Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 568

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 568 - Bạch Đạo Hữu, Chớ Có Nhúc Nhích!
gacsach.com

- Sao tự dưng lại phun máu thế này? Lần này đâu có giám định gì đâu ta? - Diệp sư tỷ lo lắng nói, một đạo trì dũ thuật trong tay cô nhanh chóng áp xuống lưng của Tống Thư Hàng:

- Không phải là miệng vết thương của Thư Hàng bị nứt ra mãi nên thành quen đấy chứ?

- Cái thứ như vết thương này không thể nào vì hay bị toác ra mà thành thói quen đâu. - Tống Thư Hàng mở to hai mắt, suy yếu cười khổ nói:

- Chào buổi sáng nhé, Diệp sư tỷ!

- Tính thời gian thì đã là buổi tối rồi. Nên phải nói là chào buổi tối chứ Thư Hàng. - Diệp sư tỷ thuần thục giúp Tống Thư Hàng thay bộ đồ dính máu kia ra.

Tống Thư Hàng:

- Chào buổi tối nhé Diệp sư tỷ.

- Có đói không? Lúc ngươi đang hôn mê hình như vẫn luôn tiêu hao thể lực và năng lượng đấy. - Dược Sư nói.

Tống Thư Hàng sờ bụng của mình:

- Hơi hơi.

- Cho ngươi này, Ích Cốc Đan của Sở Sở cô nương đấy, lần này là vị hoa quả. - Diệp sư tỷ đưa một viên Ích Cốc Đan cho hắn.

Tống Thư Hàng nhớ đến một chuyện, bèn hỏi:

- Ơ mà, ta nhớ Sở Sở có nói đã tìm được một không gian nhà bếp, ở trong đó còn có cả nguyên liệu nấu ăn mà?

Diệp sư tỷ bình tĩnh nói:

- Ừ, nhưng đó đã là chuyện của năm ngày trước rồi.

Tống Thư Hàng:

-?

- Nguyên liệu nấu ăn trong không gian đó đã bị ăn hết sạch rồi. Dù sao cũng năm ngày rồi mà. - Diệp sư tỷ cười nói.

Tống Thư Hàng:

- ...

- Chúng ta đừng có nói tới cái vấn đề đau lòng này nữa, bằng không thì ta sẽ khóc mất. Nguyên liệu nấu ăn chất đầy cả phòng mà chỉ mới ba ngày đã bị ăn hết sạch rồi. - Hốc mắt của Diệp sư tỷ bắt đầu ửng đỏ lên:

- Đúng rồi, ban nãy ngươi lại dùng tới gd kia à? Sao tự dưng lại phun máu như thế.

- À, đúng là đã phát động. Nhưng không phải là do ta làm, mà là do linh quỷ đã phát động bí pháp. - Tống Thư Hàng cười khổ, nhìn cái bao tay tình yêu của Mộc Ngưu kiếm khách ở trên tay mình.

Vất vả lắm mới tìm được cách có thể ngăn cản cái bí pháp giám định này phát động, nhưng nào ngờ phòng được mùng 1 lại không phòng được 15.

Sau khi linh quỷ thỏa mãn một số điều kiện thì thứ mà nó tiếp xúc đến cũng có thể phát động bí pháp giám định của bản thể. Hơn nữa cũng có thể khiến cho bản thể phun máu ào ạt.

Mệt não quá đi mất.

Xem ra trước khi nắm giữ bí pháp giám định này hoàn toàn thì sau này phải cố gắng quản thúc hành động của linh quỷ mới được. Tránh cho linh quỷ bất cẩn tiếp xúc với thứ gì đó đáng sợ, sau đó khiến hắn ngu ngu ngơ ngơ mất máu quá nhiều mà tử ẹo.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Sau đó, hắn nhớ đến kết quả giám định khi nãy.

‘Nhật ký của cao tăng khổ hạnh, cuốn nhật ký miêu tả cuộc sống khổ hạnh của một vị cao tăng, lời dẫn Siêu Độ Thuật của Cứu Thế Phật Tông. Chỉ cần là kẻ trong lòng mang theo đại từ bi thì có thể lĩnh ngộ được cốt lõi của Siêu Độ Thuật từ bên trong quyển nhật ký của cao tăng khổ hạnh này. Người mang lòng từ bi mà đọc quyển sách này thì sẽ có được thu hoạch không tưởng.’

