Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 57

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 57 - Đô Con Nam Hạo Mãnh
gacsach.com

Sự thật chứng minh, cho dù là tu sĩ cơ bản vừa mới bắt đầu nhưng cũng đã không phải phàm nhân nữa rồi. Sau hai lần dùng thối thể dịch, lại tu luyện thêm ‘kim cương cơ sở quyền pháp’ cùng với ‘chân ngã minh tưởng kinh’ xong thì không chỉ riêng tố chất thân thể của Tống Thư Hàng là trở nên mạnh mẽ, ngay cả tửu lượng cũng trở nên cao hơn.

Trước kia hắn giỏi lắm chỉ có thể uống ngang cơ với Cao Mỗ Mỗ, hôm nay có thể chuốc say hai con ma men như Lâm Thổ Ba và Lý Dương Đức.

Sau khi chuốc say hai người kia, Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc mình vẫn còn đặc biệt tỉnh táo, tư duy vẫn rõ ràng, giống như chỉ uống có một ly nước thôi chứ không phải uống hết một chai rưỡi rượu.

Đỡ ba tên say khướt không biết trời trăng gì kia lên giường.

Sau đó, Tống Thư Hàng đánh răng súc miệng rồi đứng dậy trở lại ký túc xá. Hắn cũng không muốn chen chúc ngủ cùng với ba tên ma men kia.

Một mình đi mãi đi mãi, bất giác hắn lại đi đến ngõ hẻm ở khu Đại Cát.

- Lần này chắc là không gặp lại cô nàng kia nữa nữa đấy chứ? Dù sao chiều hôm nay đã gặp cô ta một lần rồi.

Hắn thầm nghĩ trong lòng, trừ phi cả ngày cô nàng kia cứ ở lì ở chỗ này, bằng không thì không thể nào gặp mấy lần trong một ngày được.

Một đường đi tới, vô cùng tĩnh lặng.

- Thế giới kiểu này thật yên bình.

Hắn thầm gật đầu, nếu như mỗi ngày đều có thể êm đềm thế này thì thật tốt.

Lại nói, trước kia lúc đi tìm phòng ở cùng Dược Sư tiền bối cũng không gặp phải tên du côn cắc ké nào, lúc đó cũng rất hòa bình.

A, không đúng! Nghĩ tới Dược Sư, Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến một chuyện.

Lúc đi cùng với Dược Sư tiền bối thì cũng không phải thuận buồm xuôi gió gì, bởi vì lúc ấy có kẻ theo dõi ở phía sau, nhưng bị một ánh mắt của Dược Sư tiền bối dọa cho bỏ chạy.

Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng sờ sờ cằm.

Một lát sau, hắn đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén:

- Đi ra đi, lén lén lút lút đi theo sau ta lâu như vậy làm gì! Hay là nói, muốn ta tự tay bắt ngươi đi ra?

Tống Thư Hàng chỉ là đột nhiên xúc động cho nên mới làm ra hành động này.

Thực tế thì Tống Thư Hàng mới chỉ tập cơ bản, tuy rằng thị lực và các giác quan còn lại đều cao hơn hẳn người thường, nhưng hắn chỉ là một con chim non, không có kinh nghiệm đối địch dày dặn, cũng không thể nào phát hiện có người theo dõi sau lưng mình hay không.

Hắn chỉ muốn thử một chút mà thôi.

Nếu như không có người thì may quá, cũng sẽ không có ai nhìn thấy hành động đáng xấu hổ này của mình.

Nếu như thật sự có người bị hắn lừa đi ra thì cũng tiện chấm dứt chuyện này.

Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng lặng lẽ mở danh bạ điện thoại lên, mò số của Dược Sư đã lưu ở trong máy lên.

Nếu vậy thì dù thật sự gặp phải chuyện gì hắn cũng có thể lập tức gọi điện cho Dược Sư cầu cứu. Mặc dù hơi ngại nhưng nếu như nguy hiểm đến tính mạng thì thứ như mặt mũi này tự nhiên có thể ném đi khỏi cần nghĩ tới.

