Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 578

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 578 - Siêu Độ Linh Hoàng Kim Đan Ngũ Phẩm
gacsach.com

Một đao kia vừa chém ra thì đã thắng bại đã được phân rõ.

Chỉ là một đao thôi, nhưng đường chủ củ Cửu Nhãn Già Ma Đường đã thất bại thảm hại ngay lập tức.

Hư ảnh ma tượng do chính ma công của hắn biến thành là thứ bị đánh nổ đầu tiên.

Sau một khắc, Phường Hoàng chi hỏa kia quấn quanh khắp mọi ngóc ngách trên người hắn, không chỗ nào không có, chỉ trong vòng hai hơi thở thôi nhưng đã thiêu hủy phòng ngự hộ thể của hắn, một hơi tiếp theo thì đốt cháy rụi pháp bào của hắn. Sau đó, trong vòng ba hơi thở thì đã phá vỡ pháp bảo phòng ngự còn lại của đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường. Cuối cùng, ngọn lửa này cuốn lấy toàn bộ cơ thể hắn, thiêu đốt điên cuồng, không chết không tắt.

- A a a...

Đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường liên tục gào lên đầy thảm thiết.

Không chỉ riêng gì hắn, những phong chủ phẩm cấp Kim Đan ngũ phẩm phía sau hắn cũng bị tổn thương bởi Phượng Hoàng đao hỏa, bọn họ kêu thảm không ngừng.

- Chạy!

Đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường quyết đoán ra lệnh.

Sau một khắc, tất cả độn quang trên người các phong chủ đều bị kích hoạt.

Bọn họ hóa thành rất nhiều hình thái, hoặc huyết độn, âm ảnh độn, hoặc cực tốc kiếm độn, chạy thoát thân với tốc độ cực nhanh. Nhưng mà... cho dù đang trong quá trình bay nhanh chạy trối chết thì Phượng Hoàng chi hỏa kia vẫn quấn lấy bọn họ như cũ, giống như ruồi nhặng bâu trên xác chết.

Trong quá trình bọn họ chạy thoát thân thì vẫn luôn miệng kêu la thảm thiết.

Có thể còn mạng để sống sót hay không thì phải xem vận khí của bọn họ rồi.

Đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường cũng kích hoạt một độn pháp đặc biệt, quyết đoán chạy trốn thoát thân.

Hắn cũng chẳng lấy làm bất ngờ lắm khi thất bại thế này, vì hắn cũng lường trước là có thể bọn họ sẽ không thành công rồi, dù sao thì đối phương là thế lực của Thất Tu Tôn Giả của Thất Tu phủ mà.

Nhưng mà, hắn chẳng ngờ rằng bản thân lại thất bại thảm đến cỡ này.

Kế hoạch mai phục của bọn hắn thật sự quá mức nực cười.

Thực lực tuyệt đối đè ép, ức lòng hơn nữa là đối phương đè ép bọn họ đến mức nhục nhã đều dựa vào thần binh có lực công kích +99999.

Cũng may là mọi người đều đã được trang bị độn pháp bảo vệ tính mạng, chỉ cần có thể trốn về Vô Cực Ma Tông thành công, nhất định sẽ có cách loại bỏ đốm lửa quái dị trên người bọn họ rồi.

Lúc Diệp sư tỷ mang Tống Thư hàng bay đến gần chỗ phi chu, thì có một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ.

Bên trong quả cầu lửa kia có một tu sĩ mặc áo đen đang gào thảm liên tục, dường như trên người vị này có báu vật gì đó, tạm thời khởi động một lớp phòng ngự hình tròn chặn đứng Phượng Hoàng chi hỏa kia.

Nhưng trạng thái của người này thì không tốt lắm, phòng ngự hình tròn kia đã sắp không chịu nổi nữa rồi, đã có mấy đốm lửa nhỏ xâm nhập vào pháp bào phòng ngự của hắn.

Hắn sử dụng kiếm độn để bảo vệ tính mạng mình, chạy trối chết với tốc độ cực nhanh.

Mong mỏi sau khi rời khỏi chiến trường kia thì sẽ tìm một chỗ nào đỏ để loại bỏ ngọn lửa này.

- Tu sĩ của Vô Cực Ma Tông.

Tống Thư Hàng liếc nhìn pháp bào trên người tu sĩ mặc đồ đen nọ, liền phát hiện ra thân phận của đối phương.

- Ngươi quen à?

