Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 566

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 566 - Tu Sĩ Nhị Phẩm Rớt Xuống Từ Tầng 35 Thì Có Ngủm Không?
gacsach.com

Rõ ràng bốn gã quỷ tu kia cũng biết sự lợi hại của hòa thượng Tây, mặc dù hắn ta là người nước ngoài, nhưng ánh sáng công đức chói lòa trên người kia quả thực khiến cho người ta thấy mà sợ sun vòi, còn hùng hậu hơn rất nhiều cao tăng trong giới tu chân nữa.

Anh sáng công đức chói lóa kia chính là chứng cứ về những việc làm công đức vô ngần của hòa thượng Tây mà đất trời đang chứng minh cho vạn vật trên thế gian biết này biết. Có ánh sáng công đức hộ thể, chư tà đều bất xâm!

Phải độ hóa cả ngàn vong hồn mới có thể gọi là công đức.

Cần độ hóa hồn phách của cả vạn người thì mới có ánh sáng công đức hộ thể.

Còn ánh sáng công đức chói lóa trên người của hòa thượng Tây thì đã đạt đến trình độ biến thành thực chất luôn rồi, nhất định là vào hàng độ hóa hơn vạn người mới được thế!

Uy lực của ánh sáng công đức chói lòa cỡ này, đám quỷ binh nhất phẩm bình thường căn bản không thể nào phá vỡ được ánh sang công đức của hòa thượng Tây.

Hơn nữa, sau khi hòa thượng Tây thăng cấp lên thành nhị phẩm xong thì khả năng thao túng ánh sáng công đức này cũng được nâng cao thêm một bước, quỷ binh nhất phẩm bình thường chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng công đức thì sẽ bị hóa thành tro bụi ngay lập tức!

Nếu như hòa thượng Tây ở trạng thái im lặng ngồi đọc kinh văn thì ngay cả quỷ tướng nhị phẩm mà động vào ánh sáng công đức của hắn thì cũng sẽ bị đốt thành trọng thương!

Hòa thượng Tây này đã hóa thân thành thiên địch của đám quỷ tu cùng giai mất rồi.

Trước khi bốn gã quỷ tu chạy đến tìm hòa thượng Tây báo thù thì vẫn đang điều tra gốc gác lai lịch của hắn, bọn chúng chuẩn bị chờ khi hòa thượng Tây vừa mới ra khỏi nhà giam khu Giang Nam thì sẽ xử lý hắn ngay lập tức.

Ở đây cần phải nói rõ một chút, bởi vì nhà giam khu Giang Nam này là địa bàn của một đại nhân vật nào đó trong giới tu sĩ, mà bọn chúng còn chưa ngu si tới mức chạy đến địa bàn của vị đại nhân vật kia kiếm chuyện. Cho nên mới phải kiên nhẫn ngồi chờ hòa thượng Tây mãn hạn tù được thả ra ngoài.

Chỉ là không thể ngờ hòa thượng Tây vừa mới ra khỏi nhà giam thì tự dưng lại thăng cấp lên cảnh giới nhị phẩm mất rồi.

Vậy cho nên bốn gã quỷ tu chỉ có thể thay đổi kế hoạch, chuẩn bị thêm một số thứ khác nữa.

Vì thế nên mới kéo dài thời gian một chút.

Mãi đến hôm nay mới đến tận cửa tìm hòa thượng Tây này để báo thù!

Sau khi bốn gã quỷ tu xuất hiện thì không nói nhảm câu nào. Bọn họ đồng thời tế xuất quỷ vật ở sau lưng ra, bốn người giơ tay lên, cùng ném một nắm huyết sa màu đỏ sậm ra. Bọn họ vừa xuất hiện thì cũng đã âm thầm tính toán bao vây hòa thượng Tây kia, huyết sa bị ném ra từng mảng như thế, hòa thượng Tây căn bản không có đường nào để tránh né.

Huyết sa này được luyện chế thành từ thứ dơ bẩn nhất trên thế gian này, chuyên môn khắc chế ánh sáng công đức. Chỉ cần bị huyết sa này vấy trúng thì dù là ánh sáng công đức có sáng ngời dày đặc cỡ nào đi nữa thì tạm thời cũng sẽ bị khắc chế.

Đối với bốn quỷ tu kia mà nói, sau khi phá vỡ một thân ánh sáng công đức phiền phức nhất của hòa thượng Tây xong thì không khác gì phá hủy được cái mai rùa của đối phương!