Ánh mắt của Tống Thư Hàng vẫn nhìn chằm chằm về phía sau.

Một lát sau, thật sự có một bóng người chậm rãi bước ra từ chỗ góc khuất kia.

- Lợi hại lắm, tôi đã ẩn nấp kỹ như vậy mà cậu vẫn phát hiện ra được.

Thân ảnh kia là một người thanh niên thân cao hai thước, lưng hùm vai gấu.

Anh ta để quả đầu bóng lưỡng, khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác áp bách. Nhưng quỷ dị nhất chính là người này lại cho Tống Thư Hàng một loại cảm giác ‘mặt mày dịu dàng’.

Đúng vậy, cho dù đầu bóng lưỡng, lưng hùm vai gấu, chỉ riêng hình thể thôi đã cảm thấy vô cùng áp bách rồi. Nhưng gương mặt của người này lại khiến cho người khác có cảm giác ‘thật thà tốt bụng đáng yêu’.

Cảm giác tương phản quái quỷ gì thế này!

Hơn nữa, thể hình đô con như vậy lại có thể lặng lẽ bám theo sau lưng Tống Thư Hàng không phát ra chút tiếng động nào, kỹ năng ẩn thân của người này đã max lv rồi à?

- Anh là ai, tại sao lại theo dõi tôi?

Tống Thư Hàng nheo mắt lại hỏi. Hắn có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của tên này.

- Chớ có lo lắng, bạn học Tống Thư Hàng. Tôi cũng là học sinh của khu đại học Giang nam, phó hội trưởng của hội tán đả, tên là Nam Hạo Mãnh.

Tên đô con kia tự giới thiệu, sau đó bóp bóp nắm tay nói:

- Lý do tối hôm nay tôi đi theo cậu là vì đêm qua trong hội tán đả chúng tôi có hai tên không nên thân, trong lúc trêu ghẹo con gái nhà người ta bị bạn học Tống Thư Hàng cậu đánh cho một trận...

- À, đàn em bị người ta đánh, đi tìm anh khóc lóc kể lể, sau đó anh làm đàn anh nên muốn ra mặt trả thù cho đàn em chứ gì?

Tống Thư Hàng nói.

Nếu như hai ngày trước Tống Thư Hàng nhìn thấy tên nào có thân hình to như bồ tượng thế này mang theo ý xấu đứng trước mặt siết tay thì nhất định sẽ nhanh chân chạy thục mạng trước.

Bất quá bây giờ, sau khi dùng thối thể dich hai lần, tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp với chân ngã minh tưởng pháp xong, trong lòng Tống Thư Hàng không hề có chút sợ hãi nào, chiến ý dâng trào.

Ngoài ra, nếu như tên này đã là đại ca của đám bất lương kia thì hắn cũng không phải người đã điều tra thông tin về mình ở trường học vào trưa hôm qua được, bởi vì tối hôm qua Tống Thư Hàng mới gặp phải đám bất lương cùng với cô gái tóc ngắn kia.

- Ha ha, làm gì có! Chuyện đi trêu ghẹo con gái hai thằng kia cũng không dám nói cho tôi biết, nếu không phải tôi tình cờ nghe thấy bọn nó nói chuyện thì cũng không biết bọn nó đã bị cậu đánh cho một trận. Đám không nên thân đó, tuy thường hay đi chung với bọn du thủ du thực khác, nhưng tôi cũng không ngờ bọn nó thậm chí còn đi trêu ghẹo mấy cô con gái yếu đuối tay trói gà không chặt. Tôi cũng đã tương cho bọn nó thêm một trận nên thân rồi, trong khoảng thời gian ngắn chắc bọn nó không xuống giường nổi đâu.

Nam Hạo Mãnh cười nói.

Con gái tay trói gà không chặt? Đô con à, đấy là do anh chưa thấy cô nàng ấy mở trạng thái vô song rồi. Nếu như anh nhìn thấy cảnh tượng cô nàng kia trong vòng mười giây đã đánh mười một thằng bất lương nằm thẳng căng chiều nay, bảo đảm cũng sẽ không thêm thêm câu tay trói gà không chặt sau chữ con gái kia đâu.

