Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 577

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 577 - Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Hủy Diệt Chi Đao!
gacsach.com

Bởi vì Thư Hàng mặc một bộ du hành vũ trụ cồng kềnh, nên động tác lau nước mắt cho Diệp Tư của hắn trở nên cực kỳ vụng về, vì thế hắn lại càng cẩn thận từng ly từng tý, động tác ngón tay cực kỳ dịu dàng.

Trong chớp mắt lúc nãy, khí tức mà hắn cảm ứng được trên người dst chính là của tôn giả thất phẩm, thậm chí... đó là lực áp bách còn cường đại hơn cả tôn giả thất phẩm nữa.

Tuy rằng chỉ vẻn vẹn một cái nháy mắt, nhưng Tống Thư Hàng ở chung với Bạch Tôn Giả lâu đến vậy, đương nhiên cực kỳ quen thuộc với những khí tức, uy áp đến từ cấp bậc Tôn Giả trở lên.

Không thể nào sai được.

Vì sao khí tức cấp bậc Tôn Giả trở lên lại đột ngột xuất hiện trên người Diệp sư tỷ?

Nhưng nhìn thấy Diệp sư tỷ lệ rơi đầy mặt thế này, Tống Thư Hàng tạm đè ép sự tò mò của mình xuống đáy lòng.

- Cảm ơn ngươi, Thư Hàng.

Diệp sư tỷ bắt lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Tống Thư Hàng, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:

- Không biết tại sao, sau khi rời khỏi Bích Thủy các rồi quay lại nhìn nơi này, đột nhiên ta lại khóc nữa. Cái đặc điểm này của Thiên Khấp Bảo Điển không tốt chút nào, cho dù có là công pháp hệ Thổ hay hệ Thủy gì cũng đừng để ta trở thành người khóc nhè thế này chứ.

- Hiện tại không sao rồi chứ.

Tống Thư Hàng cười nhẹ an ủi.

- Ừ, không sao. Không sao thật rồi.

Diệp sư tỷ cười hì hì, cô buông tay Thư Hàng rồi xoa xoa mắt mình.

Lúc ngón tay cô lướt qua mi mắt, lau hết phần nước mắt còn đọng lại trên đó, trên mi mắt của cô xuất hiện một lớp viền mắt màu tím rất nhạt.

Chỉ có thêm cặp viền mắt nhạt màu như thế thôi nhưng khí chất của Diệp sư tỷ lại biến hóa rất nhiều.

Khí chất vốn dĩ thuộc về một cô thiếu nữ văn học ngây thơ, hiện tại lại đượm thêm một phần quyến rũ trưởng thành. Không chỉ như thế, toàn thân cô lại toát ra một cỗ ý vị xuất trần.

- Thấy đẹp không?

Diệp sư tỷ mở to mắt, hỏi Tống Thư Hàng. Giữa lúc nói chuyện, cô lại thút thít vài tiếng, rất phá hỏng khí chất của cô.

- Đẹp lắm.

Tống Thư Hàng thành thật trả lời - không cần phải sử dụng ngôn ngữ mỹ miều hoa lá gì, chỉ hai chữ đẹp lắm đã đủ khiến cho Diệp sư tỷ hài lòng.

- Đi nào, ta dẫn ngươi đi dạo chơi khắp nơi gần Bích Thủy các, thử xem có thể gặp được vong hồn nào có thể siêu độ hay không.

Diệp sư tỷ vươn tay nâng cách tay Thư Hàng.

Sau khi bay ra khỏi trận pháp phòng ngự của Bích Thủy các, Tống Thư Hàng sẽ bay lơ lửng vì bị mất trọng lực, cho nên cô phải bắt lấy Thư Hàng, tránh cho hắn bay mất.

Trên quyển sách cực lớn đang mở kia có phù văn bay lên, chở Thư Hàng và Diệp sư tỷ bay nhanh về phía trước.

Trận pháp phòng ngự của Bích Thủy các chẳng những không ngăn cản cô và Thư Hàng, mà còn chủ động mở ra một cách cửa nhỏ, để các cô tùy ý rời khỏi dễ dàng.

Sau khi rời khỏi phạm vi Bích Thủy các, khí chất xuất trần trên người Diệp sư tỷ lại càng rõ ràng hơn.

Diệp sư tỷ hỏi:

- Chúng ta nên đi theo hướng nào tiếp đây?

- Đi đâu cũng được, ta cảm thấy nhìn trái nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống cũng chẳng khác nhau chỗ nào.

Tống Thư Hàng cười nói, đưa mắt nhìn ra vùng không gian tràn ngập sao trời.

- Vậy ta tự chọn đại một địa điểm nhé!

Diệp sư tỷ cười nói, cô nhắm mắt lại, phát tán tinh thần lực ra ngoài, cẩn thận cảm ứng khu vực lân cận.

Sau ba giây, mắt Diệp sư tỷ mở to, hai mắt trở nên sáng ngời:

- Đi hướng kia đi, sắp có chuyện thú vị xảy ra ở chỗ đó đó.

Hướng cô vừa chỉ cũng chính là vị trí phi chu của Thất Tu phủ.

Trên phi chu Thất Tu phủ.

Một bóng người đang mặc váy dài màu xanh nhạc đang đứng trên mũi thuyền, mái tóc vàng không gió vẫn bay bồng bềnh.

Suối tóc vàng như hoàng kim tạo nên, kéo dài ra dài ơi là dài.

Tóc vàng kết thành một tấm lưới lớn, bao lấy phi chu, bảo vệ tất cả mọi thứ ở bên trong.

Lúc này, trên chiếc lưới do mái tóc vàng tạo thành đó có rất nhiều dấu viết công kích pháp thuật.

