Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Chương 565

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 565 - Đám Quỷ Tu Lề Mề
gacsach.com

Linh quỷ của Tống Thư Hàng ở giữa không trung lẳng lặng nhìn hòa thượng Tây.

Không phải chỉ khi dùng Tàng Độ Hồn Kinh để độ hóa vong hồn mới làm dày thêm ánh sáng công đức? Mà dùng thủ đoạn kì quái để giải quyết nhân quả như hòa thượng Tây cũng có thể tích góp ánh sáng công đức ư?

Hiểu biết của mình về ánh sáng công đức vẫn ít ỏi quá.

Hơn nữa, xem ra đường đến với lớp ánh sáng công đức dày bịch như của hòa thượng Tây kia còn rất dài nha.

Đúng lúc trước khi lên tàu đi tới địa khu Giang Nam thì linh quỷ nhìn thấy hòa thượng Tây đi từ trong nhà ga ra.

Phải nói là may thật. Linh quỷ còn đang định chạy tới Giang Nam tìm hòa thượng Tây, không ngờ lại gặp ổng ở đây dễ dàng như vậy. Thế là nó đi theo hòa thượng Tây suốt cả dọc đường.

- Chờ ổng đi ra khỏi đồn rồi mình gặp ổng vậy. - linh quỷ nghĩ thầm trong lòng. Bản thể muốn thỉnh giáo Tàng Độ Hồn Kinh và kinh nghiệm tích góp ánh sáng công đức ở chỗ hòa thượng Tây kia mà.

Thế nhưng khi nhìn thấy ông sư khờ khờ này thì linh quỷ cứ thấy bất an làm sao ấy.

Nếu nó đùng một cái xuất hiện trước mặt hòa thượng Tây thì có bị ổng coi là oán quỷ mà tịnh hóa luôn không?

Linh quỷ cảm thấy với thiết lập nhân vật của hòa thượng Tây thì 90% trở lên là ổng sẽ tịnh hóa nó mất.

Vừa nghĩ thế, linh quỷ đã thấy đầu đau nhoi nhói... cả vết thương trên lưng cũng rưn rứt đau theo.

Song, bây giờ thì các chú cảnh sát trong đồn còn đau đầu hơn cả linh quỷ.

Khi các chú nhìn thấy một hòa thượng Tây vạm vỡ khiêng một tên trộm nước mắt tèm lem bước vào, thì vừa căng thẳng lại vừa nghi hoặc.

- Chào các đồng chí, ta đến để tự thú đây. Đây là một tên trộm định chôm xe điện bị ta tóm được tại trận, ta quay được toàn bộ quá trình lấy cắp của hắn cho các anh làm bằng chứng đây. - hòa thượng Tây lấy điện thoại di động ra rồi nói với vẻ đắc ý lắm: - Các anh có thể tạm giữ tên này theo luật pháp.

- Cảm ơn...đồng chí. Thế nhưng sao lại là tự thú vậy? - Một chú cảnh sát nói. Nhìn dáng người vạm vỡ cao to như con gấu của hòa thượng Tây, chú thấy áp lực lớn quá đi mà.

- Tự thú vì ta tức giận quá nên đã lỡ tay... à không, đã cố ý đánh tên trộm này bị thương cấp độ 2 rồi. Ta đã xem quá, đúng chuẩn mức cao nhất ở cấp 2 luôn! Cho nên theo pháp luật thì chắc là ta bị xử tù khoảng ba năm đúng không? Thế nên ta tới để tự thú này. - hòa thượng Tây ném tên trộm sang một bên rồi chắp tay nói với vẻ mặt chính khí lẫm liệt.

Tên trộm run rẩy rên lên:

- Đưa tôi...đi bệnh viện...á á á...

Chú cảnh sát:

- ...

Bây giờ tui phải làm gì đây? Tui phải dùng vẻ mặt gì để cư xử với anh bạn nước ngoài này đây? Phải bắt người ta giam ba năm à? Nhưng mà sao tui cứ thấy có gì đó sai sai?

Sau một hồi lâu, chú cảnh sát nọ mới hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi tên trộm:

- Anh có dám chắc là đại sư này đánh anh bị thương không?

Thôi thì lấy lời khai rồi ghi chép lại đúng quy trình đi. Nếu tên trộm cũng thừa nhận là ông sư Tây kia đánh hắn bị thương thì... thì mang ổng vào bệnh viện tâm thần vậy!

- Không phải ổng đâu! Không phải đại sư đánh đâu! Tôi bất cẩn tự ngã nên mới bị thương đấy. Hu hu hu, thế nào cũng được, bắt giam tôi mười ngày cũng được, cơ mà trước khi giam thì xin hãy đưa tôi đến bệnh viện đi huhuhuhu. - Tên trộm khóc sướt mướt.

Hắn không muốn có liên quan gì đến thằng cha tâm thần kia hết!

Thế nào cũng được, làm gì cũng được, đừng để cho cha tâm thần này nói thêm gì nữa! Không được để ổng giảng giải “giam ba năm” với “giam mười ngày” gì hết... chỉ cần đưa hắn vào bệnh viện là tốt lắm rồi.

Con chỉ muốn được vào bệnh viện thôi, thần linh ơi, xin hãy mang tên hòa thượng Tây chết tiệt này đi xa con một tí đi.

Cả đời đừng để con gặp lại ổng là tốt nhất!

Sau đó không biết trong đồn cảnh sát đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà hòa thượng Tây thì ngơ ngác đi ra khỏi đồn, và bạn trộm cũng được đưa vào bệnh viện.

Hòa thượng Tây vẫn không chịu từ bỏ:

- Các đồng chí, các đồng chí không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của tên trộm kia được. Đúng là ta đánh hắn bị thương cấp 2 thật mà. Tin ta đi mà, người tu hành bọn ta không nói dối đâu!

Các chú cảnh sát day day huyệt thái dương, nhức đầu quá!

- Này các đồng chí, hay là tôi lại dộng cho thằng trộm kia một đấm nhé? Để tôi đánh hắn bị thương nặng hơn cho nhé? Giam thêm mấy năm tôi cũng nhận hết mà. - hòa thượng Tây hô to.

Sắc mặt tên trộm tái xanh tái xám... dân tâm thần đáng sợ vãi.

- Tuyệt đối xin đừng làm như thế. - các chú cảnh sát hét lên.

Cuối cùng, hòa thượng Tây bị tống ra khỏi đồn cảnh sát trong ánh mắt “quan tâm thương yêu kẻ ngu si” của các chú cảnh sát trong đồn.

Hòa thượng Tây thở dài u oán:

- Người tu hành không nói dối mà!

Đương nhiên hắn cũng biết bị giam vào tù ba năm chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng hắn đâu có sợ bị giam. Hắn rất thích ở tù, hơn nữa dù sao thì vào mấy hôm là cũng được thả ra thôi mà.

Quan trọng là người xuất gia thì không nói dối. Và hòa thượng Tây cũng rất trọng nhân quả. Nếu đánh người thì phải bị nhốt, ở nước nào thì phải tôn trọng pháp luật của nước đó chứ.

Đáng tiếc là các chú cảnh sát không cho hắn được thỏa nguyện.

- Xem ra bần tăng phải ước thúc chính mình, tìm chỗ nào tự giam ba năm để kết thúc đoạn nhân quả này mới được. - hòa thượng Tây lẩm bẩm nói.

Vậy bây giờ đi tìm chỗ tự nhốt 3 năm luôn!

Coi như bế quan ba năm đi.

Nghĩ thế, hòa thượng Tây bắt đầu đi về phía núi Ngưu Đỉnh, đường Bạch Kình, thành phố Văn Châu.

Thuận đường tiện thể đi xem ông đạo diễn yêu thích của mình trước.

Sau đó sẽ tìm một chỗ yên tĩnh trong núi Ngưu Đỉnh để làm một mỹ nam tử...à nhầm, làm một mỹ hòa thượng an tĩnh.

Đương nhiên là, nếu có thể được đóng một vai quần chúng trong bộ phim của đạo diễn thì không còn gì tốt hơn rồi.

Thế là hòa thượng Tây bắt đầu đi về phía núi Ngưu Đỉnh, đường Bạch Kình.

Hắn đi bộ tới nơi ấy, đây cũng là một loại tu hành.

Linh quỷ trên trời:

- ...

Thôi thôi, dù sao hòa thượng Tây cũng đã ra khỏi đồn cảnh sát rồi, mình xuống gặp ổng thôi.

Linh quỷ đang định bay xuống gặp hòa thượng Tây, thì đúng lúc đó lại có mấy vị khách không mời mà tới chạm mặt hòa thượng Tây trước cả nó.

Đó là bốn người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen.

Trời nóng thế này mà ăn mặc thế, không sợ mọc rôm hả?

- Rốt cuộc cũng chịu chui ra khỏi nhà giam rồi à? Tên hòa thượng Tây chết tiệt này! - Bốn người đàn ông vest đen bao vây hòa thượng Tây.

Hòa thượng Tây ngu ngơ nhìn bốn người nọ:

- Chúng ta quen nhau hả?

Bốn người đàn ông vest đen cười lạnh một tiếng, không nói nhiều lời. Trên lưng họ hiện lên một luồng sương đen.

Giữa luồng sương đen nọ có tiếng quỷ khóc thê thiết, đồng thời, một bộ vuốt sắc bén cũng lộ ra khỏi nó.

- Quỷ tu? - linh quỷ bay giữa không trung nhìn mấy vị khách không mời.

Sau đó... nó có thể đoán sơ sơ được nguyên nhân mà mấy tên quỷ tu này tìm hòa thượng Tây. Có lẽ là ngày x tháng y năm z, ông sư Tây này đi chỗ w, xong không cẩn thận tịnh hóa mấy con oán quỷ nào rồi.