Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 569

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 569 - Tiểu Bạch, Đợi Ngươi... Dài... A!
gacsach.com

Rầm!

Dù với tốc độ của Linh Điệp Tôn Giả thì cũng không kịp cứu vãn thảm kịch này xảy ra.

Dưới chân của tiểu đội thám hiểm của Bạch Tôn Giả bị sụp xuống thành một cái hố lớn. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất lại sụp đổ, dưới chân của mọi người cư nhiên lại ẩn chứa một vực sâu không đáy!

Mọi người không kịp phòng bị nên rơi thẳng xuống vực.

- A a a a, hôm nay lại sắp sửa bị diệt đoàn nữa hay sao? - Cô nàng có đạo hiệu hôm nay là Tránh Tinh Tiên Tử kêu to.

Tuyết Lang Động Chủ:

- Một cảm giác thật đáng ghét!

Thông Huyền đại sư:

- ...

Lạc Trần Chân Quân muốn thử ngự kiếm để giảm bớt tốc độ rơi xuống, nhưng lại không được:

- Không thể nào bay lên được, lẽ nào bị phù văn cấm không ảnh hưởng đến hay sao? Bạch Hạc đạo hữu, ngươi biến về nguyên hình dùng cánh bay thử xem có bay lên được không?

- Ta thử từ lâu rồi, nhưng ta cũng không thể nào biến về nguyên hình được. - Bạch Hạc Chân Quân cười khổ nói.

Xem ra lại là một cái bẫy rập dạng hố rồi đây!

Lúc này, Bạch Tôn Giả đột nhiên lên tiếng:

- Ừm, mọi người cứ yên tâm đi, ta cảm giác sinh linh ở bên dưới chẳng có ác ý gì đâu. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên ngã xuống dưới là được rồi.

- Sinh linh ở bên dưới? Bên dưới có thứ gì à? - Linh Điệp Tôn Giả nghi hoặc hỏi lại, tại sao hắn lại chẳng cảm ứng được chút gì thế này? Khả năng cảm ứng của hắn không thể nào kém hơn Bạch Tôn Giả được mà.

Bịch bịch bịch bịch...

Đội viên của nhóm mạo hiểm rớt bình bịch xuống cái vực sâu kia từng cục như sủi cảo rơi vào nồi.

Một lát sau, Bạch Tôn Giả bình tĩnh leo ra khỏi hố, hắn vỗ vỗ quần áo, dùng pháp thuật tịnh y thuật, toàn thân lại biến thành trắng sạch như mới.

Sau đó, Bạch Tôn Giả lại bấm pháp ấn, thi triển một cái bình thổ chú ra, lấp đầy cái hố do mình ngã lún.

Linh Điệp Tôn Giả ôm Vũ Nhu Tử chui ra khỏi hố, thực lực của Vũ Nhu Tử là yếu nhất, nếu như không phải có Linh Điệp Tôn Giả bảo vệ, rơi xuống từ nơi cao như thế thì cô khó mà tránh khỏi cảnh bị thương.

Ngay sau đó, mấy người Thông Huyền đại sư, Lạc Trần Chân Quân, Bạch Hạc Chân Quân, Giao Bá Chân Quân, Tuyết Lang Động Chủ đều leo ra khỏi cái hố kia.

Tuyết Lang Động Chủ lên tiếng hỏi thăm:

- Đây là nơi nào thế này?

Lúc này, Bạch Tôn Giả đột nhiên lại làm động tác im lặng. Ánh mắt của tôn giả nhìn về phía trước mặt, giống như đang chuyên chú nhìn cái gì đó.

Mấy người Linh Điệp Tôn Giả cũng tò mò nhìn về phía mà Bạch Tôn Giả đang nhìn, nhưng chỉ thấy nơi đó là một mảnh đất bị cháy sém đen thui, chứ chẳng hề có thứ gì hết.

Linh Điệp Tôn Giả dùng truyền âm nhập mật hỏi:

- Bạch đạo hữu, phía trước có thứ gì à?

- Có đại năng viễn cổ đang khai đàn, chắc là nơi này có thứ gì đó tương tự như vật ghi lại hình ảnh, các người không nhìn thấy à? - Bạch Tôn Giả tò mò xoay đầu lại, hỏi dò.