Huyết sa thuận lợi bị ném trúng người của hòa thượng Tây, ánh sáng công đức quanh người hắn lập tức bị lu mờ... ánh sáng công đức tạm thời bị ‘phong ấn’ lại, nếu muốn khôi phục lại được như lúc ban đầu thì ít nhất cũng phải chờ năm sáu phút đồng hồ gì đó.

- Nghiệp chướng! - Mắt của hòa thượng Tây long lên, tức giận gầm lớn một tiếng, hắn giật đứt chuỗi phật châu trên tay mình, sau đó bắn chúng ra.

Trên phật châu phát ra ánh sáng màu vàng kim, bắn về phía bốn gã quỷ tu. Đây chính là một trong những tuyệt chiêu mà hòa thượng Tây dùng để đối phó với quỷ vật.

Đáng tiếc chính là lực công kích của phật châu lần này hơi thấp một chút. Bốn gã quỷ tu chỉ phun một phiến khói đen ra thì đã có thể cản lại đòn tấn công của phật châu.

Hòa thượng Tây nói với vẻ cực kỳ không cam lòng:

- Nếu như không phải vì mấy tháng trước phật châu cũ của bần tăng đã dùng mất ở trên chiếc tàu ngầm kia thì sao có thể bị các ngươi ngăn cản lại dễ dàng như thế chứ!

Phật châu ban nãy hắn bắn ra là do hắn mới vừa làm ra lúc ở trong tù, cho nên uy lực thấp hơn một chút.

Nhưng mà đòn tấn công của phật châu cũng đã tranh thủ được chút thời gian ngắn ngủi cho hòa thượng Tây.

Ngay sau đó, tăng bào rộng thùng thình của hắn bắt đầu bay bay, chợt có một thanh kim cương xử trượt ra, rơi vào tay của hắn.

Hòa thượng Tây vung kim cương xử lên, xông mạnh về phía cái tên quỷ tu ở bên phải.

Địch thì đông, ta chỉ có một mình, nên trước tiên phải đột phá vòng vây, sau đó lại đánh bại từng tên!

- Khặc khặc khặc. - Bốn gã quỷ tu đồng loạt phát ra một tràng cười quỷ dị.

Ngay sau đó, phiến khói đen mà bọn chúng phun ra lại dung hợp lại với bốn quỷ tướng ở sau lưng. Qủy tướng lại dung hợp lại cùng với bản tôn của bọn chúng.

Trong nháy mắt đã hình thành một oán quỷ đại trận.

Tu vi của bốn gã quỷ tu đều là nhị phẩm, oán quỷ sau lưng bọn họ cũng đều là quỷ tướng nhị phẩm, tràng diện này cũng tựa như tám đánh một vậy.

Oán quỷ đại trận biến hóa, mặc kệ là hòa thượng Tây tấn công gã quỷ tu nào trong trận thì cũng chỉ như tấn công bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng liên thủ với nhau mà thôi.

Keng!

Kim cương xử của hòa thượng Tây bị một đôi hắc đao chặn lại.

Rầm!

Cỗ man lực từ cú tông mạnh kia cũng bị khói đen ngăn lại, nháy mắt mà cỗ khói đen kia đã trở nên cứng rắn còn hơn cả sắt thép, lực phản chấn khiến cho hòa thượng Tây nổ đom đóm mắt.

Đối phương đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến, sao có thể để cho hắn chạy thoát dễ dàng được kia chứ?

- Bọn ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát đâu... Hạt giống oán quỷ cực phẩm do tộc bọn ta tốn bao năm bồi dưỡng như thế, là hạt giống oán quỷ cực phẩm có hy vọng tấn chức lên thành quỷ vương tứ phẩm, lại bị ngươi lén lút tịnh hóa như thế. Mối hận này thề không đội trời chung! - Một gã quỷ tu cắn răng trầm giọng nói.

Song đao trong tay của hắn ta điên cuồng chém về phía hòa thượng Tây, thế tấn công dồn dập hệt như cối xay thịt vậy.

Kim cương xử của hòa thượng Tây ngăn cản đôi song đao của đối phương chém tới, mặt thì đần thối ra. Hắn hoàn toàn không nhớ mình đã độ hóa hạt giống oán quỷ cực phẩm gì mà gã quỷ tu này vừa mới nói khi nào cả, cả đời này hắn đã độ hóa rất nhiều oán quỷ, nên không nhớ cũng là chuyện thường.

