Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 585

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 585 - Ngày Đó, Linh Quỷ Mang Thai.
gacsach.com

Tống Thư Hàng nhìn thấy hình ảnh này thì không khỏi thở dài một tiếng.

Tuy đã biết được kết cục của Bích Thủy Các từ lời kể của Sở các chủ, thế nhưng khi nhìn thấy ba ngàn người bắt yêu đánh xuống Bích Thủy Các thì cảm giác bất lực vẫn trào lên trong lòng hắn. Đó là cảm giác khi biết rõ kết cục mà bản thân chẳng thể làm gì để đổi thay.

Thế nhưng... người bắt yêu thời thượng cổ điên cuồng như thế sao? Không chỉ nhắm vào yêu vật mà còn đồ sát cả tu sĩ, lẽ nào đây là nguyên nhân khiến cho sau này người bắt yêu đột ngột biến mất, không để lại mảy may dấu vết ư?

Khi Tống Thư Hàng còn đang trầm tư thì giọng nói của Sở các chủ đột nhiên vang lên ngay bên tai hắn:

- Ầy, lược bỏ đoạn này đi. Ta xem lại đoạn kí ức này bao nhiêu lần cũng vẫn thấy đau thương vô hạn, mình tua qua đi.

Quả nhiên là Sở các chủ cố ý dẫn dắt hắn vào trong cảnh mộng này!

Tiếp đó, hình ảnh trước mắt Tống Thư Hàng đen kịt.

Tống Thư Hàng:

- ...

Bị Sở các chủ chen ngang vào, cảm giác đau thương trong lòng hắn thay đổi hẳn đi.

Hình ảnh lại sáng lên một lần nữa. Bích Thủy Các vốn dĩ phồn vinh hưng thịnh nay đã trở thành một mảnh hoang tàn máu chảy thành sông, có dấu vết chiến đấu và có cả vô số dấu vết của sấm sét.

Trong cảnh mộng, Sở các chủ bị trọng thương quỳ trong tàn tích, òa khóc thất thanh.

Sở các chủ khi đó bi thương vô hạn. Cô bị trọng thương, mà sấm sét trên bầu trời vẫn liên tục giáng xuống.

Từng luồng sấm sét bổ xuống thân thể cô.

Cô quỳ rạp trong tàn tích không hề động đậy, để mặc cho lôi kiếp giáng xuống người mình.

Tống Thư Hàng nhìn hình ảnh ấy, lòng bỗng thắt lại.

Lúc này, giọng nói của Sở các chủ lại vang lên bên tai hắn:

- Nhìn ta lúc đó xinh đẹp lắm đúng không, có cảm giác cực kì thê mĩ ha? Nếu tên đàn ông nào có đam mê đặc biệt mà nhìn thấy hình ảnh này thì sẽ nổi cơn hưng phấn luôn ấy nhỉ? Một đại mỹ nhân quỳ trên mặt đất, vừa khóc lóc thê thảm, vừa rên lên thống khổ khi bị sấm sét quất roi mà.

Tống Thư Hàng:

- ...

Sở tiền bối à, người đừng giảng giải nữa thì tốt hơn.

- Đúng rồi, ngươi thấy hình ảnh đó rồi có hưng phấn không? - Sở các chủ lại hỏi.

Tống Thư Hàng hô lớn:

- Hoàn toàn không hứng tí nào!

- Xem ra ngươi không có con mắt thưởng thức cái đẹp rồi. - Sở các chủ nói.

Tống Thư Hàng:

- Ta không phải là biến thái.

- Biến thái thì có gì mà không tốt? Không điên cuồng thì không phải là sống, đôi khi kẻ điên lại sống tốt ấy chứ. - Sở các chủ cười nhạt.

Tống Thư Hàng:

- Biến thái với thằng điên là hai giống khác nhau mà!

Sở các chủ tự nhiên cạn lời không biết đáp thế nào, chẳng lẽ trong mắt bà, kẻ điên chính là kẻ biến thái hay sao?