Mọi người đều lắc đầu.

Trong lòng mọi người đều hiểu được, đây là vấn đề do duyên rồi.

Chỉ người có duyên mới có thể nhìn thấy những hình ảnh đó, người không có duyên thì dù có ở ngay trước mắt đi nữa thì cũng sẽ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì hết.

Trong lòng của các vị đạo hữu đều cảm thấy ngứa ngáy, đây chính là cảnh tượng khai đàn của đại năng viễn cổ đó, cho dù chỉ là hình ảnh được minh khắc lại đi chăng nữa thì cũng vô cùng quý báu.

Đây chính là đại kỳ ngộ, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng bọn họ lại không thể nhìn thấy, thật sự khiến cho người ta sốt hết cả ruột.

Lúc này, Bạch Tôn Giả suy tư một lúc, đột nhiên nói:

- Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi. Có lẽ ta có cách có thể giải quyết được vấn đề này.

Hắn quay đầu lại nói:

- Các vị đạo hữu đừng có chống cự, ta sẽ triển khải năng lực thực tại ảo phạm vi nhỏ đấy.

Nói đoạn, trên người Bạch Tôn Giả như có một tầng ‘giới’ nhàn nhạt tản ra.

Linh Điệp Tôn Giả nghĩ thầm trong lòng: ‘Không ngờ ở đây cũng có cơ hội được trông thấy thế giới sa mạc của Bạch đạo hữu.’

Mấy vị đạo hữu khác cũng rất tò mò, bọn họ cũng biết chuyện thực tại ảo của Bạch Tôn Giả là một thế giới sa mạc khổng lồ.

Vài vị đạo hữu cấp bậc chân quân cũng rất tò mò với thực tại ảo này.

Đây chính là thứ đặc biệt nhất của tôn giả thất phẩm, thể nghiệm thế giới ảo giác này sẽ giúp ích rất nhiều cho bọn họ khi tấn chức tôn giả thất phẩm trong tương lai.

‘Giới’ nhàn nhạt kia trải rộng ra. Nhưng cái thế giới sa mạc trong truyền thuyết lại không hề xuất hiện.

- Ớ? - Các vị đạo hữu cảm thấy khó hiểu, rõ ràng bọn họ cảm giác mình đã tiến vào trong phạm vi của thực tại ảo rồi mà, nhưng tại sao xung quanh lại không hề thay đổi gì hết là sao?

- Chẳng lẽ đây là một thế giới ảo giác trong suốt hay sao? - Linh Điệp Tôn Giả là người có kiến thức rộng rãi, thoáng cái đã đoán ra được lý do.

Thật không thể ngờ Bạch đạo hữu lại có tạo nghệ cao siêu ở thực tại ảo như thế, thế giới thực tại ảo của hắn đã không còn giới hạn riêng thế giới sa mạc kia rồi hay sao?

Nhưng thế giới trong suốt này lại có nghĩa gì đây?

Thực tại ảo chính là ảo giác có thể huyễn hóa ra thứ chân thực. Ở trong cái thế giới trong suốt này lại không huyễn hóa ra được gì thì còn làm ăn chi nữa?

Trong lúc mọi người đang suy tư thì đột nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện giữa bọn họ, từ từ ngồi dậy.

Thân ảnh đó có gương mặt bình thường, trông rất hiền lành, nói thẳng ra là mặt đúng chuẩn người tốt, cho dù có đi đóng vai ác thì cũng chỉ có thể đóng mấy vai kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm ấy...

- Tống tiền bối! - Tránh Tinh Tiên Tử Vũ Nhu Tử kinh ngạc kêu to.

Thư Hàng tiểu hữu á? Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện trong thực tại ảo của Bạch Tôn Giả thế?

Lúc này, sau khi Tống Thư Hàng xuất hiện thì trên mặt lộ ra một nụ cười khổ:

- Bạch Chân Quân tiền bối, xin chào ngài, ta đang đứng ở bên cạnh ngài đây!

Vũ Nhu Tử:

- Hả?

Bạch Hạc Chân Quân:

- Hả?

Tuyết Lang Động Chủ:

- Hả?

Thông Huyền đại sư:

- ...