Mang lòng từ bi để đọc quyển nhật ký đó?

Hiện tại Tống Thư Hàng đã hoàn thành đồng bộ với linh quỷ, chỉ cần hắn muốn thì cũng có thể đồng bộ với những thứ mà linh quỷ đã nhìn thấy và tiếp xúc qua.

Bản Nhật ký của cao tăng khổ hạnh này đã được linh quỷ nhớ kỹ rồi. Tống Thư Hàng có thể lật xem Nhật ký của cao tăng khổ hạnh ở trong trí nhớ của mình tựa như xem sách thật sự vậy.

- Mang lòng từ bi để đọc quyển nhật ký này. - Tống Thư Hàng xoa xoa huyệt thái dương.

Như vậy thì có thể tìm được bí mật ẩn chứa bên trong Nhật ký của cao tăng khổ hạnh này sao?

- Đang nghĩ gì thế? - Diệp sư tỷ hỏi thử.

- Nghĩ phải làm sao để dùng lòng từ bi để đọc một quyển sách. - Tống Thư Hàng cười nói.

Diệp sư tỷ nghe thấy thế thì lập tức lên tinh thần:

- Sách gì thế?

Tống Thư Hàng nói:

- Nhật ký của cao tăng khổ hạnh.

- Ở đâu vậy? Có thể cho ta xem cùng được không? - Diệp sư tỷ vui vẻ hỏi.

Tống Thư Hàng gãi gãi đầu:

- Sư tỷ muốn xem ta cũng không lấy ra được. Quyển sách này nằm trong đầu của ta.

- Nội dung có dài không? - Diệp sư tỷ hỏi thử.

- Cũng không dài gì, hoặc nên nói là nó khá ngắn mới đúng. - Tống Thư Hàng trả lời.

- Thế ngươi viết nó ra được không? - Diệp sư tỷ vui vẻ dùng thủ tốc của tu sĩ, nhanh chóng lấy giấy và bút đến, cho dù dùng giấy bút để chép thì một giờ viết mấy vạn chữ cũng không thành vấn đề.

Chép ra rồi thì cô cũng có thể cùng xem chung.

Sau đó... dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Diệp sư tỷ, Tống Thư Hàng bắt đầu viết Nhật ký của cao tăng khổ hạnh ra.

Thư Hàng viết một tờ thì Diệp sư tỷ xem một tờ.

Diệp sư tỷ vừa xem vừa bình luận:

- Cái người tác giả này có thù với vị cao tăng kia sao?

- Ta cũng nghĩ thế đấy. - Tống Thư Hàng gật đầu nói:

- Nhưng đây chỉ là nội dung thể hiện ra mà thôi. Nếu như người có lòng nhân từ xem quyển sách này thì sẽ có thu hoạch không tưởng đấy. gd của ta cho ta biết như thế.

- Vậy thì chúng ta hãy thử mang lòng từ bi đọc quyển sách này đi. - Diệp sư tỷ sửa sang sắp xếp lại quyển Nhật ký của cao tăng khổ hạnh này lại thành một chồng, quay sang cười tươi rói với Tống Thư Hàng.

Chỗ cửa ra vào của Vân Trung Các trong Bích Thủy Các.

- Có ai không, làm ơn thả ta xuống có được không? - Lý Âm Trúc muốn khóc quá đi mất, cô đã bị treo lên thành hình chữ đại mấy ngày liền rồi, nhưng chủ nhân của nơi này chẳng hề nghĩ tới việc thả cô xuống.

Rốt cuộc còn muốn treo cô thêm bao lâu nữa dây?

Cái tư thế này xấu hổ lắm đó được không?

Hơn nữa mấy ngày rồi, giờ cô hơi bị mót tè...

Lúc này, ở một khu vực xa tít bên ngoài hệ mặt trời.

Con sứa phát sáng kia rời khỏi Bích Thủy Các xong thì lập tức đi đến nơi này.

