Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 584

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 584 - Ngủ Ngon! Tống Tiểu Hữu, Không Ngủ Cùng Sao?
gacsach.com

Nếu không phải là ảo giác do thực tại ảo biến thành thì Diệp sư tỷ là đệ tử của Bích Thủy Các còn sống sót từ năm đó sao?

Hay cô ấy là đệ tử mà Diệp sư tỷ thu nhận khi đang thi triển thực tại ảo? Trong thực tại ảo, các trưởng lão và chủ của các phân các đều đang tích cực thu nạp đệ tử mà.

Ban nãy Tống Thư Hàng còn định giới thiệu Khốc Lão Nhân vào Bích Thủy Các làm đệ tử, nhưng bây giờ xem ra duyên phận giữa Khốc Lão Nhân và Bích Thủy Các đã hết rồi.

Thư Hàng có thể khẳng định Diệp sư tỷ không phải là một vong hồn, bởi vì cô đã từng tiếp xúc với ngón tay của Tống Thư Hàng trong trạng thái siêu độ hai lần, mà hoàn toàn không có dấu hiệu bị siêu độ.

Nếu sư tỷ là vong hồn thì đã bị siêu độ ngay từ lúc ấy rồi. Cho dù cô có thực lực cao cường, không bị Tống Thư Hàng siêu đọ thì ít nhất cũng phải xảy ra phản ứng siêu độ chứ.

- Vậy thì các chủ à, Diệp sư tỷ vẫn ổn chứ? - Tống Thư Hàng hỏi.

Lúc này Sở các chủ lại ngáp một cái dài thượt, vẻ mặt mệt mỏi như thể có thể lăn ra ngủ bất cứ khi nào.

- Sở các chủ ơi tỉnh lại đã, xin người trả lời câu hỏi của ta đã rồi hẵng ngủ được không? - Tống Thư Hàng biết rõ tính tình của Sở các chủ rồi.

Bà buồn ngủ rũ ra rồi, nói ngủ là ngủ, tùy hứng cực kì.

Hơn nữa bà mà ngủ thì sẽ quên rất nhiều việc quan trọng. Ví dụ như chuyện khi Tống Thư Hàng và Sở Sở ở trong Thời Quang Thành đã bị bà quên hết sạch sành sanh.

Sở các chủ không trả lời Tống Thư Hàng, nét mỏi mệt càng ngày càng rõ rệt. Bà quay người lại, sau lưng đã xuất hiện truyền tống không gian.

Sau đó bà ôm Diệp Tư bước vào cánh cửa không gian đến một chỗ khác, đó chính là Vân Trung Các - phòng ngủ của bà.

Tống Thư Hàng:

- ...

Sau đó hắn nhìn cánh cửa không gian mãi không có dấu hiệu đóng lại, bèn cắn răng rồi chui luôn vào.

Sau đó, hắn cũng xuất hiện trong Vân Trung Các.

Trước mắt hắn, Sở các chủ duỗi eo lười biếng, người đổ về giường, mí mắt sụp xuống.

- Sở các chủ, ít ra người trả lời ta đã chứ. - Tống Thư Hàng vội la lên.

Sở các chủ ngước mắt lên nhìn Tống Thư Hàng rồi bảo:

- Tống tiểu hữu, muốn cùng ngủ một giấc không?

Tống Thư Hàng:

- ...

Tiền bối, người uống lộn thuốc à? Hay là hôm nay người chưa uống thuốc thế?

- À, không muốn ngủ cùng à? Thế ngươi ngủ trên sàn đi nhé. - Sở các chủ quơ tay kéo một cái chăn rồi phủ lên người mình và Diệp Tư.

- Tống tiểu hữu, ngủ ngon. - Sở các chủ nói khẽ.

Tống Thư Hàng:

- ...

Người cố ý đúng không? Có tin ta lật giường của người lên không? Chỉ có hai chữ “Đúng” hay là “Không” thôi mà người nhất quyết không cho ta biết đấy à?

Chỉ trong thời gian một ý niệm, tiếng thở đều đều của Sở các chủ đã vang lên từ phía giường.

Hít vào thở ra, vững vàng đều đặn.

Thực ra với tu vi của Sở các chủ thì bà đã không cần phải hít thở nữa từ lâu rồi. Thế nhưng khi đi ngủ thì Sở các chủ vẫn hít thở theo bản năng.

Tống Thư Hàng thở dài u ám, chẳng lẽ bây giờ hắn phải học theo Khốc Lão Nhân rồi cắm rễ ở bên ngoài khuê phòng của Sở các chủ để đợi bà tỉnh lại à? Giời mới biết được bà ấy còn ngủ tới khi nào mới tỉnh.

Hay là... Tống Thư Hàng nhìn bao tay tình yêu của Mộc Ngưu Kiếm Khách trên tay mình, hay là hạ quyết tâm giám định cho Diệp sư tỷ một phát nhỉ?

Lần trước sau khi giám định Diệp sư tỷ, hắn đã chìm vào hôn mê.