Linh Điệp Tôn Giả, Lạc Trần Chân Quân, Giao Bá Chân Quân cũng như có điều suy nghĩ.

Bạch Tôn Giả:

-- ...

Chính bản thân của Bạch Tôn Giả cũng ngây ra không hiểu gì, khi nãy hắn đang thử triệu hồi thực tại ảo của mình. Nhưng nào ngờ không xuất hiện thế giới sa mạc kia, mà lại xuất hiện cái thế giới ảo giác kỳ lạ khó hiểu này.

Hơn nữa, tự dưng xuất hiện Tống Thư Hàng là sao đây?

Còn nữa, ban nãy Tống Thư Hàng vừa gọi là Bạch Chân Quân tiền bối đúng không? Sao hắn thấy cảnh này quen quen thế nhỉ?

Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ:

- Phanh lại! Mau phanh lại đi!... Tiền bối đừng nhảy, phía trước là vách núi đó!

Trên mặt Bạch Tôn Giả lập tức lộ ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng, hắn nhớ cảnh tượng này hình như là lần đầu tiên mình đi đua xe, sau đó chở theo Tống Thư Hàng lao xuống vách núi.

Nhưng sao tự dưng lại xuất hiện thực tại ảo kiểu này chứ?

Chúng đạo hữu trông thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Tống Thư Hàng thì không khỏi tự sờ lên ngực vấn lương tâm, khi đó Tống Thư Hàng tiểu hữu phụ trách tiếp đón Bạch tiền bối xuất quan đúng là đã phải chịu lắm gian truân rồi!

Sau đó, ước chừng hơn hai mươi giây sau, Tống Thư Hàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngờ nghệch trông đến là ngây thơ con nai tơ, nói:

- Ví như: Tiểu Bạch, đợi ngươi...

Phụt!

Máu tươi phun trào!

Vị Tống Thư Hàng tiểu hữu do thực tại ảo huyễn hóa ra bị Bạch tiền bối tương cho một chưởng văng ra xa, máu tươi phun ào ào.

Tất cả đạo hữu đều đần mặt ra, còn chưa kịp hiểu cóc khô gì.

Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng tiểu hữu bị đánh bay đi kia vẫn còn ngoan cường đứng dậy, tiếp tục nói lời thoại:

- Đợi ngươi... dài...

Lời còn chưa dứt.

Thân ảnh của Bạch Tôn Giả đột nhiên lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàng tiểu hữu. Vỗ nhẹ lên người hắn một cái, hờ hững nói:

- Hóa cát.

- A. - Vị Tống Thư Hàng tiểu hữu này kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành cát vàng rơi xuống đất.

Cát vàng bay lả tả.

Đáng sợ quá má ơi, Bạch tiền bối giết người diệt khẩu kìa, mặc dù biết rõ Tống Thư Hàng tiểu hữu này chỉ là ảo giác huyễn hóa ra, nhưng Bạch tiền bối ôn nhu lại chọn giết Tống Thư Hàng tiểu hữu để diệt khẩu kìa.

Lượng tin tức của cảnh tượng này lớn quá trời quá đất!

Tất cả đạo hữu đều cảm giác tim gan phèo phổi run rẩy, hình như trong lúc vô tình bọn họ đã thấy được thứ không nên thấy thì phải.

Bất quá câu cuối cùng mà Tống Thư Hàng tiểu hữu nói là gì nhỉ?

Mang ngươi à? Hay là thay ngươi? (đều là dai ni)

Còn cái chữ dài cuối cùng là gì ta?

Hoàn toàn không liên quan khỉ khô gì với nhau hết!

Ôi tò mò quá đi mất, không biết câu cuối cùng mà Tống Thư Hàng tiểu hữu chưa nói xong là cái gì nữa.

Có đôi khi con người kỳ quái như thế đấy, biết rõ rất có thể lời còn chưa nói hết ở trong miệng của Tống Thư Hàng tiểu hữu chính là bí mật không thể bật mí, thậm chí rất có thể sẽ khiến cho Bạch tiền bối giết người diệt khẩu, hoặc là bị Bạch tiền bối đánh cho mất trí nhớ luôn ấy chứ.

Nhưng bí mật càng nguy hiểm thì lại càng khiến cho người ta muốn thăm dò.

Cây quả càng nguy hiểm thì càng ngon lành!

