Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 570

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 570 - Trường Sinh Giả Bị Nổ Đầu Rồi
gacsach.com

Tất cả thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả đều biết sơ sơ về thiên kinh văn Đạo Tạng này, thậm chí mỗi người đều từng nghiên cứu về thiên kinh văn này rồi.

Thế nhưng, đương khi vị đại năng cổ lão này mở miệng giảng giải thiên kinh văn Đạo Tạng kia thì tất cả mọi người trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả vẫn cảm giác được nó vô cùng huyền diệu. Nội dung của dtt được vị đại năng cổ lão kia dùng vài câu giảng giải thấu đáo, biến thành đại đạo chi âm.

Từng chữ như châu ngọc, mỗi câu mà dn kia nói ra đều như cộng minh với lực lượng đại đạo trong đất trời.

Luận đạo mà có cả dị tượng xuất hiện, mây lành giăng kín, trong hư không còn có cả vô số đóa sen vàng nở rộ, sau đó thì lục tục tiêu tán...

Tất cả thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả, thực lực cao thấp khác nhau, nhưng mỗi người đều nghe vô cùng say sưa. Cùng một nội dung, nhưng lọt vào tai từng người khác nhau thì đều có thể sinh ra lĩnh ngộ riêng thích hợp với bản thân mình.

Vị đại năng cổ lão kia còn chưa kết thúc buổi khai đàn thì trong lòng Linh Điệp Tôn Giả đã sinh ra xúc động muốn bế quan tu luyện ngay lập tức, gần như chỉ mới nghe vài câu thôi đã khiến hắn loáng thoáng bắt được bí quyết của huyền thánh bát phẩm rồi. Chuyến mạo hiểm vào di tích viễn cổ lần này, chỉ riêng mấy lời đại đạo chi âm này thôi cũng xem như khiến cho Linh Điệp Tôn Giả lời to rồi.

Bạch Tôn Giả cũng tu hoạch được rất nhiều, hắn đang nhắm mắt suy tư. Trên người Bạch tiền bối, linh lực đang tiếp tục áp súc không ngừng... đang sinh ra một loại thoát thai hoán cốt khác.

Mấy người Vũ Nhu Tử, Giao Bá Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Tuyết Lang Động Chủ, Thông Huyền đại sư, Bạch Hạc Chân Quân đều có thu hoạch riêng của mình, hoặc là trầm tư, hoặc là nghe say mê.

Đợi sau khi bọn họ bình an rời khỏi di tích thượng cổ này, chỉ cần bế quan tu luyện, thì chuyện đột phá một tiểu cảnh giới, hay thậm chí là trùng kích một đại cảnh giới cũng không phải chuyện viễn vông.

Vị đại năng viễn cổ kia thật sự chính là đại kỳ ngộ, đại tiên duyên chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu!

Huống hồ gì, vị đại năng viễn cổ này không phải là kiếp tiên cửu phâmr bình thường, mà đây chính là một vị trường sinh giả.

Sau kiếp tiên cửu phẩm, trong tình huống Thiên Đạo có chủ thì nếu như những nhân vật thiên tài có được thiên mệnh chi tư kia muốn tiến được thêm một bước thì phải tạo ra được đạo của riêng mình, thì mới có thể bước thêm được nửa bước, trở thành trường sinh giả.

Thời kỳ thượng cổ, những người có thiên mệch chi tư tự tạo ra Đạo của mình đều là những kẻ ưu tú nhất trong thời đại của mình.

Vị thiên đế đã từng thành lập nên thiên đình viễn cổ, chính là dùng toàn bộ thiên đình viễn cổ ấy dựng nên trường sinh chi đạo khổng lồ của riêng mình. Trường sinh chi đạo của hắn không chỉ có thể khiến cho mình trường sinh, mà còn có thể khiến cho những thành viên của thiên đình viễn cổ cũng có thể nhận được hiệu quả của trường sinh. Chỉ cần thiên đình vẫn còn, thì chúng tiên trong thiên đình vẫn có thể được trường sinh, có thể tiếp xúc sớm với áo bí của trường sinh.

