Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 571

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 571 - Linh Hồn Thiếu Nhân Từ, Chết Một Lần Đi!
gacsach.com

Không phải nhập mộng, cũng không phải ảo giác.

Đang khi Thư Hàng chậm rãi đọc quyển ‘Nhật ký của cao tăng khổ hạnh’ này, thì thân thể của hắn lại có thể cảm nhận được sâu sắc sự đau khổ mà vị cao tăng này đã trải qua trong lúc khổ hạnh.

Loại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy khi mặc áo tang mỏng manh, chịu đói rét lạnh lẽo, đi chân trần ở nơi băng thiên tuyết địa... Cái khả năng chịu rét mà tu sĩ vẫn lấy làm tự hào lúc này hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào

Những đau khổ mà vị cao tăng ở trong quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này đã gánh chịu bây giờ đang trực tiếp tác dụng lên người của Tống Thư Hàng, không thèm đếm xỉa đến ma phòng và vật phòng của hắn.

Mặt của Tống Thư Hàng bị đông lạnh xanh mét, môi tím tái và cảm giác như thể bàn chân của hắn sắp bị đông lạnh tới mức nứt toác ra.

- Thư Hàng? - Diệp sư tỷ nhìn thấy trạng thái của Tống Thư Hàng không đúng lắm nên lập tức thi triển trì dũ thuật lên người của hắn.

Nhưng là trì dũ thuật hoàn toàn không có tác dụng gì cả, bởi vì thân thể của Tống Thư Hàng vốn cũng không phải bị thương.

Quyển ‘Nhật ký cao tăng của khổ hạnh’ này quả nhiên có điều tà đạo, đọc lên thì lại xảy ra dị trạng. Tống Thư Hàng lập tức dừng lại không đọc quyển ‘Nhật ký cao tăng của khổ hạnh’ này nữa, không dây vào được thì anh không biết trốn à? Cùng lắm thì anh đây không đọc nữa là được chứ gì!

Nhưng lúc này lúc này lại xuất hiện chuyện khá quỷ dị.

Tống Thư Hàng đã ngừng đọc, nhưng trong hư không lại có một giọng nói khác đang lớn giọng đọc quyển nhật ký này.

Giọng đọc kia nghe y chang giọng của Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng vội vàng lấy tay bịt miệng của mình lại - Bố khỉ, làm sao có thể như vậy được chứ, miệng của ta căn bản không hề mấp máy cái nào luôn mà!

Giọng đọc này ở đâu ra đây? Từ mũi à, hay là lữ lỗ ass của ta?

Diệp sư tỷ giống như nghĩ đến điều gì đó, liền nói:

- Lẽ nào đây là chú văn ngâm xướng tên kỹ xảo tự động tục xướng của vu thuật thượng cổ sao? Thư Hàng, lý ra ngươi không thể nắm giữ kỹ xảo cao thâm như thế được đúng không?

Tống Thư Hàng lắc đầu nguầy nguậy.

Hơn nữa, kỹ xảo tự động tục xướng ư? Nói cách khác, hắn chỉ đọc đoạn mở đầu, nhưng quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này sẽ tự động đọc hết nguyên quyển sao?

Tống Thư Hàng cảm thấy lòng đau như cắt.

Thế này rõ ràng là chơi gian mà - Đây chẳng phải là ép hắn phải chịu đựng cùng một loại thống khổ với cao tăng trong quyển sách hay sao?

Diệp sư tỷ nhíu mày nói:

- Xem ra cái kỹ năng tự động tục xướng này chính là cái bẫy ẩn chứa ở bên trong quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh đó, bắt đầu từ khi Thư Hàng ngươi đọc quyển nhật ký này thì e là chân khí trong cơ thể của ngươi cũng đã tiến vào hình thức của chú văn ngâm xướng mất rồi. Ngươi cố gắng cảm nhớ lại thử xem, có phải là cảm giác được có chỗ nào không đúng hay không?