Khi một người bỏ ra mấy chục năm để lên cơn dở hơi đi giết mấy vạn con kiến thì sao mà hắn có thể nhớ được con kiến nào có vẻ hơi đặc biệt so với mớ còn lại trong số mấy vạn con kiến mà hắn đã giết được? Nếu như có thể nhớ được con kiến nào có khoang bụng bự nhất, con nào có chân dài nhất thì ấy là biến thái mất rồi.

- Để ta cản hắn, các ngươi mau vấy bẩn hắn đi! Phá hủy công pháp phật môn của hắn! - Gã quỷ tu dùng song đao kia lạnh lùng nói.

Ngoại trừ huyết sa dùng để tạm thời phong ấn ánh sáng công đức kia ra, đám quỷ tu còn chuẩn bị rất nhiều bảo vật có tính vấy bẩn.

Khắc chế của tu sĩ phật môn đối với quỷ tu thật sự quá lớn, cho nên, đám quỷ tu vẫn luôn nghiên cứu cách phá ngược lại công pháp của phật môn!

Bọn họ đã nghiên cứu ra đủ thứ dơ bẩn, độc vật chuyên dùng để đối phó với tu sĩ phật môn.

- Phụt phụt phụt phụt! - Bốn con quỷ tướng oán quỷ kia há miệng phun ra một thứ chất lỏng có màu xanh đen.

Hòa thượng Tây bị nhốt ở trong trận không thể nào tránh né được, nên bị thứ chất lỏng màu xanh đen kia phun đầy mình.

- Cái này tên là nước diệt phật, là kịch độc do quỷ tu bọn ta chuyên môn nghiên cứu ra. Dùng để phá chân khí nội công của phật môn, chỉ cần bị dính nó thì nó sẽ xâm nhập vào thân thể của ngươi, trong vòng ba giây sẽ cắn nuốt sạch sẽ chân khí phật môn trong cơ thể của ngươi. Ha ha ha. - Bốn gã quỷ tu cười lớn.

Gã quỷ tu cầm song đao lại tiếp tục tấn công, ngăn cản hòa thượng Tây, để cho nước diệt phật kia phát tác.

Ngoài ra lại có thêm hai gã quỷ tu canh thời cơ đục nước béo cò, chỉ cần hòa thượng Tây để lộ sơ hở thì bọn chúng sẽ nhào lên tựa như một con rắn độc, để lại vô số vết thương trên người của hòa thượng Tây.

Gã quỷ tu cuối cùng không hề ra tay, hắn phải duy trì vận chuyển đại trận này, đề phòng hòa thượng Tây thoát thân.

Lúc này, gã quỷ tu không hề ra tay này mới mở miệng đếm:

- Một, hai, ba!

Sau ba tiếng đếm, bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng đồng thời xông lên tấn công.

Vừa ra tay thì dốc hết toàn bộ tuyệt học vào hàng võ kỹ kinh điển của quỷ tu như Tang Hồn Qủy Thoái!, Diệt Nhân Quyền!, Bất Tử Thần Công!, Hận Sự Đao... toàn bộ tuyệt chiêu phóng ra ào ạt.

Bốn con quỷ tướng thì huyễn hóa ra đủ loại quỷ trảo, quỷ vĩ, quỷ binh, đánh qua tới tấp.

Nhân dịp nước diệt phật phát tác, bọn họ nhất định phải một cú hốt trọn, bắt cho bằng được hòa thượng Tây.

- Mẹ! Cái chất lỏng màu xanh này là gì đây, bắn lên bẩn hết cả người của bần tăng rồi! Thích chơi dơ chứ gì? Các ngươi dám chọc giận ta, hôm nay bần tăng sẽ khiến cho các ngươi xem rõ tuyệt học thật sự đây! - hòa thượng Tây tức giận nói.

Ngay sau đó, chỉ thấy hắn vói một tay túm lấy một đầu của kim cương xử kia, vuốt một cú thật mạnh! Tiếp theo, có một mảnh kiếm nhận bị kéo ra từ bên trong kim cương xử.

Cái kim cương xử này là pháp khí đã được cải tạo rồi, bên trong còn cất giấu cả nhuyễn kiếm nữa.