Nhưng bây giờ cứ mỗi khi Tống Thư Hàng ngủ nghỉ thì âm thanh “88888” lại không ngừng rót vào tai, qua đó hắn đã thấu hiểu Bí pháp Giám Định Thuật ngày càng sâu sắc.

Khi giám định có thể thấy được nhiều nội dung hơn, và cái giá phải trả cũng giảm dần đi.

Làm phát không?

Tống Thư Hàng nhìn Diệp sư tỷ và Sở các chủ trên giường, hình ảnh miêu tả chính xác thế nào là hai mỹ nhân chìm trong giấc ngủ.

Móa nó, giờ mình chạy tới lật chăn ra giám định, sau đó túa máu ngã bên cạnh thì khác quái gì biến thái?

Hay là chờ sư tỷ tỉnh dậy rồi xem sau nhỉ?

Không biết Sở các chủ ngủ tới bao giờ. Thế nhưng Diệp sư tỷ không ngủ lâu vậy đâu đúng không?

Khi Tống Thư Hàng nghĩ thế thì tiếng thở đều đều của Sở các chủ vẫn vang bên tai y như thuật thôi miên vậy.

Mí mắt của Tống Thư Hàng cứ ngày một nặng dần.

Sau đó hắn mềm người ngã rạp xuống đất.

Rồi cứ thế mà thiếp đi.

Sau đó Tống Thư Hàng cảm thấy mình lại nhập mộng. Nhập mộng khác với giấc mộng thông thường, bây giờ thì hắn đã có thể phân biệt được dựa vào những chi tiết rất nhỏ rồi.

- Từ từ, không đúng, đây không phải là nhập mộng! - Tống Thư Hàng phát hiện ra tầm quan sát của mình đang đặt trên không nhìn xuống, không hề nhập vào cảnh mộng của ai cả.

Quan trọng hơn là trong giấc mộng này không có âm thanh 88888 lải nhải bên tai.

Vậy rốt cuộc là ai đã đưa hắn vào cảnh mộng?

Dường như chỉ có Sở các chủ là làm được việc này thôi.

Cảnh mộng dần dần trở nên rõ ràng.

Dưới “tầm mắt” của hắn là nơi trú đóng của một môn phái lớn... chính là Bích Thủy Các.

Ở vị trí dễ chú ý nhất của Bích Thủy Các, Sở các chủ mặc váy dài, tay nắm chặt, đứng hiên ngang.

Sở các chủ trong hình ảnh mà Tống Thư Hàng nhìn thấy tóc chỉ tới eo, trên khuôn mặt cũng chẳng hề có vẻ gì mệt mỏi hay biếng nhác. Tuy rằng thiếu một chút mỹ cảm lười biếng, lại thêm vào mấy phần hăng hái sinh động.

Bích Thủy Các duy trì trạng thái phòng ngự mạnh nhất.

Vô số đệ tử đứng đúng vị trí của mình, rót toàn bộ linh lực trong mình vào đại trận phòng ngự của Bích Thủy Các.

Sở các chủ lấy ra toàn bộ linh thạch dự trữ trong các để làm nguồn năng lượng cho trận pháp phòng ngự.

Thư Hàng không thể tìm thấy Diệp Tư trong đám đông vô số đệ tử ấy, khung cảnh rất hỗn loạn, có lẽ cô đang đứng ở một góc khuất nào rồi.

Trên bầu trời của cảnh mộng có lẽ chính là trận đại chiến của các tu sĩ thời đó. Thế nhưng ở góc độ thị giác của Tống Thư Hàng thì chỉ có thể nhìn xuống Bích Thủy Các chứ không thể thấy được trận chiến tu sĩ trên trời.

Hắn chỉ từng đợt sóng gợn thi thoảng cuộn lên và hoa lửa chốc chốc tóe ra trên đại trận phòng ngự của Bích Thủy Các, đó là pháp thuật của các tu sĩ đang chiến đấu trên bầu trời lọt xuống.

Cũng có thi thể của một vài tu sĩ cường đại rơi xuống. Khi các thi thể đó rơi xuống thì không “hóa đạo tiêu tán” mà lựa chọn phương thức tự bạo để nổ tung.

Song chúng nó tự bạo căn bản không thể làm đối thủ bị thương, mà chỉ không ngừng tiêu hao lớp phòng ngự của Bích Thủy Các.

“Không sai, đây chính là cảnh tượng khi Bích Thủy Các bị hủy diệt từ thượng cổ.”

Cửa thành cháy lớn, cá chậu vạ lây.

Bích Thủy Các thời thượng cổ sống những tháng ngày không tranh với đời, chỉ tu luyện trong địa bàn của chính mình. Thế nhưng môn phái của họ lại nằm gần chiến trường của năm môn phái tu sĩ cường đại, dẫn đến việc bị cuốn vào trận chiến ấy.

“Tuy trận chiến của năm môn phái rất khốc liệt, thế nhưng nhìn từ hình ảnh này thì chiến trường chính không nằm ở Bích Thủy Các, cùng lắm chỉ có một vài dư chấn lọt tới mà thôi. Chỉ chút dư chấn từ trận chiến ấy mà đã khiến Bích Thủy Các bị hủy diệt hoàn toàn, cả phái chết hết chỉ còn lại một mình Sở các chủ ư?”