Ngay sau đó, Sở các chủ đổi chủ đề rất chi là quyết đoán:

- Nhìn thấy hình ảnh phía dưới không? Đáng tiếc, nếu khi đó ta đột phá sớm một chút thì nói không chừng đã bảo vệ được Bích Thủy Các rồi, thế thì tốt biết mấy. Khi đó ta dẫn kiếp lôi xuống giết chết hơn một nửa kẻ thù đấy. Lúc đó ta ôm ý nghĩ đồng quy vu tận, cố ý dẫn chúng vây quanh mình ròi bắt đầu độ kiếp. Kiếp lôi giáng xuống như mưa, đám khốn kiếp bao vây ta bị đánh thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Sau đó ta còn gánh kiếp lôi trên lưng đuổi theo bọn chúng mà đánh thật lâu, ít nhất cũng phải giết chết quá nửa.

Sở các chủ nói đoạn này có chút lộn xộn.

Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Nhưng chính ta cũng không ngờ rằng cuối cùng mình lại độ kiếp thành công... nếu ta chết ngay khi đó thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Trận thiên kiếp kia giáng xuống trọn mười ngày. Sở các chủ quỳ gối trong phế tích, bị kiếp lôi đánh trọn mười ngày.

“Sở các chủ đang che giấu nỗi bi thương của chính mình ư?” Tống Thư Hàng nghĩ, có cần an ủi Sở các chủ một chút không nhỉ?

Sở các chủ nói tiếp:

- Thôi lướt qua phần bị sét đánh đi, đánh mấy ngày lận cơ. Đoạn tiếp theo chính là đoạn mà ngươi quan tâm đấy. Khi đó, sau khi ta độ kiếp thành công thì bắt đầu tìm kiếm xem có còn đồng môn nào của mình trong Bích Thủy Các sống sót hay không.

Nội dung mà mình quan tâm? Diệp sư tỷ?

Sở các chủ trong cảnh mộng bắt đầu tìm kiếm trong Bích Thủy Các. Cô đào bới đống tàn tích tan hoang, vừa khóc gọi, vừa kiếm tìm.

- Đoạn này cũng xót lòng lắm, thôi cắt, lại cắt đi. - Sở các chủ lại nói.

Tống Thư Hàng:

- ...

Trước mắt hắn, hình ảnh lại tối thui.

Đến khi khung cảnh sáng rõ lần nữa thì Sở các chủ đã đi tới một nơi bên cạnh đại trận không còn toàn vẹn.

Diệp sư tỷ nằm lại nơi đó, một nửa thân thể hóa thành đá, một nữa đã bị đánh nát tươm.

Trên người cô không còn một chút hơi thở sinh mệnh mảy may, đến vong hồn cũng không còn nữa. Có lẽ là do thiên kiếp đã đánh tan cả hồn phách cô rồi.

Lòng Tống Thư Hàng thắt lại.

Diệp sư tỷ năm đó đã thân tử đạo tiêu? Thế chẳng phải là đã hết rồi ư?

- Ha ha ha, vẻ mặt đẹp lắm. Ta đang muốn nhìn thấy chính cái vẻ mặt kinh hoàng của ngươi đấy. - Sở các chủ cười nói.

Hai mắt Tống Thư Hàng sáng ngời lên:

- Lẽ nào là Sở các chủ người cứu sống cô ấy ư?

- Không. Chết hẳn rồi. Linh hồn nó cũng biến mất. Đừng nói ta khi đó chỉ là một tôn giả thất phẩm, cho dù là ta bây giờ cũng không thể cứu sống một thân thể bị hóa đá đánh nát, đến linh hồn cũng tiêu tán. - Sở các chủ đáp.

Lậu mía! Mối tình đầu của tui T^T

- Không thể cứu được hay sao? - Tống Thư Hàng hỏi.