Nơi này là một cái sào huyệt cũ của cô ta cách đây rất lâu, che giấu ở trong không gian nhị thứ nguyên. Bởi vì ẩn giấu khá tốt, nên suốt ba ngàn năm nay cũng không bị ai phát hiện ra.

Xét các góc độ mà nói thì đám mạo hiểm giả phải cảm thấy may mắn vì bọn họ không tìm ra được cái không gian nhị thứ nguyên này, bằng không dù có chết cả vạn người cũng đừng có hòng thuận lợi xông vào trong không gian nhị thứ nguyên này.

Sau khi quay lại sào huyệt của mình xong, con sứa phát sáng kia lại lấy cái pháp thuật truyền thừa ám dạ thời hoàn của Tống đầu gỗ để lại ra, bắt đầu nghiên cứu món bảo vật này.

Bao năm nay, cô đã làm bạn với viên cầu phát sáng này rất lâu ở trong Thời Quang Thành rồi, cô vẫn luôn nghiên cứu viên ám dạ thời hoàn này, chỉ là cho tới nay vẫn chưa có thu hoạch gì.

Cái vật truyền thừa ẩn chứa pháp tắc thời gian này, trước khi bị kích hoạt thì nó chỉ là một viên cầu phát sáng bình thường mà thôi.

Bất quá, sau khi Tống Thư Hàng kích hoạt viên ám dạ thời hoàn này xong thì món bảo vật truyền thừa này rốt cuộc cũng xuất hiện một khe hở.

Con sứa phát sáng này nghiên cứu ròng rã mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc cũng mò ra được chút ít.

Nhưng trong lòng của con sứa phát sáng này không hề thấy vui mừng gì.

Hơn nữa, ngay tại lúc nghiên cứu về ám dạ thời hoàn có được chút khởi sắc thì con sứa phát sáng lại ngưng hết mọi hành động, cô phong ấn viên cầu phát sáng này lại rất nhiều lớp, một hơi đã tạo ra hơn trăm cái phong ấn!

Bởi vì trong lúc cô ấy sắp sửa mở ra bí mật ẩn chứa bên trong ám dạ thời hoàn thì trong lòng lại dâng trào cảm giác xúc động bất an không thể nào tả được. Hơn ngàn năm nay cô không hề có cảm giác bất an này.

- Là do ta chuẩn bị chưa đầy đủ sao? Hay là bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để mở ám dạ thời hoàn này? - Con sứa phát sáng lẩm bẩm.

Dù sao thì truyền thừa có liên quan đến thời gian, có hơi cổ quái cũng là chuyện thường.

Nghĩ tới đây, cô ta bỏ ám dạ thời hoàn đã được phong ấn lại vào trong một cái rương báu.

Trong nháy mắt khi cô ta bỏ viên cầu phát sáng này vào trong rương báu thì dường như xúc tua của cô đã xuyên thấu qua ám dạ thời hoàn chạm phải thứ gì đó... Sau đó, có một bức ảnh chứa đầy oán niệm và sát khí đột nhiên xuất hiện ở trong tâm linh của cô ta.

Thứ này cư nhiên có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm linh của cô sao?

Rốt cuộc bên trong cái ám dạ thời hoàn này chứa thứ đáng sợ gì đây?

- Có khi ta phải tìm vài lão bằng hữu đến giúp một tay mới được. - Con sứa phát sáng khẽ nói. Sau đó cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía trái đất.

Sau hàng sa số các trận hạo kiếp khi Thiên Đạo cũ và mới thay đổi, không biết đám lão bằng hữu của cô có còn bình an sống sót hay không?

Trên trái đất, bên trong một di tích thượng cổ ở sâu dưới đáy biển.

Tiểu đội mạo hiểm của Bạch Tôn Giả đang dè dặt tiến lên từng bước một vô cùng thận trọng.

Sau khi có được kinh nghiệm diệt đoàn một lần xong thì nhóm người của Bạch Tôn Giả lại càng không dám khinh thường cái di tích thượng cổ này nữa.

- Mọi người nhớ kỹ mấy cái bẫy ở đây nhé. Lần sau mang theo các đạo hữu khác ở trong nhóm đến đây thì cũng biết đường mà tránh. - Bạch Tôn Giả nói.

