Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 582

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 582 - Cái Gì? Đại Minh Ta Đã Diệt Vong Rồi?
gacsach.com

Truy Nhật Phi Độn phù chắc hẳn là độn pháp không khác với Vạn Lý Phi Độn thuật lắm nhỉ?

Sư tử bạch ngọc giải thích tiếp:

- Thư Hàng tiểu hữu, sau khi nghiên cứu thì Thất Tu đã có một vài manh mối về cái phệ hồn yêu hồ kia của ngươi rồi. Truy Nhật Phi Độn phù này là một loại trong các pháp thuật phi độn. Bao giờ Thất Tu tìm thấy người có liên quan đến phệ hồn yêu hồ thì có thể thông báo cho tiểu hữu qua Truy Nhật Phi Độn phù này rồi kéo ngươi tới bên cạnh mình.

Tống Thư Hàng:

- Người có liên quan tới phệ hồn yêu hồ ư?

Hắn dùng phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn Giả ném cái phệ hồn yêu hồ kia vào vũ trụ, sau này cái hồ lô ấy trải qua dị biến trong vũ trụ, chính hắn cũng không biết bây giờ nó lại có quan hệ với ai.

- Đó là một kẻ rất đặc biệt, trước khi tìm ra hắn thì chúng ta không thể nhắc tới tên hắn. Bằng không hắn sẽ cảm ứng được rồi lặn mất tăm. À đúng rồi, Thất Tu nhờ ta nhắc nhở Thư Hàng tiểu hữu, có phải ngươi đang rất muốn có một cái gì đó không? Thế thì chuẩn bị nhiều linh thạch vào. Chỉ cần có đủ linh thạch thì ngươi muốn cái gì cũng có thể mua được hết. - Tứ Tu nhắc nhở.

Đều mua được hết à? Vậy thì có thể mua được cả máu của long ma đúng không?

- Cảm ơn Tứ Tu tiền bối, ta biết rồi. - Tống Thư Hàng gật đầu đáp.

- Thế nhé, Thư Hàng tiểu hữu, sau này chúng ta còn gặp lại. - Sư tử bạch ngọc vung móng cuốt, sau đó dưới chân hóa gió, về lại tàu cao tốc.

Tống Thư Hàng nhận lấy lá Truy Nhật Phi Độn phù nọ.

Nếu có thể mua được máu long ma thật thì vấn đề lại quay về điểm xuất phát - đó là linh thạch! Hắn cần một lượng linh thạch rất lớn.

Làm sao để có được một lượng lớn linh thạch trong thời gian ngắn đây?

Ngoại trừ cách bay trong vụ trụ rồi va phải một ngôi sao băng làm bằng linh thạch ra, thì phương pháp nhanh nhất để có được nhiều linh thạch là gì?

“Biện pháp để có nhiều linh thạch trong khoảng thời gian ngắn nhất chính là tìm tiền bối mà vay. Ta có thể cho ngươi vay đấy.” - Giọng nói của Bạch Tôn Giả văng vẳng bên tai Tống Thư Hàng.

Phải đi vay à?

Sau khi chia tay Tứ Tu, Diệp sư tỷ đưa Tống Thư Hàng về Bích Thủy Các.

Lần này họ vào thẳng từ cửa trước.

Khi Tống Thư Hàng và Diệp sư tỷ tới gần Bích Thủy Các thì có tiếng khóc từ xa vẳng lại.

- Hu hu hu... - Tiếng khóc này như tiếng quỷ rót vào đầu, dù ở giữa hư không cũng vẫn xuyên thẳng vào não bộ người ta cứ như là truyền âm nhập mật.

- Thiên Khấp Bảo Điển? - Tống Thư Hàng quen với tiếng khóc này lắm luôn. Lần nào Diệp sư tỷ bị chọc vào huyệt khóc thì đều khóc ra tiếng như thế cả.

Thế nhưng tiếng khóc của Diệp sư tỷ rất dễ nghe, dáng vẻ như bông hoa lê tắm mưa làm cho người ta xót lòng xót dạ.

Còn cái tiếng khóc từ đâu vẳng tới này nghe chẳng khác gì con mèo phát tình kêu gào thảm thiết, xuyên vào não như quỷ khóc, làm cho người ta run bắn cả da đầu.

Diệp sư tỷ khó hiểu:

- Đúng là Thiên Khấp Bảo Điển, thế nhưng trong Bích Thủy Các chỉ có mỗi ta luyện Thiên Khấp Bảo Điển thôi cơ mà!

Thiên Khấp Bảo Điển là công pháp đo ni đóng giày thuộc về riêng mình cô, do cô và sư phụ nghiên cứu sáng tạo ra.

Trong cả Bích Thủy Các chỉ có một mình cô tu luyện nó, chứ ngay cả sư phụ cô cũng không luyện.

Thế thì, tiếng khóc phát ra từ Thiên Khấp Bảo Điển kia, là của ai?

Thế là Diệp sư tỷ đi nhanh hơn nữa, đưa Tống Thư Hàng vượt qua đại trận phòng ngự của Bích Thủy Các, đi tới cửa chính.

Hai người phóng mắt nhìn sang.

Ở cửa chính của Bích Thủy Các, có một ông lão tóc bạc trắng nhưng mặt mũi lại chẳng có mấy nếp nhăn đang đả tọa.