- Không cứu được. - Sở các chủ nói: - Đừng nóng ruột, xem tiếp đi.

Trong hình ảnh, khi Sở các chủ đi tới bên cạnh thi thể của Diệp Tư thì thấy có một hồn phách nhạt nhòa chui ra từ đó.

Diệp sư tỷ đã chết, linh hồn cũng không còn, thế thì hồn phách này là cái gì đây?

Hơn nữa tuy rằng hồn phách này cũng mang thân thể phụ nữ, nhưng lại hoàn toàn không giống với Diệp sư tỷ.

- Linh quỷ? - Sở các chủ trong cảnh mộng chậm rãi nói.

Bên tai Tống Thư Hàng cũng truyền tới tiếng giải thích của Sở các chủ:

- Đó là linh quỷ, thế nhưng không phải là của Diệp Tư.

- Không phải linh quỷ của Diệp sư tỷ, chẳng lẽ là linh quỷ mà cô ấy mượn từ đâu đó sao? - Tống Thư Hàng nhớ tới linh quỷ bị “mượn bằng sức mạnh” của mình theo bản năng.

- Ngươi biết nhiều ghê nhỉ. Cũng đúng, ngươi cũng là tu sĩ may mắn có linh quỷ mà. - Sở các chủ giải thích tiếp” - Đúng vậy, linh quỷ này có thể nói là được “mượn” đến. Nó là linh quỷ được truyền thừa nhiều đời của nhà Diệp Tư, khi truyền tới tay Diệp Tư thì đã là đời thứ năm rồi. Cũng không biết là đại năng nào cho gia tộc nhà họ Diệp mượn.

- Vậy Diệp sư tỷ mà ta nhìn thấy bây giờ là một linh quỷ sao? - Tống Thư Hàng cười khổ hỏi.

Mối tình đầu của mình là linh quỷ á?

Không hiểu sao lòng đau quá. Cho dù là linh hồn của Diệp sư tỷ thì vẫn còn hơn là linh quỷ mà. Ít ra thì linh hồn cũng là của chính Diệp sư tỷ mà.

- Ha ha, ngươi cũng là người có linh quỷ. Linh quỷ và chủ nhân ý thức tương thông, có thể nói là hai người chung một trái tim. Ngươi thấy ở dưới tình hình như vậy thì linh quỷ có thể chơi trò yêu đương với ngươi hay sao? Còn không biết chủ nhân chân chính của linh quỷ là nam hay nữ kia kìa. - Sở các chủ nói.

Cũng đúng!

Thế nhưng nếu không phải con linh quỷ này thì rốt cuộc chuyện là thế nào?

Đúng lúc ấy thì linh quỷ trong cảnh mộng đột nhiên biến đổi.

Cái bụng của nó lớn lên y như ai thổi bóng bay.

- Chuyện này...? - Tống Thư Hàng sợ ngu người.

- Ừm, đúng như ngươi nghĩ đó. - Sở các chủ bình tĩnh gật đầu.

Vãi hồn, linh quỷ mang thai?

Lần đầu tiên Tống Thư Hàng biết rằng linh quỷ còn có thể mang thai đấy.

Đến lúc này thì gần như Tống Thư Hàng đã đoán ra chuyện sau đó rồi.

- Sau đó không phải là nó sẽ sinh Diệp sư tỷ ra đó chứ?

- Ừ. Ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc đó khi ta nhìn thấy cảnh này thì cũng không biết phải nói cái gì mới được nữa. - Sở các chủ nói.

Trong cảnh mộng, dưới chân linh quỷ nọ xuất hiện một đóa hoa sen thuần trắng, dần dần bao phủ cả thân thể nó.

Sau đó nó nhìn Sở các chủ với vẻ khát khao rồi vươn tay về phía cô. Trong tay nó xuất hiện một khế ước, thể hiện rằng nó cần năng lượng của cô.

Sở các chủ trong cảnh mộng đưa tay ra không hề do dự, kí kết khế ước cùng linh quỷ.