Còn có vị tổ sư con rối thời viễn cổ của Mặc Môn kia nữa, hắn ta chơi một chiêu quá tuyệt, biến thân thể của mình thành con rối, tạo ra trường sinh chi đạo thuộc về chính bản thân mình.

Vị đại năng thượng cổ đang khai đàn ở trước mắt này cũng là một thành viên trong số những trường sinh giả kia, chỉ là không biết Đạo của hắn là gì nhỉ?

Thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả đang suy nghĩ vấn đề này thì vị dn đột nhiên ngừng lại, kết thúc giảng giải thiên thứ nhất của Đạo Tạng kinh!

Sau đó, quang luân trên đầu của vị dn kia đột nhiên trở nên sáng rực.

Đài sen bằng ngọc mà hắn đang ngồi chợt biến thành vô vàng đốm sáng, sau đó mất tăm không thấy đâu nữa.

Trên thân thể của hắn lại ‘mọc’ ra một đóa hoa sen khổng lồ, bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn lại.

Bạch Tôn Giả nháy mắt hiểu ra, nói:

- Đây chính là trường sinh giả đang diễn dịch Đạo của mình!

Trường sinh giả đang biểu diễn nguyên lý về trường sinh chi đạo của hắn cho mọi ngưởi ở đây.

Trong quá trình vị dn này diễn dịch, mọi người cũng cảm ứng được một số pháp tắc vụn vặt. Đó là cảm ứng về một loại pháp tắc ‘sinh ra mầm sống mới từ trong tử vong’, hoặc nên nói là cây khô gặp xuân nhỉ?

ở bên trong thân thể vốn có của vị dn này, có một sinh mệnh mới đang được thai nghén mà thành, hiện tại đã sắp sinh ra thành công. Cái sinh mạng mới kia chính là con của cô ấy... cũng chính là bản thân cô ấy!

Đúng vậy, là cô ấy.

Từ trong thân thể của vị dn này mọc ra một đóa hoa sen, bên trong hoa sen loáng thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh mảnh khảnh, cũng là hình dạng của một cô gái.

Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại minh ngộ, có thể khả năng thai nghén ra sinh mệnh mới này chính là Đạo của vị dn kia.

Cũng giống như sinh con đẻ cái vậy, từ trong cơ thể của mình, lại ‘sinh’ ra một ‘mình’ khác.

Mà sau khi sinh ra một ‘mình’ mới kia, ‘mình’ mới kia sẽ kế thừa toàn bộ của thân thể cũ. Bao gồm toàn bộ những thứ cần thiết như tri thúc, linh hồn, cảnh giới thực lực, cảm ngộ!

Hơn nữa, mỗi một lần tân sinh đều khiến cho vị dn này trở nên cường đại hơn nữa.

Đó cũng là một trường sinh chi lộ rất đặc biệt.

Nhưng lúc này trong lòng mấy người Bạch Tôn Giả vẫn có chút tò mò, rốt cuộc vị dn kia lưu lại đoạn hình ảnh này là muốn biểu đạt cái gì đây?

Trước đó cô ấy đang giảng thuật Đạo Tạng kia cho ai chứ?

Chỉ là, thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả bây giờ lại không có thời gian để nghĩ chuyện khác, tất cả mọi người đều căng mắt ra nhìn kỹ quá trình vị dn này thai nghén tân sinh. Cái quá trình này là trường sinh giả đang diễn dịch Đạo của mình, so với khai đàn thì nó còn tuyệt vời hơn gấp trăm gấp ngàn lần nữa.

Nếu như có thể lĩnh ngộ ra được dù chỉ ít thôi thì cũng diệu dụng vô cùng.

Trước mắt, đóa hoa trên trên người của vị dn kia hé mở, lộ ra một ngọc thể hoàn mỹ tuyệt vời ở bên trong. Thân thể này hoàn mỹ đến mức không thể nào tả nổi, không hề có chút tì vết nào!