Diệp sư tỷ hỏi dò.

- Đã từng có tiếp xúc với bọn họ rồi.

Tống Thư Hàng gật đầu xác nhận, đúng là hắn và Vô Cực Ma Tông có duyên thật đấy, cho dù đi đến nơi nào cũng có thể gặp được bọn họ.

Diệp sư tỷ:

- Bạn bè à?

- Không, có thể xem như đó là kẻ địch của ta.

Tống Thư Hàng quyết đoán trả lời, cùng lúc đó, hắn cũng rút bảo đao Bá Toái ra từ trong túi thu nhỏ một tấc, đối đầu với đệ tử Vô Cực Ma Tông này, chỉ cần có cơ hội, hắn hoàn toàn không hề ngán việc bỏ đá xuống giếng đâu.

Diệp sư tỷ gật nhẹ đầu.

Sau đó, hai tay Diệp sư tỷ vỗ vào nhau ba lần, cất tiếng nói:

- Ngã Khấp Thiên Khấp, Thiên Khấp Bảo Điển!

Gã tu sĩ đang chạy như điên kia đột nhiên cảm giác có một nỗi bi thương không thể nào nén lại đang trào dâng trong lòng mình.

- Hu hu hu hu.

Hắn cất tiếng khóc rống lên, cực kỳ đau thương.

Không thể ngăn được dòng nước mắt đang chảy ra.

Nương theo những giọt nước mắt rơi xuống, thân thể của hắn trở nên nặng nề hơn, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống thì cả người lại nặng thêm gấp đôi.

Thiên Khấp Bảo Điển là công pháp đặc thù có hai thuộc tính Thủy và Thổ.

Công pháp này thật đáng sợ! Đây chính là công pháp khiến cho người ta nói khóc là khóc ngay lập tức trước mặt tất cả mọi người đó. Năng lực tổn thương tâm lý của nó còn cao hơn cả pháp thuật có năng lực tổn thương người nữa.

Bên cạnh đó, công pháp này còn là công pháp tấn công phạm vi rộng nữa, nếu như dùng một chiêu Thiên Khấp Bảo Điển ở đại hội mít ting chừng bạn người nào đó thôi, cái cảnh tượng mấy vạn người đồng thanh khóc rống lên ấy chắc đẹp mắt lắm nhỉ?

- Hu hu hu hu.

Vị tu sĩ này ngày càng sốt ruột, nhưng càng sốt ruột thì càng khóc thương tâm hơn.

Khóc càng thương tâm, thì thân thể lại càng nặng dần.

Vả lại, điều đáng sợ hơn chính là, hắn phát hiện ra linh lực của mình lại trôi theo từng giọt nước mắt rơi xuống. Linh lực của hắn đang bị tiêu hao không ngừng.

Đáng chết, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nước mắt làm nhòe cả mắt của hắn, khiến hắn không nhìn thấy rõ sự vật trước mặt mình. Hắn cố gắng sử dụng một số đạo thuật và tịnh hóa phù để giải trừ trạng thái quái dị hiện giờ bằng hết sức mình. Nhưng mà, nó không có chút hiệu quả nào cả.

Đây là công pháp quái quỷ gì thế này?

Nhớ rồi, đây là công pháp của cái tên Khốc Lão Nhân kia!

Khốc Lão Nhân đáng chết, chỉ là một tán tu mà cũng dám phục kích người của Vô Cực Ma Tông bọn họ, sau khi giữ được mạng sống mình thì sẽ đi tìm hắn tính toán cho ra nhẽ chuyện này.

Nhưng mà, hắn không còn cơ hội đó nữa.

Khi hắn bay đến trước mặt Tống Thư Hàng và Diệp sư tỷ, thì cả người hắn đã bị thiêu đốt bởi Phượng Hoàng chi hỏa.

Mất đi phòng ngự, mất đi pháp bào, chỉ trong vòng năm hơi thở ngắn ngủi, một cường giả cấp bậc Linh Hoàng Kim Đan ngũ phẩm đã bị đốt thành tro bụi.

Torng hư không, một đốm Phượng Hoàng chi hỏa đang bốc cháy leo loét.

Tống Thư Hàng nhìn đốm Phượng Hoàng chi hỏa này, đột nhiên trong lòng hắn lại nảy sinh ra cảm giác cực kỳ thân thiết.

Đám Phượng Hoàng chi hỏa này cũng sinh ra cộng hưởng với hắn, sau một khắc, nó chủ động bay tới chỗ Tống Thư Hàng.