Có dấu vết đóng băng, có dấu viết sau khi bị ngọn lửa nóng thiêu đốt, có dấu vết bị đao khí, kiếm khí chém qua. Thế nhưng toàn bộ những pháp thuật tấn công này không thể phá vỡ được lớp lưới được kết ra từ suối tóc vàng kia.

Lục Tu vươn tay, tháo bịt mắt của mình xuống, lộ ra đồng tử màu vàng đang tràn ngập sát khí:

- Giống hệt với dự đoán của Thất Tu, quả nhiên là sẽ có đám tạp chủng đến đây cứu người. Hắc hắc, ta chờ đám người các ngươi lâu lắm rồi.

Phía trước mặt cô chính là đám người Vô Cực Ma Tông do đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường đã mai phục sẵn trước đó.

Hai tay đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường thả lỏng chắp ra sau, hắn có thể thấy được, cô gái trước mắt cũng như hắn, đều có cùng cảnh giới Chân Quân lục phẩm.

Nếu như việc phục kích không thành công, vậy thì đánh một trận đường đường chính chính vậy. Đều có cảnh giới lục phẩm như nhau, bản thân hắn thì đã đạt tới cảnh giới lục phẩm đỉnh phong, không hề sợ phải giao chiến chính diện chút nào.

Hơn nữa, phía sau hắn lại có rất nhiều tu sĩ ngũ phẩm ủng hộ, phần thắng rất lớn.

Đồng tử màu vàng của Lục Tu đảo qua tất cả những người trong đám cứu viện của Vô Cực Ma Tông, ánh mắt dừng lại hơi lâu trên người một số nữ tu.

- Oài... Không có người nào có dáng chân đẹp hơn một chút à? Ngay cả một đôi chân đẹp mà cũng không có.

Vẻ mặt Lục Tu cực kỳ khinh thường.

Trong mắt của Lục Tu, mấy vị nữ tu trong Vô Cực Ma Tông còn thua cả Tống Thư Hàng. Ban đầu khi Tống Thư Hàng ở trong mộ Lục Tu Tôn Giả, còn bị Lục Tu cô nương bình luận hắn chỉ có được dáng chân ‘không tệ’ mà thôi.

Đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường:

- ...

Chân đẹp hay không đẹp thì liên quan gì đến việc chiến đấu đâu?

- Trong đám người các ngươi không có lấy một người có chân đẹp, vậy thì ta cũng không cần phải thương hoa tiếc ngọc làm gì nữa, ta sẽ không nương tay đâu.

Lục Tu khoanh tay trước ngực, động tác này càng làm cho đôi gò bồng đào của cô nhô cao hơn.

Kỹ năng kéo thù hận của Lục Tu cô nương đã đạt điểm tuyệt đối rồi.

Cụm từ thương hoa tiếc ngọc này đủ để khiến cho gân xanh trên trán mỗi một người trong đám phong chủ của Vô Cực Ma Tông đều giật giật, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

- Nhân lúc ta chưa ra tay, ta khuyên các ngươi tấn công mau đi. Bởi vì các ngươi chỉ có một cơ hội để ra chiêu thôi, nếu để đến lúc ta ra ay, các ngươi sẽ không thể đứng đó được nữa đâu.

Một bộ phận tóc vàng trên đầu Lục Tu cô nương giống như có sinh mệnh, chỉ thẳng vào đám người Vô Cực Ma Tông.

- Vậy thì xin đạo hữu chỉ giáo.

Gương mặt đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường cực kỳ bình tĩnh, thân là cường giả Chân Quân lục phẩm, đương nhiên là phải trải qua rất nhiều sóng to gió lớn rồi, há lại bị ảnh hưởng bởi vài ba câu nói chứ?

Trong lúc nói chuyện, hai tay của đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường chấn động, một hư ảnh ma quỷ xuất hiện phía sau hắn. Dường như ma tượng kia đang muốn hủy trời phá đất, đập một chưởng về phía phi chu.

Nếu phi chu bị đập trúng, thì bảo đảm cái tiên chu này sẽ nát bấy.

Vừa mới ra tay thì đã sử dụng chiêu tấn công mạnh mẽ nhất!

- Hừ, rõ ràng chân ngắn có một mẫu, nhưng xem qua ngươi cũng có chút bản lĩnh ấy nhỉ.

Đồng tử vàng kim của Lục Tu sáng ngời - nếu chiêu này của đối phương đập tới, thì ngay cả cô với cảnh giới lục phẩm bây giờ cũng không dễ chịu gì.

Vì vậy, Lục Tu vươn tay trảo một cái ở trong hư không.

Ngọn lửa hừng hực bùng lên ở trong bàn tay phải của Lục Tu. Sau đó, Lục Tu rút một thanh đao toàn thân rực lửa từ ra trong hư không.

Ngọn lửa bao phủ toàn bộ thân đao, làm người ta không thể thấy rõ hình dạng cụ thể của thanh đao này là gì, chỉ nhác thấy thấp thoáng hình dạng một con thần điểu bằng lửa.

Cửu Tu Phượng Hoàng Đao!

Hiện tại đã thức tỉnh đến cảnh giới đạo khí tôn giả thất chuyển

Lục Tu cầm thanh đao này, chém ra một đao nghênh đón đường chủ Cửu Nhãn Già Ma Đường.

Chỉ trong tích tắc, thế giới trong mắt của những thành viên Vô Cực Ma Tông chỉ còn lại biển lửa ngập tràn!

Cửu Tu Phượng Hoàng Đao chính là hủy diệt chi đao. Một đao kia được chém ra, ngọn lửa hủy diệt hết thảy mọi thứ trước mắt một cách điên cuồng, đến chết mới thôi - ngọn lửa này ẩn ẩn cũng giống với thiên kiếp chi hỏa vậy.