Đó chính là tân sinh của cô ấy!

Còn thân thể vốn có của cô ấy thì lại dung nhập vào bên trong đóa hoa sen khổng lồ này, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.

Thân thể tân sinh kia đứng lên từ trong hoa sen, cánh của đóa sen kia biến thành một kiện đạo bào, khoác lên người của cô.

Hạt sen thì biến thành đạo quan.

Đài sen thu nhỏ lại, biến trở lại thành một tòa sen trắng để ngồi, lơ lửng dưới chân, nâng cơ thể cô lên.

- Hôm nay ta lại có thể sinh đẻ thuận lợi, thành công sinh hạ chính bản thân mình ra. Lần này ta đã thử ‘sinh’ bản thân mình ra sớm một chút. Rất thành công, hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. - Trường sinh giả vừa mới chào đời ngửa mặt lên nói với không trung, nét mặt để lộ ra vẻ vui mừng.

Giọng nói của cô mang theo khẩu âm địa phương khá nặng, nhưng cũng giống như lúc cô khai đàn vậy, trong thiên địa có một loại lực lượng tự động ‘phiên dịch’ những lời do cô ấy nói ra, khiến cho tất cả những người nghe thấy giọng của cô đều tự động hiểu được ý tứ của cô ấy là gì.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, rất nhiều người trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả đều dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, lẽ nào vị trường sinh giả tự sinh ra bản thân mình đang tự sướng quay lại cảnh này đấy à?

Chuẩn không cần chỉnh, đúng là cô ấy đang tự sướng đó. Cô đang ngửa mặt lên trời nói chuyện, nhưng bộ dạng lại giống như đang nói chuyện với rất nhiều người theo dõi vậy.

Thời viễn cổ còn chưa phát triển vụ live stream, lẽ nào vị dn này đang tự quay video của mình lại sao?

Nếu thế thì có thể toàn bộ quá trình khai đàn lưu lại ở chỗ này cũng thành ra dễ hiểu rồi, đây có thể chính là do cô ấy tự quay rồi lưu lại.

- Trạng thái hiện tại của ta rất tốt... có thể, ta của bây giờ có thể ứng đối với trận chiến tiếp theo rồi nhỉ? - Vị trường sinh giả này nhìn về phía ‘màn hình’ cười ha hả nói.

Tuy rằng bộ dạng cười tươi như thế, nhưng từ trong hình ảnh này cũng có thể thấy được một người thân là trường sinh giả như cô ấy nhưng hình như không mấy tự tin vào trận chiến sắp tới thì phải?

- Tránh né hắn hơn ba trăm năm rồi, nhưng vẫn bị hắn tìm thấy. Đúng là một gã đàn ông cứng đầu cứng cổ mà... Ái chà, tuy rằng ta không hề ghét mấy gã đàn ông cứng đầu như thế. Nhưng nếu như ở trong trường hợp đối phương một lòng một dạ muốn đuổi giết ta thì đau đầu lắm ấy chứ. - Cô tiếp tục nói.

- Không nói chuyện này nữa... Tóm lại, trước khi ta chết, ta sẽ quay lại toàn bộ. Dù sao thì công việc của ta chính là ghi chép lại tất cả những gì ta thấy, lưu lại toàn bộ lịch sử ‘thật sự’. Nếu như có một ngày, ta thật sự muốn chết thì ta nhất định sẽ quay lại toàn bộ quá trình bản thân bỏ mạng. Đây cũng là một phần của lịch sự. - Vị trường sinh giả này vỗ vỗ đạo bào trên người mình, buộc cái đạo quan bị lệch của mình lại.

Cảnh tượng lại trở nên nặng nề.

Chừng 30 giây sau, nhưng có vẻ như thời gian trong hình ảnh đó lại trôi qua nhanh hơn, khung cảnh vốn đang sáng sủa lúc này lại trở nên nhá nhem.

- Tới rồi. - Vị trường sinh giả kia mỉm cười khẽ kêu một tiếng.

Ở trước mặt cô, không gian đột nhiên bị một đôi tay khổng lồ đen thui xé toạc ra.