Đáng tiếc, Tống Thư Hàng tiểu hữu lên sàn chưa kịp diễn xong đã bị đánh chết, chưa kịp nói hết câu.

Trong lúc các đạo hữu đang suy tư, sau khi Tống Thư Hàng tiểu hữu số 1 bị hóa thành cát diệt khẩu xong thì thực tại ảo lại chuyển biến lần nữa, lại có thêm một Tống Thư Hàng tiểu hữu khác được sinh ra trong ảo giác.

Tống Thư Hàng tiểu hữu số 2 vừa mới lên sàn đã lộ ra nụ cười khổ:

- Bạch Chân Quân tiền bối, xin chào ngài, ta đang đứng ở bên cạnh ngài đây!

Bạch Tôn Giả:

- ... - Lại đến nữa á?

Ánh mắt của các đạo hữu sáng lên, lại đến nữa rồi kìa!

Khóe miệng của Bạch Tôn Giả co giật, sau đó tiền bối giơ ngón tay chỉa về phía Tống Thư Hàng số điểm một cái:

- Cấm ngôn!

Đây là thực tại ảo của Bạch Tôn Giả.

Ở nơi này, hắn là người chấp chưởng tất cả. Hắn nói cấm ngôn xong thì vị Tống Thư Hàng tiểu hữu số 2 vừa mới sinh ra kia lập tức im miệng, không hó hé tiếng nào.

Trong lòng các đạo hữu lập tức dâng lên một loại cảm giác tiếc hùi hụi.

Bạch Tôn Giả vỗ tay, khiến các đạo hữu tập trung chú ý đến chỗ hắn.

Sau đó, hắn chỉ về phía xa:

- Các ngươi nhìn về phía kia xem thử đi.

Các đạo hữu lại nhìn sang đó thêm lần nữa.

Sau đó, hai mắt của bọn họ sáng lên. Ở nơi đó vốn là một mảnh đất cháy đen thui. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cánh rừng rậm có cổ thụ che trời, hoa cỏ xanh ngát, suối chảy róc rách, còn có một cái đạo tràng khổng lồ nữa.

Sau khi bị thực tại ảo của Bạch Tôn Giả bao vây xong thì có thể thông qua Bạch Tôn Giả, nhìn thấy cảnh tượng đại năng viễn cổ này hay sao?

Thực tại ảo còn có thể dùng như vậy sao? Ngay cả bản thân của Linh Điệp Tôn Giả cũng không nghĩ được như thế.

Các đạo hữu tạm thời bỏ qua chuyện tìm hiểu nội dung lời còn chưa tỏ của Tống Thư Hàng tiểu hữu, sự chú ý của bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.

Phía trên đạo tràng đó có thân ảnh của một vị đại năng như ẩn như hiện. Trên đầu hắn đội một đạo quan viễn cổ, người mặc đạo bào kim vân, ngồi trên một đài sen bằng bạch ngọc.

Vị đại năng cổ xưa này đội một quang luân trông như một vầng trăng sáng, bao phủ dung mạo của hắn, khiến cho người ta không thể trông thấy rõ tướng mạo của hắn.

Các vị đạo hữu chỉ mới trông thấy đạo quang luân trông như vầng trăng sáng kia thôi thì trong lòng cũng đã dâng lên rất nhiều cảm ngộ rồi.

Đạo quang luân tựa như mặt trăng kia chính là ánh sáng của Đạo mà những trường sinh giả đã tạo ra.

Nó giống như một mặt gương, bất kỳ tu sĩ trình độ nào, khi nhìn vào ánh sáng của Đạo này thì đều có thể soi rọi ra chính bản thân mình, kết hợp với ánh sáng của Đạo, có thể nhận được rất nhiều cảm ngộ khác nhau.

Mà lúc này, vị đại năng cổ xưa kia đang kết ấn, một tay vẫy nhẹ phất trần, trong miệng đang giảng một thiên kinh văn được lưu truyền rất rộng rãi là Đạo Tạng.

Thiên kinh văn này vẫn còn được lưu truyền ở trong giới tu sĩ ngày nay, ngay cả vị đệ tử phật môn như Thông Huyền đại sư cũng biết về thiên kinh văn Đạo Tạng này.