Không phải là khế ước linh quỷ, bởi vì linh quỷ này đã có chủ rồi.

Đây chỉ là một khế ước linh lực mà thôi. Bởi vì chủ nhân của linh quỷ này không thể cho nó năng lượng, dường như là vì bị hạn chế hay sao đó.

Có lẽ là vì nó đang được gia tộc nhà Diệp Tư “mượn” chăng?

Song dù sao đi chăng nữa thì, lúc đó Sở các chủ đã vì Diệp Tư mà kí kết khế ước năng lượng với linh quỷ, không hề mảy may do dự.

Phù văn khế ước in lên tâm khiếu của Sở các chủ.

Linh quỷ có được năng lượng của Sở các chủ, đóa sen khổng lồ phủ kín cả người nó.

Đóa sen trắng muốt nổi bật trên phế tích Bích Thủy Các tan hoang, đẹp đẽ đến tàn khốc.

Thật lâu thật lâu sau...

Bông sen khổng lồ ấy nở ra. Trừ linh quỷ nọ, trong đó còn có một người khác.

Đó là Diệp sư tỷ.

Không phải là một đứa trẻ sơ sinh, mà là một Diệp sư tỷ đã trưởng thành. Trong thân thể ấy còn lưu giữ một linh hồn hoàn chỉnh của Diệp sư tỷ.

Linh hồn tiêu tán của Diệp Tư được linh quỷ kì lạ này bảo vệ, sau đó mang thai và sinh thành nên một Diệp Tư khác.

Đó chính là Diệp sư tỷ của bây giờ.

Khó trách khi không khống chế được cảm xúc thì thân thể của Diệp sư tỷ lại nhẹ đến gần như không có trọng lượng.

Trong cảnh mộng, sau khi linh quỷ sinh ra Diệp Tư thì bèn đứng lên từ biệt Sở các chủ.

Sau đó, nó bay lên trời.

Giữa không trung, trên người nó phủ thêm một chiếc đạo bào và trên đầu buộc đạo quan lỏng lẻo. Cứ như thế, linh quỷ bay cao cao mãi, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Sở các chủ.

Trong cảnh mộng, Sở các chủ ôm lấy Diệp Tư mới được sinh thành rồi òa khóc nức nở.

Diệp Tư mới được linh quỷ mang thai sinh ra tuy là người nhưng lại giống với linh quỷ hơn.

Thế nhưng nói cô là linh quỷ thì cũng không đúng, bởi vì trong thân thể cô còn có một linh hồn toàn vẹn.

- Đó chính là Diệp Tư. - Sở các chủ nói rất thản nhiên? - Diệp Tư mới sinh hôn mê trọn mười năm. Trong mười năm ấy, ta dùng thực tại ảo phục hồi hết thảy mọi thứ của Bích Thủy Các.

- Diệp Tư mới tỉnh lại có tất cả kí ức trước kia, chỉ duy đoạn “Bích Thủy Các bị hủy diệt” là không có.

Đoạn kí ức “Bích Thủy Các bị hủy diệt” ấy dường như đã bị linh quỷ kia xóa đi, hoặc là... đã bị linh quỷ kia ôm theo mang đi rồi.

Tống Thư Hàng:

- ...

Mối tình đầu của mình không phải là linh quỷ, tốt quá rồi!

Thế nhưng... mối tình đầu của mình lại là do linh quỷ sinh ra, mình phải làm sao đây?

- Đáng tiếc là ngươi đã khế ước một linh quỷ rồi. Linh quỷ nhà ngươi lại còn đang tiến hóa lên cấp cao nữa. Chứ nếu không thì ta còn muốn để cho ngươi và Diệp Tư kí kết khế ước linh quỷ đấy. - Sở các chủ nói bình thản.

Diệp sư tỷ có thể khế ước như linh quỷ á? Tống Thư Hàng ngu luôn.