Trên đôi tay này có vô số hắc khí quấn quanh, bên trong luồng ma khí đó loáng thoáng có thể trông thấy vô số đôi mắt đỏ quạch như máu, mọc khắp đôi tay này.

- Tìm thấy ngươi rồi, trường sinh giả Trình Lâm. - Trong giọng nói của đôi tay màu đen nọ ngập tràn tức giận.

- Ờ, là ta đây. - Trường sinh giả được gọi là Trình Lâm kia thản nhiên đáp lời. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không hề có cảm giác thấp thỏm run sợ.

- Trả lời ta đi, trường sinh giả Trình Lâm, tại sao ngươi lại tiết lộ tình báo về Thiên Đình ra ngoài chứ! Tại sao lại bán đứng bọn ta? - Trọng giọng nói của chủ nhân đôi tay màu đen kia mang theo cơn giận bị đè nén đến cùng cực, hắn tựa như một ngọn núi lửa đang súc thế chỉ chực phun trào, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

- Hóa ra là thế, ngươi biết ta là kẻ đã tiết lộ tin tức của Thiên Đình ra ngoài cho nên mới bám riết theo ta không chịu buông đấy à. Rõ ràng ta làm kín kẽ lắm mà nhỉ, ha ha. - Trường sinh giả Trình Lâm mỉm cười, vô cùng xinh đẹp.

Chủ nhân của đôi tay màu đen kia đẩy không gian bước ra:

- Tại sao ngươi vẫn có thể bình tĩnh như thế hả, bởi vì ngươi tiết lộ tin tức của Thiên Đình ra ngoài cho nên Thiên Đình mới bị hủy diệt... Ngươi là kẻ tội đồ không thể thứ tha.

- Ừ, đương nhiên là vì ta biết rõ Thiên Đình sẽ bị hủy nên mới tiết lộ tin tức ra ngoài đấy chứ. - trường sinh giả Trình Lâm cười lớn rồi đáp.

Trong lúc nói chuyện, chủ nhân của đôi tay màu đen kia thuấn di đến bên cạnh cô, giơ cánh tay rắn rỏi của mình siết chặt cổ của Trình Lâm.

Trên đầu của chủ nhân của đôi tay màu đen kia cũng có một vầng quang luân tựa như ánh trăng, bên trong quang luân nọ ẩn chứa pháp tắc đại đạo của sự hủy diệt lẫn tử vong, đây cũng là một vị trường sinh giả.

Thân thể khổng lồ của hắn xách cổ Trình Lâm giơ lên giữa không trung. Còn Trình Lâm thì lại không hề ra tay phản kháng.

- Hãy cho ta biết lý do khiến ngươi phản bội mọi người đi, hãy mau nói cho ta biết! - Chủ nhân của đôi tay màu đen kia cắn răng nói, giọng của hắn tựa như dã thú đang thấp giọng gầm lên.

- Cái này là bí mật à nha. - Trường sinh giả Trình Lâm mỉm cười ngọt ngào, còn tinh nghịch nháy mắt với chủ nhân của đôi tay màu đen kia:

- Hơn nữa Thiên Đình cũng bị hủy cả rồi, nói cho ngươi biết lý do thì có nghĩa lý gì nữa đâu? Chẳng lẽ ‘lý do phản bội’ của ta lại có thể khiến cho nỗi đau tâm hồn của ngươi đỡ hơn ơphần nào à?

- Đáng chết! - Chủ nhân của đôi tay màu đen kia nổi điên, hắn siết chặt cổ của trường sinh giả Trình Lâm, một tay túm lấy đầu của cô, siết thật mạnh.

Cũng dễ dàng như đang bóp nát đồ thường vậy, đầu của trường sinh giả cứ thế bị bóp nát.

Trong toàn bộ quá trình này, trường sinh giả Trình Lâm không hề phản kháng chút nào.