Chẳng lẽ trong hồi kết của trận chiến giữa năm môn phái ấy đã có người sử dụng đạo thuật “cấm chú” gì đó trong truyền thuyết, làm cho hết thảy mọi thứ xung quanh đó đều bị diệt vong?

Hay là hồi sau trận chiến có chuyện gì đột biến?

Trong lúc Tống Thư Hàng còn đang suy nghĩ thì thi thể tu sĩ trên trời không ngừng rơi xuống y như sủi cảo, nện xuống đại trận của Bích Thủy Các từng lớp từng lớp một!

Đã thế, khi những thi thể ấy rơi xuống thì căn bản còn không kịp tự bạo.

Tống Thư Hàng vẫn không nhìn thấy cảnh tượng trên không, thế nhưng... ánh mắt của Sở các chủ bỗng trở nên ngạc nhiên, thậm chí còn pha lẫn nét kinh hoàng.

Không đúng, tần suất các tu sĩ tử vong quá nhanh, nhanh gấp cả trăm lần lúc trước!

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng.

Hắn vừa nghĩ như thế thì ánh mắt rốt cuộc cũng không còn bị hạn chế trong Bích Thủy Các nữa. Cả tình hình chiến đấu trên trời cũng lọt vào trong “tầm nhìn” của hắn.

Trên không trung, năm môn phái chia thành hai phe.

Một phe là liên minh giữa hai Đạo môn mặc đạo bào khác nhau và một Phật môn.

Phe còn lại gồm một tông môn phủ mình trong ma vụ và một môn phái do toàn đại yêu quái hình người tạo thành.

Lúc này, thành viên của cả hai phe đang không ngừng bị giết chết, thế nhưng họ lại không bỏ mạng trong tay địch thủ của mình. Họ chết bởi một thế lực thứ ba đột ngột xuất hiện.

Đó là một thế lực có đa số thành viên là người bắt yêu, nhân số lên tới trên ba ngàn người.

Trang phục của người bắt yêu từ xưa tới nay chẳng thay đổi gì, Tống Thư Hàng nhìn qua một cái là nhận ra ngay.

Một phía là phe người bắt yêu có sức chiến đấu mạnh đến mức biến thái, một phía là năm đại môn phái chém giết đã lâu, trở thành nỏ mạnh hết đà.

Người bắt yêu vào trận sau, và bắt đầu điên cuồng đồ sát.

Người bắt yêu thượng cổ cực mạnh, còn mạnh hơn tu sĩ bình thường.

Ở thời kì thượng cổ, họ điên cuồng bắt giữ yêu quái để nghiên cứu các biện pháp đối phó với chúng, đồng thời họ cũng nghiên cứu ra rất nhiều cấm thuật.

Hơn nữa, mỗi người bắt yêu đều tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu cùng yêu quá, kinh nghiệm thực chiến của họ phong phú vô cùng.

Lại thêm việc bọn họ biết dùng thân thể yêu vật để chế tạo ra các pháp khí rất mạnh.

Người bắt yêu vào trận muộn, và chém giết không chút nương tay.

Trong đám người bắt yêu ấy có một người trẻ tuổi rất thu hút sự chú ý của người khác.

Trên hai tay hắn cấy vào tua tủa gần mười con mắt yêu quái. Hắn xòe tay một cái, các loại thiên phú cổ yêu đáng sợ tung ra. Có cái làm hóa đá, có cái thả ảo giác, có cái phun chân hỏa, có cái lóe lên ánh sáng lạ lùng.

Xung quanh hắn, cả người và yêu đều ngã rạp xuống.

Người của năm đại môn phái thi nhau sử dụng độn pháp muốn bỏ chạy.

Thế nhưng có một thiên la địa võng do mười vạn sợi phược yêu tác tụ thành xuất hiện giữa không trung, cắt đứt đường lui của họ.

Lên trời không cửa, xuống đất không đường.

Đội người bắt yêu này đến có chuẩn bị, họ căn bản không định để cho người của năm đại môn phái sống sót rời đi.

Ở phía dưới, sắc mặt của Sở các chủ càng ngày càng khó coi.

Đám người bắt yêu này đuổi cùng diệt tận như thế, họ sẽ bỏ qua cho Bích Thủy Các ư?

Sở các chủ lập tức hạ lệnh cho người trong Bích Thủy Các chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Trên khuôn mặt cô còn mang do dự, không biết có nên để cho đệ tử của Bích Thủy Các trực tiếp tham chiến hay không.

Trong trận chiến trên trời, ai nấy đều có cấp bậc Linh Hoàng ngũ phẩm trở lên. Mà số lượng tu sĩ Linh Hoàng ngũ phẩm trong Bích Thủy Các còn chưa tới ba mươi người.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, người của năm đại môn phái đã bị diệt sạch, không một ai may mắn thoát được.

Quá nhanh, nhanh đến mức các đệ tử của Bích Thủy Các còn chưa hề kịp phản ứng.

Ngay sau đó, hơn ba ngàn người bắt yêu đánh xuống Bích Thủy Các.