- Xem kiếm đây, Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm! - hòa thượng Tây hét lớn một tiếng, tay run lên vẽ nên vô số đường kiếm.

Mỗi một kiếm vẽ ra thì đều có một đạo cầu vòng tiên khí theo cùng.

Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm này mới thật sự là võ kỹ chính thức của hòa thượng Tây, khi hắn tấn cấp lên cảnh giới nhị phẩm, mở được khí hải đan điền xong thì mới có thể chính thức thi triển môn kiếm thuật thần kỳ này.

Mỗi một đạo cầu vồng tiên khí này đều cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm! Toàn bộ cầu vồng tiên khí này đều là kiếm khí được áp súc lại, chémt rúng thì sẽ bị trọng thương!

Đây chính là kiếm thuật nổi danh của một đại môn phái!

- Không thể nào, sao hắn lại không bị nước diệt phật ảnh hưởng chứ!

- Nước diệt phật chẳng có chút hiệu quả nào cả sao?

- Lẽ nào mua phải hàng rởm rồi?

- Không thể nào, ta mua mớ nước diệt phật này từ trong tay của một vị quỷ tu tiền bối được đánh giá năm sao chất lượng cao đấy, người ta buôn bán uy tín lâu năm, được cho hẳn năm sao luôn, tuyệt đối không thể nào là hàng rởm được.

Keng keng keng keng keng!

Hòa thượng Tây dùng một đỡ tám, Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm một hơi ngăn cản toàn bộ tuyệt học của đám quỷ tu kia lại! Phẩm cấp của Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm này cao hơn phẩm cấp võ học của đám quỷ tu kia nhiều lắm.

Thậm chí, cái gã quỷ tu dùng chân và dùng quyền kia còn bị kiếm khí có mang theo cầu vòng tiên chí kia của hòa thượng Tây gây thương tích, nắm đấm và bàn chân đều xuất hiện mấy vết kiếm, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả bộ vest chúng mặc trên người.

Chạm đến là bị thương, hơn nữa, nếu như không xử lý cho nhanh thì kiếm khí của Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm sẽ để lại thương tật vĩnh viễn nữa.

Bốn gã quỷ tu này vĩnh viễn sẽ không thể nào đoán được, cái tên hòa thượng Tây này hay làm ra vẻ cao tăng đắc đạo chuyên tích cóp mười vạn ánh sáng công đức thế thôi. Chứ thực tế tên dở hơi này lại tu công pháp đạo môn chính cống, căn bản chẳng hề lan quyên khỉ khô gì với công pháp phật môn hết!

Kịch độc nước diệt phật chuyên môn được tạo ra để nhằm vào công pháp phật môn thì có thể làm gì được hòa thượng Tây chứ?

- Nói đùa cái gì chứ... đáng chết, cho dù nước diệt phật không có hiệu quả thì bốn người chúng ta cộng thêm quỷ tướng lẽ nào lại không bắt được thằng lừa trọc này à? Dốc sức tấn công, cố gắng một chiêu bắt được hắn. - Gã quỷ tu phía bên phải cắn răng nói.

Bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tấn công.

Thời gian của bọn chúng chẳng có bao nhiêu, nếu như quá năm phút đồng hồ, ánh sáng công đức biến thái của đối phương khôi phục lại, không còn bị huyết sa vấy bẩn nữa thì bọn chúng sẽ không dễ gì mà bắt được hòa thượng Tây!

Thế là những đòn tấn công của đám quỷ tu lại đổ xuống dồn dập như vũ bão.

Hòa thượng Tây chỉ có thể cắn răng, thi triển Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm thêm lần nữa, cố gắng gồng mình chống đỡ!

Năm giây sau, hòa thượng Tây há mồm thở dốc.

Trạng thái của hắn bây giờ không được tốt lắm... uy lực của Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm lại cực lớn, thậm chí đủ để khiến hắn lấy một đấu tám mà vẫn không rơi vào thế yếu.

Nhưng uy lực cường đại cũng đại biểu cho tiêu hao cực lớn.

Mỗi một đạo cầu vồng tiên khí của Tiên Diệu Đạo Huyền Kiếm đều là kiếm khí được áp súc lại! Trông vừa đẹp mắt lại trí mệnh, tiêu hao cũng cực lớn.

Hòa thượng Tây vừa mới đột phá cảnh giới nhị phẩm không bao lâu, số lượng chân khí ở trong khí hải đan điền chẳng được bao nhiêu.