Rõ ràng trước đó cô ấy còn nói phải đối mặt với trận chiến sắp tới. Nhưng khi thật sự đối mặt với chủ nhân của đôi tay màu đen này, cô lại không hề có bất kỳ động thái gì, cả hai đều là trường sinh giả, vượt xa kiếp tiên cửu phẩm, không lý nào cô lại không có khả năng chống cự được.

Sau khi đầu của trường sinh giả Trình Lâm bị bóp nát xong thì hình ảnh được ghi lại trước mắt cũng hoàn toàn dừng lại.

Tất cả lại trở nên yên tĩnh.

Tuyết Lang Động Chủ không dám tin:

- trường sinh giả lại chết như thế sao? - Một người nữ nhân vượt xa cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm, đứng ở đỉnh cao của giới tu chân lại ngủm như thế sao? Hay chỉ là quay phim thôi?

Linh Điệp Tôn Giả thản nhiên nói:

- Chưa chắc đâu, chỉ là đầu bị bóp nát mà thôi... Cho dù là bản thân ta thì cũng có vài cách có thể khôi phục lại, huống hồ gì là một vị trường sinh giả như thế.

- Chuyện này có liên quan đến việc Thiên Đình viễn cổ bị tiêu diệt. Theo như những gì trong đoạn hình ảnh ban nãy thì bí ẩn trong sự sụp đổ của Thiên Đình viễn cổ có liên quan đến vị trường sinh giả Trình Lâm kia, mà bản thân cô ấy lại sắm vai nhân vật chẳng lấy làm tốt đẹp gì. - Đôi mắt của Lạc Trần Chân Quân tối sầm lại... Chuyện của Thiên Đình viễn cổ, một vị lão tổ tông nhà hắn cũng biết được chút tin tức.

Lão tổ tông nhà hắn chính là chủ nhân thứ năm của Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Ngũ Tu. Thất Tu nhất mạch đời đời tương truyền, Nhất Tu hoặc Nhị Tu ngày xưa chắc chắn có trải qua sự kiện Thiên Đình bị hủy diệt, nên cũng truyền lại được chút tin tức cho đời sau.

Bạch Hạc Chân Quân:

- Ta lại càng để ý tới trường sinh giả có đôi tay đen thui mọc đầy mắt kia hơn, hắn là ai nhỉ? Không phải là Thiên Đế đấy chứ?

Bạch Tôn Giả lắc đầu nói:

- Không phải Thiên Đế đâu, năm đó Thiên Đế là một trong những vị trường sinh giả cường đại nhất, trong số những người cùng lập nên Thiên Đình với hắn còn có vài vị đạo hữu có thiên tư không hề thua kém gì Thiên Đế. Về sau, nghe nói trong số mấy đạo hữu của Thiên Đế kia cũng có vài vị tạo ra được Đạo của riêng mình. Chủ nhân của đôi tay màu đen này chắc là một trong số mấy vị trường sinh giả kia. Thậm chí, ngay cả vị trường sinh giả Trình Lâm kia cũng có thể là một trong số những đạo hữu của Thiên Đế.

Thông Huyền đại sư đứng kế bên chắp tay, thở dài.

Phật môn đều để ý đến nhân quả.

Mỗi một việc tu sĩ làm đều có thể vì nhân mà mang đến các quả khác nhau.

Không thể nghi ngờ, e là vì việc này mà có thể mấy người bọn họ đã bị cuốn vào trong nhân quả của Thiên Đình viễn cổ rồi.

- Chuyện của Thiên Đình viễn cổ cách chúng ta xa xôi lắm, mọi người không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ bình tĩnh, cứ từng bước tu luyện lên là được. Nghĩ nhiều thì sẽ dễ sinh ra tâm ma nữa. - Lúc này, Linh Điệp Tôn Giả lại mỉm cười nói.

Bạch Tôn Giả gật đầu:

- Mọi người cứ nghỉ ngơi một lúc đi, sau đó lại chờ đoạn ghi hình đó chiếu lại lần nữa, trong đoạn phát ban nãy, trước khi trường sinh giả Trình Lâm giảng giải Đạo Tạng thì còn giảng giải vài loại kinh văn khác nữa. Đợi sau khi đoạn ghi hình đó phát lại thì chúng ta lại xem thêm lần nữa.

