc thi máy kéo có tay cầm, Hải Vương đã mở thẳng cửa không gian ra mà cướp chiếc giáp tay trắng bạc này. Lần này nó không định mở luôn một cái ngay trước mặt mình đấy chứ?

Ầm ầm ầm ầm ầm

Giáp tay trắng bạc chấn động giữa hư không, có một luồng không gian chi lực đột ngột xuất hiện muốn túm lấy nó.

Thế nhưng luồng không gian chi lực kia không thể xác định được chuẩn xác vị trí của giáp tay trắng bạc, cho nên cửa không gian vẫn chưa thể mở ra.

Là Bích Thủy Các! Phải biết cả Bích Thủy Các này đều là thực tại ảo của Sở các chủ. Dưới sự tác động của thực tại ảo, Hải Vương không thể mở cửa không gian ngay bên cạnh giáp tay trắng bạc được.

Sau khoảng vài giây, luồng không gian chi lực giữa hư không kia bắt đầu chấn động. Hải Vương đã nóng ruột rồi.

Cuối cùng nó định cưỡng chế mở cửa không gian. Dù sao thì giáp tay trắng bạc cũng đã ở ngay đây rồi cùng lắm thì mở cửa không gian xong tìm thêm một tí là được!

Vì thế, ở vị trí cách Tống Thư Hàng hơn 100m, một khe hở không gian từ từ hình thành.

Nếu cánh cửa không gian này mà mở ra thì Tống Thư Hàng đang bị treo lơ lửng giữa không trung chắc chắn sẽ toi cơm.

Đúng lúc này, một cánh tay trắng nõn xuất hiện ngay cạnh Tống Thư Hàng.

Cánh tay trắng nõn ấy từ xa nắm nhẹ một cái về phía luồng không gian chi lực nọ.

Không gian chi lực bị bóp nát, khe không gian đang mở dở biến mất tăm hơi, cửa không gian không thể mở được nữa!

Khong chỉ như thế, cánh tay trắng ngần kia còn cách không đánh một chưởng theo luồng không gian chi lực kia.

Một chưởng này xuyên qua vô số không gian, đánh thẳng lên người Hải Vương.

Tiếng kêu thảm thiết của Hải Vương vang vọng hư không. Một chưởng ấy nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực khiếp người!

Trộm gà không được còn mất cả thóc.

- Sở tiền bối. - Tống Thư Hàng vui sướng hô lên. Chủ nhân của cánh tay trắng ngần kia chính là Sở các chủ.

Ngay sau đó, Sở các chủ dụi mắt, đi ra từ sau lưng Tống Thư Hàng.

Toàn bộ Bích Thủy Các là kết giới của bà, có người dùng không gian chi lực định cưỡng chế xâm nhập đã gọi bà tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu.

Sở các chủ không ngủ đủ thì sẽ nóng giận lúc rời giường, bèn dùng một chưởng dạy cho Hải Vương kia một bài học.

- Thư Hàng, chào buổi sáng. - Sở các chủ lười biếng nói.

Mái tóc dài đen mượt của Sở các chủ bay múa giữa không trung. Phải khi bà đang bay lơ lửng thế này thì Tống Thư Hàng mới nhìn rõ mái tóc ấy dài gấp ba lần chiều cao cả người bà.

Để tóc dài thế không thấy nặng sao?

Ơ từ từ, vấn đề cấp bách bây giờ không phải là cái này!

- Sở tiền bối, xin hãy mau thả ta xuống với. - Tống Thư Hàng cắn răng mà nói. Sự nhẫn nại của con người có hạn, hắn sắp không tài nào mà nhịn được nữa rồi.

- Ủa? Ngươi bị treo ở đây hả? Sao gần đây cả đám đều thích treo người ở cửa phòng ta thế nhỉ? - Sở các chủ lẩm bẩm nói rồi vung tay một cái, đám xiềng xích trói chặt Tống Thư Hàng mau chóng rụt về.