- Có một số điều Diệp sư tỷ còn chưa nói ra. Tự động ngâm xướng này là một loại kỹ xảo giống như pháp thuật, bây giờ Tống Thư Hàng đang tự mình thể nghiệm một phen, nếu như may mắn thì nói không chừng sau này hắn còn có thể nhân cơ hội để nắm giữ loại kỹ xảo dạng pháp thuật này nữa. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói thì loại pháp thuật này chẳng để làm gì. Dù sao thì tu sĩ cũng khác với cổ vu, mấy loại đạo pháp cần phải ngâm xướng thời gian lâu cũng chẳng có nhiều.

- Rất lạnh, cũng giống hệt như vị cao tăng ở trong quyển nhật ký này vậy, giống như đang phải đi chân trần giữa trời đông giá rét ấy. - Tống Thư Hàng cười khổ nói.

- Thế thì đúng là phiền toái rồi. - Diệp sư tỷ lập tức cảm thấy lo lắng - bởi vì cô nhớ rõ, kết cục cuối cùng trong quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này thì vị cao tăng khổ hạnh kia đã bỏ mình.

Nghĩ tới đây, Diệp sư tỷ lập tức dùng kiếm làm bút, nhanh chóng khắc họa trên mặt đất. Cô nhất định phải nhanh chóng cắt đứt cái tự động tục xướng ở trong hư không này mới được, bằng không rất có thể mạng sống của Tống Thư Hàng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Thấy Diệp sư tỷ có vẻ lo lắng như thế, Tống Thư Hàng thở dài, hắn cũng đã nghĩ đến kết cục tử ẹo của vị cao tăng này rồi.

Chẳng lẽ hắn sẽ chết hay sao?

Trong lúc đang suy tư thì hàn ý trên người hắn đột nhiên biến mất hết... Sau đó là cái nóng rẫy khắc nghiệt không ngôn từ nào tả siết. Giống như đang phải đi lại trong sa mặc vậy, hàn ý lạnh thấu xương dưới chân nay lại biến thành cơn nóng sôi sục tựa như có thể nướng chín con người.

Tống Thư Hàng cảm giác lúc này mình giống như chang con vịt nhỏ trong món ăn chân bịt nướng mà Hoa Hạ cấm bán vậy - Đặt một con vịt sống lên một tấm thép nóng, sau đó cho gia vị vào rồi tăng nhiệt độ của tấm thép lên. Bởi vì nóng, nên con vịt sống kia sẽ đi tới đi lui trên tấm thép, sau đó sẽ bắt đầu nhảy tưng tưng lên. Cuối cùng chân vịt được nướng chín rồi, nhưng con vịt vẫn còn sống, đầu bếp sẽ chặt chân nó ra bày lên đĩa, còn con vịt thì để làm món khác.

Bàn chân của Tống Thư Hàng lúc này bỏng rát vô cùng khó chịu, cảm giác như sắp bị nướng chín đến nơi. Nếu thêm mấy phút nữa thì chắc chân của hắn cũng có thể chặt ra bày lên mâm mất thôi, chết tiệt thật!

- Lần này lại là sa mạc à? - Tra tấn người ta như thế vui lắm hay sao?

Tác giả của quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này nhất định là một kẻ thích ngược đãi.

Không đợi chân của Tống Thư Hàng kịp làm quen với cái nóng cháy da cháy thịt kia, ngay sau đó, lòng bàn chân hắn lại biến thành nỗi đau đớn như bị vô số lưỡi đao sắc bén cứa đứt - đây chính là khu loạn thạch.

Từng cơn đau đớn thấu tim gan!

Chết tiệt, rốt cuộc cái sở thích khổ hạnh tăng phải đi chân không này từ đâu ra đây? Cái quá trình khổ tu đi chân trần dã man này.