Thành viên của tiểu đội đều gật đầu, trước khi Bạch Tôn Giả khởi động thực tại ảo thì bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều đoạn, nếu như có thể xem thêm lần nữa thì tốt quá.

Nhóm người Linh Điệp Tôn Giả ngồi bên trong thực tại ảo của Bạch Tôn Giả, vừa chờ đoạn ghi hình kia phát lại, vừa suy tư nhớ lại những thu hoạch có được trong quá trình nghe trường sinh giả Trình Lâm giảng đạo.

Bạch Tôn Giả thì im lặng nhìn khu đất cháy đen ở phía xa.

Trường sinh giả Trình Lâm... trường sinh giả có đôi tay mọc đầy mắt... Thiên Đế mất tích trong lúc Thiên Đình bị nổ tung.

- Thú vị thật đấy. - Bạch Tôn Giả nói khẽ.

Hơn nữa, hiệu quả ghi hình của vị trường sinh giả ở đây quả thật rất tuyệt vời. Trước tiên cứ nhớ kỹ cái chỗ này, đến lúc đó, nếu như các đạo hữu khác ở trong Nhóm Cửu Châu Số 1 cũng có hứng thú thì có thể dẫn bọn họ đến đây nghe pháp rồi lĩnh ngộ.

Đến lúc đó, thì có thể kiếm thêm một khoản linh thạch xem như bán vé vào cổng rồi, cũng giống như khi Thông Huyền đại sư phát hiện bên trong Kim Cương động phủ có một cái giếng cổ luyện tâm xong thì đại sư lập tức làm ra mớ kim cương lệnh để bán vé vào cổng vậy.

Bạch Tôn Giả chiếm cứ cái di tích thượng cổ này cũng có thể thu một phần tiền nhất định xem như vé vào cổng, bởi vì Nhóm Cửu Châu Số 1 có quy định, có trả giá thì mới có thu hoạch!

Nhưng muốn dẫn người vào đây nghe pháp thì Bạch Tôn Giả lại phải mở thực tại ảo ra cho các đạo hữu khác nữa, hình như món tiền này cũng chẳng ngon ăn tí nào nhờ?

Nghĩ tới đây, Bạch Tôn Giả lại quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Tống Thư Hàng tiểu hữu số 2.

À đúng rồi, còn có Thư Hàng tiểu hữu nữa. Phù văn vạn lý phi độn thuật của hắn bị kích hoạt rồi, thế bây giờ hắn đã quay lại trái đất rồi sao? Nếu như có thời gian thì đợi sau khi ‘quay phim’ xong thì sẽ dẫn hắn đến di tích cổ này xem như ban thưởng cũng được.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bộ phim kia phải khiến hắn vừa lòng cái đã.

Bạch Tôn Giả nghĩ thầm trong lòng.

Trước cổng của Bích Thủy Các.

Khốc Lão Nhân nghiêm mặt ngồi canh ở trước cửa, nếu cửa lớn của Bích Thủy Các mà không mở thì hắn sẽ không đứng dậy đâu!

Lại nói, hình như hôm qua hắn thấy loáng thoáng có thứ gì bay ra từ trong Bích Thủy Các thì phải, nếu như hắn không nhìn nhầm thì chắc thứ bay ra đó là linh quỷ thì phải.

Nhưng Khốc Lão Nhân cũng không hề đuổi theo linh quỷ, bây giờ với hắn mà nói, tìm được Thiên Khấp Bảo Điển bản hoàn chỉnh mới là chuyện quan trọng nhất. Linh quỷ gì đó hoàn toàn không khiến hắn có tí tẹo hứng thú gì.

Thế nên Khốc Lão Nhân chọn tiếp tục ngồi chờ ở cổng.