“Ma nó thèm treo mình ở cửa nhà bà í.” - Tống Thư Hàng chửi thầm trong lòng, đồng thời rơi từ trên không xuống, lộn mèo một cú xinh đẹp rồi tiếp đất vững vàng.

Khi hắn rơi xuống đất thuận lợi thì long khu đan điền trong cơ thể cũng đồng thời bị xé toạc ra, đan điền thứ tư - long khu đan điền sáng lập thành công!

Thể chất của Tống Thư Hàng lại tăng thêm một ít nhưng tinh thần lực lại tăng lên rất nhiều, nỗi đau đớn trên mi tâm chỉ có tăng mà không có giảm.

Nếu không mau chóng tăng thể chất lên tới cảnh giới tam phẩm thì đau đớn trên mi tâm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

- Linh quỷ thăng cấp thành công rồi. - Tống Thư Hàng ngầm hiểu trong lòng. Thông qua khế ước linh quỷ, hắn có thể cảm nhận được linh quỷ đã thăng cấp xong.

Giờ đây linh quỷ đã trở thành linh quỷ cao cấp, có thể so sánh với tu sĩ cấp bậc thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, thậm chí còn có thể tu luyện pháp thuật Quỷ đạo!

Đúng là một tin tức đáng mừng.

Thế nhưng việc quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện đó.

Tống Thư Hàng cuống quýt la lên:

- Sở tiền bối, WC ở đâu?

- Cái chỗ ngũ cốc luân hồi ấy hả? Ngươi và cô bé Lý Âm Trúc kia quả là có duyên. - Sở các chủ cười ha ha rồi búng ngón tay đánh tách một tiếng.

Tách!

Tống Thư Hàng bị truyền tống đi.

Sau khi tiễn bước Tống Thư Hàng, Sở các chủ khom lưng nhặt chiếc giáp tay trắng bạc kia lên rồi nói khẽ:

- Thánh kiếm chiến tranh bảo giáo, đáng tiếc là chỉ có một cái giáp tay.

Nếu thu thập đủ bộ bảo giáp này thì nó chính là tiên khí cấp bậc Kiếp Tiên cửu phẩm. Từ thời thượng cổ Sở các chủ đã từng nghe nói tới, bộ bảo giáp này có tất cả mười hai món, nếu thu đủ mười hai món thì có thể phát hiện ra áo bí trường sinh ẩn chứa bên trong đó.

- Ừm, tuy rằng chỉ có một cái giáp tay, nhưng chỉ cần phối hợp với một vài tài liệu và vẽ trận pháp thì đã đủ để che giấu khí tức linh quỷ trên người Diệp Tư, ngụy trang nó thành tu sĩ bình thường rồi. - Sở các chủ lẩm bẩm nói.

Sau đó bà lấy một cái lọ từ trong người mình rồi rót lên giáp tay trắng bạc.

Chất lỏng màu lam biếc trong chai rót xuống chiếc giáp tay.

Chất lỏng còn chưa tiếp xúc với giáp tay trắng bạc thì đã phát ra tiếng vang xèo xèo và bốc lên một cụm khói lớn. Đó chính là ấn kí mà Hải Vương dùng để định vị chiếc giáp tay trắng bạc này từ xa, cũng là con đường liên hệ giữa thánh kiếm chiến tranh bảo giáp và tế đàn dưới đáy biển.

Mà bây giờ, chất lỏng màu lam biếc Sở các chủ rót xuống đã hòa tan hết ấn kí ấy. Từ nay về sau, Hải Vương có khởi động huyết tế cũng sẽ không thể nào cảm ứng được chiếc giáp tay trắng bạc này nữa.

Làm xong những việc này, Sở các chủ lại để lại ấn kí của mình trên chiếc giáp tay trắng bạc, trên ấn kí này là một tọa độ không gian.