Bây giờ hắn chỉ đang cố gắng chống chọi mà thôi.

Nếu như trước khi chân khí trong cơ thể tiêu hao toàn bộ mà vẫn không thể nào đột phá được vòng vây thì hôm nay cái thân hơn ba trăm cân (150kg) của hắn sẽ phải bỏ lại đây rồi!

Trước mắt, công kích của bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng lại mạnh thêm.

Hơn nữa bọn chúng còn kết hợp với trận pháp, công thủ luân phiên rất có trật tự, khiến cho hòa thượng Tây không cách nào thoát ra khỏi trận pháp được.

‘Lẽ nào hôm nay ta phải chôn đời ở đây hay sao?’ hòa thượng Tây nghĩ thầm trong lòng, pháp bảo trên người hắn cùng lắm chỉ có thể đỡ nổi một kích toàn lực của tu sĩ nhị phẩm mà thôi, cho dù có khởi động phòng ngự trên pháp bào thì hắn cũng không thể nào chạy thoát được.

Hắn vừa mới tấn cấp lên nhị phẩm, vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu của tu sĩ cấp bậc nhị phẩm.

‘Biết trước như thế thì lúc ra khỏi nhà giam ta cứ ngoan ngoãn về gặp sư phụ là được. Qủa nhiên, làm người thì phải biết hiếu thuận, một khi bất hiếu thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì.’

‘Sư phụ, nếu như còn có kiếp sau thì ta vẫn xin làm đệ tử của ngươi.’

‘Nhưng kiếp sau ngươi nhất định cũng phải cho phép ta quy y xuất gia đấy nhé.’

Trong đầu hòa thượng Tây đang suy nghĩ miên man, bởi vì mấy liên tục đỡ đòn của bốn gã quỷ tu và bốn con quỷ tướng nên cánh tay cầm kiếm của hắn cũng đang run lên.

‘Đã đến cực hạn mất rồi’ hòa thượng Tây cắn răng, mắt lóe hung quang, ít nhất... cũng phải để hắn chém chết được một tên mới được. Có chết thì cũng phải kéo theo một cái đệm lưng!

- Cẩn thận đấy, có thể hắn đang muốn liều mạng phản kích kìa. - Bốn gã quỷ tu này có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhìn ra hòa thượng Tây đang muốn liều mạng.

Thế nên kiểu tấn công của bọn chúng lại đổi thành đánh luân phiên, căn bản không cho hòa thượng Tây có cơ hội liều mạng.

Thế giới này, ai cũng cáo già cả.

Trên bầu trời, linh quỷ của Tống Thư Hàng lặng lắng đứng nhìn.

Trận chiến bên dưới đã tăng thêm rất nhiều suy ngẫm cho nó.

- Sau này phải cẩn thận để ý mấy thứ dơ bẩn dùng để đối phó ánh sáng công đức này một chút.

- Kiếm thuật của hòa thượng Tây kia rất khá, đáng chết, rõ ràng hắn là một gã hòa thượng kia mà, sao lại có thể học được kiếm thuật ngầu lòi như thế. Thế mà ‘bọn ta’ lại chỉ có thiên phú về đao pháp là sao.

- Cái trận pháp kia của đám quỷ tu mạnh thật, nhất định phải cảnh giác. Tuyệt đối không thể bất cẩn như gã hòa thượng Tây kia, sơ ý rơi vào trong trận pháp của đối phương, biến thành con thú bị nhốt trong lồng được.

‘Xem ra hòa thượng Tây kia sắp chịu hết nổi rồi, cũng đến lúc ta phải ra tay rồi đây.’

Giữa không trung, linh quỷ khẽ khựng lại.

Sau đó nó thi triển thân pháp 'Quân Tử Vạn Lý Hành', lướt nhanh xuống từ trên không trung.

Theo một ý nào đó mà nói, thì linh quỷ chính là phân thân của Tống Thư Hàng.

Những gì Tống Thư Hàng biết thì nó cũng biết. Những thứ mà Tống Thư Hàng lĩnh ngộ được thì nó cũng có thể lĩnh ngộ được, đương nhiên, có một số kỹ năng bị giới hạn thể chất thì dù cho linh quỷ nó có biết rõ lý luận thì cũng không thể thi triển ra được.