Bên cạng, Lạc Trần Chân Quân đang cầm một cái khung vẽ cứng ngắc, một tay đặt trên khung nhanh chóng vẽ bản đồ lại. Từ khi bọn họ đi vào đến nay đã gặp phải các loại bẫy rập gì, Lạc Trần Chân Quân đều vẽ ra rất kỹ càng.

Sau khi Bạch Tôn Giả kiểm tra qua thì Linh Điệp Tôn Giả sẽ kiểm tra lại thêm lần nữa, hai vị tôn giả đồng tâm hiệp lực, nên mấy ngày qua mọi việc đều tiến triển hết sức thuận lợi.

Trong quá trình đi sâu vào trong, thành viên của đội mạo hiểm ít nhiều gì cũng thu hoạch được rất nhiều bảo vật ở bên trong di tích này, có một số vật áp trận của trận pháp và bẫy rập đều là bảo bối cả. Sau khi phá giải trận pháp và bẫy rập xong thì có thể lấy được rất nhiều bảo vật.

Lúc này, Bạch Tôn Giả đang dẫn đường ở phía trước đột nhiên khựng lại.

Linh Điệp Tôn Giả đứng bên cạnh mới hỏi:

- Bạch đạo hữu, có bẫy gì à?

Bạch Tôn Giả lắc đầu, hỏi ngược lại:

- Từ khi chúng ta tiến vào cái di tích này lại đến nay đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời:

- Lần thứ hai chúng ta tiến vào di tích cổ này là ngày 30 tháng bảy, hôm nay là khuya ngày 4 tháng 8, đã gần qua sáng ngày 5 rồi. Tính ra thì đã 6 7 ngày rồi. Còn nữa, qua sáng hôm nay thì đạo hiệu của ta chính là Vũ Kính Tử rồi. Hôm nay thì ta vẫn tên là Tránh Tinh Tiên Tử.

Lạc Trần Chân Quân, Tuyết Lang Động Chủ, Bạch Hạc Chân Quân, Thông Huyền đại sư đứng kế bên đều lặng lẽ đưa mắt nhìn Linh Điệp Tôn Giả.

Linh Điệp Tôn Giả im lặng quay đầu sang chỗ khác, lén thở dài.

- Nói cách khác là chỉ mới chừng 6 ngày thôi đúng không. - Bạch Tôn Giả nhíu mày.

Tuyết Lang Động Chủ nghi hoặc hỏi lại:

- Xảy ra chuyện gì à Bạch tiền bối?

- Phù văn vạn lý phi độn thuật mà ta để lại cho Tống Thư Hàng đã tự động khởi động vì đến kỳ hạn 30 ngày rồi. - Bạch Tôn Giả nhíu mày nói.

Hơn nữa, lại thêm bây giờ bọn họ đang ở bên trong di tích thượng cổ, nên tin tức từ bên ngoài mà muốn truyền đến đây cũng phải muộn một hai ngày.

Nói cách khác, phù văn vạn lý phi độn thuật trên người của Tống Thư Hàng đã tự động khởi động từ một hai ngày trước vì đạt đến kỳ hạn 30 ngày rồi?

Bạch Hạc Chân Quân giật mình:

- Kỳ hạn 30 ngày? Chẳng lẽ ở bên ngoài đã qua 30 ngày rồi sao?

Chẳng lẽ bọn họ đã tiến nhập vào trong một động phủ của một kẻ trường sinh viễn cổ cường đại có liên quan đến thời gian sao?

Bạch Tôn Giả mở to hai mắt, sau đó, tôn giả lại lâm vào trong trầm tư.

Lúc này, Linh Điệp Tôn Giả đứng bên cạnh lén con gái thở dài xong mới quay đầu lại.

Ngay sau đó, Linh Điệp Tôn Giả kinh hãi:

- Ơ kìa? Đợi đã! Bạch đạo hữu, đừng có cử động!

- Hả? - Bạch Tôn Giả nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Ớ? Sao mặt đất càng lúc càng gần mình thế này?

Rầm!