Thông qua tọa độ này, Sở các chủ có thể xuất hiện ở bên cạnh giáp tay trắng bạc bất cứ lúc nào.

- Thế là ổn rồi đấy.

“Giờ thì chắc là Thư Hàng tiểu hữu cũng sắp về rồi.” - Sở các chủ lại búng ngón tay một cái.

Tách.

Tống Thư Hàng xuất hiện ngay trước mặt bà trong tư thế chạy bộ.

- Đi WC xong rồi chứ? - Sở các chủ hỏi.

Tống Thư Hàng:

- ...

Các chủ, lúc người truyền tống ta về đây không xem xét trạng thái của ta trước à? Người không sợ tự nhiên người truyền tống ta về, ta tưới đầy mặt người hay sao hả?

Sở các chủ:

- Trả ngươi cái giáp tay trắng bạc này.

Tống Thư Hàng nhận lấy giáp tay rồi nói đầy cảm kích:

- Cảm ơn tiền bối.

Lần này may mà có Sở các chủ, nếu không phải Tống Thư Hàng đang ở trong Bích Thủy Các, thì lúc mở cổng truyền tống để cướp lại chiếc giáp tay trắng bạc này, Hải Vương đã tiện tay xử đẹp luôn tên tu sĩ nhị phẩm con con ngứa mắt là hắn rồi.

-- Không cần khách khí. - Sở các chủ cười tủm tỉm mà hỏi: - Ngươi muốn rời khỏi Bích Thủy Các đúng không?

- Đúng vậy tiền bối. Thứ nhất là ta đã hoàn thành ước định với Bạch tiền bối, thứ hai là vì linh quỷ của ta có chút vấn đề. - Tống Thư Hàng trả lời.

- Linh quỷ có vấn đề á? - Sở các chủ hiếu kì hỏi.

- Linh quỷ của ta bị ta phái về Địa Cầu mấy hôm trước. Cách đây không lâu, nó đã bị người ta cưỡng chế mượn mất. - Tống Thư Hàng cười khổ đáp.

Bây giờ hắn phải về Địa Cầu tìm linh quỷ của mình.

- Thì ra là thế. Nếu ngươi đã có việc cần làm thì ta cũng không giữ ngươi ở lâu nữa. - Sở các chủ gật đầu rồi nói tiếp: - Đúng rồi, bệnh tình của cô bé Lý Âm Trúc mà ngươi đưa tới không lạc quan đâu.

- Bệnh tình của cô ấy lại nặng thêm sao? - Tống Thư Hàng cau mày hỏi.

Hắn cơ hồ đã bất lực với bệnh tình của Lý Âm Trúc, bây giờ hắn chỉ còn kí thác hi vọng vào “cấm địa” mà Lý Thiên Tố thăm dò trước khi hóa đạo, mong rằng ở trong đó có thứ gì chữa được bệnh cho Lý Âm Trúc mà thôi.

Thế nhưng muốn vào “cấm địa” kia thì phải chờ xem lúc nào Bạch Tôn Giả có thời gian rảnh mới được, chứ với thực lực bây giờ, Tống Thư Hàng xông vào khác nào đi tìm đường chết.

- Ừm, tối đa là một năm nữa thì hàn khí trong người cô bé sẽ hóa thành Sinh Tử Kiếp. Nếu độ qua thì nó còn sống thêm được vài năm, nếu không thể độ qua được thì thứ chờ đợi nó sẽ là đóng băng vĩnh viễn. - Sở các chủ đáp.

- Một năm? - Tống Thư Hàng cau mày. Thời gian một năm quá ngắn, hắn căn bản không dám chắc có thể tìm ra cách chữa trị cho Lý Âm Trúc chỉ trong vòng một năm.

Có lẽ... cái người “bán tất cả mọi thứ” mà Tứ Tu tiền bối từng nhắc tới có cách chữa khỏi bệnh cho Lý Âm Trúc. Thế nhưng bây giờ vẫn còn chưa tìm thấy tung tích của người đó, không biết Thất Tu tiền bối có thể tìm thấy hắn trong vòng mọt năm hay không. Hơn nữa... linh thạch cũng là một vấn đề lớn.