Trong quá trình bay xuống, hai tay của linh quỷ chắp lại, thi triển hai năng lực thiên phú của mình.

Cái hộ thuẫn màu vàng nhỏ xuất hiện ở tay trái của nó, còn tay phải thì có cây kiếm nhỏ màu vàng.

Trái thuẫn phải kiếm.

- Thánh Quang Kiếm Thuật, Thánh Quang Trảm Ác Kiếm! - Linh quỷ chọn dùng loại kiếm thuật đặc biệt này để mở đường.

Nếu như là bản thể của Tống Thư Hàng ở đây thì thi triển Chưởng Tâm Lôi chính là đòn tấn công phù hợp nhất, chỉ cần đắc thủ thì chớp mắt đã có thể phế bỏ một con quỷ tướng của đối phương.

Nhưng bởi vì lý do thể chất, cho nên linh quỷ không thể dùng được Chưởng Tâm Lôi mà Bạch Tôn Giả đã truyền thụ được.

Cho nên chỉ có thể lùi để cầu tiến, chọn dùng loại công pháp Thánh Quang Kiếm Thuật có hiệu quả khắc chế oán quỷ tương đương với công pháp phật môn này.

Tốc độ di chuyển của linh quỷ được 'Quân Tử Vạn Lý Hành' tăng cường, đã gần đạt đến đến tốc độ ngự kiếm phi hành của tu sĩ tứ phẩm luôn rồi.

Chỉ trong nháy mắt thì nó đã xuất hiện ở sau lưng quỷ tu số 1 và con quỷ tướng của gã ta!

Đồng thời, linh quỷ há miệng, môi mấp máy.

Chỉ là không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào, nó chỉ lẳng lặng đọc nhẩm: Thánh quang ơi, thứ tà ác kia thoạt nhìn đáng để đánh một trận!

Cái bộ kiếm thuật cải biên từ kiếm thuật phương tây này khá dở hơi, tuy rằng không cần đọc đoạn ‘kiếm quyết’ này cũng có thể thi triển được kiếm thuật, nhưng nếu như đọc kiếm quyết thì uy lực của kiếm pháp có thể được tăng cường thêm chừng hai phần!

Diệp sư tỷ đã từng chỉ đạo Tống Thư Hàng, đưa ra hai loại suy đoán về bộ kiếm quyết này, một là cái kiếm quyết này là một đoạn chú văn tương đương với ‘cấp cấp như luật lệnh’ của đạo thuật, có thể khiến cho kiếm thuật có thêm hiệu quả tấn công pháp thuật, để gia tăng uy lực của kiếm thuật.

Hoặc có thể nó là một loại khẩu lệnh kiểu thôi miên bản thân, khiến cho mình bộc phát ra được tiềm lực lớn hơn nữa.

Tóm lại, chỉ cần da mặt dày một chút, lớn giọng đọc đoạn chú văn kỳ quái này lên thì uy lực của Thánh Quang Kiếm Thuật thi triển ra sẽ có thể tăng mạnh!

Thánh Quang Kiếm Thuật chém thật mạnh lên sau lưng của con quỷ tướng nọ.

Tốc độ quá nhanh, tuy rằng quỷ tướng và gã quỷ tu số 1 kia cảm ứng được có người đánh lén ở sau lưng rồi, nhưng chúng còn chưa kịp quay lại phòng thủ thì sau lưng của con quỷ tướng kia đã trúng một kiếm.

- A a a a a. - Qủy tướng rú lên thảm thiết, một kiếm đánh lén này quá hèn hạ.

Trong lúc không hề có phòng bị gì, lưng của con quỷ tướng kia bị chém ra thành một vết thương dài gần một thước, chiếu chút nữa là thân thể nó đã bị chém thành hai nửa rồi.

Không chỉ có thế, trên kiếm của đối phương lại mang theo sát thương Thánh Diễm rất đáng ghét kia nữa.

Thứ này đám quỷ tu cũng biết, đây là thủ đoạn của phương Tây, cũng giống như công pháp phật môn, nó cũng tăng thêm thương tổn cho quỷ vật.

Tuy rằng hiệu quả thương tổn vẫn thua công pháp phật môn, nhưng nó ăn điểm ở chỗ cái gì cũng có thể đốt, tính dính người cao, nếu như không nghĩ cách dập tắt nó đi thì thánh diễm đó có thể cháy hoài cháy mãi đến khi quỷ tướng chết đi mới thôi.