Hắn muốn dùng ý chí kiên cường của mình để khiến người trong Bích Thủy Các này cảm động, dù có phải trở thành đệ tử của Bích Thủy Các thì hắn cũng chịu nữa, dù sao thì hắn cũng chỉ là một gã tán tu mà thôi!

Dù là mười ngày, một tháng, hay thậm chí là một năm, mười năm, ta cũng có thể chờ được! Khốc Lão Nhân nghĩ thầm trong bụng, hắn không tin người trong Bích Thủy Các mười năm cũng không bước chân ra khỏi cửa!

- Hu hu hu, dù cho có chết thì ta cũng phải chết ở trước cửa của Bích Thủy Các, huhuhu, hãy cảm nhận ý chí của ta đi mà! - Khốc Lão Nhân vừa khóc vừa nói.

Bích Thủy Các, Thời Quang thành.

- Hu hu hu hu, mang tấm lòng nhân từ đọc bản nhật ký của cao tăng khổ hạnh này xong, tự dưng ta cảm giác vị cao tăng này thật là lợi hại. Hu hu hu, biết bao nhiêu đau khổ như thế mà hắn vẫn có thể kiên cường chịu đựng hết thảy. Đặc biệt là cái đoạn trúng độc này đây, sau cùng cao tăng còn có thể dựa vào ý chí kiên cường của mình để áp chế kịch độc nữa, đúng là cảm động quá đi mất, huhuhu. - Diệp sư tỷ vừa xem vừa khóc, nước mắt tuôn như mưa rào.

Tống Thư Hàng vừa dịu dàng an ủi, vừa giúp cô lau nước mắt, mà ta bảo này Diệp sư tỷ ơi, mang lòng nhân từ xem quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này thôi chứ không phải là bỏ hết luôn chỉ số thông minh với cả đầu óc để mà đọc đâu nha!

Cái đoạn dựa vào ý chí để áp chế kịch độc tả bốc phét không chịu nổi. Chẳng lẽ chỉ cao tăng chỉ cần dựa vào ý chí kiên cường, dù cho là chất độc cực mạnh thiếu chút nữa lấy mạng hắn cũng có thể tự động khỏi à?

Nếu như ý chí mà đáng sợ được như thế thì còn cần bác sỹ làm cái gì?

Mà lại nói... Diệp sư tỷ cũng khóc thành như thế rồi, chắc cũng phải đủ lòng nhân từ rồi ấy nhỉ?

Đây là cả lòng nhân từ lẫn lòng thương cảm cộng lại luôn đấy.

Trong lúc suy tư, Diệp sư tỷ lại giở sang tờ cuối cùng của quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này.

- Huhuhuhu, ôi xúc động quá đi mất. ‘Cuối cùng, hắn đã tử ẹo... Ngay cả xương cốt cũng mục ruỗng ở trong đất sâu’. Qủa nhiên, kiểu lãng mạn thế này mới là kết cục tốt nhất dành cho cao tăng mà. Huhuhu. - Diệp sư tỷ khóc đến dốc hết cả ruột gan.

Tống Thư Hàng tiếp tục dịu dàng lau nước mắt cho Diệp sư tỷ ‘Lại nói cái vụ ngay cả xương cốt cũng mục ruỗng ở trong đất sâu thì lãng mạn ở chỗ nào chứ hả! Hơn nữa không phải cao tăng có ý chí kiên cường lắm à? Ngay cả kịch độc cũng vượt qua được nữa mà, sao không vượt qua luôn cái chết nhảm nhí này giùm cho ta luôn đi! Tự dưng chết vớ vẩn như thế là lạ lắm à nha!’

Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng hiểu ra, bây giờ Diệp sư tỷ không chỉ mang theo lòng nhân từ thôi đâu, mà nhất định là cô thời gian thương cảm của Thiên Khấp Bảo Điển của cô ấy lại phát tác nữa rồi.

Cho nên lúc này đây cô ấy đang cực kỳ mẫn cảm, một chút xúc động nhỏ xíu thôi cũng có thể đâm mạnh vô điểm khóc của cô ấy, khiến cho cổ khóc tu tu luôn.