Tống Thư Hàng thầm cắn răng, dựa theo những gì hắn nhớ thì sau khi đi qua khu loạn thạch bén ngót này thì... chính là trúng độc thì phải?

A, tèo rồi, đột nhiên hắn có cảm giác chẳng lưu luyến trần đời nữa.

Tới rồi, tới rồi.

Cảm giác trúng độc này hình như là trạng thái trúng độc hỗn hợp do ăn nhầm thứ gì có độc, rồi lại bị trùng độc chích thì phải.

Rất đau đớn, rất khó thở, giống như bị sốt cao hơn 40 đột vậy! Không khí hít vào đều giống như có lẫn cát, khiến khí quản và lồng ngực của hắn rát buốt.

Tống Thư Hàng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

- Xin lỗi, xin lỗi, đều là do ta. - Diệp sư tỷ ngồi bên cạnh đã dùng đủ cách rồi, nhưng tất cả đều không thể phá giải năng lực tự động tục xướng này.

Là kỹ năng đắc ý của cổ vu, tự động tục xướng này chính là thần kỹ có thể bảo đảm lúc kẻ thi thuật niệm chú dở dang, lại bị người nào đó xen ngang cắt đứt thì chú văn vẫn có thể được đọc tiếp! Trong một quãng thời gian ngắn thì khó mà cắt đứt nó được.

Diệp sư tỷ nhìn thấy Diệp sư tỷ mặt mày tím tái, miệng sùi bọt mép thì không khỏi đau lòng òa khóc:

- Huhuhu.

Tống Thư Hàng há miệng, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào để an ủi cô.

Sau kịch độc chính là đủ loại đau đớn tựa như hình phạt khác như bị sóng lớn ập vào, bị bão cát chôn sống, bị sấm sét đánh trúng.

Sau đó... vẫn phải đi đến cuối cùng.

Phần cuối hình như là ngủm thì phải?

Lúc này, lại có một giọng nói trung tính nặng nề vang lên bên tai của Tống Thư Hàng.

‘Hõi linh hồn đã rơi vào tội ác, còn thiếu lòng nhân từ kia, hãy chết một lần đi!’

Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng hiểu rõ, đây là do mình không mang lòng nhân từ để đọc quyển nhật ký này, cho nên mới vô tình kích hoạt cái bẫy nào đó ẩn chứa bên trong quyển nhật ký này hay sao?

Cái đồ thần kinh!

Nội dung quyển nhật ký ngươi viết dở như hạch ấy, mọi câu chữ đều toát lên vẻ hân hoan hớn hở bệnh hoạn của tác giả quyển nhật ký này, thế thì ta mang lòng nhân từ khiểu quái gì được chứ hả!

Đúng là làm khó người ta mà!

Hơn nữa, Tống Thư Hàng cảm giác khi mình đọc quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này lên thì cũng ẩn ẩn tìm được bí quyết nhân từ rồi.

Nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa thì hắn nhất định có thể mang theo tâm trạng nhân từ để đọc quyển nhật ký này. Nhưng hắn đã không còn cơ hội may mắn lần sau nữa rồi.

Nhưng bây giờ, mặc kệ Tống Thư Hàng buồn bực hay nổi cơn tam bành kiểu gì thì cảm giác chết chóc vẫn giáng xuống người của Tống Thư Hàng.

Hắn cảm giác giống như mình bị cuốn vào bên trong một căn phòng tối đen.

Hắn cảm giác xương cốt của mình bị chôn sâu xuống lòng đất, bắt đầu mục rữa.

‘Cuối cùng, hắn đã tử ẹo...

Ngay cả xương cốt cũng mục ruỗng ở trong đất sâu.

Hắn dùng sinh mạng của mình làm điểm cuối cho chuyến khổ hạnh của đời mình.

Linh hồn của hắn đã được thăng hoa!’

Sau cùng, trước mắt Tống Thư Hàng tối sầm, mất đi khả năng khống chế thân thể.

Đây chính là cảm giác tử vong hay sao?