Ổng chỉ ngồi đó thôi mà đã hiện rõ khí phách cao nhân. Linh Hoàng ngũ phẩm, hơn nữa số lượng long văn trên kim đan không hề ít hơn bốn đạo!

Lúc này ông lão đang khóc tu tu, hai mắt đỏ au:

- Hu hu hu, nhìn từ chỗ ta thì sáu hòn thiên thạch trước mặt đang tạo thành một đường lượn sóng kìa. Hu hu hu, cảm động quá đi mà. Hu hu hu, cảm động quá, ta không thể nào mà dừng khóc được.

- ... - Tống Thư Hàng quay sang nhìn cái hình ảnh mà ông lão đang nhìn thấy... đậu móa, chỉ có một đống thiên thạch đang bay bất quy tắc mà thôi!

Rốt cuộc ông lão này dòm đống thiên thạch đó từ góc độ nào mà ra hình ảnh làm ổng đau lòng muốn chết thế hả?

Diệp sư tỷ cũng tò mò, định quay sang xem một cái thì bị Tống Thư Hàng vươn tay ra bịt kín mắt lại:

- Đừng nhìn.

Hắn có dự cảm... nếu Diệp sư tỷ mà nhìn thấy hình ảnh “sáu hòn thiên thạch xếp thành đường lượn sóng” kia thì cũng sẽ xúc động mà khóc ầm lên mất.

Một người khóc đã phiền lắm rồi, nếu mà hai người cùng khóc thì biết đến đời ông bà nào mới dừng lại được?

Diệp sư tỷ:

- ...

Sau đó cô và Tống Thư Hàng cùng đứng trước mặt ông lão.

Diệp sư tỷ hành lễ rồi hỏi ngay:

- Chào đạo hữu, xin hỏi ngươi là ai vậy?

Ông lão kia cũng đã nhìn thấy Diệp sư tỷ và Tống Thư Hàng rồi, thế nhưng ổng không thể dừng khóc nhanh được nên vẫn chưa chào hỏi họ.

- Hu hu hu, chào đạo hữu. Bần đạo là Khốc lão nhân, là một tán tu không môn không phái mà thôi. - Khốc Lão Nhân đứng dậy trả lễ.

Sau đó hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng:

- Tống tiểu hữu, rốt cuộc thì bần đạo cũng tìm thấy ngươi rồi. Hu hu hu, bần đạo tìm ngươi vất vả quá, hu hu hu, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, bần đạo vui quá đi.

Ngay sau đó, dưới hai tầng kích thích mang tên “sáu hòn thiên thạch xếp thành đường lượn sóng” và “Tống Thư Hàng”, Khốc Lão Nhân khóc lên khóc xuống, khóc đến mức tưởng có thể lăn đùng ra mà ngất lịm ngay được.

- ... - Tống Thư Hàng tò mò mà hỏi: - Tiền bối biết ta à?

- À, ta được Bạch tiền bối nhờ... hu hu hu... đi vào vũ trụ chờ ngươi... hu hu hu... còn sắp xếp sân tập luyện khổng lồ cho ngươi, để ngươi tập luyện trong vòng một tháng nữa cơ. - Khốc Lão Nhân nói rồi lấy một chiếc điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, tìm tấm ảnh “Tống Thư Hàng” mà Bạch tiền bối gửi cho.

Khi Tống Thư Hàng nhìn thấy tấm ảnh này thì khóe miệng giật mấy phát liền. Đó là một trong những tấm ảnh mà Bạch tiền bối chụp hắn khi ngài dẫn hắn đi nhảy Bungee.

Thư Hàng tiểu hữu trong ảnh tươi cười miễn cưỡng còn xấu xí hơn cả khóc.

Không ngờ Bạch Tôn Giả còn sắp xếp người cho hắn tập luyện ở trên vũ trụ.

- Thật ngại quá, Khốc Lão Nhân tiền bối. Sau khi vãn bối vào vũ trụ đã gặp rất nhiều chuyện, một lời khó mà nói hết được. - Tống Thư Hàng cảm thán.

Khốc Lão Nhân:

- Không sao, thực ra thì ta cũng đã nghe chuyện của tiểu hữu rồi. Hu hu hu.

Dường như những gì nghe thấy lại chọc đúng huyệt khóc của Khốc Lão Nhân, ổng lại càng khóc dữ hơn.

Diệp sư tỷ và Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn nhau.

Sau đó, Diệp sư tỷ hỏi:

- Khốc đạo hữu, ngươi tu luyện Thiên Khấp Bảo Điển sao?

- Chính là Thiên Khấp Bảo Điển. Ta có được tàn quyển của nó từ một di tích có liên quan tới Bích Thủy Các thượng cổ. - Khốc lão nhân trả lời thành thật.

- Di tích Bích Thủy Các, thượng cổ? - Diệp sư tỷ hơi chau mày. Di tích á?

Khốc lão nhân trả lời:

- Đúng vậy, một di tích. Trong di tích ấy miêu tả lại chuyện Bích Thủy Các bị hủy diệt. Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy một Bích Thủy Các mới được xây dựng lại ở nơi này.

Cái gì cơ? Bích Thủy Các đã diệt vong từ thượng cổ?

Diệp sư tỷ ngây ra, chết sững.