Diệp sư tỷ đã từng thấy sự đáng sợ của ngọn lửa này nên điều khiển pháp khí phi hành muốn tránh né đốm lửa đó.

Lúc này, Tống Thư Hàng lại chủ động giơ bảo đao Bá Toái ra.

Phượng Hoàng chi hỏa chạm vào thanh đao Bá Toái, sau đó... dung nhập vào bên trong.

Bảo đao Bá Toái, dài ba thước ba, được chế tạo từ lôi trì trọng kim, chí dương chí cương, độ cứng bượt xa bảo đao cùng giai, có thể cắt đứt thân thể tu sĩ tứ phẩm. Hơn nữa, bảo đao Bá Toái trải qua sự trui rèn của Thiên Kiếp chi hỏa, nên có tính chất dung hợp đặc biệt với lửa.

Phượng Hoàng chi hỏa dung hợp vào trong bảo đao Bá Toái, khiến cho Bá Toái vốn dĩ đen thẫm một màu lại xuất hiện nhiều đường vân đỏ rực.

Diệp sư tỷ hỏi:

- Ngươi đã từng tiếp xúc với ngọn lửa kỳ dị này rồi à?

- Không, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó.

Tống Thư Hàng trả lời:

- Nhưng mà, ta biết rõ đây là loại lửa gì. Nó là Phượng Hoàng chi hỏa, ngọn lửa sinh ra từ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao.

- Cửu Tu Phượng Hoàng Đao?

Dường như Diệp sư tỷ chưa từng nghe thấy tên của thanh đao này.

- Ừ, đó là một thanh thần binh rất thần kỳ, ta đã có một giao ước với nó. Có lẽ bởi vì chuyện này nên ngọn lửa do nó tạo thành không hề có ý xấu với ta đấy.

Tống Thư Hàng cười cười giải thích.

Hắn đã ký khế ước cùng với Lục Tu, sẽ trở thành thiếu nữ ma pháp... À nhầm, là người đàn ông có cơ hội trở thành Bát Tu.

- Ta luôn có cảm giác mấy thứ duyên phận các loại của ngươi rất kỳ lạ.

Diệp sư tỷ mở to hai mắt, cười trêu.

Sau đó, Diệp sư tỷ chỉ về hướng cách đó không xa:

- Thư Hàng, mau nhìn qua đó xem, có một vong hồn mới toanh luôn kìa, hơn nữa lại là linh hồn của tu sĩ cấp bậc ngũ phẩm nữa. Khi còn sống nó đã bị trúng công kích đặc thù, thần trí đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trở thành một linh hồn trống không cực kỳ cường đại. Chẳng phải đây chính là vong hồn mà ngươi muốn tìm sao!

Linh hồn của tu sĩ ngũ phẩm là thứ rất khó có thể tìm thấy được.

Bởi vì ngay thời khắc những tu sĩ cấp bậc ngũ phẩm khác chết đi đều rơi vào kết quả thần hình đều bị diệt. Cái chết này rất triệt để, thân thể và linh hồn đều bị diệt vong hoàn toàn cùng một lúc.

Cho dù lúc tu sĩ ngũ phẩm hao hết tuổi thọ mà chết đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ chọn hóa Đạo, dùng linh hồn mình hóa Đạo rồi biến mất, sau khi chết lại tiến vào một vòng luân hồi khác, vốn dĩ không cần phải siêu độ làm gì.

Cho dù có một số ít tu sĩ ngũ phẩm không muốn dùng linh hồn mình để hóa Đạo, thì với linh hồn có tinh thần lực cực mạnh của bọn hắn, có muốn siêu độ cũng không dễ chút nào! Ít nhất là một tu sĩ nhị phẩm như Tống Thư Hàng không có cách nào để siêu độ cho linh hồn của một tu sĩ ngũ phẩm được.

Nhưng cái linh hồn trống rỗng trước mắt này lại khác.

Phượng Hoàng chi hỏa cực kỳ bá đạo, thiêu đốt hết thảy tu sĩ ngũ phẩm đến mức gần như chẳng còn gì, thân thể, pháp khí, linh thạch, thậm chí là cả tinh thần lực.

Nhưng mà, sự hủy diệt của Cửu Tu Phượng Hoàng Đao lại đại diện cho niết bàn sống lại nên có thể nói cái linh hồn trống rỗng này là một tia sinh cơ ở bên trong hủy diệt kia.