Sở các chủ nhìn ra Tống Thư Hàng đang khổ não, sau một hồi suy nghĩ, bà nói:

- Nếu ngươi không dám chắc có thể tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho cô bé trong vòng một năm, thì ta có một cách có thể làm cho cô bé chống đỡ được hàn bệnh này trong khoảng 12 năm đấy.

12 năm? Tống Thư Hàng vui vẻ hẳn lên:

- Xin tiền bối chỉ cho!

- Cái giá không rẻ đâu nhé. - Sở các chủ cười bảo.

Tống Thư Hàng:

- Cần phải trả cái gì? - Chỉ cần là thứ mà hắn có thể tìm được thì dù phải vay hắn cũng sẽ vay mà mang tới.

Hắn thiếu nợ phụ thân của Lý Âm Trúc là đạo trưởng Lý Thiên Tố quá nhiều. Hơn nữa vì “nhập mộng” mà hắn và Lý Âm Trúc có duyên phận rất sâu.

- Thời Quang thành. Ngươi cũng đã từng trải nghiệm rồi đấy. Trong Địa Hạ thành ở Thời Quang Thành, 12 ngày chỉ tương đương với 1 ngày ở thế giới bên ngoài. Chỉ cần để con bé vào sống trong Thời Quang thành một năm thì ở bên ngoài chính là 12 năm. Thế nhưng muốn duy trì sự vận động của Thời Quang thành thì cần phải tiêu hao rất nhiều linh thạch.

- Tiền bối, có thể cho ta biết cần khoảng bao nhiêu linh thạch không? - Tống Thư Hàng cắn răng nói. Đã đề cập đến khái niệm “Thời gian” thì hắn có thể tưởng tượng ra số lượng linh thạch là một con số thiên văn rồi.

Thế nhưng dù là bao nhiêu thì hắn cũng sẽ cố gắng nghĩ cách kiếm đủ.

Sở các chủ chớp mắt rồi nói:

- Ta tạm thời không thiếu linh thạch. Cho nên ta muốn ngươi trả ta bằng một thứ khác.

- Mời tiền bối cứ nói. - Tống Thư Hàng đáp.

Sở các chủ:

- Chiếc giáp tay trắng bạc kia.

- Không vấn đề gì! - Tống Thư Hàng lập tức đưa lại chiếc giáp tay trắng bạc cho Sở các chủ. Hắn hào sảng đến mức khiến cho Sở các chủ cũng phải thấy ngạc nhiên.

- Ta phải nhắc trước với ngươi là chiếc giáp tay trắng bạc này không phải đồ thường đâu. Nó vô cùng quý giá, quý giá đến mức các tu sĩ cấp bậc Huyền Thánh bát phẩm cũng khao khát có được nó đó. Ngươi chắc là muốn dùng nó để giao dịch với ta ư? - Sở các chủ cười hỏi.

- Ta biết là nó quý giá. - Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bạch Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả và Toàn Phong Tôn Giả hợp sức lại mới cướp được chiếc giáp tay trắng bạc này từ tay Hải Vương cơ mà.

Thế nhưng dùng giáp tay trắng bạc để đổi lấy 12 năm sống sót cho Lý Âm Trúc thì giao dịch này có lời rồi.

Mặt khác, đối với Tống Thư Hàng mà nói thì chiếc giáp tay trắng bạc này ngoài quý giá ra còn là một nỗi phiền phức lớn!

- Ha ha. - Sở các chủ cất chiếc giáp tay trắng bạc đi rồi lại hỏi: - Lúc ngươi về Địa Cầu có định đưa Diệp Tư theo không?