Trình độ dính người quả thực khiến người ta phát rồ!

Hòa thượng Tây đang bị bao vây cũng trông thấy viện quân, lập tức kích động hẳn lên, nhìn thấy hy vọng thì hắn lại càng ra sức phản kháng hơn.

Sau khi một kích đắc thủ, linh quỷ cũng thoáng nhíu mày, một kiếm ban nãy lại không thể xử lý được con quỷ tướng của đối phương khiến nó hơi bất mãn.

Bất quá... thôi bỏ đi, không giết được thì thôi vậy, chỉ cần đánh trọng thương được tới một trình độ nhất định thì cũng đủ rồi! Chỉ cần quỷ tướng bị thương đến một trình độ nhất định thì đã không còn sức phản kháng nữa, nuốt chửng nó sẽ không còn khó khăn gì.

Ngay sau đó, linh quỷ há to miệng.

Kình Thôn Thuật!

Rõ ràng Kình Thôn Thuật chỉ dùng để nuốt linh thú tinh, nhưng do linh quỷ thi triển ra thì lại vô cùng đáng sợ.

Quả thực đúng là nuốt chửng thật sự, nó há miệng ra dùng sức hút thật mạnh, con quỷ tướng đang bị thánh diễm thiêu cháy kêu la oai oái kia đã bị một lực hút khổng lồ kéo tới, sau đó... con quỷ tướng khổng lồ lại bị linh quỷ nuốt chửng cái một.

Đấy là một cảnh tượng khá quỷ dị... linh quỷ há miệng ra thật rộng, nuốt chửng một con quỷ tướng to gấp đôi nó.

Sau khi nuốt chửng con quỷ tướng kia xong, linh quỷ liên tục lùi lại phía sau, dựa vào tốc độ ngự kiếm phi hành của tu sĩ tứ phẩm, bay vọt lên bầu trời.

Bốn gã quỷ tu ở bên dưới chỉ có thể trố mắt nhìn nó bay lên cao mà chẳng thể làm gì.

Biết bay đôi lúc lại là một năng lực rất khó giải thích.

Tuy rằng quỷ tu có thể sai sử quỷ tướng của mình bay lên, nhưng tốc độ bay của quỷ tướng thì thua linh quỷ xa lắc xa lơ, có dí theo cũng chẳng kịp hít bụi của nó.

Mất đi một con quỷ tướng, đại trận do bốn gã quỷ tu tạo thành đã không còn hoàn mỹ nữa rồi, áp lực của hòa thượng Tây ở trong trận cũng vơi đi phần nào, khả năng phản kháng lại +2.

Trên không trung.

- Hức! - Linh quỷ thỏa mãn nấc một cái, trong miệng phun ra một đoàn cặn của thánh diễm.

Khi phát động Kình Thôn Thuật thì khả năng tiêu hóa của linh quỷ cũng được cường hóa lên, linh quỷ của Tống Thư Hàng có hệ tiêu hóa đặc biệt của riêng nó.

Hơn nữa, cái hệ tiêu hóa này cũng có thể được Kình Thôn Thuật cường hóa.

Ba giây sau, một con quỷ tướng nhị phẩm đã bị tiêu hóa sạch sẽ không còn sót lại miếng nào.

- Hức! - Linh quỷ lại thỏa mãn nấc thêm một cái.

Trên lưng nó, hai vết thương không cách nào khôi phục nay đã hơi khép lại một chút rồi!

Ánh sáng của linh quỷ sáng ngời, nhìn chằm chằm vào ba con quỷ tướng còn lại, tham lam liếm môi.

Sau một khắc, tay phải của nó cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, lại thi triển thân pháp 'Quân Tử Vạn Lý Hành' lần nữa, lao xuống phía dưới.

Tựa như con chim ưng săn mồi.

Đám quỷ tu bên dưới vẫn luôn đề phòng linh quỷ.

- Cái thứ chết giẫm kia lại dám xuống nữa kìa, lần này nhất định phải xử lý nó! - Gã quỷ tu thứ hai tức giận gầm lên, trên lưng quỷ tướng của hắn đột nhiên lại mọc ra một quỷ trảo.

Trên quỷ trảo kia bốc lên quỷ diễm ngùn ngụt, bắn về phía linh quỷ đang bay ở trên trời.