Lại nói, Diệp sư tỷ ở trong trạng thái này thật sự rất thú vị.

Nếu như điểm khóc của cô ấy có thể đề cao thêm được chút nữa thì càng tốt.

- Diệp Tư, cô có lĩnh ngộ được gì không? - Tống Thư Hàng dịu dàng hỏi, theo như những gì mà giám định thuật nói thì mang lòng nhân từ để đọc quuyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này thì sẽ có được thu hoạch không tưởng.

Bây giờ Diệp sư tỷ đã đọc xong quyển nhật ký này rồi, không biết có thu hoạch hay lĩnh ngộ được gì không nữa?

Diệp Tư tiên xử dụi mắt, thi thoảng lại thút thít vài cái.

Sau đó cô cố gắng ngẫm lại một lúc.

- Hình như lúc đọc xong thì ta có một loại cảm giác tựa như linh quang lóe lên ấy. - Diệp Tư sư tỷ khẽ nói.

Hai mắt của Tống Thư Hàng lập tức sáng rỡ lên:

- Đúng là nó rồi, thứ linh quang lóe lên đó chắc chính là bí quyết siêu độ đấy!

Diệp sư tỷ xấu hổ cúi đầu xuống:

- Nhưng sau đó vì trong lòng ta đang buồn đau khôn xiết, nên khóc một trận cho đã, cái linh quang mới lóe lên kia ta cũng chẳng kịp bắt lấy.

Tống Thư Hàng:

- ...

- Nhưng không sao đâu, chúng ta xem lại lần nữa là được thôi! Lần này nhất định có thể thành công. - Diệp sư tỷ sụt sịt nói, tuy rằng sau khi xem qua một lần thì toàn bộ nội dung của quyển sách này đã khắc sâu trong đầu của cô rồi. Nhưng cô cảm giác nếu như xem lại lần nữa thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.

- Được rồi, cũng chỉ có thể làm thế thôi. - Tống Thư Hàng lại lật quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh kia qua.

Lòng nhân từ, lòng nhân từ!

- Thư Hàng, ngươi có thể đọc quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này cho ta nghe được không. - Diệp sư tỷ đột nhiên nói.

Tống Thư Hàng:

-?

Diệp sư tỷ dịu giọng:

- Ban nãy ta khóc dữ quá, giờ mắt hơi sưng. Cho nên ngươi đọc cho ta nghe nhé. Ta muốn nghe giọng ngươi đọc quyển sách này.

Tuy rằng có thể dùng trì dũ thuật để hai mắt mình khỏi hẳn, nhưng Diệp sư tỷ cảm giác đây là một cách để gia tăng cảm tình của mình và Tống Thư Hàng.

- ... Cũng được. - Tống Thư Hàng gật đầu nói.

Thế nên hắn giở quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh kia ra bắt đầu đọc.

Lòng nhân từ, lòng nhân từ!

Chất giọng của Tống Thư Hàng chậm rãi vang lên trong không gian thư viện, hắn khoan thai đọc nội dung của quyển nhật ký này.

Nội dung của quyển nhật ký cũng quanh quẩn bên tai.

Vị cao tăng ở trong quyển nhật ký này có quả đầu trọc lốc, người mặc quần áo vải đơn sơ, đi chân tần, người gầy gò ốm o, nhưng đôi mắt sáng ngời, tinh, khí, thần đều tràn trề.

Ví như cao tăng đi trong trời đông gió rét, hơn mười ngày không ăn không uống.

Cao tăng đói khổ lạnh lẽo.

Diệp sư tỷ ôm gối nghiêng đầu, nhắm mắt lại nghe hắn đọc.

Tiếng đọc sách của Tống Thư Hàng vẫn vang lên khoan thai trầm bổng.

Đột nhiên, Thư Hàng đang đọc sách tự dưng lại rùng mình một cái.

Hắn cảm giác được bản thân mình đang đói khổ lạnh lẽo, trên chân còn truyền đến cơn buốt cắt da cắt thịt do giá rét, lạnh muốn chết người luôn!