- Ta rất muốn đưa cô ấy theo. Thế nhưng ta sợ rằng mình không thể đưa cô ấy ra khỏi Bích Thủy Các. - Tống Thư Hàng cười khổ mà rằng. Với thực lực của hắn bây giờ thì căn bản không thể nào bảo vệ được Diệp sư tỷ.

Nếu đưa Diệp sư tỷ về Địa Cầu rồi xui xẻo gặp tôn giả, huyền thánh gì đó muốn cưỡng chế bắt cô ấy đi, thì Tống Thư Hàng biết đi đâu mà khóc đây?

- Ừm, một khi đã vậy thì để ta giải thích với Diệp Tư. Ngươi cứ yên tâm mà về Địa Cầu đi. - Sở các chủ nói rồi đưa cho Tống Thư Hàng mọt khối lệnh bài, đoạn bảo: - Ngươi mang theo thứ này về. Đây là lệnh bài thông hành của Bích Thủy Các. Có nó thì ngươi có thể tìm đến Bích Thủy Các bất cứ lúc nào. Mặt khác nó còn có công năng “Thiên lý truyền âm” bản tăng cường, nếu may mắn thì ngươi ở Địa Cầu cũng có thể liên hệ với Diệp Tư trong Bích Thủy Các đấy.

Tống Thư Hàng cất chiếc lệnh bài thật cẩn thận:

- Cảm ơn các chủ.

Xem ra mối tình đầu của hắn biến thành yêu xa thật rồi.

Ở một phía khác, trong tòa lầu tiếp đãi khách nhân của Bích Thủy Các.

Lý Âm Trúc co mình trên giường, rét run.

Hàn bệnh của cô phát tác càng ngày càng không có quy luật, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này đây, cả căn phòng đều ngập trong khí lạnh.

Chiếc chăn cô đang quấn trên người cũng đóng một lớp sương trắng.

Kim Đồng Ngọc Nữ dán đầy phù văn giữ ấm tăng cường trong phòng, thế nhưng chỉ tối đa nửa canh giờ sau thì chúng đã bị hàn khí trên người Lý Âm Trúc phá hủy. Ngay cả chậu than cũng tắt trong thời gian rất ngắn.

Lúc này, ý thức của Lý Âm Trúc đã dần dần mơ hồ.

Cô gắng gượng mở hé đôi ngươi màu bạc, thi thoảng lại nhìn quanh, những mong kiếm tìm con người khiến cho mình an tâm kia.

Thế nhưng suốt mấy ngày nay hắn không hề xuất hiện.

Hàn khí dâng lên, Lý Âm Trúc rùng mình một cái rồi co tròn người lại.

Lúc này, cửa phòng lại mở ra một lần nữa.

Lý Âm Trúc nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn ra cửa.

Thế nhưng người bước vào vẫn là Kim Đồng Ngọc Nữ. Trong ánh mắt của Lý Âm Trúc khó nén nổi thất vọng.

Kim Đồng mang theo phù văn tăng cường độ ấm, đổi phù văn đã bị hàn khí phá hủy đi.

Ngọc Nữ thì cầm một viên hỏa diễm châu tỏa ra khí nóng, đặt ở bên cạnh Lý Âm Trúc.

- Cảm ơn. - Lý Âm Trúc nói bằng giọng run rẩy.

- Đừng khách khí. - Kim Đồng Ngọc Nữ mỉm cười đáp.

Đúng lúc này thì có một bóng người xuất hiện ngay trước cửa.

Người ấy ngã trên đất đánh ầm một tiếng.

Đó chính là Tống Thư Hàng vừa được Sở các chủ truyền tống tới đây.

Trước khi về Địa Cầu, Tống Thư Hàng phải sắp xếp thỏa đáng cho Lý Âm Trúc trước đã... Còn cả Sở Sở cô nương nữa, không biết cô ấy muốn ở lại Bích Thủy Các chăm sóc cho Lý Âm Trúc hay là về Địa Cầu cùng hắn đây?