Chính vì lẽ đó, sau khi tu sĩ ngũ phẩm bị thiêu đốt, thứ còn lại sau cùng chỉ có một linh hồn trống rỗng cực kỳ cường đại, thậm chí còn không có cả ấn ký linh hồn.

Nếu như sau khi có người siêu độ cho linh hồn này, tuy rằng vẫn còn thua việc siêu độ linh hồn tu sĩ ngũ phẩm nguyên vẹn, nhưng nhất định có thể có được thu hoạch không nhỏ.

- Linh hồn tu sĩ ngũ phẩm, tuy rằng đó chỉ là một linh hồn rỗng, nhưng sau khi siêu độ thì chắc chắn vẫn mang đến rất nhiều công đức chi lực ấy nhỉ.

Trong lòng Tống Thư Hàng nghĩ thầm.

- Ta sẽ đề phòng giúp ngươi, ngươi siêu độ nhanh đi.

Diệp sư tỷ dặn dò, sau đột đột nhiên che mắt khóc thành tiếng.

- Lại bị chọt trúng điểm khóc rồi à?

Tống Thư Hàng hỏi lại.

- Không phải, bởi vì sau khi sử dụng Thiên Khấp Bảo Điển, đôi khi sẽ tự dưng khóc một trận. Không sao đâu, nó sẽ ngừng nhanh thôi.

Diệp sư tỷ vừa khóc hu hu vừa giải thích.

Quả thực Thiên Khấp Bảo Điển này không phải là thứ phiền phức bình thường mà.

Tống Thư Hàng bay đến bên cạnh linh hồn tu sĩ ngũ phẩm nọ.

Siêu độ một vong hồn thế này có thể mang đến bao nhiêu công đức chi lực cho hắn đây nhỉ?

Hắn lặng lẽ vận chuyển cách siêu đó, sau đó im lặng niệm Địa Tạng Độ Hồn Kinh, rồi điểm nhẹ vào linh hồn tu sĩ ngũ phẩm kia.

Bắt đầu siêu độ.

Linh hồn rỗng của tu sĩ ngũ phẩm không chống cự gì cả, cứ thế dần dà bị siêu độ, hóa thành những đốm sáng tinh khiết.

Còn Tống Thư Hàng lại không cảm nhận được bất kỳ ý niệm gì bên trong linh hồn mà hắn đang siêu độ cả. Không có đau thương, không có oán hận, không có lưu luyến gì.

Bởi vì tất cả những thứ đó đều bị thiêu đốt bởi Phượng Hoàng chi hỏa rồi.

Thời gian của lần siêu độ này vẫn còn kéo dài.

Cứ tiến hành siêu độ mãi, đến sau cùng, rốt cuộc thì linh hồn trống rỗng đó truyền ra một loại cảm xúc như cảm kích.

Sau một khắc, một luồng công đức chi lực trong trời đất rơi xuống người Tống Thư Hàng.

Công đức chi lực chia làm ba phần.

Một phần gia tăng tinh thần lực của Tống Thư Hàng... phần tăng cường lấy được từ việc siêu độ tu sĩ ngũ phẩm, mà chỉ có thể khiến tinh thần lực của Tống Thư Hàng tăng lên được thêm một tia.

Một phần khác dùng để tăng cường thân thể của hắn, mà cũng không tăng lên nhiều lắm.

Một phần khác thì biến thành công đức chi lực, quấn quanh bên cạnh hắn, lúc ẩn lúc hiện!

Công đức chi lực như ẩn như hiện, cũng đại biểu cho đây là phần công đức siêu độ vong hồn nghìn người!

Siêu độ vong hồn một nghìn người mới có thể gọi là công đức.

Siêu đồ vong hồn vạn người mới có ánh sáng công đức hộ thể.

Siêu độ vong hồn mười vạn người thì ánh sáng công đức hộ thể mới biển đổi về chất!

Một vong hồn trống rỗng suy yếu của Linh Hoàng ngũ phẩm thì đã tương đương với công đức siêu độ một nghìn người trở lên rồi! Nếu đó là vong hồn nguyên vẹn của Linh Hoàng ngũ phẩm thì có bao nhiêu công đức đây!

- Một linh hồn đã tương đương với phần công đức của một nghìn người, nếu có mười linh hồn giống như thế, chẳng phải là có thể có được ánh sáng công đức hộ thể ngay rồi sao?

Tống Thư Hàng khỏi cảm thán.