Linh quỷ giơ hộ thuẫn màu vàng trên tay lên đỡ, dễ dàng ngăn chặn mấy đoàn quỷ diễm kia lại.

Còn cây kiếm nhỏ màu vàng khác ở trên tay nó lại xảy ra biến hóa khác, thân kiếm hơi uốn lượn, hóa thành một thanh đao màu vàng.

Loại năng lực thiên phú có thể biến hóa hình thái này cũng là gần đây linh quỷ mới vừa lấy được.

Tay cầm đao màu vàng, đao khí tung hoành, Nghịch Lân Đao Pháp, Long Vũ Thức!

Đao khí biến thành một con chân long trông rất sống động, bao phủ toàn bộ thân thể của linh quỷ ở bên trong.

Linh quỷ được lớp phòng ngự đao khí chân long này bao phủ, đâm sầm vào trong trận pháp của bốn gã quỷ tu, đáp xuống trên đỉnh đầu của hòa thượng Tây.

Đao khí chân long bao trùm cả hòa thượng Tây vào bên trong.

- Đáng chết, nó đang muốn cứu người! - Bốn gã quỷ tu tức giận, lực độ tấn công lại tăng mạnh, toàn lực ra tay.

Trong số mấy con quỷ tướng ở sau lưng của bọn chúng lại có thêm một con tế ra một lá phù bảo, cũng không biết cái phù bảo này có trình độ công kích cỡ nào nữa!

Chỉ có thể cảm giác được công kích ở bên trong lá phù bảo này rất đáng sợ.

‘Ầm ầm ầm!’ công kích của đám quỷ tu giáng xuống trên đao khí chân long kia, nhưng lại hoàn toàn không thể nào phá vỡ được phòng ngự của đao khí chân long.

Lực phòng ngự của cái Nghịch Lân Đao Pháp miễn dịch tấn công này quả thật mạnh tới mức người người khinh bỉ!

Trên mặt linh quỷ lộ ra vẻ vui sướng, một tay nó nhấc hòa thượng Tây lên, sau đó vèo một cái bay lên thật cao.

Bốn gã quỷ tu hoàn toàn không thể nào đuổi kịp tốc độ của linh quỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh quỷ cuỗm hòa thượng Tây chạy khỏi vòng vây.

Linh quỷ nhìn lại phía sau với vẻ lưu luyến không rời, tuy rằng nó rất muốn ăn hết ba con quỷ tướng còn lại, nhưng lá phù bảo do đối phương lấy ra khiến nó cảm thấy bất an.

Lúc này không nên mạo hiểm làm gì.

Lại nói, mục tiêu của nó vốn chỉ là muốn cứu hòa thượng Tây ra. Bây giờ đã đạt được mục tiêu rồi, vậy cho nên nó mang theo hòa thượng Tây, quyết đoán bỏ chạy.

Chỉ để lại bốn gã quỷ tu đang tức giận kêu gào cực kỳ không cam lòng.

Được cứu rồi! hòa thượng Tây thở phào một hơi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là về thành dưỡng sức rồi.

Tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ân nhân cứu mạng mình:

- Cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối... Ơ, quỷ vật à?

Hòa thượng Tây giật bắn cả mình.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại trông thấy rõ ràng mặt mũi của ‘quỷ vật’ này.

- Ân công! - hòa thượng Tây lại giật mình thêm lần nữa.

Đây chẳng phải là ân nhân đã cứu mạng hắn khỏi tay của gã quỷ tu Đàn Chủ đáng sợ kia, lúc ở trong đường hầm hay sao?

Sao tự dưng ân công lại biến thành quỷ vật thế này?

Chẳng lẽ... ân công đã ngủm củ tỏi rồi sao?

Hốc mắt của hòa thượng Tây đỏ ửng lên, trên mặt đầy vẻ thương cảm:

- Ân công... Ngươi ỉa (chết) rồi hả? - Tiếng Trung của hòa thượng Tây không được tốt lắm, phát âm còn ngọng không được rõ ràng.

Linh quỷ:

- ...

Lại nói, bây giờ nó đã xách hòa thượng Tây bay lên chừng một trăm mét trên không, tương đương với một tòa cao ốc 35 tầng rồi.

Như vậy, hãy trả lời vấn đề sau đây: Nếu như ném một tu sĩ nhị phẩm không biết bay xuống từ độ cao này thì hỏi kẻ đó ngã chết hay không?