- Vậy anh đi theo sau lưng tôi làm gì?

Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi.

- Ấy, tôi nghe hai thằng nhãi không nên thân ấy nói, bạn học Thư Hàng rất lợi hại. Cho nên tôi muốn tự mình đến xem thử.

Nam Hạo Mãnh vẫn giữ nguyên nụ cười thật thà phúc hậu kia, anh ta trời sinh thần lực, không chỉ đô con thôi, mà khí lực cũng phải gấp đôi so với người cùng kích cỡ. Trở thành cao thủ cô độc ở CLB Tán Đả.

Cho nên khi Nam Hạo Mãnh nghe thấy có một người một tay cầm đầu nhấc bổng thằng đàn em không nên thân của mình thì trực giác nói cho anh ta biết anh đã gặp được đối thủ tốt rồi. Vậy nên anh mới hớn hở đuổi theo.

Bây giờ, sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng thì anh càng thêm tin vào suy nghĩ ấy, cậu học đệ thoạt nhìn vừa lùn vừa gầy hơn mình đây là một cao thủ!

- Đương nhiên, cậu có thể cho là tôi đang ra mặt giùm cho bọn đàn em bị bắt nạt cũng được. Nếu nói thế, khiến cậu thấy tức giận thì bọn mình đánh nhau mới đã. Dù sao thì tôi cũng có ý ra mặt cho đám đàn em đấy.

Nam Hạo Mãnh thủ thế dùng trong tán đả, trong mắt lóe lên tinh quang.

Trong nháy mắt, hắn đã chuyển từ hình thái thật thà vô hại thành mãnh thú rồi.

- Nói nhảm nhiều như thế hóa ra là vì anh muốn đánh nhau à?

Tống Thư Hàng hỏi.

- Đúng vậy, tôi chỉ muốn đánh một trận cho đã mà thôi.

Nam Hạo Mãnh nói xong thì toét miệng cười toe:

- Ngoài ra, mấy lời dài dòng ban nãy đều là cậu bảo tôi nói mà. Thực ra thì tôi cũng không phải người thích nói nhiều đâu, tôi thích dùng nắm đấm để nói chuyện hơn.

Tống Thư Hàng:

- ...

Không thích nói nhiều mà còn nói lắm như thế? Nếu tên này mà còn gọi là không thích nói chuyện thì phải đạt tới mức độ nào mới có thể gọi là lắm mồm đây?

- Tôi sắp bắt đầu đây!

Nam Hạo Mãnh bước tới gần Tống Thư Hàng, tay phải tung một cú đấm thẳng ra, lực mạnh thế vững.

Tống Thư Hàng không dám sơ suất, hôm nay hắn vừa mới chính thức tu luyện cơ bản, không thể xem thường tên đô con luyện tán đả này.

Thấy đổi phương đánh một quyền trực diện, Tống Thư Hàng lật tay, tiện tay dùng quyền pháp căn bản ba.

Tay tạo thành trảo, trảo như rồng quẫy.

Ngón tay khẽ quặp lại, tóm chặt cổ tay của Nam Hạo Mãnh, ngăn cản một quyền, khiến quyền đầu của anh ta không thể tiến thêm được chút nào.

Nam Hạo Mãnh cũng cảm thấy cổ tay đau đớn, ngón tay của Tống Thư Hàng chộp lấy cổ tay hắn giống như một gọng kềm cộng lực. Mấy người có vóc người nhỏ con như Tống Thư Hàng bình thường anh có thể hất văng chỉ bằng một tay. Nhưng anh đã dùng sức vẫy mạnh mấy cái nhưng tay của Tống Thư Hàng vẫn lù lù bất động.

Mà lúc này, Tống Thư Hàng lại thoáng nhíu mày... yếu quá!

Yếu muốn chết luôn.

Rõ ràng vóc dáng đô con là thế, lúc đánh quyền ra cũng có khí thế dữ lắm. Nhưng lực lượng trên tay của đối phương khiến hắn cảm giác giống như đang nắm tay một đứa bé vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor